LoveTruyen.Me

Một Thai Hai Bảo

221-230

tramta

Chương 221: Giả Bộ Ngủ

Người đàn ông cảm nhận được động tĩnh nhỏ bé của cô, cũng tỉnh táo lại.

Giấc ngủ của anh luôn rất cạn, khi còn trẻ, từng được Mộ Thịnh sắp xếp cho tiến vào đội quân đặc chủng đặc huấn, ý thức được nguy cơ kinh người, trong giấc mộng mặc dù là một tí động tĩnh, trong nháy mắt đã tỉnh táo.

"Tỉnh rồi?"

Mộ Nhã Triết cúi đầu, áp sát vào cô, đôi môi ấp áp lướt nhẹ qua gò má cô, lập tức làm cho mặt cô đỏ ửng.

Giọng nói của anh, lộ ra mấy phần khàn khàn cùng lười biếng mới tỉnh lại từ trong giấc mộng, giọng nói trầm thấp, giàu từ tính.

Câu hỏi của người đàn ông, làm cho cô bị kinh động, tim đập như sấm.

Cô không có đáp lại, lập tức nhắm chặt hai mắt, cả người cứng ngắc như hóa đá, động cũng không dám động.

Lần đầu tiên ngủ chung cùng đàn ông, cô thấy căng thẳng đến mức hô hấp không thể nào lưu loát, một lúc hô hấp dồn dập, một lúc lại ngừng thở, thần kinh căng thẳng đến tột cùng.

Phải biết rằng lớn tới như vậy, còn chưa chân chính yêu đương một lần, ngay cả tay của đàn ông cũng chưa hề nắm qua, lần đầu tiên trong đời cùng một người đàn ông nằm trên một cái giường, căng thẳng đến mức tay không biết nên đặt ở đâu?

Mộ Nhã Triết hơi bật cười.

Người phụ nữ này, ở trước mặt anh lại còn giả bộ ngủ?

Diễn xuất cực kỳ kém, còn không bằng đứa con trai bảo bối hành động tự nhiên của cô, nhìn một chút liền hiểu rõ, cô đang giả bộ ngủ.

"Tôi biết cô tỉnh rồi."

Vân Thi Thi nghe vậy, trong lòng nhấc lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

Bỗng nhiên cô quay người sang, giả vờ như là nói mê, miệng lẩm bẩm nói vài câu "Nói mơ" không rõ, cơ thể lại nhích từng chút về phía bên kia giường, chỉ muốn cách xa người đàn ông xấu xa này một chút.

Người đàn ông hơi đứng dậy, lười biếng dùng một tay chống đầu, có chút buồn cười nhìn cô.

Giống như tất cả những gì cô làm bây giờ, đều là giãy dụa vô vị.Mắt thấy cô sắp di chuyển đến bên giường, hơi động một tí sẽ bị lăn xuống giường, anh không nhìn được nữa, nghiền ngẫm nói: "Hiện tại biết chạy?"

Mộ Nhã Triết cười thầm, người phụ nữ này thật là ngốc, đã bị anh ăn sạch, hiện tại lại muốn chạy, còn kịp sao?!

Người đàn ông đưa tay, cánh tay thật dài bắt lấy cô, trực giác nói cho Vân Thi Thi biết trước mắt là trời đất quay cuồng, hô hấp của cô nghẹn lại, suýt chút nữa kinh hô ra tiếng.

Lần thứ hai len lén mở mắt ra, thì trông thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông phóng to vô hạn trước mặt mình.

Mộ Nhã Triết xoay người, chống hai tay, vây khốn cô dưới thân, bừa bãi

thưởng thức vẻ mặt cực kỳ ngượng ngùng của cô.

Vân Thi Thi ảo não, trời ạ, tại sao cô lại tỉnh dậy, tại sao không tiếp tục ngủ nữa, ngủ cho tới chết!?

Tỉnh lại trong tình cảnh lúng túng, căn bản cô không biết nên làm sao?

"Tỉnh rồi, còn muốn giả bộ ngủ sao?"

Vân Thi Thi nhếch môi, xấu hổ không dám lên tiếng, chỉ nhắm mắt thật chặt, muốn lừa gạt cho qua.

Nhưng mà dường như người đàn ông này không định cho cô cơ hội ấy.

Mộ Nhã Triết lười biếng cong khóe môi lộ ra chút ý cười, một tay nắm gò má cô: "Mở mắt ra, nhìn tôi, hửm?"

Sức lực của anh cũng không nặng, Vân Thi Thi cắn chặt răng, vẫn không muốn mở mắt.

Mở mắt ra, sẽ chỉ làm cho cô càng thêm xấu hổ đến không đất dung thân.

Trên chiếc giường kingsize mềm mại, giờ khắc này, chính là thiên hạ để anh mây mưa thất thường.

Cô không muốn mở mắt ra, anh lại có biện pháp giúp cô "Tỉnh táo".

Đè lên người cô, dùng tư thế đó, giữ lấy cô.

---O---

Chương 222: Ôm Nhau Ngủ

Đè lên người cô, dùng tư thế đó, giữ lấy cô.

Mặc cho cô hơi chống cự cùng bài xích, nhưng cũng không có phản ứng kịch liệt như lần đầu, yếu ớt giãy dụa, đối với Mộ Nhã Triết mà nói, quả thực là không đáng nhắc tới.

Tình đến từ nơi sâu xa nhất, cô chỉ biết vùi gương mặt nhỏ nhắn của mình vào cổ anh, ẩn nhẫn.

Dáng vẻ mềm mại như vậy, quả thực cực kỳ giống một chú mèo bị uất ức, rầm rì, thỉnh thoảng yếu ớt kháng nghị.

Hô hấp nóng rực lướt qua lỗ tai của anh, nhưng không thể nghi ngờ chính là loại dằn vặt biến tướng đối với anh.

