LoveTruyen.Me

Mot Duong Dau Mot Duong Yeu

Chương 20: Cháy nắng (5)

.

      Lúc đi vào giáo đường, có người chuyên phụ trách hướng dẫn “Khách mời”. Cô mặc áo cưới không mấy vừa người, được người Nhật Bản với cái mũi đỏ dắt tay đi vào giáo đường. Nếu không phải bị người Nhật ấy giẫm trúng váy, thì cái khoảnh khắc kia, cô thậm chí còn cảm thấy ấm áp.

      Bọn họ mượn nhẫn của một cặp vợ chồng già, chiếc nhẫn bạc màu trắng mộc mạc. Cô đeo vào tay để chụp ảnh, còn chưa kịp nóng đã bị tháo ra.

      Một cái vòng kim loại tinh tế ấy đeo vào ngón tay, thật sự có thể duy trì một tình yêu sao? Chỉ nghĩ như thế chứ cô cũng không mấy quan tâm.

      “Anh lại kiếm cái gì vậy?” Bạch Khả chống cằm hỏi.

      Đường Nhất Đường lục tung căn phòng. Những vật nhỏ linh tinh của nhiều năm trước cũng bị xới tung lên. Một viên đá thủy tinh rỗng lăn đến bên chân, cô nhặt lên xem, rất giống là một cái đầu lâu nhỏ.

      “Rốt cuộc anh đang tìm gì?” Cô hỏi.

      “Tìm nhẫn kim cương.” Tiếng Đường Nhất Đường truyền đến từ trong tủ quần áo.

      “Anh không có tiền mua nhẫn kim cương.” Cô cười nói.

      Ngày ngày trôi qua như vậy, bọn họ đều không có nguồn thu nhập nào, mà tiền chi tiêu lại không ít. Mặt ngoài cô không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm nghĩ cách ra ngoài kiếm việc. Hiện tại cô cũng xem như là nửa người Mỹ, tìm việc làm sẽ không khó như trước nữa.

      “Là tôi thắng người ta khi cược.”

      Hai tay Đường Nhất Đường trống trơn đi ra khỏi phòng, rồi nhìn quét khắp phòng, muốn nhìn xem còn nơi nào mình chưa tìm đến.

      “Cược cái gì?”

      “Chính là ngày chúng ta lên giường lần đầu tiên.”

      “Lần đầu tiên?”

      “Không phải em đã quên rồi chứ.”

      Anh đặt mông ngồi bên cạnh cô, kéo tay cô qua cười ái muội với cô. Vuốt ve mu bàn tay trơn bóng của cô, nụ cười dần dần nhạt đi. Là anh sơ sót, ngay cả cái nhẫn cũng không cho cô được.

      “Đi, chúng ta ra ngoài mua.” Anh kéo cô khỏi sô pha.

      “Đừng, em không cần cái đó.” Cô dùng sức níu anh lại.

      “Tôi quan tâm!” Anh quát.

      “Nhưng mà em không cần.” Cô cãi lại.

      Có lẽ ở cùng anh quá lâu, người cũng trở nên thông minh. Trước kia cô còn sợ cái kiểu trợn trừng hai mắt của anh, nhưng hiện tại đã không còn cảm thấy sát ý nữa. Cùng lắm thì anh cũng chỉ to tiếng một lúc, cáu kỉnh một lúc, nghiêm trọng hơn thì ở trên giường dùng sức một chút. Còn về vấn đề bạo lực, có thể là trí nhớ của cô không tốt, nghĩ không ra. Thật ra, anh chính là loại người nói năng thì chua ngoa nhưng tâm toàn là đậu hũ mà mẹ nói.

      Không kiên nhẫn trước hành động kéo kéo túm túm của Bạch Khả, anh một phát khiêng cô lên vai, vừa giữ gấu váy của cô vừa đi ra ngoài.

      Chân Bạch Khả còn đang bất ổn đá đá, anh liền dùng lực vỗ mông cô một cái nói: “Hay cho con nhóc nhà em, lá gan càng ngày càng lớn, tôi quá nuông chiều em có phải không!”

     “Em không cần nhẫn, không cần!”Cô liều mạng hét. Cãi nhau như vậy mà đi trên đường lớn, cô lập tức theo thói quen rơi vào trạng thái đề phòng, đến thở mạnh cũng không dám.

      Cảm thấy toàn thân cô đều cứng ngắt, anh vốn định nhắc cô không cần phải căng thẳng như vậy, nghĩ nghĩ lại đắc ý cười rộ lên. Giống như cõng cái bao tải, anh đi ngang qua đường, đến cửa hàng trang sức.

