Mot Ngay Gio Nguoc Duong May Catnipz
buổi chiều tối của những ngày tháng 3, thằng bảo ngồi ở trước cửa phòng trọ số 6. nó đang coi mấy cái sách thời xửa thời xưa nào đó. kim mẫn trí ở phòng kế bên chỉ xách cây đàn guitar cũ mà nó mua được ở chợ bà chiểu ra đàn. thằng cường ở phòng 2 thì có tính hay trau chuốt, mỗi lần nó đi ra đường là đầu vuốt keo thẳng tắp, chân mang giày da bóng hới nên nó được nhiều em gái trong trường để ý. kể cả con nhỏ hồng ở phòng 3 cũng để ý nó.- anh cường đi đâu đó?con nhỏ hồng lên tiếng khi thấy thằng cường đi ngang phòng trọ nó. thằng này thì tánh hay đon đả nó cũng chẳng ngại ngùng mà chọc ghẹo.- đi kiếm em hồng.- quỷ à!!!tiếng hai đứa nó cười khúc khích làm mẫn trí với thằng bảo ngước lên nhìn. thật ra thằng cường tính đi lại chỗ thằng bảo với nhỏ trí chơi, tại chiều nào tụi nó cũng một đứa hát hò một đứa ngâm thơ. mà hôm nay có thêm nhỏ hồng nối gót theo sau. cả bốn đứa ngồi tụm lại trên đường dãy trọ.thằng cường hay dỡn còn con hồng tánh cũng chẳng mấy đoan trang nên tụi nó cứ giỡn hớt trêu đùa. thằng quốc bảo nhìn thấy mới ngâm câu:- nam nữ thọ thọ bất tương thân.nghe xong thằng cường cười nói:- mày giống ông già tía tao ở quê quá, ổng hay nói chữ nho chữ tàu.- kệ ảnh đi, ảnh là cháu gia cát lượng đời thứ 10 mà.con hồng nói xong thì ba đứa nó cười phá lên chỉ có kim mẫn trí vẫn ngồi trầm ngâm với trang vở ghi đầy văn thơ gì đó. thằng cường bép xép nhất nên nó thấy thế liền hỏi:- mày sáng tác bài gì nữa hả trí?- đâu có, tao ghi lại lời bài hát.- chà!!! dạo này để ý anh nào chưa?- làm gì có?mặt kim mẫn trí vẫn lạnh tanh đáp. con nhỏ không thích thằng này, cái tánh nó kì cục quá thể, lúc giỡn lại hay vô duyên.- hay mà chịu thằng bảo không tao làm may hai đứa mày.- đừng có nói bậy.không phải giọng mẫn trí, không phải giọng thằng bảo vì đây là giọng nữ mà. đương nhiên con hồng lại càng không. cả bọn hướng mắt nhìn thì thấy khương hải lân đã đứng đó lúc nào mà không ai hay ai biết. chắc do tụi nó chỉ lo giỡn rồi ồn ào chẳng thèm chú ý đến ai. thằng cường thấy hải lân nên xanh mặt, nó nhích người ngồi xa con hồng một chút. miệng nó xởi lởi:- ủa lân? sao giờ này ra đây?- em kiếm mẫn trí.kim mẫn trí vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình đang còn trống. nãy giờ nó ngồi ở thềm cửa phòng số 7, khương hải lân cũng nhanh chân chạy đến ngồi kế nó. thấy mọi người đang nhìn mình nên hải lân chột dạ giải thích:- nãy ý em là thấy anh bảo với mẫn trí không hợp đâu, anh cường đừng có làm may bậy bạ.nhỏ hồng khó hiểu, nó thấy dáng vẻ hải lân nhìn giống mấy đứa con gái không muốn gáng ghép người mình thích cho một người khác vậy. nhỏ mon men hỏi:- hổng lẽ em thích thằng bảo?- em không có thích.con nhỏ trả lời chắc nịch xong khẽ liếc nhìn sang mẫn trí. giọng con nhỏ lí nhí như chỉ để người bên cạnh mình nghe thấy.- em thích người khác...trong lúc bối rối chẳng hiểu sao em cứ nắm một góc gấu áo kim mẫn trí. nó thấy em hơi ngại ngùng nên mới đánh trống lãng.- ờ thôi để chị đàn cho em nghe hen?nhỏ trí rải nhịp trên mấy dây đàn đang căng bóng làm nó phát ra một điệu nhạc tình ca du dương, giọng nó trầm bổng cất tiếng hát.
tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù...
tình ca của dòng nhạc trịnh.giữa sài gòn trăm ngàn đèn xanh đỏ, trong một khu trọ sinh viên nghèo có nàng thơ ngồi ngẩn ngơ theo tiếng hát người thương. một nghệ sĩ lãng du đang rải tay trên từng phím đàn ôm từng mộng ước tình đầu vào trong lời hát. không gian như chỉ có hai ta. màu đen của bầu trời đêm đã phủ kín ánh dương trong chiều tà.khương hải lân tuổi tròn đôi chín tình dâng trong mắt biếc, da diếc.kim mẫn trí đi mãi giữa thiên hà đã thấy sao trời rơi vào đôi mắt em, thiết tha.
