LoveTruyen.Me

Mp100 Otouto Kun Teru San

disclaimer: ONE-san;BONES ; (どうもありがとうございます!)

summary: Teruki có một bí mật liên quan tới cậu em trai của Shigeo.

warning: OOC, huhu ending, Teruki's POV;

stuff: không định vt fic đâu nhưng cái idea thuốc an thần kia hợp vs tui hồi trc quá nên thôi thì mình cứ triển=)))) hai đứa này viết vui không nổi, viết một trong hai chết thì lại khổ tâm quá nên thôi thì viết một đứa đau lòng thôi kkkkk

- - -

[1]

Tôi yêu Ritsu Kageyama - em trai của Shigeo Kageyama.

Chẳng biết từ bao giờ, cảm xúc tôi dành cho Ritsu lại giống như cái cách mà những cô gái luôn cố tán tỉnh tôi khi trước thường có. Từ việc coi nó là một cậu em ngoan ngoãn nhưng lầm lì, tôi bỗng coi nó là người tôi yêu nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Ritsu rất đẹp. Ritsu có đôi mắt đen láy, trầm lắng như thể không muốn bất kì ai nhìn thấu được. Ritsu thông minh, chăm chỉ, là gu bạn trai lí tưởng của đa số những nữ sinh trường Muối. Ritsu là thành viên hội học sinh, gương mẫu và đầy ấm áp. Và trên hết...

Ritsu là đứa trẻ yêu thích của tôi.

Vậy nên mọi khuyết điểm của nó đều biến thành ưu điểm trong mắt tôi, kể cả cái sự lầm lì không đáng có của nó hay bất kì lỗi lầm nhỏ nhặt nào. "Hoàn hảo" trong từ điển của tôi được dịch vắn tắt ra là "Luật"(*).

Rất nhiều lần tôi ngẩn ngơ nhớ tới nó, mộng mơ về việc cả hai đứa nắm tay, hẹn hò, đi dạo,... Hoặc đơn giản hơn là tình cờ gặp nhau trên bất kì con phố hay tiệm tạp hóa nào, giống như cái cách mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Việc nghĩ tới nó làm tim tôi xao xuyến, ấp ủ thứ xúc cảm khó có thể tả thành lời.

Tôi chẳng thể biết được rằng liệu Ritsu có nhớ tôi như cái cách tôi nhớ nó hay không. Nhưng đôi khi, trong những suy nghĩ đầy sến sẩm của tôi về tình yêu dành cho cậu trai tóc đen nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi đã nghĩ tới việc nó cũng thích tôi nhưng lại ngại không dám nói.

Ít nhất là cho tới khi tôi thấy được cái cách mà Ritsu cười nói đầy thân thiết với Shou, cùng với cái ánh mắt ấm áp mà nó chưa bao giờ nhìn tôi giống như vậy.

Ngày hôm đó, tôi chắc chắn Ritsu cũng hay nghĩ tới chuyện tình yêu chứ không hề khô khan như tôi tưởng. Ritsu là một tiểu thuyết gia không tồi với những suy nghĩ đầy mơ mộng của nó, có lẽ vậy. Tôi đoán rằng, nếu nó thật sự là tiểu thuyết gia, nó sẽ đặt tên cho cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn đầu tiên của nó là:

"Chuyện tình của Ritsu Kageyama và cậu bạn cùng tuổi, Shou Suzuki."

[2]

- Otouto-kun, cậu thích Suzuki đúng không?

Tôi vẫn không thể hiểu tại sao bản thân lại hỏi nó câu hỏi mang tính 'nhạy cảm' này. Thật tình, lúc nhìn vẻ mặt sốc tới không thể ngậm nổi mồm của nó tầm vài giây, rồi hai tai của nó lại trở nên đỏ ửng như vừa bị nói trúng một điều gì đó xấu hổ, tôi bỗng không nhịn được cười.

- Vâng...

Ritsu bẽn lẽn khẳng định giả thuyết của tôi là đúng. Ngoài biết được người thương của mình cũng đang có 'người thương', tôi còn biết thêm được việc người rõ được bí mật của nó hiện tại chỉ có mỗi mình tôi.

Giá như tôi không hỏi, thì có lẽ giờ bản thân đã tiếp tục được mơ mộng thêm nhiều chút. Tất cả những sự việc mang tính tưởng tượng tôi dành riêng cho nó, bằng tình yêu vô tận này có lẽ nên tạm ngưng hoặc chấm dứt. Đáng buồn thay, tôi đã nghĩ là Ritsu nhớ tôi rất nhiều và tôi đã muốn hét to lên, ôm nó và nói rằng tôi cũng nhớ nó nhiều như thế.

