LoveTruyen.Me

Mua Ha Gian Ra Mua Dong Xich Lai

Cậu chần chờ một lúc rồi lấy điện thoại ra xem là ai gọi. Nhìn thấy chữ 'Anh' to tướng cộng với hình chipi quốc vương, cậu liền vội vàng bấm máy chấp nhận.

"Dạ bố!"

"Ừ!" Bên kia truyền đến ngữ khí nhàn nhạt lười biếng.

"Bố gọi về có gì không ạ?"

"À, ăn cơm chưa?"

"Con mới về, hôm nay buổi học cuối cùng rồi, bây giờ chính thức là nghỉ hè ạ."

"Tốt!" Bên kia ngừng một lúc sau đó nói ra một tràng: "Bố đang nghỉ trưa, không nói nhiều nữa. Nhớ cho cá của bố ăn, chẳng cần biết mày keo chuối hay cắt cỏ hay thái rau muống, nói chung phải cho bầy cá ăn. Gà mấy hôm nay có cho ăn cám cò chưa, nhớ trộn lẫn với thóc cho nó ăn đấy nghe chưa. Rồi con chó vàng đấy nhớ tắm cho nó rồi mua thuốc cho nó uống, thấy mẹ mày bảo bây giờ nó đang kén ăn đấy. Con mèo kia mới đẻ thì mua sữa cho nó uống, để có sữa cho con nó. Mấy cái cây bố trồng sau vườn ấy nhớ tưới thường xuyên vào có chết khô quắt ra đấy. Thôi nhá, bố tắt máy đây."

Theo sau đó là hàng dài chữ tút kéo mãi trong không khí.

Khuôn mặt cậu giây phút này đen tới cực điểm, tức giận quăng điện thoại lên bàn, chai nước bị bóp méo trong lòng bàn tay lúc này bật nắp chảy lênh láng hết ra sàn.

"Có giỏi thì hỏi con có khỏe không, có muốn ăn gì không bố mua gửi về cho đi. Dỗi!"

Tức giận thở phì phò leo lên tầng, hung hăng mở cửa phòng rồi nhảy vô chiếc giường thân mến.

Bố mẹ cậu là thế, lúc nào cũng hoa hòe chết khô, chó mèo gà vịt cũng đói meo. Thậm chí ngay cả con cá cũng còn quan trọng hơn cậu nữa. Đúng là số tôi khổ quá mà!

Ting ting.

Tiếng thông báo của zalo hiện lên màn hình điện thoại, cậu tiện tay nhấn vào thì phát hiện trong nhóm lớp giờ đang sôi sục ồn ào hết cả lên.

Lớp trưởng bánh bèo: "Tiên sư tụi bây, chúng mày nộp cho tao cái quái quỷ gì vậy hả? Thằng Tuấn đâu, mả cha mày nộp thư tình của mày lên làm gì khiến cô gọi thẳng cho tao cô chửi như tát nước vào mặt."

Quần chúng 1: Bình tễnh lớp trưởng ơi.

Quần chúng 2: Còn nước còn tát, hãy nói với nhau như những người trưởng thành.

Lớp trưởng bánh bèo: Tĩnh cái mả mẹ chúng bay ấy. Vừa nãy về tới nhà, chưa kịp sà vào mâm ăn cơm thì cô gọi đến. Lúc ấy cả nhà còn đang trước mặt, loa điện thoại tao hay để mở nữa chứ. Hu hu, bị cô chửi mà cả nhà nhìn tao như sinh vật lạ.

Tổ trưởng tổ 1: Hậu tạ.

Lớp phó học tập: Cho nải chuối này.

Bí thư: Cho con gà khỏa thân.

Lớp phó đời sống: Cho hai ngàn nhang.

Lớp trưởng bánh bèo: .....

Hotboy của lớp: Thế mày còn sống không?

Quần chúng: .....

Thấy cậu tham gia vào nhóm, lập tức các thành viên khác nháo nhào nhào vô trả lời, bất giác ai nấy đều quên mất vị lớp trưởng đáng thương bị bỏ lơ một bên.

Nhắn nhắn với đám cẩu bạn một lúc thì tâm trạng cũng tốt hơn, liền mở quạt mạnh hết công suất rồi, ngủ.

Dẫu gì cũng đã học xong rồi, chỉ chờ có thông báo thi vào mười là tốt.

****************

Ngày mùng 20 tháng 6.

