Chương 14: Ngày Mưa Và Sự Trợ Giúp
Trời ngày hôm qua đẹp là thế nhưng sáng nay lại bão rồi, mưa và sét không ngừng, Changdong tỉnh dậy với cái mũi sụt sịt, hắt xì liên tục. Hyeonjoon ở phòng bên cũng quấn chăn đi qua, nhìn Changdong đang quấn mình trong chăn ngồi trên giường, hộp khăn giấy được đặt xuống cạnh.Trời hôm nay thật sự rất lạnh, Hyeonjoon dù mặc đồ dài, quấn thêm cái khăn, mặc thêm cái cái khoát dầy, cả tay chân cũng chẳng thể bớt lạnh, mưa gió vẫn rất lớn bên ngoài, hôm nay không có ai ra ngoài cũng vì mưa. Dưới lầu giúp việc đang bưng cháo đi lên tầng, chắc của của Changdong.Hyeonjoon vào bếp pha một tách cafe, ngáp dài mấy cái rồi đi ra sofa, mưa như này rất thích hợp để lười nhác. Kwanghee cũng đã ở dưới này, vẫn đang làm việc, bà Kim thì ngồi gần đó đang ăn trái cây, vừa thấy Hyeonjoon lê thân ra đã vội kéo đến ngồi cạnh.
____________
Đến trưa mưa vẫn chưa ngừng mà còn có dấu hiệu lớn hơn, hôm nay lại đúng ngày hẹn với tiệm của Sanghyeok, chẳng biết có đi lấy được không nữa. Hyeonjoon lười biếng rời khỏi chăn đi ra mở cửa xem tình hình bên ngoài, nhận ra trước đã có một cái hộp để đó, tưởng nhẹ ai ngờ nặng không tưởng, xém là chúi đầu xuống theo. Nhìn kĩ hóa ra là đồ mình đặt." Đồ của ngài kìa " Hyeonjoon vì nhấc không nổi nên chỉ đành đi vào nói với Kwanghee.Kwanghee chỉ đành đi ra ôm cái hộp đó vào, đi thẳng lên lầu, mở cửa phòng Changdong mà đi vào.Changdong còn đang ngồi xì mũi đã nhìn thấy Kwanghee đi vào, hết nhìn cái hộp trên tay rồi rồi lại nhìn Kwanghee." Gì vậy? "" Đổi dây cho cậu "" Hơ hơ ".Trái với suy nghĩ của Kwanghee, Changdong lần này rất hợp tác để hắn đổi dây, sợi dây vì khá dài nên cũng nhỏ đi, vẫn được mà nó rất chắc. Em ngồi nhìn Kwanghee đeo dây khác vào cho mình, Changdong đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Kwanghee như cái cách mà anh em từng làm.Động tác của Kwanghee dừng lại, Changdong thấy vậy vội rút tay lại, làm như chẳng có liên quan gì.Lần thứ hai Changdong bước khỏi căn phòng bằng đôi chân này, khác ở lần đầu là có một sợi dây ở chân, Changdong cũng không có ý đi đâu cả, em chỉ cần nắm được một thứ từ hắn mà thôi.____________
Dohyeon hôm nay vì trời mưa mà bị mẹ bắt đem bánh qua nhà Kwanghee giúp, dưới cái thời tiết lạnh giá này Dohyeon chỉ mong muốn ngủ mà thôi.Nhà Kwanghee ở khá xa nhà cậu, trên đường đi dù xe đã bật sưởi nhưng Dohyeon cũng thấy lành lạnh. Người chào đón Dohyeon ở cửa là Hyeonjoon, trong nhà đã thấy bà Kim ngồi đó.Dohyeon khá thân thiết với Hyeonjoon, bà Kim thì cũng nói chuyện bình thường nên ngồi một lúc đã chạy lên lầu tìm Kwanghee, thế nào mà thấy được lúc Changdong ra khỏi phòng. Kwanghee chưa kịp bịt miệng thì Dohyeon đã la làng lên." Ủa sao anh giam bạn đời của mình như thế? " Từ lần ở