LoveTruyen.Me

Mot Thai Hai Bao

Chương 121: Bị Lừa

Vân Thi Thi về nhà họ Vân đón Hữu Hữu, là tám giờ tối, cô đã báo trước với Vân Nghiệp Trình, nhưng mà áp suất trong phòng khách vẫn rất thấp.

Lý Cầm vừa nhìn thấy Vân Thi Thi trở về, vội vã ra đón: "Cô có nhìn thấy em gái cô không? Đến bây giờ con bé vẫn chưa về! Sốt ruột chết mất thôi!"

"Làm sao mà tôi thấy cô ta?" Vân Thi Thi giả vờ mù mịt.

Trên thực tế, hôm nay cô có nhìn thấy Vân Na. Chẳng qua là chuyện này mắc mớ gì đến cô, cô lười trả lời cùng Lý Cầm.

Vân Nghiệp Trình thấy cô trở về, vội vàng tiếp đón hỏi han ân cần, nhận được cái trợn mắt của Lý Cầm, bà ta nhìn Vân Thi Thi, lại nghĩ tới cho đến bây giờ con gái còn chưa về nhà, trực tiếp nổi giận.

"Vân Nghiệp Trình! Ông thực sự là một người cha tốt! Ông luôn quan tâm tới một đứa con hoang, hiện tại con gái ruột của ông còn chưa trở về, cũng không thấy ông hỏi nhiều vài câu!"

Vân Nghiệp Trình vừa nghe, sắc mặt tái xanh nói: "Bà nói ai là con hoang? Còn nữa, đến bây giờ Na Na vẫn chưa về nhà tôi cũng rất lo lắng, bà nói bậy bạ gì đó!"

Hai người cứ như thế ông một câu bà một câu tranh cãi ầm ĩ, Vân Thi Thi không muốn quan tâm tới chuyện cãi vã, thần sắc như thường đi về phòng, lại bị Lý Cầm quát to sau lưng: "Đứng lại đó?"

Vân Thi Thi không nóng không lạnh quay đầu lại, hỏi: "Để làm gì?"

Lý Cầm chú ý tới cái túi đóng gói tinh xảo hoa mỹ trong tay cô, Armani! Lý Cầm quanh năm đi dạo ở trung tâm thương mại, làm sao có thể không biết đó là nhãn hiệu xa xỉ của quốc tế, con ngươi trừng lên như muốn chọc thủng cô!

Tại sao cô ta lại có đồ mắc như vậy?

"Quần áo này từ đâu cô có?"

"Ai cần bà lo?"

Vừa dứt lời, Vân Thi Thi không thèm quay đầu lại đi vào phòng, Lý Cầm trực tiếp thở không thông, suýt nữa não bị tắc nghẽn, đứa con hoang này càng ngày càng không để bà ta trong mắt!

Hừ! Armani gì chứ? Bà ta thấy đó nhất định là hàng nhái giá rẻ mà thôi!Đêm nay, bất thình lình trời đổ mưa, Vân Thi Thi quyết định ở lại nhà họ Vân ngủ một đêm, cô cùng Hữu Hữu đi ngủ rất sớm.

Mười hai giờ đêm, mưa như trút nước ngoài cửa sổ, sấm vang chớp giật.

Thấy Vân Na chậm chạp không về, Vân Nghiệp Trình cùng Lý Cầm lo lắng không yên, liền quyết định báo lên cục cảnh sát.

Hai người gấp gáp chuẩn bị đến cục cảnh sát thì nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, bọn họ vội vàng chạy tới, trông thấy Vân Na có chút phù phiếm tựa ở cửa, cũng không biết cô ta đã đứng ngoài cửa bao lâu, quần áo trên người hơi mất trật tự, trên mặt ửng hồng kỳ dị.

"Mẹ..."

Cô ta thấp giọng gọi, âm thanh run rẩy, giống như chịu uất ức vô cùng lớn, tiếp đó, một hàng nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.

Trong phút chốc, tim Lý Cầm như bị đao cắt: "Sao vậy? Na Na... Nào, vào nhà trước đã!"

Vân Na được đỡ vào phòng khách, suy nhược dựa vào lưng ghế dựa, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị cắt đứt, rơi không dứt.

Lý Cầm sốt sắng nhìn cô ta, vô cùng đau lòng: "Na Na, con làm sao vậy? Nói cho mẹ nghe, là ai bắt nạt con?"

Vân Na chỉ khóc sướt mướt, không nói lời nào.

Bây giờ cô ta đã hối hận đến xanh ruột rồi! Cái tên Hà Lăng Tương này, nhìn bề ngoài thì dáng vẻ đường đường, nhưng lại là mặt người dạ thú, cầm thú trong cầm thú!

Xế chiều hôm nay, Hà Lăng Tương đưa cô ta đi tới trụ sở tư nhân, vốn cô ta cho rằng sắp trèo lên cây đại thụ, trong lòng có chút hân hoan!

Nếu như cô ta có thể làm cho Hà Lăng Tương vui vẻ, không chừng có thể mặt mày rạng rỡ bước vào giới giải trí, không cần tiếp tục phải xem ánh mắt Vân Thi Thi!

Đến tột cùng thì Hà Lăng Tương là thân phận gì, Vân Na cũng không rõ, nhưng mà biết hắn ta là một đạo diễn có chút tiếng tăm. Mặc dù hắn ta là đạo diễn điện ảnh không có phòng bán vé danh tiếng cao, nhưng thời gian qua dư luận nói không ít.

---O---

Chương 122: Chiến Tranh Bùng Bổ

Nếu như có thể bám chặt vào hậu trường như vậy, con đường diễn nghệ của cô ta có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa!

Vân Na còn ngây thơ cho rằng, Hà Lăng Tương muốn dẫn cô ta đi gặp mấy nhà sản xuất, dù sao thì hắn ta cũng giao thiệp rộng, nhưng mà không ngờ là đi vào ổ sói, quán rượu thịt rừng.

Chuyện xảy ra đêm nay, đến bây giờ cô ta vẫn không muốn nhớ lại.

Cô ta chỉ nhớ, Hà Lăng Tương gọi người đưa cô ta về nhà trước, cho cô ta một tấm thư mời, cắn nhẹ lên tai cô ta nói: "Tôi nghe nói, Cố Tinh Trạch mời chị gái em đến dự buổi lễ long trọng hàng năm của Hoàn Vũ. Tiệc rượu này, em cũng tới tham gia."

Nói xong, trên mặt hắn ta nhếch lên nụ cười ý vị không rõ: "Biết không, em và chị gái em cố gắng phục vụ tôi, yên tâm, tôi sẽ cho em chỗ tốt!"

Chỉ vừa tưởng tượng đến cảnh điên loan đảo phượng, trong lòng Hà Lăng Tương đã có chút gấp rút không nhịn nổi.

