LoveTruyen.Me

Mot Lan Yeu Anh Mot Kiep Dau Thuong

Quảng trường Rose hôm nay trải đầy thảm đỏ, hoa tươi rực sắc cả một vùng trời bởi buổi tiệc thành hôn của hai nhân vật tầm cở nhất nhì trong thành phố.

Cô dâu hôm nay, buổi lễ hoành tráng này vốn dĩ thuộc về cô gái tên Phạm Phi Nhung, nhưng trớ trêu thay vì một cơn cuồng phong ập tới lại thổi bay hết tất cả mọi thứ tốt đẹp của cô ấy.

Trên màn hình LED, tên chú rể vẫn là Mạnh Quỳnh, nhưng cái tên sánh vai bên cạnh lại không phải người hắn muốn cưới làm vợ.

Một hôn lễ sắp đặt vội vàng, nên cả tấm ảnh cưới của cô dâu, chú rể cũng không có. Nhưng cũng chẳng ai thắc mắc gì mấy, bởi vì quan viên hai họ đã đến đông đủ. Bên nhà trai chỉ thiếu mỗi Trữ Ngọc Anh và chú rể Mạnh Quỳnh

Mọi thứ đều được sắp xếp chu toàn, giờ lành cũng đã tới, nhưng kỳ lạ thay nam nhân vật chính trong hôn lễ lại chẳng thấy đâu, khiến quan khách bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Tiểu Na, con có chắc cậu ta sẽ tới không vậy? Sắp qua giờ làm lễ luôn rồi."

Từ Dịch nóng lòng, cứ chốc lát lại hỏi han Từ Lê Na khiến cô ta cũng phát bực.

"Ba yên tâm đi, anh ta nhất định tới."

"Sao con lại khẳng định chắc chắn như vậy? Nói không chừng giờ này hẳn và con nhỏ kia đã làm hòa với nhau rồi."

Nghe Từ Dịch nói xong, Từ Lê Na liền cau mày:

"Ba biết gì mà nói."

Cáu kỉnh xong, cô ta nhìn sang mẹ mình, rồi nói:

"Mẹ, đưa điện thoại cho tôi."

Sau khi nhận được điện thoại, Từ Lê Na thản nhiên mở album ảnh riêng ra, rồi đưa cho ba mình xem.Bên trong chứa toàn là ảnh chụp khá thân mật giữa Phi Nhung và Bắc Đình Nhan, khiến Từ Dịch không khỏi ngạc nhiên:

"Chuyện này?"

"Ba thử nghĩ đi, nếu anh ta biết mình bị phản bội thì có còn luyến tiếc con nhỏ đó nữa không? Và dĩ nhiên dưới sức ép của Nguyễn Kiến Dụ, anh ta nhất định phải thỏa hiệp thôi."

Từ Dịch lúc này mới biết được toàn bộ mưu kế của con gái, nên lập tức bật cười khoái chí.

"Hóa ra con chơi trò đánh úp từ hai phía. Như vậy nằm chắc phần thẳng trong tay rồi."

"Chứ sao nữa!"

"Ơ nhưng mà con lật bài ngửa toàn bộ với Lăng Thanh hết rồi thì sau này làm sao chiếm được tình cảm của cậu ta?"

Từ Lê Na khinh khỉnh cười, trào phúng nhìn Từ Dịch rồi hỏi:

"Ba tưởng tôi cần tình cảm của anh ta à? Thứ tôi muốn chính là nhìn thấy hắn ta đau khổ, nếm trải mùi vị mất hết tất cả tình yêu thương là thế nào. Vả lại đợi sau khi tôi gom được một số vốn ở Nguyễn gia rồi cũng sẽ tìm đường thoát thân thôi. Lúc đó, ba đừng có nói tôi không biết kiếm tiền, suốt ngày bòn rút của ba nữa à."

"Rồi rồi, con muốn quậy thế nào tùy con. Nhưng quan trọng bây giờ là cậu ta phải có mặt đã."

"Lo gì, tới rồi kìa."