Thật không ngờ, cô như vậy càng kích thích nơi sóng ngầm tiềm tàng nơi nào đó trong anh, suýt chút nữa khiến anh muốn hóa thân thành thú, nuốt cô vào bụng không chừa chút xương cốt nào.

Không thể nghi ngờ, ở phương diện này, Mộ Nhã Triết là một người đàn ông tinh lực dồi dào, so với anh, thể lực của cô thực sự rất kém cỏi, đến cuối cùng, lại có chút mê hoặc trợn mắt lên.

Có vài lần, anh muốn chơi đùa trên người cô.

Cơ thể cô cực kỳ mềm mại, bất đắc dĩ, cứ như thế đè lên người cô muốn mấy

lần, ngược lại anh cũng xem như là thỏa mãn, hừng đông, anh liền ngừng chiến tranh.

Còn cô, cuối cùng không chống đỡ được mệt mỏi, cả người xụi lơ, nằm trên giường không muốn nhúc nhích.

Mí mắt nặng nề, làm cách nào cũng không mở ra được, cơ thể trằn trọc, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Bên trong căn phòng lớn, tràn ngập mùi vị kích tình kiều diễm.

Cho đến khi chậm chạp bình phục lại hô hấp nặng nề, lúc này anh mới âm thầm nghi hoặc, từ lúc nào, anh bắt đầu cảm thấy ăn người phụ nữ này không biết no?

Cô nằm nghiêng một bên, thân thể vô ý thức cuộn lại, cong thành một đoàn, mái tóc đen lộn xộn tán loạn ở bên gối, che đi nửa gò má, quả thực có một lại quyến rũ khó có thể dùng lời diễn tả được.

Tư thế cô ngủ, đều lấy tư thái cuộn mình, anh từng xem qua một bộ sách nghiên cứu tâm lý học, nói tư thế ngủ của người phụ nữ như vậy, trong tiềm thức, là do thiếu cảm giác an toàn.

Dáng dấp kia, xem ra có chút bất lực, làm người ta thương tiếc.Mộ Nhã Triết cúi đầu nhìn cô, chỉ như vậy, nơi nào đó lại có chút rục rà rục rịch.

Người phụ nữ này, thực sự cực kỳ giống Yêu Cơ họa quốc ở cổ đại, từ nhỏ đã có bản lĩnh mê hoặc người, coi như nằm bất động ở đó, tư thái trầm tĩnh cũng đã đầu độc lòng người.

Anh ôm cô vào lòng, xoay người xuống giường, bước vào phòng tắm, cẩn thận lau người cho cô.

Trong lúc đó, anh gọi cho người hầu, sai người mang ga trải giường bị làm dơ đi tiêu hủy.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô chỉ cảm thấy có một bàn tay ấm áp dùng khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi thân thể cho mình.

Còn nữa, ôm cô lên giường, cánh tay dài kiện mỹ mà mạnh mẽ của người đàn ông ôm hông cô, ôm nhau ngủ.

Một buổi tối, đáp lại bên tai cô là nhịp tim âm vang mạnh mẽ.

Thịch, thịch, thịch, chẳng biết tại sao, lại khiến cô thấy an lòng.

Dường như, có một loại cảm giác được người tỉ mỉ che chở.

Một đêm này, cô ngủ cực kỳ say, hình như đã lâu rồi, chưa từng có một giấc ngủ an tâm đến thế.

Cứ ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, vừa cảm giác đến hừng đông.

Lần thứ hai tỉnh lại, là do cái bụng đói lên tiếng biểu tình, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã sáng chói chang.

Quay đầu nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã là một giờ chiều.

Cảm giác ngủ đến hôn thiên ám địa, một chút khái niệm thời gian cũng không có.

Cửa sổ mở ra một cái khe, thổi một góc màn cửa sổ, làn gió trong lành ùa vào, thổi đi mùi vị kiều diễm trong phòng.

---O---

Chương 223: Tỉnh Lại

Cửa sổ mở ra một khoảng trống, gió thổi bay một góc rèm cửa sổ, đem theo không khí tươi mát xua đi mùi hương kiều diễm trong phòng.

Thần trí từ từ quay về, Vân Thi Thi nằm trên giường, vòng eo đau ê ẩm, nhất là vùng bắp đùi, đau đớn như bị xé rách vậy.

Bên giường đã trống không tự bao giờ, chắc là anh đã rời đi.

Đến lúc này, cô có thể tùy ý chiếm cả toàn bộ giường lớn.

Đưa tay kéo chăn, Vân Thi Thi che lại toàn bộ cơ thể, trong tim không ngừng tức giận, lăn qua lăn lại trên giường, nhưng trong lòng lại chột dạ.

Mơ hồ, cô ngửi được mùi thơm đặc trưng của người đàn ông.

Trong lòng bỗng dưng hơi bài xích, song giờ khắc này, ngay cả sức lực vén chăn lên cô cũng không có.

Xoay người xuống giường, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy phòng ngủ này lớn đến thần kỳ.

Đi ra khỏi phòng, sàn nhà phòng khách là đá cẩm thạch, bước lên rất lạnh lẽo.

Trên ghế salon đã đặt một bộ quần áo mới chỉnh tề. Sở dĩ bảo mới tinh do nhãn hiệu trên cổ áo vẫn chưa kịp cắt ra.

Quần áo vô cùng đẹp, kiểu dáng dù đơn giản nhưng chất liệu rất tốt, chỉ cần sờ chất vải cô đã lờ mờ đoán được giá cả, lại cúi đầu nhìn giá trên mấy bộ quần áo, đều là hàng hiệu xa xỉ.

Vốn cô không muốn mặc bộ quần áo người đàn ông này đưa cho, nhưng cúi đầu nhìn người mình chỉ có độc cái áo choàng tắm, không thể cứ mặc áo choàng tắm đi tới đi lui. Vì vậy cầm quần áo ôm vào phòng ngủ.

Vừa thay xong quần áo, chuông điện thoại bỗng vang lên.

Cô hơi giật mình, bước tới cầm điện thoại di động lên.

