LoveTruyen.Me

Mot Thai Hai Bao

Chương 881: Cháu Chỉ Có Một Mẹ

Mộc Tịch rất nhanh đã đi tới.

Xe chở các cô dần đi chậm lại.

Tiếu Tuyết chứng kiến khu vườn của căn nhà, trên mặt tràn ngập vẻ thán phục: "Oa, đến vườn hoa cũng lớn như vậy! Trời ạ, đẹp quá đi mất, Thi Thi à, nơi này chính là nhà mới của cậu à?"

"Ừm, đúng vậy!"

Tiếu Tuyết vẻ mặt không thể tin nổi: "Tớ nghe nói căn nhà này vẫn luôn không bán ra ngoài."

"Thật sao?"

Tiếu Tuyết nói: "Anh trai tớ lúc kết hôn, nhìn trúng căn nhà vườn này, muốn mua về làm phòng cưới. Gía của nó không đắt, nhưng tớ nghe rằng đó là dự án được giữ lại để kinh doanh bất động sản, không bán ra ngoài, căn nhà này, thậm chí còn khó mua hơn cả những căn nhà đắt đỏ khác. Thi Thi, cậu mua nó bao nhiêu vậy?"

"À... hình như khoảng mấy triệu..." Vân Thi Thi có chút mơ hồ.

Nói thật ra, toàn bộ ngôi nhà này đều là Mộ Nhã Triết mua cho cô, đến cả sổ đỏ cũng đứng tên cô luôn rồi.

Đúng ra là anh cho cô chứ chẳng phải mua nữa, vì vốn dĩ đó cũng là tài sản nằm trong túi anh, chỉ là một câu nói mà thôi.

"Anh trai tớ trước đây trả đến 100 triệu nhưng cũng chẳng mua nổi nó đâu..." Trên mặt Tiếu Tuyết tràn đầy ước ao, nhưng xen lẫn là cả sự tiếc nuối.

Vân Thi Thi nghe vậy thì có chút thất thần.

Sau đó, cô đưa Tiếu Tuyết đi thăm nhà lớn, Tiếu Tuyết thì đặc biệt yêu thích khu vườn kia, là con gái, nên đều thích sự lãng mạn, đó chính là lý do cô vô cùng thích mảnh vườn phủ đầy hoa ấy.

"Thi Thi, cậu thích trồng hoa vậy à?"

"Ừm, bởi vì mẹ tớ trước đây thích nhất là cây hoa hồng." Thi Thi đáp.

"Tớ thì thích nhất cây tường vi, nếu như tớ cũng có một khu vườn như vậy, tớ nhất định sẽ trồng kín nó toàn là tường vi, nhất định sẽ rất đẹp!" Tiếu Tuyết vừa nói vừa nhắm mắt mơ mộng, vẻ mặt ước ao.

Hữu Hữu đi mua đồ ăn đã về tới, nghe được tiếng cười đùa bên trong vườn hoa thì đi vào nhìn, liền thấy Vân Thi Thi cùng với Tiếu Tuyết ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa.

"Mẹ, dì Tiếu Tuyết!" Hữu Hữu khéo léo chào hỏi.

Tiếu Tuyết vừa thấy cậu, nhất thời bị vẻ đáng yêu lại pha lẫn chút nghiêm túc đó bắn trúng tim, tiến lên tóm lấy má cậu mà nhào lặn.

"Hữu Hữu, dì nhớ con lắm luôn! Cháu có nhớ dì không?"

Không có...

Thậm chí còn sắp quên mất dì là ai rồi.

Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Hữu Hữu vẫn nở một nụ cười rực rỡ: "Nhớ!"

"Oa, thật đáng yêu quá đi mất, dì sắp bị cháu làm cho đau tim mất rồi!" Tiếu Tuyết ôm cậu chặt trong lòng: "Sau này dì nhất định phải sinh một đứa giống như cháu vậy..."

Vân Thi Thi bật cười.

Hữu Hữu khéo léo thoát khỏi lòng Tiếu Tuyết, tao nhã mỉm cười nói: "Dì, dì chơi vui vẻ, cháu đi làm cơm tối!"

"Hữu Hữu còn biết nấu cơm?" Tiếu Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt không thể tin được.

Nhưng mà, đến lúc ăn cơm, khi cô ngồi trước một bàn ăn vô cùng phong phúc, tròng mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài.

Hữu Hữu vừa ngoan, vừa đáng yêu, lại còn biết làm cơm ngon như vậy.

Lại nghĩ tới mấy đứa em ở nhà, cũng cùng một lứa tuổi nhưng ngoài ăn uống và phá phách ra thì hầu như cái gì cũng không biết làm.

Không thể so sánh!

Thậm chí là không xứng để so sánh.

Tiếu Tuyết lại càng ao ước cùng ghen tị.

Thầm khen Thi Thi tốt số.

Vân Thi Thi bị vẻ mặt của cô chọc cho không thể ngồi yên được nữa: "Được rồi, sau này cậu cũng sinh một đứa như vậy là được mà."

"Thi Thi, nếu không, cậu cho Hữu Hữu nhận tớ làm mẹ nuôi đi." Tiếu Tuyết cắn tay, nước mắt lưng tròng.

"Không được!" Hữu Hữu kiên quyết cự tuyệt, ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nói: "Cháu chỉ có một mẹ!"

________________

---O---

Chương 882: Nam Nhân Cặn Bã

Tiếu Tuyết cố ý đùa cậu: "Hữu Hữu, nhận dì làm mẹ nuôi không phải tốt hơn sao?"

"Không được!" Hữu Hữu cười lém lỉnh: "Cháu chỉ có một mẹ, không thể nhận thêm ai khác!"

Tiếu Tuyết bị vẻ nghiêm túc đó của cậu chọc cho cười: "Được rồi được rồi, không trêu cháu nữa."

Sau khi ăn xong không lâu, Tiếu Tuyết liền rời đi.

Vân Thi Thi nhớ ra cái gì đó, liền gọi một cuộc điện thoại cho Tần Thuyền: "Tần Chu, cậu có đang bận gì không?"

"Rất bận!" Giọng nói của Tần Chu rầu rĩ, giống như người vừa mới tỉnh ngủ.

"..."

"Nói đi, có chuyện gì?"

"À... là như vậy." Vân Thi Thi suy nghĩ một chút: "Anh có biết công ty giải trí Tranh Quang không?"

Vân Thi Thi còn nhớ, Tiếu Tuyết có nói qua, mẹ của Cao Nam chính là tổng giám đốc của giải trí Tranh Quang, gọi là Cao Hi gì đó.

"Cao Hi Hi?"

Giọng nói Tần Chu kéo dài một chút.

Sau đó anh giới thiệu qua một lần.

Thì ra, giải trí Tranh Quang là nơi đào tạo minh tinh lớn thứ hai, chỉ sau công ty giải trí Hoàn Vũ.

Mà tổng giám đốc giải trí Tranh Quang, Cao Hi Hi, gia thế hiển hách, trong làng giải trí có địa vị không nhỏ, quen biết rộng rãi.

Sở dĩ nói Cao Hi Hi gia thế hiển hách, là bởi vì cha bà ta là một nhân vật vô cùng hiển hách.

Nhà họ Cao không giống với nhà họ Tống.

Nhà họ Cao có truyền thống trăm năm theo học, còn ông Tống lại là người có công lớn từ thời lập quốc.

Mà nhà họ Cao, cha của Cao Hi Hi là một nhân vật có lai lịch rất lớn. Có người nói, ông ta có vai vế ngang với ông Tống, tổ tiên đều là một trong tám đại tướng lĩnh. Lý Mục Chương lại là con rể của nhà họ Cao, sở dĩ ông ta có địa vị cao như bây giờ, chủ yếu là dựa vào quyền thế của nhà họ Cao.

Chính vì vậy, Lý Mục Chương rất sợ Cao Hi Hi, thậm chí con trai Cao Nam cũng theo họ Cao.

Đơn giản là Lý Mục Chương ở nhà họ Cao không có chút địa vị gì.

Những gì ông ta có ngày hôm nay, đối với nhà họ Cao chả là cái đinh gì hết.

Cao Hi Hi vô cùng cưng chiều đứa con này, vì vậy mới có tính cách bốc đồng ngày hôm nay!

Cao Nam được nổi danh là một tên ăn chơi trác táng, một tên thiếu gia phong lưu, những nữ nghệ sĩ của giải trí Tranh Quang, hầu như đều đã từng qua đêm với cậu ta.

Tần Chu nói: "Cao Nam này, rất kém cỏi. Hầu như những nữ nghệ sĩ của Tranh Quang đều do cậu ta bổ nhiệm. Cao Hi Hi không chỉ đơn giản là nuông chiều, mà là dung túng cậu ta vô độ!"

"..." Vân Thi Thi không nghĩ tới, bạn của Tiếu Tuyết lại là loại người như vậy.

"Nếu muốn đào lại những chuyện của cậu ta, thậm chí có thể viết thành một quyển sách mất!"

Cao Nam tính tình không rõ, đối với phụ nữ, chỉ là ba phút cuồng nhiệt, ngày hôm nay còn dỗ ngon dỗ ngọt, ngày thứ hai nếu cậu ta không vui, lập tức có thể đưa người đó ra đường ngay lập tức.

Nếu cậu ta mà coi trọng người phụ nữ nào, tuyệt đối sẽ phải có cho bằng được.

Nếu như người đó có ý phản kháng, chắc chắn sẽ bị cậu ta ép buộc bằng đủ thứ mưu hèn kế bẩn.

"Anh biết Lâm Vân chứ?"

"Ừm, thời gian trước rất hot..."

"Cô ấy bị Cam Nam bao dưỡng một năm, còn hứa hẹn với cô ấy, bồi dưỡng tài nguyên giúp cô ấy nổi tiếng. Còn quan hệ bây giờ của họ, chắc cũng cần nói nữa rồi!"

Vân Thi Ti cảm thấy rất tức giận.

Thì ra đó không những là một nam nhân cặn bã, mà còn là một tên phá hại.

"Nếu nhìn thấy cậu ta, em tốt nhất cứ tránh xa một chút. Tránh được chút nào thì hay chút ấy, nghe nói loại hình phụ nữ mà hắn thích rất phù hợp với em."

________________

---O---

Chương 883: Anh Cũng Muốn Đi

Tần Chu cố ý hù dọa cô, dừng một chút, bỗng nhiên nghi ngờ hỏi: "Sao bỗng nhiên em lại nhắc tới chuyện này?"

"Không có gì, chỉ tò mò chút."

"Loại người như Cao Nam, coi trọng một phụ nữ nào đó sẽ không từ thủ đoạn. Thi Thi, em nên biết cái giới giải trí này hỗn loạn ra sao, phải biết tự bảo vệ mình."

Tần Chu lần nữa cho cô một lời khuyên.

Vân Thi Thi cám ơn.

Cúp điện thoại, Vân Thi Thi nằm xuống ghế sa lon, rơi vào trầm tư.

Theo Tần Chu nói, Cao Nam này vô cùng phong lưu.

Bên cạnh có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao cậu ta lại muốn ở chung một chỗ với Tiếu Tuyết?

Với loại người như vậy mà nói, chỉ có hai loại! Một là người môn đăng hộ đối, sau khi hôn lễ, đôi bên có thể cùng khuếch trương tiền đồ của gia tộc. Còn loại còn lại, chính là phụ nữ cho hắn giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi! Bên tai Vân Thi Thi vẫn vang lên lời nói của Tần Chu.

Chẳng lẽ, Tiếu Tuyết là loại thứ nhất?

Cậu ta chẳng qua là kết hôn cho dòng họ, tại sao lại chọn Tiếu Tuyết?

Vân Thi Thi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, quyết định gọi điện hỏi trực tiếp Tiếu Tuyết.

Chí ít, cô muốn cho cô ấy biết bộ mặt thật của người đàn ông này.

Hôm sau chính là ngày họp lớp, Vân Thi Thi vốn không muốn đi.

Dù sao, đối với cô mà nói, họp lớp thật sự không có ý nghĩa gì.

Lớp trưởng ra nước ngoài thì sao?

Cậu ta ra nước ngoài liền muốn cả lớp phải đến chúc mừng nữa hay sao?

Lại nghĩ tới khi cô học đại học, người này còn hãm hại vu oan cho cô, bạn bè cùng lớp thì luôn hoài nghi, ơ thờ cô, cho nên đối với những người bạn này. Cô căn bản không có bất kỳ tình cảm gì, thậm chỉ chỉ như người xa lạ mà thôi.

Nhưng vừa nghĩ tới Cao Nam và Tiếu Tuyết cũng sẽ tham gia, cô liền thấy lo lắng, vì vậy đã ra quyết định phải tới buổi họp lớp này.

Thời gian chính là bảy giờ tối hôm nay.

Vân Thi Thi đang loay hoay chọn trang phục thì Mộ Nhã Triết tới.

