LoveTruyen.Me

(MPREG) Những đứa con thời chiến

Chương 9: Vết thương lành

xiao_yong

Thấm thoắt đã đến lễ cúng một trăm ngày của con.

Buổi sáng mùa đông trời chưa hửng nắng, gió lạnh se sắt, Dũng xách giỏ đồ cúng ra nghĩa địa. Mộ đứa nhỏ đã lên cỏ xanh non, tấm bia gỗ phủ một mảng rêu phong. Những nấm mồ chung quanh vắng người thăm viếng, không gian lặng ngắt như tờ.

Dũng bày ra một dĩa bánh kẹo với ít trái cây, đoạn đốt ba nén nhang, xá ba xá rồi cắm xuống đất. Cuối cùng, anh đem mớ tiền vàng mã ra đốt.

Những tờ giấy rụi tàn trong ngọn lửa. Dũng ngơ ngẩn, chợt chẳng biết phải làm gì nữa. Anh im lìm quỳ trước mộ một hồi lâu, mắt đăm đăm nhìn tấm bia gỗ.

Ba nhớ con quá, Đông ơi.

Ba nhớ lúc ôm con dỗ dành quá. Con khóc to và dai lắm, tới ba Kiên cũng phải chào thua. Con hay dính người nữa, hễ buông ra một tí là lại nhằn. Tay chân con cứng cáp, biết bò trước chị Hạ, hai ba mừng lắm, hy vọng sau này con khoẻ mạnh lớn khôn.

Ba làm sao ngờ được con ra đi sớm như thế, đau đớn như thế. Đến tận bây giờ, có lúc ba vẫn tưởng con còn ở bên.

Giờ đây con đã nghìn trùng xa cách, tiếng khóc, tiếng cười của con chỉ còn là một vùng ký ức.

Đông ơi, ba không biết trời xanh đã an bài thế nào, nhưng nếu như chúng ta còn chút gì duyên nợ với nhau, con về lại với hai ba, được không?

Đông là tên của mùa lạnh lẽo nhất, nhưng cũng là mùa để cỏ cây ươm mầm chờ xuân đến. Đông cũng là nơi mặt trời ló dạng, để một ngày mới lại bắt đầu.

Con sẽ sống đúng với cái tên của mình, phải không, Đông ơi?

Có tia nắng dịu dàng rọi lên mặt. Dũng ngẩng đầu lên trời cao, gió thổi đám mây đen trôi đi, ánh dương chan hoà lan toả trên mặt đất lạnh.

Đêm ấy, Dũng mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Anh đi trong màn sương sớm mờ mờ, vô định chẳng biết là đâu. Bước chân giẫm lên con đường đất, anh nhìn quanh quất, nhận ra cánh đồng ngô hôm nào. Lá ngô xanh mướt mát, ken dày, như chưa từng có chiếc trực thăng nào dội bom xuống.

Bỗng anh nghe tiếng con nít khóc, tiếng khóc thật quen thuộc. Đông! Đúng rồi, tiếng khóc này nhất định là thằng bé! Con ơi! Con ơi! Nhịp chân anh gấp gáp. Tiếng khóc mỗi lúc một gần.

Có đứa bé nằm lăn lóc dưới bờ ruộng khóc to. Anh cuống quýt bế nó dậy phủi sạch cát đất, quả đúng là thằng bé. Thấy ba mình, nó thôi khóc, nhoẻn miệng cười, với tay lên chạm mặt anh.

Giấc mơ chỉ đến đấy. Anh tỉnh dậy, hơi ấm trong vòng tay như còn vương vấn.

—————————

1959.

Gió đồng ban chiều man mát. Trên bàn cờ ô quan vạch vội dưới đất, con bé Thu với thằng Xuân chụm đầu chơi, bé Hạ ngồi giữa trố mắt nhìn anh chị thoăn thoắt bốc rải mấy viên đá. Hình như "trận đấu" đã đến hồi kết, hai đứa gom đá về lẩm nhẩm đếm.

"Em thắng!" Thằng Xuân reo lên, khoái chí chìa tay ra: "Ổi đây!"

Con bé Thu ỉu xìu chung trái ổi duy nhất của mình, thằng nhỏ hí hửng ngoạm một miếng thật to, nhai rồm rộp: "Chơi tiếp hông?"

"Thôi, có gì vui đâu." Con bé bĩu môi. "Hay mình chơi bán bánh mì đi?"

"Cũng được á."

"Vậy mày đi hái lá, chị đi hái lục bình."

