LoveTruyen.Me

Mot Muc Cung Chieu

Hơn mười giờ tối, trong căn phòng nhỏ kia vẫn thấy lập lòe ánh sáng trắng được phát ra từ đèn bàn. Cậu học sinh Jeon Jungkook đang ngồi học bài say sưa đến quên mất thời gian. Mãi khi chiếc bụng nhỏ réo lên biểu tình thì cậu mới gấp sách vở lại và rời khỏi chiếc bàn học.

Hôm nay là cuối tuần, Jungkook đã giành cả ngày để ôn lại bài trên trường cũng như ngồi giải đề. Chẳng biết vì sao mỗi lần ngồi giải đề là cậu lại làm hăng tới mức quên cả giờ giấc sinh hoạt.

Lúc này, Jungkook mới rời khỏi căn phòng trọ, định bụng sẽ tới cửa hàng tiện lợi ở đối diện để mua đồ ăn nhưng thật không may hôm nay tiệm lại đóng cửa sớm.

Nếu ra các quán ăn bên cạnh thì sẽ khá tốn kém, hơn nữa cậu nhìn kiểu gì cũng thấy đồ ăn họ để ở ngoài rất không hợp vệ sinh, cậu thực sự không thể ăn những món như vậy được.

Thế rồi, Jungkook đành đi bộ một đoạn dài xuống gần trung tâm nhỏ dưới thành phố để xem có cửa hàng tiện lợi nào mở không. Coi như là ông trời cho cậu thời gian đi tập thể dục cũng như hít thở khí trời để thư giãn đầu óc vậy.

May mắn làm sao ở dưới đây vẫn còn rất nhiều tiệm đang mở cửa. Cậu ghé vào một cửa hàng ngẫu nhiên, mua đồ ăn sau đó lại trở về trọ.

Trên đường về, Jungkook vừa đi vừa nhẩm lại bài cũ. Bỗng, sự chú ý của cậu bị thu hút bởi tiếng ồn ào, nhộn nhịp ở bên kia đường.

Thì ra là một quán bar đêm đang chào khách. Bình thường Jungkook cũng chẳng lại gần những nơi này nên chỉ định ngó qua xem thử rồi sẽ rời đi, thể nhưng cậu ngớ cả người ra khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở bên trong.

Jungkook không tin vào mắt mình, cậu vội núp sau một chiếc xe gần đó. Tìm được chỗ núp kín đáo rồi mới bắt đầu thò cái đầu nhỏ ra nhìn lại lần nữa.

Nhưng dù cho Jungkook có dụi mắt bao nhiêu lần thì người ngồi bên trong mà cậu thấy chính xác là vị hội trưởng lẫy lừng ở trường cậu, Kim Taehyung.

Jungkook không dám tin vào mắt mình bởi trong trường cậu có một nội quy rất rõ ràng rằng cấm học sinh lui tới các quán bar hoặc vũ trường, nếu bị phát hiện hoặc để người ngoài bắt gặp là học sinh của trường thì sẽ bị xử phạt rất nặng.

Kim Taehyung đường đường là hội trưởng hội học sinh, là tấm gương sáng về sự kỷ luật cho biết bao học sinh, vậy mà giờ đây anh lại xuất hiện trong quán bar ư? Thật sự, dù cho anh có ăn mặc kín đáo đến mấy thì cũng không thể làm phai mờ đi cái khí chất vốn có của bản thân được, nhìn một phát là biết

Nhìn kỹ thì hình như anh còn đang đưa thứ gì đó được bọc đen xung quanh cho người ngồi đối diện. Là đang làm giao dịch sao? Khoảng cách xa cùng với ánh đèn vàng chập chờn khiến cậu chẳng thể nhìn rõ thứ đó là gì.

Chợt Jungkook giật bắn mình, cậu nhanh chóng quay người núp gọn đằng sau chiếc xe, trái tim của cậu như bị doạ sợ nên đập nhanh liên hồi.

Chết rồi, hình như hội trưởng đã nhìn thấy cậu mất rồi.

Lẽ nào vì cậu sơ ý nhìn lộ quá nên bị phát hiện sao? Hình như, anh còn trừng mắt nhìn lại cậu. Chẳng biết là do cậu hoa mắt nên thấy thế, hay thật sự là hội trưởng nhìn lại để cảnh cáo cậu.

Có cảm giác như ánh mắt mà anh dùng để nhìn cậu lại sắc bén đến lạ, dù là chạm mắt ở khoảng cách xa nhưng nó đã khiến cậu bất giác mà sợ đến lạnh cả sống lưng, phải núp ra lại sau xe. Cảm giác như bản thân đang làm chuyện gì đó rất xấu xa lại bị bắt tại trận vậy.

