Mot Thai Hai Bao
Chương 821: Phát SốtĐiện thoại gọi được, nhưng hồi lâu không người nhận.Giờ phút này, Cố Tinh Trạch đỗ lại tại bãi đỗ, sau tay lái xe Porsche, điện thoại di động không ngừng chấn động, tiếng chuông vang lên."Không ai nhận cả."Nhược Băng nói: "Đây là số công việc của Tinh Trạch, sau khi đóng phim, anh ta sẽ ném sang một bên.""Lại gọi thử xem!" Hai tay Mộc Tịch tạo thành chữ thập, luôn mãi cầu xin."Được rồi." Nhược Băng không thể nề hà gật gật đầu.Lại gọi vài cuộc, vẫn không ai nhận như cũ.Nhược Băng thấy vẻ mặt Mộc Tịch thất vọng, cười trấn an: "Cô yên tâm đi, Vân Thi Thi cũng là người trưởng thành, không phải trẻ con, còn có thể bỏ đi sao? Cô cũng không cần quan tâm như vậy."Mộc Tịch nhíu mày, tâm thần lại bất an như cũ."Lúc tôi mới vừa làm trợ lý, cũng giống như cô vậy, hận không thể dính bên người Tinh Trạch, như là trông coi trẻ con vậy. Mà trên thực tế, chúng ta làm trợ lý, không cần quan tâm đến mức như vậy, nghệ sĩ cũng cần có không gian riêng chứ."Lâm Phượng Thiên nghĩ nghĩ, nhíu mày, nói với Mộc Tịch nói: "Cô đi về trước đi, tôi phái người đi tìm bọn họ.""Được, vậy thì cám ơn đạo diễn Lâm." Mộc Tịch cũng không có cách khác....Lúc này, trong thang máy.Vân Thi Thi bao thảm lông lên thân thể ướt đẫm của mình, cuộn mình trong góc, khí lạnh ẩm ướt không ngừng xâm nhập vào cơ thể.Điều hòa trong thang máy vẫn tràn ra khí lạnh liên tục không ngừng như cũ.Vừa rồi cô dính mưa lâu như vậy, quần áo ẩm ướt kề sát người, vừa ướt vừa lạnh, thêm gió lạnh thổi qua, càng lúc càng lạnh.Cũng không biết rốt cuộc bị nhốt bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian qua vô cùng chậm chạp, dần dần, cô cảm thấy hơi say rồi.Thân thể ngã trong góc, mất tinh thần không phấn chấn nổi.Cố Tinh Trạch vẫn cố chấp đè chuông xin giúp đỡ như cũ, mãi đến lúc pin trong trang bị hao hết, rốt cuộc ấn không vang nữa."Đáng chết!"Anh ta khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người, đã thấy Vân Thi Thi quấn cả người vào thảm lông, cả người run lên.Trong lòng Cố Tinh Trạch căng thẳng, lập tức đi đến bên người cô, ngồi chồm hổm xuống, tay cẩn thận khoát lên trên bờ vai cô, đầu ngón tay lại chạm đến đến một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo.Ngực anh tê rần, nhẹ đẩy đẩy bờ vai cô."Thi Thi? Em làm sao vậy.""Ưm..."Thần chí Vân Thi Thi không tỉnh táo, lộ đôi mắt ra ngoài thảm lông, trong mắt không có tiêu cự."Lạnh...""Lạnh?""Rất lạnh..."Cố Tinh Trạch ngẩng đầu, nhìn vào chỗ liên tục không ngừng tràn ra khí lạnh như cũ, gió hình như vừa lúc nhắm ngay cô.Khó trách sẽ cảm thấy lạnh!Toàn thân ướt đẫm, khí lạnh thổi vào người, không khí rất lạnh.Anh dịu dàng nói: "Thi Thi, không nên ở chỗ này, em như vậy sẽ lạnh đến cảm mạo."Mày Vân Thi Thi nhíu lại, hơi hơi giật giật người."Ừ."Cô đỡ cánh tay anh, hơi hơi đứng lên, dưới chân lại không hiểu sao như nhũn ra.Cố Tinh Trạch đụng tới tay cô, lại chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay cô là một mảnh mồ hôi lạnh, đầu ngón tay nóng lên không ngừng, trong lòng nhắc tới, lại vươn tay sờ lên trán của cô.Nơi lòng bàn tay truyền lại tới một mảnh nóng bỏng.Cô phát sốt rồi!Cố Tinh Trạch cắn cắn môi, tức giận trong lòng không ngừng cháy lên.Trong lòng vừa ngầm bực thiết bị khẩn cấp vô dụng này, lại vô cùng yêu thương cô.Ôm cô an ủi đến xó góc khác, Cố Tinh Trạch lại cởi áo khoác trên người ra, che phía sau lưng của cô, sợ khí lạnh của thang máy đông cô thành băng.Hình như sức nói cảm ơn Vân Thi Thi cũng không có rồi.Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh xoay chuyển, đầu đau muốn nứt ra, nhất là huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, thần kinh đau như là một giây sau sẽ đứt mất!---O---Chương 822: Lo Âu Bất AnVừa nãy cô không có chú ý tới máy lạnh trong thang máy, chỉ cảm thấy dù ở trong góc, càng ngày càng lạnh, không tự giác cuộn tròn thành một cục, lại vẫn không thể chịu nổi phần rét lạnh này.Cố Tinh Trạch ngồi bên người cô, thấy mặt mũi cô mất tinh thần, hơi thở hơi dồn dập, gương mặt lớn cỡ bàn tay đỏ bừng, trong lòng thương tiếc không thôi.Anh lại không cam lòng lại nhấn chuông xin giúp đỡ khẩn cấp, cuối cùng không còn động tĩnh, anh không gián đoạn mà ấn, pin đã sớm hao hết rồi.Đá đá cửa, tiếng vang loảng xoảng.Không phải anh chưa hô lên.Nhưng mà trong lòng anh rõ ràng, giờ thang máy đỗ ở tầng hầm, nếu không có ai đi qua, căn bản không có người phát hiện, đại sảnh lầu một cũng căn bản không nghe thấy anh cầu cứu.Liều mạng kêu cứu, cũng chỉ là phí công thôi.Trên thực tế, có mấy người từ bãi đỗ xe dưới đất lên lầu, nhưng mà nhìn thấy thang máy hình như có trục trặc, không thể vận hành, thì đi thang máy kia.Trên đời này, đại đa số mọi người đều lạnh lùng, luôn luôn vội vàng, không liên quan mình thì không quản.Dù sao đại đa số tình huống, chuyện không liên quan đến mình, đại đa số người cũng không nguyện lo nhiều.Bởi vậy cũng không có người lên báo cáo, thang máy trục trặc.Còn có người cho rằng thang máy này đang tu sửa, cho nên căn bản không hỏi đến.Thời gian từng phút từng giây đi qua.Cố Tinh Trạch cầm lấy di động của Vân Thi Thi nhìn thoáng qua, đã là rạng sáng ba giờ, điện thoại di động một mực vang thông báo, pin cũng dần hao hết.Anh tắt thông báo, bảo đảm duy trì một chút pin của điện thoại di động.Trong tuyệt cảnh coi như là để lại một tia hi vọng cho bọn họ, lỡ như xuất hiện kỳ tích, bỗng nhiên có tín hiệu, cũng có thể dùng điện thoại di động cầu cứu bên ngoài.Vân Thi Thi cuộn mình trong thảm lông, lạnh run.Cố Tinh Trạch nhẹ nhàng mà đặt tay che trán của cô, trán của cô đã nóng đến dọa người.Trái tim của anh trở nên lo lắng.Trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kín như vậy, ở lại lâu, vốn cảm thấy có chút hít thở không thông, nếu giờ phút này cô phát sốt, lại ngủ mê, rất dễ bị hô hấp không thuận, nếu sốt cao không lùi, nghiêm trọng thậm chí có thể hít thở không thông.Vì thế, anh dịu dàng nói: "Thi Thi, em đừng ngủ, nha? Tỉnh táo một chút."Giọng Vân Thi Thi rầu rĩ, lộ ra khàn khàn vô lực: "Đầu em đau quá, rất lạnh..."Mày Cố Tinh Trạch nhíu lại, theo bản năng muốn vươn tay, ôm cô vào trong lòng. Nhưng mà mới vừa vươn tay, anh cúi đầu nhìn đôi mày thanh tú hơi nhíu của cô, lại thình lình cứng lại giữa không trung, rất lâu cũng không có động tác.Anh nhìn đầu vai cô co rúm lại không thôi, trong lòng vùng vẫy thật lâu, đưa tay rơi vào đầu vai cô, chậm rãi ôm cô vào trong ngực.Trong lòng Vân Thi Thi ngớ ra một phen, cảm thấy bên tai truyền đến tiếng tim đập hữu lực, cực nóng, đông - - đông - - đông - -, mỗi một tiếng đều có sức lực mạnh mẽ.Anh bó lại thảm lông trên người cô, quấn cô thật chặt."Đừng ngủ, rất nhanh sẽ có người tới cứu chúng ta."Cố Tinh Trạch mềm nhẹ trấn an, nhận thấy được người trong lòng cứng ngắc, lập tức nói: "Anh chỉ là... Sợ em lạnh.""Cảm ơn." Vân Thi Thi nói khẽ, giọng nói như ruồi muỗi, cơ hồ không thể nghe thấy."Chúng ta tập lời thoại đi."Bỗng nhiên Cố Tinh Trạch nói.Anh rất sợ cô ngủ mất, sốt cao đến không thể khống chế.Trên thực tế, anh cũng không biết lấy hiệu suất của khách sạn này, khi nào nhân viên cứu viện mới tới.Nhưng mà trước mắt hết cách, cũng chỉ có thể an ủi cô như vậy.Chỉ là giờ phút này Vân Thi Thi làm sao có sức tập lời thoại với anh, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy không còn sức lực.