Mở cửa, trông thấy anh đang đứng tựa vào một bên, ánh mắt của cô lộ ra vẻ kinh ngạc, cộng thêm sự nghi hoặc: "Sao anh lại tới đây?"

"Anh không thể tới sao?"

Mộ Nhã Triết chân dài lúc này đã bước vào trong phòng, nhìn thấy quần áo cô đang cầm trên tay, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ người cô: "Em phải ra ngoài?"

"Ừm."

"Đi đâu?"

"Có cuộc hẹn!"

Vân Thi Thi theo bản năng mở cửa ra.

Sắc mặt Mộ Nhã Triết lập tức thay đổi.

Vân Thi Thi lại lên tiếng: "Là họp lớp hồi đại học!"

"Đi họp lớp?" Mộ Nhã Triết có chút hoài nghi: "Theo tính cách của em, chắc chắn sẽ không tới những nơi nhàm chán như vậy!"

Vân Thi Thi xui xẻo rồi.

Người đàn ông này, thực sự hiểu rõ cô đến vậy sao?

"Bởi vì..."

"Anh đi với em!" Mộ Nhã Triết không cho cô có cơ hội từ chối, nói luôn.

Vân Thi Thi khẽ nhăn mặt: "Anh đi?"

"Cùng em!"

Mộ Nhã Triết lời ít ý nhiều.

Trên thực tế, anh không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô.

Anh như vậy, mà cô thì có thời gian ra ngoài tụ họp?

Nếu đã như vậy, thì anh cũng phải đi với cô!

"Nhưng mà, những chuyện như vậy, sẽ rất nhàm chán, anh không sợ nhàm chán quá sao?"

Mộ Nhã Triết khẽ cong môi, nâng tay vén cọng tóc vương trên má cô, khẽ ngửi: "Có em ở đây, đi chỗ nào cũng sẽ không thấy nhàm chán nữa."

"Được rồi..." Anh đi cũng không sao.

Cao Nam cũng đi theo Tiếu Tuyết, vậy nên Mộ Nhã Triết có đi theo cô cũng chẳng là gì to tát.

"Nhưng có một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Phải biết khiêm tốn!"

"Khiêm tốn?" Mộ Nhã Triết khẽ nhíu mày: "Ý em là...?"

Vân Thi Thi cũng không muốn dài dòng: "Đừng làm gì quá đáng là được!"

________________

---O---

Chương 884: Có Anh Ở Đây

Cô sở dĩ muốn tới chỉ là vì Tiếu Tuyết, những người khác, cô cũng không muốn giải thích nhiều.

"Được, anh nghe em!" Mộ Nhã Triết nói.

Vân Thi Thi lúc này mới hài lòng.

Nhưng trong lòng lại có hơi thấp thỏm.

Dù sao với những người bạn kia, cô cũng không có hảo cảm gì cho lắm. Chỉ mong khi tới đó, cô sẽ như người vô hình, không ai để ý tới, ăn xong bữa cơm sẽ về.

Mục đích chủ yếu vẫn là vì Cao Nam kia, tốt nhất là tìm cơ hội nói cho Tiếu Tuyết biết bản chất thật sự của người đàn ông này. Đó là cách tốt nhất!

Vân Thi Thi tới phòng thay đồ, muốn chọn một bộ váy nhẹ nhàng không quá nổi bật để không bị người khác chú ý.

Vì khiêm tốn, cô cố ý chọn mọt bộ trang phục màu trắng nhạt, kết hợp với thắt lưng.

Khi cô thay quần áo xong, đi ra cổng đã thấy Mộ Nhã Triết đi tới trước mặt, có chút bất mãn: "Em xem, mặc như vậy cũng được sao?"

"Em làm sao?"

Mộ Nhã Triết nhíu mày một cái, hiển nhiên có chút không hài lòng: "Qúa khó coi!"

"Cũng không phải đi dự tiệc, chẳng qua chỉ là bạn bè tụ họp, không cần quá cầu kỳ, đơn giản là được rồi!" Vân Thi Thi đưa ra suy nghĩ của mình.

Mộ Nhã Triết nói: "Mặc dù vậy nhưng cũng phải trau chuốt một chút, em mặc như vậy..."

Nhìn thoại qua cứ như một học sinh trung học, không có khí chất chút nào.

"Nhưng những trang phục khác... đều quá lộ liễu. Là Tần Chu chọn cho em để tham gia những bữa tiệc lớn, mặc những thứ đó đi họp lớp, thật không thích hợp cho lắm."

Mộ Nhã Triết không tin, tự mình lên kiểm tra.

Nhưng quả thực đúng như lời Vân Thi Thi nói, những trang phục này, cái thì quá bắt mắt, không lộ lưng thì là lộ ngực. Hoàn toàn không thích hợp.

Vì vậy anh liền chở cô tới một shop quần áo, đích thân chọn cho cô một bộ trang phục.

Đó là một chiếc váy áo màu đỏ thắm. Làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, dáng người yểu điệu, khiếm tốn nhưng không kém phần tao nhã. Đứng giữa đám đông mặc dù không quá suất xắc, nhưng chí ít cũng không bị ảm đạm phai mờ.

Vân Thi Thi khá hài lòng với nó.

Đã gần sáu giờ tối, Vân Thi Thi và Mộ Nhã Triết cùng nhau tới điểm hẹn.

Vì vậy cô đề nghị: "Chúng ta đón xe đi thôi?"

"Tại sao phải đón xe?"

Mộ Nhã Triết vô cùng khó hiểu, anh có xe, tại sao phải đi bắt xe làm gì?

"Nhưng... đó la xe thể thao."

Qúa phách lối rồi.

Mộ Nhã Triết bật cười: "Em cẩn thận như vậy làm gì?"

"Bởi vời..."

Vân Thi Thi ánh mắt rũ xuống, trong mắt hiện lên tia phức tạp, nhưng mà, lại không có ý giấu diếm, chỉ nói đơn giản: "Lúc đại học em bị người khác phỉ báng, nói em được người khác bao nuôi... cho nên, em không muốn người khác nhìn anh, hiểu lầm..."

Mặc dù cô luôn nói không quan tâm người khác nghĩ thế nào, nhưng thật sự làm được như vậy sao?

Vừa nghĩ tới những con người đó, trong lòng cô lại có chút sợ hãi.

Những ngày tháng đó, đã để lại cho cô quá nhiều bi thương.

Mộ Nhã Triết nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, lại tự tay xoa tóc cô: "Bây giờ không giống vậy nữa."

"Ý anh là?"

"Có anh ở đây." Mộ Nhã Triết nhẹ nhàng cười, trong mắt khó che đi sự cưng chiều...

_____________________

---O---

Chương 885: Chồng Cậu Thật Đẹp Trai

"Có anh ở đây!" Chỉ ba chữ của Mộ Nhã Triết, nhưng lại khiến cô an tâm rất nhiều.

Vừa mới đi được vài bước, Khương Lê gọi điện thoại tới.

"Thi Thi, hôm nay cậu có tới không?"

Vân Thi Thi nhếch môi: "Mình đang chuẩn bị tới."

"Oa, thật tuyệt nha, Thi Thi, nếu cậu tới, chắc cả lớp sẽ vui đến điên mất!" Nghe vậy, cô lại có chút ngại ngùng.

"Khi nào thì cậu tới?"

"Ngay bây giờ."

"Vậy cậu tiện đường qua đón mình được không?"

Vân Thi Thi ngượng ngùng nói: "Xe chỉ có hai chỗ, không ngồi được nữa rồi."

Xe của Mộ Nhã Triết là xe thể thao mui trần, chỉ có hai chỗ ngồi.

"Không sao, vậy mình tự đón xe tới vậy!" Khương Lê nói: "Là chồng cậu kèm cậu tới à?"

Chồng?

Vân Thi Thi xui xẻo rồi, thì ra, vừa nghe cô nói xe chỉ có hai chỗ, Khương Lê liền cho rằng cô đi xe đạp điện tới.

"Thi Thi, lát chúng ta gặp mặt sau, bye bye!"

Nói xong, Khương Lê liền cúp điện thoại.

Mộ Nhã Triết đi ô tô, sau khi đến câu lạc bộ tư nhân Vĩnh Dạ, liền đưa chìa khóa cho nhân viên trông xe, để cậu ta lái đi, thuận tiện rút ra mấy đồng tiền boa.

Câu lạc bộ tư nhân Vĩnh Dã, nghe nói là nơi dành cho người giàu tiêu khiển.

Chỉ một tấm thẻ hội viên cũng đủ cho một người sống nửa đời người.

Sau khi hai người tiến vào trong, lọt vào tầm mắt họ là ánh đèn pha lê khí phái trang hoàng.

Vân Thi Thi trông thấy Khương Lê đang đứng trước một bức tranh vẻ đang đánh giá, gọi một tiếng: "Khương Lê!"

Khương Lê xoay người, vừa nhìn thấy cô, đang hưng phấn muốn qua chào hỏi, như đúng lúc Mộ Nhã Triết đi vào, ánh mắt chợt đăm đăm.

"Trời ạ..."

Thật là quá đẹp trai đi!

Qủa thực là một pho tượng, tác phẩm nghệ thuật, hoàn mĩ của sự tạo hóa.

Người đàn ông kia đứng bên cạnh Vân Thi Thi, vóc người tỉ lệ vàng, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, quần tây đen, thoạt nhìn trang phục hết sức bình thường, nhưng chẳng hiểu sao, Khương Lê lại cảm thấy người đàn ông này khí phách kinh người, là nhân vật ăn trên ngồi trước.

Người đó có nước da rất trắng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen láy, toát ra vẻ mê người những cũng không kém phần lạnh lùng nghiêm nghị.

Qủa thực là một chàng trai làm cho người khác không thể hít thở.

Từ khi anh ta đi vào, căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng hào quang.

Nhưng trước sau vẫn im lặng không nói, toàn thân tản ra loại khí phách đế vương, thong dong mà ưu nhã. Nhìn qua cũng biết đó là người có thân phận cao quý cỡ nào.

Khương Lê nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Lúc đầu cô còn hoài nghi, người đàn ông này rốt cuộc là thần thánh phương nào, vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

Nhưng mà, khi nhìn thấy người đàn ông kia đứng cạnh Vân Thi Thi, một tay ôm lấy eo cô, không khỏi có chút sửng sốt: "Thi Thi... đây là chồng cậu sao?"

Khương Lê vẻ mặt ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng có chút khó tin.

Không thể không thừa nhận, người này vô cùng đẹp trai, đứng chung một chỗ với Vân Thi Thi, ngược lại vô cùng xứng đôi.

Vân Thi Thi vừa muốn mở miệng, Mộ Nhã Triết đã nhanh miệng chào hỏi: "Chào cô!"

Thanh âm không có vẻ nào quan tâm, nhưng giọng điệu lại rất nhiệt tình, thật khiến người ta khó đoán.

Nhưng mà với câu hỏi kia của Khương Lê, Mộ Nhã Triết cũng không có phủ nhận, vì vậy khiến cho Khương Lê Vân ngầm thừa nhận, đây là người đàn ông của Vân Thi Thi.

"Thi Thi, chồng cậu thật đẹp trai nha!" Khương Lê cảm thán.

_____________

---O---

Chương 886: Mơ Ước

Trong lòng không khỏi có chút hâm mộ.

Người đàn ông này, không chỉ đẹp trai, mà còn vô cùng phong nhã.

Lại vừa nghĩ đến chồng mình ở nhà, Khương Lê lập tức đen mặt, may mắn hôm nay không có mang tên đó tới, bằng không gặp người chồng này của Vân Thi Thi, không biết mặt mũi nên để ở đâu nữa.

Người nào cũng có lòng hư vinh, Khương Lê cũng không ngoại lệ. Nhìn Vân Thi Thi cưới được người chồng ưu tú như vậy, nếu nói không ghen tị thì quả thực thực là đang tự dối lòng mình.

Vân Thi Thi nói: "Khương Lê, Tựu Nhĩ Nhất đã tới chưa?"

"Không biết, mình cũng vừa mới tới, Lệ Lệ đã đi vào phòng rồi, chúng ta cũng vào thôi!"

"Vậy được."

Người phục lập tức đi tới dẫn đường.

Khương Lê cho tới giờ cũng chưa từng bước vào nơi nào thế này, trong chốc lát cảm giác rất không quen. Vì vậy nén nút kéo ống tay áo của Vân Thi Thi, nhỏ giọng nói: "Thi Thi, mình là lần đầu tiên tới những nơi thế này, nhìn ở đây toàn đồ thượng hạng, chi phí có phải rất đắt đúng không?"

Vân Thi Thi cười: "Mình cũng là lần đầu tiên tới."

"Cũng không biết tại sao Lệ Lệ lại chọn nơi như vậy, khiến người ta có cảm giác không được tự nhiên." Khương Lệ Tâm nói lời trong lòng mình.

Người phục vụ đi phía trước, nghe thấy câu nói của Khương Lê, trên mặt biểu cảm vô cùng khinh bỉ.

Vừa nhìn đám người này, đã biết là đám bình dân.

