LoveTruyen.Me

Mua Em Ve Lam Vo Bac Chien

Phía cậu

"Đến nơi rồi xuống đi" Lộc Hàm

Mọi người lần lượt ra xe

"Woa ..... Đẹp thật ...mà khoan...cái này là căn nhà đủ sống mà anh Tuấn Khải nói hả bây sao tao thấy nó..." Thiên tỷ

" cái này đéo đủ sống đâu " trình hâm

" mà là thừa sống á , đm nói đủ sống mà ổng mua hẳn cái biệt thự " all

"Cái này cũng không to lắm nhưng thừa sống đấy , biệt thự hai tầng còn có sân vườn nữa , không khí lại tốt như vậy , rất thích hợp " nguyên

" mấy đứa vào nhà đi tụi anh xách đồ cho " minh hạo

" vâg " all5

Giới thiệu sương sương căn nhà

Phòng khách

Các cậu ngủ chung

Phòng tắm

Phòng sách

Sân vườn sau


Phòng quần áo


Nhà ăn


"Đẹp thật chứ đúng là nhãn quang của nhị Vương Tổng có khác " trình hâm

" hahah quá khen rồi anh tao mà lậy " nguyên

" khen anh mày chứ không khen mày " trình hâm

"Đm để tao tự luyến tý thì mày chết à thằng quễ " nguyên

" ừ đấy rồi sao .... Plè ..." trình hâm lè lưỡi trêu nguyên

"Mày...mày.  ." nguyên đang định lao lên đánh trình hâm thì

" thôi nào mấy đứa vào nhà thôi " Tuấn Huy mở cửa

" các em ở phòng thứ 4 nhá , vì đấy là phòng ngủ chung nên rất rộng " Lộc Hàm

" vâng " all5

" thôi nghỉ ngơi đi , bọn anh về đây ! Đúng rồi đồ ăn trong tủ lạnh có đầy đủ ,nếu đói mang ra hâm nóng lại mà ăn nhé " Minh Hạo

" vâng " all5

Nói xong ba anh đi về

Sau khi họ về ,

"đi tắm không bây " : hoành nghị

" tắm chung " thiên tỷ lạnh gáy

" đúng ....tắm chung " vương nguyên với hoành nghị cười râm

" DẸP MẸ ĐI NHA MẤY THẰNG MỨT DẠY BA MẸ TUI BÂY CÒNG LƯNG NUÔI ĐI ĂN ĐI HỌC ĐỂ BÂY HÙA NHAU LÀM NHỮNG CÁI VIỆC BIẾN THÁI NÀY À , BỎ NGAY NGHE CHƯA " Tiêu Chiến và Trình Hâm đồng thanh

" Dạ bỏ...đại ca bình tĩnh em giỡn thôi mà " Vương Nguyên

" Cái giỡn của mày funny nhề " thiên tỷ bĩu môi

" thôi , hai tụi tao tắm trước , thiên mày tắm sau nhá , còn thằng Hâm với Chiến tắm chung , ok " Vương Nguyên

"Ok " all

Sau khi all tắm xong

" đói chưa bây " : Trình Hâm

" Hơi thôi ăn sữa chua nhá " Thiên Tỷ

" vậy cũng được " all

Thiên Tỷ và Hoàng Nghị Vào Bếp lấy sữa chua

Sau khi ăn cong các xậu xem tivi , nói chuyện với nhau xong tất cả đi ngủ

Sáng hôm sau

" dậy đi , sáng rồi "

Vẫn là Trình Trình dậy sớm nhất để gọi các cậu

" oáp.....ưm.....sáng rồi...mặt trời lên đến mông rồi bây ơi "

Tiêu chiến ngồi dậy Vươn vai

" ngủ ngon quá , ra ngoài hít thở không khí nào " thiên tỷ

" Nếu bố mà không gọi mày dậy chắc là mày hít nắng trưa luôn chứ ngồi đấy mà không khí " Trình Hâm