Vân phi nhanh từ trên tầng xuống nhà, chào qua loa với mẹ mình: "Chào buổi sáng người đẹp." Sau đó vọt vào phòng ngủ dưới tầng dưới.

"Ê, anh có đi không, muộn bây giờ." Vân lay lay nam nhân nằm điều hòa mát đắp chăn trên giường.

"Có, chú mày cứ sồn lên, chờ anh mày thay quần áo đã."

"Nhanh lên đi có nắng lên là mệt chết mẫu thân đấy."

"Rồi rồi."

Tiếng mẹ của cậu vọng từ phòng bếp đến: "Chết sống cái gì đấy, ăn nói kiểu vậy hả?"

"Xin lỗi người đẹp."

Mỗi sáng là vậy, những điều vụn vặt tuy ít mà nhiều xảy ra trong căn nhà nhỏ này.

Nhà cậu tổng cộng có bốn thành viên, trong đó bố mẹ có hai người con là cậu cùng anh trai hơn năm tuổi hiện đang học lập trình máy tính.

Trong nhà có cậu là lạc hướng hẳn so với anh trai.

Cậu là đồng tính, hơn nữa cậu còn biết mình đồng tính từ khi lên lớp bảy. Và sống dưới ngôi nhà quá ư là thoải mái này thì việc cậu comeout rất bình thường. Ban đầu bố mẹ có hơi ái ngại về tính hướng của cậu nhưng lâu dần cũng biết cảm thông và quan tâm cậu hơn anh trai nhiều. Đương nhiên quan tâm anh trai cũng rất nhiều chứ không phải là không.

Ngày hôm nay nhân anh trai về, mà cậu cũng sắp thi vào mười nên hai anh em rủ nhau đi Tràng An, tiện đó lẽ qua Bái Đính và mấy nơi khác. Tầm khoảng ba bốn ngày gì đó là về.

Nguyễn Quốc Tuấn, anh trai cậu lúc này đang mặc chiếc quần đùi thoải mái, chiếc áo phông thoáng mát cùng một cái vali cỡ vừa dưới chân khoác trên lưng.

Tuấn đứng dựa vào cửa nhà, thân hình cao lớn chiếm cứ một phần ba cửa phòng khách khiến cậu cảm thấy ganh tị khó tả.

"Đi thôi."

Tuấn đáp ừm nhàn nhạt một cái sau đó kéo cậu lên xe taxi đậu sẵn ngoài sân. Bánh xe lăn dần chạy ra khỏi cổng làng và tiến đến Tràng An, mục đích của chuyến đi lần này.

"Em muốn mua quần áo, muốn mua nón thêu chữ, muốn mấy món lưu niệm và được mặc cổ phục nữa. Đi tour* nào thì đi được nhiều nhất nhể?"

*Tới Tràng An nếu đi thuyền thì có tổng cộng 3 tuyến tất cả. Tuyến một là tuyến mở ra đầu tiên ở Tràng An, nó đi qua hầu hết các hang động, tổng cộng là chín hang và 3 ngôi chùa, đền. Tuyến 2 đi qua ba hang động, hai ngôi đền và làng King Kong. Tuyến 3 hang động trong đó có một hang dài 3km và hai ngôi đền.

"Đi tour 1 đi. Tuy nhiều hang động nhưng cũng đẹp hơn." Tuấn xoa đầu cậu, một bên dặn dò cậu nếu mệt thì cứ ngủ trước đi. Dù sao đến Tràng An cũng đâu thể chơi luôn được.

"Vâng."

*******************

Khi trời nắng lên tới đỉnh đầu thì Phi Vân mới tỉnh dậy.

Cũng tại tối qua vì được đi chơi lâu nên háo hức quá, không ngủ được, thành ra sáng nay uể oải tới vậy. Tuy nhiên sau một giấc ngủ dài thì khá thoải mái. Có điều lưng hơi đau chút xíu.

Hiện cậu đang nằm khoang sau của ghế taxi, bác tài thì đang gật gù phía trước còn anh cậu thì chẳng thấy tăm hơi.

Bước ra ngoài xe là nơi đỗ. Xung quanh đấy có rất nhiều xe buýt và xe taxi, cũng có một số nhà giàu gì đó đi hẳn xe xịn xò tới.

"Con đã bảo không muốn đi rồi kia mà. Sắp thi tới nơi rồi, muốn được vào lớp chọn thì phải ôn tập."

