LoveTruyen.Me

Mot Giap Wonsoon

điền văn vũ năm nay mười bảy tuổi, lớp mười một.

quyền thuận vinh vẫn là em bé năm tuổi lớp lá.

dạo gần đây vinh nghe phong thanh mấy thằng cu trong xóm đồn thổi một tin linh tinh: anh vũ có người yêu rồi.

nó cũng chẳng biết người yêu là như nào. vinh tự hỏi người yêu có giống như bố mẹ nó không hay giống như ba má anh vũ. lại nói về hai bên gia đình, bố mẹ vinh thì có phần gắn bó, quấn quýt hơn ba má anh vũ, tại ba anh vũ sớm đi tối về, chả mấy khi chạm mặt má anh lâu hơn ba tiếng một ngày, thành ra vợ chồng có phần xa cách. còn bố mẹ vinh thì làm cùng một chỗ, có đi thì cũng đi cùng nhau, về thì cũng về cùng một lúc.

nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chẳng ra được. cái gì không biết thì phải hỏi. em bé thuận vinh quyết định hỏi từ người gần mình nhất: bạn chí hùng cùng lớp.

"hùng ơi, cậu nghĩ thế nào là người yêu". vinh vừa vân vê mấy ngón tay vừa hỏi hùng.

thằng hùng trông bé bé bằng bông vậy thôi chứ nó đích thị là một ông cụ non. nhìn thằng bạn cứ ngẩn tò te ra hỏi một câu linh ta linh tinh, lại còn chả giống thằng cu cuồng hổ mọi ngày, chắc chắn là có chuyện rồi.

"chịu. cậu làm sao à?". mà cũng chịu thật, nó cũng bằng tuổi vinh, sao mà biết người yêu nhau như nào được.

"thế thì thôi.". thằng vinh ỉu xìu, mặt như cái bánh bao thiu, lấy hai tay bưng má trông đến là sầu.

"thì chắc là...". toan thấy bạn mình buồn như chấu cắn, thằng hùng phải đánh liều nói ra cái gì đấy để xoa dịu cái tò mò của vinh đi.

"là gì?". thuận vinh quay sang, nhìn thẳng vào mắt thằng hùng. lê chí hùng thề với trời đất rằng hai mắt thằng vinh bây giờ sáng như sao, trông nó đầy sức sống đến lạ, khác hẳn với cái vẻ ủ dột trông như vừa mất sổ gạo khi nãy.

"thì chắc giống ba má tớ thôi. ở chung mái nhà, ăn chung bữa, ngủ chung giường, lại còn ngày nào cũng ôm nhau. sáng nào đi học tớ cũng thấy họ thơm má nhau, có lúc thì thơm môi". thằng hùng nhún vai ý bảo chẳng rõ lắm, tin thì tin, không tin thì thôi.

"phải là hôn môi chứ sao lại thơm môi". thuận vinh vùng vằng vặc lại, xem ra cu cậu vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời của bạn chí hùng lắm. thằng hùng thấy bạn mình thế đành vội chạy đi lấy hộp sữa trong ba lô để nó hạ hoả. khó hiểu thật đấy, có tí chuyện về người yêu nhau thôi mà căng vậy sao?

em bé thuận vinh quyết định đi hỏi người lớn hơn, có lẽ nó sẽ có câu trả lời hợp lý hơn. nhưng mà nó không biết tìm ai cả. khó thật chứ.

tự dưng nó thấy anh tuấn huy đi ra từ tiệm tạp hoá với hai que kem. nó gào lên từ xa:

"anh huy!". tuấn huy giật nảy mình, không biết em vinh nhà thằng vũ có chuyện gì mà gọi giật người ta vậy nhỉ?

"vinh đó hở, anh trúng thưởng que kem nè, cho em đó, ăn đi cho đỡ nóng". huy vừa bóc vừa cúi xuống đưa em que kem bạc hà mát lạnh, tại trông vinh mồ hôi nhễ nhại, hai má cứ đỏ bừng bừng trông nóng ghê á.

