Mot Nua Vampire Satan Toan Dien
Ta bước đi trên con đường đầy máu và bùn, những gì dơ bẩn nhất hoà trộn lại, xộc lên những loại mùi tanh nồng, bẩn tưởi. Chẳng cần tập trung, cũng có thể nghe trọn vẹn những tiếng rên rỉ của các oan hồn không thể siêu thoát dưới những bước chân ta đi. Đây là con đường tới Âm phủ, nơi những viên đá lót đường, là các oan hồn không thể siêu thoát, số mệnh của chúng chỉ có thể là chờ đợi. Chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì? Chờ đợi một tên ác ma nào đó nhặt lên, chuyển hoá chúng thành những con quỷ tay sai, để cống hiến mạng sống thứ hai cho tới khi chúng chết đi một lần nữa. Đó chính là thân phận thấp hèn của những oan hồn trong những viên đá. Chúng sẽ chiến đấu hết mình, bởi sao? Bởi chúng thèm muốn cảm giác được sống, mù quáng chiến đấu vì được sống, dẫu có chạy trốn, cũng chết dưới tay chủ nhân, hoặc chết dưới tay kẻ địch. Rồi chúng lại trở thành những cục đá, và tất cả trở thành một vòng luân hồi. Sống, chiến đấu, rồi chết. Kể ra, cũng chẳng khác gì con người. Nhưng sau khi gặp được em, ta nhận ra. Thứ phân biệt giữa ác quỷ và nhân loại, chính là cảm xúc và lý trí. Em cho ta cảm giác thèm muốn được đắm chìm trong cảm xúc. Em cho ta đủ lý trí để ra quyết định đúng đắn. Em cho ta một lí do để trở về. -"Ngươi đang lay động sao?"— Lacel thì thầm, hắn ta đang ở trong cơ thể của ta, tồn tại như một bản thể tách biệt. Tuy có thể hấp thụ lại Lacel, nhưng ta đã không làm vậy. Nếu hắn ta đã có được lý trí và cảm xúc, hấp thụ lại Lacel không khác gì giết hắn ta cả. Và có lẽ Syorin cũng không vui khi ta làm vậy—-"Còn ngươi đang sợ sao?"Lacel im lặng một hồi-"Chẳng phải rất tuyệt vời sao. Ta biết sợ, ta biết buồn, giống như con người."Ta cười khẩy, đúng là giống con người. Khi mới được tạo ra, Lacel còn chẳng có giọng nói. Ta không cho hắn làm gì khác ngoài cai trị Âm giới thay mình. Quỷ có thể sợ hãi, nhưng chúng sẽ không bao giờ vui hay buồn, và chúng chỉ sợ hãi chủ nhân của mình, đâm đầu chiến đấu. -"Thích con người nhanh tới vậy sao?"-"Chúng cũng không đến nỗi tệ."-"Vậy sau chuyện này, ngươi có thể làm con người. Nhưng đừng sử dụng bộ dạng của ta."Lacel đáp với giọng giễu cợt-"Sợ Syorin nhận nhầm người yêu sao?"-"Syorin đủ tỉnh táo để nhận ra một kẻ đê tiện mà."Ta ngó lơ tiếng chửi rủa của Lacel, tiếp tục bước đi trên con đường tới Âm giới. Có nhiều trường hợp có thể xảy ra. Asmodeus không thể đánh bại ta. Khả năng cao ả sẽ thao túng những tội đồ còn lại, khiến chúng quay lưng với ta. Ta đã giết chết Satan, và tất cả những tội đồ khác, trừ Asmodeus. Ả quy phục ta ngay từ khi ta lên nắm quyền, và hơn nữa, ta không nghĩ hấp thụ tội Dâm dục sẽ có ích cho công cuộc chiếm đoạt quyền lực của mình. Có lẽ đó lại là một sai lầm, đáng lẽ ta nên giết chết ả. Ta có thể bị đưa ra thử thách, nếu đa số tội đồ đồng ý biểu quyết. Đưa ra thử thách để kiểm tra xem, liệu ta còn tư cách để cai trị cõi âm này, còn tư cách để làm thủ lĩnh của chúng. Ta tôn trọng luật lệ này, nó khiến Âm giới cân bằng hơn. Trường hợp tệ nhất, là ta sẽ bị xoá sổ bởi thử thách này. Và không thể gặp lại em.Nhưng điều đó sẽ không xảy ra.-"Nếu thất bại thì sao?"— Lacel nói-"Ngươi đang sợ sao?"-"Ta là ngươi đấy, sợ hãi là một thứ vô dụng."-"Đợi khi ngươi thấy Syorin nổi điên đi."
