Mot Phan Tram
Nhưng tất cả mọi nghĩ ngợi và lo âu của Taehyung đều bị dập tắt, khi sáng thứ Hai đầu tuần nọ, Jeon Jungkook đem đến cho hắn một bất ngờ ngã ngửa.Cậu nhuộm tóc! Quả đầu nâu đỏ nổi bần bật giữa đám tóc đen. Cả chục con người vây quanh Jungkook, nhao nhao hỏi. "Sao đại ca lại chiến thế này?" "Ôi là trời! Không sợ thầy chủ nhiệm phàn nàn hả?" "Đỗ Đại học rồi hãy nhuộm chứ?" Jungkook nhíu mày, cố gắng né tránh đám bạn học đang chen lấn xung quanh mình. Nhìn thấy Taehyung bước vào lớp với bộ dạng sững sờ, đôi mắt cậu sáng bừng cả lên, vội vàng gọi."Tae!" Vừa thấy ai đó đến tâm trạng Jungkook liền vui vẻ hẳn, phút chốc quay ra đáp lại bạn học một câu xanh rờn."Nhuộm mấy ngày thôi, đi đánh ghen."
*
"Không cho mình sang chơi là để làm chuyện này à?" Nắng hạ chói chang chiếu lên mái đầu đậm sắc đỏ của Jungkook tạo thành những quầng sáng lung linh. Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác mềm mượt mất đi phân nửa."Đâu cần làm thế?" Jungkook đang nhắm mắt tận hưởng những cái vuốt ve nhẹ nhàng, nhíu mày đáp."Thấy đẹp, lên hứng, mình thích, nên đi nhuộm." "Thích trông máu chiến để đi khẳng định chủ quyền chứ gì?" Taehyung tặc lưỡi một cái, cười ha ha. Mặc kệ đi, Jeon Jungkook thích là được. Huống chi màu tóc này càng tôn lên nước da trắng trẻo của cậu, hắn càng được nước khoe "người yêu" xinh trai. Bạn học Jeon nghe vậy thì khúc khích cười, thì thầm với Taehyung."Đi dẹp loạn. Không chất chơi tụi nó không nể." Taehyung kéo Jungkook vào lòng mình ngay khi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa điểm, hỏi cậu một câu, "Thơm một cái được không". Jeon Jungkook lắc đầu, sau đó tự động hôn lên má Taehyung , kèm theo cái giương môi đầy kích động."Chiều nay Taehyung dẫn bé đi xem Han Chaewon tặng quà gì nhaaa..."*
Vốn Jungkook sắp xếp cho Taehyung đi một mình, cậu trốn ở sau đợi Han Chaewon xuất hiện, sau đó liền dạy cho tên nhóc ngốc kia một bài học. Vậy mà tới cuối cùng, Jungkook chọn sánh vai Taehyung mà bước đi. Đâm lao thì phải theo lao, người nhòm ngó Taehyung xếp thành hàng dài, cậu không thể cứ khoanh tay nhắm mắt.
Đúng giờ hẹn, Han Chaewon cầm hộp quà nhỏ màu xanh dương đứng đợi Taehyung trên sân thượng lộng gió. Ánh mắt nhóc con khẽ hoảng hốt vì hắn không đi một mình, ở phía sau còn có một anh đầu nâu đỏ trông cực kì đáng sợ đi theo.
"Anh Taehyung... đây là..."
Kim Taehyung đảo mắt, nhìn Jungkook đợi chờ.
Bỗng từ đằng xa tiếng ồn ào hò hét vọng tới ngày càng gần, cả mấy chục con người dắt díu nhau lên sân thượng. Taehyung ngỡ ngàng, khóe mắt giật giật, tự hỏi đám bạn học trong khối đổ bộ lên đây làm trò gì? Han Chaewon cũng há hốc mồm, hai tay cầm quà run run.
"Sao mọi người lại kéo tới đông như vậy, anh Taehyung?"
Han Chaewon khóe môi vẫn chưa kéo xuống được, trong đầu nhóc bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
"Anh còn đi cùng bạn nữa, hay anh muốn... được em tỏ tình công khai?"
