LoveTruyen.Me

Mot So Doan Ve Murtul Murad X Tulen R18 H

Seg cực nặng

À ko ý tui là seg có thể rất thô bạo chăng, chắc vậy...

Thể loại: tu tiên, kiếm pháp, ...

.

Murad từ nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, lớn lên trong gia tộc hùng mạnh, phụ thân là người thống trị cả một nửa bản độ còn phụ mẫu là pháp sư mạnh thứ 2, vậy nên ngay khi ra đời cậu ta đã vừa kiêu căng vừa ngạo mạng. Hoàng tử của đế chế phía đông, murad được phụ thân kiên quyết tù nhỏ muốn cậu làm kiếm sĩ sao này mà thành người thừa kế gia tộc hảo hùng này

Nhưng việc họ không để ý rằng là niềm khao khát gì đó đang chảy mãnh liệt trong máu cậu ta, đó chính là sức mạnh và quyền thế, phải! Cậu ta luôn cho rằng bản thân mình đúng và luôn mong muốn sức mạnh của mình có thể vượt tầm kiểm soát mà bản thân mong đời, cậu ta muốn thống trị cả nói này nhưng khó khăn rằng làm người mạnh nhất không dễ vì đâu đó vẫn có những vinh thần được tái tạo để đem lại hòa bình

Cậu ta ghét những người đó và cũng rất muốn tìm hiểu rằng liệu sức mạnh của họ lớn cỡ nào mà có thể đường thường dân tôn vinh, thờ cúng, nghe thôi đã thấy hứng thú, cậu ta cũng muốn được như vậy, nhưng trong những cuốn sách cậu ta lục lọi chẳng có kiến thức mà cậy ta cần, mây mẩy chỉ là thứ kiến thức vô dụng không có nghĩa

.

Lên 12 tuổi cậu ta rời bỏ gia tộc, gia đình, và cả cái quyền thừa kế mà cậu ta mong ước, vác cái thân không mà đi ra núi Côn Luân rồi tự luyện tập đao của mình ở đó, phá vân tiễn đi đâu đó để dạo nhưng nghe tiếng chém vào khúc tre thì anh ngó qua, thấy được cậu đang luyện tập thì thấy có chút hứng thú

'luyện tập hăng say vậy~?'

Murad nghe ai đó nói đến mình thì quay lại nhìn thẳng vào người trước mặt

'không biết rằng nhóc có muốn.. ah~ muốn trở thành một vị thần không?'

Anh trêu chọc nói, nhưng cậu ta lại rất kiên quyết rồi gật đầu, khẽ nghiêng đầu rồi cười nhẹ, đưa tay ra để cậu ta đặt lên

'ta là yorn, nhớ kĩ tên ta nhé'

Murad được dịch chuyển đến sáng cung điện, khẽ bất ngờ với độ xa hoa lộng lẫy rực rỡ lên những tráng lệ, cậu nhì xung quanh rồi có người đi tới, nàng dùng đôi cánh thuần khiết rồi đáp nhẹ xuống đối diện cậu, murad biết người trước mặt là lauriel đại thánh quang, rồi tiếp nữa một người đến rồi ngồi lên ghế

'ai đây nhỉ?'

'hmm chắc là phá vân tiễn muốn nhận thêm người'

'nếu vậy thì gọi chí tôn kiếm tiên đến đi'

.

'bái kiến thiên hậu'

'đứng lên đi, vậy tulen à, ngươi nghĩ ta gọi ngươi đến để làm gì?'

Chàng ta cau mày rồi khó hiểu, bà ta cười phá lên rồi chỉ về hướng khác, theo hướng tây chàng nhìn theo về hướng của cậu ta

'ta muốn ngươi thu nhận nó làm đồ đệ, tulen'

'ngài cũng biết tôi ghét con người mà?'

