Mot Thai Hai Bao Giam Doc Hang Ti Yeu Vo Tan Xuong
Chương 26: Gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc Thấy cô gái trước mắt không phản ứng, vẫn im lặng ngồi khóc, Mộ Nhã Triết cũng không muốn lãng phí thì giờ, nên cúi đầu móc ra tấm chi phiếu có giá trị lớn, trực tiếp đưa về phía cô.
Đối với anh mà nói, chỉ cần dùng tiền là mọi vấn đề đều có thể giải quyết, mà đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Anh thầm nghĩ, nếu lần này có gây ra chuyện gì anh cũng sẽ phái người đi giải quyết sạch sẽ.
Vân Thi Thi hơi ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy năm ngón tay vừa thon vừa dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón áp út còn đeo cả một chiếc nhẫn kim cương, vừa nhìn đã biết đây là một người tôn quý rồi. Nhưng nhìn thứ trong tay của người đó, cô giật mình sửng sốt, quên luôn cả khóc.
Thấy cô không lên tiếng trả lời, Mộ Nhã Triết nghĩ cô muốn thêm, nên nhăn mày hỏi lại: "Không đủ sao?" Anh đã thấy qua nhiều kẻ có lòng tham, nên anh cũng nghĩ cô bé này muốn anh cho thêm đây mà.
Không đợi cô trả lời, anh nhắm mắt lại, lấy thêm một tấm chi phiếu khác đưa đến trước mặt cô, anh có không có thói quen mang theo nhiều tiền khi ra ngoài, nên trong người anh hiện giờ chỉ có hai ngàn kim tệ, nhưng số tiền này dùng để băng bó chút vết thương kia của cô là đã quá dư dả rồi.
Vân Thi Thi sửng sốt, dĩ nhiên cô đang cảm thấy rất kinh ngạc với người nam nhân hào phóng này. Cô ngước mặt nhìn tờ chi phiếu trong tay anh, trong lòng cảm thấy bối rối lại có chút thẹn.
Anh thấy cô không đáp, anh cảm thấy nữ nhân này thật tham lam quá sức tưởng tượng của anh.
Mộ Nhã Triết lạnh lùng cười, đôi môi khẽ nhếch lên, anh đem tờ chi phiếu đưa về phía cô, kể cả cô có muốn hay không muốn, thì anh cũng không muốn phí thời gian ở đây với cô nữa, anh thấy trên người cô không có túi tiền, nên trực tiếp nhét luôn vào ngực cô.
Đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua da thịt cô, động tác đó làm cho Vân Thi Thi sợ hãi run lên, cô ngước mặt lên nhìn anh, cô thấy trước mắt là một nam nhân cao tầm 1m9, dung nhan tuyệt đẹp tựa thiên thần. Cơ thể thon gầy, ngũ quan tinh tế, đôi mắt ẩn hiện khí chất của bậc đế vương, vừa nhìn đã biết nam nhân này là người từng trải, là kẻ quyền quý nắm trong tay quyền sinh sát của rất nhiều người.
Tuy anh đang cười, nhưng nụ cười đó lạnh băng không có độ ấm, như một tảng băng bén nhọn đang đâm vào cô từng nhát.
Đôi mắt của anh nhìn cô, chỉ có thương hại.
Thương hại? Vì sao anh lại dùng ánh mắt thương hại đó nhìn cô?
Nhất thời, trong lòng cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ, nụ cười thương hai đó, đôi mắt và nụ cười đó, sự thương hại và lạnh nhạt, tất thảy đều rơi vào mắt cô.
Hành động vừa rồi của anh, lại khiến cô hét lên một tiếng kinh hãi. Anh chỉ vừa hành động, anh không biết mình đã vô ý chạm phải vết thương năm đó của cô.
"Ngài đây, là có ý gì vậy, chẳng lẽ ngài rất có tiền sao?" Trong mắt cô chỉ có uất giận, giọng nói nghiễm nhiên sẽ không mấy có thiện cảm: "Làm người khác bị thương, không một lời giải thích, tưởng dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề được sao?"
Vân Thi Thi không phải cố tình gây sự, nhưng cô biết là do cô sai, cô đi đường không nhìn đèn giao thông, nhưng anh lại có thái độ như bố thí trực tiếp nhét tiền vào trong ngực cô, đương nhiên là muốn chọc tức cô mà. Chính vì thế, cô chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, rồi không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì cô cũng có tự trọng.
Vân Thi Thi ngẩng đầu lên nhìn, đem tờ chi phiếu trong ngực lấy ra, cầm lấy bàn tay to của anh, trực tiếp đặt vào.
Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Triết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 27: Lại là cô
Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Triết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô.
Gương mặt quật cường này, khiến anh phải giật mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô không thèm để ý đến sắc mặt của anh, cô lấy mu bàn tay dụi đi nước mắt trên mặt mình, ngang ngược nói: "Xin lỗi, là do tôi không đúng, đi trên đường mà không chịu để ý đèn đỏ, vì thế ông đây không cần phải 'bố thí' cho tôi đâu, có cho tôi cũng không cần!" Dứt lời, cô không thèm để ý đến anh nữa, xem anh như không tồn tại, cúi người nhặt mấy văn kiện rơi trên đất, trực tiếp nghênh ngang bỏ đi không quay đầu lại.
Mộ Nhã Triết nhìn bóng lưng cô khuất dần, bản thân có chút hoảng hối, phải lúc lâu sau mới tự mình trấn tĩnh lại được. Ánh mắt và vẻ mặt không chịu khuất phục lúc nãy của cô khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về cô. Kí ức cứ ồ ạt quay về, anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó, cô gái bị bịt mắt nằm dưới thân anh, lúc nào cô cũng phản kháng nhưng rồi cô cũng bị anh ép buộc phải chấp nhận.
Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại từ làn da cô, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh hít thở không thông.
Lúc đó anh chỉ tuỳ ý giam cầm cô, nhìn cô hầu hạ dưới thân anh, mặc kệ cô khóc lóc thảm thiết thế nào, anh cũng không dừng lại, lúc đó anh chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô khóc.