"Ơ hay cái thằng này. Suốt ngày học với chả hành có ngày già đấy con ạ. Nhìn con nhà người ta xem, một tuần hết sáu hôm là đi chơi rồi, đâu ai có như mày. Đi đi cho khuây khỏa đầu óc có hôm thi lại trượt nhăn răng ra, đến lúc đó lớp căn bản cũng chẳng có đất nói gì đến lớp chọn."

Phi Vân nghe thấy lời này liền đen mặt.

Con nhà người ta?

Chắc hẳn ai cũng không lạ gì với cái khái niệm con nhà người ta rồi. Sống đến từng này cậu cũng quá nhờn với câu đó, nhưng cho dù sống lâu hơn cậu cũng chẳng biết con nhà người ta trong miệng mẹ mình là thằng nào con nào.

Bố mẹ nào chẳng muốn con mình học giỏi, muốn con mình thành công để mai sau đỡ đần cha mẹ nhiều hơn. Nhưng để có người mẹ như người kia thì quá là hiếm lạ.

Cậu lắc đầu ngao ngán rời đi mặc kệ hai mẹ con đứng cạnh siêu xe cãi nhau òm tỏi. Tuy nhiên cậu lại không biết rằng đây chính là ký ức đáng nhớ nhất mai sau này của cậu, đồng thời cũng khiến cho người nào đó ngượng tới đỏ mặt.

"Mẹ ơi con tới nơi rồi, thằng Vân hẵng còn ngủ. Trời còn nắng lắm nên mẹ đừng phơi quần áo của con ra ngoài nhá, bạc hết quần áo của con đấy."

Tuấn lúc này ngồi trong quán chè hưởng điều hòa mát lạnh. Cặp chân dài của anh vất vả lắm mới có chỗ đặt chân trong quán chè nhỏ, bộ dáng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chật vật khiến Phi Vân cười tới không ra hơi.

Đưa mắt lên anh đã nhìn thấy ngay cậu, lập tức vẫy tay gọi cậu đến gần.

"Cô ơi cho con một cốc chè thập cẩm ạ." Anh nhanh chóng với vào bên trong cô bán hàng một câu sau đó hỏi cậu còn mệt không.

Đương nhiên ngủ liền tù tì ba bốn tiếng thì sao còn mệt nữa chứ, thậm chí bây giờ cậu còn có thể đi mấy tuyến thuyền nữa kia kìa.

"Không có. Bây giờ đi luôn không anh."

"Đi đi. Ăn nốt chè sau đó quay về xe lấy ô rồi vào."

"Anh mua vé chưa."

"Vào trong mới mua được chứ. Đông như kiến thế kia anh mày có chen cũng chẳng chen nổi."

Phi Vân đón lấy cốc chè từ cô bán hàng sau đó sảng khoái đánh chén hết trong giây lát.

Hai anh em vô cùng nổi bật đi vào Tràng An khiến nhiều người đều phải ngoảnh lại nhìn.

Người đứng bên trái bộ dáng cao tới một mét tám lăm, thân hình dong dỏng mà khỏe khoắn gây ngưỡng mộ. Khuôn mặt vuông vóc cương nghị, mày rậm mắt phượng, mũi sao thẳng tắp cùng bờ môi mỏng hơi mím lại. Trên người anh lúc này chỉ là bộ đồ thể thao ngắn đơn giản nhưng cũng tôn lên khí chất của một bậc doanh nhân, mang đậm hơi thở của người cấp trên. Người sát bên cạnh anh cũng nổi bật không kém. Khuôn mặt baby trắng nõn, cặp mắt to tròn linh động không ngừng liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Đôi môi hồng hào cứ đóng rồi mở, thi thoảng lại cười phá lên từng tiếng như chuông kêu.

Sau khi lấy xe và đi qua cổng soát vé, hai người mua chút đồ ăn vặt rồi chọn tour 1 đi.

Trời lúc này đã nắng to hơn, nhiều thuyền đi từ sớm lúc này lần lượt trở về nghỉ ngơi, cũng có mấy thuyền giống hai người là sắp 'khởi hành'.

Vừa nãy khi chọn tour và xếp thuyền thì có hai cô gái muốn đến ngồi chung với hai người, nhưng vì cậu không thích lắm nên giờ chỉ có mỗi anh với cậu, quá ư là thoải mái.

"Cô ơi, cô uống nước đi ạ."

Phi Vân ngó chừng nắng gắt hơn liền lấy hai chai nước trong ba lo, chính mình một chai còn cô chèo thuyền một chai.

