LoveTruyen.Me

Mot Nguoi Toi Khong Giu Duoc

Fic đc viết ngẫu hứng khi nghe bài Như Cách Anh Đã Từng Thôi của HURRYKNG

Bao lâu ta đã im lặng
Bao lâu ta đã quên rằng
Từng thâu đêm phone cho nhau
Nói hết tâm tư bao câu chuyện sâu.

Không biết đã bao nhiêu buổi chiều trôi qua như thế này nắng nhạt dần, ánh đèn trong phòng tập bật sáng lên lúc nào cũng chẳng hay. Mọi thứ vẫn y nguyên. Ghế vẫn xếp đều, bàn phím vẫn nằm đúng vị trí. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: ghế của anh trống.

Và nó cứ thế, nằm đó suốt cả mùa giải.

Anh đã không ngồi vào nữa, từ sau cái ngày anh chọn rời đi.
Em cũng không hỏi tại sao.
Không phải vì không muốn, mà vì không đủ can đảm.

Chẳng ai nói gì cả. Mọi thứ xảy ra lặng lẽ đến tàn nhẫn. Như thể, cả thế giới đồng loã với sự ra đi ấy. Không báo trước, không ràng buộc. Nhẹ nhàng như một cái gật đầu. Nặng nề như một dấu chấm hết.

Em đã ngồi nhìn tấm hình thông báo đội hình mới rất lâu nơi anh mặc chiếc áo HLE, đứng cạnh anh Wangho, ánh mắt của cả hai đều hướng về ống kính, vững vàng như đã biết chắc con đường phía trước là gì.

Không có em trong khung hình ấy.
Và không có anh trong khung hình của em nữa.

____

Nói với anh đi bên anh ta, em rất vui
Không giọt nước mắt rơi nào, nhưng cơn giông bên trong anh kéo tới.

Em vẫn hay tự nhận mình là người lý trí. Nhưng khi nhìn tấm ảnh ấy, em không biết bản thân đang ghen hay chỉ là quá đỗi tiếc nuối. Vì cái cách anh đứng cạnh người khác, cũng là cái cách em từng quen thuộc. Đến mức, tim em biết đau nhưng vẫn lặng im chấp nhận.

Ngày xưa, em luôn ngồi cạnh anh trong giờ phân tích trận đấu. Luôn tìm ánh mắt anh đầu tiên khi team thắng. Luôn hỏi anh một câu quen thuộc:

"Hôm nay anh ổn chứ?"
Và anh cười, nhẹ như không:
"Ổn mà."

Câu nói ấy, em nhớ hoài.

Giờ thì người hỏi anh câu đó chắc là anh Wangho rồi.
Người ấy hiểu anh, thân thiết với anh đủ để anh gật đầu mà đi, không quay lại.

Em không dám trách.

Anh ấy tốt. Ấm áp. Và quan trọng là luôn tin tưởng anh, luôn đặt anh vào đúng chỗ, đúng vai trò. Không phải là một phần của tập thể hay một phần của chiến thắng.

Thứ mà em có lẽ chưa từng làm được.

Em từng nghĩ, nếu em chăm chỉ hơn, bớt vô tâm hơn biết đâu anh đã ở lại. Nhưng đến cả cái suy nghĩ đó cũng quá muộn màng. Và những gì còn sót lại chỉ là một khoảng trống dài lê thê, nằm ngay bên cạnh chỗ em.

"Cố mỉm cười để yên lòng người, nhưng tim anh như đang xé đôi
Em vừa quay mặt đi, chẳng thêm lời chi, là cơn đau vây giăng kín lối.."

Ngày đầu tiên team tập lại mà không có anh, em đến muộn. Không vì bận, mà vì em không muốn thấy cái ghế trống ấy. Nhưng khi bước vào phòng, cái khoảnh khắc mọi người đồng loạt nhìn sang chiếc ghế bên cạnh em. Em biết, họ cũng đang nghĩ đến anh.

Không ai nói gì, nhưng cái im lặng đó nó to hơn mọi lời trách móc.
Và nó đau hơn cả những lần thua trận. Vì nó thật.

Em nhìn lên bảng phân tích, vẫn quen tay mở cả phần dữ liệu đường trên cái phần lẽ ra hôm nay không còn thuộc về anh nữa. Nhưng em không sửa lại. Em vẫn để đó.

Không phải vì quên.
Mà là vì... không nỡ xoá.

"Hãy ôm anh lần cuối
Rồi cứ quay đi người ơi..."