---O---Chương 823: Thi Thi Có Con?Cố Tinh Trạch thấy giọng cô càng ngày càng mỏng manh, không khỏi càng ôm chặt một chút.Cúi đầu, bỗng nhiên anh thấy cạnh tay cô có một bình thuỷ, ánh mắt chớp lóe, mở bình thuỷ ra, bên trong là canh gừng còn ấm.Anh cẩn thận đổ ra một chút, đưa tới môi cô, nhắc nhở: "Thi Thi, uống chút canh gừng."Vân Thi Thi hơi hơi ngồi thẳng người, nhấp vài ngụm.Uống vài ngụm canh gừng ấm áp, thân thể giống như có chút nhiệt lượng mỏng manh tràn vào.Cố Tinh Trạch lại rót cho cô một chén, Vân Thi Thi ngoan ngoãn uống hết.Thấy uống xong cô tất cả canh gừng, Cố Tinh Trạch sợ cô ngủ qua mất, nhân tiện nói: "Anh hát cho em nghe nhé."Vân Thi Thi chớp chớp mắt: "Dạ, được."Cố Tinh Trạch nhếch môi cười, khàn khàn hát: Thật lâu thật lâu trước kia...Em có tôi tôi có em...Thật lâu thật lâu trước kia...Em rời xa tôi cất cánh bay cao......Mộc Tịch trở về nhà, rửa mặt xong nằm ở trên giường, lại vẫn không ngủ được.Sau khi về đến nhà, cô một lần lại một lần không ngại phiền toái gọi cho Vân Thi Thi, lại chỉ truyền đến tiếng nhắc nhở máy móc.Cứ việc Lâm Phượng Thiên và Nhược Băng luôn mãi trấn an cô ấy, nhưng lòng cô ấy bất an như cũ.Có lẽ là giác quan thứ sáu nổi loạn, huống hồ, tuy cô ta đi theo bên người Vân Thi Thi không hề lâu, nhưng lại cũng hiểu biết tính tình của cô.Dù đã về nhà chưa, ít nhất sẽ thông báo cho cô ấy một tiếng.Vân Thi Thi vô cùng lễ phép, đối xử với mỗi người bên cạnh, đều hết sức tôn trọng.Cô hẳn không để cho cô ấy lo lắng, trừ phi, gặp chuyện không thể khống chế.Mộc Tịch ở trên giường miên man suy nghĩ, trằn trọc, phiền não ngồi dậy, chuông điện thoại di động đặt bên gối lại bỗng nhiên vang lên.Trong đêm tối yên tĩnh, chuông điện thoại di động lan truyền rất rộng, sợ tới mức cô nhảy dựng.Cô vốn cả kinh, sau đó rất nhanh địa cầm lấy điện thoại di động, còn tưởng rằng là Vân Thi Thi gọi tới, nhưng trên màn hình hiện một dãy số xa lạ, khiến tim cô hơi hơi chợt lạnh.Mộc Tịch thở dài một tiếng, tiếp gọi điện thoại, hữu khí vô lực nói: "Này, xin chào?""Xin chào, xin hỏi dì là trợ lý của Vân Thi Thi phải không?"Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói ngọt ngào ngây thơ của một đứa bé, trầm tĩnh, lại lộ ra chút lo âu.Trầm ổn như người trưởng thành.Nếu không phải giọng nói non nớt, cô thậm chí nghe không ra đây là một đứa bé.Mộc Tịch chợt ngẩn ra, theo bản năng đáp: "Phải!"Bên kia, Vân Thiên Hữu ngồi trên ghế sofa, trong tay cầm một tấm danh thiếp, vẻ mặt thâm trầm: "Vân Thi Thi là mẹ cháu, hiện tại mẹ còn chưa có trở lại, điện thoại di động cũng gọi không được, cháu muốn hỏi một chút, dì có biết mẹ ở nơi nào không?"Mộc Tịch sửng sốt, phản ứng lại, còn tưởng rằng là đứa bé kia đùa dai.Con sao!?Thi Thi có con!?Đùa giỡn cái gì?Thi Thi mới 24 tuổi, đều đã có con rồi hả?Hiển nhiên cô không tin.Nhưng mà..."Mẹ cháu còn đang quay phim ở tổ phim sao sao? Đều đã giờ này, nên trở về nhà rồi. Lúc trước phát ra một tin nhắn cho cháu, sau đó thì không chút tin tức, điện thoại cũng không gọi được. Cháu, vô cùng lo lắng! Cho nên mạo muội quấy rầy."Hữu Hữu lễ phép mà khách khí, lại càng vì đứa nhỏ này bình tĩnh hiếm thấy, lời nói liền mạch.Mộc Tịch cũng lập tức căng thẳng: "Tôi là trợ lý của cô ấy, nhưng mà, hiện tại cô ấy không hề ở chỗ của tôi. Tổ phim đã kết thúc quay chụp, bởi vì diễn phân cảnh trong mưa, mắc mưa, tôi để cho cô đi về phòng tắm nước nóng, sau đó thì không có tin tức rồi. Điện thoại cũng không gọi được, tôi cũng vội muốn chết!"---O---Chương 824: Bình Tĩnh Phân TíchVân Thiên Hữu giữ một manh mối: "... Dì nói mẹ kết thúc quay phim thì không còn tin tức hả?""Ừ!" Mộc Tịch liên tục gật đầu.Hữu Hữu nhìn đồng hồ tay một chút, giờ đã là rạng sáng hơn năm giờ."Lúc mấy giờ?""Tôi... Tôi cũng không nhớ được."Lúc này, Hữu Hữu lại bình tĩnh ngoài dự đoán: "Dì cẩn thận suy nghĩ!"Mộc Tịch cẩn thận nghĩ một chút, nói: "Đại khái là khoảng mười giờ, cụ thể tôi thật sự không nhớ được, lúc ấy không chú ý thời gian."Vân Thiên Hữu vội vàng mở tin nhắn sau cùng của Vân Thi Thi, mười giờ mười phút.Thời gian ăn khớp.Mộc Tịch ở bên kia thật cẩn thận mà nói: "Bạn nhỏ này, cậu... Vân Thi Thi là mẹ cháu thật hả?"Vân Thiên Hữu bỗng dưng nói: "Giờ dì ở nơi nào? Có thể tới đón cháu không?""Ách..."Mộc Tịch nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lúc này, đêm đã khuya.Trong lòng hơi lo lắng, lại cũng không tin đứa nhỏ này, vì thế nói: "Nếu không chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát trước?""Dì à, mất tích 48 giờ cục cảnh sát mới lập án. Giờ tuy nhiên nói cũng có thể báo cảnh sát, nhưng đã trễ thế này, dì cho là người của cục cảnh sát có hiệu suất bao lớn?" Hữu Hữu nhắc nhở.Mộc Tịch bị phân tích bình tĩnh của cậu làm ngẩn ra.Đứa nhỏ này... Trình độ lý trí quả thực phá vỡ tam quan của cô!Đứa nhỏ này bao lớn?Nghe giọng nói cũng chỉ chừng sáu bảy tuổi, chưa hết bập bẹ, bây giờ trẻ con đều lợi hại như vậy sao? Lại còn biết điều kiện lập án của cục cảnh sát?"Dì à, cháu vô cùng lo lắng mẹ cháu, mà lúc này trong nhà chỉ có một mình cháu, ra cửa không tiện, chỉ có thể làm phiền dì rồi.""Hảo! Vậy nhà cháu ở đâu...""Hương Thể Mạn Bộ, cháu chờ dì ở cửa!""Được."Mộc Tịch cúp điện thoại xong, thay quần áo, cầm chìa khóa ra cửa.Nhà trọ của cô ấy cách Hương Thể Mạn Bộ cũng chỉ hơn mười phút đi xe, rất nhanh đã cổng lớn của Hương Thể Mạn Bộ.Cô ấy ngồi trong xe, đang tò mò về phía cửa lớn, trên cửa xe lại truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng.Động tĩnh đột ngột làm cô hốt hoảng.Cô ấy lập tức nhìn lại, chỉ thấy một đứa nhỏ mặc áo sơmi trắng, mặc tây trang quần lưng mang túi sách nhỏ, đứng ở cửa xe.Trong lòng Mộc Tịch kinh ngạc, lập tức mở cửa xe.Sau đó, trơ mắt nhìn Tiểu Chính Thái dung mạo tuấn tú tinh xảo vẻ mặt khẩn trương bò vào trong xe, dáng người nhẹ nhàng như một con mèo con.Chỉ thấy cậu nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó động tác rất quen thuộc cài dây an toàn, lập tức nhìn cô ấy."Đi studio."Mộc Tịch: "..."Cô ấy có thể nói cô ấy bị dọa không!Chưa thấy qua đứa bé nào mẹ không thấy nữa lại vẫn bình tĩnh như vậy có được không!Cô ấy cẩn thận đánh giá cậu bé, cũng chỉ cỡ sáu bảy tuổi, non mềm giống như có thể nhỏ ra sữa, khuôn mặt nhỏ nhăn xinh đẹp hơn người, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, giữa lông mày đích xác vô cùng tương tự Vân Thi Thi.Thi Thi thật sự có con?!Mộc Tịch vì sự thật này mà chịu kinh hách rất lớn.Vân Thiên Hữu thấy cô ấy nhìn chằm chằm mình ngẩn người, đưa tay quơ quơ trước mặt cô ấy.Mộc Tịch phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc nói: "Dì à, lái xe không thể ngẩn người..., rất nguy hiểm."Mộc Tịch lúng ta lúng túng nói: "Cảm ơn nhắc nhở...""Lái xe đi."Vân Thiên Hữu chỉ huy.Trên thực tế, cậu vốn muốn gọi điện thoại cho Lý Hàn Lâm qua đón cậu.Nhưng, Mộc Tịch là trợ lý bên người mẹ, dù sao mẹ mãi đến trước khi mất tích vẫn còn liên lạc với cô ấy, từ trên người cô ấy mới có thể sưu tập được manh mối quan trọng, so ra, dù Lý Hàn Lâm đến đây, cũng không có tác dụng gì.---O---Chương 825: Hữu Hữu Cơ TríMộc Tịch một đường lái ô-tô đến studio.Giờ phút này, studio một mảnh yên tĩnh.Đạo cụ đều được dọn dẹp xong, chở đi rồi.Bãi đỗ xe to như vậy, đã khôi phục dáng vẻ trước kia, cũng không có manh mối gì.Vân Thiên Hữu tìm tòi trong studio một hồi, cũng không có phát hiện gì.Mộc Tịch sững sờ địa nhìn gương mặt bình tĩnh lý trí của cậu, nhìn không ra cậu chỉ có sáu bảy tuổi tuổi.Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy sao?Vân Thiên Hữu quay người đi đến trước mặt cô, ngưỡng mặt lên hỏi: "Trước khi mẹ mất tích, nhắn một tin nhắn cho cháu, đại khái khoảng mười giờ. Lúc đó, mẹ đi đâu?""Khách sạn... Ừ, bởi vì cô ấy bị xối nước, cho nên tôi để cho cô ấy về tắm rửa.""Khách sạn?" Vân Thiên Hữu không khỏi có chút hoài nghi."Ừ."Mộc Tịch lại giải thích nói: "Chúng tôi bao phòng ở khách sạn cách vách, đều là cho nghệ sĩ nghỉ ngơi, phòng Thi Thi ở tầng mười."Hữu Hữu nói: "Vậy đi khách sạn xem camera theo dõi chẳng phải sẽ biết mẹ đi đâu sao?"Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.Mộc Tịch một vỗ đầu: "Ai nha! Đúng vậy! Trước kia sao tôi không nghĩ tới?"Hữu Hữu âm thầm khách sáo liếc cô một cái.Bởi vì ngu dốt chứ sao.Đương nhiên, lời này chỉ có thể oán thầm trong lòng một phen, trên mặt cậu căn bản không tỏ ra khinh bỉ chỉ số thông minh cô ấy, chỉ nói: "Vậy dì dẫn cháu đi khách sạn?""Được." Mộc Tịch ngồi xổm xuống, muốn ôm cậu.Vân Thiên Hữu lại nói: "Bản thân cháu đi."Mộc Tịch: "..."Đứa nhỏ này, cô ấy có chút hoài nghi có phải có gien phi nhân loại không.