Trên màn hình hiện tên "Cố Tinh Trạch", cô kinh ngạc, tình cảnh đang thế này, thậm chí ngay cả việc nhận cú điện thoại này cô thấy chột dạ không thôi.

Nhưng tại sao cô phải chột dạ chứ?

Vân Thi Thi đang mâu thuẫn, thời gian quá dài, tiếng chuông ngừng lại, cách mấy giây sau tiếng chuông vang lên lần nữa, vẫn là Cố Tinh Trạch gọi tới.

Cô mím môi, nhận điện thoại.

"Alo...""Thi Thi?"

Vừa tiếp điện thoại, giọng của Cố Tinh Trạch hơi khàn khàn, nhưng rất mềm mỏng, sợ làm cô kinh hoảng.

Trong lời nói không giấu được sự quan tâm, khiến viền mắt cô nóng lên.

Cô bước tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh nắng chói chang khiến mắt cô đau nhói.

"Ừ, Tinh Trạch."

"Hôm qua anh nghe Tần Chu nói, em uống hơi say, giờ đang ở nhà đúng không?"

"Em..." Nhất thời Vân Thi Thi không biết nên đáp thế nào.

Thậm chí bây giờ cô còn không biết mình đang ở nơi nào nữa.

Ngoài cửa sổ là phong cảnh ưu nhã, ngôi biệt thự này tọa lạc ở nơi cao nhất, quan sát toàn bộ khu biệt thự, quang cảnh tươi đẹp tuyệt trần.

"Em..."

"An toàn về đến nhà là tốt rồi. Mới tỉnh ngủ à?"

Cố Tinh Trạch tưởng lầm cô vừa mới tỉnh, còn nói: "Anh đang ở ngay dưới lầu nhà em, đồng ý đi uống chén trà cùng anh không?"

Trong lòng Vân Thi Thi kinh ngạc, vô ý thức thốt lên: "Em... em không ở nhà."

Bên kia đột ngột yên lặng.

"Em ở đâu?"

Cố Tinh Trạch nghi hoặc, xe đậu ngay dưới nhà trọ của cô, anh bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn cửa sổ đen như mực của nhà cô, mày nhíu lại.

"Em đang ở đâu, anh tới đón em."

Vân Thi Thi đỡ đầu đau nhức, bất đắc dĩ nói: "Không cần tới đón em đâu, em sẽ...về ngay thôi."

---O---

Chương 224: Không Đơn Giản Như Cô Tưởng

"...Ừ."

Cố Tinh Trạch muốn nói lại thôi, chỉ ừ một tiếng, muốn nói gì đó, lại ảo não phát hiện, hình như mình không có tư cách gì.

Vân Thi Thi cũng cực kỳ xấu hổ, hai người cách chiếc điện thoại đi động, đứng yên nghe tiếng hít thở truyền tới, đều im lặng không nói gì.

Đến cả hít thở cũng không thuận, dường như thời gian đang ngừng trôi.

Mãi đến khi, truyền đến tiếng thở dài như có như không của Cố Tinh Trạch.

"Thi Thi, em đừng sợ."

Vân Thi Thi king ngạc mở to hai mắt.

"Em ở cùng chỗ với anh ta sao?"

Cố Tinh Trạch thử hỏi, từ "anh ta" trong câu nói như đang nhắc nhở cô tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Da đầu Vân Thi Thi tê dại, ngây ngốc gật đầu, như thể quên mất lúc này hai người đang cách điện thoại, không thể nhìn thấy cô.

"Người đàn ông kia, không đơn giản như em tưởng đâu, tốt nhất là em đừng dính dáng gì đến anh ta nữa."

Trong lời của Cố Tinh Trạch lộ sự lo lắng mơ hồ.

Người đàn ông kia, không đơn giản như vậy?

Mãi đến ngày hôm qua cô mới thật sự lí giải được thân phận của người đàn ông này.

Gia tộc họ Mộ, giàu có nhất thủ đô, địa vị của tập đoàn Đế Thăng rất được chú ý. Mộ Nhã Triết, người đàn ông này, từ khi sinh ra đã mang thân phận vô cùng tôn quý, từ tận đáy lòng cô không muốn có dính líu gì đến anh ta.

Cô và anh, cách nhau một con sông rộng, thế giới của hai người, khó có thể vượt qua.

Căn bản, không có tương lai.

Vân Thi Thi đáp: "Em biết rồi."

"Em không biết, Thi Thi. Người đàn ông này, sâu đến nỗi em không tưởng được đâu."

Anh ngừng lại, giọng trầm xuống: "Em thích anh ta sao?"

Thích?

Người đàn ông đó? Không... Sao cô có thể thích người đàn ông độc đoán như thế chứ?!

Nét mặt Vân Thi Thi sửng sốt, lập tức lắc đầu, giọng nói lại như nghẹt ở cổ họng, không phát ra được chút âm thanh nào.

Cố Tinh Trạch thấy cô im lặng không đáp, chậm rãi nói: "Người đàn ông kia, rất nguy hiểm, ở cùng với anh ta, em sẽ chịu tổn thương. Thi Thi, anh không muốn thấy em bị tổn thương."

Anh nói liền một lúc, rồi lặng im, bỗng anh nói tiếp: "Anh sẽ yêu thương em."

Tim Vân Thi Thi cứng lại, hai hàng lông mày nhìu lại, nhất thời đầu óc trống rỗng.

Trước mặt một người đàn ông dịu dàng, bất kì người phụ nữ nào cũng sẽ mất đi khả năng chống cự.

Vân Thi Thi cũng vậy, vốn bản thân đã võ trang đầy đủ, chỉ vì một câu nói dịu dàng này của anh mà thoáng cái quăng mĩ cởi giáp, khóe môi không tự chủ gợi lên ý cười.

Có điều nụ cười này không duy trì được bao lâu.

Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ giận dữ của Mộ Nhã Triết chợt lóe lên, cô cố suy nghĩ rốt cuộc đến giờ vai trò của cô là gì.

