LoveTruyen.Me

Mot The Gioi Khong Hoan Hao Dich Legendary




Anh sẽ bước qua tuổi mười chín trong vài ngày tới. Bây giờ, Lionel Messi đã trở thành một cầu thủ quan trọng trong đội hình một của Barcelona. Và anh cũng là cầu thủ hiếm hoi được gọi lên đội tuyển quốc gia Argentina tham dự World Cup ở cái độ tuổi còn rất trẻ. Trong cái độ tuổi của anh, rất ít người có thể đạt được những thành công như vậy.

Leo có một mối quan hệ tốt đẹp với những người đồng đội của anh trong đội tuyển, mặc dù, giữa anh và họ luôn hiện diện một khoảng cách vô hình nào đó. Lí do thứ nhất có thể là do anh vẫn còn rất ít nói, lí do thứ hai có lẽ là do anh đã trải qua giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời một con người từ một cậu con trai trở thành một chàng trai trưởng thành ở phía bên kia bờ đại dương xa xôi Tây Ban Nha, trong khi những người khác lại lớn lên tại quê nhà Argentina của anh. Đó không phải là anh yêu đất nước này ít hơn họ mà là vì cơ hội được sống ở đây của anh quá ít.

Nhưng ơn Chúa, anh còn vẫn giữ được giọng nói đặc trưng của con người quê anh Rosario. Anh đã cố gắng làm việc chăm chỉ rất nhiều, sự trưởng thành trong từng trận đấu của anh luôn luôn đạt Top đầu, để đến bây giờ, những thành tựu mà anh đạt được đã nói lên hết tất cả. Hiếm có một cầu thủ nào có thể đạt được điều đó trong cái tuổi mười chín của anh.

Việc tập luyện ở Đức không khó khăn như Leo nghĩ. Mùa hè ở Đức có một chút mát mẻ hơn so với ở bên Tây Ban Nha, nhưng lại thật tàn bạo lúc giữa trưa, mỗi khi mặt trời lên cao.

Trận đấu với Mexico ở Leipzig, Argentina phải thắng để chiến đấu giành một vé đi tiếp đến vòng tứ kết. Trước khi bước vào trận đấu, Leo biết rằng nếu Argentina chiến thắng trận này, họ sẽ được đi tiếp và Đức đang đợi họ, một đối thủ khó nhằn và cực kì khó chơi. Nhưng dù sao, nếu họ muốn gặp Đức, thì bây giờ họ phải vượt qua đối thủ đêm nay trước đã. Họ phải tập trung đánh bại Mexico. Họ phải thắng.

Vào buổi sáng, anh đã gọi điện về cho gia đình và họ đã cầu chúc anh may mắn. Trận đấu sẽ bắt đầu trong một vài giờ nữa. Anh có thể được ra sân, và khi thời khắc ấy xảy ra, anh muốn cho cả thế giới biết những gì anh có thể làm được cho đội tuyển của mình

Victoria Rivero bây giờ cô đã là một cô gái mười tám, khi World Cup 2006 được tổ chức tại Đức. Cô đang xem trận đấu giữa Argentina đất nước cô với Mexico. Xung quanh là những người bạn của cô.

Họ đã uống rượu, hút thuốc, một vài người trong số họ có hình xăm. Vika có một hình xăm bên hông trái của cô, đó là những kí tự được viết bằng chữ Tengwar. Cô cũng có một hình xăm hình mặt trời Argentina trên ngực mình, để luôn nhắc nhở với bản thân nơi cô đến từ,... khi cô sẽ phải rời khỏi đất nước này vào cuối năm nay.

Cả hai Victoria và Vanessa đã được chấp nhận vào học tại trường đại học danh tiếng Barcelona. Vanessa sẽ tham gia chương trình học uy tín của Alfonso về lĩnh vực y tế, trong khi Victoria sẽ đến khoa Mỹ thuật và ngôn ngữ.

Mặc dù cô luôn nổi tiếng với những trò phá hoại, nhưng cô cũng luôn được gắn với cái mác tài năng. Ở tuổi mười tám, Cô đã thành thạo tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và có thể giao tiếp một cách lưu loát bằng tiếng Pháp và tiếng Đức. Cô cũng đã dành nhiều chiến thắng trong các cuộc thi quốc gia về nghệ thuật. những bức tranh nghệ thuật miêu tả về những mảnh đời nghèo đói của cô luôn gây được nhiều sự chú ý nhất. Cô đã từng vẽ một đứa bé gầy gò đang đói đứng trước cửa hàng thức ăn nhanh Ronald McDonald, nơi mà cô đã muốn làm cô bé cười, nhưng không thể.