Ả luôn bám dính lấy Ngài, với sự trơ trẽn của mình. Asmodeus là tiền bối, phải, ả được Ngài giữ lại một mạng, là kẻ sống sót sau sự ra đời của Ngài. Nhưng vì sao, vì ả quá vô dụng, ả lập tức đổi người để tôn thờ, chính là Ngài, sau khi lên ngôi. Với tâm trí thối nát như vậy, ả sẽ làm tương tự nếu Ngài bị soán ngôi. -"Leviathan, ngươi quên rồi sao, luật lệ của chúng ta."— Beelzebub nhắc nhởHắn ban đầu bất bình với cách cư xử của Asmodeus, khi điềm nhiên hành động trước mặt Ngài, nhưng sau khi chứng kiến những gì Ngài đã làm trên Dương giới, hắn bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cho chính người lãnh đạo của mình. -"Không được động lòng với con người. Nếu trường hợp đó xảy ra, phải lập tức tái sinh, bằng không sẽ bị xoá sổ."— Mammon thêm lờiẢ dù được Satoru tạo ra, phải tuân lệnh tuyệt đối, nhưng nếu xuất hiện một chứng cứ thể hiện sự suy thoái của Satoru, ả sẽ không ngần ngại mà chĩa móng vuốt về phía hắn. Đó là cách mà các tội đồ hoạt động, tất cả đều vì sự trật tự của Âm giới. Nếu thủ lĩnh bước vào con đường sai lầm, gây hại tới Âm giới, hoặc lún vào những cám dỗ của Dương giới, hắn sẽ bị trừ khử, và các tội đồ sẽ tạo ra một thủ lĩnh mới. -"Câm miệng."Một áp lực tới xé nát cơ thể, nặng tới mức tất cả phải quỳ gối xuống, không còn sức lực để ngước đầu lên.-". . ."Asmodeus ban nãy còn ngạo nghễ toan tính, giờ lại là kẻ bị dập mặt xuống nền đất do cái phẩy tay của Satoru.Satoru thở dài, áp lực ấy dường như có tác động lên ta, hoặc ta chỉ đang run sợ trước một Satoru hoàn toàn khác. Một con quỷ không màng tới hệ sự gì. Khi được thu nhận lại vào cơ thể của hắn, những ký ức, những việc hắn làm dường như đang đồng hoá với tiềm thức của ta. Satoru là một trường hợp ngoại lệ, ban đầu, hắn là một con quỷ. Một trong những con quỷ sinh sống ở Âm giới, phụng sự cho các tội đồ. Nhưng hắn lại là một con quỷ có ý thức của riêng mình, thay vì mù quáng hi sinh cho các tội đồ. Bởi hắn là một pháp sư, một pháp sư đã chết vì nghiên cứu thuật cấm. Nhưng trớ trêu thay, đó là những gì hắn suy tính, đó là những gì hắn đã lên kế hoạch suốt cuộc đời của mình. Hắn đã biết tới sự tồn tại của Âm giới, biết tới Satan và 7 tội đồ. Tại sao ư, điều này lại phải lùi về quá khứ của gia tộc hắn. Satoru ở kiếp trước, là con người. Hắn được sinh ra trong một gia tộc bị ruồng bỏ vì sử dụng cấm thuật, khả năng sử dụng cấm thuật đã chảy trong máu của hắn. Vì quá ghê sợ sự nguy hiểm ấy, nhà vua đã đày gia tộc hắn tới vùng đất khô cằn phía Đông. Cha mẹ hắn vì quá căm hận, đã mở một cánh cổng triệu hồi những con quỷ tới giết nhà vua, muốn lật đổ vương triều này.Ta biết, thật điên rồ. Nhưng điều còn điên rồ hơn nữa? Cha mẹ Satoru lấy chính hắn làm vật hi sinh để mở cánh cổng tội lỗi ấy. Vì máu của gia tộc hắn rất đặc biệt, nên cộng với các chất xúc tác và những lời niệm chú, một cánh cổng đã mở ra. Nhưng thay vì xuất hiện những con quỷ, linh hồn của Satoru dường như bị hút lấy và nhập vào một con quỷ trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian ngắn đó là 3 giây.Hắn đã chứng kiến mọi thứ, lĩnh hội được những gì con quỷ ấy biết. Satan, 7 đại tội, những hòn đá— Sau 3 giây đó, tưởng chừng như ba nghìn năm đã trôi qua. Hắn tỉnh lại và thấy xương cốt của cha mẹ mình, hắn đã nghĩ một vài năm đã trôi qua, nhưng thực sự không