Mot Ngoai Le Duy Nhat Tutoryim
Vừa rồi Tutor có để ý vườn hoa ánh vàng rực rỡ ngay cạnh nhà ông bà Yim. Chúng bắt mắt người qua lại, bởi màu ánh dương trên mình vẫn tươi tắn đánh bật hơi mát lành sau cơn mưa.Tutor đứng bên ngoài nhìn những cành dây leo chằng chịt che đi vườn hoa ánh dương bên trong chỉ có vài khe hở lấp ló một màu vàng rực rỡ."À đây là vườn hoa của bác Kwang, bác thích trồng hoa lắm. Nên đã tự tạo ra cho mình một vườn hoa cạnh nhà, bên trong còn có một nơi uống trà của bác nữa á!"Yim kể rằng hồi còn bé hay tới vườn hoa của bác chơi. Mỗi lần tới là thấy bác Kwang ngồi bên cửa sổ. Cái mái lớn che nắng che mưa, bác Kwang ngồi uống trà dưới mái của ngôi nhà đó uống trà.Yim còn nhớ thoáng qua ở trong còn có cả xích đu, Yim cũng không chắc vì cũng đã lâu mới vào lại.Tutor gạt gọn mấy cành dây leo, Yim đi trước Tutor vào sau.Vừa bước vào ánh dương của hoa hướng dương đã bừng sáng. Yim thuận tay liền chỉ tới một căn nhà nhỏ, còn có một cái cửa sổ lớn, nơi bác Kwang hay ngồi đó uống trà.Tutor vừa nhìn những sắc dương tươi tắn bên cạnh vừa nghe Yim kể về mấy chuyện hồi bé ở đây.Đi qua căn nhà nhỏ một đoạn ngắn, Yim nhìn thấy xích đu hồi bé hay tới ngồi chơi. Liền chạy qua đó ngồi, niềm vui nhỏ nở trên môi.Bao lâu rồi Tutor chưa được nhìn Yim cười thế?Nụ cười tươi vẫn như ngày trước. Vẫn luôn mang một màu đơn thuần như thế. Nụ cười đấy cũng là động lực hàng ngày của Tutor.Yim vui Tutor cũng vui theo.Tutor ngồi xuống bên cạnh Yim, Yim đẩy chiếc xích đu đong đưa mang gió sau mưa thổi vào không khí.Tutor ngồi một bên, khó mở lời. Mắt đăm đăm vườn hoa vàng rực trước mắt. Ánh dương vừa rực rỡ vừa dịu dàng.Mang một vẻ đẹp khó tả.Trong đôi mắt của Yim cũng là cả một vườn hoa hướng dương đẹp đẽ. Chúng bao lấy đôi mắt đen láy của bạn."Yim!""Yim ngồi nghe mình nói hết được không?"Yim cũng biết Tutor định nói gì. Hít một hơi thật sâu gật đầu khẽ. Phải đối mặt thôi, trốn tránh mãi không phải là tốt.Tutor không nhìn những đoá hoa hướng dương nữa, chuyển qua nhìn đôi giày Yim đeo."Mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại. Và Mai có tới tư vấn cho mình, Mai có làm mình bỗng nhận ra gì đó. Nhưng mình sợ mình không chắn chắc làm Yim đau!"Yim im lặng, nghe từng chữ mà Tutor nói ra. Sâu trong trái tim khẽ đập, hồi hộp. Tutor chậm rãi lướt từng chữ."Và rồi mình bỗng nhận ra mình chẳng phải sành sỏi gì về mấy chuyện yêu đương. Bởi vì mình yêu nhưng mà không xác nhận được chúng.""Mỗi lần nhìn thấy Yim khóc mình chỉ muốn vả cho mình một cái thật đau. Xin lỗi!""Yim có thể đánh mình cũng được, mình sẽ nhận hết. Yim tha thứ cho mình được không?""Hàng vạn tế bào trong cơ thể mình đều vô cùng đau khi mà Yim khóc trước mặt mình. Mình là kẻ xấu đã làm Yim đau, Yim khóc.""Nhưng kẻ xấu này có chút ích kỉ, mình vẫn còn thương Yim lắm! Yim tha thứ cho kẻ xấu này được chứ?"Yim hoàn toàn im lặng sau từng câu nói của Tutor. Lúc Tutor nhìn thì đã thấy Yim cúi ngằm mặt, giọt lệ cứ lặng lẽ rơi thấm vào áo.Tutor dừng đong đưa xích đu, ngồi xuống trước mặt Yim.Hai tay nhẹ nhàng ôm hai bên má, ngẩng mặt nhìn đối diện. Ánh mắt của Tutor vẫn chưa thay đổi