Đi đường đêm, trẻ con không phải nên sợ hãi? Nên muốn ôm?Cậu lại không muốn ôm ấp.Trên mặt giống như vô cùng ghét bỏ.Mộc Tịch quả thực khóc không ra nước mắt.Hai người tới khách sạn, từ lúc nãy vào cửa, Vân Thiên Hữu bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, khách sạn này không phải cũ nát bình thường, tổ phim này thật keo kiệt.Mộc Tịch mới vừa giải thích nói là tổ phim khống chế dự toán, bởi vậy không có thể ở khách sạn cao cấp.Vân Thiên Hữu trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại hoài nghi, cậu không phải đã đầu tư một món tiền sao?Vài ngàn vạn, chó ăn?Một bộ điện ảnh thanh xuân, ngoài thù lao minh tinh đóng phim, phí tổn khác mà so với phim cần vận dụng đặc hiệu buôn bán, là rất thấp.Huống hồ, không ngừng chỉ có một nhà đầu tư là Nhạc Trí.Hoàn Vũ, còn có người đầu tư khác, thêm nữa quảng cáo, lại còn ở khách sạn như vậy?Hay là nói... Tiền bạc của cậu không rõ đã đi chỗ nào?Mộc Tịch đi đến trước bàn trực, thấy tiếp tân đã ngủ say như chết, kêu vài tiếng, không có phản ứng.Hữu Hữu đi qua, đá ghế một cước.Tiếp tân tỉnh lại, nhìn bốn phía, đã thấy một đứa bé mặt mày tuấn tú tiểu đứng trước mặt cô ta, ánh mắt coi thường, nhất thời có chút tức giận nói: "Hả? Đứa bé chỗ nào tới?""Bà thím, tỉnh ngủ chưa?"Hữu Hữu lạnh lùng thốt, lời ra kinh người.Tiếp tân 29 tuổi lại vẫn cực kỳ tuổi trẻ trực tiếp bị cậu nhóc gọi một câu "Bà thím" cả kinh hóa đá rồi!Phương thức đơn giản thô bạo, khiến Mộc Tịch trợn mắt há mồm.Đứa nhỏ này...Giống ai!Đúng rồi, vấn đề cô ấy ngẫm lại vừa rồi còn cần miệt mài theo đuổi một phen.Ví như đứa bé này đúng là con của Thi Thi.Vậy cha đứa nhỏ này là ai!?Cảm thấy nên gặp mặt anh ta, trong đầu bỗng nhiên mơ hồ hiện lên khởi một dung nhan mơ hồ một người đàn ông, nhưng lại nhất thời không nhớ là ai.A nha, hiện tại cũng không phải là lúc truy cứu những chuyện này!Chỉ nghe tiếp tân oán giận: "Đứa bé này ở đâu ra, sao ăn nói như vậy?"---O---Chương 826: Cha Đứa Nhỏ Là Mộ Nhã Triết?!Mộc Tịch lập tức nói: "Tiếp tân, phòng theo dõi của khách sạn ở đâu? Chúng tôi muốn xem camera một chút, có thể chứ?"Tiếp tân nhìn cô ấy, lập tức tỉnh táo, cảnh giác đánh giá cô ấy: "Cô là?""Tôi là người của tổ phim 《 Quả Trám 》, chúng tôi đã bao mười phòng của khách sạn này."Tiếp tân hơi sững sờ mà nói: "Tôi mới vừa điều tới nơi này không lâu, trái lại nghe có tổ phim bao trong này, nhưng các người muốn xem camera làm cái gì?""Đương nhiên là có việc gấp. Một nghệ sĩ của tổ phim vào khách sạn thì biến mất, điện thoại cũng không gọi được, cô ấy vào khách sạn, cũng không biết tung tích, cho nên muốn xem camera một phen..."Tiếp tân xoa mắt, trách móc: "Thật xấu hổ! Nếu tổ phim có người mất liên lạc, cũng nên trực tiếp báo cảnh sát không phải sao?""... Báo cảnh sát?""Đúng vậy. Mạo muội hỏi một phen, mất liên lạc đã bao lâu?""Từ mười giờ đến bây giờ rồi.""Vậy báo cảnh sát đi."Hữu Hữu ở một bên nói: "Báo cảnh sát cũng chỉ là làm ghi chép, sau 48 giờ mới có thể lập án."Mộc Tịch căng thẳng nói: "Kỳ thật tình huống hiện tại, có lẽ không cần đến cảnh sát ra mặt, chúng tôi chỉ biết rằng cô ấy vào khách sạn xong cuối cùng đã đi đâu, là được.""Là như vậy..." Tiếp tân cau mày, nghiêm túc giải thích, "Nếu không phải do cảnh sát ra mặt, chúng tôi không tư cách cho cô xem camera." Tiếp tân chi tiết nói."Vì sao?""Không có quyền hạn." Tiếp tân nói: "Thời gian trước có khách ở trong khách sạn, bản bút ký và một chút tài vật bị trộm, cũng muốn xem camera, sau cùng vẫn lại là cảnh sát tham gia mới có quyền hạn xem."Hữu Hữu nhíu mày.Thái độ phục vụ của khách sạn này đúng là khiến người gấp gáp.Mộc Tịch cũng đã căng thẳng đi sang một bên báo cảnh sát rồi.Kết quả cảnh sát trả lời, nhân số cảnh sát chịu trách nhiệm ban đêm của cục cảnh sát không nhiều, ra tuần tra, còn có hai người đang làm ghi chép, tạm thời không thể đúng lúc báo động.Hơn nữa xưng, nếu là mất liên lạc, đề nghị sai mười hai giờ mới báo cảnh sát, hoặc là đợi sau tám giờ buổi sáng, cục cảnh sát sẽ phái người qua tìm hiểu tình huống.Cúp điện thoại, Hữu Hữu hỏi tình huống, Mộc Tịch nói tường tận."Làm sao bây giờ?"Mộc Tịch lo lắng, theo bản năng hỏi ý kiến của cậu.Dù là bọn họ không phản ứng kịp, cô là một người trưởng thành, mà lại nghiêm túc hỏi một đứa bé nên làm sao bây giờ.Môi hồng Hữu Hữu mím lại.Lập tức nghĩ đến cái gì, cầm điện thoại ra, gọi một số.Điện thoại vang thật lâu, sau đó mới được kết nối.Cậu mở miệng nói: "Cha ơi, hiện tại con ở khách sạn Hào Thái, có việc gấp, cha tới đây một chút."Mộc Tịch trợn mắt há mồm mà nhìn cậu bình tĩnh cúp điện thoại, cảm thấy ngổn ngang trong gió.Cô ấy có thể thấy trong mắt đứa nhỏ này có lo âu và khẩn trương vì không thấy mẹ nữa, nhưng mặc dù nội tâm vô cùng lo lắng, bình tĩnh cậu biểu hiện ra ngoài, lại khiến người ta thán phục.Mười mấy phút đồng hồ sau, một chiếc xe thể thao đỗ lại ở cửa khách sạn, úc người đàn ông dáng người thon dài, dung mạo anh tuấn bức người xuất hiện tại cửa khi đó, Mộc Tịch ngây ngẩn cả người.Lúc này cô ấy mới phản ứng kịp, vì sao gương mặt đứa nhỏ này khiến cô ấy cảm thấy nhìn quen mắt.Mộc Tịch ngơ ngẩn đánh giá qua lại trên người hai cha con, khóe môi hung hăng rút một phen.Cha đứa nhỏ này đúng là...Người thừa kế Mộ thị - - Mộ Nhã Triết!?Bỗng nhiên cô ấy đã hiểu, lúc trước Vân Thi Thi bị Nhan Băng Thanh ức hiếp tát tai, bị anh nhìn thấy, trong mắt anh lóe lên sát khí và phẫn nộ.Cũng bỗng nhiên hiểu, vì sao trong một đêm Nhan Băng Thanh đã bị phong sát đến đường cùng!---O---Chương 827: Cục Trưởng Tự Mình Dẫn ĐộiMộc Tịch ngổn ngang trong gió như cũ.Mộ Nhã Triết đi đến, đầu tiên mắt đã trông thấy đứa bé đứng trước quầy tiếp tân, đi qua bế cậu lên, hỏi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.Tiếp tân trợn mắt há mồm mà nhìn người đàn ông tuấn mỹ vô cùng trước mắt, mặc dù Mộ Nhã Triết vội vàng ra cửa, chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng, nhưng mà có thể cảm thấy tao nhã cùng tôn quý bẩm sinh trên người anh!Nghĩ đến, thân phận người này không giàu thì sang, xuất thân bất phàm.Thân hình cao gầy, khí độ bất phàm, chỉ cần vừa đứng, khí tràng tràn đầy đến mỗi một góc, không gian to như vậy đã biến thành vô cùng nhỏ hẹp!Lúc Mộc Tịch sững sờ, Hữu Hữu đã trong thời gian rất ngắn, tự thuật mọi chuyện cho anh nghe.Ánh mắt Mộ Nhã Triết băng lãnh."Người không thấy từ lúc nào?"Hữu Hữu nói: "Lần cuối mẹ trả lời tin nhắn của con là mười giờ mười phút. 10 giờ rưỡi con gọi điện thoại cho mẹ, đã không gọi được rồi."Cậu liên hệ không được Vân Thi Thi, lục tung căn nhà, tìm được danh thiếp Mộc Tịch và Tần Chu mà Vân Thi Thi giữ lại, lần đầu gọi cho Tần Chu, điện thoại tắt máy.Ngay sau đó cậu lại gọi Mộc Tịch, thì có chuyện sau này.Hữu Hữu lại nói: "Giờ phải xem camera của khách sạn một phen, nhưng tiếp tân nói cần cảnh sát mới có quyền hạn xem."Ánh mắt lạnh thấu xương của Mộ Nhã Triết rơi vào trên người tiếp tân.Tiếp tân bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú đến lạnh run, vội vàng giải thích nói: "Vị tiên sinh này, đây là quy tắc của khách sạn, tôi là thật sự không có cách quyết định! Không phải cảnh sát thì không thể xem camera.""Báo cảnh sát chưa?""Báo rồi, cảnh sát nói phải buổi sáng mới có thể tới."Đôi mắt Mộ Nhã Triết nheo lại, ôm Hữu Hữu đi đến một góc, gọi một cuộc điện thoại, ngắn gọn nói vài câu.Cũng không biết anh đã nói gì, chỉ là rất nhanh, ba chiếc xe cảnh sát vội vàng chạy tới.Chuyện tiếp theo, quả thực khiến Mộc Tịch trợn mắt há mồm.Bốn năm cảnh sát người mạc đồng phục từ trên xe đi xuống, đúng là cục trưởng Trần Vĩ vội vàng tự mình dẫn đội đến đây.Mới vừa rồi đi vào cửa, liếc mắt một cái trông thấy trong đại sảnh, người đàn ông dáng người cao to, lập tức cúi đầu khom lưng đi lên phía trước, trên mặt mang tươi cười nịnh nọt mà tôn kính, khác xa trong ấn tượng của Mộc Tịch, cảnh sát ăn nói có ý tứ phong phạm đại tướng.Chỉ thấy Trần Vĩ đi đến trước mặt Mộ Nhã Triết, thân thể hơi hơi cúi xuống, ngữ khí vô cùng tôn kính nói: "Tổng giám đốc Mộ, ngài khỏe! Ngài khỏe! Lúc trước không biết là ngài, có nhiều thất lễ, mong rằng ngài không so đo!"Mộ Nhã Triết bất động thanh sắc, cũng không mở miệng.Cục trưởng lại nhìn đứa bé trong ngực anh, lại là nịnh nọt cười, khen tặng nói: "Đây là cậu nhà sao? Ai nha, dáng vẻ thật là tuấn tú nha!"Mộ Nhã Triết căn bản không để ý, giọng nói lạnh khiến da đầu người ta run lên: "Tôi nghĩ, hàn huyên, thì miễn đi. Làm chính sự quan trọng hơn, không phải sao!"Phen này, trầm lãnh uy nghiêm, cực có lực uy hiếp.Anh đứng ở nơi đó, trên mặt không có biểu tình gì, mà không giận tự uy.Tên Mộ Nhã Triết, trong thủ đô lớn như vậy, không ai không biết, không ai không hiểu.Chỉ là, cực ít người có thể có vinh hạnh thấy chân dung anh.Trần Vĩ cũng là lần đầu tiên thấy anh, lúc trước, cũng chỉ nghe nói tên của anh, hiện giờ vừa thấy chân nhân, thấy hết sức kinh ngạc.Cao lớn, anh tuấn, khí vũ hiên ngang, như trong lời đồn, là Nhân Trung Long Phượng!"