Jungkook nhìn Taehyung đang nhăn nhó ở bên cạnh, còn nhìn thấy cả khói bốc lên trên đầu mình.
"Như vậy càng tốt nha!" Chaewon đong đầy vẻ đắc chí.
"Ngưng."
Jeon Jungkook đẩy Taehyung ra sau, đôi mắt sáng của cậu giờ đây sắc lạnh như dao, trái tim trong lồng ngực đã khó chịu đến mức muốn phát nổ. Rõ ràng không chịu công nhận Taehyung, nhưng mỗi khi có người tiếp cận hắn cậu đều bực bội đến thế. Người ta có thể nói Jungkook tham lam, nhưng cậu biết Kim Taehyung dung túng cho mình như vậy.
Từ đằng xa, phân nửa học sinh khối Mười Hai cùng nhau ồ lên vỗ tay hò reo, coi chừng vô cùng thích chí với không khí nổi lửa này. Jungkook phải cảm ơn họ vì đã cho cậu tăng thêm tự tin.
"Anh gì à, anh bỗng dưng chen ngang làm gì?"
Taehyung bị đẩy ra sau không chịu nổi lên tiếng, khóe môi cong nhẹ, hướng ánh nhìn vạn phần chờ mong vào quả đầu đỏ rực dưới nắng.
"Hậu bối Han, người này em không nên động vào đâu."
Chaewon nhìn ánh mắt ắp đầy yêu thương, cưng chiều kia không dành cho mình, trong lòng nhói lên một chút lo lắng.
"Vì sao...?"
"Anh ấy có liên quan đến chuyện em thích tiền bối sao?"
Không khí giữa ba người đột ngột trở nên im ắng, trái ngược hoàn toàn với mấy chục con người đang hô hào ở đằng kia.
"Jeon Jungkook kìa, đến đi!!!"
"Jungkook, thời cơ ngàn năm có một đó..."
"JEON JUNGKOOK! 3 NĂM RỒI, CẬU LÀM BỌN NÀY CŨNG MỆT MỎI THEO!"
Đầu đỏ nghe họ réo tên mình thì quay ra gật đầu, hai má nóng ran, kế hoạch của cậu chỉ còn một bước cuối cùng. Tình yêu cậu nâng niu cũng chỉ còn cách một bước chân. Vậy mà Kim Taehyung đã đứng trước mặt đây rồi...
Lồng ngực trái của Jungkook chưa bao giờ nghe xốn xang đến vậy.
"Vì sao à? Có muốn biết không?"
Cậu nhếch môi nhìn Han Chaewon, khiêu khích cười cười. Nhóc Han chỉ nhíu mày, im bặt.
"Vì anh là Jeon Jungkook, người yêu của anh là Kim Taehyung."
"Không ai được phép động vào người của anh. Nhớ lấy."
Một khắc...
Kim Taehyung ngỡ ngàng, nghe đâu đó tiếng pháo hoa nổ đì đùng trong tim. Jeon Jungkook? Jeon Jungkook, vừa nói gì? Mặc kệ đám người phía sau bùng nổ vỗ tay la hét, mặc kệ có bao nhiêu người theo đuổi mình, trước mắt Taehyung chỉ có Jungkook, vòng ôm của Kim Taehyung cũng chỉ dành cho Jeon Jungkook.
Rất lâu sau này, Jeon Jungkook vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, khóe mắt Kim Taehyung khe khẽ ửng đỏ, không cất lên lời ôm chặt mình vào lòng. Cậu chỉ biết xoa nhẹ vào lưng hắn, nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào nhất của thời áo trắng.
"Ngày xưa mình thề thốt ba năm cao trung không yêu ai, cuối cùng vẫn vì cậu mà phá bỏ lời thề. Taehyung chịu trách nhiệm đi!"
*
Mưa mùa hạ, ào ào đổ xuống.
Mưa mùa hạ, những chiếc ô, chỉ đủ hai người, kẻ thứ ba cố gắng đến đâu, vai áo vẫn ướt đẫm.
Mưa mùa hạ, tán ô của Kim Taehyung, chỉ muốn chở che cho một mình Jeon Jungkook.
*
ròi cuối cùng cũng iu nhao...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me