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi vỏn vẹn ba phút về người nó thương, tôi đã dễ dàng làm nó chọn tôi là người có thể giãi bày những điều liên quan tới Shou Suzuki. Mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa, nhanh chóng tới dễ dàng. Từ tiền bối - hậu bối, chúng tôi đã trở thành người giữ bí mật và người kể cho 'người giữ bí mật' nghe những bí mật.

Tôi không mong chúng tôi sẽ thân với nhau theo cách như vậy, nhưng chỉ cần Ritsu vui, tôi đoán bản thân thế nào cũng được.

[3]

Từ sau khi biết được Ritsu đang thích ai, tôi với nó ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Chủ đề chính luôn liên quan tới Shou, đôi khi thì là chuyện riêng tư về đời sống của một trong hai đứa.

Mỗi khi Ritsu buồn chuyện tình cảm hay những hoài nghi không đáng có, tôi luôn ở bên lắng nghe, an ủi và hành xử giống như người thân trong gia đình của nó. Điều này làm Ritsu cảm động, tới nỗi nó sẵn sàng kể cho tôi mọi chuyện, trong đó có những điều mà Shigeo không thể biết được.

Tôi đã có chút ảo tưởng, về lòng tốt này của tôi dành cho nó sẽ khiến nó sớm lung lay với tình yêu dành cho cậu nhóc tóc cam nào đó. Ritsu bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt giống như cách nó nhìn Shou khi trước, và tôi đã bắt đầu hả hê vì điều này.

Đã có lần, tôi mạnh dạn hỏi nó coi tôi là gì. Người yêu? Bạn thân? Tiền bối? Hay người nó thích?

- Đối với em, anh chính là người anh trai thứ hai của em. 

Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng Ritsu Kageyma luôn coi tôi là "Teruki nii-san" thay vì "Teru". (**)

[4]

- Mai là 14/2 đó.

- Vâng.

Nó đáp cụt ngủn. Tôi đã mong chờ về một Ritsu háo hức để làm chocolate tặng cho người nó thích, hay tương tự vậy. Nhưng có vẻ đối với Ritsu, công việc hội phó nặng nhọc ở hội học sinh làm nó chẳng buồn bận tâm tới bánh kẹo, quà, khăn tay hay mấy thứ liên quan, có lẽ...

- Em định tự làm chocolate để tặng cho Suzuki, nhưng em chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.

Có lẽ tôi đã sai, về việc nó không hứng thú tới ngày lễ tình nhân. Lại một lần nữa, tôi lại là người chứng kiến ánh mắt đầy trìu mến của nó khi nghĩ tới Shou, nghĩ tới phản ứng của cậu trai trẻ nhà Suzuki khi nhận được hộp chocolate do chính tay Ritsu làm với cái nhãn 'tomo-choco'(***) coi như bao biện cho tình yêu nó dành cho cậu.

- À, và em cũng tính là mai sẽ tỏ tình Suzuki, ngay ngày lễ tình nhân. Tại em đoán, có vẻ cậu ta cũng có chút tình cảm với em...

Đồng tử tôi mở to. Như không thể tin được những lời phát ra từ chính miệng của cậu con trai trước mặt, ngay lúc đó, tôi ước mình bị điếc hay có bất kì vấn đề gì liên quan tới thính giác. Tâm trí tôi như có khối băng làm cho đông cứng, chẳng thể nghĩ nỗi bất cứ điều gì. Chỉ tới khi tiếng gọi "Teru-san" cất lên, tôi mới nhận ra bản thân vẫn đang trong cuộc trò chuyện với Ritsu.

Tôi chẳng biết nói gì. Tôi chẳng biết nên hành xử thế nào. Bình thường, mỗi khi Ritsu nhắc tới Shou, tôi chỉ việc cười; bàn luận; hay nói một số câu đùa đại loại như "không ngờ Otouto-kun khi yêu lại sến súa tới vậy.";...

- Chúc cậu may mắn nhé! Tôi nghĩ Otouto-kun sẽ sớm trở thành người yêu của Suzuki thôi...