phải vậy. Chỉ vỏn vẹn 3 giây. Cha mẹ của hắn đã bị ảnh hưởng bởi tử khí, xương thịt cứ vậy mà bị xé nát, những người hầu trong gia tộc cũng lần lượt chết đi, riêng hắn còn sống tới cùng. Rồi hắn nhận ra, không phải linh hồn bị chuyển đi, mà là cả cơ thể của hắn. Satoru đã thật sự trở thành một con quỷ, bị kéo xuống Âm giới và tiếp nhận những tri thức của nơi ấy. Hắn dường như đã sống như một con quỷ thật sự. Tất cả chỉ trong 3 giây. Để lý giải cho cơ thể lành lặn của hắn, không bị xé nát như cha mẹ, là do quá trình niệm chú của cánh cổng. Hắn cẩn thận ghi lại quá trình ấy trong một quyển sách, những trang giấy trắng ngày một chằng chịt với những con số và dòng chữ, như những vết khâu mà chính hắn muốn khâu lại cho chính mình. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi hay lo âu cũng biến mất. Hắn nhớ cảm giác được làm quỷ, nếu thế giới từ chối gia tộc của hắn, cha mẹ từ chối sự tồn tại của hắn— Vậy thì hắn sẽ không tồn tại ở Dương giới nữa. Lúc này tâm trí của Satoru, dường như không còn chỗ cho sự bình thường. Hoặc đối với hắn, điều này là bình thường, vì hắn đã bắt đầu hoài nghi sự bình thường mà con người đặt ra. Con người sẽ hoảng sợ trước những cái chúng chưa biết, nên hắn sẽ hướng tới điều chưa biết đó, và biến nó thành một bình thường mới. Satoru sau nhiều năm ghi lại những kiến thức của mình vào các trang sách, hắn dường như đã quên đi sự tồn tại của con người. Hắn tìm cách để đến với thế giới của cái chết, tất nhiên, với những kiến thức ăn tích lũy được, nhà vua và vương quốc của hắn cũng sớm bị tiêu diệt. Để báo thù cho cha mẹ hắn? Những người đã lấy hắn ra làm vật hi sinh? Không, hắn chỉ đơn thuần muốn thử nghiệm những hắc thuật của mình lên con người, cụ thể ở đây là những kẻ không nên sống như vị vua thối nát nào đó. Cách mà Satoru phá hủy vương quốc ấy là một mớ ký ức hỗn độn. -"Cả gan lắm mới mạo phạm tới ký ức của ta đấy, Lacel."Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của ta.-"Syorin biết việc này chứ?"-"Đừng nhiều lời."-"Được rồi, ta xin lỗi. Giờ thì ngươi tính giải quyết việc này thế nào?"Các tội đồ vẫn đang quỳ gối, nói đúng hơn là không thể đứng lên. Áp lực từ Satoru quá lớn, khiến việc cử động theo ý muốn là bất khả thi. -"Tái lập lại tất cả."-"Ngươi đã trải qua những gì, để đi trên con đường này.."— ta hỏiVốn từng là con người, tại sao hắn lại chọn làm quỷ dữ, làm kẻ đứng đầu cõi âm đầy tẻ nhạt này. -"Sự tuyệt vọng."— Satoru đáp-". . kể cả vậy thì—"-"Ngươi biết tại sao cha mẹ lại sử dụng ta để hiến tế chứ?"Ta im lặng, bởi ta biết câu trả lời sẽ không mấy dễ chịu. -"Vì sự ra đời của ta chỉ hướng tới mục đích ấy, mà không hay biết."-"Ngươi biết cảm giác những ánh mắt yêu thương ta nhìn mỗi ngày, lại thay đổi tuyệt đối trong cái ngày định mệnh đó? Đáng lẽ việc triệu hồi sẽ dành cho nước địch, nhưng lại hướng tới nhà vua. Nhưng việc đó đâu có quan trọng, số mệnh của ta là cái chết."-"Ngươi đã xoá ký ức của mình, phải không. Điều này lý giải cho những gì ngươi làm khi lên Dương giới."Satoru trầm ngâm một hồi. -"Không, ta đã khoá lại chúng."-"Tại sao ngươi lại quyết định quay trở lại Dương giới?"Hắn im lặng, ta cũng không dám hỏi thêm một câu nào, dù biết hắn sẽ không làm hại ta, nhưng sự im lặng này thật đáng sợ. -"Vì nhớ chăng, ta không biết. Ta nhớ cảm giác sống khi còn là con người. Và ta muốn thống trị chúng, thống trị vùng đất của tên vua đã đày ải gia tộc của ta. Dù lúc đó ký ức đã bị khoá, nhưng cảm giác ấy vẫn rất rõ ràng."