Được, tôi bắt đầu sắp xếp!"---O---Chương 828: Mặt Mũi Không Đủ Lớn Mà ThôiMộ Nhã Triết nói: "Tôi muốn xem camera khách sạn này, nhưng phía khách sạn nói, không có cảnh sát tham gia, không có quyền hạn."Trần Vĩ liên tục gật đầu: "Tổng giám đốc Mộ, ngài muốn xem camera phải không? Giao cho tôi, tôi lập tức sắp xếp."Nói xong, Trần Vĩ điều chỉnh sắc mặt, đi tới quầy tiếp tân, bày ra uy nghiêm cục trưởng nên có.Mộc Tịch ở một bên, khó tránh khỏi hơi buồn bực.Khó trách người ta không từ thủ đoạn truy đuổi quyền thế danh lợi.Ngẫm lại xem, vừa rồi cô đứng trước mặt tiếp tân, mọi cách cầu xin, tiếp tân rất có phê bình kín đáo từ chối.Gọi điện thoại báo cảnh sát, một người cũng không có!Nhưng giờ thì sao?Trên thực tế, nói trắng ra là, chỉ là mặt mũi của cô không đủ lớn mà thôi!Lúc đó, tiếp tân đã vội vàng gọi điện, gọi quản lí qua.Có cục trưởng ra mặt, chuyện còn lại tự nhiên dễ làm rất nhiều.Phòng theo dõi trên lầu hai, bởi vậy đoàn người chậm rãi địa vây quanh Mộ Nhã Triết đi đến giữa thang máy, giống như sao quanh trăng sáng.Đi ngang qua cửa thang máy, tiếp tân thấy một thang máy một chút phản ứng cũng không có, thì thào một câu: "Bộ phận thang máy này hỏng sao?""Hỏng? Sao có thể hỏng?"Trên mặt quản lí hiện lên xấu hổ, lập tức đi lên phía trước thử một phen, quả thật là hỏng: "Mai sáng chúng tôi sẽ cho người tới sửa chữa."Hữu Hữu nhíu nhíu mày, bỗng nhiên nói: "Có thể là... Mẹ bị nhốt ở trong thang máy không?"Trong lòng Mộc Tịch giật mình, ngớ ra một phen. Rất có khả năng!"Dì nghĩ xem, điện thoại mẹ làm thế nào cũng không gọi được, chỉ có trong thang máy mới có thể không có tín hiệu."Hữu Hữu bình tĩnh phân tích.Một bên, sắc mặt quản lí không chịu nổi nói: "Làm sao có thể nha? Nếu có người bị nhốt ở trong thang máy mà nói, phòng theo dõi 24 giờ đều có người trực, chắc chắn sẽ phát hiện trước tiên!""Không chừng, nhân viên trong phòng theo dõi giống như tiếp tân, đang ngủ gà ngủ gật?" Hữu Hữu hỏi lại.Tiếp tân đỏ mặt.Quản lí hung hăng lườm cô một cái, lại cứu trận: "Hẳn là không! Chúng ta đi phòng theo dõi nhìn xem, chẳng phải sẽ biết rồi!"Song khi đoàn người đi đến cửa phòng theo dõi, một đám người lại thấy bốn người bảo an đang ở trong góc đánh bài, mặt mày đỏ ửng.Nói là đánh bài, chẳng bằng nói là đánh bạc chuẩn xác hơn.Quản lí giận dễ sợ, mắng to: "Hiện tại là thời gian đi làm, các người đang làm gì!?"Bốn người bị dọa, quay đầu vừa thấy, lại thấy khí thế đội ngũ đồ sộ, nơm nớp lo sợ đứng lên, xấu hổ cười ha ha giảng hòa.Quản lí còn muốn răn dạy, Mộ Nhã Triết lại quét mắt một cái, Trần Vĩ lập tức ngầm hiểu, căng thẳng nói: "Đừng lãng phí thời gian, tìm người quan trọng hơn!""Đi phòng máy!"Phòng máy rất nhỏ, bày đầy máy móc, vì thế, do Trần Vĩ và Mộc Tịch đi theo, Mộ Nhã Triết ôm Hữu Hữu đi vào.Vừa đi vào, ánh mắt Hữu Hữu đảo qua một vòng màn hình, đột nhiên sợ hãi, chỉ vào một màn hình: "Là mẹ!"Mọi người theo anh chỉ được phương hướng nhìn lại, tiện thấy màn hình trung, nhỏ hẹp trong thang máy, Cố Tinh Trạch ôm Vân Thi Thi trong lòng, hai người đồng thời cuộn mình ở trong góc.Xem ra trạng thái tinh thần Vân Thi Thi rất kém, mặc dù hình ảnh trong camera hơi mơ hồ, lại có thể nhìn thấy cô uể oải không phấn chấn.Trong lòng Mộ Nhã Triết tức giận, đi đến trước màn hình theo dõi, môi mỏng nhếch thành một đường cong băng lãnh, dư quang lành lạnh quét tới phía sau!Ánh mắt băng lãnh khiếp người!Quản lí đứng sau lưng anh suýt nữa mềm chân, quỳ xuống.---O---Chương 829: Lập Tức Cứu Các Người Ra"A... Tinh Trạch cũng có mặt!"Mộc Tịch thất thanh kinh hô một tiếng, đụng lên nhìn, cũng thấy Vân Thi Thi đã lùi vào trong thảm lông, dáng vẻ lạnh run, đau lòng nói: "Trời ạ, cô mắc mưa, bị nhốt ở trong thang máy lâu như vậy, không biết có bị cảm mạo hay không!"Dứt lời, vẻ mặt cô ấy tức giận nhìn quản lí, nước mắt sắp chảy ra: "Khách sạn này tới cùng là chuyện gì xảy ra!? Tiếp tân thì ngủ gà ngủ gật, phòng theo dõi cũng không ai quản, bảo an đều đã chạy đi đánh bài rồi! Người bị nhốt ở trong thang máy lâu như vậy cũng không biết! Nếu có chuyện không hay xảy ra, các người gánh nổi trách nhiệm sao?!""Thực xin lỗi thực xin lỗi!..." Quản lí nhận lỗi, hối hận không thôi.Mộ Nhã Triết ra lệnh: "Còn không mau đi liên hệ đội cứu viện?""Vâng! Vâng!" Quản lí vội vàng liên hệ đội cứu viện.Tay nhỏ Hữu Hữu mò mẫn màn hình, thương tiếc trong mắt cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt: "Mẹ..."Mộ Nhã Triết hờn giận chưa tiêu, đứng trước màn hình, nhìn Cố Tinh Trạch gắt gao ôm lấy Vân Thi Thi, đôi mắt bỗng nhiên nguy hiểm nheo lại.Mộc Tịch hiểu phải tùy mặt gửi lời, thấy trên mặt anh là hàn ý lạnh thấu xương, lập tức giải thích: "Tinh Trạch nhất định là sợ Thi Thi cảm lạnh, lúc này mới ôm cô.""Giờ nói những chuyện là vô dụng, vẫn là cứu người quan trọng hơn."Hữu Hữu ở một bên bình tĩnh nói.Mộc Tịch âm thầm kinh ngạc, không khỏi lại cảm khái đứa nhỏ này quá trấn định.Lúc Đội cứu viện và đội phòng cháy đuổi tới, đã là bình minh.Xe cứu thương cũng vội vàng tới rồi.Nhưng mà cũng không biết là ai lộ ra tin tức, mà lại để cho truyền thông nghe thấy tiếng gió, nghe nói Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi bị nhốt trong thang máy, vì lấy tin, nhao nhao cắm chốt tại cửa khách sạn.Trần Vĩ lập tức hô cảnh lực đến đây, đề phòng những phóng viên truyền thông này can thiệp cứu viện.Nhân viên sửa chữa thang máy bắt đầu thăm dò chỗ thang máy ngừng lại, cho ra kết luận là, thang máy không phải đứng tầng một, mà là ở dưới đáy.Đám người Mộ Nhã Triết ở trong phòng theo dõi xem xét tình huống, mà đội cứu viện lại xuống đất ba tầng, mở cửa thang máy ra, Mộc Tịch bước lên phía trước kêu vài câu: "Tinh Trạch, Thi Thi, các ngươi có ở đây không?!"Trong thang máy, Cố Tinh Trạch nghe thấy Mộc Tịch gọi, lập tức đáp lại: "Ở đây!"Vân Thi Thi đã sốt cao ngất xỉu, không có phản ứng gì."Chúng tôi đang nghĩ cách cứu hai người ra ngoài! Tinh Trạch, Thi Thi, hai người có khỏe không?"Rất nhanh truyền đến tiếng của Cố Tinh Trạch trả lời: "Tôi thì tốt, nhưng Thi Thi phát sốt, mau lên!"Mộc Tịch giật mình, lập tức nói: "Cầu xin các anh, nhanh cứu người ra!""Được, cô này, cô bình tĩnh trước! Chúng tôi lập tức mang thiết bị tới."Bởi vì thang máy đứng dưới đáy, đầu tiên phải tiến hành quay bàn xa, kéo thang máy đến song song tầng trệt, mới có thể cứu người ra.Mộc Tịch lập tức nói: "Tinh Trạch, Thi Thi, chú ý an toàn, lập tức có thể cứu người rồi.""Được."Cố Tinh Trạch lập tức vỗ nhẹ đôi má Vân Thi Thi, dịu dàng nói: "Thi Thi, tỉnh tỉnh, tỉnh táo lại, chúng ta lập tức có thể đi ra ngoài.""... Ừ."Cố Tinh Trạch không khỏi càng ôm chặt cô vài phần, nhẹ nhàng hôn cổ vũ lên trán cô, ngẩng mặt lên nhắm hai mắt lại, hít sâu.Mộ Nhã Triết ở trong phòng theo dõi, nhìn nhất cử nhất động trong thang máy, nhất là lúc Cố Tinh Trạch hôn lên trán Vân Thi Thi, anh không khỏi xiết chặt quả đấm.---O---Chương 830: Truyền Thông Bao VâyTrong phòng thang máy, hai công nhân sửa chữa cầm giữ trang bị quay, phòng ngừa thang máy khi máy móc buông ra sẽ xảy ra ngoài ý muốn hoặc di động quá nhanh.Người còn lại chọn dùng phương pháp buông lỏng máy móc, lúc buông phanh ra, hai người khác dùng lực xoay, khiến thang máy thong thả dời lên trên.Bên trong thang máy rung chuyển một trận, ngọn đèn chớp tắt.Vân Thi Thi cuộn mình càng chặt.Rung chuyển quá mạnh, khiến đầu cô càng căng lên, đầu váng mắt hoa.Mỗi một lần rung chuyển kịch liệt qua đi, lại là đình chỉ tĩnh mịch, sau đó, lại là một phen chấn động theo sát mà đến.Trong phòng theo dõi, Hữu Hữu cũng lo lắng đề phòng nhìn màn hình, bỗng nhiên ngẩng đầu nói vớiMộ Nhã Triết: "Cha ơi, chúng ta đi tầng ngầm đi!""Hả?""Mẹ giống như không khỏe, con lo lắng.""Được."Mộ Nhã Triết ôm Vân Thiên Hữu xuống tầng ngầm.Nhưng mà lúc tới, cũng không có nhìn bóng dáng đội viên y tế, Hữu Hữu hỏi một tiếng, Mộc Tịch lập tức nói: "Tôi đi xem."Quá không lâu, cô vội vàng gấp trở về nói: "Ngoài cửa đều bị phóng viên truyền thông vây quanh, xe cứu thương bị tường người ngăn cản, cho nên vào được không. Cục trưởng Trần đã tăng số người tới...""Phóng viên truyền thông?" Mày Mộ Nhã Triết không hờn giận nhíu lại.Mộc Tịch tức giận nói: "Phải! Cũng không biết là ai lộ ra tin tức, phóng viên vừa nghe nói Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi bị nhốt trong thang máy, đều đã tới cắm chốt tin tức rồi."Hữu Hữu cũng theo sát nhíu mày nói: "Cảnh sát đâu?"Vẻ mặt Mộc Tịch lo âu nói: "Phóng viên nhiều lắm, mỗi tòa soạn đều phái rất nhiều người tới cướp đoạt tin tức, cướp đoạt đưa tin, cho nên cảnh lực không đủ!"