LoveTruyen.Me

Mot Ngoai Le Duy Nhat Tutoryim

Yim chỉ chơi tới chiều rồi về. Trước khi về vẫn còn quyến luyến bà Ein lắm.

Hai đứa nhỏ mỗi đứa hai bên tay Yim, nài nỉ Yim ở lại.

"Cậu Yim đừng về mà, cậu Yim ở lại chơi với Amh đi!" - Amh

"Cậu Yim ở lại chơi với Ying nè, cậu Yim đi Ying nhớ cậu lắm huhuhu." - Ying

Yim xoa đầu hai nhóc rồi ngồi xuống cho bằng với hai đứa nhỏ.

"Được rồi, khi nào cậu rảnh cậu lại về chơi với hai đứa nhá. Thề luôn!" - Yim

"Yim đã về rồi hả? Sao không ở lại chơi với ông bà?" - Kwang

"Dạ, mai con phải đi học nên phải về rồi ạ. Khi nào rảnh con lại tới chơi tiếp ạ!" - Yim

"À vậy về cẩn thận nhé!" - Kwang

"Vầng!" - Yim

Ôm bà cái cuối trước khi rời đi. Tutor cùng Yim rời khỏi nhà ông bà và bắt một xe taxi vào thành phố. Tạm biệt chốn ngoại ô yên bình, quay trở lại với đô thị náo nhiệt.

"Hai đứa nhóc kia dính bạn quá ha?"

"Hai đứa đó nghịch vậy thôi chứ mỗi lần mình rời đi là lại nhao nhao đòi mình ở lại. Hoặc đi theo mình vào phố đấy!"

Tutor cười, hai nhóc đó cứ rảnh rảnh lại qua hỏi Tutor vài điều giữa hai người. Nhưng Tutor chỉ bảo mai rồi chúng sẽ biết.

"Được cái chơi với hai đứa nó cũng vui!"

"Hai đứa đó không phải ai cũng chơi đâu, thân thì chơi không thì lạ coi như tàng hình đó. Ranh ma gần chớt."

Hai người cười nói cả chặng đường đi, vào thành phố cũng chả mất bao nhiêu thời gian.

Tutor vẫn như ngày trước, theo Yim về tận cổng nhà.

"Được rồi mai gặp"

"Bạn vẫn thế nhỉ?"

Tutor nghiêng đầu nhìn Yim, vẫn thế?

"Nhà bạn ở ngược lại nhưng vẫn theo mình về tận cổng mới chịu về!"

Tutor chỉ khẽ mỉm cười.

Dư âm của cơn bão vẫn còn. Chúng vẫn đánh động tới tâm lý của Yim rất nhiều.

Tutor sẽ ở bên gạt đi những dư âm đó. Cho Yim sự đáng tin cậy nhất, cho Yim thấy mình sẽ không lừa dối Yim nữa.

Vì tình mình vẫn còn, mình cũng không thể dối lòng.

"Gương vỡ lại lành nhưng sẽ để lại những vết nứt. Để mình xoá đi những vết nứt đó được không?"

Tutor ánh lên một niềm đáng tin cậy trong mình. Chính bản thân tự gây ra vết nứt thì chính tay mình sẽ chữa lành những vết nứt đó.

Yim gật đầu. Lấy viên kẹo trong túi ra, bóc rồi cho vào miệng nhai. Tay thuần thục gấp sao.

"Đừng thất hứa!"

Đặt chúng vào lòng bàn tay của Tutor như mọi lần. Tutor biết Yim lo sợ rằng tương lai Tutor sẽ còn tiếp tục hay không.

Cái ôm chặt của Tutor làm Yim thấy ấm lắm. Mùi hương quen thuộc sộc vào mũi, tiếng Tutor thì thầm bên tai.

"Không thất hứa nữa đâu, một lần đã quá đủ. Yim đừng lo nữa!"

Tutor lại đợi Yim vào nhà thì mới trở về nhà.
••••••••

Mai bỗng cảm nhận được hôm nay có điều gì vui lắm. Ngồi suy tính một hồi lại nhớ tới ô tê pê của bạn.

Phải rồi, Tutor với Yim đã làm lành chưa?

Mai mong ngóng Tutor tới trường. Nếu làm lành rồi thì sẽ cùng Yim tới trường còn chưa thì sẽ đi một mình.