-"Điều đó giải thích tại sao ngươi phải tìm hiểu về cấu tạo của cơ thể con người, dù đã từng là con người, nhưng ngươi đã khoá đi phần ký ức đó, phần ký ức quyết định phần người của ngươi."-"Ngươi có vẻ thông minh so với một bản sao vô tri vô giác."-"Còn sự khốn nạn này thì ta nghĩ làm người hay quỷ thì cũng ăn trong máu của ngươi rồi."— ta bực bộiTa nghĩ mình đã hiểu được phần nào suy nghĩ của hắn, nhưng việc hắn quyết định làm tới như vậy, nghiên cứu hàng chục năm chỉ để tới Âm giới, làm quỷ cấp thấp, rồi từng bước một lật đổ Satan đương nhiệm. Điều này không thể nào là bình thường, nó đã vượt quá khả năng và tâm trí của một con người. Chỉ có thể gọi là điên rồ, dường như mục đích sống của hắn chỉ để chết đi, và tái sinh thành một sinh vật ở vùng đất chết. -"Tại sao ngươi lại mở khoá ký ức của mình."-"Để nhận ra, ta đã từng là ai. Để ở hiện tại, ta quyết định mình sẽ là ai."Satoru đứng lên, hắn kéo ta ra khỏi cơ thể. Chính khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ, Satoru vừa đưa ra một quyết định đầy rủi ro. Đó chính là tự tay tiêu diệt cả 6 tội đồ còn lại, một lần nữa. Nhưng lần này, hắn thiếu đi ta, là chính hắn, là một phần sức mạnh của hắn. -"Này!! Ngươi đang làm gì thế?!"-"Ta nghĩ lại rồi."Một cánh cổng được mở ra, hiện ra hình ảnh của Dương giới, một màu trắng quen thuộc, những lá cờ mà ta đã từng thấy qua trên chiến trường bay phấp phới—-"Đừng làm điều ngu ngốc này! Chẳng phải ngươi nói cần ta giúp sao?! Satoru!! Syorin sẽ nghĩ gì chứ?"-"Ta còn Behemoth (Phẫn nộ) trong mình, ít nhiều bù đắp được cho sự thiếu sót này."Gương mặt của Satoru trở nên bình thản hơn ban nãy, khác với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn trông con người hơn những gì ta tưởng tượng. -"Nói với cô ấy ta chắc chắn sẽ quay lại."Ta giận dữ, hắn lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo ấy, nhưng lần này lại khác. Hắn có sự quyết tâm, nhưng ta không dám chắc hắn sẽ còn là chính mình sau trận chiến này. Để đánh bại được các tội đồ, là một việc đầy rủi ro, tâm trí hắn có thể bị thao túng bởi năng lực của chúng, không chừng có thể bị giam cầm trong ảo mộng mà chúng tạo ra. Dù có tuân lệnh tuyệt đối đi chăng nữa, chúng có khả năng tạo phản. Bởi lẽ chúng chỉ áp dụng điều ấy lên một thủ lĩnh toàn diện, và Satoru hiện giờ, đã bị chúng nhìn nhận như một sản phẩm bị tha hoá bởi Dương giới— -"Tại sao lại đưa ta đi? Satoru!"-"Vì ngươi đã có ý thức."Satoru ném ta theo nghĩa đen, cơ thể của ta đã trở lại, không thể chống lại lực hút của cánh cổng. -"Và đổi bộ mặt khác đi."Đó là những lời mà ta nghe được trước khi bị kéo lên Dương giới. ...Ta tỉnh lại dưới những mũi giáo nhọn hoắt chĩa vào cổ mình. Chỉ cần cử động 1cm cũng có thể tự kết liễu mạng của mình. Ánh sáng chói loá của mặt trời như thiêu đốt gương mặt ta, chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Satoru, rằng hãy sử dụng một gương mặt khác đi. -"Chậc. Không cần nhắc ta cũng thay."-"Mau xưng danh, tên ác quỷ."Ai mà muốn sử dụng bộ mặt của ngươi chứ. -"Lùi lại."