LoveTruyen.Me

Mot Ngoai Le Duy Nhat Tutoryim

Nắng ấm, mưa rào, lá rơi, tuyết phủ.

Đông

Lập đông,

Khi ngày đầu mùa đông đến, Yim vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ yêm ru. Tiếng gõ máy lạch cạch nhẹ hiu trong không khí.

Cái ánh trăng bàng bạc vươn mình chạm lên chăn bông toàn hơi người ấm áp của Yim. Chúng vui đùa nhảy trên chăn ấm.

Yim chở mình mắt ti hí nhìn người ngồi ở bàn làm việc góc phòng. Mỉm cười vui vẻ.

Chào đông nhé! Đông tới chơi!

Lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Tutor ở bên, không nằm bên cạnh thì cũng ở đâu đó trong phòng ngủ. Đợi tới khi Yim tỉnh mới rời khỏi phòng.

Yim kéo chăn che đi nửa khuôn mặt để lại mỗi đôi mắt thích thú nhìn dáng vẻ làm việc của Tutor.

Dáng vẻ nghiêm túc làm việc này, ngắm mãi không chán. Đông tới bạn lại tới nhà ông bà chơi, hai đứa trẻ trong nhà cắp sách đi học. Tiếng cười đùa của trẻ thơ bỗng chốc biến mất.

Tutor có một kì nghỉ ngắn hạn, bạn được nghỉ một tuần sau mấy tháng làm việc bận bịu. Một tuần tuy ngắn nhưng còn hơn là không được nghỉ.

Một tuần đó, Tutor ở bên Yim. Đưa bạn đi chơi nơi bạn muốn, bạn kêu muốn thăm ông bà liền chuẩn bị đồ bắt xe về ngoại ô.

Tựa như ngoại ô là chốn yên bình của hai bạn. Nhà ông bà là mái ấm hai bạn trú nắng trú mưa. Vườn hoa của bác Kwang là chốn hẹn hò không người.

Mọi người sẽ thường thấy Yim và Tutor ngồi trên cái xích đu trong vườn đong đưa hưởng gió, hưởng ánh dương.

Đôi khi còn thấy, đêm ánh sao lấp lánh dù có lạnh vẫn thấy bóng hai người ngồi ngắm sao. Bất kể ở đâu đều là bóng dáng của hai người kề bên nhau.

Sắp đêm rồi mà Tutor vẫn ngồi trước máy tính lạch cạch. Từ đầu tuần tới giờ, đây là lần đầu Tutor chạm tới cái máy tính để làm việc.

Yim ngồi dậy, đón lấy ánh trăng huyền ảo kia. Đã gần 11 giờ rồi. Tutor nghe tiếng động bên kia giường liền tạm dừng quay qua nhìn.

"Bạn không ngủ được à?"

Yim buông bỏ cái hơi ấm trong chăn, phi tới ôm nhào lấy Tutor. Tutor đặt Yim vào lòng ngồi, mặt đối mặt. Yim vùi đầu mình vào hõm cổ mang mùi hương quen thuộc.

"Tại bạn đấy, bạn làm mình tỉnh giấc!"

Tutor bỏ công việc sang một bên, vòng tay ôm lấy bạn má mềm trong lòng đang trách móc mình.

"Xin lỗi bạn nhá, vậy mình dỗ bạn ngủ nhá? Được không?"

"Honggg, khum ngủ nữa đâu!"

"Sao lại không ngủ? Mai sẽ mệt đấy!"

Yim gật gật đầu, bạn biết nhưng mà tỉnh giấc dậy bạn không muốn ngủ tiếp. Tutor tắt đèn bàn, bạn má mềm dính người bám chặt lấy Tutor sợ ngã.

Tutor cười thích thú, một tay ôm sau lưng bạn. Bạn Yim bị cười liền chun mũi. Tay đánh một cái lên lưng của Tutor.

"Bạn cười mình!!"

Thấy bạn bị mình ghẹo thế càng khoái chí cười. Yim đanh mặt, suốt ngày trêu bạn. Không nóng vội cắn một cái thật đau lên bả vai của Tutor.

Tiếng cười nhanh chóng biến mất.

"Au! Bạn cắn mình!!"
"Hứ, toàn trêu mình cắn cho bõ ghéc!!"

Tutor bỗng trở mặt nghiêm túc, Yim cảm thấy có điềm không lành. Muốn nhanh chóng rời khỏi Tutor.