Đây là câu lạc bộ tư nhân, thành viên đến đây không phải cứ có tiền là vào được, điều kiện đầu tiên, người đó phải có thân phận lớn, mới có thể bước vào đây đăng ký hội viên.

Người phục vụ đưa họ tới một căn phòng, đẩy cửa ra.

Khương Lê vừa bước vào, liền bị khung cảnh bên trong làm cho choáng ngợp.

Cô còn tưởng rằng nơi đây chỉ hơn bên ngoài một chút, không nghĩ tới nó lại lớn như vậy, vào cửa, sảnh chính rất lớn, dọc lối đi còn có phòng bi đa, sòng bạc, nhà hàng...

Toàn bộ nơi này đều xa hoa đến tận cùng.

Từ cách phối màu, hay đến những thứ bé nhất như cái ly đều vô cùng tinh xảo.

Khương Lê không dám đem sự thán phục này thể hiện rõ ở trên mặt, chỉ có thể thầm cảm thán trong lòng.

Cô vẫn là lầu đầu tiên tới nơi xa xỉ như vậy.

Phòng tiếp khách thậm chí còn lớn ngang với một lớp học.

Vân Thi Thi kéo tay Mộ Nhã Triết cùng đi, nhưng khi anh đi đến phòng lớn, xung quanh liền vang lên tiếng thán phục không dứt.

"Trời ạ, người đàn ông này, thật sự quá đẹp trai."

"Đó là ai vậy?"

"Thật là đẹp trai... thật sự là quá đẹp trai, ngũ quan thanh tú, khôi ngô! Trời ạ, đó là ngôi sao nào ư?"

"Tôi cũng chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy, người này thậm chí còn đẹp trai hơn cả Tinh Trạch!"

"Hả? Người đó đứng cùng Vân Thi Thi, dáng vẻ còn thân mật như vậy, không phải là..."

Một đám bạn học liền đi tới, chào Vân Thi Thi: "Thi Thi, cậu tới rồi? Còn nhớ mình không?"

"Thi Thi, bao nhiêu năm không gặp? Vân luôn đợi cậu có thể tới buổi hợp lớp một lần để chúng ta đoàn tụ, không ngờ hôm nay cậu đã tới rồi.

Một đám người vô cùng nhiệt tình chào hỏi.

Vân Thi Thi miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng mà đáp ứng không kịp, trong chốc lát liền cảm thấy xấu hổ.

Sau một lúc, những người này đã rời sự chú ý sang Mộ Nhã Triết.

"Thi Thi, người này là..."

_____________________

---O---

Chương 887: Đấu Đá (1)

Một đám người ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Nhã Triết, hiển nhiên đang chờ Vân Thi Thi giới thiệu.

Vân Thi Thi cùng Mộ Nhã Triết liếc nhìn nhau một cái, hiển nhiên không biết nên giới thiệu như thế nào.

Bạn bè?

Vợ chồng?

Nhưng bọn họ đến giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có đâu!

Mộ Nhã Triết cũng chờ cô, muốn xem cô giới thiệu anh như thế nào.

Vân Thi Thi đang lúc khó xử, thì Hoàng Lệ Lệ đã đi tới.

Trang phục của cô hôm nay vô cùng sặc sỡ, như một làn sóng uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo.

Từ lúc còn ở trường, Hoàng Lệ Lệ đã nổi tiếng là hoa khôi của trường.

Sở dĩ nói nổi tiếng, đó là bởi vì tất cả các trường đại học đều có liên kết với nhau, hoặc xây gần một khu vực.

Chính vì vậy Hoàng Lệ Lệ mặc dù ở bất kỳ trường nào, cũng đều có chút danh tiếng.

Ngũ quan của cô thuộc về loại diễm lệ, ướt át. Bây giờ lại trang điểm cầu kỳ, đôi môi đỏ mọng, cả người phảng phất sự hấp dẫn.

Cô chậm rãi đi tới trước mặt Vân Thi Thi, hai hoa hậu giảng đường đang đứng đối mặt nhau, nhất thời làm cho không khí xung quanh yên tĩnh lại.

Tốt nghiệp mới có hai ba năm, nhưng Hoàng Lệ Lệ đã thay đổi rất nhiều, cả người thêm gợi cảm, quyến rũ.

Nhưng Vân Thi Thi cũng không kém cạnh, cả người cô vẫn thanh lệ thoát tục như cũ, cả người không có chút dấu ấn của thời gian trôi qua.

Trước đây khi còn học đại học, Vân Thi Thi là một hoa hậu giảng đường có một không hai!

Vì vậy, kể cả là Hoàng Lệ Lệ, người ta cũng đem cô so sánh với Vân Thi Thi.

Trên diễn đàn của trường, mỗi khi có cuộc thi nhan sắc diễn ra, Vân Thi Thi lần nào cũng nhận được số phiếu cao nhất. Chính vì vậy Hoàng Lệ Lệ vẫn luôn ghen ghét với cô.

Lúc đầu Vân Thi Thi không muốn tham gia cuộc họp lớp này, chính là vì Hoàng Lệ Lệ.

Cô ta vẫn luôn rất căm ghét, oán hận cô.

Không có lý do nào khác.

Ở trong trường, Hoàng Lệ Lệ từng điên cuồng theo đuổi một nam học sinh.

Người này dung mạo tuấn tú, là một soái ca nổi tiếng của học đường. Tên là gì thì chính Vân Thi Thi cũng đã quên mất, nhưng cái máu chó là, học sinh nam kia vì thích cô mà nhiều lần từ chối Hoàng Lệ Lệ.

Vì vậy Hoàng Lệ Lệ trong lòng luôn ghen ghét cô, nhiều lần xung đột.

Bốn năm đại học, không ngày nào cô ta ngừng gây khó khăn cho Vân Thi Thi.

Luận về thành tích, cô không thể bằng được Vân Thi Thi.

Luận về xinh đẹp, cô hầu như đều bị người ta đem so sánh với Vân Thi Thi.

Bao nhiêu chua xót, cùng tức giận, Hoàng Lệ Lệ chưa từng một lần khuất phục.

Nhưng đến bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều.

Cô, Hoàng Lệ Lệ, đã không còn là cô nữ sinh ngày xưa nữa rồi.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Lệ Lệ liền từ bỏ việc theo đuổi người bạn học kia, đi theo một người đàn ông nhiều tiền, có quyền có thế.

Bây giờ, ỷ vào quyền lực của người đàn ông đó. Sự nghiệp của cô như diều gặp gió.

Hoàng Lệ Lệ đứng trước mặt Vân Thi Thi, nhìn cô, trên mặt nở nụ cười, nhưng trong lòng không ngừng phỉ nhổ.

"Thi Thi, đã lâu không gặp!" Hoàng Lệ Lệ cười, đưa bàn tay thon như ngọc tới trước mặt Vân Thi Thi.

Vân Thi Thi mỉm cười đưa tay ra, lại bất ngờ có cảm giác đau nhức từ tay truyền tới, nụ cười trên mặt thoáng cứng đờ.

Hoàng Lệ Lệ vẫn cười, nhưng bàn tay lại không ngừng dùng lực.

Qủa nhiên!

Vân Thi Thi trong lòng thầm kêu khổ, khẽ cắn răng, Hoàng Lệ Lệ lúc này mới bỏ tay ra, nở một nụ cười khiêu khích, sau đó ánh mắt lập tức rơi lên người Mộ Nhã Triết đang đứng một bên.

___________

---O---

Chương 888: Đấu Đá (2)

"Đây là..."

Cô khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng mở miệng, chờ Vân Thi Thi trả lời.

"Đây là bạn trai mình." Vân Thi Thi cười giới thiệu.

Sắc mặt Mộ Nhã Triết có chút khó coi.

"Vậy à, mình còn tưởng là chồng cậu rồi cơ chứ. Nhìn anh ấy thật đẹp trai nha."

"Đúng vậy, nhìn rất xứng đôi với Thi Thi."

Vân Thi Thi liếc nhìn Mộ Nhã Triết một cái, lập tức lại nói: "Chỉ là, rất nhanh sẽ lên chức."

"Lên chức?"

"Lên chức làm chồng sao?"

"Thi Thi à, hai người định bao giờ tổ chức vậy?"

Vân Thi Thi trả lời: "Vẫn chưa quyết định!"

"Đến khi tổ chức, nhất định phải mời bọn mình đó!"

"Thi Thi, hai người các cậu làm sao quen biết nhau vậy?"

"Thi Thi, người yêu cậu đang làm việc gì?"

Vân Thi Thi khẽ nhếch môi: "Làm nhân viên bình thường thôi."

"Nhân viên?"

Bỗng nhiên có người cười một tiếng, lập tức, mọi người thở phào.

Lầu đầu, không ít người nhìn ra được khí chất tôn quý của Mộ Nhã Triết, còn tưởng rằng người này là con ông cháu cha nào đó.

Không nghĩ tới lại chỉ là một nhân viên quèn?

Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng.

Khương Lê khẽ nhíu mày, mới vừa rồi mọi người còn vây quanh Thi Thi nhiều như vậy, trước Thi Thi, sau Thi Thi, vì sao vừa nghe người yêu cậu ấy chỉ là nhân viên bình thường, ai ai cũng bày ra vẻ mặt như vậy.

Cũng quá coi thường người khác rồi.

Nhân viên bình thường thì sao?

Hoàng Lệ Lệ vừa muốn lên tiếng giảng hòa, nhưng vừa định mở miệng, đã có người lên tiếng trước cô: "Bạn trai mình cũng là bắt đầu từ một nhân viên quèn, nhưng giờ cũng đã lên làm giám đốc rồi đó."

Cô vừa dứt lời, lập tức có người cười nói: "Lệ Lệ, làm sao có thể so với cậu chứ. Bạn trai cậu vừa có quyền vừa có thế, cái công ty kia chẳng qua chỉ là chi nhánh nhỏ nằm trong tay người yêu cậu, sao có thể đem ra so sánh chứ."

"Đúng vậy đúng vậy, Lệ Lệ à, cậu thật may mắn quá đi, nếu sau này kết hôn rồi, chẳng phải cậu sẽ trở thành bà chủ của cả một tập đoàn sao..."

Hoàng Lệ Lệ khẽ mỉm cười, giả vờ xấu hổ nói: "Mọi người đừng trêu mình nữa..."

"Lệ Lệ nhà chúng ta thật tốt, chỉ tiếc chúng ta không được như cô ấy..."

Trong chốc lát, tất cả mọi người đã xúm đến bên cạnh Hoàng Lệ Lệ, thi nhau nịnh hót.

"À, Lệ Lệ, bạn trai cậu đâu?"

"Anh ấy vẫn còn bận chút việc ở công ty, chút nữa sẽ đến."

Hoàng Lệ Lệ cười, nói tiếp: "Mọi người cứ chơi đi, không cần đợi anh ấy."

"Không sao, đợi một chút thôi mà."

Không lâu sau đó, Tiếu Tuyết cũng đến cùng với Cao Nam, đi theo bọn họ còn có lớp trưởng năm xưa - Mạnh Thanh Hạ.

Mạnh Thanh Hạ vừa mới bước vào phòng, nhìn thấy Vân Thi Thi thì lập tức trở nên hưng phấn.

Cao Nam cũng bước vào phòng, liền nhìn thấy Vân Thi Thi đang ngồi với một người đàn ông xa lạ khác.

Anh hiển nhiên là chưa từng gặp qua Mộ Nhã Triết, vì vậy trong lòng liền nổi lên sự nghi ngờ.

Người này là ai?

Dường như anh ta rất thân mật với Vân Thi Thi.

Ánh mắt Cao Nam lúc này đã dán chặt lên người Vân Thi Thi đang ngồi cách đó không xa.

Vân Thi Thi cũng không thèm để ý đến anh ta.

Nhưng Mộ Nhã Triết thì khác, anh liếc mắt đánh giá Cao Nam, trông thấy sự dâm đãng hiện rõ trong mắt anh ta.

Đều là nam nhân, những suy nghĩ hiện lên trong đầu Cao Nam đều bị Mộ Nhã Triết nhìn thấu.

Anh liền giơ tay lên, ôm lấy bả vai Vân Thi Thi, vô hình tuyên bố chủ quyền của mình.

__________________

---O---

Chương 889: Đấu Đá (3)

Đối với hành động này của Mộ Nhã Triết, Cao Nam khẽ cười lạnh.

Nhưng hiển nhiên Cao Nam này không hề biết thân phận của Mộ Nhã Triết, mà ở thủ đô này, với gia thế của nhà họ Cao, anh ta còn phải sợ ai sao?

Người phụ nữ mà anh nhắm trúng, dù đã có chủ thì sao?

Chỉ cần anh muốn, dù có giở bất kỳ thủ đoạn nào anh cũng sẽ làm.

Sau khi Tiếu Tuyết cùng Cao Nam bước vào, mọi người lập tức nhao nhao đi tới.