Cô rõ ràng chỉ là một người con gái yếu ớt, yếu như bọt biển, chạm vào là vỡ ngay.
Thế nhưng lúc nãy ở trước mặt anh, cô lại mang một gương mặt quật cường mạnh mẽ, như cô đang cố bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Anh cảm thấy tiếc cho cô, trong trái tim lãnh khốc của anh, không ngờ lại xuất hiện một tia ấm áp.
Anh dù cao ngạo, nhưng anh vẫn là người bình thường.
Cô không giống với những nữ nhân khác, cô chỉ là một cô bé chưa trải đời, dáng vẻ thì còn quá non nớt, gương mặt ngây thơ, cô như một giỏ trái cây chín vậy, cắn một miếng là khiến ai cũng phải mê say. Cũng chính vì sự non nớt đó của cô đã vô tình châm ngòi dục vọng của anh.
Anh muốn cô, muốn cô dưới thân anh không ngừng kêu gào, thế nên sau đó anh cứ một lần lại một lần dùng cách "máy móc" của mình để chiếm lấy thân thể cô, cứ thế hết lần này đến lần khác, cho đến tận cuối cùng. Nghĩ lại, quả thực có chút đen tối. Mộ Nhã Triết anh từ khi nào thì bị một người phụ nữ như cô mê hoặc mất rồi? Nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Ở trên người cô, anh không thể kiềm chế được cơ thể mình, mặc dù trước giờ anh có tính tự chủ vô cùng tốt.Những ngày sau đêm đó, anh cố ép bản thân không được gặp lại cô, trực giác nói với anh, sự tồn tại của cô là một mối nguy hiểm. Từ khi sinh ra, anh đã luôn mang trong mình một dòng máu quyền quý, anh trước giờ luôn là một kẻ ngang ngạnh, thoải mái nhưng âm trầm như một cơn cuồng phong, cho tới tận bây giờ, chỉ có anh nắm trong tay quyền sinh sát người khác, chứ không ai có thể đe doạ được anh.
Anh không thích cảm giác bị ai đó điều khiển, dù cho là nữ nhân hay thứ gì khác, nhất định không. Trong tiềm thức, anh đã sớm loại trừ nó rồi.
Nhưng... cơ thể của anh, lại mê luyến tư vị đêm hôm đó mang lại.
Mộ Nhã Triết cau mày, quay người lại, anh bỗng nhìn thấy trên mặt đất có một vật gì đó. Anh chậm rãi bước đến, nhặt lên, thì ra là CMND của cô do bất cẩn mà làm rớt. Lúc nãy vì bối rối, nên cô không biết chứng minh thư của mình đã bị rớt ra ngoài.
Mộ Nhã Triết cười thầm, lấy di động của mình ra.
"Ngải Luân, điều tra một người cho tôi"
"Vâng, tổng giám đốc, người đó tên là..."
Trên thẻ căn cước, là hình ảnh một cô gái đang ngượng ngùng nở nụ cười, trên má còn có lúm đồng tiền, đôi mắt nâu trong như nước, ấm áp như chứa ánh mặt trời.
Đôi mắt như toả nắng đó, thật đẹp.
Anh thở ra một hơi, nói: "Vân Thi Thi" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 28: Tạm biệt bánh bao của Hữu Hữu Vào lúc này, nhà trẻ đã tan, hôm nay cô vốn định đón Hữu Hữu đi ăn bánh bao cua gạch mà Hữu Hữu thích ăn nhất. Vì thế cô đã dặn Hữu Hữu đợi cô trước cổng nhà trẻ. Nhưng Vân Thi Thi không muốn đến đón Hữu Hữu trong tình trạng chật vật thế này, nên cô vội gọi taxi về nhà, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi sửa soạn lại bản thân một chút.
Vì phải chuẩn bị, nên khi cô đến nhà trẻ thì tất cả chỉ còn lại một khoảng vắng lặng, chỉ cò một đứa bé đeo cặp cô đơn ngồi ngay trước cửa đợi chờ.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ cúi đầu, trên tay cầm cái gì đó, có vẻ đang rất buồn chán. Vân Thi Thi áp chế nỗi buồn trong lòng, vỗ vỗ hai má, mỉm cười, đi về phía con trai mình.
"Hữu Hữu"
Hữu Hữu ngẩng đầu, thấy cô, trên mặt liền nở nụ cười sáng lạn, đứng phắt dậy, vui mừng chạy về phía cô, cánh tay mở to xa, ở trước mặt cô nhảy nhảy lên nói: "Mẹ, ôm, mẹ ơi, ôm Hữu Hữu đi."
Vân Thi Thi cuối thấp người, Hữu Hữu lập tức nhào vào trong lòng cô, như một đứa bé thèm khát tình thương của mẹ vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cọ cọ vào người cô, nó chu chu cái miệng nhỏ, có chút oan ức nói: "Sao mẹ đến trễ vậy? Hữu Hữu đã đợi rất lâu..."
"Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu à, công ty mẹ có chút việc, nên mẹ đến trễ."
"Dạ, Hữu Hữu tha lỗi cho mẹ!" Đứa bé ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nhỏ tuyệt đẹp nhìn mẹ nó, đôi mắt như có ánh sáng, khiến lòng cô vui hẳn lên. Hữu Hữu mỉm cười, sau đó còn chu chu miệng, tay còn vỗ vỗ bụng, có chút giận dỗi nói: "Mẹ, Hữu Hữu đói rồi, mẹ hôm nay dẫn Hữu Hữu đi ăn bánh bao phải không? Vậy mẹ con mình mau đi thôi!"
Vân Thi Thi nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, cảm thấy có chút khó xử.
Số tiền cô còn lại, đã thay Vân Na trả sạch nợ rồi.Hôm nay cô còn bị đuổi việc, quản lí trước khi cô đi đã nói sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cô, cộng thêm cả tiền thưởng mà cô nhận được. Nhưng ngày mai cô mới có thể nhận tiền được, còn giờ thì, cô nhìn trong túi mình, thầm thở dài.