Người đàn ông này, hình như cực kì không thích cô có tiếp xúc với những đàn ông khác.

Bất kể xuất phát từ vai trò gì, đối với Cố Tinh Trạch, cô luôn cảm kích. Nhưng cảm kích, không có nghĩa là thích.

Nếu không thích, cô có tư cách gì để được anh yêu thương?

Cô nhàn nhạt nói: "Tinh Trạch, cảm ơn anh! Em không muốn liên lụy anh."

"Hả..."

Liên lụy?

"Thi Thi, em nghe này, anh mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của em đấy."

Anh bỗng mở miệng, như một lời gọi mời. Dường như người đàn ông này muốn mở rộng cánh chim của mình, dịu dàng mời cô trốn dưới sự che chở của anh.

"Thi Thi, anh sẽ bảo vệ em... được không?"

Năm ngón tay cầm điện thoại của Vân Thi Thi cứng lại.

Không hề phòng bị, trái tim như bị sụp mất một góc.

Giờ khắc này, cô đang chìm trong thế giới mâu thuẫn của mình, không hề cảm nhận được, phía sau đang truyền tới hơi thở vô cùng nguy hiểm.

---O---

Chương 225: Khinh Người Quá Đáng

Giờ khắc này, cô đang chìm trong thế giới mâu thuẫn của mình, không hề cảm nhận được, phía sau đang truyền tới hơi thở vô cùng nguy hiểm.

Mãi đến khi điện thoại bị một bàn tay đoạt đi, lúc này cô mới kinh ngạc giật mình, phản ứng lại, quay người sang, thấy người đàn ông đang đứng sừng sững sau lưng cô, ánh mắt cực kì lạnh lùng, cúi đầu nhìn cô.

Khóe môi lạnh băng, đôi mắt bén nhọn, tất cả đều cho thấy người đàn ông này đang bất mãn với cô!

"Thi Thi em còn ở đó..."

Trong điện thoại vọng đến giọng nói lo lắng của Cố Tinh Trạch.

Nhưng câu nói của anh còn chưa được truyền đến hoàn chỉnh, điện thoại của cô đã theo một đường cong parabol duyên dáng bay ra ngoài cửa sổ!

"Anh...?!"

Tiếng vỡ vụn của di động vang lên, cơ thể cô cũng theo đó mà run rẩy, cắn môi, đầu vai phập phồng.

Người đàn ông nắm chặt đầu vai của cô, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự giận dữ: "Tôi cho rằng, cô là một người phụ nữ hiểu chuyện."

Lồng ngực của Vân Thi Thi liên tục lên xuống, rõ ràng, không chỉ riêng người đàn ông này, cô cũng bị hành động của anh chọc tức.

Người đàn ông này, vào từ bao giờ vậy? Anh ta là quỷ sao? Đi đứng khẽ khàng không một tiếng động, rồi đột nhiên xuất hiện sau lưng cô!

Cái di động này là khi đó Mộ Nhã Triết làm hỏng di động của cô, đổi cái mới cho cô, là điện thoại di động tốt nhất hiện nay.

Cô không hề đau lòng, như dầu gì chiếc di động này cô đã dùng được một thời gian, bên trong có rất nhiều ảnh chụp quý báu của Hữu Hữu, cô còn chưa kịp tải lên máy vi tính đã bị người đàn ông này làm vỡ.

Chiếc điện thoại này được chế tác vô cùng tinh xảo, lại bị người đàn ông ném vỡ thành bốn năm mảnh, có thể lực trên tay anh lớn đến nhường nào, càng cho thấy giây phút này anh tức giận bao nhiêu.

Vân Thi Thi cũng đang tức, đẩy anh ra."Quá đáng! Chẳng hiểu ra sao, thật sự chẳng hiểu ra sao! Tự dưng nổi điên lên làm gì!"

Cô bị chọc tức, gộp thêm với giận dữ tích tụ từ hôm qua, cuối cùng bùng nổ.

Tính cách của cô vốn dịu dàng, biết tiến biết lui, cũng hiểu luôn phải chừa cho người khác đường lui.

Cô cực hiếm khi nổi giận, thậm chí có thể nói là tính tình rất tốt, rất ít khi to tiếng với người khác! Đơn giản vì Hữu Hữu từng nói cậu thích dáng vẻ mỉm cười của cô, bởi vậy từ trước tới nay cô luôn cố gắng kiềm chế không nổi nóng.

Nhưng...

Hết lần này tới lần khác, người đàn ông này cứ liên tục khinh người quá đáng!

Phát giận sau, Vân Thi Thi vòng qua anh đi tới cửa.

Mộ Nhã Triết nắm cánh tay cô: "Đi đâu?!"

"Về nhà! Về nhà của tôi!"

"Về nhà? Chưa hẳn đâu!" Người đàn ông trào phúng: "Muốn đi tìm anh ta đó hả? Cố Tinh Trạch, đó là người có thể bảo vệ cô hả?"

"Tôi tìm anh ấy thì sao? Liên quan gì đến anh! Dù thế nào, tôi cũng không muốn ở cùng một chỗ với người điên như anh!" Vân Thi Thi cắn răng, hai mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm, dùng sức hất tay anh ra.

Bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị người đàn ông kéo về, phần lưng của cô va vào bệ cửa sổ, đau đớn đột ngột khiến cô vội kêu lên.

"Mộ Nhã Triết, anh bị điên sao? Lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, rồi nổi giận vô duyên vô cớ, anh là kẻ điên đó hả!?"

"Kẻ điên?" Mộ Nhã Triết cười cợt cong khóe môi, bị lời của cô khiến cho sắc mặt thay đổi, con ngươi lạnh buốt: "Cô gái, thân phận của cô là gì, cô còn chưa rõ sao?"