      Nhìn từ góc độ của Bạch Khả, trời đất không ngừng thụt lùi. Dọc theo các tòa nhà kéo dài trên đường, xuyên qua cây thông Noel được treo đầy những đồ trang trí màu vàng, màu đỏ, lại chuyển hướng về phía nam xa xôi.

      Những hình ảnh này giống như thước phim xưa cũ, từng cái lướt nhanh qua đầu cô, lưu lại quang ảnh đen trắng.

      Khoảng thời gian đó là hạnh phúc. Ngoài hạnh phúc, đôi khi, là những ký ức mông lung của năm tháng, là tiếng gõ cửa vang lên trong bóng đêm đen kịt. Những chiếc ôm ấm áp cho nhau như đôi bàn tay mẹ, nhẹ nhàng che đôi tai của cả hai.

      Cho dù là lúc tuyệt vọng nhất, bọn cô cũng không ngừng nhớ lại những việc đã qua.

      Mặc dù khi đó bởi vì không có tiền, bọn họ chẳng thể mua nhẫn. Mà bởi vì sự ngu dốt của cô, thiếu chút nữa không thể thông qua xét duyệt của cục di dân.

      Ở trong phòng thẩm tra, cô vài lần không nhớ nổi tên cha, không nhớ nổi rèm cửa trong nhà có tua rua hay không. Lúc đi ra khỏi căn phòng tối om ấy, cô gần như bật khóc. Đường Nhất Đường cười hì hì tiến lên an ủi cô, nói cô không cần lo lắng. Anh càng an ủi, cô khóc càng lớn. Cô không thể tưởng tượng nổi sau khi mình bị trục xuất, không có chỗ của anh, phải sống như thế nào.

      Về nhà, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Đường Nhất Đường vẫn kiên nhẫn an ủi cũng lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, nói: “Đừng khóc, chắc chắn có thể thông qua, em phải tin anh.” Đi đến tủ lạnh vừa mới định rót ly rượu, thì cơn đau lâm râm ở dạ dày bỗng nhiên co rút đau đớn. Anh khó chịu ôm bụng.

      Nhìn thấy tình huống bất thường, Bạch Khả lập tức ngừng khóc, chạy qua hỏi: “Anh sao vậy? Không có việc gì chứ.”

      “Không sao,” Anh hướng cô khoát tay nói, “Rót cho anh ly nước ấm.”

      Sau khi uống hết ly nước, đau đớn cũng dịu đi. Anh miễn cưỡng cười với cô nói: “Mỗi lần em khóc, dạ dày của anh sẽ đau.”

      “Không phải trong TV đều nói là đau lòng sao, sao anh lại đau dạ dày.” Cô cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

      “Có một câu nói là ‘Muốn trái tim người đàn ông, trước tiên phải nắm được dạ dày của họ.’ em đã thành công.” Anh xốc lại tinh thần ôm cô vào lòng.

      Màu tối của căn phòng khiến bầu không khí có phần đông đặc. Một tia sáng của cái gì đó ở trong góc chói vào mắt cô, cô giấu đầu mình vào trong cổ áo khoác ngoài rộng thùng thình của anh.

      “Em thật sự quá ngốc, quá ngu ngốc,” Giọng nói vang từ trong ngực anh, “Lúc em còn nhỏ, so với bây giờ còn ngốc hơn. Năm tuổi mới có thể nói ra một câu đầy đủ, mọi người xung quanh nói đây là báo ứng, bởi vì ba của em là nhà tư bản, làm rất nhiều việc thất đức.”

     “Người Trung Quốc rất mê tín,”Anh chịu đựng sự có chịu như thiêu đốt, nói, “Bọn họ tin vào thần linh, tin vào vận mệnh luân hồi, tin vào nhân quả phúc báo, vì an ổn cả đời thậm chí vứt bỏ người thân.”

      Anh điều chỉnh tư thế, đè dạ dày đặt đầu Bạch Khả trên vai. Trong nháy mắt, anh cũng thấy được tia sáng kia, đó là khúc xạ của tà dương ngoài cửa sổ.