Tiếu Tuyết khi xưa ở lớp là người rất tốt bụng và hòa đồng, vì vậy không ít người có hảo cảm với cô.

"Tiếu Tuyết, đây là chồng cậu sao?"

"Không phải, đây là bạn trai của mình."

"Ha ha, bạn trai với chồng thì có khác gì sao?"

"Bọn mình còn chưa kết hôn mà."

"Nhìn anh ấy thật đẹp trai nha, anh ấy làm việc gì vậy?"

"Mình nghe nói mẹ anh ấy là tổng giám đốc công ty giải trí Tranh Quang."

"Trời ạ... Vậy anh ấy nhất định có quen rất nhiều ngôi sao lớn."

Cao Nam cười: "Không có gì, chẳng phải trước mặt mọi người cũng có một diễn viên nổi tiếng đó sao?"

"Người nào vậy?"

Tiếu Tuyết đắc ý nói: "Là Thi Thi đó, mọi người gần đây không cập nhật tin tức sao?"

Mọi người lập tức kêu oan: "Bọn mình bình thường bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà xem mấy thứ đó chứ."

"A, mình nhớ rồi, gần đây không phải có một bộ phim rất hot sao? Tên là..."

"Qủa Trám!" Có người vỗ một cái vào bàn, lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Vân Thi Thi.

"Trời ạ, mình cũng nhớ rồi, Thi Thi, cậu thật sự đang đóng phim sao?"

"Thật sự nằm ngoài tưởng tượng của mình rồi!"

"Qủa Trám? A... đó là bộ phim nam thần của mình đóng mà? Thi Thi, cậu thật sự là nữ chính của bộ phim đó sao?"

Trong chốc lát, mọi người đều vây lấy Vân Thi Thi, kinh ngạc, ước ao, ánh mắt ghen tỵ, nhưng cũng không kém phần đố kị.

Phải nói, Cố Tinh Trạch là ngôi sao nổi tiếng cỡ nào? Có bao nữ diễn viên ngày đêm mơ ước được diễn chung với anh chứ?

Hoàng Lệ Lệ có chút mất hứng: "Thi Thi, cậu có thể theo đuổi giấc mơ thực sự rất tốt, không như mình, vẫn luôn ao ước được đi đóng phim. Chỉ là cha mình trước sau đều ngăn cản mình bước vào giới giải trí."

"Tại sao vậy?" Lập tức có người hỏi: "Lệ Lệ, không phải trước đây cậu vẫn luôn có ước mơ phải trở thành một diễn viên nổi tiếng sao?"

"Bởi vì, cha mình nói, cái làng giải trí ấy, vô cùng phức tạp, những nữ nhân nào bước chân vào đó đều không giữ được sạch sẽ, đều bị những quy tắc ngầm trong đó nuốt gọn! Ba mình sợ mình gặp khó dễ. Hơn nữa, những gia tộc cao quý họ luôn có ác cảm với phụ nữ làm nghề này, họ nói những người đó đều là con hát, rất bẩn!"

Cô vừa nói xong, sắc mặt tất cả mọi người nhất thời đều thay đổi.

Câu này của Hoàng Lệ Lệ, không phải đang nói rõ Vân Thi Thi chỉ là một con hát sao?

Mặc dù cô ta chỉ nói chung giới giải trí, nhưng ai cũng ngầm hiểu, cái "ngành giải trí" ấy chính là để nói Vân Thi Thi.

Ai cũng hiểu rõ ý tứ này, vì vậy không khí nhất thời bị trùng xuống.

Duy chỉ có Vân Thi Thi vẫn ngồi im, trên mặt không có chút tức giận nào, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh vốn có.

Hoàng Lệ Lệ lập tức bổ sung: "Ai, mình sao lại nói như vậy chứ! Thi Thi, mình không cố ý nói như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm nha!"

_______________

---O---

Chương 890: Đấu Đá (4)

Cô ta đã nói như vậy, dù Vân Thi Thi có nói gì cũng giống như giấu đầu hở đuôi vậy.

Tuyết Tuyết thầm phỉ nhổ trong lòng, Hoàng Lệ Lệ này thật quá đáng, cái câu giải thích này, hoàn toàn là muốn mọi người nhắm tới Vân Thi Thi rồi.

Cô nhìn về phía Vân Thi Thi, đã thấy cô đang mỉm cười.

"Cậu nói rất đúng!"

Vân Thi Thi lại nói tiếp, ánh mắt sáng ngời, tựa như chưa có gì xảy ra vậy: "Vòng giải trí này thực sự không hề sạch sẽ như nhiều người vẫn nghĩ. Bạn trai cậu lại lo lắng cho cậu, sợ cậu bị làm khó, đó mới là yêu thương khiến người khác ghen tỵ nha."

Hoàng Lệ Lệ nghe được những lời này thì vô cùng thoải mái.

Ai biết rằng Vân Thi Thi lại bồi thêm một câu: "Chỉ là, những người không có chút tài năng nào thì có dựa vào quy tắc ngầm cũng chẳng thể nổi tiếng nổi."

Hoàng Lệ Lệ sắc mặt cứng đờ.

Tiếu Tuyết thì không ngừng cười trộm.

Đến Mộ Nhã Triết cũng không nhịn được nhếch môi.

Cô gái này, miệng lưỡi cũng chẳng phải vừa đâu!

Biểu cảm của những người khác thì đủ thứ đặc sắc, ai ai cũng nén đến mặt đỏ bừng.

Nhìn Hoàng Lệ Lệ mặt cứng đờ, Vân Thi Thi lập tức bồi thêm một câu: "Ai nha, Lệ Lệ, mình xin lỗi, mình không có ý nói cậu đâu, cậu đừng để tâm nha."

Hoàng Lệ Lệ chỉ có thể cắn răng ngậm ngùi: "Không sao, chỉ là vô ý mà thôi."

Nhưng mà thù này, cô quyết không thể cho qua dễ dàng như vậy.

Vẫn còn nhiều thời gian, để xem cô sẽ xử lý cái đồ để tiện này thế nào.

Nghĩ như vậy, Hoàng Lệ Lệ bỗng cười nói: "Là người phụ nữ, không cần quá cô gắng, chỉ cần gả cho người đàn ông tốt, dù không có công danh hiển hách, nhưng chí ít nửa đời sau không cần lo cơm áo gạo tiền."

Nói, cô vươn tay, cố ý xoa xoa cái nhẫn kim cương trên tay.

Một viên kim cương ba gram lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Thậm chí có một số người thốt lên: "Trời ạ, viên kim cương thật lớn!"

"Lệ Lệ, viên kim cương này của cậu là bao nhiêu vậy?"

"Không có chi, chỉ là 3.31 ca-ra thôi!" Hoàng Lệ Lệ giả vờ vô tình nói.

Nhưng mà cái vô ý của cô cũng thật "vô ý" quá đi, đến cả số lẻ cũng nói ra chính xác rồi.

"Trời ạ, vậy nhất định rất đắt rồi!"

"Cũng mấy trăm ngàn!" Giọng nói Hoàng Lệ Lệ nhẹ tênh, nhưng cũng đủ khiến cho mọi người trợn mắt, há hốc mồm.

"Mấy trăm nghìn, đủ cho tôi sống không vài năm đó!"

"Nếu mình có một viên kim cương 1 ca-ra thôi cũng tốt lắm rồi."

"Cho nên, đúng là chỉ cần gả cho người đàn ông tốt mới là may mắn nhất của người phụ nữ mà.

Hoàng Lệ Lệ vừa nói, một bên dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Vân Thi Thi. Cũng không biết phải cố ý hay không, cô còn dùng loại giọng hèn mọn, khinh thường nói: "Dù sao, kim cương và váy cưới đẹp đều là những thứ yêu thích chung của phụ nữ, những thứ khác, cũng chỉ là thứ yếu. Mình là may mắn, không giống ai đó, cả đời cũng đừng mong sờ vào những thứ tốt như vậy."

Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều đen mặt.

Câu này rõ rằng là nhắm vào Vân Thi Thi mà.

Nhưng Vân Thi Thi vẫn đang nói chuyện phiếm với Mộ Nhã Triết.

Hiển nhiên, không thèm để ý đến Hoàng Lệ Lệ.

Tiếu Tuyết nói: "Thi Thi nhà mình mà kết hôn, nhất định sẽ đeo Cáp Tử Đản!"

"Cáp Tử Đản?"

Hoàng Lệ Lệ mỉm cười: "Thứ đó ít nhất cũng phải có giá vài triệu, cô ấy mua nổi sao?"

"Đúng vậy!"

"Làm sao không mua nổi chứ?"

"Bạn trai cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường, lương một năm cũng chẳng nổi trăm ngàn, còn nói Cáp Từ Đản? Cô nằm mơ hả?" Một người bạn vẫn luôn ghét Vân Thi Thi thêm vào một câu.

Vân Thi Thi vô cùng vui vẻ, liếc Mộ Nhã Triết một cái.

Mộ Nhã Triết nhíu mày.

Tiếu Tuyết có chút tức tối nhìn nữ sinh kia: "Nhân viên bình thường thì làm sao chứ?"

---O---

Chương 891: Tranh Tài (5)

"Được rồi được rồi! Bạn học gặp gỡ hòa thuận, chào tất cả mọi người." Có người đi ra sân khấu mở màng.

Bấy giờ, trận sóng gió này mới được bưng bít.

Người đến cơ bản xem như đông đủ.

Chẳng qua là, bạn trai của Hoàng Lệ Lệ mãi vẫn không có mặt.

Nhưng mà không cần nghĩ, cũng biết là cố ý.

Người có chút phân lượng, tự nhiên muốn đến lúc then chốt mới lên sàn không phải sao?

Do đó, khi sắp khai tiệc, bạn trai Hoàng Lệ Lệ mới khoan thai đến muộn!

Đỗ Gia Ngạn vừa mới vào cửa, Hoàng Lệ Lệ lập tức tiến lên đón tiếp, kéo cánh tay của anh ta, nhìn mọi người giới thiệu: "Tôi giới thiệu một chút, đây là bạn trai tôi, Đỗ Gia Ngạn, chúng tôi sắp kết hôn, đến lúc đó xin mời mọi người đến uống rượu mừng!"

Cô ta cực kỳ khoe khoang, muốn nịnh hót, tự nhiên là nói xuôi theo.

Mọi người lập tức ồn ào, nịnh hót thì nịnh hót, cách vỗ mông ngựa của người này càng lợi hại hơn người kia.

Chỉ có sắc mặt Mạnh Thanh Hạ có chút khó coi.

Vân Thi Thi đánh giá Đỗ Gia Ngạn, dung mạo vẫn như trước đây, chỉ là cao hơn, cao hơn Hoàng Lệ Lệ nửa cái đầu, xem như là miễn cưỡng tương xứng.

Hoàng Lệ Lệ cao một mét sáu.

Đỗ Gia Ngạn này, hẳn là chỉ cao một mét bảy.

"Thật là thấp kém!" Tiếu Tuyết kề vào bên tai Vân Thi Thi nói một câu.

Vân Thi Thi lại vỗ tay cô ấy một cái: "Đừng nghịch."

"Không phải sao? Thi Thi, cậu nhìn Hoàng Lệ Lệ đi, rõ ràng là muốn mượn hội bạn học khoe khoang hiện tại cô ta có bạn trai nhiều tiền, bạn trai cưng chiều cô ta bao nhiêu! Hừ, thật chán!"

Đỗ Gia Ngạn dưới sự tâng bốc của mọi người, vênh vang đắc ý ngồi vào ghế nhập tiệc.

Vừa mới ngồi xuống, anh ta liền mở gói thuốc mới tinh ra, lấy ra từng điếu từng điếu.

Một bạn học tiếp nhận cầm trong tay, ngạc nhiên: "Hồng Hà! Đây chính là yên thảo tốt đấy, có tiền cũng không mua được."

Đỗ Gia Ngạn nói: "Đây là Hồng Hà trong cung yên, trên thị trường hiếm thấy!"

Lúc phát đến trước mặt Mộ Nhã Triết, anh lại không cúi đầu khom lưng giống như nam sinh lúc trước, vẻ mặt lạnh nhạt, càng không có tiếp nhận.

Thậm chí không thèm nhìn tới.

Đỗ Gia Ngạn sửng sốt: "Sao vậy? Hút không quen yên thảo?"

Vừa lên tiếng, giọng điệu đùa vui, nhưng đầy gai.

Mộ Nhã Triết ngước mắt, nhìn anh ta, vẻ mặt lãnh đạm, con ngươi như băng: "Không hút."

"Đàn ông sao có thể không hút thuốc lá? Hút đi, không có chuyện gì!"

"Thi Thi không thích tôi hút thuốc, cho nên, tôi không hút." Vẻ mặt Mộ Nhã Triết vẫn lạnh lẽo như trước.

Hoàng Lệ Lệ nở nụ cười: "Sợ vợ ư, ây da."