---O---

Chương 226: Trả Lại Hết Cho Anh

"Cô gái, thân phận của cô là gì, cô còn chưa rõ sao? Lẽ nào tôi phải nhắc nhở thân phận bây giờ của cô, cô mới hiểu được bản thân nên làm gì, không nên làm gì hả?"

"Thân phận của tôi? Thân phận của tôi là gì? Anh nói cho tôi biết đi, thân phận của tôi là gì?"

Vân Thi Thi thẹn quá hóa giận ép hỏi, vô cùng xấu hổ và giận dữ, dường như hiểu được ý tứ của người đàn ông, hai tay túm lấy vạt áo anh, giọng nói run rẩy: "Ý của anh là, tôi là tình nhân của anh, người phụ nữ của anh, là món đồ thuộc sở hữu của anh, thân phận mà anh muốn nói, chính là thân phận này sao?"

Mộ Nhã Triết từ trên cao nhìn xuống cô, nét mặt lạnh băng, chẳng nói chẳng rằng.

Như thể, đang thầm chấp nhận lời chất vấn của cô?

Bỗng Vân Thi Thi nở nụ cười lạnh.

"Mộ Nhã Triết, sao anh có thể quá đáng như thế!? Anh coi tôi là cái gì? Món đồ chơi của anh ư? Đồ dùng của anh hả? Khi gọi thì đến, khi xua thì đi đúng không?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Người đàn ông lạnh lùng đáp trả, hiển nhiên cũng bị lời của cô làm mất khống chế, sắc mặt tái xanh.

"Cái miệng nhỏ của cô phải nhất định phải cứng đến thế à? Bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, nếu đã là người phụ nữ của tôi, phiền cô tự hiểu chút được không, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, tôi không thích đồ của mình bị người khác chạm vào! Tôi không thích!"

"Đồ của anh?"

"Lẽ nào không phải? Toàn bộ cơ thể của cô, đều là của tôi!"Người đàn ông bá đạo tuyên bố, như một đạo luật sắt, vô cùng đáng tin.

Vân Thi Thi cười lạnh một tiếng, như vừa nghe thấy điều buồn cười nhất thế gian, cô khẽ cười khẩy, khó tin nhìn anh, viền mắt đỏ bừng hiện lên ánh nước.

"Tôi là món đồ của anh ư? Anh luôn miệng nói tôi là người phụ nữ của anh, anh coi tôi là gì? Là đồ dùng của anh hả!? Được, đã vậy, tôi sẽ trả lại hết cho anh!"

Nói rồi, cô cúi đầu cởi mạnh cúc quần áo ra, một tay cởi áo khoác ném lên người anh, khàn giọng nói: "Trả lại cho anh, trả lại hết cho anh! Coi như tôi thiếu nợ anh, giờ trả lại hết cho anh! Cầm, cầm lấy!"

Mộ Nhã Triết giận tái đi, nắm chặt bờ vai cô, ngăn động tác của cô lại, sao tính cách của người phụ nữ này ngoan cố như thế? Lời của anh là có ý đó sao? Là ý thế sao?!

"Cô cứ hạ thấp bản thân như thế làm gì?"

"Là tôi hạ thấp bản thân ư? Chính anh mới là người hạ thấp tôi đấy!"

Dừng lại chút, cô nở nụ cười giễu.

"Gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt, là anh cứ luôn trêu đùa tôi! Tôi có chọc đến anh sao? Tôi khóc lóc xin làm người phụ nữ của anh, muốn anh bao nuôi tôi à? Tôi không biết xấu hổ dính lấy anh sao? Không hề! Rốt cuộc tôi có lỗi gì?! Chẳng qua sáu năm trước tôi ký với anh một bản hiệp ước không bình đẳng! Tôi

thừa nhận, ký hiệp ước đó là tôi tự nguyện, anh không hề ép tôi! Hiệp ước được thành lập, anh cho tôi khoản thù lao giá trên trời! Nhưng... đó là tôi lấy quyền làm mẹ đổi thù lao với anh, nếu không phải cha tôi gặp khó khăn, anh cho rằng tôi bằng lòng làm loại chuyện đó à? Mười triệu, trăm triệu? Có thể đổi lại con trai của tôi quay về không? Có thể đổi lấy quyền làm mẹ của tôi không!? Tôi đưa anh trăm triệu, anh trả lại con trai cho tôi, anh đồng ý không?! Anh đồng ý không?!"

Một phen bộc bạch, như lưỡi dao sắc bén, xé toạc những điều cô luôn muốn giấu kín, máu tươi đầm đìa.

---O---

Chương 227: Đừng Khóc

Một phen bộc bạch, như lưỡi dao sắc bén, xé toạc những điều cô luôn muốn giấu kín, máu tươi đầm đìa.

Từ nhỏ cô đã sống đầu đường xó chợ, ngay cả dáng vẻ của cha ruột mình thế nào cũng không biết, từ khi có nhận thức, cô chỉ biết cô có một người mẹ, nhưng người thân nhất này khi cô còn nhỏ đã bước sang thế giới bên kia.

Thật vất vả cô mới có một gia đình, tuy Vân Nghiệp Trình không có bất kì quan hệ máu mủ gì với cô, nhưng dẫu sao cũng đã cho cô một mái nhà!

Mặc dù những thành viên của căn nhà này không ưa cô, song chi phí ăn mặc, từ trước đến giờ cô không hề thiếu.

Có ơn tất báo, đây là nguyên tắc cô luôn tôn thờ. Nên biết rằng, lúc trước khi Vân Nghiệp Trình đến bước đường cùng vẫn còn giữ lại cho cô một khoản tiền. Lòn của cô không thể cứng như sắt, trơ mắt nhìn cha lúc đó không còn đường để đi.

Cô không thể lui được nữa, đành khuất nhục ký hiệp ước.

Nhưng đây là điều cô muốn sao? Cô chỉ là... muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi.

Ép hỏi liên tiếp khiến Mộ Nhã Triết trở tay không kịp.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ mất khống chế như này của cô.

