Mot Tinh Ban Dep
Sau ngày đó, hai người họ thân với nhau, quan tâm nhau. Từ đó Hồng cũng bớt tự ti hơn nhiều. ________6 tháng sau_________Hồng: Thật sự là bây giờ tao mới biết mặt thật của mày luôn á. Hoàng: Tao đâu có giấu mày cái gì đâu.Hồng: Ban đầu, tao nghĩ mày là một con người trầm tính chứ tao ÉO ngờ là mày là con trốn trại á.Hoàng: Hả? Mày nghĩ tao là một đứa trầm tính luôn hả má, hahaha😂😂😄. Hồng: Bây giờ tao nghĩ lại tao không hiểu tại sao tao nghĩ là mày là người trầm tính. Tao thật là ngây thơ,haizz..Hoàng: Con lạy, mày mà ngây thơ. Chắc tao chết. Hồng: Mày dám. Hai người đang vui đùa, giỡn hớt vui vẻ thì *Tùng... Tùng... Tùng*Hồng: Về chỗ đi. Cô Văn khó lắm đó.Hoàng: Chán thế, đang vui. Dù ra chơi thì Hồng là một con trốn trại nhưng khi vào học thì hồng là một con người khác. Nghiêm túc, Chăm chỉ lắm, như hai con người khác hoàn toàn. Đến cả Hoàng cũng bất ngờ.____________ra về___________Hoàng: Ê, hồi nãy học tao có để ý, mày khác hoàn toàn với bây giờ. Nghiêm túc một cách đáng sợ luôn á.Hồng: Ừ, nhà tao nghèo nên tao mới phải cố gắng học để mai mốt lo cho ba mẹ chứ.Hoàng: Mày đừng nên cố quá. Học vừa thôi. Nhớ nghỉ ngơi nha. Mày mà đổ bệnh là chết với tao.Hồng: Tao biết r...Chưa nói hết thì*Reng..Reng*Hồng: Đợi tao tí. Con nghe nè mẹ.Mẹ: Ba con bị xe tông. Đang trong bệnh viện X rồi con. HuhuhuHồng hốt hoảng đến mức làm rớt điện thoại, khóc ngay tại trước cổng trường.Hoàng: Có chuyện gì mà mày khóc. Ai làm gì mày, nói tao nghe. Hồng: Ba...tao...híc...híc....bị xe...tông....rồi. Giờ đang ở trong bệnh viện. Bây giờ tao nên làm gì đây....Hoàng: Bây giờ mày phải bình tĩnh. Tao cấm mày khóc, buồn. Nghe chưa. Đứng lên đi, tao chở mày ra bệnh viện.Hồng: Ừ.________Bệnh viện__________Hồng ngay lập tức chạy đến chỗ mẹ.Mẹ, ba sao rồi??Ba con đang được cấp cứu ở trong. Nãy giờ cũng 1 tiếng hơn rồi.Con chào dì. - Hoàng lễ phép.Mẹ Hồng: Đây là...Hồng: À, đây là người con nói với mẹ rồi đấy.À, Hoàng phải không.Hồng: Dạ.Hồng với dì ở đây đi, con mua gì ăn nhé. Hoàng nói xong rời đi.
_______10 phút sau__________Đây, có ba ổ bánh mì. Chúng ta ăn tạm vậy.À, Hoàng con về trước đi. Ba mẹ con chắc lo lắm. Ở đây để dì với Hồng được rồi.Dạ. Vậy con xin phép. Mà mày phải nhớ là không được buồn, khóc nghe chưa. Mày mà khóc là tao đập mày đó.Ừ, đi về cẩn thận.
_______10 phút sau__________Đây, có ba ổ bánh mì. Chúng ta ăn tạm vậy.À, Hoàng con về trước đi. Ba mẹ con chắc lo lắm. Ở đây để dì với Hồng được rồi.Dạ. Vậy con xin phép. Mà mày phải nhớ là không được buồn, khóc nghe chưa. Mày mà khóc là tao đập mày đó.Ừ, đi về cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me