LoveTruyen.Me

Mot Lan Yeu Anh Mot Kiep Dau Thuong

"Ba ơi, ở đây là đâu?"

"Là bệnh viện đó con!"

"Bệnh viện? Mẹ nói khi nào không khỏe mới tới bệnh viện, vậy ba đang bị bệnh hả?"

Nói xong, tiểu Vân liền đưa tay sờ trán Mạnh Quỳnh một cái, khiến Sở Mục đi bên cạnh không thể nhịn cười, liền lên tiếng:

"Phải rồi đó, ba con đang bị bệnh, bệnh này rất là nặng mà chỉ có mẹ con mới chữa được thôi."

Sở Mục vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt sắc lẻm của người đàn ông bên cạnh.

"Tiểu Vân là trẻ con, chú nói mấy lời này với thằng bé làm gì?"

"Chú nói gì? Ý của chú là anh bị bệnh cô đơn mấy năm rồi, giờ chỉ có mẹ tiểu Vân mới hóa giải được căn bệnh này của anh thôi. Có đầu óc anh đen tối mới suy nghĩ sâu xa."

Màn đáp trả của lão Mục khiến ai kia câm nín, lúc này tiểu Vân lại hỏi:

"Bệnh cô đơn là bệnh gì vậy ba?"

"Là bệnh nan y đó con, không chữa kịp thời sẽ chết."

"Chú có thôi đi không, ăn nói linh tinh."

"Vậy lát nữa gặp mẹ, con sẽ kêu mẹ trị bệnh cho ba mới được."

"Haha..."

Màn đối thoại của hai ông cháu đổi lại tiếng cười giòn giã của Sở Mục ngay trên hành lang bệnh viện khiến ai ai cũng nhìn, tiểu Vân thì cứ trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Chỉ có mỗi người đàn ông kia là hậm hực, mặt đầy vạch đen.

Hai người đàn ông bế thêm một đứa bé, đi thêm một chút đã đến trước cửa phòng bệnh của Phi Nhung

Lúc này, Mạnh Quỳnh liền quay qua nhỏ nhẹ căn dặn cậu con trai của mình đôi lời:

"Hồi nãy những gì ba nói trên xe con nhớ chứ?"

"Dạ nhớ!"

"Giỏi! Bây giờ ba đưa con vào trong gặp mẹ với ông ngoại, nhưng mà mẹ đang bị bệnh nên mẹ phải ngủ. Một chút nữa con xin ông ngoại cho ba ở bên cạnh chăm sóc mẹ nha!"

"Vâng ạ!"

Tiểu Vân ngoan ngoãn gật đầu chắc nịch, giúp Mạnh Quỳnh có thể cười tự tin một cái, rồi mới mở cửa bước vào trong.

*Cạch.

Sự xuất hiện bất ngờ của Mạnh Quỳnh Sở Mục, đặc biệt là tiểu Vân đang được hẳn bế trên tay, khiến Phạm Thái và Triệu Mẫn đều sững người ra vì kinh ngạc.

Chỉ mới ba giây sau đó, Phạm Thái đã xông thẳng tới chỗ Mạnh Quỳnh, giành lấy tiểu Vân ngay trong tay hắn, rồi còn...

*Chát.

"Ai cho cậu tự ý đến gần cháu ngoại tôi hả? Lại còn tùy tiện tới Phạm gia bắt thằng bé mang tới đây. Lúc nào làm việc cũng tùy hứng, sốc nổi, đúng là chứng nào tật nấy."

"Ông ngoại, sao ông đánh ba của con? Ba đưa con đi thăm mẹ mà."

Nghe thấy tiểu Vân gọi người đàn ông ấy là ba, Phạm Thái lại thêm bất ngờ, ông ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô bé, rồi khẽ hỏi:

"Ai nói với con người này là ba của con?"

"Là mẹ ạ!"

"Mẹ con nói dối đấy, người này sao có thể là ba của con được chứ. Tiểu Vân nghe lời ông ngoại, sau này con không được phép tới gần cậu ta, nghe chưa?"

"Bác! Đúng là con có lỗi với mẹ con cô ấy, nhưng sao bác có thể nhẫn tâm xúi giục con bé không nhìn nhận ba ruột của mình?"

"Vì cậu không xứng."

Mạnh Quỳnh vừa nói dứt câu, Phạm Thái đã đứng dậy nhìn thẳng vào mặt hắn mà mắng.

"Ngay từ khi cậu dùng hợp đồng tình nhân cưỡng chế con gái tôi ở bên cạnh để ra sức hành hạ, chỉ vì cái thứ tình cảm tùy hứng, không rõ ràng với Từ Lê Na là tôi đã bất mãn trong lòng rồi. Sau đó, cũng vì thương con nên tôi mắt nhắm mắt mở cho cậu thêm một cơ hội, nhưng rồi sao? Cậu cùng người phụ nữ kia tằng tịu, khiến Phi Nhung nhà tôi khổ sở. Trong khi một mình con bé chịu đựng, nuôi con suốt bốn năm qua, giờ lại vì cậu mà nằm đây. Tôi hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì ở bên cạnh mẹ con nó?"