Chị em gái cùng một chỗ, tư vị này nhất định không cần nói cũng biết!

Vân Na nhẫn nhịn buồn nôn và oan ức, vẫn luôn cưỡng ép mình nở nụ cười. Cô ta không muốn ở cùng một nơi với Vân Thi Thi!

Nếu như đến lúc đó hoàn toàn ngược lại, Hà Lăng Tương không chịu nâng đỡ cô ta mà lại nâng đỡ Vân Thi Thi thì làm sao bây giờ? Ngày hôm nay, cô ta như một tên đầy tớ mỉm cười hầu hạ từng ông chủ, nhận sự khuất nhục vô cùng lớn, không muốn cuối cùng tiền mất tật mang.

Cô ta làm nũng nói: "Đáng ghét! Đạo diễn Hà, lẽ nào một mình người ta còn chưa đủ sao?"

"Yên tâm! Tiểu ngọt ngào, em đừng tức giận, đương nhiên tôi sẽ cưng chiều em nhất! Em yên tâm, tôi sẽ không di tình biệt luyến!"

Hà Lăng Tương nhận lời, lúc này Vân Na mới hơi an tâm.

Đương nhiên Lý Cầm không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên người cô ta, nhìn thấy dáng vẻ cô ta hồn bay phách lạc, buột miệng nói: "Con gái, con phỏng vấn ra sao?"Vân Nghiệp Trình nghe vậy, hoảng sợ ngẩng đầu lên: "Bà nói con bé lại đi phỏng vấn?"

Lý Cầm tự biết mình nói lỡ miệng, phẫn nộ cắn môi.

Vân Nghiệp Trình tức điên, chỉ tiếc mài sắt không thành thép, nói: "Uổng công cho con cẩn thận đọc sách, con lại khăng khăng muốn đi làm diễn viên? Thế nào, trong nhà không cho con ăn no hay là cho con mặc không đủ ấm! Con lại muốn chà đạp mình!"

Vân Na vừa nghe đến hai chữ "Chà đạp", lập tức uất ức rơi lệ đầy mặt, không cam lòng gào lên: "Cha! Vân Thi Thi cũng đi tham gia thử kính. Tại sao cha không nói cô ta?"

"Cái gì?" Lý Cầm kinh ngạc thốt lên: "Cô ta cũng đi tham gia phỏng vấn?"

"Làm sao có thể?" Vân Nghiệp Trình không tin, nói: "Cô gái con luôn an phận, con bé sẽ không bước chân vào loại địa phương như giới giải trí!"

"Cha! Từ trước đến nay cha đều không tin con! Nếu như cha không tin con, cha cứ đi hỏi cô ta! Cô ta không những tham gia, còn được thông qua đấy! Hôm nay con thấy cô ta ngồi trên một chiếc Rolls-Royce, cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, nói không chừng lại bấu víu vào ông chủ lớn..."

"Chát."

Mặt Vân Na bị đánh tàn nhẫn, lệch qua một bên. Cô ta bụm mặt, kinh ngạc xoay đầu lại nhìn Vân Nghiệp Trình, toàn bộ trái tim phảng phất đều nát: "Cha... Cha đánh con?"

Vân Nghiệp Trình vô cùng thất vọng: "Na Na, sao con có thể nói Thi Thi như vậy? Con bé là chị gái của con đó! Thường ngày chị gái con đối xử với con ra sao? Từ nhỏ ăn ngon chơi vui đều nhường cho con, nhưng bây giờ con làm thế nào hả? Ở sau lưng nói xấu con bé! Nói cái gì bấu víu vào ông chủ lớn, Thi Thi con bé không phải loại con gái đó!"

"Dựa vào cái gì?! Dựa vào cái gì mà cô ta đi thử kính cha không tránh cứ cô ta, con đi thử kính, cha lại nói con? Rốt cục con có phải là con ruột của cha không?!" Vân Na suy sụp hét to.

Trong lúc Vân Nghiệp Trình ngây người, đã thấy cô ta khóc lóc chạy về phòng, ở đó, chỉ có ánh mắt Lý Cầm càng lúc càng lạnh lẽo.

---O---

Chương 123: Vân Na Khao Khát

Ngày mới, ánh nắng sáng sớm tươi sáng.

Hữu Hữu dậy sớm, dựng Vân Thi Thi từ trên giường xuống.

"Mẹ, thức dậy đi!"

Hữu Hữu lay tỉnh cô: "Ngày hôm nay là ngày đặc biệt! Thức dậy rèn luyện thân thể, nên chuẩn bị cho tiệc rượu tối nay!"

Vân Thi Thi giật mình: "Bảo bối, sao con biết đêm nay mẹ muốn tham gia tiệc rượu?"

Hữu Hữu thản nhiên nhìn cô: "Con còn biết Cố Tinh Trạch mời mẹ làm bạn gái."

Vân Thi Thi há hốc mồm.

Làm sao mà Hữu Hữu biết?

Hữu Hữu bất đắc dĩ nâng trán, tại sao cậu lại có một người mẹ ngốc như thế, đó đều là do cậu sắp xếp: "Mặc kệ như thế nào, làm việc cho giỏi kiếm tiền nuôi gia đình! Tương lai vợ của Hữu Hữu đều phải dựa vào mẹ đấy!"

Trong lòng cậu rất rõ ràng, công việc trong giới giải trí có bao nhiêu nhạt nhẽo. Bề ngoài là một ngôi sao rạng rỡ, cực kỳ có thể diện, lại rất ít người biết, sau lưng minh tinh rốt cuộc vất vả ra sao.

Cho nên, cậu muốn đôn đốc mẹ bảo bối của cậu chú ý rèn luyện, tăng cường thể lực.

"Ôi... Không muốn, Hữu Hữu không được cưới vợ, nuôi mẹ cả đời đi!" Vân Thi Thi kéo Hữu Hữu lại ôm chặt vào ngực.

Hai mẹ con thay một bộ quần áo thường chạy bộ, sáng sớm chạy mấy cây số.Tiệc rượu tối hàng năm lần thứ bảy của tập đoàn Hoàn Vũ.

Trải qua chật vật ngày hôm qua, Vân Na thấy toàn thân không thoải mái, lúc cô ta tỉnh lại, trong nhà không có ai, trống rỗng, nhất thời cảm thấy đói bụng, muốn đi tới tủ lạnh tìm chút đồ ăn.

Nhưng khi đi ngang qua phòng Vân Thi Thi, cô ta dừng bước chân, yên lặng nhìn, trong lòng có chút rục rịch.

Lòng hiếu kỳ quấy phá, bỗng nhiên cô ta muốn biết trong cái túi được đóng gió tinh xảo của Vân Thi Thi là đồ tốt gì?

