15
" Khó chịu quá, không ngủ được! " Tôi đang ngồi trên máy bay, hạng thương gia. Cuối cùng thì cũng nhờ gương mặt đạo đức giả của anh ta, xin cha già cho tôi được đi ra ngoài với lời đảm bảo sẽ canh chừng tôi. Nhưng tức một cái là gần đó có một gia đình đi du lịch, đứa trẻ của bọn họ lần đầu đi máy bay. Nó khóc, khóc không lớn nhưng cứ khóc mãi, dai gần chết luôn làm tôi bực mình theo. Đoàn Nghi Ân ngẩng tầm mắt khỏi sấp tài liệu giấy của anh ta, nhìn về phía gia đình đang dỗ dành đứa trẻ kia " Nó bướng như cậu thôi, ai nói cũng chẳng nghe "Tôi nhăn mặt, cằn nhằn nãy giờ rồi nhưng vẫn không hết bực để ngủ được " Bây giờ làm sao ? " " Mặc kệ, cứ cố ngủ. Trẻ con mệt rồi thì nó sẽ tự nín. " Đoàn Nghi Ân nhún vai, trường hợp này thì hắn xin chịu thua. Thứ nhất là hắn không có kinh nghiệm dỗ trẻ, thứ hai đây là chuyện nhà người ta. " Anh có thích trẻ con không? " Vương Gia Nhĩ ngây ngô thập thò nhìn trộm, xong lại ghé đầu thì thầm bên tai Nghi Ân rồi cũng tự trả lời câu hỏi của mình " À anh đồng tính, chắc là không thích đâu ". " Ừ, trông bọn trẻ cực lắm. Tôi còn phải giải quyết núi công việc. " Đoàn Nghi Ân nhăn hai đầu chân mày, gõ lên sấp tài liệu của mình. Tôi cũng phì mũi, ghét bỏ hiếm thấy mà có một điểm chung với anh ta, bấm chỉnh mức âm lượng trong tai nghe lớn thêm một chút " Tôi cũng không, tôi còn trẻ như này phải chơi vui trước đã. "
__________
Nói trước là bước không qua đâu đó =)))
__________
Nói trước là bước không qua đâu đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me