Mot Nua Vampire Satan Toan Dien
Sự việc vừa xảy ra, đã dấy lên một tia hi vọng trong lòng Đức vua. Ông nhìn xuống đứa trẻ trước mắt, gương mặt ấy, đôi mắt ấy, chúng thuộc về Kystherias, con gái của ông. Qua viễn cảnh mà cô nhóc cho ông thấy, là Kysthie đang mỉm cười hạnh phúc bên một người đàn ông. -"Đó là papa!"Syorin vui vẻ lên tiếng, cô nói đầy tự hào và hạnh phúc.-". . ."Synths một lần nữa toả sáng, từng sợi chỉ trắng đan vào nhau, bay bổng trong không trung, dần kết lại thành hình nhân của một người phụ nữ. -"Đó là ý niệm của mama."— Syorin mắt tròn xoe, như thể nắm giữ được mọi thứ xung quanh mình, quá khứ, hiện tại và tương lai.Dường như cô đã trở thành một thực thể khác trong khoảnh khắc, khi Synths toả sáng tới cực hạn, và đó cũng là lúc cô nhận ra, mình đã gần như hoà làm một với Synths.Hiện tượng ấy đã cho Syorin một mục tiêu, tìm ra nguồn gốc của Synths, tìm ra cách vận hành, tìm ra những khả năng tiềm ẩn của nó. Một mục tiêu tưởng chừng như vô định, nhưng nó cho cô một động lực để hành động, khám phá thế giới rộng lớn, để một ngày. . .kể cho cậu những câu chuyện thú vị nhất trên đời.Syorin khao khát được gặp lại mama và papa hơn bao giờ hết, nhìn thấy gương mặt buồn bã của ông ngoại, đã khiến cô bộc phát hết năng lực của Synths, một phần vì cảm xúc đã vỡ oà, một phần vì muốn chứng minh rằng những gì cô nói, là sự thật, và papa là một người tốt—-"Syorin..không hay rồi."— Fanon nhủ thầmAnh chưa thể chắc chắn những người ở đây sẽ không làm hại Syorin, vì cô bé là một bán Vampire, quá khứ đã xảy ra chiến tranh giữa hai tộc, liệu họ sẽ gạt qua mối hận thù và chấp nhận Syorin? Syorin đã bộc phát Synths quá mức, nếu cô bé ngất đi, Fanon sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ cô. Ambert và Vix liệu sẽ đứng về phía họ? Hay trở thành đồng minh của Syorin? Với hi vọng của mình, Fanon mong vị vua kia có tình thương với máu mủ của mình..-"Ngài ấy sẽ có quyết định sáng suốt. Đừng lo lắng quá."— Ambert nói nhỏ-"Nếu không thì tôi cũng muốn so tài với ông đấy."— Fanon đáp-"Nếu không vì vẻ ngoài, thì ai cũng nghĩ anh là một kẻ to gan đấy."
-"Kysthie?!"Illard gần như ngã khuỵu, Syorin đã đỡ lấy ông, những người còn lại vì lo lắng cho ông, đã tiến tới nhưng bị ra lệnh lùi lại. Họ bị ánh sáng thu hút sự chú ý, liền không thể rời mắt hỏi hình ảnh của một người phụ nữ, khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, vương miện trắng toả sáng trên mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc đầy sức sống, hướng về hư không. Cô không nhìn vào bất cứ ai, ngoài một hình nhân khác đang được những sợi chỉ màu trắng kết thành. Một người đàn ông tuấn tú với mái tóc trắng được buộc cao đầy thanh lịch, dáng người cao, phong thái đầy quyền uy nhưng cũng thật ôn nhu. Đôi mắt đỏ đặc trưng của Vampire, say đắm hướng về người phụ nữ.Trong đôi mắt của họ, chỉ có đối phương. Trong mắt họ, không có rào cản.Trong mắt họ, chỉ có tình yêu.Như một biểu tượng của hoà bình, Synths đã làm dao động những định kiến về tốt và xấu trong đại sảnh tối tăm, và có lẽ, có thể thay đổi định kiến trong tương lai. -"Kysthie.."