Nghe mẹ nói, hôm qua lúc Vân Thi Thi về nhà trong tay xách một cái túi cầm tay xa xỉ tinh xảo, cô ta không khỏi nghĩ tới hôm qua Hà Lăng Tương nói với mình, Cố Tinh Trạch mời chị ta tham gia tiệc rượu ở Hoàn Vũ, muốn chị ta làm bạn gái, Vân Na nghe xong trong lòng vô cùng đố kị.

Cố Tinh Trạch là nhân vật thần tiên cao quý trong mắt cô ta, Vân Thi Thi là đứa con hoang không biết từ đâu đến, làm sao xứng đáng làm bạn gái Cố Tinh Trạch?

Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng phẫn hận, đố kị.

Vân Thi Thi là hồ ly tinh chuyển thế, dựa vào cái gì chị ta có thể có được nhiều nhà sản xuất và đạo diễn ưu ái. Cô ta nhọc nhằn khổ sở, hi sinh bao nhiêu mới được cơ hội tham gia tiệc rượu đêm nay, mà Vân Thi Thi lại một mực không hề làm gì cả, từ đầu tới cuối đều như thế thấy người sang bắt quàng làm họ?

Hừ! Nhiều nhất thì chị ta chỉ là đồ chơi nhất thời của người quyền quý, chơi chán, cũng sẽ bị vứt bỏ. Thấy người sang bắt quàng làm họ? Nghĩ thật hay!

Vân Na đi tới trước cửa, thử mở cửa, cửa phòng lại không khóa. Người ngu ngốc này, vẫn không có tâm phòng người?

Đắc ý nghĩ, cô ta thoải mái đi vào. Căn phòng của Vân Thi Thi được thu dọn rất sạch sẽ, ga trải giường bằng phẳng, chăn gấp ngay ngắn chỉnh tề, trên bàn sắp xếp ngăn nắp, nhẹ nhàng ngửi, trong phòng còn tràn ngập mùi thơm thanh nhã trong trẻo.

Loại hương vị này dường như từ lúc Vân Thi Thi sinh ra đã có, từ nhỏ cô ta đã ngửi thấy mùi này, mỗi khi tết đến gia đình tụ hội, không ít chú bác đều thích ôm Vân Thi Thi, tranh cướp lẫn nhau cướp đến cướp đi, cũng chỉ bởi vì mùi hương đó. Vì vậy, khi còn bé Lý Nhạn liền không thích cô, luôn nói cô là hồ ly tinh chuyển thế, có mùi hương của hồ ly.

---O---

Chương 124: Đố Kị Trong Lòng

Vân Na ngồi vào trước bàn đọc sách, lục lọi ngăn kéo bàn học, đều là một ít sách giáo khoa, sổ ghi chép, còn có bút máy và cục tẩy, cùng một khung ảnh chụp chung với cha.

Cô ta lại tiếp tục tìm kiếm, một ít bài tập ngoại khóa, sách luyện tập, vừa thấy đã đau đầu.

Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu "Con mọt sách!", lại lục nửa ngày, cũng không thấy đồ tốt gì.

Xoay người, Vân Na lại lắc lư đến trước tủ quần áo cũ nát của cô, mở tủ quần áo ra, đập vào mắt là quần áo cũ giặt đến bạc màu.

Mãi đến khi, cô ta nhìn thấy một cái túi cầm tay tinh xảo.

Armani, đúng là Armani!

Cô ta lục lọi, một bộ lễ phục đẹp đẽ quý giá!

Trời ạ, đây chính là sản phẩm mới nhất mùa xuân năm nay Armani mới tuyên bố!

Vân Na cũng thường xuyên đi dạo ở trung tâm thương mại, do đó cô ta biết chút ít về những mẫu hàng hiệu đắt giá.

Cô ta rất thích những bộ quần áo đó, thế nhưng tiếc rằng chúng đều quá đắt, thuộc loại đắt vô cùng, mẹ không cho mua, cảm thấy quá xa xỉ!

Nhưng Vân Thi Thi lại có bộ quần áo này, rốt cuộc là ai đưa cho chị ta?

Cái váy này Vân Na đã từng thấy ở trên ti vi trong buổi trình diễn thời trang, cô ta rất thích! Nhưng mà yết giá mười vạn lại làm cho cô ta bị dọa sợ.

Không nghĩ tới, Vân Thi Thi lại có bộ quần áo này!

Trong lòng có một luồng đố kị không tên đang từ từ vặn vẹo!

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chị ta có được đãi ngộ tốt như vậy? Dựa vào cái gì được nhiều đạo diễn nhìn trúng, còn có quần áo xinh đẹp quý báu?

Rõ ràng là một đứa con hoang thấp kém, trở về còn được cha chăm sóc vô cùng tốt, quan trọng là, từ nhỏ đến lớn, cha nuông chiều cô ta không giống như Vân Thi Thi!Đứa con hoang này, cướp đi sự cưng chiều vốn nên thuộc về cô ta.

Vân Na nghĩ thế, bỗng nhiên rất không cam lòng, lấy bộ quần áo ra, ngắm ở trước gương.

Nhìn chiếc váy mỹ lệ trong gương, Vân Na hài lòng cong khóe môi, vui vẻ xoay mấy vòng, trong lòng cực kỳ vui sướng!

Quần áo tốt như vậy, Vân Thi Thi căn bản không xứng, cũng chỉ có cô ta mới xứng có được! Chị ta là cô bé lọ lem thấp kém, còn cô ta mới là công chúa.

Cô ta đang lo không có lễ phục mỹ lệ mặc trong tiệc rượu đêm nay!

Vân Na cầm quần áo gấp chỉnh tề, mắt tùy ý nhìn lướt qua, nhưng vô ý nhìn thấy một cái hộp nhỏ vô cùng khéo léo.

Dường như là hộp gấm đựng đồ trang sức, lẳng lặng đặt trong góc tủ quần áo. Xuất phát từ hiếu kỳ, cô ta đưa tay cầm cái hộp, dè dặt cẩn thận mở ra, ánh sáng màu u lam tuyệt đẹp lóe qua trước mắt.

Cô ta thường xuyên quan tâm đến tạp chí châu báu, đây là vật báu series 'Bí mật hoa viên Vicomte', độc nhất vô nhị trên đời.

Vân Na kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi thẫm lại, lẳng lặng nhìn 'Vicomte' nằm trong hộp gấm, tỏa ra ánh sáng óng ánh lóa mắt!

Đẹp quá! Đẹp quá!

Hình như là dây chuyền ngọc bích, làm cho người ta có cảm giác lãnh diễm cao quý, dây chuyền được xâu chuỗi từ vô số viên kim cương nhỏ!

Một sợi dây chuyền như thế này, chắc hẳn đáng giá không ít tiền.