Đỗ Gia Ngạn càng thêm xem thường, cau mày không cho là đúng nói: "Đàn ông mà, dù thế nào cũng phải kiên cường một chút, xem sắc mặt phụ nữ, có bản lĩnh gì! Thế nào? Anh thật sự sợ vợ à?"

Mộ Nhã Triết nhìn về phía Vân Thi Thi, dịu dàng nhếch môi: "Tôi sợ mất đi cô ấy."

—— tôi sợ mất đi cô ấy.

Vân Thi Thi bị câu nói này trêu chọc, trong nháy mắt đỏ mặt, mím môi cười trộm.

Mọi người không hề phòng bị, bị nhét vào đầy miệng thức ăn cho chó, tất cả đều rất ngạc nhiên.

Tiếu Tuyết khen: "Ái chà! Thực sự là đàn ông tốt! Đúng vậy, vợ là số một!"

"Ôi! Đàn ông tốt cái gì, đàn ông tốt là như vậy sao?"

Đỗ Gia Ngạn lại không đồng ý, khinh bỉ cười nói: "Đàn ông tốt, trước hết phải có bản lĩnh nuôi gia đình! Để cho vợ mình ăn mặc tốt, không để vợ mình bị bắt nạt, lúc đó mới xem như là người đàn ông tốt."

Hoàng Lệ Lệ oán trách nói: "Gia Ngạn, được rồi! Chừa cho người ta chút mặt mũi! Em còn chưa giới thiệu với anh sao? Vị này chính là bạn trai của Thi Thi, một viên chức công ty."

"Viên chức công ty?" Đỗ Gia Ngạn nở nụ cười, trên mặt chỉ có xem thường cùng xem thường, giống như ngồi cùng một người có thân phận thấp hèn như vậy, chính là hạ thấp địa vị của anh ta.

---O---

Chương 892: Tranh Tài (6)

Tiếu Tuyết kéo kéo góc áo Vân Thi Thi: "Bạn trai cậu đúng là viên chức công ty à?"

Cô không tin.

Xem thân phận Mộ Nhã Triết rất cao quý, khí chất tao nhã, nếu nói là cậu ấm quý tộc, cô còn tin!

Một viên chức bình thường? Viên chức bình thường có thể có khí chất như vậy sao?

"Đúng đấy." Vân Thi Thi nói chuyện đương nhiên.

Cái gọi là viên chức, là quản lý nhân viên bên trong xí nghiệp.

Thi Thi cũng không có nói sai.

Tổng giám đốc cũng là viên chức công ty.

Hoàng Lệ Lệ và Đỗ Gia Ngạn trao đổi ánh mắt.

Đối với ý tứ trong mắt Hoàng Lệ Lệ, Đỗ Gia Ngạn ngầm hiểu, nhìn chằm chằm Mộ Nhã Triết, đặt câu hỏi: "Anh bạn này, anh nhậm chức ở công ty nào vậy?"

"Tập đoàn tài chính Đế Thăng." Mộ Nhã Triết lời ít mà ý nhiều.

"Tập đoàn tài chính Đế Thăng!"

Trong bữa tiệc có một người phát ra tiếng thán phục: "Người có thể vào làm ở tập đoàn tài chính Đế Thăng đều là tinh anh!"

"Nghe nói đãi ngộ của Đế Thăng so với công chức còn cao hơn đấy!"

"Đúng vậy, Đế Thăng vô cùng yêu nhân tài, có thể vào Đế Thăng đều là nhân tài!"

Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Mộ Nhã Triết đều hơi thay đổi.

Khương Lê cũng vô cùng hâm mộ, phóng tầm mắt nhìn tổng bộ Đế Thăng, mặc dù là một viên chức nho nhỏ, lương một năm cũng ba mươi vạn.

Lương một năm ba mươi vạn, ở thủ đô tuy rằng không tính là cao, nhưng cũng coi như điều kiện không tệ rồi!

Mặt mũi Đỗ Gia Ngạn có chút không nhịn được.

Hoàng Lệ Lệ lập tức dùng cùi chỏ đụng anh ta, trong mắt có chút trách mắng.

Đỗ Gia Ngạn lập tức than một tiếng, nói: "Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Đế Thăng, tôi biết, còn gặp mặt mấy lần! Đến lúc đó, tôi chào hỏi anh ấy, sẽ bảo anh ấy quan tâm anh nhiều hơn!"

Anh ta vừa nói ra lời này, không thể nghi ngờ là muốn sĩ diện.

Trong mắt Mộ Nhã Triết có chút mờ mịt.

Hả?

Tại sao anh lại không nhớ có gặp người này.

Vân Thi Thi cũng choáng.

Lập tức quay đầu lén lút hỏi anh: "Anh ta thực sự từng gặp anh à?"

"Không có." Mộ Nhã Triết nhíu mày: "Anh không quen biết anh ta."

Khóe môi Vân Thi Thi co rút.

Đỗ Gia Ngạn này, nói chuyện thật là thú vị. Tổng giám đốc chân chính của Đế Thăng đang ngồi ở trước mặt anh ta đây!

Đỗ Gia Ngạn vừa dứt lời, trong bữa tiệc, mọi người lập tức ngước mắt nhìn về phía anh ta!

"Anh Gia Ngạn, anh biết tổng giám đốc Đế Thăng sao?"

"Ừm! Gặp mặt mấy lần, cũng cùng nhau đánh Golf!" Đỗ Gia Ngạn nói.

"À, tổng giám đốc Đế Thăng, tên là Mộ Nhã Triết!"

"Ừm." Đỗ Gia Ngạn đắc ý gật gù: "Tình bạn của tôi với anh ấy coi như không tệ!"

Mộ Nhã Triết hơi nhíu mày, nhưng không nóng lòng vạch trần.

Dù sao, bữa tiệc này quả thực quá tẻ nhạt, dù sao trên sân cần một thằng hề làm cho bầu không khí thêm sinh động.

Đỗ Gia Ngạn thấy mình nói tới đó, vẫn không thấy Mộ Nhã Triết cúi đầu khom lưng nói cám ơn, không khỏi có chút khó chịu.

Anh ta cũng đã nói rồi, muốn cùng tổng giám đốc Đế Thăng chào hỏi, quan tâm đến anh nhiều hơn, lẽ ra anh nên ngỏ ý cảm ơn.

Nhưng mà, không thấy anh có phản ứng gì.

Hoàng Lệ Lệ tỏ vẻ không vui nói: "Vân Thi Thi, bạn trai của cô, có phần không có chí hướng, về sao, cũng không giãy ra được tiền đồ gì đâu."

Vân Thi Thi nhíu mày, liếc mắt nhìn Mộ Nhã Triết đang ở bên cạnh lười biếng dùng tay nâng cằm, bật cười nói: "Lời này của cô là có ý gì?"

"Bạn trai của cô thật là tự đại. Sau khi tiến vào phòng khách, liền bày ra dáng vẻ ăn trên ngồi trước, nói chuyện cùng anh ta, anh ta đều lạnh nhạt, cũng quá không lễ phép."

Hoàng Lệ Lệ thẳng thắn.

Tình cảnh nhất thời có chút khó xử.

Vân Thi Thi lại mỉm cười: "Anh ấy, chính là như vậy, vốn là tôi không muốn anh ấy đến đây, nhưng anh ấy vẫn khăng khăng dính lấy tôi muốn đi cùng, là tôi bảo anh ấy biết điều một chút."

---O---

Chương 893: Hát Hí Kịch Đủ Rồi Sao

"Biết điều?"

Hoàng Lệ Lệ xì một tiếng khinh bỉ: "A! Một viên chức nhỏ, không biết điều một chút, còn muốn cao bao nhiêu điều? Thi Thi, không phải tôi nói cô, bạn trai cô ngoại trừ có gương mặt đẹp đẽ, cái khác cũng không có gì. Cô đáng được thứ càng tốt hơn!"

Đẹp trai có ích lợi gì?

Hoàng Lệ Lệ thừa nhận, Mộ Nhã Triết là người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng mà đẹp trai có thể coi như cơm ăn sao?

Gia thế, bối cảnh không tốt có ích lợi gì?

Đỗ Gia Ngạn có thể cho cô ta của cải, địa vị, nhìn cuộc họp mặt bạn học liền biết!

Khi bọn họ biết được bạn trai của cô ta là chủ tập đoàn Đỗ thị, thưởng thức những sắc mặt nịnh hót kia, lòng hư vinh được an ủi rất lớn!

Có thể thấy được, có ai đi nịnh hót Vân Thi Thi không?

Bởi vì bạn trai của cô đẹp trai, nhưng chỉ là một viên chức nho nhỏ.

A!

Xã hội hiện nay, có quyền thế, mới là con đường duy nhất.

Hoàng Lệ Lệ nói như vậy, là nói rõ muốn dỡ bỏ đài của Mộ Nhã Triết!

Tầm mắt Mộ Nhã Triết trở nên bới móc, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người cô ta, bỗng nhiên nghiềm ngẫm nở nụ cười.

"Hát hí kịch đủ rồi sao?"

Lần đầu tiên anh lên tiếng, âm thanh lạnh lẽo rất có từ tính, lộ ra mấy phần tùy tiện tà mị cùng bướng bỉnh.

Ngoài dự đoán của mọi người, rất êm tai.

Âm thanh này, tà mị như lan, nghe quả thực tê dại tận xương!

Hoàng Lệ Lệ run lên, có chút khó tin mở to mắt nhìn anh.

Người đàn ông này, lại dám nói chuyện với cô ta như thế?

Cô ta đang muốn chế nhạo.

Thì thấy Mộ Nhã Triết đùa bỡn ly cao cổ trong tay, rủ mắt xuống, chậm rãi nói: "Cô, chẳng qua chính là muốn nhìn dáng vẻ tôi cúi đầu khom lưng nịnh hót bạn trai cô, không phải sao?"

Một lời đâm thủng.

Hoàng Lệ Lệ nhíu mày, trên mặt rất không thích.

Dừng một lúc, thấy anh ngước mắt lên, ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Đỗ Gia Ngạn, giọng điệu trong nháy mắt đóng băng: "Muốn tôi nịnh hót, vậy cũng nên nhìn, anh ta có tư cách này hay không!"

Nói tới đây, nên điểm đến mới thôi!

Từ lúc vào cửa anh không hề lên tiếng, đó là do anh xem những người này là thằng hề hát hí khúc, thưởng thức bọn họ hát hí khúc.

Nhưng mà Hoàng Lệ Lệ lại nói lời khiêu khích trong tình trạng này, không thể không nói, lá gan của cô ta thật sự rất lớn!

Tập đoàn Đỗ thị, thật không?!

Đối với tập đoàn nhỏ này, một chút ấn tượng anh cũng không có.

Nếu Đỗ Gia Ngạn luôn miệng nói biết anh, như vậy, có cơ hội, nên cẩn thận gặp gỡ nhà họ Đỗ thôi!

Sắc mặt Đỗ Gia Ngạn lúng túng đến cực điểm.

Người đàn ông này, thực sự là không biết trời cao đất rộng!

Đánh mặt Hoàng Lệ Lệ, không thể nghi ngờ cũng giống như đánh mặt anh ta.

Đỗ Gia Ngạn đang muốn lên tiếng, Mạnh Thanh Hạ nhanh chóng đứng ra hòa giải: "Tôi nói này, ngày hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Vừa mở miệng, mùi thuốc súng liền nặng như vậy! Lần này họp mặt bạn học, là do tôi khởi xướng, nói chung là tôi muốn tham gia họp mặt bạn học một lần cuối cùng! Hiếm khi thấy người đến đông đủ, mọi người nhường nhau một chút đi! Không nên làm cho huyên náo khó xử. Tôi khởi xướng hợp bạn học sơ trung, chỉ là muốn mọi người cùng nhau tụ hội lại, không có ý gì khác."

Mạnh Thanh Hạ một phen nói lên lời tự đáy lòng, nhận được hưởng ứng.

"Đúng vậy, không cần dùng mùi thuốc súng nồng nặc như thế!"

"Hiếm khi Thi Thi nể mặt tham gia họp mặt, các người như vậy, sẽ dọa cô ấy bỏ chạy!"

"Đúng vậy đấy, Lệ Lệ, hoặc nhiều hoặc ít cô cũng nên cho lớp trưởng chút mặt mũi, lớp trưởng đã lên tiếng, chúng ta nhất định phải phối hợp!"

Trên thực tế, sớm có người thấy khó chịu sắc mặt khoe khoang của Hoàng Lệ Lệ.

Mọi người tốt nghiệp chưa được mấy năm, tất cả đều làm đến nơi đến chốn, ở trong xã hội kéo dài hơi tàn.

Đương nhiên, cũng không loại trừ Tiếu Tuyết, bản thân có của cải hậu hĩ.

Tuy nhiên, lại không thấy Tiếu Tuyết khoe khoang cái gì?

---O---

Chương 894: Nhà Quê!

Điều này cũng chẳng trách.