— giọng nói quen thuộc cất lênTa đoán mình đang ở Hethalia, chả đâu sáng như ở đây cả, thật chói mắt mà. Những kỵ sĩ với bộ giáp sáng bóng, bóng tới mức có thể soi được bản mặt đáng ghét của Satoru. -"Lacel?"Syorin, là Syorin. Cô ấy xuất hiện với trang phục lạ lẫm. Ta nhìn nhầm sao? Tại sao Syorin lại cao hơn lúc ta mới gặp? Cô ấy trông trưởng thành hơn so với lần cuối ta gặp, và đó là chưa đầy một ngày trước— Thời gian đã thay đổi? Ta sững lại, trong lòng dấy lên sự bất an. Thời gian ở Âm giới đã thay đổi? Satoru có biết điều này?! Thời gian ở dưới trôi chậm hơn rồi sao? Đây là chiêu trò của Asmodeus? -"Satoru đâu rồi?"— Syorin vội vã giữ chặt lấy vai ta.Tâm trí ta quay mòng, tầm nhìn cũng trở nên tối sầm, giọng của Syorin ngày một ù đi. Ta tự hỏi, liệu Satoru có trở về kịp...trước khi Syorin kết thúc một kiếp không.
...
[Lacel]Khung cảnh đã thay đổi, mặt đất trở nên cứng rắn hơn, tiếng bước chân của Satoru vang vọng bốn phía. Không khí trở nên lạnh lẽo, bóng hình của từng tội đồ đang hiện lên sau màn sương màu đen. Asmodeus đang ẩn lấp sau bóng tối, nhìn Satoru đầy toan tính. Ta đã tiếp xúc với các Đại tội khi thay Satoru quản lý âm giới. Đã nhìn qua tính cách của chúng, bộ mặt của chúng. Tất cả đều luôn nghiêm nghị, chúng được Satoru tái sinh, tiếp quản công việc như một bản thể mới, tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của hắn. Nhưng luật lệ là luật lệ, và Satoru không nằm ngoài luật lệ. Hắn sẽ bị thử thách, để kiểm tra liệu còn tư cách để làm thủ lĩnh của chúng. -"Quỳ xuống."— Satoru bình thản tiến tới ngai vàng của mình.Tất cả tội đồ đều lập tức quỳ gối, cúi đầu trước hắn, tất cả trừ Asmodeus. -"Asmodeus! Còn không mau quỳ xuống!"— Lucifer (Tội đồ Kiêu Ngạo) lên tiếng.-"Ta sẽ không quỳ gối trước kẻ động lòng với nhân loại."— Asmodeus bình thản trả lời.-"Từ khi nào mà ngươi quan tâm tới chuyện riêng của ta vậy? Asmodeus."Asmodeus hiên ngang tiến tới, trước sự ngỡ ngàng của các tội đồ còn lại. -"Ả ta điên rồi."— Beelzebub cảm thán.-"Nghe đây, lũ mù quáng, ta sẽ là người mở mang tầm mắt của các ngươi!"Asmodeus chỉ tay lên không trung, một quả cầu đen được hình thành, bên trong trống rỗng, với sự chứng kiến của những tội đồ còn lại, quả cầu rung lên. Không cần lời nói, chỉ trong một khoảnh khắc, những gì Asmodeus chứng kiến, đã được truyền tải tới mọi tội đồ.-"Chuyện này là thật sao? Satan-sama?"— Belphegor hỏi. -"Nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì đến Âm giới? Người chỉ đang tận hưởng cuộc dạo chơi của mình thôi mà? Không phải cô đang hà khắc quá rồi sao?"— Leviathan cảm thán, với giọng khiêu khích. Cô dường như đã phát ngán với Asmodeus.Ả luôn bám dính lấy Ngài, với sự trơ trẽn của mình. Asmodeus là tiền bối, phải, ả được Ngài giữ lại một mạng, là kẻ sống sót sau sự ra đời của Ngài. Nhưng vì sao, vì ả quá vô dụng, ả lập tức đổi người để tôn thờ, chính là Ngài, sau khi lên ngôi. Với tâm trí thối nát như vậy, ả sẽ làm tương tự nếu Ngài bị soán ngôi. -"Leviathan, ngươi quên rồi sao, luật lệ của chúng ta."— Beelzebub nhắc nhởHắn ban đầu bất bình với cách cư xử của Asmodeus, khi điềm nhiên hành động trước mặt Ngài, nhưng sau khi chứng kiến những gì Ngài đã làm trên Dương giới, hắn bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi cho chính người lãnh đạo của mình. -"Không được động lòng với con người. Nếu trường hợp đó xảy ra, phải lập tức tái sinh, bằng không sẽ bị xoá sổ."