chút nào, vẫn chỉ có mình Yim trong đó. Trái tim cũng thế!"Xin lỗi bạn nhé! Mình làm bạn đau rồi!"Tutor khẽ gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gò má của Yim. Răng cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở, Tutor vẫn nhẹ nhàng như trước kia."Khóc đi, không sao. Đừng kìm nén!"Tutor vỗ nhẹ lưng an ủi Yim. Dứt lời Tutor, Yim đã nức nở. Nước mắt cứ giàn giụa. Xem ra Tutor xấu thật. Yim đau lắm ấy!Tutor chần chừ, muốn ôm bạn vào lòng an ủi nhưng lại không dám. Yim đã cho phép Tutor chưa? Đã tha thứ chưa?Tutor từ từ ôm nhẹ bạn vào lòng. Chậm rãi, mang đến một sự nhẹ nhàng chả thể tả nổi. Cứ ngỡ đụng một chút sự nhẹ nhàng ấy sẽ tan thành trăm mảnh.Yim cho phép rồi.Ôm bạn vào lòng an ủi tiếng nức nở kia. Tutor không vội vàng vui vẻ vì Yim còn chưa nói lời tha thứ nữa.Tay vỗ về sau lưng, sự ấm áp thường ngày đã quay trở lại bên Yim. Yim cảm nhận được!"Yim tha thứ cho mình không?"Nghe giọng nói của Tutor gần bên tai. Yim không trả lời mà chỉ đáp lại cái ôm của Tutor. Đầu gục trên vai Tutor nức nở cho nỗi đau mình phải chịu đựng.Ấm ức bao ngày tuôn rơi, Tutor vẫn chưa chắc chắn Yim có tha thứ cho mình chưa. Vẫn rè chừng nhưng bằng cả trái tim dỗ dành Yim.Nức nở một hồi, Yim mới thôi. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên mí mắt ước nhoè.Tutor ôm hai bên má mềm, nhìn Yim đang sụt sịt trước mặt. Nhớ về lần dỗ Yim nín khóc. Tutor còn có thể làm thế không?"Có thể không?"Yim nhìn thẳng vào mắt Tutor. Tutor thì đang đợi chờ câu hỏi từ Yim, ánh mắt mang theo sự mong chờ.Tutor rướn người hôn lên mí mắt của Yim. Trân trọng hôn lên chóp mũi của Yim. Chứa chan cả một tình khó nói.Yim vừa tha thứ cho Tutor. Bạn không nói nhưng Tutor cũng biết."Nín, đừng khóc nữa. Xin lỗi nhé!""Đừng xin lỗi mình nữa. Mình sẽ xin lỗi lại đủ mấy lần bạn xin lỗi mình đấy!"Yim bĩu môi giận dỗi. Xin lỗi mãi mình cũng buồn lắm chứ!Tutor xoa xoa hai má mềm."Được được mình không xin lỗi nữa. Tha thứ cho mình nhá?""Không, mình dỗi bạn đấy!"Tutor nắm tay Yim, tay còn lại vẽ mấy đường nghệch ngoạc không rõ hình thù trong lòng bàn tay của Yim."Gì thế?""Đánh dấu!"Yim ngớ người. Tutor hôn chóc lên môi của Yim một cái thật kêu. Đánh dấu là đánh dấu. Yim chỉ là của Tutor thôi.Hai người nắm tay nhau ngồi trên xích đu, hóng từng cơn gió mát lạnh. Yim đong đưa chân thả mình vào cơn gió.Người ngồi bên cạnh bạn bây giờ, lúc ngồi trên xe buýt còn chẳng mấy vui. Lúc ngồi cạnh bạn trên xích đu, mỉm cười nhìn bạn.Hai bạn dắt nhau đi khắp vườn hoa hướng dương. Hoa hướng dương luôn hương về mặt trời nắng gắt, luôn một lòng chung thuỷ như thế.Dạo chơi từng ngóc ngách nhỏ. Bỏ qua mấy thứ ưu phiền ngày qua đi, vẫn vui vẻ tươi cười nô đùa bên cạnh bạn. Vì mình còn thương bạn, nên tha thứ cho bạn."Yim không hối hận à?""Tại sao chứ?""Vì mình cũng đâu thực sự tốt, vả lại còn rất xấu xa nữa!""Không hối hận đâu, mình còn thương bạn lắm!"_______________________
17/08/2022
21:49
cho xin vài fic TutorYim cuti nhẹ nhàng đồ đi🥰🙏🙏
(beta on)
17/08/2022
21:49
cho xin vài fic TutorYim cuti nhẹ nhàng đồ đi🥰🙏🙏
(beta on)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me