LoveTruyen.Me

Mot O Nguoc May Anh Ghe

Kakuchou yêu Izana.

Gã yêu em.

Yêu điên cuồng tha thiết.

Em là vị vua cao quý còn gã là kẻ hầu thấp hèn.

Em như mặt trời ban trưa rực rỡ còn gã là bầu trời xanh nhạt nhoà.

Gã không xứng với em.

Tự gã cho là vậy.

Gã có thể thấp hèn thật nhưng tình yêu của gã thì không.

Kakuchou tự tin khẳng định rằng không ai thương em bằng gã. Chỉ có gã mới mang lại đủ hạnh phúc cho em.

Gã nguyện quỳ gối trước người gã thương để hôn lên bàn chân em tỏ lòng thành kính.

Có thể vì em làm tất cả những chuyện méo mó miễn là được thấy nụ cười của em.

Tôn sùng em, nâng em lên đỉnh cao nơi chỉ có vị vua của gã xứng đáng được đứng.

Mặt trời của gã đã từng chói lọi như thế.

"Đoàng"

Tiếng súng cất lên đồng thời là lúc mặt trời khép lại.

Ba phát đạn em đỡ thay cho gã để rồi ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Không em ơi, không thể có chuyện như vậy được.

Gã ngỡ ngàng muốn chạy tới ôm lấy em nhưng lại không thể. Thật thất bại làm sao khi ngay cả chuyện đó gã cũng không làm được.

Vô vọng nhìn em gã đã thấy trong đôi mắt đó là thiên đàng. Em ra đi ngay lúc tuyết bắt đầu rơi. Nền tuyết trắng xoá hoà với máu tươi hai đứa thật diễm lệ em nhỉ.

Vừa đẹp lại vừa đau lòng.

Gã nắm chặt tay em chờ cái chết đến gần. Hơi ấm trong tay dần lạnh đi còn lòng thì như lửa đốt. Kakuchou cười khổ và không ngừng rơi nước mắt.

Gã chẳng thể kéo em về được nữa.

Mặt trời của gã tắt rồi.

Vị vua gã tôn sùng đã rời bỏ vinh quang.

Em đi rồi.

Còn gã thì không.

Gã được cứu sống.

Thể xác lành lặn nhưng linh hồn rỗng tuếch.

Hồn của Kakuchou đã đi theo Izana từ ngày hôm đó.

Gã đã sống trong những ngày tháng đau khổ, dằn vặt bản thân khi chẳng thể cứu lấy em.

Giờ này em thanh thản không? Còn gã thì không. Gã phát điên rồi.

Kakuchou cuồng loạn muốn tìm Izana. Gã phải tìm vua của gã. Vua không thể một mình, em phải có kẻ hầu bên cạnh.

Gã mải miết đi tìm mặt trời nhưng mặt trời ơi em đang ở chốn nào? Sao em nỡ bỏ lại gã nơi đây? Em tàn nhẫn thật đấy.

Kakuchou không có Izana như kẻ vô chủ, như màn đêm mãi chả thể sáng lên.

Gã lạc lối.
————————
"Tên hầu cận ngạo nghễ
Thể trung thành với chủ nhân
Dù là bán rẻ cả linh hồn
Nhưng, chủ nhân ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me