Vika cũng trở lại với nghệ thuật vẽ Graffiti, cô đã vẽ cho sự tự do. Cô quá mệt mỏi về nạn tham nhũng trong chính phủ và một nền kinh tế nghèo đói của đất nước, mặc dù, cô chả phải một nhà hoạt động chính trị gì. Với Vika, Nghệ thuật là sự cường điệu trong các khía cạnh của xã hội mà được phóng đại thành một thứ gì đó tồi tệ và đáng sợ nhưng rất thật. Cô đã dùng những hình vẽ để miêu tả về những vấn đề mà cô thấy trong thế giới xung quanh cô.

Họ đang ngồi thành một nhóm lớn trong một quán bar, cách nơi Vika sống khoảng hai mươi phút ngồi xe. Gia đình Rivero vẫn sống trong ngôi nhà cũ của họ, nơi mà những tầng lớp trung lưu sinh sống, bên ngoài trung tâm Rosario.

"Mexico không có ngay cả một cơ hội nhỏ nhất," Sophia nói một cách tự hào.

"Tao sẽ không đánh giá thấp họ," Fernando phản đối.

Vika mỉm cười, một nụ cười nhẹ và hướng sự chú ý vào món khoai tây chiên trước mặt. Cô cắn nhẹ chúng và vắt chéo chân. Cô đang mặc một chiếc quần đùi Jean được cắt điệu và một chiếc áo màu trắng xanh của Argentina được đóng thùng, trên lưng không có số.

"Oh chết tiệt, Leo đang chơi," Alejandro nói trong sự thú vị. "Thằng này rất cừ, nó chỉ là một thằng búp măng của Barcelona nhưng đã trở thành một trong những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của thế giới rồi!"

"Tụi tao biết, Al, mọi người ở thị trấn này đều biết Lionel Messi," Sophia trợn tròn mắt. Cô cười với Vika, "Một vài người trong chúng ta còn biết nhiều hơn thế nữa kia kìa."

Vika nhún vai và nhâm nhi vài ngụm Diet Coke.

"Đợi đã, sao? Victoria Rivero quen Lionel Messi?" Fernando trêu chọc.

Mọi người bắt đầu cười.

Vika biết tốt nhất là không nên tham gia vào những chuyện như vậy,những chuyện về anh. Những chuyện như thế hiếm khi được nói đến, nhưng đặc biệt bây giờ là mùa World Cup, chúng được nói đi nói lại cũng là chuyện bình thường. Nhưng không may, nó lại là về giữa anh và cô. Cô không kể chuyện của mình với Leo cho ai biết sau những chuyện đã xảy ra ở Barcelona. Sophia chỉ là một trong những người bạn thân nhất của Vika biết chuyện này.

"Ah, không, tao có thể nhìn thấy được nó," Alejandro cười khúc khích. "Nhưng tao nghĩ Leo với Vanessa sẽ hợp hơn!"

"Thật sự," Sophia nói, đôi mắt mở to tỏ vẻ tán đồng sau đó cô cười khúc khích.

Vika vẫn giữ con mắt dán chặt trên màn hình, nơi mà đội tuyển quốc gia cô đang nổ lực chiến đấu cho một suất vào vòng tứ kết. Tình hình đang trở nên ngày càng khó khăn hơn khi cầu thủ Marquez bên phía Mexico ghi bàn. Vika không bao giờ bỏ lỡ một trận nào của Barcelona, vì vậy cô biết anh ấy là một cầu thủ nguy hiểm đến thế nào và thật xấu hổ khi một cầu thủ như thế lại không bị kèm bởi bất kì trung vệ hay hậu vệ nào từ phía đội tuyển nước cô.

Một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi Argentina cân bằng tỉ số. Nó trông như đó là một lỗi của Crespo nhưng dù sao nó cũng đã là bàn thắng. Vika thật sự không bận tâm về chuyện đó. Cô chỉ ăn mừng cho bàn thắng được ghi cùng mọi người và cùng mọi người dân Argentina...

