LoveTruyen.Me

Mua Dao No

Ta tên Hàn Minh Tuyết, con gái của Quốc Công đương triều, cha ta là Hàn Thuận An một vị trung thần, hết mực vì nước vì dân, chưa từng tham ô hay chia phe kết phái, mặc dù có rất nhiều quan viên muốn ông cùng thuyền với họ nhưng đều bị ông từ chối.

Từ lúc nhị hoàng tử ra đời cứ cách vài tháng sẽ có người gửi mật thư cho ông, nội dung trong thư rất dễ đoán chính là bảo ông nâng đỡ nhị hoàng tử, ông không quan tâm mà vứt hết đống thư đó vào cái giỏ nhỏ ở góc thư phòng, cái giỏ lúc đầu chỉ có vài bức thư giờ đã chật kín rơi cả ra đất.

Sau khi tam hoàng tử ra đời, mật thư gửi đến ngày một nhiều, nhiều tới mức, thậm chí ta chỉ cần nhìn vào hoạ tiết trên thư là biết do ai gửi đế.

" Tuyết nhi đây là thư của ai ?"

Lúc chỉ có ta và ông ở thư phòng, ông thường để ta ngồi lên chân mình mà đọc sách cho ta nghe.

Ta cầm vào phong thư trên tay dùng cái đầu nhỏ suy nghĩ một lát, sau đó, ta hớn hở quay sang nhìn ông, vẻ mặt vui như lúc mẫu thân mua bán hoa lưu ly cho ta.

" Hoa mai là Tần Vương, lá liễu là của Tiêu Thừa Tướng, cái hình tròn tròn này là của Lý Thượng Thư, đám mây là của Minh Vương, trên này là hoa mai vậy là...là của Tần Vương ".

Mặc cho bọn họ cứ cách vài tháng lại gửi thư tới, ông không xem lấy một lần, có bức ông còn chưa từng chạm đến. Cũng vì điều này hoàng đế rất xem trọng ông, trong triều nếu có chuyện quan trọng đều sẽ hỏi ý kiến của ông, nếu ông không tán đồng điều gì, hoàng đế cũng sẽ không tán đồng. Hoàng đế càng xem trọng ông trên triều, thư gửi tới càng nhiều.

Bọn họ không chỉ lúc này mới muốn lôi kéo ông, mà mọi chuyện bắt đầu từ lúc ta được sinh ra.

Ta được sinh ra vào một đêm đông cách đây tám năm, đêm đó tuyết rơi rất nặng hạt, trắng xóa cả kinh thành. Vì thế ta được đặt tên là Minh Tuyết, cái tên này là hoàng đế đích thân đặt tên cho ta. Trong buổi tiệc mừng ta tròn một tuổi hoàng đế đã phong ta làm quận chúa, trước giờ sắc phong những quận chúa khác đều là lúc xuất giá, lễ cặp kê, hay có công trạng,.. mới được sắc phong.

Việc ta được sắc phong khi vừa một tuổi là chưa có tiền lệ. Vì hoàng đế đích thân đặt tên và sắc phong ta khiến đám người trong triều nghĩ, hoàng đế rất xem trọng ông.

Ngay ngày hôm sau, các quan trong triều thi nhau tặng quà, nào là rương vàng, rương bạc, trang sức, gấm vóc, y phục, ngọc như ý, các loại bình hoa, túi thơm, chỉ vàng, đồ chơi, ngựa, thảo dược,...chất đầy cả phủ.

Ông ngoài mặc vẫn vui vẻ nhận lấy nhưng ông không xem bất cứ cái nào, sai người chuyển vào kho và khóa lại, chỉ nhận vải may y phục của cô mẫu, vòng ngọc và trang sức của nải nải, đồ chơi của biểu tỷ, biểu ca, cửu cửu gửi cho ta, vì ông biết chỉ có họ là thật lòng, không vì tư lợi.

Lúc ta biết đi, các quan viên thay nhau đưa con cái đến phủ ta, lấy lí do làm bạn với ta tiếp cận cha ta. Họ còn ngõ ý với cha ta, bảo ông định hôn ước từ nhỏ cho ta, nhưng ông không đồng ý.

" Ái nữ nhà ta còn quá nhỏ, huống hồ chuyện hôn sự sau này ta muốn để nó tự quyết định cho mình ".

Mặc dù cha ta không đồng ý nhưng họ vẫn lấy lý do sợ ta cô đơn không có bạn bè mà gửi con đến.

Do mẹ ta mang thai mới tám tháng đã sinh ta nên từ nhỏ cơ thể ta đã rất yếu, rất dễ nhiễm bệnh, hơn nữa thời tiết ở kinh thành thay đổi thất thường khiến cơ thể ta yếu ngày càng yếu.

Ta nhớ có lần ta bị phong hàn rất nặng xém tí thì không qua khỏi, lần đó ta 6 ngày liên tục sốt cao không hạ, cơ thể nóng hổi, mồ hôi ước cả chăn, các danh y bắt mạch cho ta sau đó sắc mặt khó coi quay sang nhìn cha ta nói không chữa được, thậm chí đến thái y lâu năm mà hoàng đế điều đến đều lắc đầu chịu thua, họ bảo cha ta nên chuẩn bị hậu sự cho ta. Mẹ ta nghe vậy thì khóc tới ngất đi tỉnh lại mấy lần, cho đến khi cửu cửu ruột của ta nữa đêm từ cưỡi ngựa về đem thuốc cho ta, thì cái mạng nhỏ này của ta mới được giữ lại.

Cửu Cửu của ta là một tướng quân anh dũng, khi nhắc đến người mọi người đều nhớ đến dáng vẻ lúc giết giặc của người, người giáp đen, cưỡi hắc mã, tay cầm trường thương song pha giết giặc. Ai ai cũng nể phục, các nữ tử trong thành đều muốn có được trượng phu như người.

Nhưng cửu cửu không thích cha ta. Vì cha đã cướp đi muội muội mà cửu cửu yêu thương nhất, từ trước khi cha ta cưới mẹ ta, thì cửu cửu đã không thích cha ta. Nhưng không vì ghét cha cha ta mà người ghét lây sang ta, ngược lại người rất yêu thương ta. Lúc người sắp đi chiến sự đều sẽ hỏi ta muốn gì để người tìm về cho ta.

" Tuyết nhi, lần này ta đi Thanh Vân ở đó có rất nhiều thỏ, lần trước con nói muốn nuôi thỏ, để cửu cửu bắt về cho con có chịu không ? "

Sau khi nghe tin ta bị phong hàn có thể "không xong" người liền nữa đêm cưỡi ngựa đến chỗ Vân Thần Y xin thuốc cho ta. Cũng nhờ có thuốc này ta mới có thể sống tiếp, sau khi ta khỏi bệnh, cha mẹ ta đã đích thân đưa ta đến nơi ở của Vân Thần Y để đa ơn.

Vân Thần Y cũng giống cha ta không thích nhận quà, bao nhiêu đồ cha ta gửi đến để ta ơn đều bị người trả lại. Cha ta hỏi người muốn gì ông đều có thể đáp ứng cho người, sau đó người nhìn ta đang sợ hãi mà khép vào góc áo mẫu thân.

" Ta không có con cái nếu muốn đền ơn có thể để tiểu thư đây nhận ta làm sư phụ, theo ta học y ".

Cha ta nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, sau đó cứ cách vài ngày ta lại đến chỗ Vân Thần Y để học.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me