'haiz lỡ rồi thì cứ nhận đi, ngươi muốn từ chối sao'

'thần không dám'

Gật đầu rồi biến mất đi, chàng đi đên gần cậu, dùng tay bế xốc cậu trên vai khiến cậu ta hoảng mà vùng quẩy, thở hắt một cái chàng bảo cậu ta im lặng rồi thi chuyển phép thuật, murad giương đôi mắt chăm chú nhìn vào pháp trận mà chàng tạo ra mà có chút hào hứng

Cảnh quan thay đổi, là một nơi đầy cây anh đào và một dòng suối tinh khiết, murad cứ bám víu lấy quần chàng mà không thả ra

'này anh bao nhiêu tuổi?'

'tối nay ta sẽ tròn 1000 tuổi, ta là tulen, chí tôn kiếm tiên, sao này ta là sư phụ của ngươi'

'tôi là murad'

Tulen gật đầu rồi xoa đầu cậu ta, đâu đó trên bờ môi cong lại tạo ra nụ cười nhẹ, chàng thở nhẹ rồi nhìn ra đằng xa xăm

'có lẽ sắp tới nhóc sẽ rèn luyện khá gian khổ và khó khăn đấy'

.

.

________________10 năm____________

Bây giờ cậu cũng trưởng thành và tròn 20 tuổi, một độ tuổi bắt đầu lấn vào tình yêu hay chơi bời, nhưng với cậu ta thì sức mạnh và quyền thế là thứ cần phải có, rồi tính mấy cái khác sau

Sức mạnh tuy đã qua một đẳng cấp khác, tên gọi cũng là chí tôn thần kiếm nhưng không hiểu tại sao cậu ta vẫn cảm thấy điều đó chưa đủ, cậu ta muốn thêm và nhiều hơn! Tulen đã dạy cậu ta nhiều cách sử dụng đao nhưng cậu ta lại muốn chàng dạy nhiều hơn mà thêm nữa, nhưng thật không may khi tulen lại vương vào mấy công việc giấy tờ mà ít khi luyện kiếm với cậu, với murad thì cậu ta không cần tiền hay tình yêu mà thứ cậu ta khao khát chính là sức mạnh của tulen! Đúng vậy! Là sức mạnh đó, thứ mà cậu ta tìm kiếm trong những quyển sách vô dụng

Ngay từ đầu khi tulen thi triển ma trận thì cậu ta đã nhìn nó rất nhiều lần, ước gì cậu ta cũng có được sức mạnh đó, sức mạnh của chí tôn kiếm tiên, cố gắng đi gỏi những người khác cách để sao chép hay lấy đi sức mạnh của một rất khó, nhưng rồi cậu tìm được người có thể giúp mình

'chí tôn thần kiếm đang muốn lấy đi sức mạnh của ai đó nhưng chưa hoàn thành được ước muốn của bản thân sao?'

'hửm?'

'ta sẽ giúp ngài, lấy đi sức mạnh của chí tôn thần kiếm trong tích tắc'

'ngươi nói ngươi có thể giúp?'

Thấy hắn biết được những gì mình suy nghĩ, có vẻ là khá tin tưởng chăng, murad đến gần rồi nhìn hắn, hắn chìa tay đưa một viên thuốc màu đỏ

'viên thuốc này có thể tan trong nước, nếu như khao khát sức mạnh của ngài chí tôn thì hãy chuốc thuốc của người đó rồi lấy đi thứ gọi là lần đầu, sau khi xong sức mạnh của người đó sẽ bị phát tán và truyền qua cho ngài'

'hah vậy thì được, đưa cho ta'

.