Cô chỉ thật sự im lặng khi nhìn thấy Lionel Messi được tung ra sân từ băng ghế dự bị ở hiệp hai. Những đường chuyền không tưởng của anh đã làm cho cả quán bar phải phát ồ lên vì thán phục, nhưng ngoại trừ Vika. Vika biết anh sẽ làm mọi người bị mê hoặc với đôi chân ma thuật của mình vì anh luôn như vậy mỗi khi được chơi trên sân. Cô đã xem không sót một trận nào của anh cho Barcelona. Cô không ngạc nhiên với những gì anh có thể làm được.

Quán bar trở nên ồn ào hơn khi Maxi Rodriguez ghi bàn thắng thứ hai. Mọi người, bao gồm cả Vika, phải nhảy khỏi ghế, một số đồ uống cũng bị đổ, khi chứng kiến pha làm bàn ngoại mục ấy. Không một ai từng thấy qua một bàn thắng như thế bao giờ, chỉ một chạm và một cú vô lê từ ngoài vòng mười sáu mét năm mươi. Rodriguez, trong cái khoảnh khắc đó, đã làm tên anh trở thành một dấu ấn không thể quên với người dân Argentina trong chặn đường chinh phục World Cup 2006 của Argentina.

Trận đấu kết thúc, Vika mỉm cười. Cô và bạn bè của mình cùng ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Sau tất cả, đó là một chiến thắng chết tiệt.

Họ bước vào loạt đá luân lưu khi trận đấu với Đức kết thúc. Trong những tình huống như thế, tinh thần thép của những con người Đức luôn hiếm khi để cho những đối thủ của mình dành chiến thắng. Cũng trong một đêm không may mắn như vậy, khi Cambiasso đá hỏng quả penalty thứ tư, mọi thứ coi như chấm hết với đội tuyển Argentina. Rớt từ trên đỉnh cao xuống và bây giờ họ đã phải chấm dứt một kì World Cup ngắn ngủi của mình tại Đức.

Leo cảm thấy thất vọng, nhưng những đàn anh trong đội còn thất vọng hơn nhiều, những người đã xem kì World Cup này là kì World Cup cuối cùng của họ.

Khi anh quay lại khách sạn đêm đó, Leo đã nhận được một vài tin nhắn trong điện thoại. Anh thật sự biết ơn sự tồn tại của cái công nghệ nhắn tin này vì anh vẫn thật sự ghét nói chuyện qua điện thoại. Anh thích giữ liên lạc với mọi người và không muốn một sự lặp lại những gì đã xảy ra ở Barcelona với cô...

Gia đình anh đã gọi điện để an ủi anh. Thậm chí hai anh trai anh Matias và Rodrigo cũng chẳng thể làm anh vui hơn. Họ đã thất vọng về sự mất mát đó nhưng , tất nhiên, họ chắc chắn bảo đảm với Leo rằng anh luôn nhận được mọi sự ủng hộ từ phía họ.

Leo cũng nhận được một tin nhắn đến từ một cô gái mà anh mới quen gần đây. Một cô gái Argentina tên là Macarena. Bố cô, ông Rafael Lemos là bạn của bố anh Jorge Messi.

Macarena nhắn tin đến Leo: Thật xin lỗi tình yêu của em.

Victoria đang trên đường đi làm. Cô làm việc bán thời gian ở một văn phòng luật sư. Công việc của cô như một nữ thư kí văn phòng, nhưng công việc chủ yếu của cô chỉ là nghe nhận các cuộc điện thoại gọi đến văn phòng. Họ thuê cô cũng chỉ vì kĩ năng nói tiếng Anh lưu loát của cô, một kĩ năng khá hữu dụng trong nhiều loại công việc.

Cô bước ra khỏi xe buýt, thêm năm phút đi bộ qua thành phố để đến văn phòng. Bên tai là chiếc Ipod, cô đang nghe nhạc.

Hai tuần sau khi World Cup kết thúc, sau trận thua đáng buồn trước Đức, Argentina đã quay trở về nước. Đối với một đất nước mà bóng đá là cuộc sống như Argentina, chấm dứt chặn đường chinh phục World Cup như vậy thật sự là một nỗi buồn quá lớn, nhất là họ lại để thua trên chấm phạt đền.