Tại sao Vân Thi Thi có thể có đồ trang sức đắt giá như vậy?! Dây chuyền đẹp như vậy cho chị ta? Quá đáng tiếc.

Đáy mắt Vân Na lóe qua sự đố kị, tại sao lại cứ là chị ta, chị ta lại khư khư có sợi dây chuyền đẹp như thế?! Tại sao chị ta có thể may mắn như vậy?

Cô ta cắn thật chặt vào bờ môi đỏ, tay nắm hộp gấm càng ngày càng gấp, thậm chí còn hơi run, không cách nào đành lòng buông ra!

---O---

Chương 125: Chiếm Vì Bản Thân Cô Ta

Mặc dù biết, cô ta không thể lấy đi sợi dây chuyền, sớm muộn gì Vân Thi Thi cũng sẽ phát hiện.

Nhưng mà, nhìn sợi dây chuyền ngọc bích tỏa ra ánh sáng lưu ly óng ánh, Vân Na hít một hơi thật sâu, lưỡng lự rất lâu, cô ta căm hận cắn răng, cầm cái hộp thật chặt, qua loa dọn dẹp lại tủ quần áo, khôi phục dáng dấp lúc trước, xông ra khỏi cửa!

Mãi đến khi chạy vào phòng ngủ của mình, Vân Na vẫn cảm thấy căng thẳng bất an, có chút chột dạ, tim đập như sấm, thở gấp đặt dây chuyền vào trong ngăn tủ, lúc này mới bình phục hô hấp.

Trong lòng âm thầm an ủi chính mình, dù sao Vân Thi Thi cũng không đeo, đúng là đáng tiếc, chi bằng cho cô ta.

Sau này coi như chị ta nhìn thấy sợi dây chuyền, hiện nay nhiều sợi dây chuyền giống nhau như đúc lại còn nhiều như vậy, Vân Thi Thi có lý do gì nói cô ta trộm dây chuyền của mình?

Dù sao thì dây chuyền là của cô ta, cô ta một mực nhận là xong! Cứ nói là mua giống như đúc của chị ta là được! Dù sao...Dù sao...

Cô ta rất thích sợi dây chuyền này!

Trang phục dự tiệc rượu đêm nay của cô ta, nhất định sẽ kinh diễm toàn trường, đến lúc đó, cô ta sẽ không còn xem sắc mặt Vân Thi Thi, cô ta nhất định phải thành công!

Nhưng mà dù sao cũng làm chuyện đuối lý, Vân Na vẫn đặc biệt chột dạ, chỉ lo Vân Thi Thi trở về phát hiện, cô ta vội vã mang theo quần áo và dây chuyền, gọi điện thoại cho Hà Lăng Tương, khoan thai ra khỏi nhà.

Vân Thi Thi tập thể dục buổi sáng về đến nhà, dự định thu dọn một phen rồi đi đến nơi hẹn tiệc rượu, nhưng mà vừa trở về phòng, lại phát hiện căn phòng bị lục lọi ngổn ngang, còn lễ phục và dây chuyền cô chuẩn bị kỹ càng, tất cả đều không thấy.

Trong lòng cô có chút hoảng loạn.

Hữu Hữu cũng thấy kinh sợ, còn nghi ngờ là có trộm vào nhà.

Nhưng mãi đến khi cậu trông thấy vòng tay Vân Na vô ý bỏ lại trên đất, mới hiểu được, ánh mắt không khỏi lạnh xuống.

Trong phòng cũng không có khóa, vốn là cậu cho rằng Vân Na ngã một lần sẽ khôn ra, không còn dám đối nghịch cùng mẹ, vậy mà cô ta vẫn còn ương bướng lớn gan.

Màn hình điện thoại di động bỗng nhiên sáng lên, Vân Thi Thi nhìn, là cuộc gọi từ một số máy xa lạ, do dự một lát, cô nhấc máy.

"Này?"

"Thi Thi, cô ở nhà sao?" Đầu bên kia điện thoại, là giọng nói ôn hòa của Cố Tinh Trạch.

"Ừm... Tôi ở nhà."

Cố Tinh Trạch nói: "Hừm, tốt đẹp. Cô ở tại tiểu khu Bình An sao? Tôi sẽ lập tức đến."

"Ừm! Chẳng qua là, có chút chuyện." Vân Thi Thi có chút đau đầu vỗ trán, cô quay đầu lại nhìn phòng mình, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thật không phải, tiệc rượu đêm nay có thể tôi đi không được."

"Sao thế?"

Chẳng biết vì sao, mặc dù Cố Tinh Trạch cũng không nhận ra được căng thẳng lơ đãng trong lời nói của mình.

Ngày hôm nay, tâm tình của anh cũng không tệ, thậm chí trong lòng có hơi chờ mong nho nhỏ trong tiệc rượu đêm nay, bây giờ vừa nghe Vân Thi Thi không tham gia tiệc rượu, trong lòng có chút mất mát không tên.

"Xảy ra chuyện gì?"

Vân Thi Thi trả lời: "Lễ phục của tôi... Không biết đã biến đâu mất, còn có sợi dây chuyền anh cho tôi mượn..."

"Mất rồi?"

"Không rõ, về đến nhà trong phòng loạn thành một đoàn, tôi bất cẩn, quên khóa cửa..."

Cố Tinh Trạch vừa nghe, lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Ôi, tôi còn tưởng là chuyện gì chứ!"

Bên cạnh, quản lý Tần Chu ghé vào điện thoại di động nghe trộm không khỏi ảo não dậm chân kêu trời.

"Ôi! Bà cô của tôi ơi! 'Bí mật hoa viên' là bảo vật của cửa hàng Empress! Mụ nội nó, tại sao cô có thể làm mất nó?"

---O---

Chương 126: Empress

"Ôi! Bà cô của tôi ơi! "Bí mật hoa viên" là bảo vật của cửa hàng Empress! Mụ nội nó, tại sao cô ấy có thể làm mất nó?"

Sợi dây chuyền này tương đối có lai lịch! Anh ta bậm gan lừa gạt tổng giám đốc mượn tới...Nếu để ông chủ biết, nhất định anh ta không thể nào sống nổi!

"Quên đi, trước hết cứ chờ cô ấy tới, bây giờ còn sớm, tranh thủ thời gian đến Empress chọn một bộ lễ phục cũng không muộn!" Tần Chu ở một bên đưa ra quyết sách.

Cố Tinh Trạch đỗ xe ở cửa tiểu khu Bình An, chiếc Bentley quý báu làm tăng sự chú ý của hành xóm trong tiểu khu.

Ở khu dân nghèo, những người dân bình thường làm sao trông thấy được loại xe xa hoa thế này, trong chốc lát đã vây kín một bên, chỉ chỉ chỏ chỏ, trong mắt có chút ước ao.

Vân Thi Thi vội vã lên xe, xe nhanh chóng rời đi.