Giờ khắc này cô, tuyệt vọng mà không có trợ giuớ, vẻ kiên cường nỗ lực đắp nặn lên thoáng cái đã đổ nát, quân lính tan rã.

"Rốt cuộc kiếp trước tôi đã làm sai điều gì, tôi nợ anh à? Hay đã giết người, phóng hỏa, là tội đồ tội ác tày trời? Phải! Là tôi sai, tôi không nên cướp con của anh nhưng mà Hữu Hữu... cũng là con của tôi mà! Tôi đồng ý chịu trách nhiệm, nợ tiền trái hợp đồng, cả đời này tôi sẽ dốc hết sức để trả lại cho anh! Anh muốn tôi ở lại bên cạnh anh, tôi cũng đồng ý rồi! Nhưng sao anh có thể nhục nhã tôi như vậy? Tôi là con người, không phải một món đồ! Tôi cũng có suy nghĩ, tôi cũng có tình cảm, tôi cũng biết đau, tại sao mỗi lời nói của anh đều như dao đâm khiến người ta đau nhức thế? Tôi là người phụ nữ của anh thì tôi không có tôn nghiêm sao? Tôn nghiêm vốn có của một con người cũng không có ư? Rốt cuộc tôi đê tiện đến bao nhiêu mà anh phải giày xéo tôi như thế? Bởi vì tôi là người phụ nữ của anh, anh ra lệnh một tiếng, tôi phải mở thân thể, mặc anh cần anh cứ lấy?! Anh muốn vậy sao? Tôi không phải!"

Mộ Nhã Triết bóp mạnh gò má của cô, quát lên: "Câm miệng!"

Nỗi lòng cô trút ra, khiến anh không thể hít thở! Từng câu từng chữ, nghe mà hãi hùng, anh hận cô tự quyết định, anh là người như vậy sao? Ở trong mắt cô anh độc ác đến vậy ư?

Anh quát bảo dừng lại, cô liền cắn chặt môi, không nói nữa.

Vân Thi Thi thấy anh nhìn chăm chú, nước mắt rơi xuống như mưa, lệ chảy thành sông.

Nhưng tủi nhục chua xót cô tích góp từng chút một suốt mười mấy năm qua tuôn trào thành những câu nói xuất phát từ nội tâm, những giọt nước mắt này đâu phải muốn ngừng là có thể ngừng?!

Cô không phải con rối, cô cũng có cảm giác, cô hài lòng thì cười, đau khổ thì khóc. Nhưng cô không thể khóc, Hữu Hữu sợ nước mắt của cô, sợ cô thương tâm khổ sở.

Cho nên, cô cố gắng giấu sự yếu đuối vào mình vào sâu.

Vân Na khao khát may mắn của cô, có thể được Lâm Phượng Thiên thưởng thức, bước chân vào giới diễn xuất, tiền đồ vô lượng!

Nhưng cô cũng hâm mộ Vân Thi Thi có một người cha và người mẹ chiều chuộng cô ấy vô điều kiện, quan tâm bao dung cô ấy!

Cô chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường, sống động chứ không phải là một xác không hồn, được yêu thương, được che chở, ít nhất... không phải chịu đối xử bất công thế này!

Vân Thi Thi sụp đổ vươn tay, dùng sức đẩy người đàn ông, nhưng người đàn ông này vẫn đứng lặng như núi Thái Sơn, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không hề suy suyển.

---O---

Chương 228: Đừng Khóc 2

Vân Thi Thi sụp đổ vươn tay, dùng sức đẩy người đàn ông, nhưng người đàn ông này vẫn đứng lặng như núi Thái Sơn, mặc cho cô đẩy thế nào cũng không hề suy suyển.

Trong lòng suy sụp. Cô cực hận người đàn ông làm rối loạn cuộc sống của cô, rồi lại không thể trốn tránh anh được!

"Lấy hết đi, lấy lại hết đi! Đừng giày vò tôi nữa!"

Vân Thi Thi đỡ đầu, dựa lưng vào cửa sổ ngồi trượt xuống trên đất, vùi sâu khuôn mặt vào khuỷu tay, khóc nức nở, như đứa trẻ muốn trút hết áp lực, oán hận, không cam lòng và tuyệt vọng trong lòng ra ngoài, thoải mái phát tiết ra.

"Mộ Nhã Triết, tôi ghét anh, tôi ghét anh nhất..."

Nhất thời tay chân Mộ Nhã Triết luống cuống.

Tim, trở nên đau đớn, hoảng loạn, hoảng loạn đến cực điểm, anh khiến cô khóc, sự bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp.

Anh cứ thế đứng lặng ở nơi đó, cúi đầu lúng túng nhìn cô, không biết nên làm sao cho phải.

Sao người phụ nữ này, nói khóc liền khóc, còn khóc tủi thân như thế, tuyệt vọng như thế, dường như tất cả phòng bị đều tan rã, dáng vẻ chân thật bại lộ không sót chút gì ngay trước mặt anh!

Nhưng anh nên làm gì với cô bây giờ?

Chẳng lẽ anh đã sai rồi?

Là anh sai rồi sao?

Anh tưởng rằng chỉ cần xây một tòa thành, rồi nhốt cô trong tòa thành, cho nàng mọi vật chất, vinh hoa phú quý cũng được, vô hạn yêu chiều cũng được, nhưng anh rất ghét những người đàn ông khác nhớ thương cô!

Anh chẳng qua muốn giấu cô thật kĩ, không cho bất luận kẻ nào mơ ước cô.

Điều này cũng sai sao?

Vậy phải làm thế nào đây?

Mày của Mộ Nhã Triết nhíu chặt, đau đớn khiến anh hít thở không thông. Anh chưa bao giờ từng rơi một giọt nước mắt, dù trong trại huấn luyện đặc chủng tàn khốc nhất, cả người đầy vết thương, cũng không hề rơi một giọt lệ.Mà lạnh lùng như anh, chưa từng đau lòng vì ai, nhưng người phụ nữ này khóc nức nở trước mặt anh khiến trái tim anh đột ngột co rút đau đớn.