Gia cảnh Hoàng Lệ Lệ bần cùng, trước đây cũng từng bởi vì xuất thân nghèo khó mà bị người ta cười nhạo, bây giờ tìm được bạn trai có tiền, liền vội vã không dằn nổi muốn tìm trở lại mặt mũi, muốn nhờ vào đó mà hãnh diện.

Con người có lòng hư vinh, không gì đáng trách.

Nhưng tiếp tục như vậy, cuộc gặp gỡ bạn học hiếm thấy, khó tránh khỏi sẽ thay đổi vị.

Đỗ Gia Ngạn nhắc tới vài câu, cũng ngồi vào chỗ.

Bữa tiệc coi như mở màn.

Món ngon lần lượt được bưng lên.

Trên bàn đặt hai bình rượu đỏ quý báu, vừa nhìn, liền biết giá cả không ít.

Có người hỏi: "Lệ Lệ, rượu này nhìn thật là đắt, bao nhiêu tiền một bình thế?"

Hoàng Lệ Lệ nghe, nở nụ cười, trong lòng ước gì có người hỏi cô ta như vậy.

Rượu này đúng là vật phẩm mà hầm rượu tư nhân Vĩnh Dạ cất giấu, lấy ra khoe khoang, dù sao cũng phải có người tâng bốc không phải sao?

Không phải vậy, thì rất nhàm chán.

Không chờ Hoàng Lệ Lệ mở miệng, Cao Nam đã lên tiếng trước: "Laffey 96 năm, quý mà không mắc, 3 vạn, thế nhưng mùi vị lại là cực phẩm."

Quý mà không mắc?

Hoàng Lệ Lệ âm thầm bĩu môi, người đàn ông này, khẩu khí đúng là rất lớn!

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cô ta vẫn giữ nụ cười trên mặt, nói: "Đây là báu vật của hầm rượu, Laffey những năm này chia ra 82, 86, 96, 00, đều là niên đại đỉnh cấp."

"Tiếu Tuyết, bạn trai cô thật biết nhìn hàng."

Cao Nam nở nụ cười, khiêm tốn hàn huyên vài câu.

Laffey, anh ta phẩm nhiều lắm, nhấp một ngụm, là có thể biết được đó là niên đại nào.

Anh ta lại nói: "Rượu đỏ đỉnh cấp tất nhiên là đựng trong vại nước lâu năm, đồng thời trải qua cách ủ rượu tỉ mỉ của chuyên gia, tuổi của cây nho đều có yêu cầu, có cửa hiệu rượu thậm chí ngay cả chọn cây nho đều muốn chọn từng chuỗi từng chuỗi, từng quả từng quả."

"Oa! Hiểu biết thật nhiều." Có người thở dài nói.

"Xem ra chị Lệ Lệ vì chiêu đãi chúng ta, đã bỏ ra vốn lớn."

"Hiếm khi mọi người mới họp mặt, tự nhiên tôi muốn bỏ ra nhiều tâm tư chiêu đãi!"

Đỗ Gia Ngạn hào phóng bắt chuyện: "Mọi người đừng câu nệ, tùy ý đi, muốn ăn cái gì cứ chọn thỏa thích, đêm nay, tôi làm chủ!"

Chọn thoả thích sao?

Mộ Nhã Triết tiện tay cầm lấy menu, lật vài tờ.

Thấy động tác lật thực đơn của anh, Đỗ Gia Ngạn xì mũi khinh bỉ, tùy tiện nói: "Muốn chọn cái gì, tùy ý! Đêm nay tôi làm chủ, mọi người cứ chơi thoải mái, không say không về!"

"Được!" Mọi người hưng phấn ồn ào.

Đôi mắt Mộ Nhã Triết lóe qua ý cười thâm thúy.

Nếu Đỗ Gia Ngạn đã nói tùy ý, như vậy anh há có thể vứt bỏ mặt mũi của anh ta?

Thế là, Mộ Nhã Triết lập tức gọi phục vụ, hỏi: "Nơi này của các anh có loại rượu tây gì?"

"Ha ha ha." Bỗng nhiên Đỗ Gia Ngạn "Xì" một tiếng, cười ra nước mắt.

Đây là lần đầu anh ta gặp được có người ở trụ sở tư nhân hỏi như vậy.

Chỉ có nhà quê mới hỏi như vậy!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình cảnh nhất thời lúng túng, nhưng đều không hiểu Đỗ Gia Ngạn đang cười cái gì.

Người phục vụ lập tức khách khí nói: "Chào ngài, rượu tây nơi này của chúng tôi có Long Thiệt Lan, Brandy, Vodka..."

"Tôi nhớ, trụ sở tư nhân Vĩnh Dạ có một cửa hiệu rượu."

"Đúng vậy, thưa ngài." Người phục vụ mỉm cười gật đầu.

"Cửa hiệu rượu có cất giấu một bình 62." Mộ Nhã Triết khẽ nói.

Anh vừa dứt lời, Đỗ Gia Ngạn lại không thể cười nổi!

Anh... Làm sao mà anh biết được, trụ sở tư nhân Vĩnh Dạ có một cửa hiệu rượu!?

Quả thực, tiền thân của trụ sở tư nhân Vĩnh Dạ là cửa hiệu rượu, sau đó được xây dựng thành trụ sở tư nhân.

Càng làm cho Đỗ Gia Ngạn kinh ngạc chính là, người đàn ông này, còn biết đến chi bảo mà Vĩnh Dạ cất giấu.

Người phục vụ mỉm cười nói: "Đúng vậy, thưa ngài."

---O---

Chương 895: Bình Rượu Tây Ba Triệu

Mộ Nhã Triết ưu nhã nói: "Đem một bình đại ma 62 ra đây, ghi vào sổ của quý ông này."

Đại ma 62 phát hành năm 2002, chỉ có 12 bình.

Trong đó một bình vì là đại ma khởi đầu, người RichardPaterson thu gom.

Đại ma 62 hỗn hợp 4 loại khoản siêu việt, lâu năm phân thành Whiskey, lâu năm nhất có thể tìm hiểu đến 1868.

Do đó loại rượu này vô cùng đắt tiền, tất nhiên không cần nói cũng biết.

Anh vừa nói, Đỗ Gia Ngạn khó tránh khỏi có chút run chân, bị dọa đến sắc mặt trắng bạch.

Đại ma 62!?

Một bình đại ma 62 có giá trị ba triệu!

Đùa gì thế?

Lúc Đỗ Gia Ngạn đang xụi lơ, Hoàng Lệ Lệ ở bên cạnh lại không biết rượu này đắt tiền bao nhiêu, trong lòng cô ta tính toán, muốn ở trước mặt mọi người khoe khoang một phen, vì vậy hời hợt nói: "Lấy một bình đến đây đi!"

Cô ta vừa dứt lời, Đỗ Gia Ngạn khó có thể tin mở to mắt nhìn cô ta, sắc mặt khó coi đến doạ người.

Hoàng Lệ Lệ vẫn hồn nhiên không tự biết, trong lúc lơ đãng liếc thấy sắc mặt trắng bệch của Đỗ Gia Ngạn, nhất thời tim đập có chút loạn nhịp.

Làm sao vậy?

Cô ta dùng khẩu hình môi hỏi.

Đỗ Gia Ngạn đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Hai tay Mộ Nhã Triết nắm lấy nhau, nhẹ nhàng nâng cằm, rất hứng thú đánh giá mồ hôi lạnh trên mặt Đỗ Gia Ngạn.

Trên gương mặt vô cùng đẹp trai, hiện lên nụ cười tà mị đế cực điểm, anh nhẹ như mây gió nói: "Nếu anh nói tùy ý, vậy tôi liền tùy ý."

Đỗ Gia Ngạn đâm lao phải theo lao, tự nhiên không thể làm mất mặt của mình, chỉ có thể phùng má giả làm người mập, làm bộ dũng cảm nói: "Tôi, tôi... Tôi đã nói rồi, ngày hôm nay hiếm khi được cao hứng! Mọi người không muốn gò bó, nhất định phải chơi đến tận hứng!"

"Ồ?" Mộ Nhã Triết ý vị sâu xa kéo dài âm cuối, lập tức lại chọn thêm mấy món ăn.

Hầu như không có xem thực đơn.

Đỗ Gia Ngạn khẩn trương theo dõi nhất cử nhất động của anh, thậm chí anh ta có chút hoài nghi, không nhìn thực đơn cũng có thể nói ra tên món ăn, trước đây có phải anh đã tới đây?

Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là không thể.

Một viên chức công ty nho nhỏ của tập đoàn tài chính Đế Thăng, có tài cán gì có thể bước vào nơi này.

Nếu không phải bây giờ là lúc họp lớp, anh ta không nghĩ sẽ đi vào nơi này tiêu phí.

Phải biết rằng, trụ sở tư nhân đều có quy định của hội viên, nếu không phải hội viên, một bước cũng đừng nghĩ bước vào!

Vân Thi Thi len lén hỏi Mộ Nhã Triết: "Mấy món ăn anh vừa chọn, có phải rất đắt không?"

"Không đắt."

Mộ Nhã Triết cưng chiều mà cạo cạo mũi cô: "Sao vậy? Tiếc tiền thay anh ta à?"

"Làm sao có thể?"

"Mấy món ăn này, rất nổi danh, hương vị không tệ." Mỗi lần anh tới, đều sẽ chọn nó.

Chờ khi món ngon được trình lên, Mộ Nhã Triết gắp vào trong chén cho cô, Vân Thi Thi nếm thử, kinh diễm trợn to hai mắt.

"Mùi vị đúng là không tệ!"

Tiếu Tuyết cũng nếm thử một miếng, lập tức tán dương: "Ai nha! Thi Thi, bạn trai cậu thật sự rất tinh mắt! Mùi vị mấy món ăn này đều rất tuyệt!"

Hoàng Lệ Lệ nghe thấy Tiếu Tuyết nói như vậy, vừa mới đi Hàn quốc chỉnh mũi suýt chút nữa tức điên lên.

Mộ Nhã Triết chọn đồ ăn, đều do cô ta trả nợ, tại sao bây giờ, lại bị anh chiếm hết hào quang!

Đỗ Gia Ngạn cũng ở một bên, nặng nề không nói lời nào. Vừa nghĩ đến chuyện sau khi bữa tiệc ngày hôm nay kết thúc, một chuỗi số trên giấy, ruột gan vô cùng đau đớn.

Vừa thầm oán giận Hoàng Lệ Lệ, vì sao lại chọn nơi này.

Hoàng Lệ Lệ thấy sắc mặt anh ta khó coi, cũng có chút hoảng hốt.

Đỗ Gia Ngạn nhỏ giọng nói bên tai cô ta: "Em có biết bình đại ma 62 đó bao nhiêu tiền không!?"

"Bao nhiêu?" Trong lòng Hoàng Lệ Lệ mơ hồ bất an.

Mấy vạn?

Mấy trăm ngàn?!

Đỗ Gia Ngạn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ba triệu!"

"A!" Hoàng Lệ Lệ không khỏi la thất thanh, đã kinh động mọi người.

---O---

Chương 896: Cậu Đỗ Không Trả Nổi?

Đỗ Gia Ngạn không khỏi tức giận, trừng cô ta, khiến cô ta ngạc nhiên!

Mọi người thấy Hoàng Lệ Lệ kinh sợ, không khỏi thân thiết hỏi: " Lệ Lệ, làm sao vậy?"

"Không... Không có gì!"

Hoàng Lệ Lệ lại kề sát bên tai Đỗ Gia Ngạn: "Gia Ngạn, anh đang đùa em sao?"

"Ai đùa với em! Thật sự, bình đại ma 62 kia, đó là giá thị trường một năm trước! Người đàn ông này lại biết Vĩnh Dạ có cất giấu một bình đại ma 62, lai lịch bạn học của em không đơn giản giống như bên ngoài đâu! Một viên chức bình thường của công ty làm sao mà biết cái này!"

Hoàng Lệ Lệ cả kinh, ngẩn người, nói không nên lời.

Rất nhanh, người phục vụ bưng bình đại ma 62 tới, Mộ Nhã Triết vừa muốn sai người mở rượu, Đỗ Gia Ngạn bỗng nhiên mở miệng ngăn cản: "Chờ đã!"

"Thế nào?" Mộ Nhã Triết lạnh lùng nhìn anh ta: "Không phải là cậu Đỗ đau lòng chứ?!"

Anh nói thẳng, càng làm cho Đỗ Gia Ngạn mất mặt.

Anh ta cười gượng, vẻ mặt cứng ngắc: "Ha ha! Sao lại thế..."

Anh ta còn muốn nói gì nữa, muốn ngăn cản mở bình rượu, Mộ Nhã Triết lại không cho anh ta cơ hội này, trực tiếp để người phục vụ mở ra: "Mở đi!"

Người phục vụ không nói hai lời, trực tiếp mở bình rượu ra.

Trong nháy mắt, trái tim Đỗ Gia Ngạn đều muốn tan nát.

Ba triệu...

Anh ta cũng không biết, toàn bộ gia sản anh ta mang theo ngày hôm nay, cũng trả không nổi bình rượu này!