Khi cô ngồi vào bàn làm việc, cô chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh, Flora Montez, một cô sinh viên đi làm thêm để trang trải học phí.

"Em ngạc nhiên khi thấy chị ở đây đấy," Vika nói. "Chẳng phải chị nói sắp có một bài kiểm tra quan trọng hay sao?"

"Chị biết," Flora rên rỉ. "Nhưng lại không có thời gian để học... chị cũng rất lo lắng."

"Vậy tại sao chị còn ở đây?" Vika hỏi, "Đi học đi, em làm thay chị cho."

"Không, chị không thể, Viggo nói với chị hôm nay chị phải đến văn phòng... Với lại, chị thật sự đang rất cần tiền."

"Khốn," Vika lẩm bẩm. "Chị chắc chứ?"

"Ừ... Thật nhảm nhí nhưng chị có thể làm được gì?"

Điện thoại văn phòng vang lên. Nó giống như một tiếng chuông báo động cho Vika ngừng lại cuộc nói chuyện và bắt đầu vào làm công việc của mình.

"Đây là văn phòng luật Moralez. Tôi có thể giúp được gì cho bạn?"

Vika làm việc ở đây cũng là để chi trả tiền học phí cho năm học tiếp theo ở giảng đường đại học. Sau khi trở về từ Barcelona, Vika đã quyết định đi tìm việc để có thể quay trở lại thành phố này thêm một lần nữa. Ơn Chúa, Vanessa cũng suy nghĩ giống cô. Sau đó, hai người họ đã làm việc không ngừng nghỉ để kiếm tiền, để có thể một lần nữa được quay trở lại Barcelona.

Trong khoảng thời gian học ở trường trung học, Vika đã cải thiện điểm số của cô lên khá nhiều. Cô đã tham gia các lớp mà cô thật sự quan tâm như các lớp về nghệ thuật, ngôn ngữ.. và có được một điểm số khá ấn tượng. Cô cũng đạt điểm B trong môn toán và khoa học. Còn Vanessa lúc nào cũng như vậy, cô đã đạt được điểm số cao nhất trong các lớp cô tham gia và cô cũng trở thành thủ khoa của trường trong lễ tốt nghiệp vào tháng sáu tới.

Vì vậy, bây giờ hai chị em đã tốt nghiệp phổ thông trung học rồi và bây giờ họ sẽ chuẩn bị đi ra nước ngoài du học. Vika và Vanessa, người mà đang làm nhân viên tạm thời trong một bệnh viện, số tiền tiết kiệm được trong công việc làm thêm của hai người có thể đủ để chi trả gần như tất cả học phí cho hai năm học đầu tiên trên giảng đường đại học. Hai năm còn lại họ sẽ chi trả học phí bằng cách vay vốn. Vika cũng sẽ đi tìm một công việc làm thêm khi đến Barcelona. Cô hy vọng nó sẽ là một công việc phiên dịch hay một việc gì đấy đại loại thế liên quan đến ngôn ngữ.

Viggo, ông chủ của Vika đi đến và yêu cầu gặp cô.

Vika ngạc nhiên. Cô đứng dậy.

"Tên khốn đó sẽ lại tấn công em," Flora thì thầm dưới hơn thở.

"Mẹ kiếp, em hy vọng là không, không thể chịu nổi mấy cái chết tiệt đó hơn nữa," Vika khịt mũi.

Viggo đơn giản là một tên khốn. Ông ta chưa bao giờ thực hiện một hành động nào với Vika, nhưng ông ta luôn luôn làm cô cảm thấy không thoải mái với cái ánh mắt sở khanh của ông ta khi nhìn chằm chằm vào cô và những câu nói nhảm nhí của ông ta khi nhìn thấy cô ở đây hay ở đó. Cô hy vọng rằng 'điều đó' sẽ không xảy ra, không phải bây giờ, không khi cô đã rất gần ngày cô nghỉ việc ở đây.

"Vậy Vika," Viggo bắt đầu, ông ta đang ngồi trên mép bàn.

Vika bước vào và nhìn chằm chằm vào Viggo. "Vâng."

"Tôi biết tuần này là tuần cuối cùng của em ở đây..." Ông ta bắt đầu, "Và ùmm, tôi e rằng tôi phải để em kết thúc công việc này sớm hơn dự định..."