Từ Lê Na hất cằm về hướng chiếc siêu xe Lamborghini màu đen bóng nhoáng vừa dừng lại trước cổng vào.

Lúc này, Từ Lê Na đang đứng cùng song thân phụ mẫu tại khu vực riêng, để chờ đến khi chú rể lên sân khấu đón dâu, thì cô ta mới sải bước đến bên cạnh hẳn, bắt đầu nghi lễ.

Trong khi ai cũng háo hức chờ đợi dáng vẻ tuấn tú, lịch thiệp của nam chính xuất hiện, thì bấy giờ tất cả đều sững sờ khi thấy Mạnh Quỳnh bước ra khỏi chiếc xe của mình trong bộ quần áo hết sức đơn điệu.

Quần âu, áo sơ mi đen, chân đi giầy, tay cầm chai rượu, và tóc tai thì ôi thôi chẳng đi nào nếp. Nhìn hắn phong trần, lãng tử, chẳng có tí nghiêm túc nào trong vai trò của một chú rể.

Màn xuất hiện của Mạnh Quỳnh không chỉ khiến khách khứa bàn tán xôn xao, mà Nguyễn Kiến Dụ cũng phải méo mặt, trong khi Đào Lâm San đứng bên cạnh lại đang mím môi cười thầm.
Từ Lê Na đứng nhìn hắn sải bước đi vào với dáng vẻ bỡn cợt, cũng không thể tránh khỏi nét mặt nhăn nhó cáu kỉnh.

Hắn thế này thì có khác gì Từ Lê Na cô đang kết hôn với một tên bợm rượu.

"Tiểu Na, sao...sao cậu ta lại ăn mặc thế này chứ?"

"Làm sao tôi biết được."

Lúc này, người đàn ông ấy đã tiến lên sân khấu, giật lấy micro trên tay MC, rồi nói:

"Chắc mọi người chờ lâu rồi nhỉ? Tại đây, Mạnh Quỳnh tôi chân thành xin lỗi!"

Nói xong, hắn còn cúi đầu trước tất cả mọi người để tỏ lòng thành kính. Sau đó, hắn giương mắt nhìn xuống Từ Lê Na đang đứng phía dưới, ung dung cất lời:

"Cô dâu thì phải mau lên đây với chú rể đi chứ! Muộn giờ làm lễ rồi."

Câu nói của người đàn ông tuy nhẹ nhàng hờ hững, nhưng âm thanh vang vọng thực chất là luồng hàn khí văng vẳng bên tai Từ Lê Na, khiến cô ta nhất thời lo âu.Nhưng chỉ ba giây sau thôi, cô ta đã trở lại nét kiêu kỳ của mình, rồi di chuyển về phía người đàn ông ấy.

Tất cả khách khứa hiện tại chưa từng xuất hiện một nụ cười chúc phúc, hay tràn pháo tay nào, bởi vì ánh mắt đỏ au phủ đầy sắc lạnh của người đàn ông trên sân khấu khiến họ kiêng dè.
Nguyễn Kiến Dụ rất không hài lòng, nhưng cũng chỉ bất lực đứng nhìn.

Sau vài chục bước chân, Từ Lê Na đã có mặt trên sân khấu, sánh vai cùng Lăng Thanh.

"Được rồi, tiến hành nghi thức thôi."

"Đầu tiên là rót rượu mừng nhỉ?"

Mạnh Quỳnh hoàn toàn làm chủ sân khấu, tay hắn cầm micro phát ra lời nói vang vọng. Tay còn lại dùng lực, kéo Từ Lê Na đi về phía bánh kem và tháp rượu.

"MC đâu, qua đây khui sâm banh."

Khi đến nơi, hắn còn ra lệnh cho MC khui rượu. Và dĩ nhiên trước thái độ lãnh khốc của hắn, tên MC đành răm rắp nghe theo.*Bùm.

