13
Đang lướt điện thoại trong nhàm chán thì cửa phòng bị đẩy vào, tôi ngước mắt nhìn thầm mắng trong bụng, mẹ kiếp tên yêu rau xanh kia lại mò đến phòng tôi " Tâm tình xong rồi à, nói ba tiếng đồng hồ cũng thâm tình phết. " Đoàn Nghi Ân bước tới đặt tay ấn lên đầu tôi, xoa lung tung nhếch môi hỏi " Mấy ngày này cậu ngứa miệng rồi phải không ? " Tôi nghiêng đầu né tránh gương mặt vẫn cong cớn không nhờn mà kháy đểu " Ừ, tôi thật sự là nhớ anh đến mức muốn anh chết luôn cho rồi. " Đoàn Nghi Ân chộp lấy hàm tôi, hôn môi. Mẹ nó, lại tên cơn của anh ta rồi à. Sao tôi không làm gì anh ta cũng lên cơn n*ng được hay thế nhỉ. " Lúc nào cũng bướng, may là cậu họ Vương đấy. Không thì tôi bóp chết lâu rồi ".Tôi quệt đôi môi bị dính nước bọt của mình, nhăn mặt phản bác " Anh nói sai rồi, phải là tôi có mặt hao hao anh trai mến yêu nên anh mới nhịn xuống. " " Mẹ — " Đoàn Nghi Ân cười đổng một tiếng, vươn tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng " Cái gì cũng biết, thiếu mỗi biết điều "." Còn cần anh Đoàn đây chỉ dạy nhiều thêm " Tôi khinh thường nói ra, anh ta đã đẩy tôi nằm ụp xuống giường. Rồi rồi, cơn thú tính của tên này lại tìm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me