      “Năm đầu tiên ở nhà cha mẹ nuôi, anh bị bệnh. Trở nên hay lo lắng, còn có khuynh hướng ám ảnh cưỡng chế. Chỉ cần ra ngoài, nhìn thấy những thứ phản quang sẽ cướp về. Dần dà, trong phòng chất đầy nắp chai, kéo, vỏ lon…… So với phòng này còn nhiều hơn. Những thứ đó khiến căn nhà toàn là mùi trứng thối. Em không biết vào lúc đó có bao nhiêu ghét anh đâu. Sau đó, bọn họ khóa anh trong nhà. Anh ở một mình liền xuất hiện ảo giác, luôn cảm thấy có người đang gõ cửa, luôn cảm thấy là mẹ anh đến.”

      “Không phải mẹ anh ở bên cạnh anh sao?”

      “Không, là mẹ đẻ của anh.”

      “À…… Bà ấy đã chết?”

     “Bà không chết. Không, không, bà đã chết, là đã chết……”

      Đối với hồi ức chuyện cũ phân tán hơn nửa lực chú ý của anh, cơn đau ở dạ dày đã không còn quá rõ ràng. Không dám nhớ lại khoảng thời gian ấy, qua lâu như vậy, là lần đầu tiên anh quay đầu nhìn quanh. Thì ra cũng không cực kỳ bi ai như anh nghĩ.

      Con người, luôn có thói quen thổi phồng các vết sẹo cuộc sống. Anh lấy sai lầm cửa người khác để trừng phạt bản thân, khiến mình mất phương hướng. Nhiều đợt trị liệu tâm lý, cuối cùng cũng không thể hơn ấm áp thực sự do một người phụ nữ đơn thuần mang lại. Thì ra cái mà anh muốn, chẳng qua cũng chỉ là tình yêu thuần túy mà thôi.

      Bạch Khả bị ôm chặt đến ngạt thở, cố gắng đưa mũi ra khỏi vai anh để hô hấp.

      “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”Trực giác nói cho cô biết, anh có tâm sự. Muốn nhìn rõ mặt anh, tay anh xoa xoa mặt cô ép cô về chỗ cũ.

      “Em rất dễ lừa, anh không thể nói cho em,“ Anh nói, “Anh nói với em những điều này là muốn cho em hiểu, em không cần tự trách mình, lại càng không được tự ti, rất nhiều người có chỗ thiếu hụt. Anh cũng không bình thường, anh cũng có vấn đề. Cái khác nhau là, vấn đề của em ở trong đầu, mà của anh thì ở trong lòng.”

      Cô nghe không hiểu, cũng không tính hỏi tới. Lúc còn rất nhỏ cô đã hiểu được, có một số việc ở ngoài phạm vi lý giải của cô. Người thực sự yêu cô, trước khi cô đặt câu hỏi, nếu cần thì sẽ giải thích cho cô nghe hiểu, không cần, sẽ không nói thêm để khiến cô phiền não.

      Vậy bệnh của anh, có thể chữa khỏi không?” Cô hỏi.

      “Chỉ cần em vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Mỗi lần anh về nhà, đều có thể nhìn thấy em.” Anh cười nhạt nói.

      Cô hơi ngẩng đầu, không cẩn thận lại tiếp xúc với tia sáng kia. Lần này cô không  tránh đi, cô nghĩ tới một câu vẫn muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng.

      “Nhất Đường……”

      “Ừ?”

      “Em…… Em ở trong lòng anh…… Cũng giống những thứ lấp lánh gì đó sao?”

      “Ha ha, cô bé ngốc, em không giống.”

      “Không giống?”

      “Đương nhiên không giống, sao em lại giống những thứ lấp lánh gì đó chứ, em là của anh!”

      Nói xong, anh mở rộng áo khoác bao toàn bộ thân hình nhỏ gầy của cô vào.

      Cô vẫn không hiểu, thứ lấp lánh cũng là anh mà, có cái gì khác nhau chứ.

      Vấn đề này cuối cùng trở thành nghi hoặc suốt cuộc đời cô.

      Thật lâu sau cục di dân vẫn chưa gửi giấy tờ đến. Đường Nhất Đường cũng không quá lo lắng, có “IQ hơi thấp” làm át chủ bài, Bạch Khả chắc chắn có thể thông qua khảo nghiệm. Điều phải lo lắng bây giờ chính là làm thế nào để duy trì kế sinh nhai.