— Kiez sững người lại, cảm giác thân thuộc này khiến ông đau đớnHình ảnh của người em gái đã mất trong chiến tranh, nay lại xuất hiện lộng lẫy đầy hạnh phúc— Liệu đây là giấc mơ? Hay là một cơn ác mộng đang dày vò ông với bao sự ăn năn hối hận? -"Mama và papa."Syorin say đắm nhìn hai người mà cô trân quý, với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói cũng nhỏ dần, bởi lẽ cô đã quá mệt mỏi. Illard ôm lấy Syorin, dường như con tim ông đã chấp nhận cô là gia đình của mình.-"Ở nơi đâu con tìm thấy hạnh phúc?"— ông nhìn về phía con gái của mình. Đó là câu thoại đặc biệt của họ, lồng ngực ông có chút nặng nề, nhưng cũng thật mong chờ, ông muốn cảm nhận được sự gắn kết với con gái một lần nữa.-"Ở một nơi mà mọi nỗi đau được xoa dịu."Cô nắm tay người đàn ông bên cạnh, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. -"Một nơi mà em luôn mỉm cười."Người đàn ông đặt lên trán cô một nụ hôn.Và hình bóng hai người họ dần tan biến. Syorin cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm đầy thân quen. Illard đã rơi nước mắt, không phải ông đã chấp nhận Syorin từ phút giây đầu tiên ông nhìn thấy con bé rồi sao? Ông đã không còn quan tâm tới dòng máu của Syorin, giây phút biết rằng con bé là đứa trẻ của Kysthie, ông dường như đã gạt bỏ hết mọi hoài nghi— Syorin bỗng ngất đi trong vòng tay của ông. -"Syorin!!"— Illard đỡ lấy cô.Gương mặt say ngủ trong yên bình, ông lau những giọt nước mắt trên má của cháu gái mình, nhìn lên những đặc điểm mà Kysthie đã để lại cho con bé, gương mặt của người mẹ, và đôi mắt của cha. Ông có rất nhiều điều để trò chuyện với Syorin, nhưng trước mắt, phải giữ cô bé an toàn, và nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người trong sảnh dường như vẫn bị cuốn vào ánh sáng ban nãy. Mọi thù hằn hay hoài nghi dần biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng trước sự thật trước mắt. Và sự thật này không đơn giản chỉ một hai ngày để thích nghi được, vì sự hiện diện của Syorin, đã gần như thay đổi toàn bộ Hethalia. Nhưng đó là một tương lai, mà Syorin sẽ làm chủ. Fanon vội vã tiến tới, Syorin đã ngất rồi. Không thể để con bé ở chung với những thế lực thù địch này! -"Lùi lại!"Bị chặn lại bởi binh sĩ, Fanon hất văng anh ta sang một bên, tiến về phía Illard. -"Đừng vội vã. Con bé là gia đình của ta rồi!"— Illard thông báoÔng cho Fanon thấy sự chấp thuận của mình, và biết anh đủ tinh ý để biết đâu là sự thật. -". . ."-"Kiez!"Ông ban lệnh, người đàn ông tên Kiez bước tới. Có chút lưỡng lự khi nhìn Syorin, ông siết chặt tay, không phải thù ghét, cảm xúc đó đã tan biến từ khi nào— Nhưng thật khó tả, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, ở một khoảng cách gần, thật khác với lúc ông tiếp cận Syorin khi cô bé bỏ mũ xuống. -"Các người định làm gì."— Fanon nghiêm nghị -"An tâm đi."— Illard để Fanon bế SyorinÔng ra hiệu cho Kiez. -"Theo ta."Fanon giữ chặt Syorin, người đàn ông tên Kiez đã gỡ bỏ sát khí, chậm rãi bước về cánh cửa phía sau. Ambert và Vix cũng được lệnh đi theo Fanon, Fanon còn một chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Kiez vì không còn cảm nhận được sát khí nữa.