Không lâu sau tiếng chai rượu sâm banh đã bật nắp, vang lên âm thanh lớn khiến mọi người giật mình, chỉ có Mạnh Quỳnh là bật cười. Sau đó, hắn tự tay rót đầy tháp rượu, tự cắt bánh kem, sẵn tiện nếm thử chút mùi vị của loại bánh ấy, xem bánh cưới có khác gì với bánh sinh nhật hay không.

Một loạt hành động và thái độ quỷ dị ấy của hắn, làm tất cả mọi người đều méo mặt, nói không thành lời.Lúc này, hẳn lại nâng micro lên môi, dõng dạc nói:

"Tới lúc phải trao nhẫn cưới rồi."

Nói xong, hắn trực tiếp ném micro sang một bên, rồi đưa tay ra chờ người mang hộp nhẫn cưới tới.

Hiện tại, Từ Lê Na nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Kể cả khi có tức điên lên thì cô ta vẫn phải dằn xuống.

Nhận được nhẫn cưới, hắn nhanh chóng cầm tay Từ Lê Na lên. Trong một giây ngắn gọn, chiếc nhẫn cưới từ tay Mạnh Quỳnh vậy mà lại thẳng thừng rơi xuống mặt đất, khiến tất cả quan khách một phen sửng sốt. Còn hắn thì thản nhiên nhếch môi cười khinh bỉ.Hắn làm vậy dĩ nhiên là vì không thể trao nhẫn cho người hắn không hề yêu thích.

Ngay lúc này, Từ Lê Na đã tức đỏ mặt. Trong khi đó Mạnh Quỳnh lại đang dành cho ả nụ cười khinh bỉ, rồi ung dung rời khỏi sân khấu.
Hắn đã có mặt và cũng hoàn thành đầy đủ nghi thức cần có trong một hôn lễ. Chỉ là cách hắn thực hiện, thiếu một chút nghiêm túc, thiếu hẳn chân tình.

Hắn không cần biết ai đang nhìn mình với ánh mắt như thế nào, sắc mặt ra sao. Hắn chỉ biết từ lúc này, trò chơi của mình sẽ chính thức bắt đầu. 《 Bệnh viện C 》

Trong phòng bệnh hiu quạnh, Phi Nhungmang sắc mặt tiều tụy nằm trên giường, tay ghim kim tiêm truyền nước.

Phạm Thái thì ngồi bên sofa phía đối diện, với gương mặc trầm ngâm. Tính tới thời điểm này ông đã mồ côi vợ được 23 năm, một mình nuôi dạy con gái lớn khôn. Ông chỉ muốn Phi Nhung bước trên con đường trải đầy thảm đỏ, nhưng hai lần liên tiếp ông bất lực đứng một bên nhìn cô đặt chân vào ngã rẽ tối tăm, tồi tệ nhất.

Yêu sai người, để lại giọt máu đào oan nghiệt. Rồi mai đây cô sẽ sống thế nào? Vừa làm mẹ, vừa làm ba như ông đã từng gồng gánh cả hai sao?

Nghĩ đến thôi, Phạm Thái đã xót xa vô cùng.

Không lâu sau đó, Phi Nhung đã mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn trần nhà trắng xóa đập vào tầm mắt và mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên cánh mũi khiến cô khẽ giật mình, lo sợ đặt vội tay lên bụng.

Lúc này, Phạm Thái đã bước tới. Vừa nhìn thấy ba mình, cô liền hỏi:

"Ba, con của con vẫn ổn đúng không?"Bản năng của một người mẹ khi chẳng may gặp phải chuyện gì, thì điều đầu tiên luôn nghĩ tới chính là con của mình.

Phi Nhung cũng thế, cô thật sự đang rất lo lắng cho đứa con bé nhỏ trong bụng. Nhưng Phạm Thái thì cứ mãi im lặng một hồi sau mới khẽ đáp:

"Con đột ngột ngất xỉu là do suy nhược tinh thần lẫn cơ thể thôi, chỉ cần nghỉ ngơi hợp lý là được."

"Cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa bé đúng không ba?"

