LoveTruyen.Me

Mot Nha

Con yêu đương hôn hít thậm chí ở chung nhà với một đứa nhóc mới có 16 tuổi không sợ đi tù à?!!!
_____

-Haha sao anh còn dám chơi nữa không? Nhìn xem em nhiều tiền chưa này!!!

Nguyễn Tùng Dương thích thú cười tinh nghịch mân mê đếm tới đếm lui cọc tiền lẻ trên tay. Chuyện là hôm nay rảnh rỗi hai chàng thiếu niên không có gì làm nên rủ nhau đánh bài nhờ vậy mà Bùi Anh Ninh mới được mở mang tầm mắt biết được rằng Nguyễn Tùng Dương yêu dấu của anh chính là một tay chơi bài thần sầu, chơi với nhau 10 ván thì Ninh thua chẳn 10 ván và mất toi 50 ngàn vào túi của Dương.

-Bộ ăn hết tiền của người yêu mình em vui lắm hả Dương? Nít nôi sao mà chơi bài giỏi thế hả?

Ninh mặt đen như cục than hỏi người đang đắc chí đếm tiền kia.

-Vui chứ ạ, có tiền ai mà hông vui. Mà nè có chơi có chịu chứ, ai biểu anh chơi dở quá làm chi, ráng tập đi mai mốt em cho anh phục thù.

Dương vui vẻ đáp, giọng điệu mang nhiều phần trêu ngươi anh người yêu.

-Đáng ghét, thế thì anh sẽ cho em biết tay!!!

Không cam tâm trước việc bị mất sạch túi lại còn bị trêu chọc nên Ninh lao đến đè Dương ra sofa bắt đầu chọt lét khiến em dãy nãy hết cả lên.

-Này anh chơi thua xong giở trò đấy hả!!! Đáng ghét!!!

Dương nằm dưới thân anh uốn éo như con lăn quăn vì bị anh chọt vô cùng nhột da gà da vịt nổi hết cả lên, miệng thì vừa cười vừa kêu la không cam tâm.

-Còn dám trêu anh nữa không hả?!!!

-Còn!!!

Dương vẫn không biết sợ đáp và ngay lập tức em đã phải trả giá bằng việc bị anh kiềm chặt dưới thân hôn khắp mặt, rồi còn bị anh cắn một vết ở cổ nữa.

-Này sao chơi cắn em!!! Để lại vết rồi sao?!!!

-Cho em chừa cái tật dám trêu anh!!!

-Em chừa rồi, tha cho em đi!!!

Cố gắng giãy nảy đẩy người kia ra nhưng sức của mèo nhỏ thì làm sao đọ lại với sức của cún bự chứ nên sau một hồi phản kháng không thành em đành nằm chịu trận trả giá cho việc trêu chọc người yêu bằng việc bị anh gặm nhắm chiếc cổ xinh đẹp. Thế là mai phải bận áo cổ cao đi học rồi!

-Bùi Anh Ninh!!! Con đang làm cái trò gì thế hả?!!!

-Ơ mẹ?!

Nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ mình làm Ninh giật thót tim vội trèo xuống khỏi người Dương, em cũng vội vàng ngồi dậy trong lòng bắt đầu dâng lên nỗi sợ hãi.

-Sao mẹ lên mà không báo con trước ạ?

Trong lòng Ninh cũng bắt đầu sợ, nhưng không phải sợ mẹ mắng vì chẳng có người mẹ nào bước vào nhà thấy con trai mình đang nằm trên người của một đứa con trai khác hôn hít rồi quần áo của hai đứa không chỉnh tề mà bình tĩnh được cả, bị mắng cho sói trán sẽ là điều đương nhiên rồi. Nhưng điều Ninh sợ nhất ở đấy đó chính là trong cơn tức giận mẹ mình không kìm được mà nói gì đấy khiến Dương tổn thương.

-Mẹ mà báo trước thì làm sao thấy được cảnh con hư đốn thế này hả? Nếu không phải do bác Sương lên đây vô tình nhìn thấy hai đứa cặp kè hẹn hò ở quán cafe với nhau thì con định dấu mẹ đến khi nào nữa?!

Bà Liên mẹ của Ninh mặt căng thẳng giọng có phần gay gắt nói.