'sư phụ, uống chút trà để thư giãn đi, người đã làm vất vả nhiều việc rồi'

'cảm ơn ngươi, murad'

Cậu ta cầm trên tay ly trà đặt lên bàn cho chàng, đôi mắt sắc bén nhìn từng hành động của tulen, ở đây tulen vừa xử lí xong đống giấy tờ mà mệt mỏi không để ý lý trà mà uống hết một ngụm, murad biết rằng cơ hội của mình đã tới nên đã khoá cửa, chưa để tulen hiểu thì cảm giác như bị đốt cháy trong thân thể khiến chàng khó chịu, rõ là chàng đã làm kết giới về khí hậu ở đây tại sao cơ thể của chàng lại nóng đến mức này, chỉ có thể là trúng tình dược

Dần dần thân mất kiểm soát mà vơ tứ tung khiến đống giấy tờ rơi vãi ra sàn, tulen dựa người vào tường mà thở nặng nhọc

'sư phụ, có cần con giúp không?'

'đi lấy thuốc giải giúp ta..hah'

'cần gì phải lấy thuốc khi còn có thể giúp người?'

'ngươi! ý ngươi là sao?'

Murad không để tulen hiểu thì đã ghé môi vào bờ môi nhỏ nhắn làm chàng trợn mắt cắn vào môi cậu ta, lau đi vết máu trên miệng cậu ta càng thôi bạo dùng đao chém từng mảnh vải của chàng, máu hoà quyện vào nước bọt khiến nó vừa tanh lại vừa nồng, tulen chẳng thể di chuyển tay chân thì lấy gì thi triển phép thuật, cả người cứ bứt rứt làm chàng khó thở

'ngươi làm cái quỷ gì vậy!, tin ta cắt lưỡi ngươi không, murad!

'việc đó để sau đi ạ, sư phụ con muốn thêm'

'ta không có nhu cầu, tránh ra!'

'sư phụ à, người đang cần con mà, sao lại mắng con thế, biết con b.u.ồ.n k.h.ô.n.g'

Nhấn mạnh hai từ cuối, tulen dùng chân tính đá cậu nhưng murad bắt lại rồi đặt trên vai, thân thể cả hai bây giờ đều đã không còn vải che mà trần trụi, tulen đỏ mặt bắt đầu rủa cậu, nhưng cậu biết bây giờ người nắm quyền mạnh hơn là chính mình, cởi nốt miếng vải che đi hạ bộ của chàng đó là hậu huyệt co rút đang đợi thứ gì đó

'nhìn này, sư phụ à, người ướt hết rồi'

'đồ điên, bỏ tay ra khỏi đó!'

Cơn đau từ hạ bộ khiến chàng hét toáng lên, vừa rồi murad đã đưa côn thịt vào trong khi cậu ta chưa nới lỏng, tất nhiên cậu ta chẳng rành về chuyện giường gối nên đành chịu, có chút chặt nhưng mà có máu rỉ ra, có máu là có nghĩa cậu ta sắp có được sức mạnh cậu ta muốn

Tulen khốn khổ ngậm chặt miệng, tay vò nát y phục của cả hai, đau quá, chàng đau quá, murad điên rồi, nhưng chàng nhớ rằng chàng không gây thù với murad và tình cảm chỉ ở mức sư phụ và đồ đệ thế tại sao bỗng dưng chuyện này xảy ra

'ahh...mu..murad...ng...ngươi điên rồi hức ah...đ...đau quá'

Murad siết tay vào eo nhỏ của chàng rồi đẩy đẩy về phía trước, bây giờ sức mạnh tính sau thứ cậu muốn lại là thao chết sư phụ của mình, đây đâu phải lỗi do cậu đâu~ ai mượn sư phụ nhìn ngon và mọng nước chi, đó là lỗi của chàng không phải lỗi cậu, thân người kéo chàng về phía cậu, bên trong cang cố đi sâu thêm, khám phá mọi ngóc ngách đi đến cuối con đường đi

'ah...đ..đừng...S..sâu quá rồi hư...hức ah'

'ah~ sư phụ khiến con phát điên hah'

Thân vừa thở được một chút thì bị nhấc bổng, lần này để chàng quay mặt vào tường đưa lưng về phía cậu, khẽ liếm môi rồi cắn vào gáy của chàng, tulen muốn đánh lại nhưng loại thuốc này nó khiến cơ thẻ bị yếu đi, cử động khó khăn