"Gì chứ?"

"Không phải em làm việc không tốt. Trong công việc, em luôn hoàn thành rất tốt mọi chuyện, nhưng mà tôi đã tìm được người có thể làm việc ngay bây giờ và tôi không muốn đào tạo một nhân viên mới trong suốt khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm của công ty vào mùa thu này."

Vika gật đầu, cô có một chút thất vọng rằng cô sẽ không nhận được khoảng tiền lương như dự kiến nhưng vui mừng vì cuối cùng thì cô cũng được thoát khỏi nơi chết tiệt này. "Được rồi," Cô cố gắng trông nhìn buồn.

"Em buồn sao?" Viggo hỏi.

"Không. Đó là cuộc sống, tôi phải chấp nhận."

Viggo dường như muốn thấy Vika thất vọng nhưng cô sẽ không bao giờ cho ông ta được toại nguyện. Thật ra thì cô cũng không thật sự bận tâm lắm về chuyện này. Công việc này đơn giản chỉ là một công việc của cô, một nguồn tài chính, chẳng có gì hơn. Chỉ một điều cô chắc sẽ nhớ, đó là Flora. Bởi vì chị Flora thật sự tốt bụng.

Leo đang trong kì nghỉ hè ở Rosario. Cảm giác được trở về nhà thật sự rất tuyệt, cũng giống như mùa hè mỗi năm, anh lại cùng gia đình quay lại nơi đây. Anh đã đi thăm những người họ hàng thân thiết, những người không thể cùng anh đi đến sống ở Tây Ban Nha. Và anh cũng đã gặp lại những người bạn thân của anh trong 'Cỗ máy 1987'.

Anh cũng vừa mới thêm một người trong danh sách 'Rosario' này của anh, người này là Macarena Lemos, là... 'cái đuôi' mới của anh? Cô dường như thích bám theo anh, những cô gái ở Barcelona cũng vậy.

Hai anh trai trêu anh rằng họ thích anh vì tài năng của anh. Họ muốn ngủ với người mà có thể sẽ là ai đó của họ vào một ngày không xa trong tương lai. Leo nhún vai không có vẻ gì hứng thú. Anh thật sự không quá chú tâm vào mấy đứa con gái bởi vì anh vẫn còn đấy tham vọng trong sự nghiệp của mình khi nó vẫn còn chưa được hoàn thành. Nhưng chắc chắn, anh sẽ theo đuổi đến cùng nếu đó là một mối quan hệ thật sự nghiêm túc, nhưng dường như anh cũng không thực sự tích cực đi tìm kiếm bất cứ một tình cảm nào mới.

Macarena là một cô gái vui vẻ, thân thiện và dường như cô cũng quan tâm đến anh. Vì vậy, anh đã đi chơi với cô... Nhưng tại sao lại không? Nó dường như vô hại trong khoảng thời gian này.

Khi Vika đi làm về, cô liền thông báo tin mới cho bố mẹ cô biết.

Ông Rivero không có vẻ gì hạnh phúc nhưng Vika đảm bảo với ông rằng cô đã có đủ tiền để cô ấy có thể sống 'đủ tốt' ở Barcelona mà không cần đến số tiền của vài tuần làm việc cuối cùng ở đó.

Bố mẹ Vika trở nên thoải mái hơn với con cái của họ khi mà Vika và Vanessa đã trở thành những cô thiếu nữ tuổi mười tám và họ đã chính thức trở thành những người lớn. Mặc dù vậy, hai vợ chồng vẫn cố gắng dạy bảo hay đưa ra những lời khuyên đến các con của họ bất cứ khi nào cần thiết. Và hai chị em sinh đôi cũng luôn luôn có một sự tôn trọng tuyệt đối với bố mẹ họ, những người đã nuôi dạy họ lớn lên cho đến bây giờ. Hai ông bà Rivero bây giờ cũng không xen vào những quyết định của hai chị em như cái cách mà họ đã từng áp đặt với con cái của họ.

Vika lê bước vào phòng của mình. Cô đã gọi Sophia, Fernando và Alejandro đi uống để chúc mừng sau khi cô bị 'sa thải'. Vanessa cũng được mời, nhưng cô từ chối để cô ấy có thể kết thúc công việc thu dọn hành lí.