Đầu này, bộ đàm nhân viên sửa chữa thang máy vang lên: "Nhanh nhanh nhanh, chú ý chú ý!"Một đám người vây trước cửa thang máy, chỉ nghe "Loảng xoảng" một tiếng, thang máy phát ra một tiếng vang.Bộ đàm truyền đến: "Đã vào vị trí rồi!"Cứu viện đội mở cửa thang máy ra, chỉ thấy góc thang máy, Cố Tinh Trạch ôm Vân Thi Thi, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên, chính diện đối mặt Mộ Nhã Triết.Anh ấy hơi hơi giật mình thần, nhưng trong lúc sững sờ, Mộ Nhã Triết đã sải bước vào thang máy, từ trong lòng anh ấy ôm Vân Thi Thi lên, cũng không quay đầu lại đi khỏi.Hữu Hữu theo sát bên cạnh anh, không ngừng kiễng chân lên đánh giá tình huống Vân Thi Thi.Tay nhỏ bé dịu dàng cầm tay cô, mày thanh tú chợt chau lại: "Mẹ phát sốt rồi!"Mộ Nhã Triết cúi đầu, cúi đầu, kề sát trán cô, cảm nhận được trên trán cô truyền tới nhiệt lượng nóng bỏng, trên mặt cũng nổi lên một tia bất an.Mộc Tịch nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, lại nhìn Cố Tinh Trạch, vội vàng đi đến, muốn nâng anh dậy.Động tác Cố Tinh Trạch lại hơi hơi tránh đi.Động tác Mộc Tịch cứng ngắc ở giữa không trung, trong giây lát nhớ tới, hình như Tinh Trạch thích sạch sẽ nghiêm trọng, không thích tiếp xúc người khác.Nghĩ tới đây, trên mặt cô ấy hơi hơi xấu hổ một chút, cười thân thiết: "Tinh Trạch, anh không sao chứ?"Cố Tinh Trạch chậm rãi đứng dậy, nhưng mà ngồi chồm hổm lâu lắm, thế cho nên mới vừa đứng lên, thân hình lay nhẹ, hơi đầu váng mắt hoa.Anh vốn định muốn chạy theo xem tình huống Vân Thi Thi, nhưng mà Mộ Nhã Triết đã ôm Vân Thi Thi vội vã rời khỏi.Khi anh ôm Vân Thi Thi xuất hiện tại cửa, dẫn tới xôn xao.Vốn là phóng viên cắm chốt muốn cướp đoạt tin tức, bộ phận nhân viên trong khác sạn phơi ra Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cùng chịu khổ thang máy, song khi Mộ Nhã Triết ôm Vân Thi Thi xuất hiện, trong lúc đó, hướng gió thay đổi!---O---Chương 831: Tra Hỏi Gay Gắt"Trời ạ! Đây không phải tổng giám đốc Mộ Nhã Triết của Mộ Thị sao!?""Sao anh ấy lại ở đây?""Trời ạ! Anh ấy đang ôm Vân Thi Thi sao? Còn rất thân mật nữa!"Một cảnh này, thật sự khiến người khác suy nghĩ xa xôi.Phóng viên nhao nhao: "Nghe nói thời gian trước Hoàn Vũ tẩy chay Nhan Băng Thanh, đồn là Nhan Băng Thanh ở đoàn phim bắt nạt người mới, mà ở đoàn phim《 Quả trám 》 người mới kia rất có tên tuổi, hẳn là Vân Thi Thi rồi."Có người xì xào bàn tán: "Còn có tin đồn, sở dĩ Vân Thi Thi vừa ra mắt đã có thể ký hợp đồng với Hoàn Vũ là vì sau lưng có chỗ dựa, không phải là... Mộ Nhã Triết chứ?""Rất có khả năng!"...Đèn flash máy ảnh không ngừng chớp nháy, các phóng viên chen chúc ngoài cửa, đưa microphone qua, lớn tiếng hỏi: "Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Mộ! Mời nhìn bên này! Tôi là phóng viên phụ trách mảng tin tức của báo Phượng Hoàng, xin hỏi quan hệ của anh và Vân Thi Thi là như thế nào?""Tổng giám đốc Mộ, có người nói quan hệ của anh và Vân Thi Thi không đơn giản, xin hỏi anh và Vân Thi Thi có quan hệ gì?""..."...Vô số microphone vươn đến trước mặt anh, đèn flash không ngừng chớp lóe khiến người ta chói mắt.Mộ Nhã Triết không đổi sắc mặt, ôm lấy Vân Thi Thi, hoàn toàn không để ý tới những người khác, coi như họ không hề tồn tại.Các phóng viên làm sao có thể dễ dàng từ bỏ tin tức đặc sắc như thế, bất chấp mà đuổi theo anh, thậm chí tạo thành một bức tường người chắn ở trước mặt anh, ngăn cản đường đi của anh.Mộ Nhã Triết nheo mắt, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tức giận, gần như muốn phát tác.Vân Thi Thi dựa trong lòng anh, bên tai là âm thanh vô cùng ầm ĩ.Thật ồn ào...Đèn flash lại chớp lóe khiến cô chói mắt.Mộ Nhã Triết cúi đầu, trông thấy sắc mặt cô không khỏe, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, thật sự tức giận rồi.Ánh mắt anh nhìn chung quanh, lập tức tản ra hơi thở lạnh thấu xương.Nhưng mà những phóng viên này cũng không phải dạng ngồi không, không chút kiêng kị sắc mặt của anh, vẫn tiếp tục chen lên phía trước.Hữu Hữu khẩn trương túm ống tay áo Mộ Nhã Triết, lại bị người khác chen chúc đến mức chật vật.Căn bản cậu chưa thấy qua cảnh tượng đông đúc như vậy, phía trước hô hào phía sau chen chúc, đến nước cũng không chảy qua được.Liên tiếp hỏi hết câu này đến câu khác, ngay cả thời gian cho người ta tiêu hoá cũng không có.Mộc Tịch chạy tới, trông thấy cảnh tượng chen lấn trước cửa, giật mình ngay tại chỗ, mỉm cười chuyên nghiệp nói: "Mọi người đừng chen lấn, xin chú ý an toàn, không được chặn cửa ra vào. Tình huống lúc này chưa rõ ràng, xin mọi người chờ buổi họp báo chính thức, hiện tại xin đừng chặn cửa!"Vừa dứt lời, một người đàn ông lớn tiếng chất vấn: "Không cần cố ý nói sang chuyện khác! Vân Thi Thi, xin cô thẳng thắn trả lời, cô có phải tình nhân mà Mộ Nhã Triết bao nuôi không?!"Câu hỏi sắc bén khiến đám người hoàn toàn yên lặng. Mộc Tịch nghe vậy, vẻ mặt tươi cười trong phút chốc cứng ngắc, giật mình ngay tại chỗ, ý cười trên khoé môi trở nên lạnh băng.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Hữu trắng bệch.Mặc dù còn là trẻ con, nhưng cậu hiểu rõ tình nhân là cái gì!Bao nuôi? Tình nhân?!Rõ ràng là sỉ nhục!Vấn đề này nhất thời làm cho mọi người xôn xao.Người đàn ông kia lại nói: "Tổng giám đốc Mộ, vì sao lại không nói lời nào?"Yên lặng trong chốc lát, từ trong đám người lại phát ra một câu hỏi..."Nghe nói khoảng thời gian trước cô vì Mộ Nhã Triết mà sẩy thai, chuyện này có phải là thật không..."---O---Chương 832: Mộ Nhã Triết Đánh Người!"Nếu như lời đồn là thật, như thế quan hệ hiện giờ của cô và Mộ Nhã Triết không đơn giản, cô có phải là người thứ ba?""Vân Thi Thi, nghe nói cô được viện phúc lợi Thánh Đức thu dưỡng, chuyện này có phải là sự thật không? Còn có còn có...""Viện trưởng viện phúc lợi Thánh Đức - La Hàn Kim từng bởi vì ấu dâm mà bị bắt vào tù, lúc ấy có tin tức nói trong viện phúc lợi có rất nhiều trẻ em đều là người bị hại, xin hỏi cô có từng bị xâm hại không?"...Lông mi Vân Thi Thi hơi run run, cô buông mắt, khẩn trương nhắm chặt hai mắt, bờ môi vô cùng cứng ngắc, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.Giọng nói chói tai vang lên bên cạnh, những câu hỏi khó nghe cứ vang lên bên tai hết câu này đến câu khác.Hữu Hữu ngơ ngẩn đứng tại chỗ giống như hóa đá, không có bất cứ động tác nào, đèn flash ở trước mắt càng không ngừng lóe sáng, dần dần tầm mắt trở nên trống rỗng.Mẹ không phải người thứ ba!Những người này tới cùng là muốn gì?...Mộ Nhã Triết im lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, xiết chặt nắm đấm.Thấy anh dừng bước, phóng viên truyền thông chen chúc tiến lên, chỉ hận không thể đem microphone tiến đến bên miệng anh."Cha..." Hữu Hữu há to mồm, nhưng rốt cuộc lại không phát ra thanh âm nào, bởi giọng nói mỏng manh lập tức bị mấy câu hỏi của phóng viên át đi.Mộ Nhã Triết bỗng nhiên vươn tay, cầm tay cậu thật chặt.Hữu Hữu nhận thấy nhiệt độ truyền tới lòng bàn tay cậu, trong lòng liền yên ổn.Mấy chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đuổi tới, cục trưởng Trần khẩn trương dẫn người tới dẹp trật tự.Xe cứu thương, nhân viên y tế cũng vội vàng chạy lại, nhưng bị phóng viên truyền thông ngăn ở cửa như một bức tường, nhất thời không thể tiến vào.Cố Tinh Trạch đi tới cửa, trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm xuống.Mặt anh không chút thay đổi nhìn đám người ngăn ở cửa, nhếch mắt.Nhìn thấy cố Tinh Trạch cũng xuất hiện, phóng viên truyền thông lại càng điên cuồng. Các phóng viên chen nhau về phía trước, đèn flash thi nhau nháy, bên tai không ngừng truyền đến tiếng thay phim."Tinh Trạch, Tinh Trạch! Nhìn bên này!""Mời anh nói chút quan điểm về Vân Thi Thi...""Tinh Trạch! Mời nhìn bên này, tôi là phóng viên nhật báo Tinh Quang..."Mộ Nhã Triết bỗng nhiên nói: "Cút ngay!"Giọng nói rét lạnh, mặc dù thâm trầm nhưng lại giống như một đạo thánh chỉ không ai có thể làm trái!