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết trong này rốt cuộc che giấu vấn đề gì.

Chỉ cảm thấy sắc mặt Đỗ Gia Ngạn có chút kỳ lạ.

Hoàng Lệ Lệ tức giận đến mức sắp không duy trì được nụ cười khéo léo trên mặt, trong lòng muốn phát điên!

Người đàn ông này, rõ ràng là cố ý!

Đỗ Gia Ngạn uất ức trong lòng, nhưng mà rượu cũng đã mở, anh ta còn có thể nói cái gì!?

Cô ta nhìn Đỗ Gia Ngạn một chút, sắc mặt người phía sau tái xanh rồi chuyển sang tím, khó coi đến cực điểm.

Liền thấy Mộ Nhã Triết đẩy ly rượu đến trước mặt Vân Thi Thi, nói nhỏ: "Nếm thử xem?"

"Rượu này có mạnh lắm không?" Trong lòng Vân Thi Thi vẫn có chút sợ hãi, sợ một ly thì say.

Mộ Nhã Triết bật cười: "Sợ cái gì? Có anh ở đây, say rồi cũng không sao."

Vân Thi Thi liếm liếm bờ môi, trái tim có chút nhảy nhót, cho dù uống say, Mộ Nhã Triết cũng sẽ phụ trách đưa cô về nhà.

Hơn nữa, một bình rượu ba triệu, không uống thì uổng phí.

Thế là, cô liền nếm thử một ngụm.

Còn tặc lưỡi đánh giá.

Mùi vị cũng không đặc biệt mà.

Đúng là có thể nếm thử mùi vị nhân dân tệ.

Mộ Nhã Triết hỏi: "Rượu này thế nào?"

"Cùng rượu Tây bình thường không có gì khác nhau cả." Vân Thi Thi thẳng thắn nói.

Tiếu Tuyết ở một bên bật cười: "Thi Thi, cậu không uống được rượu, cho nên mùi vị đều giống nhau."

Hoàng Lệ Lệ tức giận đến mức run run, cho tới nhất thời không khống chế được tâm tình, nói thẳng: "Bình rượu này ba triệu đấy! Sao có thể không có gì khác so với rượu Tây bình thường?"

"Ba triệu!?"

Mọi người kinh ngạc đến ngây người.

"Một bình rượu như thế lại muốn ba triệu?!"

Hoàng Lệ Lệ hừ lạnh nói: "Đúng vậy! Vân Thi Thi, người đàn ông của cô cũng thật không khách khí! Chung quy đúng là chưa từng va chạm xã hội, Đỗ Gia Ngạn nói tùy ý, anh ta trực tiếp gọi một bình rượu ba triệu, thực sự là mặt mũi của dân thường tỉnh lẻ!"

Lời này có chút quá đáng.

Tiếu Tuyết nghe thấy trực tiếp cau mày, vừa muốn lên tiếng.

Mộ Nhã Triết lại ung dung thong thả nói: "Ba triệu rất đắt sao?"

"A, khẩu khí của anh không nhỏ? Lẽ nào anh đào ra được ba triệu sao?" Hoàng Lệ Lệ không chút lưu tình châm chọc.

Mộ Nhã Triết hời hợt nói: "Tôi cũng không biết rượu nơi này đắt như thế. Hay là nói, cậu Đỗ không trả nổi?"

Lời này đúng là khiêu khích.

---O---

Chương 897: So Sánh Với Loại Phụ Nữ Bấu Víu

Nghĩa bóng, là Đỗ Gia Ngạn mạnh miệng nói trước, anh chỉ là "Không cẩn thận" chọn một bình rượu ba triệu mà thôi.

Lời ít mà ý nhiều, một lời bắn trúng chỗ đau.

Vân Thi Thi bị câu nói của Mộ Nhã Triết chọc cười, cố nén cười khiến cho bả vai run run.

Đỗ Gia Ngạn không thể đặt xuống sĩ diện, cố chấp chống đỡ: "Không trả nổi? Anh nghĩ tôi là anh sao? Nếu tôi nói như vậy, sao lại có đạo lý không trả nổi?"

"Nếu cậu Đỗ đã nói như vậy, vậy thì mời bạn gái anh đừng lấy ra tính cách không phóng khoáng đó." Mộ Nhã Triết nói.

Tiếu Tuyết nhịn không được, bật cười "Hì hì".

Hoàng Lệ Lệ nhất thời không nhịn được, suýt nữa phát tác.

Đỗ Gia Ngạn ẩn nhẫn tức giận, đè lại bờ vai của cô ta, ra hiệu cho cô ta bình tĩnh.

Mặc dù Hoàng Lệ Lệ bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không cố nén giận: "Quên đi! Dù sao ba triệu đối với Gia Ngạn nhà tôi mà nói bất quá chỉ là chút lòng thành!"

Đây là dự định phùng má giả làm người mập, cố chấp chống đỡ!

Cả đám bạn học nữ hoàn toàn hâm mộ nhìn Hoàng Lệ Lệ, câu được người bạn trai giàu nứt đố đổ vách.

Khương Lê lại có chút hối hận, không nên tới tham gia họp lớp.

Cái gì mà họp lớp, rõ ràng chính là Hoàng Lệ Lệ muốn khoe khoang mình câu được một người đàn ông tốt!

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, Hoàng Lệ Lệ mặt mày hớn hở, Đỗ Gia Ngạn ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp vào vài câu.

Tự nhiên, vung tròn được tình cảnh suýt chút nữa mất mặt trở về.

Hai người kẻ xướng người hoạ, bày ra dáng vẻ vô cùng ân ái.

Dần dần, đề tài liền chuyển tới trên hai người bọn họ.

Như là "Tại sao mọi người lại biết?" "Lúc nào kết hôn?" "Anh ta đối với cô rất tốt sao?" Vân vân.

Vân Thi Thi ngồi ở chỗ của mình, vừa uống rượu vừa tỉnh tỉnh mê mê nghe, đơn giản chính là tự bản thân Hoàng Lệ Lệ khoe khoang.

Có người nói, cô ta quen biết Đỗ Gia Ngạn ở quán bar.

Sau khi tốt nghiệp đại học, một lần vô tình, ở quán bar quen biết người đàn ông này, sau đó hai người nhất kiến chung tình, cùng tắm bể tình.

Sau khi hai người đi lại nửa năm, liền đính hôn. Hiện tại, cô ta đi làm ở công ty của cha anh ta, sống hỗn tạp như cá gặp nước.

Đối với Hoàng Lệ Lệ mà nói, phụ nữ, không cần có thành tựu lớn, chỉ cần gương mặt đẹp thì đủ để nắm giữ tất cả.

Mọi người ồn ào bày tỏ hâm mộ, Hoàng Lệ Lệ ngượng ngùng dựa sát vào người Đỗ Gia Ngạn, hờn dỗi.

Trên thực tế, vẻ mặt đó chính là đang nói, hâm mộ tôi sao? Đố kị tôi sao? Chị đây tìm được người đàn ông tốt chứ?!

Mọi người đều ra sức tâng bốc, dồn dập tán dương: "Ai nha, Lệ Lệ thật hạnh phúc, có bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền!"

"Hai người thật xứng đôi, trai xinh gái đẹp, quá xứng."

Hoàng Lệ Lệ thẹn thùng sẵng giọng: "Nào có, các bạn đừng quá đề cao mình!"

Tiếu Tuyết cùng Khương Lê không hẹn mà cùng nhau run lên, cả người nổi da gà.

Vẻ mặt Vân Thi Thi nhẹ như mây gió, tự nhiên thưởng thức điểm tâm, giống như không đếm xỉa đến.

Từ đầu đến cuối, cô không nói lời nào, chỉ là yên lặng nghe bọn họ nói chuyện trời đất, lại cảm thấy cái gọi là hợp lớp, càng thêm vô vị.

Ánh mắt của cô thỉnh thoảng rơi vào trên người Cao Nam.

Thấy Tiếu Tuyết cùng Cao Nam trò chuyện mặt mày hớn hở, trong lúc nhất thời, cũng có chút do dự.

Có lẽ ngày hôm nay có Mộ Nhã Triết ở đây, cho nên Cao Nam không nói năng quá khích với cô cái gì.

Cô ngáp một cái, Khương Lê đến gần căm giận nói: "Thực sự là tẻ nhạt! Người phụ nữ này rất thích là làm ra vẻ! Tôi thấy đúng là vô nghĩa."

Quả thực Khương Lê cực kỳ tự ti.

---O---

Chương 898: Hàng Loại A?

Khương Lê cực kỳ tự ti.

Cô ta cũng rất sĩ diện, nhìn dáng dấp đắc ý gió xuân của Hoàng Lệ Lệ, lại nghĩ tới người đàn ông của mình, thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Phụ nữ rất tự ti, không có gì nở mày nở mặt như những người phụ nữ khác, mà chính mình lại trở thành hoàng kiểm bà*.

* Hoàng kiểm bà: thiếu phụ luống tuổi có chồng.

Điểm tâm bắt đầu được bưng lên, mọi người vừa thảo luận, vừa nói về lịch sử phấn đấu của mình sau khi tốt nghiệp.

Các bạn học nữ cực kỳ hâm mộ chuyện tốt của Hoàng Lệ Lệ, từ một cô bé lọ lem thành quý phụ, các nam sinh lại có chút cảm giác tiếc hận.

Hoàng Lệ Lệ bày ra dáng vẻ khoe khoang, Vân Thi Thi lại có vẻ rất thờ ơ.

Hay là do uống hơi nhiều rượu, có chút nóng, cô hơi vén mái tóc lên, trên vành tai lóe lên ánh sáng óng ánh, không khỏi hấp dẫn chú ý của Tiếu Tuyết.

"Ô! Thi Thi, khuyên tai trên lỗ tai của cậu thật xinh đẹp!"

Tiếu Tuyết dẫn tới sự chú ý của Hoàng Lệ Lệ, cô ta cũng nhìn về phía lỗ tai Vân Thi Thi.

"Chẳng qua chỉ là một đôi khuyên tai bình thường mà thôi."

Hoàng Lệ Lệ thường xuyên lui tới các quầy hàng xa xỉ, nhưng cũng không đại biểu, cô ta biết nhìn hàng.

Cô ta không biết nhìn hàng, thế nhưng không có nghĩa người khác không biết nhìn hàng.

Tiếu Tuyết tinh tế nhìn, kinh ngạc mở miệng: "Tiffany "Bầu trời đầy sao". Quầy hàng chuyên bán trang sức bán với giá chín mươi chín vạn! Thi Thi, khuyên tai này thật phù hợp với cậu, cậu mang đúng là đẹp mắt!"

Mọi người đều nhìn về phía cô.

Có người líu lưỡi: "Chín mươi chín vạn? Đắt như thế? Làm sao có thể chứ?"

Tiếu Tuyết không vui nói: "Bên trong cửa hàng chuyên bán trang sức nhà tôi có Tiffany, tôi thường đi dạo, còn có thể nhìn lầm sao?"

Hoàng Lệ Lệ lại càng giật mình, không thể tin nổi nhìn Vân Thi Thi, cảm thấy mình bị hạ thấp trầm trọng.

Trên tay cô ta đeo nhẫn kim cương, 3 Carat, cũng chỉ có bảy mươi vạn.

Đó chính là món quà quý giá nhất mà Đỗ Gia Ngạn tặng cho cô ta!

Một khuyên tai chín mươi chín vạn, không khỏi quá xa xỉ rồi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Lệ Lệ khinh thường hừ một cái: "Tôi thấy chắc là hàng loại A thôi! Làm sao có thể là đồ thật chứ? Thi Thi, không phải tôi nói cô, chẳng qua chỉ là tham dự họp lớp, cô đâu cần đi mua hàng loại A để ra vẻ? Không phải cô mang chín mươi chín vạn mua hàng loại A, thì có thể rêu rao khắp nơi!"

Tiếu Tuyết châm biếm nói: "Hàng loại A? Thế này sao lại là hàng loại A? Tôi thấy là đồ thật đó, bởi vì tôi đặc biệt yêu thích kiểu dáng này, luôn muốn mua nó!"

Nhà họ Tiếu cũng có tham gia vào thị trường bách hóa, dưới danh nghĩa cũng có nhiều quầy hàng chuyên bán hàng xa xỉ.

Nếu cô ấy nói là hàng thật, vậy thì là hàng thật.

Vẻ mặt Hoàng Lệ Lệ hơi đổi, Tiếu Tuyết lại tiếp tục chế giễu: "Cô cho rằng Thi Thi là cô sao? Đến trường thì chuyên môn dồn ép mình mua hàng loại A. Những chiếc túi LV, CUCCI kia muốn giả bao nhiêu thì giả bấy nhiêu, cô đã xem như báu vật! A!"

Mấy câu nói không chút lưu tình, gương mặt Hoàng Lệ Lệ đỏ bừng lên, như ăn phải con ruồi: "Tiếu Tuyết, cô chớ có nói nhảm, tôi nào có mua hàng loại A, đó đều là hàng thật!"