Hàng xóm láng giềng nhìn theo đuôi xe đang tiêu sái rời đi, bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ồ? Đó không phải là đứa bé nhà họ Vân sao?"

"Ừ! Tên là Vân Thi Thi! Nghe nói... Cô ấy là con riêng của Vân Nghiệp Trình..."

"Con riêng? Sao tôi lại nghe nói cô ấy là con Vân Nghiệp Trình cùng vợ trước sinh?"

"Ai mà biết có phải là con gái của Vân Nghiệp Trình không? Bà nhìn cô ấy và Vân Nghiệp Trình có chỗ nào giống nhau? Ai, lão Vân này, cũng không biết bị đội nón xanh bao nhiêu năm, còn khom lưng nuôi con hoang cho người ta..."

...

Chiếc Bentley chạy như bay trên đường, lái vào khu nhà phồn hoa nhất thủ đô.

Empress, tên viện của nhà giàu trong thủ đô, tự nhiên giới nghệ sĩ đều ưu ái thời trang hàng hiệu xa xỉ.

Cửa hàng được trang trí xa hoa, lộng lẫy, từ tuần lễ thời trang Milan đỉnh cấp được làm thủ công, đến các nhãn hiệu xa xỉ của Italy, Empress là nơi thời thượng được chú ý nhất thủ đô.

Vì vậy, không phải ai cũng có thể bước chân vào nơi này, những tiểu minh tinh hạng ba, căn bản không thể nào đặt chân nổi vào ngưỡng cửa cao thế này.Cũng vì nguyên nhân đó, khi Tần Chu trịnh trọng giao Vân Thi Thi tới cho tổng giám đốc hình tượng Alan, thì làm cho người luôn phục vụ nữ giới cấp bậc thiên hậu, trên mặt có chút dại ra.

"Quản lý Tần, chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

"Alan, đây là bạn gái của Tinh Trạch." Tần Chu mỉm cười, thâm ý trong mắt không cần nói cũng biết.

Tần Chu vừa nói xong, Alan tự nhiên hiểu rõ.

Cho dù trong lòng cô ta không thể nào hiểu rõ, với địa vị của Cố Tinh Trạch, tại sao lại để một cô gái trẻ không có tên tuổi làm bạn gái?

Cô ta là tổng giám đốc hình tượng, thường xuyên lui tới xã hội thượng lưu, ở tầng lớp này, phàm là người có xuất thân danh môn quý tộc cô đều biết rõ lai lịch, nhưng mà cô gái trẻ này tên họ là gì, cô lại thấy mơ hồ.

Cho dù thế nào, nếu là bạn gái của Cố Tinh Trạch, đương nhiên cô phải đặt thêm chút tâm tư.

"OK! Giao cho tôi."

Alan nói, ôn hòa quay đầu sang nhìn Vân Thi Thi, cười híp mắt nói: "Cô Vân, mời đi theo tôi."

Bỗng nhiên Tần Chu trông thấy một phòng VIP khép kín, tò mò nhìn xung quanh: "Ồ? Alan, nơi này của cô có khách tới sao?"

Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng VIP được mở ra từ bên trong, một người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề từ trong phòng bước ra.

Cố Tinh Trạch nghe thấy động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn sang, trong nháy mắt cơ thể bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Là cô ta...

Sau một khắc, gương mặt tuấn tú của Cố Tinh Trạch trở nên lạnh như băng.

Anh dốc sức kiềm chế, nhưng mà Vân Thi Thi ở bên cạnh vẫn nhận ra được biến hóa nhỏ bé của anh.

---O---

Chương 127: Tinh Ngữ Luyến*

"Tổng giám đốc Thiệu? Sao anh lại ở đây?"

Trong mắt Tần Chu có chút kinh ngạc, Thiệu Đông xoay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu với Tần Chu.

Tiếp theo, từ trong phòng lại đi ra một bóng người mỹ lệ.

Trong khoảnh khắc đó, phòng trang điểm rộng lớn, dường như trở nên tráng lệ hơn.

Hàn Ngữ Yên mặc bộ lễ phục dài hoa lệ kiều diễm, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ khéo léo, dung mạo rực rỡ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, giống như muốn câu dẫn hồn phách người khác.

Vân Thi Thi cũng nhìn sang, trong nháy mắt hô hấp có chút không thông.

Thật đẹp...

Bình thường cô không mấy quan tâm đến giới giải trí, vì vậy nhất thời không nhận ra người con gái đẹp động lòng người trước mắt chính là một trong bốn hoa đán hot nhất hiện nay —— Hàn Ngữ Yên.

Hàn Ngữ Yên, bây giờ đang "hot" trong giới giải trí, giá trị bản thân không tệ.

Mười sáu tuổi cô ta dựa vào việc ra mắt bộ phim điện ảnh thanh xuân "chuồn chuồn trúc", vừa mới xuất hiện lợi dụng sự trong trẻo như phù dung tạo dựng nên hình tượng ngọc nữ thanh thuần, được ngàn vạn điện ảnh theo đuổi, gặp may trong giới ảnh nghệ.

"Chuồn chuồn trúc" là tác phẩm thiếu nữ do Lâm Phượng Thiên làm đạo diễn, dựa vào bộ tác phẩm này, Lâm Phượng Thiên một lần hành động ôm đồm được giải thưởng bách hoa cùng huy chương vàng giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Lúc đó, Cố Tinh Trạch dựa vào vai nam chính trong bộ phim điện ảnh này giành được "Giáo thảo quốc dân", còn Hàn Ngữ Yên lại được khen ngợi là "Mối tình đầu quốc dân", trở thành nữ thần trong lòng bao nhiêu thiếu nam.

Sau đó, Lâm Phượng Thiên cũng nâng đỡ không ít người mới, tiếng tăm như mặt trời ban trưa, vai nữ chính trong phim của anh tên là "Phượng Nữ lang", nhưng mà bất luận anh nâng đỡ bao nhiêu nữ ngôi sao, tên tuổi vẫn khó có thể đánh đồng cùng Hàn Ngữ Yên.

Địa vị của Hàn Ngữ Yên ở trong ảnh đàn quốc nội, nhất thời có một không hai, không người nào có thể đuổi kịp.Lúc đó, Cố Tinh Trạch và Hàn Ngữ Yên được ca tụng là Kim Đồng Ngọc Nữ, lần lượt cùng nhau hợp tác mấy bộ phim truyền hình và điện ảnh, thậm chí có lần còn truyền ra hai người nảy sinh tình cảm phim giả tình thật, lén lút đi lại.

Nhưng mà không nghĩ tới không lâu sau đó, Hàn Ngữ Yên nhanh chóng bấu víu vào một trong bốn cậu ấm, xác định tình cảm với tổng giám đốc Thiệu của tập đoàn tài chính nhà họ Thiệu, "Tinh Ngữ luyến" liền bị phá.