"em xin. anh ơi anh biết người yêu là gì không ạ?". tuấn huy nghe xong mà miếng kem đang cắn dở mắc nghẹn giữa họng. đập thùm thụp vào ngực mình mấy cái cho xuôi, huy quay sang hỏi lại vinh một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"vinh hỏi người yêu là như nào ấy hở?". thấy vinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, huy cũng lờ mờ đoán được câu hỏi ngày hôm nay có chút gì đó liên quan đến tin đồn thằng bạn mình có người thương mấy hôm nay ở trong xóm. cố nén lại tiếng cười, tuấn huy chỉ xoa đầu vinh rồi bỏ lại một câu

"người yêu à, lớn rồi mới biết, vinh còn bé lắm không biết được đâu. lên lưng anh cõng về nhà này, vinh trông giống sắp ngất đến nơi rồi á". nói rồi huy ngậm que kem ở miệng, ngồi xuống đưa lưng ra ý bảo vinh lên đi. vinh thế mà cũng leo lên lưng anh huy thật, vừa đi trên đường vinh vừa líu lo hỏi. chỉ là mỗi câu lại bắt đầu bằng vũ.

"anh huy ơi, anh vũ ở trường như nào vậy ạ?"

"anh huy ơi, anh vũ với anh huy chơi với nhau từ khi nào vậy ạ?"

"anh huy ơi, ở trường có ai thích anh vũ không ạ?"

"anh huy ơi, anh vũ..."

"dừng, vinh hỏi nhiều quá anh không tải kịp". huy đến giờ phút này không thể nén lại tiếng cười được, đoạn thấy thằng nhóc sau lưng có vẻ im im mới hỏi tiếp.

"vinh thích vũ vậy hả?". nghe tiếng tiếng ừ hử bé xíu đằng sau lưng, huy lại tranh thủ trêu thằng em một tí.

"ừ vũ tuyệt vời mà. ở trường vũ là hot boy đấy, cao ráo, sạch sẽ, học giỏi, thể thao tốt, lại còn mặt đẹp, nói năng nhẹ nhàng, còn anh là thằng hót rác thôi. mấy chị chạy theo vũ ầm ầm ấy, mùa valentine năm nay thằng vũ nhận quà mệt nghỉ, gái xếp cả hàng để tặng. không cẩn thận là vinh mất anh như chơi đấy"

"thế là anh vũ nghỉ chơi với em ạ?" vinh lo lắng hỏi lại, huy cảm nhận rõ mồn một thằng cu như đang ngồi trên đống lửa, tại vinh gần như leo hẳn lên vai, ngồi hẳn lên đầu huy rồi. thế này thì phải xoa dịu nhóc con thôi.

"ai bảo thế? anh vũ quý em thế thì sao mà nghỉ chơi được hả vinh. ngày nào rủ nó đi chơi cũng kiếm cớ về nhà chơi với em, không thì cũng là trông em hộ mẹ. bữa valentine trước anh hỏi xin socola đem đi bán lại mà nó cũng không cho, cũng bảo là mang về cho vinh ăn mà.". huy gọi đây là biện pháp chữa lành tâm hồn mong manh độc quyền, kể một nửa sự thật làm người ta lo lắng rồi mới kể nốt một nửa còn lại để giải quyết vấn đề.

thế là vinh lại vui. chỉ là câu hỏi về người yêu vẫn còn bỏ ngỏ.

không được. vinh phải hỏi cho ra nhẽ. không hỏi được anh huy thì mình hỏi người khác.

thuận vinh đánh liều hỏi má.

"chào má con về". vinh vừa chào vừa sà vào lòng mẹ, hít một hơi thật sâu, dụi dụi vào ngực mẹ cứ như là làm nũng.