Tôi không biết mình rốt cuộc đang nói cái gì. Cứ mỗi khi đứng gần Ritsu, não tôi trắng bệch, hành xử không còn được sáng suốt. Giá như bây giờ, người đứng trước mặt Ritsu để nghe những gì nó nói về vấn đề như vậy không phải là tôi, mà là Shigeo, hoặc Reigen. Nói chung là bất kì ai, trừ tôi ra.

Dựng một nụ cười giả tạo, tôi đoán bản thân tốt nhất nên trở thành diễn viên. Một nam diễn viên đủ tiêu chí để đóng ở bộ phim được chuyển thể từ chính tiểu thuyết tình yêu mà Ritsu viết ra. Nếu đúng là vậy, nhân vật đem lòng yêu cậu trai trẻ kia sẽ chẳng còn là Ritsu nữa mà lại là một người khác. 

Nếu cậu trai trẻ đó là Teruki Hanazawa, người đem lòng yêu sẽ không phải là Ritsu Kageyama. Nhưng nếu cậu trai trẻ đó là Ritsu Kageyama, người đem lòng yêu chắc chắn sẽ là Teruki Hanazawa. Nếu 'Ritsu Kageyama' đó mà thật sự yêu 'Teruki Hanazawa' kia, tiểu thuyết gia ở đây sẽ là tôi chứ không phải nó.

Ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân, và cũng là ngày Ritsu Kageyama biết được Shou Suzuki cũng yêu nó nhiều như cách nó yêu cậu. Một khởi đầu tốt cho cuộc tình đầy tươi đẹp và ngọt ngào.

Ngày 14/2 - ngày lễ tình nhân, và cũng là ngày tôi rời bỏ tình yêu dành cho Ritsu sau một khoảng thời gian tương đối dài. Một cái kết cho cuộc tình đầy rẫy những sự thất vọng và cả những hi vọng hão huyền.

Sự chia ly của tôi là cột mốc đầu tiên đánh dấu cho tình yêu của hai đứa trẻ may mắn nhỏ hơn tôi một tuổi. Có lẽ tôi cũng không nên đâm đầu quá nhiều hay mong chờ sự tiến triển thêm về mối quan hệ này, bởi dù gì người mà Ritsu hướng đến sẽ chẳng bao giờ là tôi.

[5]

Ngày qua ngày, tôi cuối cùng cũng đã dứt khỏi tình yêu mà tôi dành cho Ritsu. Tôi chẳng còn nghĩ ngợi nhiều về cậu trai tóc đen đầy gương mẫu đó nữa, hay nói thẳng ra là cảm xúc tôi dành cho nó chẳng còn được như trước, có lẽ là vậy.

Nhưng đôi khi, tôi lại có cảm giác nhớ nhung về những điều nhỏ nhặt liên quan tới những kí ức của tôi và nó. Chẳng hạn như quán cà phê tôi và Ritsu hay đến để cùng nhau trò chuyện, hay con đường đầu tiên mà chúng tôi gặp nhau. Mỗi lần như thế, tôi lại cố gạt cảm xúc của mình ra một bên và đâm đầu vào những việc khác để tránh làm cho bản thân nhớ tới nó nhiều hơn.

Đó có lẽ là một giai đoạn thường gặp sau khi chấm dứt một mối quan hệ lãng mạn nào đó, một giai đoạn trái với giai đoạn trước đó. Thay vì có cảm giác đang yêu thì lại có cảm giác muốn được yêu và ước có thể yêu hơn.

[6]

Ngày tôi biết được cả hai đứa chúng nó chia tay là ngày tôi chắc chắn rằng bản thân đã không còn thích Ritsu nữa.

Tôi đã không còn nhớ hay có bất kì cảm giác gì với nó. Giờ đây, tôi không còn nói nó là người hoàn hảo trong mắt tôi nữa, bởi tôi biết rằng không ai là hoàn hảo cả. Mối quan hệ của chúng tôi vẫn như vậy, không vượt quá mức 'anh trai - em trai', nhưng không tới nỗi tệ. Không còn nữa cảm xúc lãng mạn khó có thể tả thành lời, không còn những nhớ nhung hằng đêm tôi dành cho nó. Giờ đây, thứ duy nhất tồn đọng lại chính là sự quý mến từ người anh trai gửi riêng cho đứa em của mình.

Có lẽ tôi đã hiểu được cảm giác mà Ritsu đã từng dành cho mình, chẳng thể nào dễ dàng mà vượt quá ranh giới tình yêu.

[7]

Sau khi Ritsu chia tay, tôi với nó lại nói chuyện nhiều hơn.