"Cô đã quên, nhưng mà tôi chưa quên. Đừng tưởng rằng dùng túi LV, CUCCI liền có thể giả làm mỹ nữ nổi tiếng, ném người chết."

Tiếu Tuyết nói rõ từng chữ một.

Quả thực mặt mũi Hoàng Lệ Lệ bị ném bỏ một cách không thương tiếc, nhưng còn cố gắng chống chế, không kiên nhẫn nói: "Nếu là hàng thật, tôi không tin Vân Thi Thi có thể mua được khuyên tai chín mươi chín vạn! Không phải hàng loại A thì có thể xem là hàng thật sao? Cô ta mua được à? Tôi thấy chính là hàng loại A rồi, Tiếu Tuyết, cô là bạn thân của Thi Thi, tình cảm giữa cô và cô ta rất tốt, tự nhiên muốn thay cô ấy nói chuyện rồi!"

Mùi thuốc súng lại lan tràn một lần nữa.

Cả đám người cứng đờ ngồi tại chỗ, tư thế và vẻ mặt xem ra rất cứng ngắc, rất không dễ chịu, phỏng chừng bọn họ cũng không quen cảnh tượng như vậy.

Quá lúng túng.

Ánh mắt mọi người đáng giá qua lại giữa Vân Thi Thi cùng Hoàng Lệ Lệ, hai bên không cần nói cũng biết.

---O---

Chương 899: Giương Cung Bạt Kiếm

Cho tới nay, Hoàng Lệ Lệ vẫn coi Vân Thi Thi là kình địch.

Từ thời đại học đến bây giờ vẫn vậy.

Hoàng Lệ Lệ nhìn bề ngoài rất khách sáo với Vân Thi Thi, nhưng không biết sau lưng thì sỉ nhục như thế nào.

Trong trường học, lời đàm tiếu liên quan đến Vân Thi Thi, còn không phải đều do Hoàng Lệ Lệ truyền bá ra sao.

Người trong lớp đều ngầm hiểu, đều biết chuyện này, nhưng lại lười vạch trần.

Vân Thi Thi thấy ánh mắt mọi người giữ kín như bưng, hơi nhếch môi: "Hoàng Lệ Lệ, cô đừng đánh đồng cô và tôi với nhau."

"Có ý gì?"

"Cô thích hàng xa xỉ, là bởi vì nó có thể vì mang đến mặt mũi cho cô. Chỉ có người rất tự ti, mới cần chi tiêu dè sẻn để mua hàng xa xỉ đến giữ thể diện?"

Một câu nói, nhưng lại trở thành tra hỏi.

Có lẽ là Vân Thi Thi có uống rượu, suy nghĩ nhất thời không sáng suốt, nên buộc miệng nói ra: "Giá trị của một người, không phải dựa vào dây chuyền đắt giá đeo trên người, mặc quần áo nhãn hiệu đắt tiền mà có thể nói rõ. Hôm nay là ngày họp lớp, không phải là nơi để cô khoe khoang ân ái cá nhân. Ai cũng biết cô yêu bạn trai của mình, ừm, đúng vậy. Đối với cô mà nói, có người bạn trai nhiều tiền, không chỉ có thể cảm thấy hãnh diện, còn có thể thỏa mãn tất cả hư vinh của cô. Nhưng nếu như anh ta không còn giàu có, rơi xuống đáy vực, cô còn có thể làm bạn bên cạnh anh ta sao?"

Trên mặt Hoàng Lệ Lệ hết xanh lại đỏ, không thể tự mình biện bạch.

Lòng hư vinh của cô ta, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Đêm nay, Hoàng Lệ Lệ ra sức khoe khoang, mọi người đều cảm thấy uể oải.

Vân Thi Thi nói ra lời này, làm cho Hoàng Lệ Lệ chột dạ vô cùng, cô ta theo bản năng liếc nhìn Đỗ Gia Ngạn ở bên cạnh, thì nhìn thấy ý tứ sâu xa trong mắt anh ta, lập tức mạnh miệng nói: "Mặc kệ Gia Ngạn giàu hay nghèo, tôi đều sẽ làm bạn một đời bên cạnh anh ấy!"

"Thật đường đường chính chính. Của cải chung quy không phải tiêu xài không bao giờ hết! Tôi cảm thấy phụ nữ, nên có sự nghiệp của chính mình, ít nhất là tôn trọng danh dự của mình, không phải sao?"

Tiếu Tuyết suýt chút nữa nhịn không được, vỗ bàn tán dương!

Thi Thi, quá tuyệt vời!

Lời này nói ra tiếng lòng của cô.

Vân Thi Thi cười nói: "Cô thích con người anh ta, hay là ham muốn tiền tài của anh ta, trong lòng cô rất rõ. Chỉ là, chuyện ân ái khi xưa giữa các người, có còn tiếp diễn hay phải dừng lại thì sao? Ngày hôm nay là ngày họp lớp, đừng có bày ra cảnh ái tình thấp kém của cô."

Mấy câu nói, khiến cho trong lòng Đỗ Gia Ngạn lẫn lộn đủ mùi vị.

Làm sao mà anh ta không rõ, đến tột cùng Hoàng Lệ Lệ ham muốn cái gì của anh ta!

Nhưng mà khi Hoàng Lệ Lệ bị vạch trần, trong lòng anh ta lại có một phen cảm thụ khác!

Ngẫm lại ngày hôm nay, Hoàng Lệ Lệ vì muốn chống đỡ cái gọi là mặt mũi, liền tiêu xài phun phí đi mấy triệu của anh ta.

Nếu thật lòng yêu anh ta, sẽ tiêu xài như vậy sao?

Lẽ nào mặt mũi còn muốn quan trọng hơn anh ta à?

Bỗng nhiên Đỗ Gia Ngạn lạnh mặt.

"Hừ! Vân Thi Thi, nói trắng ra, cô chính là đố kị tôi thôi!" Hoàng Lệ Lệ không cam lòng đáp.

"Đúng vậy, Vân Thi Thi, không phải là cô đố kị Hoàng Lệ Lệ, mới nói như vậy chứ?" Một bạn học nữ khác chê cười nói.

"Có người đỏ mắt, phát bệnh đấy!"

"Hoàng Lệ Lệ lập tức phải gả vào nhà giàu, lúc này người nào đó đang ước ao, trái tim đều muốn xuyên thủng rồi!"

Trên sân nhất thời giương cung bạt kiếm.

Hoàng Lệ Lệ oán hận lườm cô, nghiến răng nghiến lợi.

"Đố kị? Tôi đố kị cô cái gì? Trên người cô có cái gì tốt để tôi phải đố kị?" Vân Thi Thi rất hứng thú hỏi ngược lại.

Đố kị vẻ đẹp của cô ta sao?

Hay là đố kị cô ta có bạn trai gọi là con nhà giàu?

Chẳng qua là cô cảm thấy Hoàng Lệ Lệ rất đáng thương chính là một bình hoa, ngoại trừ có gương mặt xinh đẹp, tất cả đều trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bạn trai con nhà giàu để chứng minh mình còn sót lại một chút giá trị!

---O---

Chương 900: Đẹp Trai Thì Có Thể Làm Gì?

Tiếu Tuyết "Xì" một tiếng, quái gở bắt chước Hoàng Lệ Lệ nũng nịu nhấn mạnh nói: "Gia Ngạn nhà cô, có chỗ nào so được với bạn trai Thi Thi, bạn trai Thi Thi quả thực là nam thần, vừa cao vừa đẹp trai!"

Hoàng Lệ Lệ lại xem thường, vẻ mặt khinh bỉ: "Đẹp trai thì có thể làm gì? Làm sao có thể so được với Gia Ngạn chúng ta, Gia Ngạn chúng ta là người thừa kế duy nhất của nhà họ Đỗ, dù sao cũng là người có xuất thân, người bạn trai kia của cô ta chỉ là một viên chức nhỏ, có cái gì tốt mà đắc ý?"

Lời cô ta vừa nói, đúng là không trải qua đại não cân nhắc.

Đỗ Gia Ngạn nghe được, cau mày.

Nếu vừa rồi không có mấy câu nói kia của Vân Thi Thi, Hoàng Lệ Lệ nghe, đúng là không có gì.

Nhưng mà Vân Thi Thi vừa mới nói, Hoàng Lệ Lệ ở cùng với anh ta, hay là coi trọng xuất thân của anh ta thôi.

Lại nghe lời Hoàng Lệ Lệ vừa nói ra khỏi miệng, khó tránh khỏi làm cho tâm tình anh ta rất phức tạp.

Chẳng lẽ, cô ta thật sự như Vân Thi Thi từng nói, đơn giản là vừa ý gia thế của anh ta.

Vân Thi Thi nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm lấy vai Mộ Nhã Triết: "Đẹp trai sao có thể vô dụng? Chung quy phải vì đời kế tiếp mà cân nhắc."

Ngẫm lại Hữu Hữu, cộng thêm Tiểu Dịch Thần, trong lòng Vân Thi Thi tràn đầy hạnh phúc.

Tiếu Tuyết "Hì hì" nở nụ cười, lời này của Vân Thi Thi cũng quá độc.

Nghĩa bóng, là đang giễu cợt gien của Đỗ Gia Ngạn không bằng Mộ Nhã Triết.

Mộ Nhã Triết không nhịn được nặn nặn gò má của cô, trong mắt đều là cưng chiều.

Vẻ mặt Đỗ Gia Ngạn có chút không nhịn được.

Hoàng Lệ Lệ cũng thấy lúng túng, nhưng mà không thể nào cãi lại.

Quả thực, dung mạo Đỗ Gia Ngạn không thể nói là xấu xí, nhưng mà đứng chung một chỗ cùng Mộ Nhã Triết, so sánh, quả thực bị chìm xuống đáy vực.

Căn bản không thể so sánh.

Hoàng Lệ Lệ cũng chỉ có thể tự an ủi mình, đẹp trai có ích lợi gì? Có tiền là được.

Vân Thi Thi đỡ trán, đột nhiên cảm giác thấy đầu có chút nặng: "Tôi đi rửa tay một lát."

Dứt lời, đứng lên, rời khỏi phòng khách.

Người vừa mới đi, Hoàng Lệ Lệ liền khó chịu ném chiếc đũa trên bàn, hiển nhiên trong lòng rất không thoải mái, ôm hai tay, sinh hờn dỗi.

"Lệ Lệ, cô đừng nóng giận, đừng tìm loại người bình thường như vậy mà tính toán! Cô ta đang đố kị cô đấy!"

"Đúng vậy đó! Khẳng định là cô ta đố kị cô có người bạn trai tốt! Cô đừng nóng giận, Lệ Lệ..."

Một bên, mặt mũi Đỗ Gia Ngạn cũng khó coi tới cực điểm, nhưng cũng không giống như ngày thường, luống cuống tay chân an ủi cô ta.

Chờ nửa ngày, cũng không thấy anh ta đến an ủi.

Hoàng Lệ Lệ có chút không thể tưởng tượng nổi lườm anh ta, thấy anh ta im lặng, nhíu mày lại, khó chịu nói: "Gia Ngạn!"

"Hả!?" Đỗ Gia Ngạn cũng không ngẩng đầu lên, như là đang tức giận.

"Tại sao anh không nói chuyện? Không phải anh thật sự tin chuyện cô ta nói, gây xích mích ly gián chứ?"

Hoàng Lệ Lệ hừ lạnh: "Vân Thi Thi còn có mặt mũi nói, cái gì mà! Lời nói đến mức êm tai, chính mình còn không phải như vậy!"

"Lệ Lệ, cô đừng làm loạn nữa."

Mạnh Thanh Hạ nhanh chóng đến giảng hòa, vừa dứt lời, Tiếu Tuyết liền khó chịu hỏi ngược lại: "Thi Thi thế nào?"

"Chút chuyện đó của cô ta, mọi người đang ngồi ở đây trong lòng đều rất rõ ràng!"

Hoàng Lệ Lệ cũng phát hỏa: "Luôn mồm luôn miệng gây xích mích giữa tôi cùng Gia Ngạn, nói tôi ham muốn của cải của anh ấy! Nhưng cô ta thì sao? Tự cho là đúng! Chuyện xưa của cô ta, tất cả mọi người đều biết!"

"Lệ Lệ!" Mạnh Thanh Hạ có chút không nhìn nổi, mở miệng nhắc nhở cô ta một câu, đừng nên làm cho tình cảnh quá huyên náo khó nhìn.

Nhưng mà rốt cuộc Hoàng Lệ Lệ lại ỉ vào được sủng mà kiêu, từ sau khi leo lên Đỗ Gia Ngạn, có ai dám cho cô ta xem sắc mặt như vậy, cũng đơn giản không nể mặt mũi, ngả bài đến cùng rồi!

"Này!"

Hoàng Lệ Lệ mở to mắt về Mộ Nhã Triết.

Người phía sau lạnh lùng ngước mắt lên, nhíu mày.

"Thế nào?"

---O---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me