"Đừng khóc!"

Anh bảo cô ngừng lại, Vân Thi Thi lại không hề quan tâm anh, tiếng khóc khàn khàn như đang lên án sự lạnh lùng của anh.

Anh phiền muộn đỡ trán, nước mắt của phụ nữ, từ trước đến nay luôn là đòn sát thủ đối với đàn ông, một châm thấy máu, không thể nào chống đỡ.

Anh sao không giống thế, thấy cô khóc, tim đau nhức nhối, nhưng anh lại không biết làm sao.

Chưa từng dỗ dành một người phụ nữ nào, chẳng lẽ phải dỗ cô như lúc dỗ Tiểu Dịch Thần sao?

Tiểu Dịch Thần rất sợ đau. Khi bị ốm, sợ nhất bị tiêm, mỗi khi phải tiêm cậu sẽ khóc lóc không ngừng.

Anh sẽ ôm cậu vào lòng, hôn khuôn mặt nhỏ bé của cậu, dỗ dành như thế, cậu sẽ không khóc nữa.

Cúi người, cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng ôm cô vào lòng.

Nếu là trước đây, người phụ nữ này sẽ kịch liệt từ chối anh, tránh khỏi anh!

Nhưng giờ, không hề! Cơ thể của cô vô cùng mềm mại, mặc anh ôm tỏng lòng, không giãy dụa nhưng cũng không hề ngừng khóc.

Cô vùi mặt thật sâu, tiếng khóc vẫn tuôn trào mãnh liệt không ngừng, không giống một người phụ nữ 24 tuổi chút nào, giống một cô gái nhỏ yếu đuối hơn, điềm đạm đáng yêu, khiến lòng người yêu thương!

Mộ Nhã Triết ôm cô ngồi lên giường, như ôm Tiểu Dịch Thần,giữ trong lồng ngực.

Bờ ngực của người đàn ông vô cùng rộng rãi, một lồng ngực, một khuỷu tay liền thành nơi cô có thể tận hứng khóc.

Mộ Nhã Triết cúi đầu, lau nước mắt của cô, cúi đầu hôn môi cô, nặng nề nói: "Đừng khóc, nhé?"

Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở.

---O---

Chương 229: Nhu Tình Tinh Tế

Cô vẫn khóc, khóc xúc động, thương tâm đến vậy, giống như trời long đất lở.

Mộ Nhã Triết lại một lần nữa xâm chiếm môi cô, cắn cô thật mạnh, để lại dấu răng trên cánh môi non mềm của cô, như thể muốn dùng cách này để ngăn dòng nước mắt của cô lại.

Nhưng, một cắn này, nước mắt của cô càng tuôn trào mãnh liệt.

Trong mắt Mộ Nhã Triết lóe lên sự tức giận, vừa cắn mạnh vừa ngậm chặt một của cô, thì thầm: "Đừng khóc!"

Người phụ nữ trong ngực không tránh né nụ hôn của anh, cũng không đón hùa, chỉ lầm lũi vùi mặt vào bàn tay, không muốn nhìn anh.

Người đàn ông khẽ nhíu mày.

Đây chính là kháng cự không tiếng động.

Đang kháng nghị anh sao? Kháng nghị anh không hiểu tình cảm, không biết xem xét hoàn cảnh? Hay là, anh thiếu dịu dàng, không thể như Cố Tinh Trạch, vào lúc cô yếu đuối nhất, cho cô một ôm chặt?

Nghĩ đến Cố Tinh Trạch, anh cảm nhận được sự nôn nóng chưa từng có.

Chết tiết.

"Người phụ nữ này, cô muốn khóc tới bao giờ?"

Anh trừng mắt nhìn cô, cô không thèm để ý đến anh, khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay, không biết đang có biểu cảm gì.

Hai mắt Mộ Nhã Triết nguy hiểm nheo lại, cầm lấy hai tay của cô, chậm rãi đẩy ra, hiện lên gương mặt đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm.

Cả khuôn mặt đỏ ửng, nhất là đôi mắt kia, dường như thấm máu, vừa đỏ vừa sưng.

Trên mặt đã bị nước mắt làm ướt nhẹp, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn cuồn cuộn tràn ra không ngừng, khiến người ta không thể hiểu, từ đâu mà nhiều nước mắt đến vậy?Người phụ nữ này quả nhiên được làm từ nước, sao nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi thế?

Anh kìm lòng không đặng cúi đầu, hôn khóe mắt thấm lệ của cô, mằn mặn, nóng hổi, bộc lộ sự đau khổ khó diễn tả.

Mộ Nhã Triết buông mắt, hôn môi cô lần nữa, lần này không hề thô bạo như lúc trước, chỉ nhẹ nhàng điểm xuyết cánh môi cô.

Cúi đầu, anh không nhịn được hôn nước mắt của cô, rồi hôn vầng trán, sống mũi, chóp mũi, gò má, cuối cùng quay trở lại trên môi cô, lần này hôn thật sâu, không hề rời đi nữa.

Vô cùng dịu dàng, không mạnh mẽ chiếm đoạt như lúc trước, không thâm nhập sâu, mà chỉ lướt qua, tỉ mỉ hôn môi cô, mềm mỏng chưa từng có, khiễn Vân Thi Thi không khỏi kinh ngạc.

Người đàn ông vẫn chìn trong thâm tình, nhu tình, động tình, tinh tế như phụ nữ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.

Khi cô đang ngây người, Mộ Nhã Triết đã ưu nhã cởi áo sơ mi trên người, lộ ra lồng ngực tinh tráng, bờ vai khỏe khoắn, xương quai xanh mê người.

Có thể nhìn ra, anh đang vô cùng nhẫn nại, anh muốn cô ngay lúc này, lại cẩn

thận không tấn công xâm lược như khi trước, mà dịu dàng đặt cô lên giường, thứ nam tính nóng như lửa chậm rãi nhấn xuống, dán chặt lấy thân thân của cô, làn da nóng hổi, như muốn khiến cô phải bóng rát.