Thằng Xuân đứng dậy chạy đi kiếm bụi râm bụt, còn con bé xắn quần lội xuống mé sông bẻ lục bình làm "bánh mì."

"Coi chừng nha con!" Đứng dưới ruộng này, Dũng nghểnh cổ lên kêu. Rất nhanh con bé đã bẻ được mấy khúc lục bình, trèo lên bờ, Dũng yên tâm khom lưng tưới tiếp ruộng cải.

Tưới hết một thùng, Dũng đứng dậy đấm đấm sống lưng mỏi nhừ, thắc mắc sao dạo này sức lại chẳng được dai như hồi xưa. Thấy mấy đứa nhỏ xúm xít chơi làm bánh mì trên kia, anh thấy lòng bình yên nhẹ nhàng như ruộng lúa lên đòng.

Kiên tái nhập ngũ thấm thoắt đã một năm rưỡi, Dũng dần quen với cuộc sống không còn anh ở bên. Một mình với ba đứa con, công việc hàng ngày của Dũng đội lên nhiều vô số kể. Mỗi sáng anh phải dậy từ bốn giờ, đi chợ nấu cơm xong xuôi thì ra đồng, quần quật mãi tới chiều, về nhà còn chẻ củi nấu cơm, tối khuya phải chơi cùng mấy đứa nhỏ rồi mới ngủ. Một ngày quay quắt như vậy cũng khiến anh tạm vơi đi phần nào nỗi nhớ Kiên. Đêm đêm không còn Kiên nằm cùng, bốn cha con ôm nhau ngủ chung một giường, thật ấm áp.

Kiên và Dũng thư từ qua lại bị ngắt quãng vì thời gian chuyển phát quá lâu. Hồi đó Kiên đi một tháng hơn rồi chẳng thấy biên thư về, Dũng cồn cào mong chờ đến mất ngủ. Lúc nhận được lá thư đầu, đọc mới biết Kiên đã gửi từ hôm mới về đơn vị. Dũng bỏ cả công chuyện buổi sáng đó để viết thư hồi âm gửi ngay, vậy mà cũng tròn một tháng sau mới tới tay Kiên.

Trong một năm rưỡi xa nhau, Kiên chỉ về quê được có đúng ba ngày tết năm nay, rồi lại xất bất xang bang quay về đơn vị. Từ đó đến bây giờ đã hai tháng hơn, nhịp sống lại quay về như cũ.

Nắng chiều vàng ươm, luống rau cuối cũng đã được tưới, Dũng phủi tay gọi với lên: "Về mấy đứa!"

"Về!" Ba cô cậu đồng thanh, đứng dậy lẽo đẽo chạy có hàng tới bên Dũng. Tay bồng đứa nhỏ nhất, vai gánh hai thùng nước rỗng, Dũng hô: "Đi đều, bước!"

"Một hai, một hai, một hai!"

Hai nhóc làm bộ dạng nghiêm trang đi trước, tay chân nhỏ xíu lóng ngóng hệt như hai con cún con, Dũng theo sau không nhịn được cười hết cả đường về. Có mấy cô mấy chú thấy "tiểu đội" nhà anh thì bật cười, hỏi chọc ba cha con hôm nay hành quân đi đâu.

Chập tối cả nhà quây quần bên mâm cơm. Mở nắp nồi ra, như thường lệ, một phần cơm hai phần khoai độn. Cái chảo tép kho với chút xíu tóp mỡ được coi là mỹ vị của mấy đứa nhỏ, hiếm lắm mới được ăn một lần, tụi nó mừng như bắt được vàng. Vừa ăn cơm vừa phải đập muỗi, vậy mà cả nhà vẫn vui tưng bừng.

Nhưng vui nhất là lúc quây quần trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bình thường tụi nó đòi chơi gì, Dũng chiều theo cái nấy, có khi là kéo búa bao, có khi chơi đồ hàng. Nhưng đêm nay, bên cây đèn dầu leo lắt, đám nhỏ co quéo nghe ba Dũng kể chuyện ông kẹ. Thằng Xuân láu cá, lựa lúc chuyện đang kể tới khúc hồi hộp thì bất thình lình hét toáng lên, doạ đứa nhỏ nhất sợ khóc nhè ra.

Và khuya, thấm mệt, mấy đứa lăn lóc ngủ. Dũng ngồi quạt phe phẩy cho tụi nhỏ ngon giấc thêm một lúc.