Bánh bao cua gạch, đó là món mà Hữu Hữu thích nhất, nhưng nó quá đắt, cũng chỉ vào những ngày đặc biệt, hoặc là ngày cô nhận được lương mới dẫn Hữu Hữu đi ăn được.
Vân Thi Thi trong lòng có chút chua xót, cô nhìn Hữu Hữu, nhẹ nhàng xoa hai cái má hồng hồng của nó, cô nói: "Hữu Hữu, hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm ở nhà thôi, được không?"
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hữu Hữu liền cứng đờ, đôi mắt liền trở nên buồn rầu, cái miệng nhỏ còn cong xuống một chút, giọng nói nhỏ nhỏ trách: "Mẹ đã hứa với con rồi, làm sao được..."
Hữu Hữu tay nắm chặt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng, răng cắn chặt môi, lông mi đen dày ầng ậng nước, có vẻ như sắp khóc đến nơi.
Vân Thi Thi thấy con mình khóc nghẹn ngào, cô vội vàng ngồi xuống, lấy tay luống cuống lau đi nước mắt trên mặt con, khổ sở nói: "Hữu Hữu đừng khóc, mẹ đã hứa với con thì về sau chắc chắn mẹ sẽ làm được mà!"
Hữu Hữu nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó có chút dỗi, không đáp lại.
Do dự lúc lâu, Vân Thi Thi cắn chặt răng, cô định sẽ nói chuyện mình bị đuổi việc cho Hữu Hữu nghe, cô mong trong lòng nó không có ấn tượng xấu về cô.
"Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay... mẹ bị đuổi việc, nên mẹ..."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 29: Thân thế của Vân Thi Thi "Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay... mẹ bị đuổi việc, nên mẹ..."
Hữu Hữu nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn cô, mở mắt thật to, hỏi lại mẹ: "Vì sao? Mẹ đã làm chuyện gì sai sao?"
Vân Thi Thi lắc đầu, xoa xoa trán con trai mình: "Không... mai mẹ sẽ đi tìm việc làm, mẹ của Hữu Hữu rất giỏi mà đúng không, nhất định mẹ sẽ kiếm được một việc có tiền lương cao hơn chỗ cũ! Lúc đó, mỗi ngày mẹ sẽ đưa con đi ăn bánh bao cua gạch, thế nào, được không?"
"Dạ được..." Hữu Hữu cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, thừa lúc Vân Thi Thi không để ý, giấu đi giấy báo do cô giáo gửi, nhét vào trong áo sau lưng, không để cho cô đọc. Sau đó Hữu Hữu ngẩng đầu, cười nói: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi!"
Vân Thi Thi dĩ nhiên không để ý đến hành động vừa rồi của Hữu Hữu, vì thế cũng không biết là con cô giấu cái gì.
Mãi cho đến buổi tối vài ngày sau đó...
Dùng xong bữa tối, Hữu Hữu ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa, xếp dọn lại bàn ghế trong bếp, sau đó rửa chén. Hữu Hữu mở nước ấm, chăm chú rửa chén.
Từ nhỏ Hữu Hữu đã được Vân Thi Thi dạy chút việc nhà, người ngoài nhìn vào thật không nghĩ đây chỉ mới là một đứa bé 6 tuổi.
Vân Thi Thi đang lục trong đống đồ mang về từ công ty, cuối cùng cũng tìm ra cái điện thoại di động, thả điện thoại vào trong tạp dề, lúc khởi động máy, cô phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm của Hữu Hữu đã gọi cho cô mấy cuộc, cô quay về phòng gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại, liền nói với cô về việc nhà trẻ tổ chức đi vườn thú, nhà trẻ đã gửi thư báo cho phụ huynh, nhưng Hữu Hữu lại chậm trễ không chịu trả lời, nên cô giáo mới gọi về để hỏi ý kiến phụ huynh.
Vân Thi Thi giật mình, cô dĩ nhiên là vẫn chưa biết chuyện này, vì thế cô lén lục cặp của Hữu Hữu, từ trong cặp lấy ra một tờ giấy báo.
Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, cô chủ nhiệm có chút ngập ngừng, sau đó cô giáo cũng nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, thật ra Hữu Hữu rất thích cùng bạn bè đi chơi, chi phí lần này cũng không nhiều... Có phải, gia đình của cô có chút khó khăn không?"
Vân Thi Thi vội đáp: "Không có! Ngày mai tôi sẽ đưa đưa tiền đóng cho cháu ngay!"
Ánh mắt cô trở nên phức tạp, cô tắt điện thoại, ngơ ngác đứng nhìn, lấy bút ký tên mình vào giấy báo.****
Tại tập đoàn tài chính nhà họ Mộ.
Mộ Uyển Nhu đi vào văn phòng tổng giám đốc, Mộ Nhã Triết hiện giờ không ở đây, mà chỉ có thư ký Ngải Luân đang ở trong phòng, đặt lên bàn tổng giám đốc một tập hồ sơ dày cộp, nhìn thấy Mộ Uyển Nhu, thư ký cúi đầu, ân cần hỏi thăm.
"Bà tổng."
"Ừ." Mộ Uyển Nhu cười đáp, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn thư ký hỏi: "Tổng giám đốc Mộ đâu rồi?"
Thư ký cung kính trả lời: "Thưa, hiện giờ tổng tài không có ở công ty."
"Anh ấy ở đâu?"
"Chiều nay tổng giám đốc có cuộc gặp quan trọng với bên Xí Hoa, khi nào trở về, tôi cũng không biết."
"Vậy thì..." Mộ Uyển Nhu gật đầu, ánh mắt nhìn vào xấp hồ sơ dày cộp để trên bàn, cầm lên, nhìn về phía thư ký hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngải Luân hơi ngẩn ra, do dự một lát, lập tức trả lời: "Đây là hồ sơ về một người mà tổng tài hôm qua bảo tôi đi điều tra."