Mai ngồi đong đưa chân trên bàn đá, Ken cùng với hai người còn lại ngồi trên ghế đá. Mai háo hức chờ đợi.

"Tao có linh cảm hai đứa nó làm lành rồi. Vui gần chớt!" - Mai

"Vẫn còn chưa chắc à." - Tob

"Kệ nha, tao sắp được ăn lẩu rồi!" - Mai

"Thế lỡ chưa làm lành thì sao?" - Ken

"Thì sao? Thì không sao, không được lúc này thì được lúc kia chứ sao!" - Mai

Ken liền ngồi thụp xuống ghế, hôm nay cả bốn đứa đều có tiết một mà phải ngồi đợi theo ý của Mai.

"Gớm, làm như chăm lắm ý. Lên lớp không ngủ thì chơi có học đâu mà bày đặt ghê quá cha nọi ơi." - Mai

Mai quay đầu nhìn Ken, giọng điệu mỉa mai. Làm như chăm chỉ lắm cơ.

"Trốn có tiết làm như xỉu rồi đó." - Mai

"Lỡ như cô điểm danh rồi mày tính sao?" - Ken

"Không phải lo, tao cũng đâu ngu tới mức mà không nghĩ tới. Có người giúp rồi đừng có lo. Có tao ở đây thì không phải lo gì hết!" - Mai

Mai vỗ ngực tự hào, có chuyện gì mà Mai không làm được chứ.

Mai vừa ngóng bóng hai người ở cổng trường, miệng niệm chú "Ăn lẩu".

"Ăn lẩu! Ăn lẩu! Ăn lẩu! Ăn lẩu!" - Mai

Nghe Mai niệm chú thế cả hội cũng hồi hộp, mắt đăm đăm cổng trường. Mai niệm chú đến đâu căng thẳng đến đó.

Và rồi bóng hai người bước vào cổng trường là lúc Mai mừng rỡ, vỗ tay hò reo.

"Áaaaa, úi dời ơi được ăn lẩu rồi!" - Mai

Cả hội không biết thế nào cũng mừng theo, bốn đứa đập tay ăn mừng. Reo hò cùng nhau, Tutor đi tới chỗ đám bạn đang nhảy cẫng lên. Không khỏi khó hiểu nhìn bằng ánh mắt kì thị.

"Làm khùng điên gì đấy?" - Tutor

Mai quay sang hớn hở đập vai Tutor.

"Chưa bao dờ tao thấy mày đỉnh như vậy. Quá tuyệt vời em ơii, mười điểm em ạ. Xuất xắc lần sau cứ thế phát huy nhá!" - Mai

"Gì chời? Ai làm gì?" - Tutor

"Mười điểm nha Tor!!" - Mak

Tutor khó hiểu không thôi, ai làm gì chưa??

"Không vào học hả mấy cha nội, nay có tiết một đó!" - Tutor

"Chắc mày tới sớm quá ha?" - Mai

Kéo bè kéo phái xuống căn tin chơi. Trốn luôn tiết một. Yim ở lớp khác hôm nay không có tiết một nên cũng đi theo luôn.
....

Cuộc vui tàn khi Yim vào học tiết hai. Tutor cũng phải vào học thôi. Ngồi trong lớp đám bạn thì ngủ gà ngủ gật.

Cuốn vở dựng đứng che đi bốn người ngồi sau say giấc nồng. Tutor nằm gục xuống bàn.

Tiếng từng trang giấy bị dở qua khi gió thổi tới làm Tutor cũng buồn ngủ theo.

Nghĩ một hồi quay sang đập vai Mai dậy. Mai lớ ngớ ngóc đầu dậy.

"Gì, gì, gì đấy?" - Mai

"Gọi cả lũ kia dậy đi!" - Tutor

"Làm gì? Xàm hả?" - Mai

"Có chuyện vui nghe không? Gọi dậy đi rồi kể ha!" - Tutor

Mai nhăn mặt khó hiểu những vẫn quay sang gọi ba người kia dậy. Đứa nằm đứa chống cằm, trông mệt mỏi không thôi.

"Cúp học hong mấy cha?" - Tutor

"Sốc!" - Ken

"Làm như mày không trốn bao giờ ý!" - Mai

Ngồi nghe thầy giảng tới buồn ngủ, năm người lén lút trốn tiết. Năm con người ngồi xổm dựa vào tường. Vừa rồi là một hành trình gian nan để trốn ra ngoài.

