Mot Trieu Kha Nang Jiminjeong
Nếu có ai từng nghe đến việc một người bị nhìn đến chết, thì Minjeong của chúng ta sẽ may mắn được nằm trong số đó. Còn thuộc loại chi tiết nhất là bị thiêu đến chết, vì hiện tại Yu Jimin vẫn đang dùng ánh mắt nồng cháy nhìn xuyên qua sấp tài liệu thư ký Kim đang cầm.
Cả buổi sáng chỉ ngồi ngắm như vậy rồi cười mỉm chi đến mức trên mặt hiện lên hai chữ "háo sắc", Kim Minjeong nhịn không nổi bực bội mà cau mày lên tiếng.
"Nếu chị còn nhìn em như vậy, em sẽ ra ngoài đọc tài liệu đấy."
Ngay lúc Minjeong đứng dậy thì giám đốc Yu đã nhanh chân chạy sang kéo người kia ngồi lại xuống ghế. Những ngón tay thuần thục đan vào tay Minjeong, nở một nụ cười khả ái mặc cho thư ký Kim lắc đầu bất lực.
"Chị làm như vậy nhỡ người khác thấy thì sao?"
"Nhưng chị muốn nắm tay em mà, chị đã kéo rèm lại rồi, không cần lo đâu."
"Nhưng nãy giờ em đã ở trong phòng chị hơn 20 phút rồi đấy, nếu còn không ra ngoài người khác sẽ dị nghị."
Giám đốc Yu đành buông tay người kia ra, chính là không đành lòng nha. Thư ký Kim thấy khuôn mặt bất mãn kia liền đưa tay xoa xoa lưng cho Yu Jimin.
"Lát nữa chúng ta cùng đi ăn cơm nha."
Buổi trưa, Kim Minjeong phá lệ mà ra ngoài ăn cùng người kia. Hai người đến một quán ăn vắng vẻ khá xa công ty, thư ký Kim ngồi bên cạnh cố ăn bữa trưa với một hình thức rất khó coi, là ăn một tay và tay còn lại thì bị người kia nắm chặt.
Giám đốc Yu thì vui vẻ nắm tay người yêu, vừa hăng hái gắp đồ ăn cho em ấy. Thiếu điều dâng lên tận miệng đút từng muỗng cho Kim Minjeong luôn. Thật là chưa vào cửa nhà người ta đã thấy được số mệnh "thê nô" của Yu Jimin rồi.
"Jimin à chị có thể buông tay em ra một lúc được không, em muốn đi toilet."
"Không được, đợi về công ty rồi đi."
Thư ký Kim vạn phần khổ sở, chợt thật nhớ đến con mèo trước đây. Nhưng bây giờ kiểu moe moe này cũng thực hại chết người không cần đền mạng mà ~ Lúc trong xe, giám đốc Yu lợi dụng chút thời gian, liền thẳng thắn bày tỏ với Kim Minjeong.
"Em đến nhà chị ở đi, buổi sáng chị có thể đưa em đi làm. Buổi tối em có thể nấu ăn cho chị, không phải rất tốt sao?"
"Bây giờ cũng rất tốt mà, ở nhà chị sợ là không tiện lắm."
Nghĩ đi nghĩ lại thì mối quan hệ này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, thế giới xoay vòng ai biết được ngày mai, cũng nên cần thêm một thời gian nữa. Tình cảm này đến nay cũng chẳng dễ dàng gì đối với Minjeong, trong lòng Yu Jimin có hơi khó chịu, nhưng không nhắc đến việc này nữa.
"Aeri à, cậu nghĩ rốt cuộc là Minjeong có yêu mình không?"
Jimin đang nằm dài trên ghế sofa vừa ăn trái cây do Uchinaga Aeri mang đến, còn tiện tay gọt cho giám đốc Yu ăn luôn. Aeri hất cái chân dài của Yu Jimin ra, ngồi xuống.
"Không, ai mà yêu được người như cậu, vừa khó chiều còn vừa hay thả thính lung tung."
"Nè tôi hỏi cậu thật lòng đó, cậu có thể nói một câu cho giống bạn thân của tôi được không?"
"Nếu em ấy không thích cậu thì đã từ chối rồi, cậu suy nghĩ nhiều làm gì, hai người chỉ vừa quen nhau, đến ở chung như vậy không chừng vừa thấy điểm xấu của đối phương lại chia tay sớm."
Giám đốc Yu lấy cái gối đánh mạnh vào người bạn thân, rầu rĩ đáp trả.
"Nhưng mình với em ấy chỉ mới nắm tay, nụ hôn lần trước là do mình say mới xảy ra thôi."
Uchinaga Aeri dùng ánh mắt khinh bỉ mà ra sức khinh thường giám đốc Yu.
"Yu Jimin, cậu muốn mối quan hệ lâu dài hay như mấy mối tình một đêm trước đây của cậu vậy. Người ta vốn "thẳng" như thế bị cậu bẻ cong, coi như là có lỗi với cha mẹ em ấy rồi. Giờ cậu còn muốn đẩy nhanh tiến độ đến mức em ấy bỏ trốn luôn hả, tôi thật coi thường cậu."
Giám đốc Yu bị từng chữ của cô bạn thân đâm vào da thịt. Chính mình vẫn nên suy nghĩ cho thư ký Kim một chút, để em ấy chấp nhận sống cùng thế giới với mình từng chút một.
—————-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me