"Hồ sơ? Tôi chắc xem được chứ?" Mộ Uyển Nhu thăm dò hỏi.
Ngải Luân không đáp, mắt nhìn lỗ mũi, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến thư ký, cô ta là vợ tương lai của Mộ Nhã Triết, ông cô ta là người đứng đầu của nhà họ Mộ, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé niêm phong, cẩn thận lấy ra xấp hồ sơ trong đó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 30: Bí mật của Mộ Uyễn Nhu Ngải Luân không đáp, mắt nhìn xuống dưới, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến anh ta, dù gì thì cô ta cũng là vợ tương lai của Mộ Nhã Triết, ông cô là chủ Mộ gia, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé đi niêm phong, cẩn thận lấy ra xấp hồ sơ trong đó.
Ngải Luân là trợ thủ đắc lực của Mộ Nhã Triết, vì thế làm việc rất chắc chắn, đừng nói điều tra một người bình thường, chỉ cần trong vòng một ngày, người này đã tra đủ tư liệu không sót một thông tin gì. Sau khi sửa qua liền đưa đến văn phòng, nhưng không ngờ lại gặp ngay Mộ Uyển Nhu cũng đi vào. Trước mặt Mộ Uyển Nhu, bản thân anh ta cũng chỉ là cấp dưới, nên trước mặt Mộ Uyển Nhu hiển nhiên sẽ không dám nói cái gì, vì thế cũng không ngăn cản cô ta.
Tư liệu hồ sơ gần như là đầy đủ hết, một xấp thật dày, văn hay ảnh đẹp.
Mộ Uyển Nhu mở từng trang từng trang đọc qua, bối cảnh gia đình, trường đại học đã tốt nghiệp, thật chí cả quá trình làm việc, công tác đều được trình bày hết sức rõ ràng. Cô ta có chút ngạc nhiên, cô gái này cũng chỉ là một người hết sức bình thường, sao Mộ Nhã Triết lại phải phái người đi điều tra? Nhưng càng đọc, cô ta càng thấy mọi thứ có gì đó rất kì lạ.
"Vân Thi Thi?" Cái tên này Mộ Uyển Nhu nghe có chút quen quen, nhưng lại chỉ nhớ mang máng, đến khi đọc trang tiếp theo, sắc mặt cô ta liền biến đổi.
Đây chẳng phải là cô gái mang thai hộ 6 năm trước sao? Chẳng trách cái tên này nghe quen quen. 6 năm trước, cô và Mộ Nhã Triết đính hôn, nhưng khi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện ra bản thân bị vô sinh, cô gái này, chính là do ông cụ nhà họ Mộ đích thân chọn.
Mộ Uyển Nhu cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là trong lòng rất bất an, cô ta không hiểu nổi tại sao Mộ Nhã Triết lại cho người đi điều tra cô gái này?
Trên tư liệu có ghi, Vân Thi Thi có một đứa con sáu tuổi, tên là Vân Thiên Hữu...
Vân Thiên Hữu...
6 tuổi... chẳng phải cùng tuổi Dịch Thần sao, mà gương mặt còn rất giống...
Mộ Uyển Nhu nheo mắt lại, cô ta vẫn không hiểu, lúc trước khi cô gái này được chẩn đoán là mang thai đôi, nhưng vì sinh non, người em bị người anh lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên đã chết yểu. Cô ta cảm thấy có một dự cảm không tốt, liền đọc thêm vài trang nữa, đến trang thông tin của Vân Thiên Hữu, cô ta nhìn thấy một dòng chữ dài, cô ta đọc hết dòng chữ đó thì lòng bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng một cảm giác căm tức liền xuất hiện.
Trong hồ sơ có chụp một số hình, cô ta lấy tất cả hình ra xem, xem tấm này đến tấm khác, đến ảnh của một bé trai, cô dừng lại, bức ảnh được chụp trong một nhà trẻ, đứa bé trai này nhìn rất tuấn tú đáng yêu.
Từ cái mắt đến cái mũi, từ hình dáng đến từng ngóc ngách đều rất giống Dịch Thần, cô ta lập tức biết nghi vấn nãy giờ của mình đã đúng.
Đầu ngón tay cô ta run lên, bóp nát tấm hình.
Mộ Uyển Nhu cắn chặt môi.
Chẳng lẽ đứa bé kia không hề chết yểu?
6 năm qua, đứa bé kia đều bị con đàn bà đó giấu đi sao?
Mộ Uyển Nhu cảm thấy trong lòng rốt bời, trong đầu cô liên tục xuất hiện cảm giác như muốn điên lên.
Người phụ nữ Vân Thi Thi này, dã tâm của cô ta lớn đến vậy sao? Rõ ràng đứa bé kia không hề chết yểu, sao dám nói dối? Chẳng lẽ cô ta muốn nhờ vào đứa bé này để kiếm chác thêm sao?
Chẳng lẽ... dã tâm của cô ta không chỉ dừng ở đó! Cô ta muốn dùng đứa bé để tranh đoạt tập đoàn của nhà họ Mộ?
Dù sao, theo huyết thống thì cô ta mới thật sự là mẹ của hai đứa nhỏ này.
Mà cô, chỉ nhờ ông cô là chủ Mộ gia, nên cô mới được làm vợ của Mộ Nhã Triết, nhưng hai đứa bé này đều không phải con ruột của cô.
Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, dù là thời nào cũng thế.
Đối với anh mà nói, chỉ cần dùng tiền là mọi vấn đề đều có thể giải quyết, mà đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
Anh thầm nghĩ, nếu lần này có gây ra chuyện gì anh cũng sẽ phái người đi giải quyết sạch sẽ.
Vân Thi Thi hơi ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy năm ngón tay vừa thon vừa dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, ngón áp út còn đeo cả một chiếc nhẫn kim cương, vừa nhìn đã biết đây là một người tôn quý rồi. Nhưng nhìn thứ trong tay của người đó, cô giật mình sửng sốt, quên luôn cả khóc.