— Mammon thêm lờiẢ dù được Satoru tạo ra, phải tuân lệnh tuyệt đối, nhưng nếu xuất hiện một chứng cứ thể hiện sự suy thoái của Satoru, ả sẽ không ngần ngại mà chĩa móng vuốt về phía hắn. Đó là cách mà các tội đồ hoạt động, tất cả đều vì sự trật tự của Âm giới. Nếu thủ lĩnh bước vào con đường sai lầm, gây hại tới Âm giới, hoặc lún vào những cám dỗ của Dương giới, hắn sẽ bị trừ khử, và các tội đồ sẽ tạo ra một thủ lĩnh mới. -"Câm miệng."Một áp lực tới xé nát cơ thể, nặng tới mức tất cả phải quỳ gối xuống, không còn sức lực để ngước đầu lên.-". . ."Asmodeus ban nãy còn ngạo nghễ toan tính, giờ lại là kẻ bị dập mặt xuống nền đất do cái phẩy tay của Satoru.Satoru thở dài, áp lực ấy dường như có tác động lên ta, hoặc ta chỉ đang run sợ trước một Satoru hoàn toàn khác. Một con quỷ không màng tới hệ sự gì. Khi được thu nhận lại vào cơ thể của hắn, những ký ức, những việc hắn làm dường như đang đồng hoá với tiềm thức của ta. Satoru là một trường hợp ngoại lệ, ban đầu, hắn là một con quỷ. Một trong những con quỷ sinh sống ở Âm giới, phụng sự cho các tội đồ. Nhưng hắn lại là một con quỷ có ý thức của riêng mình, thay vì mù quáng hi sinh cho các tội đồ. Bởi hắn là một pháp sư, một pháp sư đã chết vì nghiên cứu thuật cấm. Nhưng trớ trêu thay, đó là những gì hắn suy tính, đó là những gì hắn đã lên kế hoạch suốt cuộc đời của mình. Hắn đã biết tới sự tồn tại của Âm giới, biết tới Satan và 7 tội đồ. Tại sao ư, điều này lại phải lùi về quá khứ của gia tộc hắn. Satoru ở kiếp trước, là con người. Hắn được sinh ra trong một gia tộc bị ruồng bỏ vì sử dụng cấm thuật, khả năng sử dụng cấm thuật đã chảy trong máu của hắn. Vì quá ghê sợ sự nguy hiểm ấy, nhà vua đã đày gia tộc hắn tới vùng đất khô cằn phía Đông. Cha mẹ hắn vì quá căm hận, đã mở một cánh cổng triệu hồi những con quỷ tới giết nhà vua, muốn lật đổ vương triều này.Ta biết, thật điên rồ. Nhưng điều còn điên rồ hơn nữa? Cha mẹ Satoru lấy chính hắn làm vật hi sinh để mở cánh cổng tội lỗi ấy. Vì máu của gia tộc hắn rất đặc biệt, nên cộng với các chất xúc tác và những lời niệm chú, một cánh cổng đã mở ra. Nhưng thay vì xuất hiện những con quỷ, linh hồn của Satoru dường như bị hút lấy và nhập vào một con quỷ trong một khoảng thời gian ngắn. Thời gian ngắn đó là 3 giây.Hắn đã chứng kiến mọi thứ, lĩnh hội được những gì con quỷ ấy biết. Satan, 7 đại tội, những hòn đá— Sau 3 giây đó, tưởng chừng như ba nghìn năm đã trôi qua. Hắn tỉnh lại và thấy xương cốt của cha mẹ mình, hắn đã nghĩ một vài năm đã trôi qua, nhưng thực sự không phải vậy. Chỉ vỏn vẹn 3 giây. Cha mẹ của hắn đã bị ảnh hưởng bởi tử khí, xương thịt cứ vậy mà bị xé nát, những người hầu trong gia tộc cũng lần lượt chết đi, riêng hắn còn sống tới cùng. Rồi hắn nhận ra, không phải linh hồn bị chuyển đi, mà là cả cơ thể của hắn. Satoru đã thật sự trở thành một con quỷ, bị kéo xuống Âm giới và tiếp nhận những tri thức của nơi ấy. Hắn dường như đã sống như một con quỷ thật sự. Tất cả chỉ trong 3 giây. Để lý giải cho cơ thể lành lặn của hắn, không bị xé nát như cha mẹ, là do quá trình niệm chú của cánh cổng. Hắn cẩn thận ghi lại quá trình ấy trong một quyển sách, những trang giấy trắng ngày một chằng chịt với những con số và dòng chữ, như những vết khâu mà chính hắn muốn khâu lại cho chính mình. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi hay lo âu cũng biến mất. Hắn nhớ cảm giác được làm quỷ, nếu thế giới từ chối gia tộc của hắn, cha mẹ từ chối sự tồn tại của hắn— Vậy thì hắn sẽ không tồn tại ở Dương giới nữa. Lúc này tâm trí của Satoru, dường như không còn chỗ cho sự bình thường. Hoặc đối với hắn, điều này là bình thường, vì hắn đã bắt đầu hoài nghi sự bình thường mà con người đặt ra. Con người sẽ hoảng sợ trước những cái chúng chưa biết, nên hắn sẽ hướng tới điều chưa biết đó, và biến nó thành một bình thường mới. Satoru sau nhiều năm ghi lại những kiến thức của mình vào các trang sách, hắn dường như đã quên đi sự tồn tại của con người. Hắn tìm cách để đến với thế giới của cái chết, tất nhiên, với những kiến thức ăn tích lũy được, nhà vua và vương quốc của hắn cũng sớm bị tiêu diệt. Để báo thù cho cha mẹ hắn? Những người đã lấy hắn ra làm vật hi sinh? Không, hắn chỉ đơn thuần muốn thử nghiệm những hắc thuật của mình lên con người, cụ thể ở đây là những kẻ không nên sống như vị vua thối nát nào đó. Cách mà Satoru phá hủy vương quốc ấy là một mớ ký ức hỗn độn. -"Cả gan lắm mới mạo phạm tới ký ức của ta đấy, Lacel."Một giọng nói vang lên trong tiềm thức của ta.-"Syorin biết việc này chứ?"-"Đừng nhiều lời."-"Được rồi, ta xin lỗi. Giờ thì ngươi tính giải quyết việc này thế nào?"Các tội đồ vẫn đang quỳ gối, nói đúng hơn là không thể đứng lên. Áp lực từ Satoru quá lớn, khiến việc cử động theo ý muốn là bất khả thi. -"Tái lập lại tất cả."-"Ngươi đã trải qua những gì, để đi trên con đường này.."— ta hỏiVốn từng là con người, tại sao hắn lại chọn làm quỷ dữ, làm kẻ đứng đầu cõi âm đầy tẻ nhạt này. -"Sự tuyệt vọng."— Satoru đáp-". . kể cả vậy thì—"-"Ngươi biết tại sao cha mẹ lại sử dụng ta để hiến tế chứ?"Ta im lặng, bởi ta biết câu trả lời sẽ không mấy dễ chịu. -"Vì sự ra đời của ta chỉ hướng tới mục đích ấy, mà không hay biết."-"Ngươi biết cảm giác những ánh mắt yêu thương ta nhìn mỗi ngày, lại thay đổi tuyệt đối trong cái ngày định mệnh đó? Đáng lẽ việc triệu hồi sẽ dành cho nước địch, nhưng lại hướng tới nhà vua. Nhưng việc đó đâu có quan trọng, số mệnh của ta là cái chết."-"Ngươi đã xoá ký ức của mình, phải không. Điều này lý giải cho những gì ngươi làm khi lên Dương giới."Satoru trầm ngâm một hồi. -"Không, ta đã khoá lại chúng."-"Tại sao ngươi lại quyết định quay trở lại Dương giới?"Hắn im lặng, ta cũng không dám hỏi thêm một câu nào, dù biết hắn sẽ không làm hại ta, nhưng sự im lặng này thật đáng sợ. -"Vì nhớ chăng, ta không biết. Ta nhớ cảm giác sống khi còn là con người. Và ta muốn thống trị chúng, thống trị vùng đất của tên vua đã đày ải gia tộc của ta. Dù lúc đó ký ức đã bị khoá, nhưng cảm giác ấy vẫn rất rõ ràng."-"Điều đó giải thích tại sao ngươi phải tìm hiểu về cấu tạo của cơ thể con người, dù đã từng là con người, nhưng ngươi đã khoá đi phần ký ức đó, phần ký ức quyết định phần người của ngươi."-"Ngươi có vẻ thông minh so với một bản sao vô tri vô giác."-"Còn sự khốn nạn này thì ta nghĩ làm người hay quỷ thì cũng ăn trong máu của ngươi rồi."