"Lắm lúc tôi thấy cậu chính là khắc tinh của Phi Nhung cứ lao vào cậu là con bé gặp đủ mọi chuyện đau đớn.Ngược lại là cậu, cứ đeo bám như âm hồn bất tán."

Thấy tình hình căng thẳng, Triệu Mẫn liền bước tới khuyên ngăn Phạm Thái:

"Bác Phamn, trước mặt trẻ con chúng ta vẫn nên lựa lời mà nói, đừng để chuyện của người lớn ảnh hưởng tới tâm lý của con bé."

"Đấy, cậu nhìn thanh niên người ta đi. Có học thức, công danh sáng lạng, lại là mẫu đàn ông tâm lý, chân thành. Còn cậu thì sao? Năm nay cũng 28 tuổi rồi, có đạt được thành tựu gì chưa? Chưa kể tới còn từng tù..."

Nói đến đó, Phạm Thái đã dừng lại vì nghĩ tới tiểu Vân vẫn đang đứng đây. Ông tức giận, bỏ qua sofa ngồi.

Còn người đàn ông ấy, bị mắng như tát nước vào mặt vẫn không đáp trả nửa lời, mà đợi đến khi Phạm Thái nói xong, hắn chỉ lặng lẽ đi tới giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gò má của Phi Nhung

Đây gọi là thừa nước đục thả câu. Ai cũng biết, nhưng không ai ngăn cản, kể cả Phạm Thái cũng bất lực tạm thời vì đã quá mệt mỏi.

Lúc này, tiểu Vân đã chạy tới ngồi bên cạnh ông ngoại của mình, bắt đầu nịnh nọt.

"Ông ngoại, mẹ nói tức giận là không tốt. Ông đừng giận nữa, để con vuốt ngực cho ông nhé!"

Vừa nói, tiểu Vân vừa đưa bàn tay múp míp của mình lên vuốt ve vòm ngực của Phạm Thái. Chỉ bấy nhiêu đó hành động, câu nói, đã khiến lòng ông nguôi giận.

"Ông ơi, ba con đang rất cần mẹ. Ông ngoại cho ba ở bên cạnh chăm sóc mẹ nhé!"

Một vài câu nói của cậu nhóc tiểu Vân, biến những lời lẽ nặng nhẹ trước đó của Phạm Thái trở nên vô nghĩa.

Cậu không hiểu ông ngoại vừa rồi đã nói gì, cậu chỉ nhớ những gì ba dặn trước đó, và hiện tại cậu đang khiến người ông đáng kính của mình khó xử vô cùng.

"Ông ngoại..."

"Không được! Mẹ con đang không khỏe, ông phải ở bên cạnh chăm sóc, chứ sao lại để người ngoài lo lắng thay được."

"Ba con đâu phải người ngoài! Mẹ nói, một gia đình đầy đủ là phải có ba, có mẹ, có con mà."

Cái gì cũng "mẹ nói" rồi "mẹ con dạy", quả nhiên câu nói "dạy con từ thuở còn thơ", Phi Nhung đã áp dụng rất đúng, kể cả cô nhóc Phi Vân cũng thông minh, hiểu chuyện chẳng kém, nên bây giờ mới khiến ông ngoại mình cạn hết ngôn từ.

Lúc này, sau khi thấy Phạm Thái mãi do dự, cậu nhóc lại lật đật chạy tới chỗ Phi Nhung, cậu bé nắm tay mẹ mình, vừa lay lay nhẹ, vừa nói:

"Mẹ ơi, ba với con tới rồi nè! Ông Mục nói ba bị bệnh, mà chỉ có mẹ mới chữa được thôi, mẹ mau tỉnh dậy để chữa bệnh cho ba đi, nếu không là ba chết đó."

"Mẹ ơi..."

Sau khi bị Lâm Dân Tiêu đ.â.m, đến nay Phi Nhung đã hôn mê hơn một tuần. Tuy bác sĩ nói không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cô lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, nên đành phải chờ tới khi cô tự khôi phục ý chí của mình thì sẽ tỉnh lại.

Nhưng mấy ngày trôi qua, Phi Nhung đều không có tiến triển gì mới, nên mới khiến Phạm Thái sốt ruột tới đứng ngồi không yên.

"Mẹ ơi, mẹ có nghe tiểu Vân nói không? Sao mẹ ngủ hoài vậy, ba với con đang chờ mẹ đó!"

"Mẹ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me