LoveTruyen.Me

Mr Uhm

Ki Joon, nay chỉ mới tròn 25 tuổi, khuôn mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm, không mĩ nữ nào tránh khỏi lưới tình của Ki Joon, cho dù chính anh cũng không rõ mình giăng lưới từ lúc nào.

Ấy vậy mà Ki Joon hoàn toàn không có hứng thú với một ai, trừ cô gái vừa mới vào tập sự tại công ti anh trong đợt tuyển nhân viên gần đây

Ki Joon đem lòng tương tư cô gái đấy, lúc trước toàn cắm đầu vào công việc đến nay đã biết ra ngoài thăm thú tình hình nhân viên

Nhìn thấy Jiah đang in tài liệu cạnh máy photo, khuôn mặt nhỏ nhắn thấm đẫm mồ hôi, Ki Joon trong lòng tự dưng thấy xót, anh nhìn sang người bên cạnh, âm vực lọt qua kẽ răng

"Jong Hoon, chẳng phải tôi nói nên đặt một cái máy lạnh ở gần chỗ photo rồi sao? Cậu chán làm rồi đúng không?"

"Không... Không ạ..."

Jong Hoon nuốt ực một cái, gật gù điện cho công ti điện lạnh trước khi Ki Joon nổi điên lần nữa.

Jiah lơ ngơ ôm xấp tài liệu đi ngang quên mất phải chào sếp lớn, vị trưởng phòng gần đó thấy vậy, liền nắm bắt thời cơ ghi điểm trong mắt tổng giám đốc, rời bỏ ghế đang ngồi, đứng dậy, quát lớn.

"Lee Jiah! Cô không thấy sếp lớn đứng đây sao mà còn không chào?"

Jiah giật mình, quay lại nhìn Ki Joon, sau đó lúng túng cúi đầu.

"Tôi xin... xin lỗi."

Ki Joon nhếch môi một cái, cầm xấp tài liệu của Jiah trên tay, đặt lên bàn vị trưởng phòng đang giương mặt tự đắc, anh liền nói một câu, mặt y lập tức chuyển màu sang màu xanh ngắt.

"Viết đơn thôi việc."

Hậu quả của người động vào đồ của Ki Joon chính là bị anh diệt không còn đường sống.

Jiah ở xa, không nghe được gì, lẳng lặng quay lưng rời đi. Jong Hoon đứng đây suy ngẫm một lúc, người như Jiah quả thực như đào chín mọng, chẳng trách Ki Joon - người đàn ông kín đáo tưởng chừng vô cảm, phải phát cuồng ngây dại















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me