Thấy cô không lên tiếng trả lời, Mộ Nhã Triết nghĩ cô muốn thêm, nên nhăn mày hỏi lại: "Không đủ sao?" Anh đã thấy qua nhiều kẻ có lòng tham, nên anh cũng nghĩ cô bé này muốn anh cho thêm đây mà.
Không đợi cô trả lời, anh nhắm mắt lại, lấy thêm một tấm chi phiếu khác đưa đến trước mặt cô, anh có không có thói quen mang theo nhiều tiền khi ra ngoài, nên trong người anh hiện giờ chỉ có hai ngàn kim tệ, nhưng số tiền này dùng để băng bó chút vết thương kia của cô là đã quá dư dả rồi.
Vân Thi Thi sửng sốt, dĩ nhiên cô đang cảm thấy rất kinh ngạc với người nam nhân hào phóng này. Cô ngước mặt nhìn tờ chi phiếu trong tay anh, trong lòng cảm thấy bối rối lại có chút thẹn.
Anh thấy cô không đáp, anh cảm thấy nữ nhân này thật tham lam quá sức tưởng tượng của anh.
Mộ Nhã Triết lạnh lùng cười, đôi môi khẽ nhếch lên, anh đem tờ chi phiếu đưa về phía cô, kể cả cô có muốn hay không muốn, thì anh cũng không muốn phí thời gian ở đây với cô nữa, anh thấy trên người cô không có túi tiền, nên trực tiếp nhét luôn vào ngực cô.
Đầu ngón tay lạnh băng xẹt qua da thịt cô, động tác đó làm cho Vân Thi Thi sợ hãi run lên, cô ngước mặt lên nhìn anh, cô thấy trước mắt là một nam nhân cao tầm 1m9, dung nhan tuyệt đẹp tựa thiên thần. Cơ thể thon gầy, ngũ quan tinh tế, đôi mắt ẩn hiện khí chất của bậc đế vương, vừa nhìn đã biết nam nhân này là người từng trải, là kẻ quyền quý nắm trong tay quyền sinh sát của rất nhiều người.
Tuy anh đang cười, nhưng nụ cười đó lạnh băng không có độ ấm, như một tảng băng bén nhọn đang đâm vào cô từng nhát.
Đôi mắt của anh nhìn cô, chỉ có thương hại.
Thương hại? Vì sao anh lại dùng ánh mắt thương hại đó nhìn cô?
Nhất thời, trong lòng cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ, nụ cười thương hai đó, đôi mắt và nụ cười đó, sự thương hại và lạnh nhạt, tất thảy đều rơi vào mắt cô.
Hành động vừa rồi của anh, lại khiến cô hét lên một tiếng kinh hãi. Anh chỉ vừa hành động, anh không biết mình đã vô ý chạm phải vết thương năm đó của cô.
"Ngài đây, là có ý gì vậy, chẳng lẽ ngài rất có tiền sao?" Trong mắt cô chỉ có uất giận, giọng nói nghiễm nhiên sẽ không mấy có thiện cảm: "Làm người khác bị thương, không một lời giải thích, tưởng dùng tiền là có thể giải quyết vấn đề được sao?"
Vân Thi Thi không phải cố tình gây sự, nhưng cô biết là do cô sai, cô đi đường không nhìn đèn giao thông, nhưng anh lại có thái độ như bố thí trực tiếp nhét tiền vào trong ngực cô, đương nhiên là muốn chọc tức cô mà. Chính vì thế, cô chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, rồi không nói thêm gì nữa.
Dù sao thì cô cũng có tự trọng.
Vân Thi Thi ngẩng đầu lên nhìn, đem tờ chi phiếu trong ngực lấy ra, cầm lấy bàn tay to của anh, trực tiếp đặt vào.
Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Triết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 27: Lại là cô
Gương mặt Vân Thi Thi đỏ hoe, mắt thì đầy nước, nhìn thẳng vào anh, nụ cười trên mặt Mộ Nhã Triết lập tức cứng đờ, đồng tử co rút lại, anh nheo đôi mắt của mình, sâu thẳm nhìn cô.
Gương mặt quật cường này, khiến anh phải giật mình, nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.
Cô không thèm để ý đến sắc mặt của anh, cô lấy mu bàn tay dụi đi nước mắt trên mặt mình, ngang ngược nói: "Xin lỗi, là do tôi không đúng, đi trên đường mà không chịu để ý đèn đỏ, vì thế ông đây không cần phải 'bố thí' cho tôi đâu, có cho tôi cũng không cần!" Dứt lời, cô không thèm để ý đến anh nữa, xem anh như không tồn tại, cúi người nhặt mấy văn kiện rơi trên đất, trực tiếp nghênh ngang bỏ đi không quay đầu lại.
Mộ Nhã Triết nhìn bóng lưng cô khuất dần, bản thân có chút hoảng hối, phải lúc lâu sau mới tự mình trấn tĩnh lại được. Ánh mắt và vẻ mặt không chịu khuất phục lúc nãy của cô khiến anh không thể ngừng suy nghĩ về cô. Kí ức cứ ồ ạt quay về, anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm đó, cô gái bị bịt mắt nằm dưới thân anh, lúc nào cô cũng phản kháng nhưng rồi cô cũng bị anh ép buộc phải chấp nhận.
Anh vẫn nhớ rõ cái cảm giác mềm mại từ làn da cô, chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh hít thở không thông.
Lúc đó anh chỉ tuỳ ý giam cầm cô, nhìn cô hầu hạ dưới thân anh, mặc kệ cô khóc lóc thảm thiết thế nào, anh cũng không dừng lại, lúc đó anh chỉ cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô khóc.
Cô rõ ràng chỉ là một người con gái yếu ớt, yếu như bọt biển, chạm vào là vỡ ngay.
Thế nhưng lúc nãy ở trước mặt anh, cô lại mang một gương mặt quật cường mạnh mẽ, như cô đang cố bảo vệ tôn nghiêm của chính mình. Anh cảm thấy tiếc cho cô, trong trái tim lãnh khốc của anh, không ngờ lại xuất hiện một tia ấm áp.