      Đầu tháng 12, Trương Diệu Đông sẽ ra tiền tuyến, Ngụy Minh Minh rất kiên cường, đến một giọt nước mắt cũng không có. Tuy nói là để Đường Nhất Đường chiếu cố cô, nhưng sự thật lại là cô chiếu cố anh và Bạch Khả nhiều hơn một chút. Cô thậm chí còn động viên Bạch Khả ra ngoài kiếm việc, dạy cho cô ấy cách thổi gió bên gối chồng, cách để khiến chồng cô phải đồng ý nguyện vọng của cô. Kết quả, tranh giành quyền bình đẳng hôn nhân, cô bất hạnh thất bại. Thua vì không nắm bắt thời cơ tốt nhất.

      Tâm tư Ngụy Minh Minh vừa chuyển, lập tức khuyền khích Bạch Khả chuyển sang đấu tranh ngầm, để cô nhân lúc Đường Nhất Đường đi làm mà đi theo cô đến làm ở nhà hàng. Bởi vì Bạch Khả có thẻ xanh tạm thời, nên có thể làm người bán hàng, tan tầm sớm, sẽ không bị Đường Nhất Đường phát hiện.

     Công việc của Đường Nhất Đường cũng tiến hành thật sự thuận lợi, bằng bề ngoài xuất sắc, khí chất cùng với năng lực lĩnh ngộ cực tốt, anh được nhiếp ảnh gia khen ngợi. Ngoài việc luôn bị đàn bà quấy rầy, bị đàn ông mắng là “Heo Trung Quốc”. Anh không phản bác, bởi vì ở trong lòng anh, có khuynh hướng cho rằng mình đã là người Mỹ.

      Công việc chụp ảnh không phải ngày nào cũng có, tuy rằng mỗi lần nhận thù lao không ít, nhưng chia đều xong, chỉ vừa đủ cho hai người chi tiêu. Nô-en sắp đến, vì muốn chuẩn bị quà cho cô, anh liều mạng kiếm tiền. Ngay cả đàn violon lâu ngày không chạm vào cũng lấy ra, mượn cớ ra ngoài chụp ảnh, thật ra là đánh đàn ở chỗ cách năm tòa nhà.

      Hai người bọn họ đều ôm bí mật, mỗi ngày làm chuyện giống nhau.

      Mãi đến đêm trước nô-en, anh mới dồn đủ tiền mua cho cô một chiếc váy ren màu đen bó sát người. Nếu không phải cô gọi Ngụy Minh Minh tới, thì với kế hoạch của anh, đêm nô-en kia sẽ là một đêm hoàn mỹ.

      “Anh làm người rất mâu thuẫn có biết không.” Ngụy Minh Minh uống đến say bảy phần mới dùng bình rựơu chỉ vào mặt Đường Nhất Đường nói, “Anh rõ ràng chảy trong người dòng máu Trung Quốc, lại tự cho mình là người Mỹ. Ngoài miệng anh nói yêu Bạch Khả, nhưng hành vi lại chưa hề để ý tới cảm nhận của cô ấy. Anh là đồ, đàn, ông, giả, tạo!”

      Đường Nhất Đường giằng lấy bình rượu mà cô đang khua loạn, liếc mắt khinh bỉ nói: “Trung Quốc có câu vợ là của chồng, còn có câu lấy chồng theo chồng. Ngay cả lão tổ tông cũng nói như vậy, cô lấy tư cách gì mà nói tôi.”

      “Tôi khinh,” Ngụy Minh Minh nâng ly đập lên bàn nói, “Anh cũng không phải người Trung Quốc, còn nói cái gì tổ tông. Anh hẳn nên dùng tuyên ngôn độc lập của các anh: All men are created equal and independent……” Đầu lưỡi của cô tê tê, nói tiếng Anh như đồ vứt đi.

      Đường Nhất Đường chẳng thèm tranh luận với con ma men. Không có gì để tranh luận cả. Anh cần Bạch Khả, anh muốn đặt cô ở nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể chạm tới. Có lẽ là anh ích kỷ, nhưng anh không thể thỏa hiệp.

      “Em không vui sao?” Anh có chút áy náy thử thăm dò cô. Bất luận người khác nghĩ thế nào, anh chỉ quan tâm đến quan điểm của cô.

      Ngụy Minh Minh đã say như chết, dọc theo bàn từ từ nằm rạp trên mặt đất. Bạch Khả nghe động muốn đi đỡ cô. Đường Nhất Đường không có được câu trả lời nên đè vai cô lại, hỏi một lần nữa: “Em không vui?”

      Cô nhìn mũ nô-en buồn cười trên đầu anh, nhìn bít tất treo đầy tường phía sau anh, căn phòng rực rỡ giống như một bảo tàng kho báu. Ít nhất tại giây phút này, cô là vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me