Chốc sau,cậu khẽ ngó đầu ra nhìn lại thì không còn thấy Kim Taehyung và người đi cùng anh ở đâu nữa. Chẳng lẽ là về rồi, hay là vì thấy cậu đang nhìn trộm nên đổi chỗ ngồi. Không sao, cũng tốt thôi, bây giờ là thời điểm thích hợp để cậu chạy về căn trọ. Ở đây lâu nữa không khéo sẽ gặp lại vị hội trưởng kia mất.

Thế rồi suốt đêm hôm ấy, Jungkook cứ băn khoăn mãi, liệu người cậu thấy có phải là Taehyung hay không. Nếu không phải thì tốt, nhưng nếu đó đúng là anh thì cậu lại chẳng biết phải làm sao.

Chỉ duy cái trừng mắt của anh dành cho cậu, không biết là vô tình hay cố ý nhưng nó thật sự rất đáng sợ. Con người của anh lúc đó hoàn toàn khác một trời một vực so với khi ở trên trường. Lần trước, cậu thấy anh ôn hòa bảo nhiêu thì lần này những sự dịu dàng đã hoàn toàn bốc hơi mà bay đi.

Chưa kể, hình như cậu còn vô tình chứng kiến một "giao dịch" gì đó trông có vẻ rất mờ ám. Dù không muốn nghĩ tới nhưng ngoài nó, cậu không thể nghĩ ra loại hàng nào nữa.

Thế nhưng, cậu không nghĩ hội trưởng sẽ là loại người như vậy. Người khiến cho cậu đem lòng ngưỡng mộ thật sự sẽ làm chuyện như vậy sao? Mặc dù chưa được tiếp xúc với Taehyung nhưng cậu cảm thấy anh không phải loại người sẽ làm những chuyện như vậy.

Nhưng mà anh đã thấy cậu rồi, đúng không? Liệu bản thân cậu có bị đe doạ không nhỉ? Đại loại như nếu nói ra chuyện mình thấy hội trưởng ở quán bar thì sẽ bị đuổi học chẳng hạn.

- Haa...

Cậu thở dài một hơi rồi tự an ủi bản thân.

Chắc sẽ không sao đâu, nếu người đó đúng thật là hội trưởng thì anh cũng không biết cậu là ai. Chỉ cần bản thân không nhiều chuyện thì vẫn sẽ ổn thôi, nhỉ?

Tự an ủi bản thân xong, cậu xốc lại tinh thần và tiếp tục học bài.

________

Hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Jungkook vừa từ dưới căn tin của trường lên, cậu liền bắt gặp một nam sinh cao lớn đứng trước cửa lớp của cậu.

Người kia vừa thấy cậu đã tiến lên hỏi:

- Xin chào, nhóc là Jeon Jungkook 10A2 phải không?

Cậu có hơi bất ngờ, mặc dù không quen biết người này nhưng cậu vẫn khẽ gật đầu đáp lại.

Jungkook nhanh chóng quét mắt đánh giá sơ đối phương. Tầm nhìn của cậu dừng lại trên bảng tên của người kia, nó để rõ họ tên cũng như lớp người này.

Park Chinhae, 12A1.

Lớp mười hai sao lại tìm cậu làm gì nhỉ? Sau đó, Jungkook liền để ý tới một bảng hiệu khác phía trên bảng tên của đối phương, trên đó ghi rõ: Hội phó hội học sinh.

Hả?! Người của hội học sinh tìm cậu làm gì cơ chứ!?

Dù ngoài mặt, Jungkook vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng nội tâm cậu thật sự đang có chút dậy sóng. Không để cậu có thời gian xử lý thông tin, bên kia đã thông báo với cậu một tin như sét đánh ngang tai:

- Hội trưởng muốn gặp nhóc bàn chút việc nên nhờ anh tới dẫn đường lên phòng cậu ta. Phiền nhóc bỏ chút thời gian đi theo anh.

Gì cơ?! Hội trưởng.. muốn gặp cậu? Lần này Jungkook hoảng thật rồi, hôm qua đi rình trộm bị phát hiện, hôm nay đã bắt cậu lên để tra khảo sao.

Mọi người đứng gần đó cũng bị thông tin này làm cho bất ngờ. Phó hội học sinh đích thân xuống tận đây chỉ để dẫn cậu lên gặp hội trưởng thôi sao?! Mà còn là gặp ở phòng riêng của hội trưởng?!