Nóng, nóng quá...

Cô không tự chủ ngừng khóc, kinh ngạc mở to hai mắt, sự chuyển biến của người đàn ông khiến cô khó có thể chống đỡ!

Thân thể, dưới sự an ủi của anh, như đóa hoa non mềm, chậm rãi nở rộ dưới thân anh.

Thở hổn hển, bên tai cô là tiếng hít thở khi nặng, khi nhẹ, khi nhanh, khi chậm của anh.

Mở to đôi mắt vẫn thấm lệ, không nhìn rõ gương mặt của anh, trí óc đang u mê, anh dịu dàng đi vào.

Sự thâm nhập hoàn chỉnh...

---O---

Chương 230: Thỏa Hiệp Với Cô

Không thấy anh cuồng phong mưa rào như bình thường, mà lại dịu dàng đưa đẩy, cô cắn chặt hàm răng, hai tay đặt lên tấm lưng trần gợi cảm của anh, cực hạn vui thích qua đi, người đàn ông khẽ chôn ở bên gáy cô, lấy giọng nói trầm thấp thỏa hiệp với cô.

"Sau này, tôi thương em, những kẻ khác, không cho phép."

Vân Thi Thi sửng sốt mấy giây, hai mắt đẫm lệ mờ sương nhìn anh.

Mộ Nhã Triết cũng cúi đầu nhìn cô, trong mắt rõ ràng vẫn còn cơn giận chưa tan đi còn sót lại, anh vẫn tức giận. Nhưng, trừ điều đó ra, còn có chút tình cảm xa lạ.

Đó là thương sao? Anh...thương cô?

Người đàn ông đứng dậy, ôm cô vào bồn tắm trong phòng tắm.

Bồn tắm nhà anh rất lớn, thân thể cao to của anh dễ dàng bước vào. Mở vòi hoa sen, để dòng nước ấm chảy trên người bọn họ, nhìn nhau, yên lặng hồi lâu, phần giận dữ cuối cùng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn tan biến.

Lần này, đến lượt cô hơi luống cuống.

Ở trong bồn tắm với một người đàn ông, cô không dám động đậy.

"Không khóc nữa?' Mộ Nhã Triết nhìn cô, đưa tay nhéo mũi của cô.

Vân Thi Thi quay đầu, không để ý tới anh.

Sự tồn tại của người đàn ông không có cách nào lờ đi, nhưng tình cảnh lúc này, cô thực sự không biết nên làm nào. Ban nãy vừa trải qua một cuộc chiến khói thuốc súng nồng nặc, mặc dù cuối cùng lại kết thúc bằng một "cuộc chiến" khác, tất cả như đã được giải quyết, nhưng tức giận trong lòng cô vẫn chưa hề tiêu tan.

Mộ Nhã Triết thấy vậy, nhíu mày, bôi sữa tắm lên cơ thể của cô, nhẹ nhàng chà xát trên lưng.

Anh chạm vào, khiến cô không tự chủ rụt lại một, như đang giận lẫy.

Người đàn ông không nói gì, ôm thân thể của cô đến gần anh, chà lau thân thể cho cô.

Động tác của anh vô cùng mềm mại, có điều dù sao vẫn chưa quen hầu hạ người khác, song tối hôm qua đã tắm hai lần cho cô, ít nhiều cũng có chút kinh ghiệm, vừa xoa bóp cho cô, vừa vuốt ve cần cổ và vùng hông của cô.

Nằm suốt một ngày đêm, quả thực thân thể của cô như muốn rời ra từng mảnh.

Tinh lực của người đàn ông vốn hơn người, cô lại bị anh lăn qua lăn lại suốt, cả người đau nhức. Anh chỉ khẽ khàng vuốt ve, lại khiến cô hít mấy đợt khí lạnh.

"Á..."

Vừa đau vừa nhức, tư vị này, khó mà diễn tả được.

"Đừng liên lạc với anh ta nữa."

Mộ Nhã Triết nói, rồi chầm chậm nói tiếp: "Vai nam chính của bộ phim, tôi sẽ đổi người."

Vân Thi Thi bỗng mở to hai mắt, quay đầu nhìn, thấy sắc mặt Mộ Nhã Triết bình tĩnh nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô.

"Đổi người? Tại sao phải đổi người?"

"Không thích anh ta nhìn em."

Bất chợt anh nói: "Không thích anh ta chạm vào em, không thích anh ta hôn em, chỉ đơn giản vậy thôi."

Vân Thi Thi ngạc nhiên nhìn anh, liên tiếp mấy từ không thích khiến cô mù mờ: "Vì sao không thích?"

"Ngứa mắt."

Anh nhếch môi, đúng là không thích cô có tiếp xúc với người đàn ông khác.

"Mộ Nhã Triết, vì sao anh để ý tôi có tiếp xúc với người đàn ông khác hay không vậy?"

Mộ Nhã Triết nói đương nhiên: "Em là người phụ nữ của tôi."

"..."

"Sao?" Mộ Nhã Triết quan sát nét mặt của cô, nét mặt bỗng căng lại.

"Không cần đổi người." Liên lụy đến Cố Tinh Trạch, không phải điều cô muốn.

"Sau? Thương hắn ta à?" Khóe môi Mộ Nhã Triết cong lên lạnh lùng: "Em thích anh ta?"

"Không hề!"

Vân Thi Thi khó chịu nhìn anh, sao người đàn ông này không phân biệt được đúng sai vậy? Rốt cuộc ở điểm nào mà anh cho rằng cô thích Cố Tinh Trạch?!"

*Từ chương này sẽ đổi xưng hô giữa Mộ Nhã Triết - Vân Thi Thi thành tôi - em / anh - tôi vì giữa hai nhân vật đã có sự chuyển biến tình cảm.

---O---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me