Không gian lặng im, chỉ có tiếng ve từ vách ngoài vọng vào. Tay quạt đều đều, vu vơ, Dũng lại nhớ Kiên. Anh nâng bàn tay, dịu dàng nhìn chiếc nhẫn đồng. Có lẽ suốt đời anh không thể quên được buổi sáng hôm đó, trong khoảnh khắc đó, Kiên nâng tay anh lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào.

Con bé Thu trở mình, mắt hi hí nhìn ba Dũng. Thấy anh say sưa với bàn tay mình, nó hiếu kỳ hỏi:

"Ba nhìn cái gì dạ?"

"Nhẫn của ba Kiên." Dũng khẽ đáp.

"Có gì đâu ba nhìn dữ dạ?"

"Ba Kiên hứa sau này hoà bình về thì cưới ba." Dũng nhẹ mỉm cười hạnh phúc.

"Cưới là cưới như anh Thìn với chị Hà hôm bữa hả ba?"

"Đúng rồi." Đôi mắt Dũng mơ màng.

Con bé Thu thì đơn giản nghĩ, chẳng biết đám cưới của hai ba có làm nguyên một con gà như nhà người ta không? Nếu có mình phải thó bằng được đùi gà, quyết không chia cho thằng Xuân.

—————————

Gửi Dũng!

Anh lại chuyển đơn vị về Quảng Bình, mai mốt em cứ gửi thư tới địa chỉ mới này, chắc anh sẽ còn ở đây một thời gian dài.

Anh nhớ em với các con nhiều lắm. Em với con dạo này sao rồi? Có khoẻ không? Mấy đứa nhỏ có nhớ anh không? Gửi lời giùm anh, nói ba Kiên nhớ mấy đứa nhiều lắm, ở nhà nhớ ngoan, ráng tiếp ba Dũng làm việc nhà nhé. Nhất là con bé Thu, còn có vài tháng nữa là bắt đầu đi học rồi, phải cố gắng lên đấy.

Anh vẫn khoẻ, mọi thứ đang ổn định, dân trong làng mến tụi anh lắm. Đây là vùng kiểm soát, mấy hôm nay cũng tạm bình yên, anh em chỉ đi vòng vòng trong làng giúp đỡ bà con thôi, em cứ yên tâm đừng lo gì hết.

Mấy tháng liền hốc lương khô muốn mốc mỏ, bây giờ được ăn cơm trắng lại, tự nhiên anh nhớ cơm nắm muối mè của em quá, nếu được chừng nào anh về thì làm cho anh ăn nghen.

Vụ cải trước thu hoạch được không em? Mùa này em vẫn trồng cải nữa à? Nếu được mình cứ trồng vậy em ạ, một mình em trồng lúa cực khổ, anh xót quá đi thôi.

Thư lần sau em gửi anh vài tấm hình chụp nhà mình với nhé, tấm nào đủ mặt càng tốt. Lần nọ lội sông, hai tấm anh đem theo bị ngấm nước, hư hết cả rồi. Nhắc mới nhớ tết này mình chẳng kịp chụp lấy một bức, uổng thật đấy.

Hôm nọ thấy có ông chú nào chở một chồng cuốn phim 35 ly, anh sực nhớ cũng đã mấy năm tụi mình không có đi coi chiếu bóng. Chuyến về quê sau nhớ nhắc anh đưa em đi nhé, kẻo anh quên.

Thư cũng dài rồi, tới đây thôi em nhé. Ở nhà có gì nhớ biên thư gửi anh. Anh mong thư em nhiều!

Kiên.
17/03/59

—————————

Gửi Kiên!

Em và các con ở quê vẫn khoẻ, anh không phải lo. Tụi nhỏ nói nhớ anh nhiều lắm, bữa nào cũng nhắc.

Nghe anh nói chuyển đơn vị tới vùng kiểm soát là em mừng và yên tâm lắm. Anh ở đó ráng ăn uống đầy đủ, hoà thuận với anh em, giúp đỡ bà con nhiệt tình. Có chuyện gì anh cũng phải kể cho em nghe hết đó, đừng có giấu nữa, em lo.

Con bé Hạ dạo này biết hát, mà hát hay lắm, em đang tập cho nó mấy bài, anh về mà nghe. Thằng Xuân thì cỡ này bị cái hỏi nhiều, gặp gì cũng hỏi, lắm mồm như anh mỗi lần về quê gặp lại em. Con bé Thu ngoan, giỏi nữa, ra dáng chị cả rồi, giao hai đứa kia cho nó trông cũng yên tâm. Dạo này nó thích chơi trò cô giáo, tại được đi học lớp xoá mù chữ với bà Năm, mới thuộc mấy mặt chữ thì đã về bày trò dạy mấy em.