Người mở lời trước là Shou, với lí do rằng cậu thấy cả hai hợp làm bạn hơn là người yêu. Ritsu thật sự đã xuống tâm trạng rất nhiều sau khi nghe được những lời đó. Giống như một chuyện tình dù đẹp tới mấy cũng phải đi đến hồi kết, người tiểu thuyết gia dường như đã gác bút viết lên cái kết đẹp nhất có thể cho chuyện tình của hai đứa trẻ đã từng rất may mắn khi có được nhau.

Nó nói với tôi rằng nó vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với sự chia ly. Tôi an ủi, nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, rồi nó sẽ lại gặp được người nó muốn đem lòng để yêu một lần nữa thôi.

Lại là tôi, người đầu tiên thấy được vẻ mặt của một Ritsu biết yêu và vẻ mặt của một Ritsu muốn được yêu thêm lần nữa. Nhưng lần này, cảm giác lại không còn được như trước, kể cả khi người đó là Ritsu Kageyama.

[8]

Sau khi chia tay Shou một khoảng thời gian dài, cái nhìn hay cách Ritsu hành xử với tôi giống hệt như nó dành cho Shou lúc trước. Có lẽ đó chỉ đơn thuần là sự biết ơn khi được an ủi và quan tâm, bởi Ritsu Kageyama sẽ chẳng bao giờ dành bất kì tình cảm gì vượt trên ngưỡng tình yêu cho tôi.

Nếu là tôi của cái lúc còn yêu em trai của Shigeo, thì chắc hẳn tôi sẽ sướng tới mức phát điên lên. Nhưng tiếc thay, tôi chẳng còn yêu Ritsu và cũng chẳng được chìm vào thứ xúc cảm đó nữa.

[9]

- Tôi đã từng rất thích cậu đó, Otouto-kun.

Tôi thú nhận một tình yêu đã chết của mình, tự tin nhìn thẳng vào mắt nó. Nếu là tôi lúc còn thích Ritsu, trái tim tôi bây giờ có lẽ chắc đập mạnh, bồn chồn và pha chút sợ hãi đến nỗi nửa muốn, nửa không muốn nghe câu trả lời từ phía nó.

Ritsu im lặng một lúc, nhìn về phía bầu trời điểm chút màu trắng của những vì sao xa xôi.

- Em biết mà. Nhưng chỉ là đã từng thôi, nhỉ?

Vẫn là đôi mắt đen láy đấy dần xoáy thẳng vào đôi đồng tử mang sắc trời của tôi. Nó giống như một bầu trời đêm đang lăm le vào khoảng trời xanh biếc, một con mèo đen đòi hỏi sự chú ý đến từ chủ nhân của nó. Kể cả còn yêu hay không còn yêu, tôi luôn đặc biệt thích đôi mắt của Ritsu.

- Em thích tiền bối. Hiện tại, rất thích.

Ritsu Kageyama vừa tỏ tình tôi.

Giống hệt như cái cách Ritsu đã tỏ tình Shou hôm 14/2, như những gì tôi được nghe kể.

Nó đỏ mặt, cười với tôi. Giống như cái cách nhà thám hiểm tìm được báu vật quý giá sau hàng tháng trời tìm kiếm cực khổ. Ritsu đẹp tới nỗi ánh trăng cũng xiêu lòng, như sợ nó chạy đến với tôi mà ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé đang chơi vơi.

Lúc ấy, thế giới của tôi bỗng thu nhỏ lại, vỏn vẹn 159cm.

- Đừng lo. Em vẫn sẽ thích tiền bối, kể cả khi anh chỉ coi em là "Otouto-kun" chứ chẳng phải "Ritsu".

Tôi không thể nở nụ cười, kể cả khi người tôi đã từng rất rất thích bỗng thích tôi. Trái tim này giống như nứt thêm một mảnh nữa vì tiếc nuối.

Tôi không thể yêu Ritsu Kageyama - em trai của Shigeo Kageyama như trước nữa rồi.

『終わり』

- - -
(*) Tên của Ritsu (律) dịch sang tiếng Việt là "Luật". Ý chỉ luật lệ ctct. Mà thường thì luật lệ sẽ hướng con người tới một sự trật tự chung => hoàn hảo 👍
(**) Teruki nii-san tương đương với Nii-san (Shigeo). Còn Teru thì tương đương với "Shou".
(***) tomo-choco là một loại chocolate bên nhật, hay dùng để tặng cho bạn bè (không mang ý tình yêu như honmei choco)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me