Phải biết rằng, hội học sinh được nhà trường ưu ái đến nỗi xây dựng cho một khu riêng. Và ở đó, người có quyền cao nhất nghiễm nhiên là hội trưởng.

Ngoài ra, hội trưởng còn có đặc quyền giống với hiệu trưởng, được xây cho cả một tầng riêng để làm việc. Trong khi những thành viên khác, kể cả phó hội mặc dù cũng có phòng riêng nhưng sẽ ở chung một tầng. Và hơn nữa, muốn vào được khu của hội học sinh thì phải có thẻ thành viên của hội học sinh mới vào được.

Vậy nên bình thường, nếu bên hội học sinh có cần gặp ai thì sẽ thông báo qua loa phát thanh và cho một người đứng dưới cửa chờ. Sau đó, người được gọi sẽ được dẫn lên phòng họp chung của hội học sinh để làm việc.

Mặc dù, hội trưởng hoặc hội phó có thể hẹn ở phòng làm việc riêng nhưng vì trong đó có rất nhiều tài liệu, dự án mật của trường, đặc biệt là phòng của hội trưởng. Vậy nên trước nay chưa từng thấy học sinh bình thường nào được vào cả. Thậm chí, có người làm thành viên của hội học sinh ba năm liền còn chưa biết hình dáng căn phòng làm việc của hội trưởng ra sao kia mà.

Chính vì vậy, khi thấy hội phó đích thân xuống đây tìm Jungkook, nó đã khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Rồi đến khi nghe thấy hội trưởng muốn gặp cậu ở phòng riêng, nó thật sự đã làm chấn động cả khu khối mười ngày giờ nghỉ trưa.

Mặc kệ những lời xầm xì phía sau, Jungkook đơn nhiên chẳng hề hay biết câu chuyện về thánh địa riêng của hội trưởng, điều cậu lưu tâm lúc này chính là việc bản thân liệu có bị đuổi khỏi trường học hay không. Nếu hội trưởng gọi cậu lên chỉ để đuổi học bịt miệng thì thật sự cậu không biết phải làm sao hết.

Đang thấp thỏm trong lòng thì bỗng giọng nói của Park Chinhae cất lên làm cắt mạch suy nghĩ của cậu.

- Này nhóc, đến rồi. Bây giờ, nhóc bấm thang máy lên tầng ba, căn phòng bên phải ở tầng ba chính là phòng của hội trưởng đấy. Chỉ cần gõ cửa và nói tên là cậu ta sẽ đọc mật khẩu cho nhóc vào, hiểu rồi chứ?

Jungkook gật đầu tỏ ý đã tiếp thu được. Nhưng rồi cậu lại quay sang nhìn đối phương với vẻ mặt ngơ ngác. Vị hội phó đó cũng hiểu cậu đang thắc mắc điều gì, bản thân liền xưa tay giải thích:

- Đừng nhìn anh, cậu ta chỉ giao cho anh dẫn nhóc đến đây thôi. Không được phép thì không lên tầng của hội trưởng được đâu, phạm luật đấy.

Sao chứ, đến cả hội phó cũng cần phải có phép của hội trưởng mới được lên đấy sao? Rồi phạm luật gì cơ, trong bảng nội quy chung, cậu cũng không thấy có nội quy nào viết rằng thành viên hội học sinh lên tầng của hội trưởng là phạm luật. Lẽ nào ở đây còn có luật ngầm nữa ư?

Mới tuần trước cậu còn đang rất ngưỡng mộ hội trưởng, thế mà giờ đây lại bắt đầu cảm thấy có chút sợ hãi vị hội trưởng họ Kim đó.

Jungkook không dám để người kia phải chờ quá lâu nên liền cúi chào Chinhae rồi vào thang máy. Chỉ một lát sau, đã nghe thấy thang máy kêu lên một tiếng rồi mở cửa ra.

Lòng cậu bắt đầu cảm thấy nặng nề khi đứng trước cửa phòng. Lúc này, cậu chỉ mong cho mình không bị đuổi học, mặc dù bản thân không làm gì sai cả nhưng cậu chỉ là một học sinh bình thường, làm sao có thể nói đạo lý với vị hội trưởng kia được cơ chứ.

Jungkook hít một hơi, lấy lại dáng vẻ thường ngày. Cậu đưa tay lên trước cửa, tạo ra hai tiếng cốc cốc. Còn chưa kịp nói tên đã nghe thấy một âm thanh trầm ấm từ bên trong nói vọng ra:

- Jeon Jungkook đúng không? Mời vào, mật mã là 0504.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me