13. Giờ đã tìm được
Đã trôi qua hai tháng rồi, cậu vẫn duy trì cuộc sống theo ý của Đoàn Nghi Ân. Cậu cũng không phải muốn dựa dẫm, nhưng mà bản thân là một kẻ vô dụng. Cậu chẳng làm được tích sự gì cả, lấy đâu ra cái tương lai có thể tự lo cho Gia Mộ được.
Hôm nay là hẹn đi cà phê, nhưng không phải cậu với Nghi Ân. Mà là người tiền nhiệm và đương nhiệm gặp gỡ. Vương Gia Nhĩ tới sớm hơn một chút, đối phương cũng tới rất đúng giờ vừa ngồi xuống đã mỉm cười nhìn cậu. Gia Nhĩ liền cúi đầu nói xin lỗi ngay tắp lự " Tôi biết hai người đang tìm hiểu nhau, tôi chỉ vì con tôi thôi. Mong cậu thông cảm ! " Bambam xua tay từ chối ngay " Không có gì cả, bé nhỏ dễ thương lắm. Tôi cũng rất quý nó " Vương Gia Nhĩ sụt sùi, ngổn ngang trong lòng lại dàn trải ra đều đều tầng tầng lớp lớp. Đúng, phải như thế Nghi Ân à. Anh đã tìm được một người thật sự phù hợp với chính anh rồi. Cậu chớp mi mắt cũng không biết mình đang vui hay đang ủ tê " Cậu hiểu chuyện quá, anh Đoàn chắc chắn rất thích cậu phải không! " " Anh ấy cũng lo cho anh mà, tôi biết chuyện của hai người. Nếu anh muốn tôi sẵn sàng rút lui để gia đình ba người hạnh phúc. Tôi suy nghĩ thoáng lắm. " Bambam nhướng mày, trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười. Cậu lại không cảm thấy thoải mái nữa, đúng là cậu hiện tại đã sống tốt hơn về mặt vật chất rồi. Tinh thần cũng nhờ gặp lại Gia Mộ mà phấn chấn hơn trước kia, nhưng cậu đã không còn là cậu của năm ấy nữa. Thật sự đã không phải là con người lúc nào cũng có thể cười như thế cả, cái giá của sự trưởng thành quá đắt " Tôi yêu không nổi nữa, nhiều vết thương quá rồi. Ngày hôm đó, tôi bước đi mà không đắn đo.. Thì bây giờ tôi cũng chẳng hề hối hận. " Gia Nhĩ khoáy muỗng vào ly cà phê của mình, những lời cậu nói hiện tại là thật. Nếu như sau này, có thể điều này không đúng nữa cậu sẽ lại yêu hoặc sẽ biết hối hận. Nhưng hiện tại, kết quả này đã đủ khiến cậu hài lòng, có ai sẽ yêu ai cả đời được chứ ? Bambam nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt của Gia Nhĩ hơi dò xét " Anh không còn yêu Nghi Ân sao.. Tôi nghe anh ấy kể, hai người chỉ vì Gia Mộ nên mới ly hôn. Nếu là tôi, tôi sẽ rất tiếc khi không thể cho đứa nhỏ một mái ấm đầy đủ. " " Yêu thương là không đủ níu kéo đôi chân nhau ở lại. " Ánh mắt của Vương Gia Nhĩ sáng loà lên. Cậu vỗ vỗ mu bàn tay của đối phương như đang gửi gắm hy vọng vào " Anh ấy giờ đã tìm được một người có những thứ mà tôi không có rồi. "...
Đoàn Nghi Ân đan mười đầu ngón tay, hôm nay vẫn là cơm tây rượu vang và nến hoa nhưng không phải là dự định cầu hôn nữa, mà là lời chia tay " Xin lỗi em, anh biết chúng ta đang rất tốt. Nhưng mà anh vẫn muốn Gia Nhĩ có thể cùng anh chăm sóc cho Gia Mộ ".
Bambam cười, cụng ly rượu với anh rồi uống trước " Không vấn đề, em rất chúc phúc và ủng hộ. Con trẻ là điều quan trọng nhất mà! "
Đoàn Nghi Ân cũng cầm ly lên, uống một hóp trong sự ngập ngừng " Anh biết nó hơi quá đáng, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu.."
" Không cần lo cho em, người trẻ còn có năng lực sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà với anh ấy chỉ có Gia Mộ là mối quan tâm duy nhất thôi. Là người ngoài cuộc, em thấy anh vẫn nên chú ý tới Gia Nhĩ nhiều hơn thế nữa" Đoàn Nghi Ân chớp mắt, hơi thẫn người. Cán cân trong lòng như đang cân bằng lại, cảm giác nặng nề cũng đã rút dần đi. Anh thật sự không biết mình nên làm gì cả, anh chỉ là đôi lúc theo lý trí đôi lúc theo cảm tính nhưng hầu như mấu chốt đều hướng tới Vương Gia Nhĩ. Nhưng mà nghĩ nhiều quá, lại không biết phải làm gì mới tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me