Phi Nhung rưng rưng đôi mắt nhìn về phía Phạm Thái nếu con cô mà có bề gì làm sao cô sống nữa đây trọng trách là một người mẹ không thể để mất con mình được.

"C...con đủ sức để nuôi đứa trẻ này dù sao nó vẫn là giọt máu của con...con...con không bỏ được đâu ba...ba đừng có bắt con bỏ con của con...nếu ba không cần con đi...con sẽ đi..."

Phạm Thái chỉ biết lắc đầu rồi kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Sau đó, ông nằm tay cô con gái bé nhỏ của mình, rồi nói:

"Ba không ép con nữa. Ba vẫn tôn trọng mọi quyết định của con."

Nghe ba mình nói vậy mà Phi Nhung mừng đến muốn khóc. Cuối cùng thì mối lo ngại lớn nhất trong lòng cô cũng đã được xóa bỏ.

"Con cảm ơn ba! Thay mặt cháu, cảm ơn ông ngoại nhiều lắm!"Sau tất cả, cả hai ba con cũng chịu nhìn nhau mỉm cười. Phạm Thái trìu mến xoa đầu con gái, dịu dàng nói:

"Ba sắp xếp công việc đâu vào đấy rồi. Bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng con sang Pháp."

"Không phải ba nói tối nay sẽ lên máy bay sao? Giờ mấy giờ rồi ba?"

"Gần 7 giờ rồi con, chuyến bay cử hành lúc 10 giờ. Nhưng sức khỏe con thế này làm sao đi được."

"Vậy thì còn tận ba tiếng nữa, tới lúc đó con cũng khỏe hơn rồi. Giờ ba về nhà thu dọn hành lý, xong lát nữa chúng ta từ bệnh viện đến thẳng sân bay luôn."

Phi Nhung điềm nhiên đưa ra đề nghị. Rõ là lòng cô đã dứt khoát muốn rời đi. Nhưng Phạm Thái thì lại đang do dự.

"Ba thấy không ấy dời lại hôm khác, chứ sức khỏe của con thế này ba không an tâm."

"Ba à, con ổn thật mà. Hiện tại con chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi."

Nói đến đây, sắc mặt của cô đã trầm xuống như thể có nỗi lo âu gì đó.

"Con sợ nhà họ Nguyễn biết chuyện con mang thai, sợ Từ Lê Na làm hại đứa bé?"

Phi Nhung khẽ gật đầu. Quả nhiên chỉ có ba mới là người hiểu rõ tâm tư cô nhất.

"Hiện giờ, ngoài ba ra thì người quan trọng nhất với con chính là đứa bé. Đàn ông con có thể từ bỏ, nhưng không thể để mất con của mình."

Phạm Thái nghe và hiểu nên ông gật đầu, rồi nói:

"Thôi được, nếu con đã muốn đi ngay tối nay thì ba con mình cùng đi."

"Dạ! Vậy ba chuẩn bị hộ con."

"Ừm, giờ con ngủ thêm đi. Chờ ba quay lại rồi chúng ta tới sân bay."

"Dạ!"

Thế rồi, trong đêm hôm ấy Phi Nhung quyết định rời khỏi nơi đau thương này. Cô mang theo đứa con bé nhỏ trong bụng mình đến một vùng đất mới, tạo dựng cuộc sống mới.

Cô chọn cách làm mẹ đơn thân và quên hết tất cả mọi chuyện từng liên quan đến người đàn ông ấy.Và dĩ nhiên khi con cô chào đời, nó sẽ được mang theo họ mẹ!

Khuya đêm hôm nay, tiết trời đặc biệt đẹp. Trăng sao đều sáng, cũng không có cơn gió nào thổi qua, đặc biệt thích hợp cho những chuyến bay xuyên Quốc gia.

Đêm nay, cũng là đêm động phòng của Lăng Thanh và Từ Lê Na. Nhưng giờ này hắn ở đâu?

Dĩ nhiên hắn lại uống say bí tỉ, rồi lang thang tới trước cổng nhà của người mình yêu.