"hổ yêu của má nay đi học có vui không nào?"

em bé thuận vinh có trăn trở thì vẫn là em bé của má. má chỉ hỏi có một câu mà vinh líu lo kể như chim hót, kể chuyện trên trời dưới đất rồi lại kể tiếp xuống cả biển. má kêu vinh đi tắm rửa rồi ăn cơm, vinh cũng lon ton làm theo lời má dặn, trông đến là ngoan.

lúc đang quây quần bên bữa cơm, vinh ngẩng đầu lên thế nào trúng đoạn hai diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập đang chiếu trên ti vi trao nhau nụ hôn. là một em bé thông minh, thấy cơ hội là phải nắm bắt, vinh chu chu cái miệng xinh lên hỏi má.

"má ơi hôn nhau vậy là thành người yêu ạ?". vinh chắc chắn rằng hỏi như này thì không ai nghi ngờ được đâu.

ba vinh cũng giống anh huy, nghe xong câu hỏi của thằng con mình thì phá lên cười, bảo là trẻ con thì biết gì, linh ta linh tinh. má nó thì cốc nhẹ vào đầu một cái, cũng nói rằng vinh chưa đến tuổi tìm hiểu.

đêm hôm ấy, em bé quyền thuận vinh đi ngủ mà vẫn trằn trọc về vấn đề của mình.

sáng ngày hôm sau, vinh ỉu xìu đi học, vũ vẫn đi cùng huy tới trường.

"ê mày có người yêu hả vũ?". không cần dạo đầu, trực tiếp vào thẳng vấn đề, văn tuấn huy thẳng số hai thì không ai số một.

"bậy. ai bảo mày thế?". vũ đầu đầy dấu hỏi, nhăn mặt quay sang vặc lại thằng huy.

"chịu. bọn trẻ con trong xóm đồn ầm lên, chắc do hôm trước thấy mày đèo cái lan đi mua hoa, bây giờ sấp nhỏ đang tò mò lắm đấy". rõ khổ, lan là bạn cùng lớp của huy với vũ, hôm đó hai đứa đi mua hoa tặng sinh nhật cô giáo. mà vũ học chuyên lý, cả lớp được mỗi vài bóng hồng, cái lan lại khéo ăn nói nhất, lại biết mặc cả nên được giao trách nhiệm mua hoa. ngặt một nỗi tiệm hoa lại gần nhà vũ, lan thì không có xe, mấy thằng con trai cứ đùn qua đẩy lại trách nhiệm, cuối cùng thì điền văn vũ bằng một cách nào đó đã trở thành xe ôm cho cô nàng. đi mua hoa mà đi mua ngày nghỉ, bọn trẻ con không phải đi học, người lớn không phải đi làm, bảo sao cả xóm đồn ầm lên như thế.

"chết mày nha vũ. em vinh cũng tò mò lắm đấy, hôm trước được nghe tâm sự tuổi mầm, thấy thằng nhỏ bảo sợ anh vũ nghỉ chơi. mắc cười thiệt chứ, liệu mà về an ủi em bé đi nha. đi mua đồ ăn sáng đây, chào nhé". tuấn huy vỗ mạnh lên vai vũ rồi chạy biến, hoà lẫn vào đám đông trong căng tin.

vũ vò tóc thở dài, chắc vinh buồn lắm. nay về phải mua cho vinh cái gì ngon ngon rồi đèo đi chơi thôi. vừa đi vừa giải thích cũng được, chắc là sẽ ổn thôi, nhỉ?

"Á à, thế mà anh không nói gì, anh vũ muốn nghỉ chơi với em à?"

"Kìa, sao lại nói thế? anh nào có bỏ vinh bao giờ"

"anh vũ hứa đi, ai thất hứa thì ế tới già."

"Ừ, anh hứa. Hết khúc mắc nha"

tuổi mười bảy, vũ hứa với vinh một lời vu vơ trong chiều nắng tháng tư.

năm thứ năm, thuận vinh suýt "mất" điền văn vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me