Ngồi ổn định lại tinh thần ngay ngoài lớp học.

"Chúng mày đợi ở đây một tí. Nếu thầy giám thị có tới thì xuống căn tin đợi!" - Tutor

"Mày đi đâu?" - Tob

"Gọi Yim đi chơi chung. Vừa rồi còn nhắn tin kêu đói nữa." - Tutor

"Hả?" - Mak

Mai nghi ngờ nhìn Tutor. Mai nhớ Yim chăm chỉ học hành lắm mà, thất tình xong bị dính bùa hả?

"Thiệt không vậy cha nội? Tao nghi lắm à. Mày dạy hư Yim tao qua nhà méc P'Oak cho coi!" - Mai

"Tao có bằng chứng đoàng hoàng nha quỷ. Đói thì đâu có thể học đúng không, phải ăn chứ!" - Tutor

Rồi Tutor bỏ đi kiếm Yim.

Yim ngồi đúng chỗ thường ngày. Vẫn cuối lớp và sát cửa sau. Hôm nay bạn có ăn sáng nhưng đến giờ lại đói.

Giáo viên nghiêm khắc đứng trên bục giảng, đi qua đi lại. Yim không thích, suốt ngày bắt bẻ Yim thôi.

Nên bạn chán chường nghịch từ sách vở qua điện thoại. Tiện tay nhắn gửi Tutor kêu mình đói. Tutor chỉ nhắn lại là đợi bạn ấy.

Yim tắt máy nằm gục xuống bàn. Không thích học tiết này chút nào, một chút cũng không!

Thở dài thườn thượt thì điện thoại rung lên trong bàn tay của Yim. Có thông báo tới.

[Tutor] Yim Yim

[Yim] Sao dịii

[Tutor] Bạn canh giáo viên giúp mình đi. Xem xem giáo viên có để ý bạn không?

[Yim] Chi dọ?

[Tutor] Cứ giúp mình điii

Yim ngước mắt nhìn lên bục giảng, giáo viên đang chăm chăm vào tài liệu trong tay không có để ý tới. Bạn lại quay qua nhìn khắp lớp, sinh viên gục xuống bàn ngủ cũng nhiều. Còn có người chơi game nữa.

Đâu chỉ mỗi bạn không thích đâu. Yim nhìn giáo viên tiếp để đảm bảo.

[Yim] Giáo viên đang coi tài liệu á hong có để ý

[Tutor] Vậy thì tốt. Bạn ngồi ở ngay cửa sau phải không?

[Yim] Đúng rùi sao bạn biết thế?

Cánh cửa sau khẽ mở một khe hở xíu xiu. Yim quay qua nhìn xuống dưới liền thấy Tutor đang núp ngoài đó.

[Yim] ?????

[Yim] Bạn núp ngoài đó hả?

[Tutor] Bạn đang đói mà, thu dọn đồ đi đem cả túi theo nhá. Mình dẫn bạn đi ăn

[Yim] Được hả?

Yim không phải lần đầu biết tới việc trốn tiết. Bạn ngồi ở cửa sau, bao nhiêu sinh viên qua mắt giáo viên đi cửa này dưới sự làm thinh của Yim.

Yim vừa canh chừng giáo viên tay cầm điện thoại dưới gầm bàn nhắn.

[Tutor] Đừng lo, làm theo mình chỉ là được

Yim ngước canh chừng giáo viên, giáo viên lại chuyển sang bận công chuyện trên điện thoại.

Cánh cửa được mở lớn hơn, Tutor ngó vào và nhìn thấy Yim đang thu dọn đồ.

"Xong chưa thế?"

"Xong rùi!"

Rồi Yim liền biến mất khỏi ghế ngồi. Lẻn trốn ra ngoài dưới sự dẫn dắt của Tutor. Bạn thích thú cười khúc khích.

Thoát khỏi địa ngục nó đã gì đâu.

"Bạn đói rồi đúng không? Đi ăn thôi!"

Tutor kéo tay Yim chạy đi trước khi giám thị tới. Biến mất sau cầu thang.

Tutor canh chừng giám thị từng chút một, nhờ sự hỗ trợ của đám bạn mà canh thời gian.

__________________________
19/08/2022
22:19
thanh xưn vườn trường trốn tiết đồ đó☺️
ig: minha_nw
(beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me