từ dạo đó chẳng hiểu vì sao mẫn trí với hải lân trở nên thân thiết theo một cách kì cục nào đó. nếu hằng ngày hải lân phải đi bộ đi học thì bây giờ kim mẫn trí đã đều đặn chở em đi đến trường. tới nỗi thằng cường không tin vào mắt mình, nó cứ thấy hai nhỏ con gái này đi chung là lạ kiểu gì ấy. hôm nó lân la đến dãy trọ của mẫn trí, vu vơ nhiều chuyện mấy câu.- mày dạo này thân với nhỏ lân quá hen?- ừ.con nhỏ trí trả lời cụt ngủn làm thằng cường không vui.- ê mày hỏi ẻm thử coi ẻm có thích ai không?- để làm gì?- để tao cua ẻm.kim mẫn trí không đáp, nếu nó biết hải lân không thích ai thì nó đã gạ con nhỏ từ lâu không đến lượt thằng cường đâu. dù sao nó cũng có lợi thế hơn thằng này là nó thân với hải lân hơn. nhưng thằng này cũng có lợi thế hơn so với nó chỉ vì thằng này là con trai. nhỏ trí sợ hải lân không giống nó, nhưng phải nói đúng hơn là kim mẫn trí không giống con hồng. con nhỏ trí không thích mấy thằng con trai, nhỏ chỉ thích mấy bạn nữ dễ thương thôi. và bạn nữ dễ thương mà nhỏ trí thích thầm là hải lân. nay nó nhận được lương tháng mới nên giữa lời hứa với hải lân, nó chở con nhỏ đi ăn kem ở công viên. sáng nó chở hải lân đi học về là nó đã dặn em trước rồi. nó dặn chiều nó tan làm ở quán cà phê về nó sẽ dẫn em đi ăn kem xong đi dạo công viên.
nó định dẫn con nhỏ đi công viên tao đàn. giờ gần vào mùa hè rồi nên chắc ăn kem hợp lý nhất rồi. như đã hẹn trước nên chiều đó hải lân mặc chiếc quần jean thoải mái cùng chiếc áo thun trắng. kim mẫn trí nó mặc cái quần sọt jean rách tua rua với cái áo thun. trên đầu nó còn đội cái nón kết quay ngược phần nón che ra đằng sau. trông nó cứ như mấy đứa cấp ba loi choi chẳng giống một sinh viên luật năm hai chút nào.ở công viên vui lắm hải lân còn thấy mấy chú bán bong bóng bay nữa. tối ngày nó toàn ở nhà suốt, có ra đường cũng chỉ đi học rồi đi về. trong lớp nó cũng im như tờ vậy, có nói chuyện với ai đâu mà có bạn có bè. con nhỏ lân sống vậy quen rồi cho dù có tâm sự gì nó cũng chôn chặt ở trong lòng. ví như chuyện nó thích một chị gái cuối dãy trọ đã một năm hơn rồi mà nó cứ ép nhẹm mãi.- hải lân ăn kem hương gì?nhỏ lân liếc nhìn bảng giá được ghi thủ công bằng màu sơn đầy màu sắc trên chiếc bảng bằng thiết đã cũ. con nhỏ đắn đo một chút rồi chỉ vào vị kem sữa. kim mẫn trí thấy con nhỏ lựa vị kem rẻ nhất nên nó mua luôn vị dâu còn lại, nó cho hải lân hai vị kem còn nó chỉ ăn một cây kem sữa thôi. hải lân ngại ngùng nói là con nhỏ ăn không hết đâu, nhỏ nói ăn nhiều sẽ lạnh bụng lắm. còn mẫn trí cứ ép con nhỏ ăn, trí biết nhỏ ngại. thật ra khương hải lân biết kim mẫn trí đi làm vất vả còn lo tiền ăn tiền học, tiền gửi cho ba mẹ ở quê nên em thương em tội nên em hổng dám lựa vị kem mắc nhất. vậy mà mẫn trí dám mua hẳn cho em hai cây kem luôn chứ. hải lân ăn hết cây vị dâu thì đã bắt đầu thấy no no rồi. nhỏ đang ăn nửa cây kem sữa thì đưa sang mẫn trí.- em no quá à...nhỏ trí nhìn cây kem cắn dở tự nhiên mặt nó đỏ lên. ý hải lân là kêu nó ăn chung phải hông? mà ăn chung vậy có tính là hôn nhau gián tiếp hông? bộ hải lân hổng ngại hả? hàng ngàn câu hỏi vì sao hải lân tự nhiên đến thế, mặc dù nó ngại nhưng vẫn nhận lấy ăn hết que kem, vị kem hôm nay ngon hơn bình thường luôn nè. - chị mua bánh xốp để cho lân ăn ha?- nhưng em no rồi.- bánh xốp kem để trong túi bóng á, để dành tối em học bài em ăn.nói là làm nên mẫn trí đạp xe lại chú bán bánh ngọt, nó mua một túi tự ơi là bự xong để vô rổ xe đợi khi về nó sẽ đưa hải lân. em lí nhí cảm ơn. chưa hết đâu nó còn mua một ly nước mát cho con nhỏ, hải lân từ chối nhưng nó hông chịu. khi cả hai ngồi cạnh nhau ở ghế đá em mới thỏ thẻ nói:- chị để giành tiền xài đi đó đừng mua nhiều quá, em ăn hổng hết đâu.kim mẫn trí cười hề hề, nó còn giỡn nữa chứ:- mấy đồ ăn vặt này chị lo được mà. hải lân đừng ngại nha, hải lân chê là chị buồn đó.- không phải, em hông có chê. tại chị làm cực khổ mà còn mua quà vặt cho em nữa.- có gì đâu, tại thích em nên mới mua đó chứ.- dạ?- ờm ý là quý em á, quý em nên mới làm vậy.em bối rối gật đầu, em biết cái chữ quý của mẫn trí dành cho em là gì. hải lân có thể nghĩ nó trên cả tình bạn hay trên cả tình chị em được không. mắt em lim dim nhìn về phía xa xa nào đó, mấy bông hoa dại đang rung mình dưới nắng gió. trái tim em cũng rộn rã từng nhịp trong lòng. hai đứa ngồi với nhau cho đến tận đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me