Anh dù cao ngạo, nhưng anh vẫn là người bình thường.
Cô không giống với những nữ nhân khác, cô chỉ là một cô bé chưa trải đời, dáng vẻ thì còn quá non nớt, gương mặt ngây thơ, cô như một giỏ trái cây chín vậy, cắn một miếng là khiến ai cũng phải mê say. Cũng chính vì sự non nớt đó của cô đã vô tình châm ngòi dục vọng của anh.
Anh muốn cô, muốn cô dưới thân anh không ngừng kêu gào, thế nên sau đó anh cứ một lần lại một lần dùng cách "máy móc" của mình để chiếm lấy thân thể cô, cứ thế hết lần này đến lần khác, cho đến tận cuối cùng. Nghĩ lại, quả thực có chút đen tối. Mộ Nhã Triết anh từ khi nào thì bị một người phụ nữ như cô mê hoặc mất rồi? Nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Ở trên người cô, anh không thể kiềm chế được cơ thể mình, mặc dù trước giờ anh có tính tự chủ vô cùng tốt.Những ngày sau đêm đó, anh cố ép bản thân không được gặp lại cô, trực giác nói với anh, sự tồn tại của cô là một mối nguy hiểm. Từ khi sinh ra, anh đã luôn mang trong mình một dòng máu quyền quý, anh trước giờ luôn là một kẻ ngang ngạnh, thoải mái nhưng âm trầm như một cơn cuồng phong, cho tới tận bây giờ, chỉ có anh nắm trong tay quyền sinh sát người khác, chứ không ai có thể đe doạ được anh.
Anh không thích cảm giác bị ai đó điều khiển, dù cho là nữ nhân hay thứ gì khác, nhất định không. Trong tiềm thức, anh đã sớm loại trừ nó rồi.
Nhưng... cơ thể của anh, lại mê luyến tư vị đêm hôm đó mang lại.
Mộ Nhã Triết cau mày, quay người lại, anh bỗng nhìn thấy trên mặt đất có một vật gì đó. Anh chậm rãi bước đến, nhặt lên, thì ra là CMND của cô do bất cẩn mà làm rớt. Lúc nãy vì bối rối, nên cô không biết chứng minh thư của mình đã bị rớt ra ngoài.
Mộ Nhã Triết cười thầm, lấy di động của mình ra.
"Ngải Luân, điều tra một người cho tôi"
"Vâng, tổng giám đốc, người đó tên là..."
Trên thẻ căn cước, là hình ảnh một cô gái đang ngượng ngùng nở nụ cười, trên má còn có lúm đồng tiền, đôi mắt nâu trong như nước, ấm áp như chứa ánh mặt trời.
Đôi mắt như toả nắng đó, thật đẹp.
Anh thở ra một hơi, nói: "Vân Thi Thi" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 28: Tạm biệt bánh bao của Hữu Hữu Vào lúc này, nhà trẻ đã tan, hôm nay cô vốn định đón Hữu Hữu đi ăn bánh bao cua gạch mà Hữu Hữu thích ăn nhất. Vì thế cô đã dặn Hữu Hữu đợi cô trước cổng nhà trẻ. Nhưng Vân Thi Thi không muốn đến đón Hữu Hữu trong tình trạng chật vật thế này, nên cô vội gọi taxi về nhà, thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi sửa soạn lại bản thân một chút.
Vì phải chuẩn bị, nên khi cô đến nhà trẻ thì tất cả chỉ còn lại một khoảng vắng lặng, chỉ cò một đứa bé đeo cặp cô đơn ngồi ngay trước cửa đợi chờ.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy đứa trẻ cúi đầu, trên tay cầm cái gì đó, có vẻ đang rất buồn chán. Vân Thi Thi áp chế nỗi buồn trong lòng, vỗ vỗ hai má, mỉm cười, đi về phía con trai mình.
"Hữu Hữu"
Hữu Hữu ngẩng đầu, thấy cô, trên mặt liền nở nụ cười sáng lạn, đứng phắt dậy, vui mừng chạy về phía cô, cánh tay mở to xa, ở trước mặt cô nhảy nhảy lên nói: "Mẹ, ôm, mẹ ơi, ôm Hữu Hữu đi."
Vân Thi Thi cuối thấp người, Hữu Hữu lập tức nhào vào trong lòng cô, như một đứa bé thèm khát tình thương của mẹ vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu cọ cọ vào người cô, nó chu chu cái miệng nhỏ, có chút oan ức nói: "Sao mẹ đến trễ vậy? Hữu Hữu đã đợi rất lâu..."
"Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu à, công ty mẹ có chút việc, nên mẹ đến trễ."
"Dạ, Hữu Hữu tha lỗi cho mẹ!" Đứa bé ngẩng đầu lên, mở đôi mắt nhỏ tuyệt đẹp nhìn mẹ nó, đôi mắt như có ánh sáng, khiến lòng cô vui hẳn lên. Hữu Hữu mỉm cười, sau đó còn chu chu miệng, tay còn vỗ vỗ bụng, có chút giận dỗi nói: "Mẹ, Hữu Hữu đói rồi, mẹ hôm nay dẫn Hữu Hữu đi ăn bánh bao phải không? Vậy mẹ con mình mau đi thôi!"
Vân Thi Thi nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, cảm thấy có chút khó xử.
Số tiền cô còn lại, đã thay Vân Na trả sạch nợ rồi.Hôm nay cô còn bị đuổi việc, quản lí trước khi cô đi đã nói sẽ thanh toán tiền lương tháng này cho cô, cộng thêm cả tiền thưởng mà cô nhận được. Nhưng ngày mai cô mới có thể nhận tiền được, còn giờ thì, cô nhìn trong túi mình, thầm thở dài.
Bánh bao cua gạch, đó là món mà Hữu Hữu thích nhất, nhưng nó quá đắt, cũng chỉ vào những ngày đặc biệt, hoặc là ngày cô nhận được lương mới dẫn Hữu Hữu đi ăn được.
