Mot So Plot Fakenut
Han Wangho, 17 tuổi, là một cậu trai xinh đẹp, đầy sức sống và tinh nghịch. Mái tóc đen dài, làn da trắng như ngọc và đôi mắt đen láy sắc sảo khiến ai cũng phải nhìn theo khi cậu bước qua. Tính cách của Wangho cũng chẳng kém phần lém lỉnh. Cậu thích trêu chọc những người xung quanh, đặc biệt là Lee Sang-hyeok, anh chàng 20 tuổi điển trai và trưởng thành hơn cậu rất nhiều.Dù ngoài mặt luôn lạnh lùng, nhưng bên trong, Sang-hyeok lại là một người rất ngọt ngào và chiều chuộng Wangho. Cả hai đã quen biết nhau từ lâu, nhưng sự kết nối giữa họ chỉ thực sự sâu sắc khi Wangho gặp phải tai nạn. Một cú va chạm mạnh đã khiến Wangho mất đi phần lớn ký ức của mình, bao gồm cả những cảm xúc sâu kín mà cậu dành cho Sang-hyeok.Sang-hyeok đã luôn ở bên cạnh Wangho, chăm sóc cậu, đồng thời là người dẫn dắt cậu tìm lại những mảnh ký ức đã mất. Dù Wangho không nhớ gì, nhưng tình cảm của Sang-hyeok dành cho cậu vẫn không thay đổi.Sáng hôm đó, Wangho thức dậy trong một căn phòng quen thuộc, nhưng lại cảm thấy như mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Những hình ảnh mờ ảo trong đầu cậu chẳng thể kết nối lại thành một bức tranh rõ ràng. Sang-hyeok đang ngồi bên giường, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu."Anh… là ai?" Wangho hỏi, giọng cậu mang một chút hoang mang.Sang-hyeok mỉm cười, nhưng không trả lời ngay lập tức. Anh biết rằng mình cần kiên nhẫn. "Anh là Lee Sang-hyeok, bạn trai của em.""Bạn trai?" Wangho nhíu mày, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. "Em… em có bạn trai sao?"Sang-hyeok nắm lấy tay Wangho, nhẹ nhàng vỗ về. "Đừng lo, em sẽ nhớ lại thôi. Anh sẽ giúp em."Với câu nói ấy, trái tim của Wangho không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Dù cậu không nhớ gì, nhưng những cử chỉ, lời nói của Sang-hyeok lại khiến cậu cảm thấy an tâm lạ thường.Ngày qua ngày, Sang-hyeok không rời xa Wangho. Anh luôn ở bên, chăm sóc cậu, đưa cậu đi dạo, kể những câu chuyện về quá khứ của họ. Mỗi câu chuyện như một mảnh ghép trong một trò chơi, mỗi lần nhớ lại, Wangho lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm nhưng lại vô cùng thân quen.Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, Sang-hyeok nhìn Wangho, đôi mắt anh lấp lánh. "Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"Wangho nhìn anh, cố gắng tập trung suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ nổi. Cậu cảm thấy hụt hẫng, nhưng Sang-hyeok chỉ mỉm cười, không thúc ép. "Đừng lo, chúng ta có thể tạo ra những kỷ niệm mới."Chính sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến của Sang-hyeok đã dần khiến Wangho cảm nhận được sự gần gũi, an toàn trong lòng anh. Cậu cảm thấy như những mảnh ký ức không rõ ràng kia đang dần dần xuất hiện, và cậu bắt đầu hình dung về những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã có. Dù chẳng nhớ rõ, nhưng cậu vẫn cảm thấy rằng tình cảm dành cho Sang-hyeok là điều gì đó rất đặc biệt.Một buổi tối, khi họ ngồi ăn tối cùng nhau, Wangho bỗng nhìn Sang-hyeok với ánh mắt khác. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng cậu, một cảm giác mà trước kia cậu chưa từng nhận ra.Sang-hyeok đang đùa nghịch với sợi mì trong chén, rồi ngẩng lên nhìn Wangho, nụ cười tỏa sáng. "Em đang nghĩ gì vậy?"Wangho im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh là người rất quan trọng với em, phải không?"Sang-hyeok ngừng lại, đôi mắt anh sáng lên với một tia hy vọng. "Em đã nhớ ra rồi?"Wangho lắc đầu, nhưng nụ cười của cậu không hề mờ nhạt. "Em không nhớ, nhưng em biết rằng anh là người em không thể thiếu."Sang-hyeok mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc. "Anh sẽ đợi em nhớ lại tất cả, Wangho à. Cho dù phải mất bao lâu, anh cũng sẽ ở bên"Khi Wangho bắt đầu hồi phục dần dần những mảnh ký ức của mình, cậu nhận ra rằng tình cảm mà Sang-hyeok dành cho mình không chỉ là sự dịu dàng, quan tâm mà còn là sự kiên trì và tình yêu không điều kiện. Cả hai họ không chỉ tìm lại ký ức, mà còn tạo ra những kỷ niệm mới, hạnh phúc và ngọt ngào hơn.Dù ký ức có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng tình yêu giữa họ vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me