Em đã từng nghĩ, nếu ngày chia tay anh có một khoảnh khắc dừng lại  một cái ôm, một cái vỗ vai, hay chỉ cần một câu chào thì có lẽ em sẽ nguôi hơn. Nhưng anh chọn lặng lẽ rời đi, như cái cách anh từng bước vào không ồn ào, không ràng buộc. Chỉ để lại một dấu vết mờ trong từng thói quen em vẫn chưa kịp bỏ.

Anh đi như một cơn gió mùa hạ. Thoảng qua, ấm, nhưng khi mất đi rồi mới nhận ra cả mùa hè đó chỉ còn lại nắng gắt.

Mỗi khi chơi game hay stream, em vẫn hay quay sang bên phải chỗ anh từng ngồi. Vẫn bật Discord mà quên mất giờ đó anh đã có đội mới. Vẫn thói quen chờ một tiếng "Jihoon à" vang lên trong tai nghe, mà mãi không có.

Cả Discord, lẫn thói quen, giờ đây chỉ là vết mực cũ trên trang vở học trò. Nhìn vào, còn thấy rõ, nhưng không đọc được nữa.

"Yêu em đến hết cuộc đời
Như cách anh đã từng thôi..."

Phải rồi như cách anh đã từng.

Từng âm thầm nhường lane, nhường ánh hào quang. Từng đặt em vào vị trí trung tâm, lùi về làm nền để em toả sáng. Từng chờ em bên ngoài mỗi trận thua, im lặng đứng sau, không nói gì, chỉ đưa chai nước và cái vỗ vai nhẹ tênh, nhưng đủ để em đứng dậy lần nữa.

Anh từng yêu em theo cách chẳng ai nhận ra.

Không ồn ào.
Không phô trương.
Không một lần thốt ra.

Nhưng em biết. Em cảm được.

Và có lẽ, cũng vì vậy nỗi đau này không ầm ĩ, không dữ dội. Chỉ rỉ máu từng chút một, như một vết cắt sâu mà không ai nhìn thấy.

Chỉ mình em.

Có người bảo em lạnh lùng.
Có người bảo em vô tâm.
Có người nói, em để anh rời đi là vì em không đủ quý anh.

Nhưng không ai biết được mỗi lần em nhìn thấy anh ở bên cạnh người khác, tim em lại đau như bị ai bóp nghẹn.

Và em không biết phải làm gì với cơn đau ấy.

Anh biết không?
Thỉnh thoảng, khi mở stream của anh, em vội vã tắt ngay từ giây thứ ba.
Không phải vì em ghét nhìn thấy anh hạnh phúc.
Chỉ là em không đủ mạnh để đối diện với nó, khi em không phải là lý do nữa.

Không phải là người anh đợi sau trận đấu.
Không phải là cái tên anh nhắc giữa những phút giải lao.
Không còn là "Jung Jihoon" trong mắt anh nữa.

Chỉ là một người cũ.
Một đồng đội cũ.
Một người từng ở rất gần giờ đây xa đến mức không thể chạm.

Nếu một ngày anh quay lại, không phải là đồng đội, mà chỉ là một người quen cũ.
Nếu anh tình cờ đi ngang qua phòng phân tích, nơi em đang ngồi một mình.
Nếu anh nhìn thấy em vẫn còn giữ chiếc áo đấu năm đó anh từng mặc và cười bảo "em ngốc thật"

Thì xin anh...
Đừng cười.

Vì em không mạnh mẽ như anh nghĩ.
Vì em vẫn chưa quên được anh.
Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được.

--------

Người đó cho em một nơi
Mà chẳng còn những buồn phiền nào...
Yêu em đến hết cuộc đời  như cách anh đã từng thôi.

Vậy thì, xin anh...
Yêu và được yêu.
Sống và được sống.
Bình yên... như cái cách mà anh đã từng dạy em.

Em sẽ không níu,
Cũng sẽ không trách.
Chỉ là nếu sau này ai đó hỏi em rằng:
"Đâu là người em từng thương nhiều nhất nhưng không kịp giữ lại?"

Thì em sẽ không ngần ngại mà nói:
"Anh ấy tên là Choi Hyeonjoon."

Và rồi, khi tất cả im lặng quay về...

Em sẽ lại tự hỏi:

"Bao lâu nữa em mới thôi nhìn về phía anh?"
Khi mà anh... đã chẳng còn nhìn em, bằng đôi mắt tròn ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me