viện Dohyeon vẫn luôn nghĩ Changdong là bạn đời của Kwanghee do cách hắn đối xử với em. Giờ thấy cảnh này Dohyeon có chút kinh ngạc.Bà Kim ở dưới xém bị làm cho sặc, bà thông qua Hyeonjoon biết Changdong chỉ là vật đấu giá, nên mới bị xích, tuy vậy bà biết tương lai sẽ khác." Bạn đời cái đầu em. "" Bạn đời gì chứ? "Cả hai trước tiếng la của Dohyeon đồng thanh trả lời lại làm cậu em đơ ra, thế là không phải bạn đời à. Changdong chẳng buồn giải thích, chỉ giơ cổ tay trái của mình lên cho Dohyeon xem rồi đi về phòng." Vậy là..? "" Như em nghĩ đó " Kwanghee đáp trả rồi kéo theo cậu em đi vào phòng, Dohyeon cũng nắm thời cơ để hỏi ý hai người.Changdong thì ngồi quấn chăn trên giường, Kwanghee và Dohyeon thì ngồi ở dưới thảm. Cậu em này cứ tìm đến nhà là chỉ có nhờ vả, Kwanghee tất nhiên đã quá quen. Changdong ngồi trên giường tròn mắt nhìn cả hai. Em từ hôm ở viện về như trở thành một người khác làm Kwanghee cũng thấy lạ." Anh, em nghĩ em tìm được đối tượng rồi ". Dohyeon nhìn thẳng vào Kwanghee giọng bình tĩnh nói." Mày tìm đối phó à? Hôm qua bị hối hôm nay có rồi? Hay mày lại yêu từ cái nhìn đầu tiên? " Kwanghee nghi hoặc nhìn Dohyeon, tin thế nào được khi cậu em này mới hôm qua còn đi cầu cứu hắn cơ mà." Đúng đúng, chính là từ cái nhìn đầu tiên đó, em tưởng anh cũng thế mà. " cậu chàng vừa nghe đến cái nhìn đầu tiên thì gật đầu lia lịa, đến đoạn thì nhìn sang Changdong ngồi trên giường.Biết rõ Dohyeon đang ám chỉ điều gì, Kwanghee không nói nhiều trực tiếp kí đầu Dohyeon một cái, còn không quên quay qua xem sắc mặt của Changdong rồi mới nói." Mày khùng quá rồi Dohyeon, mà đối tượng là ai? "Changdong cũng thừa hiểu ý của Dohyeon ám chỉ là gì, chỉ là không muốn thể hiện ra quá nhiều, lòng em cũng đã có suy tính riêng. Dựa vào phản ứng của Kwanghee.. em biết... em có thể cá cược rồi" Ở bệnh viện.. Thỏ ấy.. " Dohyeon nghe nhắc đến đối tượng thì rén ngang, thế nào cũng bị Kwanghee kí thêm một cái cho xem, mùi rượu vang tỏa ra nồng thế cơ mà, lấn ác được mùi hoa nhài của Dohyeon.Dohyeon mới thấy lạ, nhìn qua Changdong mới nhận ra em đang đeo vòng cổ nên là chẳng ngửi được gì, Kwanghee còn chưa ngửi được thì Dohyeon có mà nằm mơ." À ra là thỏ, mà ai vậy?... Ủa quái gì cơ? " ban đầu nghe ở bệnh viện Kwanghee cảm thấy khá bình thường, nếu là một bác sĩ cũng rất tốt, nhưng khúc mấu chốt là người ta lại là Thỏ, không nói chi xa nhà Dohyeon mẹ là rắn, cha là sói, anh trai của Dohyeon cũng là sói nốt, rước con người ta về không phải là dọa nhau à.Không nói đến chuyện gen, chỉ nói nhìn mặt nhà chồng, ai gan mà ở lại thì Kwanghee thấy cũng hay, huống hồ chi là thỏ, Kwanghee phản đối. Không ngoài dự đoán Kwanghee lại kí cho Dohyeon một cái.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me