Tin tức ngầm trong giới, nghe đồn, Hàn Ngữ Yên xuất thân bần hàn, hết sức hư vinh, căn bản không thanh thuần như bề ngoài.

Nghe đồn, lúc đó Cố Tinh Trạch trải qua nỗi đau tang mẹ, Hàn Ngữ Yên vẫn làm bạn không rời, thậm chí từ chối rất nhiều hợp đồng, yên lặng ở bên cạnh Cố Tinh Trạch.

Nghe đồn, quả thật Hàn Ngữ Yên cùng Cố Tinh Trạch giao du một quãng thời gian, nhưng mà chẳng qua là cô ta vừa ý tài nguyên và bối cảnh sau lưng Cố Tinh Trạch, cuối cùng tình yêu kết thúc...

Cũng có tin đồn, Hàn Ngữ Yên yêu Cố Tinh Trạch thắm thiết, còn Cố Tinh Trạch chỉ xem Hàn Ngữ Yên là em gái, mãi đến khi Hàn Ngữ Yên thông qua quy tắc ngầm leo lên cao, lúc đó hai người mới mỗi người đi một ngả...

Alan vội vàng đi tới chỗ Hàn Ngữ Yên, mỉm cười khen: "Cô Hàn, cô ăn mặc thật là đẹp! Tiệc rượu đêm nay, nhất định cô sẽ khiến muôn người chú ý!"

Hàn Ngữ Yên nghe xong, trong lòng vô cùng đắc ý, trên mặt lại giả vờ rụt rè, quay về tấm gương mỉm cười ngọt ngào hỏi Thiệu Đông: "Thiệu Đông, em mặc bộ quần áo này như thế nào?"

Vừa dứt lời, nhưng hồi lâu không nghe thấy đáp lại.

Trong lòng Hàn Ngữ Yên vô cùng tức giận, lập tức oán trách nhìn về phía Thiệu Đông, thì nhìn thấy anh nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng lưng Vân Thi Thi đang đi vào phòng thử quần áo.

Tầm mắt trong lúc lơ đãng va chạm, anh cảm thấy, cô bé này quen thuộc đến lạ thường.

Nhưng mà gương mặt xa lạ lại làm cho anh trong lúc nhất thời không thể nào nhớ nỗi đã từng thấy ở đâu, chỉ là ánh mắt kia, giống như đã từng khắc sâu vào trái tim anh.

*Tinh Ngữ luyến: Ám chỉ tình yêu trong thế giới sao/ nghệ sĩ.

---O---

Chương 128: Chi Bảo Trấn Giữ Cửa Hàng

"Thiệu Đông, anh đang nhìn gì vậy?"Hàn Ngữ Yên bất mãn gọi anh ta.

"Không có!"Thiệu Đông vội vã quay đầu lại, nhìn về bộ quần áo lộng lẫy của cô ta, trong mắt lại kinh diễm không chân thực.

"Ngữ Yên, em mặc bộ này, rất đẹp!"

Hàn Ngữ Yên cũng không nghe ra được khác thường trong lời anh ta nói, chỉ chìm đắm trong ca ngợi của anh ta, kiêu ngạo nhìn về phía gương trang điểm lắc lư cơ thể.

Tần Chu lành lạnh nhìn một đôi bỉ nhân*, sau đó nhìn Cố Tinh Trạch hừ lạnh.

"Hừ. Hài cốt vợ còn chưa lạnh, bây giờ đã hân hoan đổi người mới. Không phải tôi nói, cậu ấm nhà người ta có tiền, thực sự nắm quyền dưới khố. Mây mù tháng tư, sợ là không nhắm mắt."

Thiệu Đông vốn đã có vợ, Hàn Ngữ Yên là người thứ ba chen chân, chuyện ngoại tình này ai cũng biết.

Không lâu trước đây, vợ của Thiệu Đông bị tai nạn xe cộ qua đời, lúc đó Hàn Ngữ Yên mới xem như thượng vị thành công.

"Chuyện của người ta, ít quản đi."

Cố Tinh Trạch chọn lễ phục, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên một bộ lễ phục màu đỏ xinh đẹp hoa lệ.

Bộ lễ phục này do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế Helen Swift tự tay thiết kế, màu đỏ cao quý, khinh bạc kiên sa, tơ lụa mềm mại lung linh, đường cong hoàn mỹ. Khổ váy xõa tung uốn lượn từ phần eo trở xuống.

Đẹp, thật đẹp.

Tiêu chuẩn thẩm mỹ của Cố Tinh Trạch luôn rất cao, mốt thưởng thức cũng không tầm thường.

"Cái này."Cố Tinh Trạch ngắn gọn dặn dò.

Alan lập tức đi tới, nhìn một chút, nhưng uyển chuyển lắc đầu: "Tinh Trạch, bộ quần áo này là chi bảo trấn giữ cửa hàng."

Anh nhất định phải chọn bộ lễ phục này cho một cô bé không tên tuổi mặc sao? Chẳng phải quá lãng phí.

Còn nữa, bộ quần áo này của nhà thiết kế Tăng Hào Ngôn, không phải tất cả nét nữ tính Đông Phương có thể đảm nhiệm được.

Cô ta thấy cơ thể của em gái nhỏ kia có chút gầy yếu, cũng chưa chắc thích hợp.Huống hồ, mặc dù thích hợp, nếu để cho các thiên kim khác nhìn thấy, nhất định sẽ tìm cô ta làm ầm ĩ.

Dù sao bộ y phục này, chưa từng có người mặc qua.

Biết bao nhiêu mỹ nữ nổi tiếng chọn trúng, cũng không đạt được.

Hàn Ngữ Yên cũng bị cuộc trò chuyện của bọn họ hấp dẫn, nhìn sang, thì thấy là Cố Tinh Trạch, gò má hơi đỏ lên.

Trong giới giải trí, không có bất kỳ nữ minh tinh nào có thể chống lại được sức hấp dẫn của Cố Tinh Trạch.

Mặc dù cô ta là Hàn Ngữ Yên của hiện tại, nhưng cũng giống như vậy, cô ta đã từng ái mộ anh sâu sắc, thiếp có ý, lang vô tình.

Cô ta từng đau khổ yêu anh bốn năm ròng rã, yêu sâu sắc.

Cô ta ưu nhã nhấc váy đi tới, thấy tầm mắt anh chăm chú nhìn bộ lễ phục, khẽ nhắc nhở: "Tinh Trạch, lúc nãy, em cũng chọn trúng bộ quần áo này. Nhưng mà tổng giám đốc có nói, bộ quần áo này là chi bảo trấn giữ cửa hàng của Empress, bảo vật vô giá, ngay cả em cũng bị từ chối."