Em lại trồng rau anh ạ. Tuy là mỗi ngày đều phải gánh nước tưới hai bận, nhưng trồng một tháng hơn là lại có rau bán, mau tiền hơn lúa hẳn. Mấy đứa nhỏ cũng mê bắt sâu, em tưới nước tụi nó lội bắt sâu, vui lắm, chả thấy cực gì.

Làng mình dạo này khấm khá, lúa mùa trước bội thu, ai nấy đều vui. Giữa làng bây giờ đang xây trường tiểu học, sau này em sẽ cho con Thu đi học ở đó.

Mai mốt anh được về quê thì cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần phải đưa em đi coi chiếu bóng làm chi, em cũng không quan trọng mà. Anh về đây là em mừng lắm rồi. Em còn tưởng anh thèm gì cao sang, hoá ra là cơm nắm muối mè, mấy đứa nhỏ ở đây ăn mãi ngán phát nhè ra kìa. Anh muốn ăn bao nhiêu em làm cho anh ăn bấy nhiêu, cho đã thèm.

Thôi, em ngừng bút ở đây. Chúc anh bình an mạnh khoẻ nhé, em với các con nhớ và thương anh nhiều lắm. Mong thư anh.

Dũng.
27/04/59

TB: Em gửi kèm cho anh hai bức hình đẹp nhất của nhà mình, giữ cẩn thận nhé, em cũng quý lắm đấy.

—————————

Dạo gần đây Dũng thấy trong người mình như có gì đổi khác, nhưng chính anh cũng chẳng nói ra được nó là gì. Cho đến hôm nay, anh mới bắt đầu nghi ngờ.

Tưới xong một thùng nước, anh đứng dậy ưỡn mình đấm đấm sống lưng mỏi nhừ, bất chợt nhìn xuống bụng, anh giật mình.

Hình như bụng to ra rồi?

Mỗi ngày đầu tắt mặt tối, anh còn chẳng kịp thời gian để ý chính mình. Đến lúc nhìn lại mới nhận ra nơi này đã tròn lên tự khi nào, áo cũng chật chội vướng víu hơn.

Chiều cởi áo xuống sông tắm, anh đưa tay lên bụng sờ, rõ ràng đã nhô lên một khoảng, mềm mềm, căng căng, cảm giác thật quen thuộc. Anh vui mừng, tim đập nhanh hồi hộp, mình có thai lần nữa rồi à? Tính ra, từ hồi tết Kiên về tới nay đã ba tháng rưỡi, bụng thế này kể cũng hợp lý.

Nhưng anh vẫn còn chút nghi ngờ. Sao từ bấy lâu nay anh không bị nghén? Ba lần mang thai trước anh đều bị hành phát mệt, nếu có là anh biết ngay, lần này sao mà âm thầm thế? Lỡ mừng hụt thì sao?

Để chắc chắn, sáng hôm sau, anh dậy sớm đạp xe lên trạm y tế xã khám.

Và kết quả đã đúng như dự đoán.

Trên con đường đạp xe về, hàng cây như xanh thêm, gió nhẹ dìu dịu thổi, nắng sớm ấm áp làm bừng sáng nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Dũng. Nói hoa mỹ là vậy, nói huỵch toẹt ra là Dũng đang cười đến không khép được miệng.

Về tới nhà, việc đầu tiên Dũng làm là biên ngay bức thư báo tin mừng cho Kiên. Xong xuôi, anh đánh thức mấy đứa nhỏ dậy. Nhìn bộ dạng sáng sớm ngái ngủ của tụi nó, anh bật cười, nhẹ vỗ bụng thông báo: "Mấy đứa sắp có em nữa rồi đó!"

Căn nhà nhỏ tạm bợ như một túp lều vang lên những tiếng reo vui của trẻ thơ.

Dũng chợt thấy, chẳng có nỗi đau nào là vĩnh viễn. Vết thương nào rồi cũng sẽ có ngày lành, tuy sẹo vẫn còn đó, nhưng những niềm vui khác đến sẽ xoa dịu đi những mất mát của ngày xưa. Như anh bây giờ, con tim anh đã vui trở lại.

Hy vọng Kiên ở nơi xa cũng cảm nhận được không khí hạnh phúc trong căn nhà nhỏ, ngay trong thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me