LoveTruyen.Me

Mot Lan Nua Yeu Anh

Cô vứt chiếc cặp xuống giường , tiện thể nằm xuống luôn . Sao dì Lan có thể nói như vậy chứ ? Cô xoa xoa thái dương , mắt nhắm hờ , môi mím chặt lại . Không bao giờ cô trở lại đó , cô chỉ yêu đúng dì Lan mà thôi .

***
New York , Mỹ .

"Mọi việc thế nào rồi ?" Giọng người phụ nữ vang lên phá tan im lặng . Ánh mắt bà ta nhìn chằm chặp vào tấm ảnh nhỏ trên tay .

"Dạ , họ đã cố gắng lắm rồi mà vẫn không được , thưa bà chủ . Hai người đó có vẻ kiên quyết lắm , chỉ thuyết phục thôi chưa đủ đâu ạ. "

"... Ăn hại !" Người phụ nữ khẽ thốt lên " Giờ phải làm thế nào đây ?"

"Có lẽ phải tăng cấp độ lên thôi . Tôi sẽ phụ trách , thưa bà chủ . Xin bà cứ yên tâm ."

"......... Được . Vậy sa thải Jonas đi ."

"Vâng . Tôi sẽ không để bà thất vọng"

Người phụ nữ lại nhìn vào tấm ảnh trên tay . Trong ảnh , một cô bé con mới một hai tuổi đang mỉm cười . Mắt cô sáng như sao sa , khiến ai nhìn vào cũng mến . Người phụ nữ nắm chặt tay , khẽ lẩm nhẩm gì đó ...

***
Dì Lan khẽ nhón chân tới gần cửa . Dù rất muốn gọi con bé nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi lại thôi . Một phần cũng tại dì mà con bé mới dỗi bỏ lên trên gác . Có lẽ phải làm vài món ngon tối nay mới được .

Châu Anh vẫn nằm bẹp trên giường ngủ . Cô thấy nhức đầu dữ dội . Tay nắm chặt ga giường . Cô nhìn chằm chằm trần nhà , môi mấp máy gì đó .

Cô nghĩ ngợi rồi thiếp mất từ lúc nào không biết .

***
Hải Phong bực bội đá cánh cửa , xông vào phòng làm việc của bố . Khánh đi sau , mặt không cảm xúc . Bố Hải Phong - Ông Vương , khẽ nhăn trán . Con trai ông lại muốn gì nữa đây ?

"Bố , con muốn bố 'xử' một đứa vô cùng hỗn láo !"
"Ai ai con cũng cho là hỗn láo cả . Lần này con muốn gì thì cũng kể ra đi đã chứ ?"
"Con bé đó ... nó úp cả cái kem chết tiệt vào mặt con ! Con chả làm gì nó cả !"
"Khánh , kể đi " ông Vương ngán ngẩm hỏi , con ông lúc nào cũng ra vẻ vô tội , nên ông đành hỏi Khánh vậy .
"Cậu ấy ném kem vào đầu cô gái đó " Khánh nhàn nhã đáp .
"Bảo sao !" Ông Vương tức giận nói "Con lúc nào cũng như đứa trẻ 3 tuổi vậy ! Im đi cho bố nhờ . Đi xin lỗi người ta đi chứ !"

Hắn bực bội nói " Không bao giờ !" rồi bỏ đi . Ông Vương đập bàn , kiềm chế rồi bảo Khánh :
"Đi xin lỗi con bé hộ bác nhé "
"Vâng thưa bác ."
"Cô bé can đảm đó là ai vậy"
"Nếu cháu không lầm là ... Châu Anh ạ "

Ông Vương khẽ cười :
"Một cô gái thú vị !"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me