Ánh mắt anh đảo qua đám người, trong mắt để lộ tia lạnh lùng, khiến người khác sợ hãi trong lòng!Mấy phóng viên đứng gần anh bị sát khí bức lui vài bước.Mộ Nhã Triết đi đến trước xe cứu thương, phóng viên lúc trước đặt mấy câu hỏi sắc bén không kiêng kỵ khí tức lạnh lùng của anh, phấn đấu quên mình lách lên phía trước, mang theo camera chặn đường đi của anh, vươn tay đưa microphone ra."Giám đốc Mộ, vấn đề vừa rồi anh còn chưa trả lời!"Mộ Nhã Triết bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người liếc hắn một cái, khóe môi cong lên thành một vòng cung lạnh lùng.Phóng viên thấy anh dừng chân, vội vàng đem microphone lại, liên tục đặt câu hỏi: "Xin anh thẳng thắn trả lời, Vân Thi Thi có phải tình nhân anh bao nuôi hay không..."Lời còn chưa dứt, mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi tiến về phía phóng viên, đá văng hắn.Tên phóng viên bị bất ngờ không kịp phòng ngự, nghiêng ngả lảo lùi vài bước, ngã trên đất, đám người nhất thời xôn xao."Mộ Nhã Triết đánh người!""Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng đánh người!"---O---Chương 833: Áp Lực Dư LuậnÁnh sáng từ đèn flash bao phủ cả đám người.Một phóng viên của báo giải trí nổi tiếng lách đến trước mặt bọn họ, giơ máy ảnh lên chụp không ngừng.Mộ Nhã Triết quay sang, nhăn mày, giật máy ảnh rồi đập nát.Anh ngẩng đầu, toàn thân toả ra hơi thở lạnh như băng, lạnh lùng nói: "Ngậm miệng!"Không khí nhất thời yên tĩnh.Một loại yên tĩnh đến đáng sợ.Tất cả mọi người cứng ngắc tại chỗ, thời gian như dừng lại.Mộ Nhã Triết trầm giọng nói: "Tránh ra!"Vừa dứt lời, mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái, sợ hãi, không còn ai dám tiến lên, ngoan ngoãn mở ra một lối đi....Vân Thi Thi nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, theo chẩn đoán sơ bộ thì không có bất cứ vết thương ngoài da nào, chỉ là cảm lạnh, hơn nữa quần áo ướt trên người chưa thay, khí lạnh xâm nhập, sốt cao 40 độ.Nếu như chậm một chút, sợ là sẽ bị viêm phổi.Đưa Vân Thi Thi vào bệnh viện, Mộ Nhã Triết để Hữu Hữu và Mộc Tịch ở lại phòng bệnh trông coi, còn anh vội vàng rời đi.Những phóng viên vây ở cửa cũng bị đưa về cục cảnh sát, lấy lý do gây mất trật tự công cộng mà xem xét.Xảy ra chuyện như vậy, Mộ Nhã Triết tự nhiên sẽ không tha thứ cho bọn họ, những đám ô hợp này đều bị cách chức xử lý, tất cả đều kéo vào sổ đen, cả đời này cũng đừng hy vọng làm phóng viên nữa.Mà những ảnh chụp Mộ Nhã Triết nhanh chóng bị xoá bỏ.Kết quả điều tra, những phóng viên này đều là một đám ô hợp, vì tranh giành tin tức mà không từ thủ đoạn.Nghe nói là nhân viên khách sạn để lộ tin tức, bọn họ nghe tin chạy tới, núp ở cửa khách sạn.Nhân viên khách sạn để lộ tin tức kia nhanh chóng bị tìm ra, bị cảnh sát mang đi điều tra.Sự việc mặc dù đã được mộ Nhã Triết áp chế, nhưng việc Vân Thi Thi chen vào hôn nhân nhà giàu nhanh chóng bị truyền trên mạng.Trên Microblogging nhan nhản tin đồn."Kim chủ chống lưng cho Vân Thi Thi có phải là chủ tịch tập đoàn tài chính Đế Thăng Mộ Nhã Triết!?""Kinh hãi! Hoàng thái tử tập đoàn Mộ Thị giận đỏ mặt vì người đẹp, Vân Thi Thi chen chân hôn nhân nhà giàu có, ngôi sao mới đầy tiềm năng của giới điện ảnh có đúng là bên thứ ba?""Nhan Băng Thanh vì đắc tội Vân Thi Thi mà bị Hoàn Vũ phong sát, Vân Thi Thi là tình nhân của hoàng thái tử tập đoàn Mộ Thị bao nuôi...""Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết có con riêng?"...Những tin tức gièm pha như thế này nhanh chóng truyền đi trên Internet.Nhưng vì đại đa số đều là tin đồn vô căn cứ, không có chứng cứ chứng minh chuyện này nên đa số mọi người cũng chỉ có thái độ xem kịch vui.Rất nhiều người ghé qua Microblogging của Vân Thi Thi, tranh nhau để lại lời nhắn, nhưng Mộ Tịch đã dự kiến trước, lấy tốc độ cực nhanh chặn Microblogging.Nhưng không nghĩ hành động này ngược lại càng thêm giấu đầu hở đuôi!Lúc này, việc Vân Thi Thi chen chân vào hôn nhân nhà giàu truyền khắp các trang mạng, thật giả khó phân!Rất nhiều dân mạng bùi ngùi, Vân Thi Thi mới ra mắt không lâu, hiệu quả thu hút dư luận rất cao, đã nhiều lần giành vị trí đầu bảng trên các trang tin tức.Cũng có người cảm thán đoàn phim 《 Quả trám 》không tốt,mới quay chưa được bao lâu đã dính nhiều tin đồn như vậy, khiến mọi người nghi ngờ tất cả những chuyện này đều là chiêu trò tuyên truyền của đoàn làm phim.---O---Chương 834: Không Có Lần Thứ Hai!Hữu Hữu lên Microblogging, thấy những lời đồn đãi nhảm lan truyền nhan nhản, cảm thấy khó hiểu.Cảm giác trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ.Tập đoàn giải trí Hoàn Vũ nắm trong tay rất nhiều cổ phần của mấy công ty truyền thông.Nhưng mà hiện giờ đề tài trên Microblogging đều gây bất lợi cho Mộ Nhã Triết và Vân Thi Thi.Thế nhưng Hoàn Vũ không hề có bất cứ động tĩnh nào.Chuyện này quả thực quá khác thường, đừng nói là Mộ Nhã Triết, ngay cả Vân Thiên Hữu cũng thấy khó hiểu.Lúc Mộ Nhã Triết xử lý xong sự việc thì nhận được điện thoại của Mộ Thịnh, gọi anh nhanh chóng về nhà một chuyến.Ý tứ là có việc gấp muốn tuyên bố.Không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì.Mộ Nhã Triết căn bản là không thèm để ý tới.Vân Thi Thi vẫn ở trong bệnh viện, không rõ tình huống, bất kể là chuyện lớn gì cũng phải để sang một bên rồi nói sau.Vì thế, sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh liền lái ô tô đến bệnh viện, lúc vào phòng bệnh, Hữu Hữu đang ngồi trước giường bệnh, mà Vân Thi Thi đã ngủ, quần áo trên người đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân sạch sẽ, đồng thời cũng dùng khăn nóng lau qua thân thể một lần.Bình dịch truyền đã thay đến lần thứ tư.Nhìn thấy anh tới, trên mặt Hữu Hữu hiện lên vẻ bất mãn.Mộ Nhã Triết liếc mắt một cái, dễ dàng nhận ra vẻ mặt của cậu, không cần suy đoán, trong lòng anh cũng biết tên nhóc kia rốt cuộc bất mãn chuyện gì.Cậu không giống những đứa trẻ cùng tuổi khác, cậu đã sớm trưởng thành, bởi vậy thấy phóng viên chặn cửa khách sạn, những câu hỏi sắc bén khiến Vân Thi Thi đau đớn, cậu cũng đau đớn."Cha đến rồi?" Hữu Hữu liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt lạnh nhạt: "Mọi việc đã xử lý xong?""Xử lý xong rồi."Mộ Nhã Triết đi đến bên giường, vươn tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô, sau khi chuyền ba bình dịch, nhiệt độ đã hạ xuống nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết sốt.Hữu Hữu không buông tha "thẩm vấn", bỗng nhiên nắm chặt tay anh đi đến ban công.Đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, vẻ mặt lạnh lùng, không che giấu vẻ phẫn nộ trong mắt."Chuyện phát sinh hôm nay khiến tôi cực kỳ mất hứng."Một câu ngắn gọn, cậu nhóc kia trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Con biết phóng viên truyền thông cực kỳ vô lương, xảo quyệt, cũng không cần để ý tới! Con cũng biết rõ mẹ tiến vào nơi thị phi như làng giải trí thì nhất định sẽ phải đối mặt với những lời đồn nhảm! Nhưng chuyện như ngày hôm nay, con không nghĩ đến.""Ừm." Mộ Nhã Triết bình tĩnh đợi cậu nói tiếp.Đứa con trai này của anh, tuổi còn nhỏ nhưng so với người trưởng thành thì còn thành thục hơn."Con nghe có người ép hỏi, mẹ có phải là tình nhân cha bao nuôi hay không, vấn đề tương tự như vậy, con hy vọng không có lần thứ hai! Hiểu không?"Dừng một chút, Hữu Hữu lại tỏ thái độ: "Nếu có lần tiếp theo, cho dù cha không động thủ, con cũng sẽ không bỏ qua!""Con định làm thế nào?!""Cha không cần biết con sẽ làm như thế nào! Con không can thiệp chuyện của cha, cha cũng không được hỏi đến việc của con! Cho tới bây giờ con chỉ làm những gì mình cho là đúng!" Giọng nói non nớt, để lộ vẻ quyết tuyệt.Trong lòng cậu nghĩ vậy, nếu lần sau lại có lời đồn đãi như thế, cậu sẽ động thủ, xử lý Mộ Uyển Nhu.Mà phương thức xử lý của cậu, so với Mộ Nhã Triết còn đơn giản và thô bạo hơn.