-Ở nhà bố mẹ cũng dạy con đàng hoàng tử tế từ nhỏ rồi mà Ninh, vậy tại sao con lại trở nên hư đốn thế này?!!! Ngoài kia biết bao nhiêu người con không yêu mà con lại như thế này hả Ninh?

-Còn cả cháu nữa, tại sao cháu lại dây vào con trai cô? Thằng Ninh nó còn tương lai dài ở phía trước lỡ mối quan hệ của hai đứa bị phát tán thì làm sao đây?

Nghe bà Liên mắng mà Dương chỉ biết cúi gầm mặt, hai hốc mắt đã cay xè nhưng vẫn cố kiềm chế để không khóc. Dẫu đã lường trước những chuyện này sẽ xảy ra nhưng em vẫn đau lắm.

-Con xin lỗi ạ!

-Mẹ đừng có mắng Dương em ấy không có lỗi gì cả!!! Tất cả là do con bắt đầu, là con yêu em ấy. Con thật sự rất yêu em ấy, dù có là con trai thì đã sao chứ? Em ấy cũng là một người giỏi giang lễ phép hiểu chuyện mà, việc yêu một người tốt như vậy là sai hả mẹ?

Thấy mẹ mình mắng Dương sắp khóc đến nơi Ninh liền lên tiếng khó chịu với mẹ để bảo vệ người mình yêu.

-Là con trai hay là người tốt gì mẹ cũng không quan tâm, việc mẹ quan tâm ở đây là nó chưa đủ 18 tuổi, con yêu đương hôn hít thậm chí ở chung nhà với một đứa nhóc mới có 16 tuổi không sợ đi tù à?!!!

-Hả?!!!

Vừa nghe tới đây Ninh và Dương đều đồng thanh "hả" một tiếng thật to, mặt ngơ ra như bò đội nón mà nhìn bà Liên.

-Mẹ nói gì cơ ạ? Ai 16 tuổi?

Ninh ngơ ngác vẫn chưa load kịp hỏi.

-Còn ai nữa, thằng nhóc này nè!

Bà Liên chỉ vào Dương nói.

-Vậy là nãy giờ mẹ mắng hai đứa con là do tưởng Dương mới 16 tuổi và con trai mẹ đang vi phạm pháp luật chứ không phải là do con yêu con trai hả?

-Ừ.

Bà Liên vừa gật đầu xong thì cặp đôi trước mặt gần như té ngửa và bắt đầu nhìn nhau mà phì cười.

-Ôi mẹ ơi mẹ nghe ai nói mà Dương 16 tuổi đấy ạ? Dương năm nay 19 tuổi rồi đang học cùng trường với con đây này!!!

Ninh giở khóc giờ cười giải thích và lần này đến lượt bà Liên là người ngơ ra.

-H...hả?! Thật hả?

-Dạ vâng con 19 tuổi rồi ạ, căn cước của con đây.

Dương đưa cái điện thoại có hình tấm căn cước của mình cho bà Liên coi làm hai mắt bà mở to bàng hoàng vì sự nhầm lẫn của bản thân.

-Mẹ nghe ai bảo mà Dương 16 tuổi đấy ạ?

-Thù bác Sương bác ấy nhìn thấy hai đứa xong có chụp hình lại cho mẹ xem mẹ nhìn thấy mặt Dương non nớt thế nên mẹ cứ tưởng...

-Ối giồi ôi mẹ ơi mẹ làm con hết hồn. Rốt cuộc là mẹ không có vấn đề gì về việc con yêu con trai đúng không ạ?

Ninh mỉm cười vui vẻ đi qua ngồi cạnh mẹ mình hỏi.

-Yêu ai cũng được miễn là con người là được rồi!

-Ôi mẹ dễ thương thế!!!

Ninh nghe xong thì dựa dựa vào lòng mẹ mình nịnh nọt.

-Dương cho cô xin lỗi nhá cô hồ đồ quá chưa tìm hiểu kỹ mà đã đi mắng cháu rồi.

Đẩy thằng con trai quý tử sang một bên bà Liên đi đến cầm tay Dương dịu dàng nói lời xin lỗi.

-Dạ vâng không sao đâu ạ, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà ạ.

Em cười nhỏ giọng ngoan ngoãn đáp.

_____

Truyện ổn chứ mọi người? Có gì góp ý cho tớ nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me