Ý tứ chính là, ngay cả cô ta cũng không thể mặc bộ quần áo này thì còn người phụ nữ nào có tư cách mặc nó.

Cố Tinh Trạch xem như không nhìn thấy cô ta, xoay người nói với Alan: "Cái này, mở khóa."

Hàn Ngữ Yên thấy mình hoàn toàn bị coi thường, vô cùng xấu hổ.

Mãi đến khi Thiệu Đông đứng phía sau không vui ho nhẹ, cô ta lúng túng quay đầu lại, thấy ánh mắt của người đàn ông có chút sâu xa, mới ý thức được mình vừa thất thố.

"Tinh Trạch, bộ quần áo này..."

Cố Tinh Trạch không nghe lời giải thích của cô ta: "Quần áo được thiết kế ra, chính là muốn tôn lên nét đẹp của con người. Alan, cô không tin ánh mắt của tôi?"

Tự nhiên Alan không dám tiếp tục từ chối, vội gọi trợ lý mở khóa tủ kính, sai người lấy quần áo ra, đưa vào phòng thử quần áo cho Vân Thi Thi.

Trong lòng Tần Chu cực kì chờ mong, lúc nãy anh ta cũng chọn trúng bộ quần áo này, không biết Thi Thi mặc vào, sẽ kinh diễm ra sao?

* Bỉ nhân: kẻ hèn

---O---

Chương 129: Kinh Diễm! Chú Ý!

Trong lòng Tần Chu cực kì chờ mong, lúc nãy anh ta cũng chọn trúng bộ quần áo này, không biết Thi Thi mặc vào, sẽ kinh diễm ra sao?

Vân Thi Thi thay quần áo rất nhanh, Alan lại đưa cô vào phòng trang điểm.

Vốn là Thiệu Đông muốn đi, nhưng Hàn Ngữ Yên nhất định không chịu. Cô ta muốn nhìn, rốt cuộc em gái nhỏ này có cái gì có thể chống đỡ, có thể tôn lên khí thế của bộ lễ phục!

Trang điểm, tạo hình, kết hợp đồ trang sức, giày cao gót... Phụ nữ trang điểm thời gian tuyệt đối không dưới hai ba tiếng, từ lâu Thiệu Đông cùng Hàn Ngữ Yên đã chờ đến mất kiên nhẫn, nhưng Cố Tinh Trạch lại cực kỳ kiên nhẫn ngồi trên ghế salông xem tạp chí thời trang.

Cửa phòng trang điểm bất thình lình mở ra, Vân Thi Thi ưu nhã nhấc làn váy bước ra, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Tần Chu vô cùng kinh diễm khen ngợi, Cố Tinh Trạch đặt tạp chí thời trang trên tay xuống, thì nhìn thấy Alan cũng đang dùng vẻ mặt khen ngợi cẩn thận từng li từng tí đẩy Vân Thi Thi tới trước mặt anh.

"Tinh Trạch, anh xem, có hài lòng không?"

Alan nói, vẫn tấm tắc tán thưởng không ngừng.

"Thật sự không nghĩ đến, cô Vân đây có thể phô bày ra phong thái của bộ quần áo này hoàn mỹ như vậy! Cô Vân là quý cô có khí chất tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, nếu như nữ sĩ Helen nhìn thấy, chắc chắn cũng sẽ yêu thích!"

Cố Tinh Trạch nhìn Vân Thi Thi, chỉ một lát, ánh mắt không khỏi bị hấp dẫn.

Ở trong giới giải trí nhiều năm, anh cũng coi như duyệt qua vô số người, vậy mà lúc này, vẫn không thể không cảm thán tạo hóa thần kỳ và tuyệt vời.

Đẹp! Đẹp vô cùng!

Vân Thi Thi đứng vịn vào eo, cao quý trang nhã, bộ váy đỏ yêu dã làm tôn lên dáng vẻ thướt tha linh lung của cô, tơ lụa mềm mại bó sát, gợi cảm kiều diễm nhưng không bại lộ, đồng thời điệu thấp bộc lộ ra khí chất quý tộc cao quý cùng nội liễm.

Đây là sự dung hợp nét gợi cảm thần bí phương Đông cùng nguyên tố cao quý trang nhã của Âu Châu, nhà thiết kế hàng đầu, cánh tay hàng đầu, đo ni đóng giày, một chiếc váy thời trang có giá trị không nhỏ. Theo Alan đánh giá, Vân Thi Thi hoàn mỹ tăng thêm giá trị cho bộ lễ phục!

Dù là Cố Tinh Trạch, cũng có chút say đắm, rất lâu không thể dời tầm mắt, cho tới khi mặt Vân Thi Thi hơi nóng lên vì bị anh không kiêng nể gì mà đánh giá.

Alan cười trộm trong lòng. Tuy bình thường cậu ấm thứ hai nhà họ Cố xem ra hơi lạnh lùng, nhưng đến cùng vẫn là đàn ông, huống chi Vân Thi Thi lại hào hoa phú quý như nữ vương, bất kỳ người đàn ông nào sợ là khó có thể chống lại được.

"Rất đẹp!"Cố Tinh Trạch nhìn chằm chằm cô thưởng thức rất lâu, tự đáy lòng đánh giá.

Hai chữ ngắn gọn, nhưng không giấu được kinh diễm.

Vân Thi Thi cười nhạt, cũng không bởi vì được anh đánh giá mà quá đắc chí, vẫn mỉm cười khéo léo, tiếp theo liền nhìn Tần Chu, ánh mắt tôn trọng mà lễ phép hỏi ý kiến anh ta.

Tần Chu càng chịu khó gật đầu. "Đẹp, rất đẹp! Tốt tốt tốt, rất đẹp! Thi Thi, cô đẹp như thế, tôi cạn lời!"

"Cảm ơn!"Vân Thi Thi nở nụ cười, ưu nhã xoay người, nhìn mình trong gương, lại hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng bên cạnh.

Thiệu Đông không nghĩ tới, lại có một người phụ nữ đẹp phi thường như vậy.

Giờ khắc này, tất cả sự chú ý của anh ta đều bị cô hấp dẫn!

Bộ quần áo này rất đẹp, nhưng càng đẹp hơn chính là, khí chất cao quý mà nội liễm của Vân Thi Thi, khiến cho bất kỳ người đàn nào cũng bị mê hoặc! Và anh ta, cũng không ngoại lệ!

Hàn Ngữ Yên ở một bên đỏ mắt nhìn, đố kị trong lòng phụ nữ vô cùng mãnh liệt, cô ta lại là một con chim công kiêu ngạo, vốn dĩ kiêu ngạo giương cánh, đang nhìn thành trì lãnh địa của mình bị tấn công chiếm đóng, trong lòng làm sao có thể cam tâm.

