LoveTruyen.Me

Ms Than Tho Ngon Ngang

Ngủ phòng khách sạn, ba người một phòng lớn. Gia Nhĩ có chút không thoải mái, nhưng không nói ra. Gia Mộ vui là được, có Gia Mộ bên cạnh đều không sao nữa. Tiểu Thiên Thiên rất nhanh đã dụi mắt, leo lên trên giường nằm giữa sau đó vỗ vỗ lên đệm êm rất thích chí gọi " Cả nhà mau lên, ngủ với Mộ Mộ. Chúng ta có thể như con coi trong phim không, ba người đều ôm nhau ngủ~ "

Gia Nhĩ cười đến dịu dàng, ánh mắt hoà như nước ngã lên giường. Đoàn Nghi Ân thấy thế, cũng ngã xuống bên còn lại. Hai người lớn nằm ở hai bên, Gia Mộ nằm ở giữa rất hài hoà. Không khí im lặng không lâu, đứa nhỏ liền nương theo sự im lặng mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Thở rất đều, nhưng Gia Nhĩ vẫn không an tâm. Nghiêng người nhỏm dậy nhìn một chút. Đoàn Nghi Ân cũng ngước mắt nhìn lại, anh đối mắt với cậu khô khan hỏi han " Em không ngủ được hả? "

Cậu khom người hôn lên trán Gia Mộ " Ừm.. Vui quá nên không ngủ được. Thiên Thiên đến, đi , xong lại về rồi! "

Đoàn Nghi Ân nhìn cậu, đáy mắt giống như đang cô đọng lại tại khoảnh khắc này, nhưng rồi anh lắc đầu thở dài một hơi như mệt mỏi và tự trách " Có cần phải uống thuốc để ngủ không, không được thì đừng cố.. Đừng giấu anh, anh không phải không biết bệnh của em là sao! "

" Uống thuốc cũng chả ngủ được, trong lòng bất an lắm. Với cả, cứ nghĩ đến anh đang vòng tay qua người không dễ chịu một chút nào. " Vương Gia Nhĩ nói xong, liền lia mắt đến cánh tay đang đặt trên bắp tay cậu. Cười nhạt nhoà, thật sự không dễ dàng gì trong lòng đã vô cùng ngổn ngang.

Đoàn Nghi Ân cũng nhìn theo thẫn thờ, rồi rút tay lại. Cánh tay anh thu lại dần, rồi kê hai tay vào sau đầu nằm ngửa mặt lên trần phòng. Ánh mắt tràn đầy hồi ức, đều là những chuyện cũ, như chiếc hộp bị khoá nay lại được bật mở ra lần nữa. Anh thở dài, có chút mệt nhoài nói " Em đã lớn hơn rồi đó Gia Nhĩ, thay đổi nhiều tới nổi anh không còn nhận ra em có phải là người anh đã quen từ lâu hay không.. Cái cậu công tử thời cấp ba đó, cái gì cũng vừa nói vừa cười. "

Vương Gia Nhĩ không nói gì cả, chỉ có Đoàn Nghi Ân vẫn tìm tục chìm trong biển hồi ức mênh mông ấy. Góp nhặt mông lung từng kỉ niệm nhỏ, câu được câu mất trò chuyện với cậu " Chúng ta lúc đó đúng là thích thật, không cần nghĩ gì hết. Gánh nặng đều không ở trên vai. "

Giọng Nghi Ân bình thường đã trầm, tối nay chắc vì cảm xúc quay về. Lòng người cũng vì đó mà trùng xuống, giọng anh khan đi, khàn khàn nói vô cùng mê người " Tiếc là không thể quay về giây phút đó. Đôi lúc anh vẫn chưa hiểu, rất nhiều thứ.. Chẳng hạn như hiện tại, có lẽ anh không còn hiểu em nữa rồi Gia Nhĩ. Câu trả lời, anh còn chả dám biết! "

Anh nói xong lại đưa mắt nhìn về phía Gia Nhĩ, thật ra lòng anh cũng không nghĩ nhiều quá. Vẫn mong muốn có thể làm bạn như trước đây, cùng nhau chia chia sẻ sẻ. Nhưng mà, ánh mắt của Gia Nhĩ có lẽ không hướng về phía anh như thế. Em thở dài gọi anh một tiếng " Anh ơi đừng tiếc về những thứ đã qua.."

Cậu khép hờ mi mắt lại, vuốt vuốt tóc mái trên trán Gia Mộ " Đây là sự kỳ vọng duy nhất của em! "

Vương Gia Nhĩ đem ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, sau đó dụi mặt vào bên cạnh nó. Bắt đầu khép mắt muốn đi ngủ, hôm nay Gia Mộ ở trong lòng cậu. Cậu của ngày trước chính là ganh tị với cậu của hiện tại. Đoàn Nghi Ân lại xoay người nằm nghiêng qua, đem chăn chỉnh lại phủ kín cả ba người. Đợi chỉ khi còn mỗi mình anh tỉnh, mới ngập ngừng thốt câu chúc " Ngủ ngon " — Nuối tiếc và kỳ vọng của anh..

Liệu có thể tiếp tục..Khóc với anh - Cười với anh - Tốt với anh
Tiếp tục khiến anh.. Nhung nhớ về em - Điên cuồng vì em - Bên em tới già
Rất muốn biết rằng em có ổn không ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me