Giương đôi mắt mông lung vì say nhìn lên cánh cổng sắt cao lớn, hắn bất giác nhếch mép cười đầy chán ghét.

"Đồ cái thứ vô tri vô giác, tại mày ngăn cách nên tao mới không gặp được người tao yêu...hức...chết tiệt."

*Ram.

Hắn tự mình lẩm bẩm mắng chửi cánh cửa, đã vậy còn vung chân đá thật mạnh một cái, tạo ra âm thanh chói tai lay động người bên trong.

"Phi Nhung em ra đây cho anh! Anh không tin em hết yêu anh đâu. Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà, Phi Nhung, anh nhớ em lắm rồi!"

Lần này, hẳn không bấm chuông mà dùng chính chất giọng say xỉn của mình phát ra giọng nói inh ỏi trước cổng nhà.

"Phi Nhung, anh cho em hai phút, nếu em không chịu ra gặp anh, thì anh lập tức đập đầu chết ngay tại đây cho em xem. Anh đã nói là anh bị oan, tại sao em không chịu tin anh chứ? Hôm đó, vì anh nhận được tin nhắn của em nên anh mới tới điểm hẹn, chứ nếu sớm biết đó là cái bẫy thì mọi chuyện đã không tệ hại như bây giờ."

"Phi Nhung em nghe anh nói gì không? Em ra đây đi..."

11 giờ khuya, hắn ta cứ đứng trước cổng nhà kêu réo, rồi kể lể inh ỏi, cuối cùng cũng khiến dì Kim phải chạy ra ngoài mở cổng.

Nhìn thấy cánh cổng lớn được mở ra, trong lòng người đàn ông liền vui mừng khôn xiết, nụ cười đi đôi ánh mắt hy vọng. Cho tới khi nhìn thấy người xuất hiện là dì Kim thì nụ cười cũng vụt tắt.
Còn dì Kim, sau khi nhìn thấy Mạnh Quỳnh cầm rượu đứng bên ngoài thì không khỏi cau mày, bà lập tức phàn nàn ngay:

"Nguyễn thiếu, chẳng phải tiểu thư đã nói rõ với cậu rồi sao? Tiểu thư không muốn gặp cậu, sao cậu cứ mặt dày mày dạn tìm tới đây hoài vậy? Huống chi đêm khuya thế này còn la ó om sòm, náo động hết cả lên nữa."

Bấy giờ,Mạnh Quỳnh chỉ trưng đôi mắt phủ đầy hàn khí nhìn người phụ nữ đối diện, sau đó trầm giọng cất lời:

"Tôi muốn gặp Phi Nhung, bà tránh ra."

Nói rồi, Mạnh Quỳnh liền đi tới, nhưng còn chưa bước qua cửa đã bị dì Kim thẳng tay đẩy ra.

Bà cáu kỉnh lên tiếng:

"Tiểu thư đã đi rồi. Cậu về đi, đừng ở đây làm trò điên khùng nữa."

Câu nói của dì Kim khiến Mạnh Quỳnh sững người, vội vàng hỏi:

"Bà nói gì? Cô ấy đi đâu?"

"Tôi không biết, nhưng hiện giờ tiểu thư và lão gia đều không có ở nhà. Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát tố cậu cố ý gây rối trật tự."

Nói rồi, dì Kim liền quay trở vào đóng sầm cửa lại, để mặc người đàn ông đó vẫn đang đứng ngây ra.

"Đi?Phi Nhung em đi đâu vậy? Em chán ghét anh tới như thế sao?"

Tự hỏi, tự cười, tự mình tiếp tục nốc rượu vào người, rồi quay lưng, lững thững lê bước rời đi.

"Em à, em có biết kẻ điên này yêu em tới nhường nào không? Tại sao em không chịu nghe anh giải thích chứ, tin tưởng anh một lần cũng khó đến vậy sao?"

Hắn bây giờ như kẻ điên cuồng trí, nóng giận, bật khóc đều vô định.

Mất người yêu không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là những ngày không có người yêu đều kinh khủng như ở địa ngục trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me