— ta bực bộiTa nghĩ mình đã hiểu được phần nào suy nghĩ của hắn, nhưng việc hắn quyết định làm tới như vậy, nghiên cứu hàng chục năm chỉ để tới Âm giới, làm quỷ cấp thấp, rồi từng bước một lật đổ Satan đương nhiệm. Điều này không thể nào là bình thường, nó đã vượt quá khả năng và tâm trí của một con người. Chỉ có thể gọi là điên rồ, dường như mục đích sống của hắn chỉ để chết đi, và tái sinh thành một sinh vật ở vùng đất chết. -"Tại sao ngươi lại mở khoá ký ức của mình."-"Để nhận ra, ta đã từng là ai. Để ở hiện tại, ta quyết định mình sẽ là ai."Satoru đứng lên, hắn kéo ta ra khỏi cơ thể. Chính khoảnh khắc ấy, ta đã nghĩ, Satoru vừa đưa ra một quyết định đầy rủi ro. Đó chính là tự tay tiêu diệt cả 6 tội đồ còn lại, một lần nữa. Nhưng lần này, hắn thiếu đi ta, là chính hắn, là một phần sức mạnh của hắn. -"Này!! Ngươi đang làm gì thế?!"-"Ta nghĩ lại rồi."Một cánh cổng được mở ra, hiện ra hình ảnh của Dương giới, một màu trắng quen thuộc, những lá cờ mà ta đã từng thấy qua trên chiến trường bay phấp phới—-"Đừng làm điều ngu ngốc này! Chẳng phải ngươi nói cần ta giúp sao?! Satoru!! Syorin sẽ nghĩ gì chứ?"-"Ta còn Behemoth (Phẫn nộ) trong mình, ít nhiều bù đắp được cho sự thiếu sót này."Gương mặt của Satoru trở nên bình thản hơn ban nãy, khác với vẻ mặt đầy sát khí. Hắn trông con người hơn những gì ta tưởng tượng. -"Nói với cô ấy ta chắc chắn sẽ quay lại."Ta giận dữ, hắn lại trưng ra bộ mặt kiêu ngạo ấy, nhưng lần này lại khác. Hắn có sự quyết tâm, nhưng ta không dám chắc hắn sẽ còn là chính mình sau trận chiến này. Để đánh bại được các tội đồ, là một việc đầy rủi ro, tâm trí hắn có thể bị thao túng bởi năng lực của chúng, không chừng có thể bị giam cầm trong ảo mộng mà chúng tạo ra. Dù có tuân lệnh tuyệt đối đi chăng nữa, chúng có khả năng tạo phản. Bởi lẽ chúng chỉ áp dụng điều ấy lên một thủ lĩnh toàn diện, và Satoru hiện giờ, đã bị chúng nhìn nhận như một sản phẩm bị tha hoá bởi Dương giới— -"Tại sao lại đưa ta đi? Satoru!"-"Vì ngươi đã có ý thức."Satoru ném ta theo nghĩa đen, cơ thể của ta đã trở lại, không thể chống lại lực hút của cánh cổng. -"Và đổi bộ mặt khác đi."Đó là những lời mà ta nghe được trước khi bị kéo lên Dương giới. ...Ta tỉnh lại dưới những mũi giáo nhọn hoắt chĩa vào cổ mình. Chỉ cần cử động 1cm cũng có thể tự kết liễu mạng của mình. Ánh sáng chói loá của mặt trời như thiêu đốt gương mặt ta, chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Satoru, rằng hãy sử dụng một gương mặt khác đi. -"Chậc. Không cần nhắc ta cũng thay."-"Mau xưng danh, tên ác quỷ."Ai mà muốn sử dụng bộ mặt của ngươi chứ. -"Lùi lại."— giọng nói quen thuộc cất lênTa đoán mình đang ở Hethalia, chả đâu sáng như ở đây cả, thật chói mắt mà. Những kỵ sĩ với bộ giáp sáng bóng, bóng tới mức có thể soi được bản mặt đáng ghét của Satoru. -"Lacel?"Syorin, là Syorin. Cô ấy xuất hiện với trang phục lạ lẫm. Ta nhìn nhầm sao? Tại sao Syorin lại cao hơn lúc ta mới gặp? Cô ấy trông trưởng thành hơn so với lần cuối ta gặp, và đó là chưa đầy một ngày trước— Thời gian đã thay đổi? Ta sững lại, trong lòng dấy lên sự bất an. Thời gian ở Âm giới đã thay đổi? Satoru có biết điều này?! Thời gian ở dưới trôi chậm hơn rồi sao? Đây là chiêu trò của Asmodeus? -"Satoru đâu rồi?"— Syorin vội vã giữ chặt lấy vai ta.Tâm trí ta quay mòng, tầm nhìn cũng trở nên tối sầm, giọng của Syorin ngày một ù đi. Ta tự hỏi, liệu Satoru có trở về kịp...trước khi Syorin kết thúc một kiếp không.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me