"Bạn cắn mình đau, nên là bạn cũng phải chịu đau giống mình!"

Tutor thả Yim xuống giường, bạn má mềm cắn người muốn chạy!!
••••••

Đông chí,

Hai bạn dắt nhau đi qua nửa cái mùa đông. Khi cành cây xơ trụi vắt vẻo trong gió lạnh đông. Thời tiết này chỉ thích hợp nằm ở nhà đánh một giấc thôi.

Nhưng mà nay bạn lại mặc cái lạnh, đi tới công sở làm việc của Tutor. Đợi Tutor tan làm rồi đi mua một món quà.

Trước khi ra khỏi nhà, vì sợ Tutor lo nên bạn phải mặc ấm thật kĩ. Áo giữ nhiệt, áo len, găng tay và cả tất cao cổ nữa. Vớ lấy chiếc áo khoác của Tutor vẫn còn vương mùi hương quen thuộc. Yim hít lấy mùi hương kia mà trong lòng hạnh phúc.

Được rồi mình đi đón bạn tan làm thôi!!

Yim đi được nửa đường từ nhà tới công ty thì lại quên béng mất cái khăn quàng. Đến khi tai bị lạnh đến đỏ ửng bạn mới nhớ. Kiểu gì Tutor cũng nói cho mà xem.

Yim đành để cho hai tai chịu lạnh chứ giờ cũng không có cái gì để che chắn giúp hết. Ai đưa Yim quá giang một đoạn về nhà được không?

Yim đứng chờ Tutor ở trước hàng ghế trước cửa công ty. Vừa mở máy xem giờ, Tutor đã tan làm rồi!

Tutor vừa thấy bạn nhà mình ngồi hàng ghế trước cửa công ty đã không khỏi bất ngờ. Chạy vội tới bên hỏi han đủ kiểu.

"Bạn tới đón mình tan làm à?"

"Ừm ừm, người bạn ấm quá!"

Tutor xem xét từ đầu tới cuối xem Yim mặc ấm không, hai vành tai bị khí lạnh hun đỏ đã gây chú ý với Tutor.

Tutor xót xa quàng khăn cổ của mình lên cho Yim. Hơi ấm trên khăn của Tutor bao lấy hai bên tai, Yim cười tít mắt.

Tutor ôm lấy hai bên má mềm đang giương lên vì Yim cười.

"Lần sau nhớ chú ý, không được để mình lạnh nghe chưa? Bạn mà làm sao mình xót lắm đấy!"

Giọng điệu nhẹ nhàng đầy lo lắng nhưng chả lấy đến một xíu trách móc. Bạn má mềm còn phải chịu lạnh tới đón mình tan làm, Tutor không nỡ làm bạn buồn.

"Hì hì mình biết rồi hôm nay hơi quên xíu thôi. Lần sau sẽ không thế nữa!"

Hai người sánh bước bên nhau, đi trên đường dài trong sự háo hức của Yim. Tutor hứa sẽ mua cho Yim một con mèo mà!

"Bây giờ mình với bạn đi mua mèo! Nhớ phải chăm sóc em ấy nha!"

"Mình biết rồi, sẽ chăm sóc cẩn thận!"

Yim chọn một bé mèo với bộ lông trắng tuyết, giữa mùa đông lạnh giá em mèo này giống như bông tuyết. Yim vừa nhìn liền ưng, nhanh chóng rước em về.

Em mèo bé xíu nằm gọn trong vòng tay của Yim. Em vẫn còn lạ người lắm, tìm được chỗ an toàn liền núp vào. Cái người hay kề bên cậu Yim kia nhìn đáng sợ lắm!

Em mèo bám dính lấy Yim chẳng rời, Yim đi đâu là sẽ có một bạn nhỏ bé xíu đi theo dưới chân. Yim đụng thì không sao nhưng Tutor mà đụng tới em liền chạy biến hoặc giơ vuốt hung dữ.

Tutor cũng hết cách, chăm tận tình là thế em mèo vẫn ngoảnh mặt chẳng nhìn lấy một lần. Còn quấn quýt lấy Yim mọi lúc mọi mơi.

Nhóc con, chiếm tiện nghi hơi nhiều rồi!

