LoveTruyen.Me

[Movie25] Hành trình xương rồng

chương 3

Merde_Yui


Roạt một tiếng, rèm cửa được vén lên, ánh sáng ấm áp của buổi sớm chiếu vào làm bừng lên cả không gian của căn tiệm nhỏ, động tác thái rau củ của ông Nakawa chẳng vì thế mà dừng lại, ông chẳng thèm ngẩng đầu lên mà hỏi một cách khô khốc :"Ăn gì?"

"Vẫn như mọi khi, ông chủ." Kazama nói to.

Nakawa ngẩng đầu lên nhìn một chút, hỏi :"Anh bạn bên cạnh cậu muốn gì?"

"Tôi..." Shinosuke liếc nhìn Kazama, anh lập tức hiểu ý, nói tiếp :"Cho cậu ta một phần mì hải sản."

Ngay lập tức, Nakawa liền hô vào trong bếp :"một Udon, một hải sản!"

"Anh đừng lo, tiệm này nấu ăn ngon lắm, mỗi tội nằm trong ngõ nên hơi kém khách." Kazama ghé vào tai anh thì thầm.

Shinosuke giật giật lỗ tai, ừ một tiếng.

Tốc độ nấu của quán khá nhanh, vả lại hôm nay lại thưa khách nên chỉ một lúc đồ ăn đã được đưa lên.

"Ở Mexico chắc anh không hay ăn mấy món này đâu nhỉ?"

"Thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn làm, tiếc rằng bà hơi lười nên một năm tôi cũng chỉ ăn vài ba lần." Shinosuke lấy khăn giấy chà nhẹ đũa rồi đưa cho người bên cạnh : "Cảm ơn đã chiêu đãi nhé."

"Anh còn muốn gọi gì không?"

"Như vầy là đủ rồi."

Tách một tiếng, đôi đũa gỗ được bẻ ra, Kazama nhẹ nhàng dùng đũa khuấy đều bát Udon nóng hổi, xọc đũa gắp lấy miếng khoai tây hầm đầy nước thịt bên trong bát lên cắn một ngụm, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Shinosuke lén nhìn anh một cái, trong mắt đầy ý cười cưng chiều. Vẫn khuôn mặt, vẫn cái biểu cảm thỏa mãn y như khi nhận được mô hình Moe P hồi bé, sau bao nhiêu năm cậu đúng là không thay đổi gì nhiều nhỉ Kazama?

"Ăn được không anh Nohara?"

' Anh Nohara ' ?

Tay của Shinosuke run một chút, mặt không đổi sắc trả lời :"Ngon lắm."

"Anh về Nhật là đang định làm gì vậy? " Kazama đặt đũa xuống miếng giấy lót, khuôn mặt hiếu kì.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là sản xuất một số thứ thôi."

"Anh ở đây luôn à?"

"Ừm, tôi định sự nghiệp vững một chút sẽ đón cả gia đình về đây luôn."

"Không hiểu sao..." Ánh mắt của Kazama khẽ híp lại "Tôi cảm giác như đã từng gặp anh ở đâu rồi, cái này là déjà vu nhỉ?"

"Tôi cũng có cảm giác như đã gặp cậu Kazama rồi, đây gọi là duyên phận đúng chứ?" Ánh mắt sâu thẳm của y trực tiếp đối diện với anh, trong một thoáng làm Kazama bối rối.

Anh nói như vậy thì tôi biết tính làm sao hả? Kazama rủa thầm.

"Nghe anh nói mình từng sống ở Kasukabe đúng không, anh học ở đâu thế?"

Shinosuke khẽ rũ mắt, mím môi có vẻ không được vui cho lắm :"Trước khi chuyển sang Mexico, tôi học ở mẫu giáo Futaba."

"Trùng hợp thật, tôi cũng học ở đó. Bảo sao tôi cứ có cảm giác quen khi nhìn thấy anh."

"Cậu không nhớ gì thật à?" Shinosuke đột nhiên hỏi.

"Nhớ gì cơ?" Khuôn mặt của Kazama đầy khó hiểu.

"Vậy thôi..."

Trong thoáng chốc, Kazama dường như thấy được sự buồn bã hiện lên trên khuôn mặt cương nghị ấy.

"Hai cậu có muốn ăn thêm nữa không?" Ông chủ quán chen vào, phá vỡ bầu không khí lúng túng.

"Thôi, chúng tôi về trước."Kazama khoát tay.

"Đi cẩn thận."

Bước ra khỏi ngõ nhỏ, bầu không khí giữa hai con người vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn,  chợt, Shinosuke ngừng chân, quay người lại đối mặt với Kazama: "Dù thế nào, tôi cũng sẽ làm cho cậu nhớ lại bằng được." Ánh mắt kiên định và quyết tâm của y làm cho Kazama hơi chùn bước.

"...vâng?"

Bỏ lại câu này, Shinosuke xoay người bước đi, để lại Kazama với tâm trạng mơ hồ khó hiểu.

Etou, mình rất ít khi viết mấy cái tình củm này nên đôi khi sẽ khó hiểu đối với bạn, nều có gì hơi  sai sai thì nhớ cmt cho mình biết nha


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me