...Nhìn Syorin say giấc trên chiếc giường êm ái, Fanon thở phào nhẹ nhõm. Trông anh thật giống vú nuôi của Syorin, Vix đã giữ suy nghĩ này cho mình, bằng không sẽ bị Ambert đánh cho một trận. -"Ra ngoài nói chuyện một chút."— Kiez nói-"Hả? Có chuyện gì mà nói?"Fanon đáp trả. -"Cẩn thận lời nói của mình đấy. Tên hắc Elf."— Kiez cảnh cáoDù Fanon đang ở dạng của con người, nhưng Kiez lại nhìn ra trong nháy mắt. -"Quý ngài thông thái thật đấy. Nhưng chưa đủ thông thái để KHÔNG tấn công cô bé khi mới gặp mặt đâu."— với giọng kênh kiệu của mình, Fanon đáp trả. Vix huýt sáo, thì ra trên đời có một người to gan tới nỗi chọc tức Kiez, người đứng đầu thứ 2 của Hethalia. Sau đó anh bị Ambert cốc vào đầu vì dám huýt sáo, rồi bị dắt ra ngoài luôn. -"Tên ngạo mạn. Ngươi biết mình đang ở đâu chứ?"— Kiez bước tới, toát lên một luồng khí nặng nềFanon cười thầm, Satoru còn ghê rợn hơn nhiều, nếu hắn muốn khiêu chiến thì anh cũng không có lý do gì để từ chối.Bỗng hai người con trai đứng phía sau đứng chắn giữa Fanon và Kiez. -"Thứ lỗi cho cha của chúng tôi. Hôm nay ông có hơi căng thẳng. Hãy cùng nói chuyện thẳng thắn ở một căn phòng khác."Người con trai với nốt ruồi bên dưới mắt phải điềm tĩnh đưa ra đề nghị. Fanon cũng nhận ra sự nóng nảy của mình, vì an toàn của Syorin, anh sẽ cư xử lịch sự hơn. Nếu cứ đối đáp như con người cũ trong quá khứ, sẽ gặp thêm nhiều ý kiến trái chiều. Bởi lẽ Fanon của quá khứ, là một kẻ nổi loạn— Và giờ nhiệm vụ của anh là chăm sóc một cô bé có khả năng nổi loạn cao. -"Được."
-"Kysthie?!"Illard gần như ngã khuỵu, Syorin đã đỡ lấy ông, những người còn lại vì lo lắng cho ông, đã tiến tới nhưng bị ra lệnh lùi lại. Họ bị ánh sáng thu hút sự chú ý, liền không thể rời mắt hỏi hình ảnh của một người phụ nữ, khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy, vương miện trắng toả sáng trên mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc đầy sức sống, hướng về hư không. Cô không nhìn vào bất cứ ai, ngoài một hình nhân khác đang được những sợi chỉ màu trắng kết thành. Một người đàn ông tuấn tú với mái tóc trắng được buộc cao đầy thanh lịch, dáng người cao, phong thái đầy quyền uy nhưng cũng thật ôn nhu. Đôi mắt đỏ đặc trưng của Vampire, say đắm hướng về người phụ nữ.Trong đôi mắt của họ, chỉ có đối phương. Trong mắt họ, không có rào cản.Trong mắt họ, chỉ có tình yêu.Như một biểu tượng của hoà bình, Synths đã làm dao động những định kiến về tốt và xấu trong đại sảnh tối tăm, và có lẽ, có thể thay đổi định kiến trong tương lai. -"Kysthie.."— Kiez sững người lại, cảm giác thân thuộc này khiến ông đau đớnHình ảnh của người em gái đã mất trong chiến tranh, nay lại xuất hiện lộng lẫy đầy hạnh phúc— Liệu đây là giấc mơ? Hay là một cơn ác mộng đang dày vò ông với bao sự ăn năn hối hận? -"Mama và papa."Syorin say đắm nhìn hai người mà cô trân quý, với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói cũng nhỏ dần, bởi lẽ cô đã quá mệt mỏi. Illard ôm lấy Syorin, dường như con tim ông đã chấp nhận cô là gia đình của mình.-"Ở nơi đâu con tìm thấy hạnh phúc?"— ông nhìn về phía con gái của mình. Đó là câu thoại đặc biệt của họ, lồng ngực ông có chút nặng nề, nhưng cũng thật mong chờ, ông muốn cảm nhận được sự gắn kết với con gái một lần nữa.-"Ở một nơi mà mọi nỗi đau được xoa dịu."Cô nắm tay người đàn ông bên cạnh, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. -"Một nơi mà em luôn mỉm cười."Người đàn ông đặt lên trán cô một nụ hôn.Và hình bóng hai người họ dần tan biến. Syorin cảm nhận được hơi ấm, hơi ấm đầy thân quen. Illard đã rơi nước mắt, không phải ông đã chấp nhận Syorin từ phút giây đầu tiên ông nhìn thấy con bé rồi sao? Ông đã không còn quan tâm tới dòng máu của Syorin, giây phút biết rằng con bé là đứa trẻ của Kysthie, ông dường như đã gạt bỏ hết mọi hoài nghi— Syorin bỗng ngất đi trong vòng tay của ông. -"Syorin!!"