Vân Thi Thi trong lòng có chút chua xót, cô nhìn Hữu Hữu, nhẹ nhàng xoa hai cái má hồng hồng của nó, cô nói: "Hữu Hữu, hôm nay hai mẹ con mình ăn cơm ở nhà thôi, được không?"
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Hữu Hữu liền cứng đờ, đôi mắt liền trở nên buồn rầu, cái miệng nhỏ còn cong xuống một chút, giọng nói nhỏ nhỏ trách: "Mẹ đã hứa với con rồi, làm sao được..."
Hữu Hữu tay nắm chặt áo, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ đã đỏ bừng, răng cắn chặt môi, lông mi đen dày ầng ậng nước, có vẻ như sắp khóc đến nơi.
Vân Thi Thi thấy con mình khóc nghẹn ngào, cô vội vàng ngồi xuống, lấy tay luống cuống lau đi nước mắt trên mặt con, khổ sở nói: "Hữu Hữu đừng khóc, mẹ đã hứa với con thì về sau chắc chắn mẹ sẽ làm được mà!"
Hữu Hữu nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó có chút dỗi, không đáp lại.
Do dự lúc lâu, Vân Thi Thi cắn chặt răng, cô định sẽ nói chuyện mình bị đuổi việc cho Hữu Hữu nghe, cô mong trong lòng nó không có ấn tượng xấu về cô.
"Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay... mẹ bị đuổi việc, nên mẹ..."-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 29: Thân thế của Vân Thi Thi "Mẹ xin lỗi, Hữu Hữu, hôm nay... mẹ bị đuổi việc, nên mẹ..."
Hữu Hữu nghe vậy, có chút ngạc nhiên nhìn cô, mở mắt thật to, hỏi lại mẹ: "Vì sao? Mẹ đã làm chuyện gì sai sao?"
Vân Thi Thi lắc đầu, xoa xoa trán con trai mình: "Không... mai mẹ sẽ đi tìm việc làm, mẹ của Hữu Hữu rất giỏi mà đúng không, nhất định mẹ sẽ kiếm được một việc có tiền lương cao hơn chỗ cũ! Lúc đó, mỗi ngày mẹ sẽ đưa con đi ăn bánh bao cua gạch, thế nào, được không?"
"Dạ được..." Hữu Hữu cúi đầu, nhẹ nhàng gật đầu, thừa lúc Vân Thi Thi không để ý, giấu đi giấy báo do cô giáo gửi, nhét vào trong áo sau lưng, không để cho cô đọc. Sau đó Hữu Hữu ngẩng đầu, cười nói: "Mẹ, chúng ta về nhà thôi!"
Vân Thi Thi dĩ nhiên không để ý đến hành động vừa rồi của Hữu Hữu, vì thế cũng không biết là con cô giấu cái gì.
Mãi cho đến buổi tối vài ngày sau đó...
Dùng xong bữa tối, Hữu Hữu ngoan ngoãn dọn dẹp bát đũa, xếp dọn lại bàn ghế trong bếp, sau đó rửa chén. Hữu Hữu mở nước ấm, chăm chú rửa chén.
Từ nhỏ Hữu Hữu đã được Vân Thi Thi dạy chút việc nhà, người ngoài nhìn vào thật không nghĩ đây chỉ mới là một đứa bé 6 tuổi.
Vân Thi Thi đang lục trong đống đồ mang về từ công ty, cuối cùng cũng tìm ra cái điện thoại di động, thả điện thoại vào trong tạp dề, lúc khởi động máy, cô phát hiện ra cô giáo chủ nhiệm của Hữu Hữu đã gọi cho cô mấy cuộc, cô quay về phòng gọi lại cho cô giáo chủ nhiệm.
Chủ nhiệm lớp nhận được điện thoại, liền nói với cô về việc nhà trẻ tổ chức đi vườn thú, nhà trẻ đã gửi thư báo cho phụ huynh, nhưng Hữu Hữu lại chậm trễ không chịu trả lời, nên cô giáo mới gọi về để hỏi ý kiến phụ huynh.
Vân Thi Thi giật mình, cô dĩ nhiên là vẫn chưa biết chuyện này, vì thế cô lén lục cặp của Hữu Hữu, từ trong cặp lấy ra một tờ giấy báo.
Trong điện thoại im lặng một hồi lâu, cô chủ nhiệm có chút ngập ngừng, sau đó cô giáo cũng nói: "Thứ cho tôi nói thẳng, thật ra Hữu Hữu rất thích cùng bạn bè đi chơi, chi phí lần này cũng không nhiều... Có phải, gia đình của cô có chút khó khăn không?"
Vân Thi Thi vội đáp: "Không có! Ngày mai tôi sẽ đưa đưa tiền đóng cho cháu ngay!"
Ánh mắt cô trở nên phức tạp, cô tắt điện thoại, ngơ ngác đứng nhìn, lấy bút ký tên mình vào giấy báo.****
Tại tập đoàn tài chính nhà họ Mộ.
Mộ Uyển Nhu đi vào văn phòng tổng giám đốc, Mộ Nhã Triết hiện giờ không ở đây, mà chỉ có thư ký Ngải Luân đang ở trong phòng, đặt lên bàn tổng giám đốc một tập hồ sơ dày cộp, nhìn thấy Mộ Uyển Nhu, thư ký cúi đầu, ân cần hỏi thăm.
"Bà tổng."
"Ừ." Mộ Uyển Nhu cười đáp, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lại nhìn thư ký hỏi: "Tổng giám đốc Mộ đâu rồi?"
Thư ký cung kính trả lời: "Thưa, hiện giờ tổng tài không có ở công ty."
"Anh ấy ở đâu?"
"Chiều nay tổng giám đốc có cuộc gặp quan trọng với bên Xí Hoa, khi nào trở về, tôi cũng không biết."
"Vậy thì..." Mộ Uyển Nhu gật đầu, ánh mắt nhìn vào xấp hồ sơ dày cộp để trên bàn, cầm lên, nhìn về phía thư ký hỏi: "Đây là cái gì?"