Vốn cô ta là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà bây giờ, bên trong phòng biểu diễn lại không có một người nhìn cô ta!

---O---

Chương 130: Át Chủ Bài Công Lực Độc Miệng Trong Giới Quản Lý

Vốn cô ta là tiêu điểm toàn trường, nhưng mà bây giờ, trong phòng biểu diễn lại không có một người nhìn cô ta! Cô ta như một em bé bị mất sủng ái, bị vô tình vứt bỏ ở một bên!

Hàn Ngữ Yên oan ức níu lấy ống tay áo Thiệu Đông, nhỏ giọng nói: "Anh yêu, em cũng muốn bộ quần áo này. Anh mua lại đi, ngày hôm nay em phải mặc bộ quần áo này tham dự tiệc rượu! Nếu như em mặc bộ quần áo này vào, chắc chắn đẹp hơn cô bé không biết từ đâu đến vài lần!"

Hồi lâu, người đàn ông vẫn không có phản ứng.

Hàn Ngữ Yên bất mãn ngẩng đầu, lại nhìn thấy ánh mắt Thiệu Đông cũng nhìn chằm chằm vào Vân Thi Thi, trong mắt có kinh diễm có khen ngợi cũng có một chút hứng thú đang cuộn trào không rõ.

Cô ta càng thêm giận dữ, giọng nói cũng khó chịu và nhanh hơn: "Thiệu Đông!"

"Hả?"Anh ta lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn cô ta.

Lần này Hàn Ngữ Yên không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng dán mắt vào bộ lễ phục: "Mua lại!"

Trong nháy mắt Thiệu Đông có chút chần chờ, từ lâu anh ta đã nhận định, ngoại trừ cô gái xinh đẹp trước mặt, ai cũng không thể tôn lên nét đẹp của bộ lễ phục!

Nhưng mà nhìn vẻ mặt nhu nhược mà uất ức của Hàn Ngữ Yên, anh ta hít sâu một hơi khí lạnh, đi lên trước: "Tổng giám đốc, bộ lễ phục này bao nhiêu? Tôi muốn!"

Alan có chút lúng túng, trong lúc nhất thời không biết hồi đáp gì.

Bộ quần áo này do Cố Tinh Trạch mở miệng trước, cô không thể đắc tội; vả lại cô Vân mặc nó vào quả thực rất kinh diễm, còn nếu như từ chối Thiệu Đông, cô lại càng không đắc tội được.

Cố Tinh Trạch chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Vân Thi Thi, không thèm nhìn anh ta, nhàn nhạt chê cười. "Tổng giám đốc Thiệu, bộ quần áo này, không phải anh có thể mua được."

Thiệu Đông phẫn nộ: "Cố Tinh Trạch, anh có ý gì?"

"Có ý gì?"Cố Tinh Trạch khinh thường cười: "Tôi công khai nói cho anh biết, bộ lễ phục này, tôi muốn!"

Thiệu Đông hừ lạnh một tiếng, tuy Cố Tinh Trạch là Thiên Vương cao quý, nhưng cuối cùng chỉ là rác rưởi trong giới giải trí, nói hơi khó nghe, có chỗ nào khác con hát ở cổ đại?

Anh ta quay đầu trực tiếp nói với Alan: "Bộ lễ phục này, cô ra giá đi!"

Tần Chu ở một bên phát cáu, độc ác nói: "Bộ lễ phục này ở trong giới thời thượng có giá là năm triệu, tổng giám đốc Thiệu hào phóng như vậy?"

Thiệu Đông nghe vậy, mí mắt cũng không nháy: "Năm triệu, tôi muốn."

Tần Chu duỗi ra một ngón tay: "Tinh Trạch nhà chúng tôi ra ngàn vạn, muốn!"

"Anh ——"Anh ta giận dữ, mở miệng ra giá: "Tôi ra giá 20 triệu!"

"Không hổ là tổng giám đốc Thiệu, hào phóng, thật là hào phóng!"Tần Chu xấu xa nở nụ cười, "Thế nhưng bộ lễ phục này Tinh Trạch vừa ý, ra cái giá 30 triệu không thành vấn đề."

"50 triệu!"Thiệu Đông lập tức đánh nhịp, Tần Chu nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi.

Hàn Ngữ Yên ở bên cạnh thấy vẻ mặt bất ngờ của tất cả mọi người, cười trộm trong lòng.

Cô ta leo lên được người đàn ông này tương lai là ông chủ của tập đoàn Thiệu Thị, tài lực hùng hậu, cho dù Cố Tinh Trạch xuất đạo mười năm, bất quá cũng chỉ là minh tinh, sao có thể so cùng Thiệu Đông?

Sắc mặt Alan cũng có chút lúng túng, chỉ khẽ nói: "Vô cùng xin lỗi, ngài Thiệu! Bộ lễ phục này, ngài Cố nhìn trúng, tuyệt đối không muốn nhường cho người khác!"

Ngài Cố? Đây là ý gì?

"Tại sao? Anh ta bất quá chỉ là một minh tinh nho nhỏ..."

Tần Chu nhẹ nhàng nhíu mày, không chút lưu tình đánh trả: "Anh Thiệu, mời anh nói chuyện tôn trọng một chút! Tinh Trạch nhà chúng tôi, không phải là người làm ra chuyện dựa dẫm vào một người phụ nữ chống đỡ xí nghiệp nhỏ!"

Lúc trước tập đoàn nhà họ Thiệu còn lâu mới có được thực lực lớn mạnh như bây giờ, Thiệu Đông là một nhân tài, dưới sự sắp xếp của cha cưới vợ là thiên kim quyền thế nhà họ Mạnh, được nhà họ Mạnh nâng đỡ, mới có được tập đoàn Thiệu Thị như bây giờ.

"Anh ——"Thiệu Đông tức giận, một quản lý nho nhỏ, dám mắt chó coi thường người khác, khinh bỉ một công ty có tài sản trên thị trường hơn trăm triệu là xí nghiệp nhỏ?

Sau đó, bỗng nhiên anh ta phản ứng lại. Ngài Cố? Vì sao Alan lại tôn kính gọi Cố Tinh Trạch một tiếng ngài Cố?

Tần Chu không chừa cho anh ta chỗ trống cãi lại, vẫn như trước phát huy công lực độc miệng của mình, cười lạnh nói: "Đừng tưởng rằng năm năm trước anh dựa vào phụ nữ trở thành nhà giàu mới nổi, bây giờ làm bộ khoe khoang loạn mình giàu nứt đố đổ vách. Anh Thiệu, anh nên phân biệt rõ ràng nhà giàu mới nổi cùng quý tộc nhà giàu chân chính là khác nhau! Bộ lễ phục tao nhã đoan trang thế này, rơi vào tay anh, sẽ trở thành một bộ quần áo toàn thân mang mùi tiền nát!"

---O---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me