---O---Chương 835: Xem Biểu Hiện Của Cha!Khiến cho một người biến mất trên đời không còn dấu vết, đối với cậu mà nói cũng không phải chuyện khó!Mộ Nhã Triết nhìn thấy trong mắt cậu chút mánh khoé.Xem ra, đứa con trai này cũng là có chút thủ đoạn!Nhưng mà làm cha, tự nhiên không muốn tay con trai mình dính thứ không sạch sẽ.Vì thế, anh nói: "Cho cha thời gian một tháng ""Một tháng?"Hữu Hữu hiển nhiên bất mãn, khoát khoát tay: "Nửa tháng!"Mộ Nhã Triết nghĩ trong chốc lát, lập tức nói: "Được!"Hữu Hữu nói: "Cha đừng làm cho con thất vọng! Dù sao thì cha cũng là cha của con, là người ưu tú, không nên lại để cho mẹ bị tổn thương!"Mộ Nhã Triết định xoa xoa đầu cậu, lại nghe tiểu tử kia nghiêm trang nói: "Con biết vì sao cha còn chậm chạp án binh bất động.""Có ý gì?""Cha đã sớm biết rõ thân phận Mộ Uyển Nhu nhưng vẫn chần chừ không giải quyết, con biết là vì nguyên nhân gì!""A...?"Mộ Nhã Triết có chút ngoài ý muốn, ngồi xổm xuống, cùng cậu đối mặt: "Con nói một chút xem, nguyên nhân gì!""Cha đang đợi thời cơ."Hữu Hữu nói tiếp: "Mộ Uyển Nhu là người ngay cả một đòn cũng không chịu nổi, có thể ở nhà họ Mộ lâu như vậy không bại lộ, sau lưng nhất định còn có người khác chống đỡ. Cha án binh bất động, là vì dụ rắn ra khỏi hang. Không phải sao?"Mặt Mộ Nhã Triết cứng đờ, lập tức nói: "Gia nghiệp nhà họ Mộ lớn, bên trong dòng họ có biết bao nhiêu người trông mong vị trí người thừa kế. Tất nhiên phải diệt sạch sẽ những kẻ muốn đoạt quyền mới có thể ổn định được."Anh chuyển đề tài: "Nhưng mà vì sao con lại biết được?""Không nói cho cha biết!" Hữu Hữu hai mắt nhìn trời: "Con chỉ có thể cho cha biết, con đã sắp xếp cơ sở ngầm vào nhà họ Mộ.""..." Mộ Nhã Triết nheo mắt."Cơ sở ngầm?!""Phải!""Bao lâu rồi?""Chưa lâu, nhưng cũng nắm giữ được chút tin tức đáng tin cậy! Con chỉ nhắc nhở cha, Mộ Uyển Nhu và "người kia" đã bắt đầu có hành động. Mấy ngày qua, Mộ Uyển Nhu lợi dụng chức vụ, đưa "người kia" vào vào tổng bộ tập đoàn tài chính Đế Thăng, sợ là muốn âm thầm cài làm tay chân."Mộ Uyển Nhu là giám đốc nhân sự của tập đoàn tài chính Đế Thăng.Mộ Nhã Triết nhìn cậu một cái.Đứa nhóc này đúng là có bản lĩnh!"Cha, đối với con mà nói, nhà họ Mộ căn bản không đáng đặt vào mắt! Ở trong mắt con, quyền thế cũng được, tài phú cũng được, chỉ cần không bảo vệ được người trong lòng thì đều không có ý nghĩa! Nói cách khác, nếu cha khiến cho mẹ phải chịu tổn thương, bất kể cha quyền thế ngập trời, tài sản không ai sánh bằng, con cũng sẽ không tha thứ cho cha!"Chỉ là một nhà họ Mộ, Vân Thiên Hữu căn bản không để vào mắt.Mộ Nhã Triết cũng không để vào mắt.Địa vị, quyền thế của anh hiện giờ, đều không nhờ nhà họ Mộ.Ở bên ngoài nhà họ Mộ, anh đã sớm có thế lực của mình, không thua kém gì quyền thế của nhà họ Mộ!Nói cách khác, quyền thừa kế ở trong miệng Mộ Thịnh, anh căn bản là chướng mắt!Anh vốn là muốn chờ ông nội Mộ tắt thở, từng bước quét sạch dư nghiệt.Mấy ngày nay, người kia quả thật thiếu kiên nhẫn, đang dần lộ ra dấu vết.Chỉ là người này là một lão hồ ly, che dấu rất kỹ, xem ra anh cần phải ra tay nhanh hơn!"Con cho cha nửa tháng."Mộ Nhã Triết nói: "Một lời đã định.""Được! Con chờ biểu hiện của cha!"---O---Chương 836: Lễ Đính HônMộ Nhã Triết nheo mắt.Trong lòng càng lúc càng thưởng thức đứa con này.Đúng là con hơn cha!Nhóc con này, về sau nhất định là rất có bản lĩnh! Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã khó đoán như vậy, lại còn hiểu được mấy mánh khóe đấu đá nhau bên trong dòng họ!Trên thực tế, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu.Con anh dường như hiểu rất rõ anh, mà anh lại không biết rõ phía sau con trai bảo bối rốt cuộc là thế lực gì!"Con ở lại bệnh viện cùng mẹ, cha về nhà họ Mộ một chuyến." Mộ Nhã Triết lại dặn dò vài câu, vội vàng rời đi.Trên đường về, anh lại nhận được điện thoại của Mộ Thịnh thúc giục anh về nhà.Nói là có chuyện lớn muốn tuyên bố.Cái gọi là chuyện lớn, đại khái là hôn ước của anh và Mộ Uyển Nhu!Đã nhiều ngày nay tin tức về nhà họ Mộ đều nói rằng Mộ Thịnh sức khỏe ngày càng sa sút, tình huống càng ngày càng không ổn rồi.Dường như ông cũng biết số mệnh mình không còn bao lâu, sắp gần đất xa trời, đối với hôn ước của anh và Mộ Uyển Nhu cũng rất quan tâm, bắt đầu sắp xếp.Nghe nói ông lão Mộ tính toán nhanh chóng tổ chức hôn lễ trong tháng này.Mấy ngày nay anh không về nhà họ Mộ, Tiểu Dịch Thần cũng bị anh sắp xếp cho ở trong khách sạn bên cạnh tập đoàn.Lúc anh về đến nhà, Mộ Thịnh nhìn anh, sắc mặt không thay đổi.Mà Mộ Uyển Nhu ngồi bên cạnh Mộ Thịnh, cúi đầu nhìn xuống chân, thỉnh thoảng len lén quan sát sắc mặt của anh.Mộ Nhã Triết nhìn cô ta một cái, vừa lúc bắt gặp ánh mắt dò xét của cô ta.Mắt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng khiến trong lòng cô ta rối bời.Cảm thấy bất kể cô ta làm cái gì cũng đều không thoát khỏi ánh mắt của anh!Mộ Nhã Triết ngồi xuống, ông lão Mộ cũng không vòng vo nhiều, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu định khi nào thì tiến hành hôn lễ?"Mở miệng liền hỏi một câu thẳng thừng.Mộ Nhã Triết không tỏ thái độ, ông lão Mộ bất mãn nói: "Uyển Nhu mang thai, hôn sự này cũng không thể kéo dài mãi! Hôn lễ các cháu xong xuôi, trong lòng ông nội cũng yên ổn! A Triết, ông mặc kệ cháu ở bên ngoài làm loạn như thế nào, nhưng hiện tại tuổi cháu cũng không còn nhỏ, cũng là thời điểm tính tới chuyện thành gia lập nghiệp! Ông nội hiện giờ chỉ có một tâm nguyện duy nhất, chính là muốn nhìn thấy cháu cưới Uyển Nhu, như vậy, Uyển Nhu cũng chính thức được xem là người nhà họ Mộ! Nếu sức khoẻ ông nội cho phép, cũng được xem con hai đứa chào đời. Cháu trước giờ đều không cãi lời ông nội. Ông nội có lẽ chống đỡ không được bao lâu, cháu không cần làm loạn nữa, ít nhất cũng phải hoàn thành tâm nguyện này của ông!"Mộ Thịnh nói vô cùng khẩn thiết.Đối với ông, chỉ khi Mộ Uyển Nhu được gả vào thì mới chính thức xem là người nhà họ Mộ.Ông một lòng muốn cho Mộ Uyển Nhu một cái danh phận.Mộ Nhã Triết nâng mắt, thần sắc lạnh lùng như băng.Mộ Thịnh thấy anh lạnh nhạt, bỗng nhiên nói: "Nếu cháu thực sự thích người phụ nữ kia thì ông cũng không cấm đoán, cưới về làm vợ bé cũng được."Người phụ nữ kia tên Vân Thi Thi phải không?Mộ Thịnh hơi nheo mắt lại.Chắc hẳn là một người thủ đoạn!Mộ Thịnh nghĩ vậy.Dù sao thì nhiều năm qua, bên người Mộ Nhã Triết cũng chưa từng có một người phụ nữ. Thằng nhóc này dường như đối với phụ nữ rất lạnh nhạt.Nhưng Vân Thi Thi là người phụ nữ bên cạnh cháu ông.Cũng là người duy nhất, vì người phụ nữ này mà cháu ông ra sức chống lại ông.---O---Chương 837: Cưới Vào Làm Vợ Bé?Vân Thi Thi này tất nhiên không đơn giản.Mộ Uyển Nhu đứng một bên kinh ngạc.Mộ Thịnh lại nhường một bước, cho cưới Vân Thi Thi vào làm vợ bé?Thật khó tin.Nhưng mà, trên thực tế, trong nhà họ Mộ, chỉ có người đứng đầu cả gia đình mới có đặc quyền như vậy.Ví như Mộ Thịnh, ngoài vợ cả, còn có vợ hai, vợ ba, ba người sống một nhà, tranh đấu gay gắt không ngừng, nhưng mà ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng hoà thuận.Hơn nữa, ở bên ngoài Mộ Thịnh còn có mấy người vợ bé, mấy người vợ bé này cũng giống như tiểu thiếp ở thời cổ vậy.Trên thực tế, làm vợ bé ở nhà họ Mộ, ngoại trừ địa vị thấp hơn vợ cả ra thì những cái khác đều không có gì khác biệt. Chỉ là vợ cả thì được cưới hỏi đàng hoàng, còn vợ bé thì không cử hành hôn lễ, trực tiếp về làm dâu.Dù sao hiện giờ là chế độ một vợ một chồng, cho dù nhà họ Mộ giàu có thì đối với một số việc cũng không thể quá mức rêu rao.Nhưng mà để cho Vân Thi Thi làm vợ bé đã là sự nhượng bộ rất lớn của Mộ Thịnh rồi. Dù sao thì ông cũng cực kỳ ghét người như Vân Thi Thi.Dù sao trước giờ đều không có ai có thể khiến Mộ Nhã Triết cãi lời ông!Mà Vân Thi Thi lại làm được rồi!Nên đương nhiên ông vô cùng chán ghét!Mộ Nhã Triết nghe vậy, cười một tiếng, trong mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng, cũng không ai biết tiếng cười này là có ý gì.Nhưng Mộ Thịnh đã nói rõ ràng như vậy, lần này anh trở về, cũng vốn giải quyết cho xong chuyện này."Ông nội, cháu nhớ rõ lúc còn nhỏ, người định ra hôn sự không phải là ông?"Mộ Nhã Triết nói xong nhìn ông.Anh nói quá đột ngột, Mộ Thịnh không kịp phản ứng."Không nhớ rõ sao?"Mộ Nhã Triết dừng một lát, nói tiếp: "Lúc cháu còn nhỏ, mẹ cháu có nói qua, ông có sắp xếp cho cháu một mối hôn sự. Nghe nói bé gái kia là người nhà họ Tống."Nhà họ Tống?!Mộ Uyển Nhu hiển nhiên không biết chuyện này.Dù sao đây cũng là chuyện trước khi cô ta bước vào nhà họ Mộ!Mộ Nhã Triết lại nói: "Nhà họ Mộ là gia đình quyền quý, nhưng vì để cho Mộ Uyển Nhu bước vào nhà họ Mộ, ông liền không tiếc đắc tội ông Tống, hủy bỏ hôn ước này."Sinh ra trong nhà giàu có, hôn nhân đại sự đã là chuyện không thể tự quyết định chuyện rồi.Giống như cha và mẹ, hai người lấy nhau không phải vì tình yêu mà là vì dòng họ, hôn nhân của hai người chẳng qua chỉ là một giao dịch mà thôi.Mà làm anh khó hiểu là vì sao sau khi Mộ Uyển Nhu quay về nhà họ Mộ, Mộ Thịnh lại dứt khoát kiên quyết hủy bỏ hôn ước giữa hai nhà Mộ - Tống, vì thế khiến cho ông Tống không chịu nổi.Mộ Thịnh ngẩn ra, không nói.