"Tao hạnh phúc cho mày khi đã được toại nguyện, tao đoán vậy, nhưng tao cần hoàn thành hết tất cả mấy cái này. Và tao sẽ không phiền cho một cơ hội sau," Vanessa thở dài. Cô đang làm việc trong một bệnh viện và tuần làm việc bận rộn nhất của cô đã gần kề.

"Luôn luôn là con người đầy bận rộn," Vika đảo mắt với một nụ cười.

"Nhưng mà này, Tao mới vừa nghe được một câu chuyện chết tiệt," Vanessa nói một cách thận trọng.

"Sao?"

"Chỉ thật sự khốn kiếp, tao không biết, nó chắc chắn không phải sự thật nhưng tao muốn nói chuyện chết tiệt đó với mày, điều đó tốt hơn là để mày tự biết."

"Ness, hãy nói với tao!! Đó là chuyện gì?"

Vanessa cắn môi, "Um, mày có biết nhà Lemos không? Lúc trước mình có gặp họ qua rồi đấy, họ là bạn của những người mà gia đình mình quen biết. Tao nghĩ mẹ đã kết bạn với ai đó mà biết Isabella Lemos."

Vika nheo mắt trong suy nghĩ, "Ồ à... Những quý bà tóc vàng đó à?"

"Ừ," Vanessa vẫn vẻ mặt khó chịu ấy.

"Vậy?"

"Một trong những cô y tá mà đang chăm sóc Rafael đang bị bệnh tim ấy, cô ta đã nói với mọi người rằng Leo đang có bạn gái..."

Cơ thể Vika dường như chết lặng. Vanessa, từ sau chuyến đi về từ Barcelona khoảng ba năm trước, hiếm khi cô nhắc đến Leo. Chỉ trong những tháng đầu tiên sau chuyến đi đó, cô luôn ở bên cạnh Vika khi cô khóc hay cảm thấy buồn vì những gì cô đã làm... với Leo, nhưng sau đó thì Leo luôn hiếm khi được nhắc đến trong mỗi cuộc nói chuyện giữa hai người, ngoại trừ khi họ bình luận về những trận đấu có mặt anh chơi. Vika luôn luôn theo dõi từng trận đấu của anh mà không để bỏ sót một trận nào mỗi khi anh được ra sân.

"Rồi sao?" Vika hỏi với giọng nói đầy sự căng thẳng.

"Tao nghe nói cậu ta đang hẹn hò với cháu gái của Rafa, tên là Maracena. Nhưng tao không biết đó là sự thật hay không... Đó có thể chỉ là tin đồn."

Vika gật đầu, "Ùm chuyện đó không làm ngạc nhiên tao. Cô ấy là người mẫu phải không?"

Vanessa nhún vai, "Không biết, nhưng tao cá đó không phải sự thật."

Vika mỉm cười với cô chị của mình, rồi đặt ngón tay trước miệng Vanessa để dừng cô, cô ôm Vanessa vào lòng, "Cảm ơn mày khi đã nói với tao, nhưng thật sự chuyện này không liên quan gì đến tao, đó đã không phải chuyện của tao từ lâu rồi."

Mắt Vanessa mở to, "Mày không sao chứ?"

"Đã ba năm rồi," Vika mỉm cười thoáng buồn, "Tao nghĩ đã đến lúc để nói rằng chuyện này đã kết thúc."

(Vika có kế hoạch uống say đêm nay)

"Cạn ly Vika," Fernando hét lên.

"Cho việc cô ấy cuối cùng cũng đã bị đá đích ra ngoài." Sophia thêm vào.

Họ vui vẻ cạn những ly bia cùng nhau trong quán Bar, nơi mà hôm trước họ đã xem trận đấu World Cup thảm họa của quốc gia họ với Đức.

Vika đứng lên và cúi chào mọi người. "Cảm ơn, cảm ơn!! Và cho cuộc sống mới của tao, tao sẽ biến mất ở nơi này để bắt đầu cuộc hành trình vượt đại dương. Đến... BARCELONA!"

Mọi người reo hò cạn ly chúc mừng, mặc dù họ vẫn đang buồn vì cô ấy sắp phải rời khỏi.

"Mày sẽ còn giữ liên lạc với tụi tao chứ?" Sophia hỏi.

"Chắc chắn!!" Vika trả lời, uống tiếp một ngụm bia. "Tao sẽ cố quay lại mỗi năm."