Mèo con hôm nay đã ở nhà của hai bạn được hai tuần rưỡi. Lúc nào cũng thấy cục bông tuyết nhỏ lẽo đẽo theo sau bước chân Yim.

Yim ôm cục bông trắng trong lòng, thích thú thơm lên chóp mũi hồng đáng yêu của em mèo.

"Mình nên đặt tên là gì nhỉ?"

"Gọi là meo meo không được sao?"

"Hong mình muốn em ý có tên."

Yim nhìn mèo nhỏ trong lòng một hồi. Snow được không?

"Gọi là Snow được không? Em ý trắng trắng như tuyết ấy!"

"Được nếu Yim thích."

"Mèo nhỏ từ giờ tên là Snow nha. Anh gọi Snow phải nghe đấy!"

Yim đưa Snow ra ngoài cho ăn, đang ngồi xem mèo nhỏ ăn ngoan ngoãn thì Tutor gọi Yim vào. Thấy Yim rời đi mèo nhỏ ngước nhìn theo, cũng lẽo đẽo theo sau.

Nhưng vừa tới gần cánh cửa phòng, còn chưa kịp bước vào theo Tutor đã đóng cửa chặn Snow ở ngoài.

Mấy ngày qua cho nhóc chiếm tiện nghi rồi còn bây giờ đến lượt anh!

Tutor giữ Yim đứng trước mặt mình, trong mắt chỉ là hình bóng của Yim. Trước giờ vẫn vậy.

"Bạn xem bạn quên gì không?"

"Có quên gì đâu?"

"Bạn đừng thế chứ mình buồn lắm ấy!"

Yim nghiêng đầu thắc mắc, mình quên gì khiến cậu ấy buồn sao? Hôm nay là ngày gì hả? Đâu phải sinh nhật Tutor.

Bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp xoa xoa hai má mềm. Tutor miệng nói buồn nhưng trong mắt vẫn ẩn hiện rõ điều vui.

"Bạn nói được không? Nếu mình quên thì mình xin lỗi. Bạn kêu mình làm gì mình cũng làm, thề lun!!"

Nghe bạn má mềm ngây ngô trước mắt nói vậy Tutor như tìm được điểm vàng. Không khỏi thích thú.

"Thật không?"

"Thiệt ai đùa làm gì! Bạn nói đi!"

"Trả đủ nợ đi!"

Yim ngớ người, nợ gì cơ? Chưa kịp để Yim tiêu hoá Tutor kéo khoảng cách giữa hai người lại gần.

Môi hồng bị đoạt chiếm lấy. Lưỡi tinh tường khám phá khoang miệng nóng hổi. Từng mật ngọt như bị rút cạn theo từng nhịp độ càn quét. Dây dưa triền miên.

Bàn tay đang ôm hai bên má mềm chuyển dần xuống với phần gáy trắng nõn nàn. Đi qua phần cổ trắng ngần đến cả xương quai xanh quỷ quyệt mê người.

Tutor rời khỏi môi hồng khi Yim đánh nhẹ lên bả vai của mình. Yim hít lấy từng ngụm khí, thở ra một hơi nặng đem theo một tiếng âm ỉ nhỏ trong cổ họng.

Hơi ẩm phả lên từng thớ thịt trắng nõn. Đem theo sự kích thích làm làn da trắng mịn vài điểm đỏ quyến rũ.

Làn da trắng mịn màng như vậy đem theo những vết đỏ rải lên từng mảng da trắng. Như tạo nên một kiệt tác, ai bảo bạn xinh đẹp như vậy? Xinh đẹp đến mê người làm người khác chỉ muốn chà đạp lên.

"Bạn xem Snow coi bộ rất mong Yim ra ngoài đây!"

Snow đứng chờ ngoài cửa, thấp thỏm lo cho chủ của mình. Không ngừng kêu lên, được rồi bạn nhỏ để cho họ không gian riêng đi!

Xuân phân, Lập hạ, Hạ chí, Thu phân, Lập Đông, Đông chí

Xuân, Hạ, Thu, Đông

Mình tựa kề vai nhau đi qua vô vàn bốn mùa. Bốn mùa nào cũng thấy mình bên nhau!

________________________
28/08/2022
hết roàiii
mẩu truyện nhỏ của hai bạn xuyên suốt bốn mùa đã end, dặm tí mắm xem dư lào có góp ý nha, bây giờ thì hẹn gặp ở fic sauuu😺
(beta on)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me