— Illard đỡ lấy cô.Gương mặt say ngủ trong yên bình, ông lau những giọt nước mắt trên má của cháu gái mình, nhìn lên những đặc điểm mà Kysthie đã để lại cho con bé, gương mặt của người mẹ, và đôi mắt của cha. Ông có rất nhiều điều để trò chuyện với Syorin, nhưng trước mắt, phải giữ cô bé an toàn, và nghỉ ngơi đầy đủ. Mọi người trong sảnh dường như vẫn bị cuốn vào ánh sáng ban nãy. Mọi thù hằn hay hoài nghi dần biến mất, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng trước sự thật trước mắt. Và sự thật này không đơn giản chỉ một hai ngày để thích nghi được, vì sự hiện diện của Syorin, đã gần như thay đổi toàn bộ Hethalia. Nhưng đó là một tương lai, mà Syorin sẽ làm chủ. Fanon vội vã tiến tới, Syorin đã ngất rồi. Không thể để con bé ở chung với những thế lực thù địch này! -"Lùi lại!"Bị chặn lại bởi binh sĩ, Fanon hất văng anh ta sang một bên, tiến về phía Illard. -"Đừng vội vã. Con bé là gia đình của ta rồi!"— Illard thông báoÔng cho Fanon thấy sự chấp thuận của mình, và biết anh đủ tinh ý để biết đâu là sự thật. -". . ."-"Kiez!"Ông ban lệnh, người đàn ông tên Kiez bước tới. Có chút lưỡng lự khi nhìn Syorin, ông siết chặt tay, không phải thù ghét, cảm xúc đó đã tan biến từ khi nào— Nhưng thật khó tả, khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ ấy, ở một khoảng cách gần, thật khác với lúc ông tiếp cận Syorin khi cô bé bỏ mũ xuống. -"Các người định làm gì."— Fanon nghiêm nghị -"An tâm đi."— Illard để Fanon bế SyorinÔng ra hiệu cho Kiez. -"Theo ta."Fanon giữ chặt Syorin, người đàn ông tên Kiez đã gỡ bỏ sát khí, chậm rãi bước về cánh cửa phía sau. Ambert và Vix cũng được lệnh đi theo Fanon, Fanon còn một chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo Kiez vì không còn cảm nhận được sát khí nữa.
...Nhìn Syorin say giấc trên chiếc giường êm ái, Fanon thở phào nhẹ nhõm. Trông anh thật giống vú nuôi của Syorin, Vix đã giữ suy nghĩ này cho mình, bằng không sẽ bị Ambert đánh cho một trận. -"Ra ngoài nói chuyện một chút."— Kiez nói-"Hả? Có chuyện gì mà nói?"Fanon đáp trả. -"Cẩn thận lời nói của mình đấy. Tên hắc Elf."— Kiez cảnh cáoDù Fanon đang ở dạng của con người, nhưng Kiez lại nhìn ra trong nháy mắt. -"Quý ngài thông thái thật đấy. Nhưng chưa đủ thông thái để KHÔNG tấn công cô bé khi mới gặp mặt đâu."— với giọng kênh kiệu của mình, Fanon đáp trả. Vix huýt sáo, thì ra trên đời có một người to gan tới nỗi chọc tức Kiez, người đứng đầu thứ 2 của Hethalia. Sau đó anh bị Ambert cốc vào đầu vì dám huýt sáo, rồi bị dắt ra ngoài luôn. -"Tên ngạo mạn. Ngươi biết mình đang ở đâu chứ?"— Kiez bước tới, toát lên một luồng khí nặng nềFanon cười thầm, Satoru còn ghê rợn hơn nhiều, nếu hắn muốn khiêu chiến thì anh cũng không có lý do gì để từ chối.Bỗng hai người con trai đứng phía sau đứng chắn giữa Fanon và Kiez. -"Thứ lỗi cho cha của chúng tôi. Hôm nay ông có hơi căng thẳng. Hãy cùng nói chuyện thẳng thắn ở một căn phòng khác."Người con trai với nốt ruồi bên dưới mắt phải điềm tĩnh đưa ra đề nghị. Fanon cũng nhận ra sự nóng nảy của mình, vì an toàn của Syorin, anh sẽ cư xử lịch sự hơn. Nếu cứ đối đáp như con người cũ trong quá khứ, sẽ gặp thêm nhiều ý kiến trái chiều. Bởi lẽ Fanon của quá khứ, là một kẻ nổi loạn— Và giờ nhiệm vụ của anh là chăm sóc một cô bé có khả năng nổi loạn cao. -"Được."
...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me