'ahh..hah...um..ch...chậm ah...ức chỗ đó đừng...h..hức'

Murad thấy tay của chàng cứ vơ lung tung khiến cậu phát bức mà quay người chàng lại tát vào má của chàng, tulen bất ngờ lại càng sốc, chưa bao giờ chàng trong hoàn cảnh này cả, rốt cuộc thi chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

'sư phụ thật hư hỏng, lần này phải mạnh tay rồi'

Tay cậu ta nắm lấy tóc chàng kéo ra sau đập vào tường, máu rỉ ra từ đã thịt, tulen nghiến răng nhìn cậu ta trong câm ghét

'cứ nhìn tôi bằng đôi mắt đó đi tulen, để tối nay tôi xem ai sẽ là người khóc la'

.

'hức! Kh..không đồ..đồ điên..đồ khốn! Bỏ ta ra...mu...murad ngươi có nghe không hả?'

'ahh...t..ta bảo dừng..lại...ng..ngươi có coi lời nói..ta..không vậy...ức'

'câm mồm'

Murad giận dữ đè người vào chàng, sức nặng của cậu khiến chàng khó thở, đôi mắt đẫm nước có tia thù hận

'agh...'

&________________________________

Sáng hôm ấy tulen chưa tiêu hoá được hết tình hình mà ôm lấy y phục chế đi cơ thể đầy dấu ái muội của bản thân, người chàng run rây nhớ lại đêm qua mà khiến chàng thêm nhục nhã, không muốn nhận thêm thông tin nào, tulen cúi gầm mặt rồi thẫn thờ, murad bước vào trên tay là ly thuốc, đặt ở cạnh bàn, cậu đưa tay kéo mảnh vải ra thì tulen cắn vào tay cậu ta, cơn đau chợt đến làm cậu ta rát mà hất mạnh khiến cả thân người nhỏ bé ập vào tường

'uống thuốc đi'

'không!'

Tulen quay mặt khi cậu ta đưa muỗng thuốc đến, lửa giận bùng nổ nắm lấy tóc chàng giật ra sau rồi đổ thuốc vào miệng khiến tulen bị sặc mà ho liên tục

Murad bóp cổ chàng dồn vào tưởng, bàn tay càng siết chặt hơn, tulen mím môi đến khi cơ thể hết sức chống cự mà mơ màng cậu ta mới bỏ tay ra

'trách tại sao ngươi ngu ngốc mà uống ly trà của ta đi tulen, ta sẽ giết ngươi, giết ngươi và phân ngươi ra nhiều mảnh'

'ngươi! Rốt cuộc thì có phải là murad không vậy hả? Ta có gây hận thù với ngươi à!?'

'sức mạnh của ngươi, nó ghét ta ghét, ta ghét ngươi, sao ngươi lại có sức mạnh mà không phải ta?'

Tulen ấm ức nói thì bị murad đấm vào bụng, nôn ra máu tulen cảm thấy cơ thể cứ yếu dần, sinh lực đang bị hút cạn, murad bế chàng rồi hôn vào bờ môi sức mẻ

.

Ngày ngày bị murad rút cạn sinh lực làm tulen dần khó khăn trong việc sống, người còn chưa bước ra được khỏi phòng thì sao có thể ngắm tuyết rơi, bin giam cầm trong phòng khiến chàng phát điên, chạy đến rồi mở cửa ra nhìn lại khung cảnh thiên nhiên khiến chàng dịu đi phần nào mệt mỏi, nhưng bước ra chưa được bao lâu thì có thanh kiếm đâm thẳng vào tim chàng

Tulen gục xuống rồi nhìn murad đi tới, miệng chảy máu lại cười nhẹ khi cậu ta nâng cằm chàng lên

'ta hận ngươi, murad'



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me