Họ nói chuyện, nói về cuộc sống mới của Vika và những đề tài bắt đầu thay đổi, khi Alejandrro và Fernando bắt đầu tranh cãi về bóng đá trong giải vô địch Argentina.

"Mày ổn không vậy huh? Trông có vẻ dường như mày đang có chuyện gì đấy. Đây chỉ mới là ly thứ ba của mày thôi đấy." Sophia nói một cách quan tâm.

Vika gật đầu lơ đãng. "Chỉ là một vài chuyện khốn kiếp đã xảy ra."

"Tao đã nghĩ mày sẽ hạnh phúc khi bị 'sa thải' chứ." Sophia mỉm cười, cô có chút say.

"Không phải chuyện đó. Là chuyện khác."

"Đó là chuyện gì hả Babe?" Cô tùy tiện đặt cánh tay quanh Vika.

Có lẽ là do rượu hay là vì cô thật sự đang buồn, có lẽ cô đang u sầu khi sắp phải rời khỏi mảnh đất Rosario này hay thật ra cô đang suy nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi dù cho mọi người khám phá ra suy nghĩ hiện tại trong cô, nhưng Vika vẫn nói với Sophia.

"Leo đang hẹ hò với một con nhỏ tóc vàng lẳng lơ."

"Tao đã nghĩ mày đã chấm dứt với cậu ta rồi chứ!!" Sophia la lên.

"Tao đã!!" Vika như bị sụp đổ, cô bất lực như muốn hét lên, "Nhưng tao không muốn anh ấy ở cùng với mấy con nhỏ tóc vàng lẳng lơ ngu ngốc đó! Họ không hiểu anh ấy như tao!"

Sophia đập bàn, "Chúng ta phải đưa cậu ấy quay lại!"

"Chuyện gì vậy?" Fernando hỏi, bối rối không hiểu những gì mà các cô gái đang nói về, nhưng không may, cánh tay có xăm hình Chúa của anh bị xước.

"Chúng ta phải giúp Vika đưa Leo quay trở về bên nó!" Sophia tuyên bố.

"Chính xác thì chúng ta phải làm gì?" Alejandro hỏi, tùy tiện châm một điếu thuốc.

"Vika biết cậu ấy sống ở đâu. Cậu ấy bây giờ có thể đang ở Rosario. Chúng ta hãy đi đến đó!"

"Mày điên à," Vika rít lên. "Mẹ Kiếp, không thể nào!"

"Chúng ta phải làm chuyện này Vika! Nếu mày không hành đông ngay bây giờ thì mấy con nhỏ tóc vàng đó sẽ cướp lấy Leo của mày mãi mãi!"

"Mày không hiểu, tao đã không gặp hay nói chuyện với anh ấy trong...trong rất lâu rồi."

"Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải làm điều đó!"

Chỉ tốn công vô ích thôi Sophia!!

"Không," Vika nói một cách kiên quyết.

Điều tồi tệ nhất chính là xuất hiện trước mặt anh trong tình trạng say rượu của cô bây giờ, đặc biệt cô đã không nói chuyện với anh trong ngần ấy năm và cơ bản thì mối quan hệ giữa anh và cô cũng đã chấm dứt, và đi cùng với một nhóm 'côn đồ' xăm hình đầy người này sao? Gia đình anh thậm chí, không, chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép một con gái như cô được lại gần anh. Sao? Đi đòi anh chia tay với bạn gái tóc vàng của anh để đi với... một đứa con gái có một hình xăm Chúa Nhẫn trên hông và có những sợi highlight màu hồng trên tóc? Một cô gái chẳng có gì ngoại trừ một ít thành tích trên trường (mà cô đã cố gắng không mệt mỏi để đạt được) và một tài năng trong nghệ thuật (mà với cô là vô giá) ?

Nhưng chắc chắn, cô biết rõ những bạn bè cô là những người thế nào...

"Dù thích hay không, chúng ta cũng phải đưa cậu ấy quay lại bên mày, với lại mày đã từng nói với tao nơi mà cậu ấy đang sống!" Sophia hét lên. "Chúng ta sẽ đi đúng không?"

Dù bất kể chuyện gì xảy ra, những người bạn của cô cũng phải kéo cô đến đó, đến gặp Leo Messi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me