" Đúng rồi Tiêu Chiến , đỡ chưa " Vương Nguyên

" Đỡ rồi , tao đi đánh răng r xuống ăn sáng " Tiêu Chiến

" ừ " all

Sau khi các cậu vscn xong

" trong tủ có pizza này ăn pizza nhá " Trình Hâm

" ừ vậy cũng được " all


" douma pizza Hàn Quốc ngon vl , ăn lẹ không hết " all

Phía hắn

" Ông chủ chúng tôi....bất lực rồi " vệ sĩ

" Bất lực....( nhếch mép ) vậy chúng mày tìm các nước khác chưa " hắn

" nhưng nhiều nước vậy sao chúng tôi tìm được" vệ sĩ

" cứ tìm , đến khi được thì thôi " hắn

" vâng ông chủ " vệ sĩ

" em tìm được chưa " - Vương Nhất Bác ngồi đối diện Vương Tuấn Khải gương mặt anh lên tia khinh bỉ người em trai của mình

"Em...chưa tìm được "

Vương Tuấn Khải không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác  , anh ( Vương Tuấn Khải ) bây giờ thực sự rất khó xử , nếu như Vương Nhất Bác phát hiện ra anh giúp cậu trốn thoát thì lúc đấy tình anh em có chắc bền lâu

" Chưa tìm được .... Hay... Không muốn tìm "

Hắn lại lắc ly rượu vang trên tay rồi đưa lên môi nhấp một chút

" Em không nói dối "

Anh cố gắng giữ nét mặt lạnh nhất có thể vì từ trước đến giờ đôi mắt của Vương Nhất Bác thực chất không phải là mắt người mà là mắt thần , ai nói dối hay nói thật chỉ cần nhùn thẳng vào mắt hắn có thể đọc ra hết được suy nghĩ của người đó

" anh cảm thấy thế thôi , nếu như anh biết em giúp cậu ta trốn ,... Em biết sẽ là gì rồi đúng không Vương Tuấn Khải "

Miệng Vương Nhất Bác lại nhếch lên một góc 30°

" Em biết rồi "

Vương Tuấn Khải nhàn nhạt lên tiếng đáp

" em giúp anh quản lý Vương Thị một tuần , anh có việc phải đi công tác bên hàn , một tuần sau anh sẽ về "

Hắn lên tiếng mắt dán chặt vào người anh như để xem thái độ

" được thôi ... Anh đi công tác ở đâu " anh

" Seoul " hắn

"Vâng "

Vương Tuấn Khải không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt là mấy vẫn bình tĩnh đáp lại hắn

" Mấy giờ anh đi " Anh

" 10h đêm nay " hắn

" vâng , em về nhà mình đây "

Vương Tuấn Khải không để cho Vương Nhất Bác nói lời nào lập tức ra xe chạy về biệt thự của mình

Biệt thự của Tuấn Khải

" alo anh Tuấn Huy , anh có thể đưa 5 nhóc đó về kí túc xá của Seventeen một tuần được không căn nhà đó có chút không ổn lên em muốn sửa lại chút "

Vương Tuấn Khải nói một cách gấp gáp thái độ cực kỳ lo lắng

" được thôi , tối anh qua đón tụi nó "

Văn Tuấn Huy vui vẻ đáp lại mà không nhận ra giọng của Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng và gấp gáp

" vâng "

Một chữ vâng phát ra từ miệng anh rồi Vương Tuấn Khải tắt máy thở phào nhẹ nhõm , anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng cho ai đến như vậy kể cả là Vương Nguyên nhưng lần này chỉ là một thằng nhóc người ngoài mà lại lo lắng đến như thế .... Chắc chỉ có mình Tiêu Chiến

Nhà các cậu

" Hú...hú tao đi được rồi mày ơi , đi được rồi " - Tiêu Chiến đi xuống cầu thang nhưng bước chân còn khập khiễng  

" Tiêu Chiến .... Bọn tao có chuyện muốn nói với mày " - Trình hâm nói với vẻ mặt nghiêm túc

" Bọn mày làm gì mà căng vậy "

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mấy thằng bạn hay nhây chó này của mình tự nhiên nghiêm túc lạ thường Tiêu lão sư thấy lạ mới hỏi

" chúng ta....chúng ta ....GIA NHẬP HẮC ĐẠO ĐI " -  Hoành nghị 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me