Ngải Luân hơi ngẩn ra, do dự một lát, lập tức trả lời: "Đây là hồ sơ về một người mà tổng tài hôm qua bảo tôi đi điều tra."
"Hồ sơ? Tôi chắc xem được chứ?" Mộ Uyển Nhu thăm dò hỏi.
Ngải Luân không đáp, mắt nhìn lỗ mũi, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến thư ký, cô ta là vợ tương lai của Mộ Nhã Triết, ông cô ta là người đứng đầu của nhà họ Mộ, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé niêm phong, cẩn thận lấy ra xấp hồ sơ trong đó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương 30: Bí mật của Mộ Uyễn Nhu Ngải Luân không đáp, mắt nhìn xuống dưới, Mộ Uyển Nhu cũng không thèm để ý đến anh ta, dù gì thì cô ta cũng là vợ tương lai của Mộ Nhã Triết, ông cô là chủ Mộ gia, thứ của chồng cô ta thì đương nhiên là cô ta có thể xem rồi. Vì thế cô ta xé đi niêm phong, cẩn thận lấy ra xấp hồ sơ trong đó.
Ngải Luân là trợ thủ đắc lực của Mộ Nhã Triết, vì thế làm việc rất chắc chắn, đừng nói điều tra một người bình thường, chỉ cần trong vòng một ngày, người này đã tra đủ tư liệu không sót một thông tin gì. Sau khi sửa qua liền đưa đến văn phòng, nhưng không ngờ lại gặp ngay Mộ Uyển Nhu cũng đi vào. Trước mặt Mộ Uyển Nhu, bản thân anh ta cũng chỉ là cấp dưới, nên trước mặt Mộ Uyển Nhu hiển nhiên sẽ không dám nói cái gì, vì thế cũng không ngăn cản cô ta.
Tư liệu hồ sơ gần như là đầy đủ hết, một xấp thật dày, văn hay ảnh đẹp.
Mộ Uyển Nhu mở từng trang từng trang đọc qua, bối cảnh gia đình, trường đại học đã tốt nghiệp, thật chí cả quá trình làm việc, công tác đều được trình bày hết sức rõ ràng. Cô ta có chút ngạc nhiên, cô gái này cũng chỉ là một người hết sức bình thường, sao Mộ Nhã Triết lại phải phái người đi điều tra? Nhưng càng đọc, cô ta càng thấy mọi thứ có gì đó rất kì lạ.
"Vân Thi Thi?" Cái tên này Mộ Uyển Nhu nghe có chút quen quen, nhưng lại chỉ nhớ mang máng, đến khi đọc trang tiếp theo, sắc mặt cô ta liền biến đổi.
Đây chẳng phải là cô gái mang thai hộ 6 năm trước sao? Chẳng trách cái tên này nghe quen quen. 6 năm trước, cô và Mộ Nhã Triết đính hôn, nhưng khi kiểm tra sức khoẻ thì phát hiện ra bản thân bị vô sinh, cô gái này, chính là do ông cụ nhà họ Mộ đích thân chọn.
Mộ Uyển Nhu cảm thấy nghi ngờ, thậm chí là trong lòng rất bất an, cô ta không hiểu nổi tại sao Mộ Nhã Triết lại cho người đi điều tra cô gái này?
Trên tư liệu có ghi, Vân Thi Thi có một đứa con sáu tuổi, tên là Vân Thiên Hữu...
Vân Thiên Hữu...
6 tuổi... chẳng phải cùng tuổi Dịch Thần sao, mà gương mặt còn rất giống...
Mộ Uyển Nhu nheo mắt lại, cô ta vẫn không hiểu, lúc trước khi cô gái này được chẩn đoán là mang thai đôi, nhưng vì sinh non, người em bị người anh lấy đi quá nhiều chất dinh dưỡng nên đã chết yểu. Cô ta cảm thấy có một dự cảm không tốt, liền đọc thêm vài trang nữa, đến trang thông tin của Vân Thiên Hữu, cô ta nhìn thấy một dòng chữ dài, cô ta đọc hết dòng chữ đó thì lòng bàn tay liền siết chặt lại, trong lòng một cảm giác căm tức liền xuất hiện.
Trong hồ sơ có chụp một số hình, cô ta lấy tất cả hình ra xem, xem tấm này đến tấm khác, đến ảnh của một bé trai, cô dừng lại, bức ảnh được chụp trong một nhà trẻ, đứa bé trai này nhìn rất tuấn tú đáng yêu.
Từ cái mắt đến cái mũi, từ hình dáng đến từng ngóc ngách đều rất giống Dịch Thần, cô ta lập tức biết nghi vấn nãy giờ của mình đã đúng.
Đầu ngón tay cô ta run lên, bóp nát tấm hình.
Mộ Uyển Nhu cắn chặt môi.
Chẳng lẽ đứa bé kia không hề chết yểu?
6 năm qua, đứa bé kia đều bị con đàn bà đó giấu đi sao?
Mộ Uyển Nhu cảm thấy trong lòng rốt bời, trong đầu cô liên tục xuất hiện cảm giác như muốn điên lên.
Người phụ nữ Vân Thi Thi này, dã tâm của cô ta lớn đến vậy sao? Rõ ràng đứa bé kia không hề chết yểu, sao dám nói dối? Chẳng lẽ cô ta muốn nhờ vào đứa bé này để kiếm chác thêm sao?
Chẳng lẽ... dã tâm của cô ta không chỉ dừng ở đó! Cô ta muốn dùng đứa bé để tranh đoạt tập đoàn của nhà họ Mộ?
Dù sao, theo huyết thống thì cô ta mới thật sự là mẹ của hai đứa nhỏ này.
Mà cô, chỉ nhờ ông cô là chủ Mộ gia, nên cô mới được làm vợ của Mộ Nhã Triết, nhưng hai đứa bé này đều không phải con ruột của cô.
Từ xưa đến nay, mẹ quý nhờ con, dù là thời nào cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me