Đúng là chuyện này không giống với tính cách của Mộ Thịnh.Với ông, hôn nhân chỉ là một việc đổi lấy danh lợi, địa vị, quyền thế.Mà mẹ của Mộ Uyển Nhu là Mộ Khuynh Thành chỉ là một ca sĩ, địa vị không đáng nói tới.Mộ Thịnh một lòng muốn Mộ Uyển Nhu gả vào nhà họ Mộ, thậm chí là làm vợ cả, đúng là hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người.Mộ Nhã Triết lạnh mặt: "Ông luôn miệng nói muốn cháu hoàn thành tâm nguyện, cháu chỉ muốn hỏi, ông nội để cho cháu cưới người phụ nữ này, rốt cuộc là muốn hoàn thành tâm nguyện gì?"Mộ Thịnh nói không nên lời.Trong lòng Mộ Nhã Triết cười lạnh, Mộ Thịnh không nói, anh cũng đã sớm đoán được.---O---Chương 838: Được, Cháu Cưới Cô TaÔng nội anh tuổi đã già, cũng không sống được mấy ngày nữa.Tuổi lớn rồi, dã tâm cũng không nhỏ.Trước khi lâm chung, ông chỉ muốn hoàn thành một tâm nguyện.Thực chất là tâm nguyện của Mộ Khuynh Thành.Mộ Thịnh đối với Mộ Khuynh Thành đã không còn là tình cảm cha con đơn thuần nữa.Ông thậm chí còn muốn cưới Mộ Khuynh Thành làm vợ, chỉ là trong lòng Mộ Khuynh Thành đã có người khác.Nhưng mà từ trước tới nay Mộ Thịnh nắm trong tay quyền thế không nhỏ, sao có thể chịu được trong lòng người mình yêu có người khác?Bởi vậy, từng có một lần muốn cưỡng ép Mộ Khuynh Thành đi vào khuôn khổ.Mộ Khuynh Thành tuy là ca sĩ nhưng tính tình cũng hết sức trinh liệt, sao có thể bằng lòng với ông?Sau cùng, Mộ Khuynh Thành không chịu nổi tính cách chiếm hữu đến mức thành bệnh của ông, mang theo bụng bầu trốn đi.Nhà họ Mộ phái ra không ít người, điên cuồng tìm kiếm, chỉ hận không thể lật hết đất trời, bắt Mộ Khuynh Thành trở về.Nhưng mà lúc tìm thấy Mộ Khuynh Thành, cũng đã là một cỗ thi thể lạnh băng.Trận tai nạn xe này nhắc tới cũng nực cười.Nếu không phải vì Mộ Khuynh Thành tránh né người do nhà họ Mộ phái ra, sao có thể xảy ra tai nạn xe?Trong lòng Mộ Thịnh vừa tự trách vừa áy náy, tim như bị đao cắt, từ đấy bệnh không dậy nổi, nằm trên giường cả một thời gian dài.Sau cùng, tâm nguyện này rơi trên người Mộ Uyển Nhu.Ông không lấy được Mộ Khuynh Thành, để cho con gái Mộ Khuynh Thành bước vào nhà họ Mộ, ít nhất cũng coi như là đạt được ước nguyện.Vì bộ dạng mê luyến này của Mộ Thịnh, Mộ Nhã Triết mới không dẫn Vân Thi Thi về nhà họ Mộ.Bởi vì anh không dám tưởng tượng, nếu Mộ Thịnh nhìn thấy Vân Thi Thi không khác mấy so với Mộ Khuynh Thành, rốt cuộc sẽ làm ra những chuyện gì.Còn nữa, trong dòng họ tranh đấu gay gắt không ngừng, anh đi được tới hôm nay đã phải cẩn thận từng bước.Cho nên, anh một mực muốn quét sạch những kẻ phản nghịch.Trước lúc đó, anh không thể để cho Vân Thi Thi bước vào nơi này nửa bước.Mộ Thịnh trầm mặc thật lâu, đang muốn nói gì đó lại nghe Mộ Nhã Triết lên tiếng: "Ông nội, ông kiên quyết muốn cháu cưới người phụ nữ này?"Mộ Uyển Nhu cắn cắn môi, hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai Mộ Thịnh.Mộ Thịnh nâng mắt, hai tay để trên mu bàn tay cô, nhìn Mộ Nhã Triết nói: "Ông nội không phải đã nhường một bước rồi hả? Nếu cháu thích người khác thì cưới về làm vợ bé, nhưng Mộ Uyển Nhu phải là vợ lớn. Về điểm này, cháu không thể làm khác.""Nếu ông nội đều đã nói như vậy rồi..."Mộ Nhã Triết bỗng nhiên mở miệng nói: "Cháu liền theo ý ông nội!"Lời này của anh khiến cho Mộ Thịnh kinh ngạc một hồi lâu.Ông vốn cho là đứa cháu này sẽ chống đối ông tới cùng, không nghĩ tới anh sẽ đồng ý nhanh như vậy.Lúc trước còn phản kháng kịch liệt như thế.Hiện giờ...Mộ Thịnh cảm thấy có chút khác thường!Mộ Uyển Nhu cũng sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Nhã Triết lại đồng ý cưới cô ta!Mộ Nhã Triết không nhìn bọn họ, chỉ lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc, tiện thể nói: "Nếu là ý của ông nội, cháu cũng không muốn tranh cãi nhiều. Huống hồ, ông đã lớn tuổi, tâm nguyện duy nhất là muốn cháu thực hiện hôn ước mà ông đã định. Ông nội thích cô ta, cháu sẽ cưới!"Mộ Thịnh và Mộ Uyển Nhu đều vô cùng mơ hồ.Nhất là Mộ Uyển Nhu, vẻ mặt có chút khiến người khác bật cười.Mộ Thịnh là người đầu tiên kịp phản ứng: "Cháu... Cháu thật sự đồng ý cưới Uyển Nhu?"---O---Chương 839: Vì Quyền Hành Của Nhà Họ MộMộ Thịnh là người đầu tiên kịp phản ứng: "Cháu... Cháu thật sự đồng ý cưới Uyển Nhu sao?""Lời cháu đã nói rồi, không cần phải nghi ngờ này nọ." Mộ Nhã Triết khẽ nhếch môi: "Ông nội cũng biết tính cháu rồi đấy, lời cháu đã nói thì nhất định sẽ làm được."Đã nói là làm.Đây chính là thái độ sống của cháu trai ông.Về điểm này, Mộ Thịnh không hề nghi ngờ."Được!"Mộ Thịnh cực kỳ vui mừng, lập tức nói: "Tốt lắm! Nếu như cháu đã đồng ý cưới Uyển Nhu, ông rất lấy làm vui mừng!"Nói xong, ông lại nắm chặt tay Mộ Uyển Nhu, vẻ vui sướng trên mặt không che giấu được: "Thật tốt quá! Sợ là chẳng bao lâu nữa nhà họ Mộ chúng ta lại song hỉ lâm môn rồi! Nếu đã như vậy, ông sẽ cho người sắp xếp, hôn sự này cũng không thể kéo dài nữa! Ít nhất cũng phải công bố tin tức này ra trước giới truyền thông, sau đó ông sẽ sai người tìm ngày tốt, nhanh chóng tổ chức lễ cưới."Theo lệ mà nói, sau khi nhà họ Mộ chọn được ngày tổ chức hôn lễ sẽ phải cử hành một lễ tuyên bố long trọng, mở tiệc chiêu đãi các nhân vật nổi tiếng trên thương trường, mời người trong giới thượng lưu và các phương tiện truyền thông tới chứng kiến.Sau đó nữa là cử hành một hôn lễ thế kỷ!So với vẻ vui mừng của Mộ Thịnh, nụ cười trên mặt Mộ Uyển Nhu lại có phần miễn cưỡng, bởi vì cô ta có chút không tin được là Mộ Nhã Triết thật sự sẽ cưới cô ta!Sau khi gặp Mộ Liên Tước, cô ta đã không còn ảo tưởng đối với chuyện gả cho Mộ Nhã Triết nữa rồi.Mộ Liên Tước đã đồng ý với cô ta, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ cho cô ta được hưởng vinh hoa phú quý cả đời.Bởi vậy, hiện giờ cô ta làm việc theo phân phó của Mộ Liên Tước, chẳng những sắp xếp cho tay chân của ông ta vào tổng bộ Đế Thăng mà còn hạ độc trong thuốc của Mộ Thịnh.Nhìn khắp nhà họ Mộ cũng chỉ có cô ta mới làm được những việc này.Nhưng mà bây giờ Mộ Nhã Triết lại nói, anh đồng ý cưới cô ta?Lời kia là có ý nói, về sau cô ta sẽ trở thành mợ chủ nhà họ Mộ sao?Toàn bộ những chuyện này giống như ở trong mơ vậy, thật sự là khó mà tin được!Nhưng Mộ Nhã Triết sao có thể đồng ý cưới cô ta chứ?Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện cô ta có thai, đứa bé trong bụng không phải con của anh, thế mà anh lại còn đồng ý sẽ cưới cô ta sao?Chuyện này... Chuyện này đối với những người đàn ông khác mà nói đúng là một sự sỉ nhục!"Nhưng mà có một chuyện, ông nội cũng phải làm.""Hử?""Chuyện lúc trước ông nội đã đồng ý với cháu, ông nội đừng quên."Mộ Nhã Triết lời ít ý nhiều, ông lão Mộ lại ngầm hiểu, gật gật đầu: "Cháu yên tâm! Trước hôn lễ ông nội sẽ giao cho cháu."Quyền hành của nhà họ Mộ.Mặc dù nói Mộ Nhã Triết là người thừa kế của nhà họ Mộ, có được quyền thừa kế, nhưng quyền hành của nhà họ Mộ và quyền thừa kế là hai thứ hoàn toàn khác nhau.Quyền hành của nhà họ Mộ tượng trưng cho quyền lợi cao nhất.Chỉ có người làm chủ cả gia đình mới có được quyền lợi này.Mộ Thịnh từng đồng ý với anh, nếu như anh cưới Mộ Uyển Nhu, ông sẽ giao lại quyền hành này cho anh.Dựa vào tính tình của Mộ Thịnh mà nói, nếu như chưa đến lúc lâm chung thì sẽ không nhường lại quyền hành của nhà họ Mộ.Dù sao thì trong một gia đình quyền thế như nhà họ Mộ, quyền hành của người đứng đầu có ý nghĩa đến mức nào, nếu như có được quyền hành của nhà họ Mộ thì cũng đồng nghĩa với việc nắm quyền sinh sát đối với mọi thành viên trong nhà.Bao nhiêu người thèm muốn thứ quyền lực này.Thử nghĩ một chút, nếu như Mộ Thịnh giao lại quyền hành cho người khác,quyền lực lớn như vậy rời khỏi tay, ông không còn là người đứng đầu nhà họ Mộ nữa, bên trong gia đình chắc chắn sẽ lung lay, sợ là đến lúc chết ông cũng không được yên ổn.Nếu như là người ngoài, Mộ Thịnh chưa chắc sẽ đồng ý.Nhưng mà Mộ Nhã Triết lại là đứa cháu nội mà ông tín nhiệm nhất, Mộ Thịnh chắc chắn có thể tin được.---O---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me