"Cô cảm ơn."

"Anh, anh uống không?"

Tuấn lắc đầu mấy cái, tay chỉnh sửa máy ảnh mới mua sau đó khều cậu qua.

"Nhìn vào đây đi, nhân dịp được nghỉ dài dài thì chụp cho đã."

Hai người chụp tới chẳng biết trời chăng gì, may sao cô chèo thuyền dễ tính, khuyên hai người cúi thấp đầu xuống khi đi vào trong động.

Phi Vân cảm thấy nhàm chán, hơn nữa bản tính hiếu động hay bắt chuyện nên chẳng bao lâu cậu đã bỏ đống ảnh cho anh mình, nồi một bên trò chuyện với cô lái đò.

Được biết cô lái đò làm ở đây từ khi Tràng An mở được mấy tháng, rất là chuyên nghiệp. Cô kể về những vẻ đẹp nơi này ra sao, lợi thế của các tuyến thuyền như thế nào. Cô còn nói trong mấy năm chèo thuyền thì đây là lần đầu cô chở ít người thế này.

Ngày mới đầu khi mở Tràng An, các con thuyền luôn trở từ năm tới sáu hành khách trên một thuyền. Nhưng vì có một vài sự cố không may nên số lượng giảm đi, chỉ còn bốn người lớn trên một thuyền hoặc thêm một người trẻ con dưới một mét là cùng. Trường hợp như của hai anh em cậu chính là đặc biệt nhất.

"Cái hang động này vốn là nguyên bản chưa qua xây dựng nên rất đẹp, nếu hai đứa muốn chụp thì để cô dùng thuyền lại."

"Cô đưa cháu đến mỏm đá thạch bên kia đi."

Phi Vân phấn khích chỉ về mỏm đá nhũ thạch giữa hang, tinh thần hưng phấn tới mức muốn lộn nhào một cái xuống hồ luôn ấy.

Tuy trong hang động hơi tối nhưng chất lượng ảnh chụp cũng không tồi, vì thế chẳng bao lâu máy ảnh lại ra một đống ảnh mới ra lò.

Không nhớ đã đi bao lâu, lúc này trước mắt mọi người là một ngôi đền khá lớn. Theo hướng dẫn của cô, hai anh em cẩn thận lên bờ sau đó đi lên đền.

Nhiều người ở trước đền mua thức ăn cho cá sau đó vứt xuống. Bầy cá vàng xanh đủ cả ngoi lên đớp miếng mồi trông thật đẹp mắt.

"Nhiều cá thật đấy."

Tuấn chỉnh lại máy ảnh sau đó chụp ngay một góc nghiêng của cậu. Trong ảnh là một cậu nhóc người hơi cúi, ánh mắt linh động đáng yêu nhìn chằm chằm xuống mặt nước, bàn tay chạm nhẹ xuống mặt nước trong vắt, bên dưới bàn tay ấy là hai ba con cá vàng đang ngoi lên như muốn đớp lấy.

"Anh thật là, em đã tạo dáng đâu."

"Chú mày đẹp lắm, khỏi chê."

Phi Vân có chút tức giận nhưng nhớ ra bản thân đang ở đền nên bỏ qua cho anh.

"Anh mau vào xin lộc với xin sức khỏe đi, em đứng ngoài này đợi là được rồi." Nói liền đưa một sấp tiền lẻ cho anh.

Khi Tuấn đi ra từ trong đền thì hai anh em tiếp tục ngày dài trên thuyền. Kể ra thu hoạch cũng được khá khá. Nhất là một cảnh đắt giá nhất hai anh em thu về chính là chụp được hoa tre.

Cậy tre trăm năm mới ra hoa một lần. Thời hạn nó ra hoa rất ngắn, mà khi ra xong lại chết luôn nên rất hiếm có người trông thấy quá trình nó ra hoa.

"Đẹp thật đấy." Phi Vân ngồi trên xe xem lại chiến lợi phẩm cả ngày nay liền thấy mệt mỏi mấy cũng đáng. Trông ra bên ngoài trời hẵng còn sớ liền rủ anh ghé qua Hang Múa.

"Được rồi. Đi Hang Múa xong quay lên Bái Đính. Mấy lần trước đi Bái Đính ngày nhiều rồi, hôm nay thử đi Bái Đính đêm đi."

"Được."

Chiếc xe bon bon trên đường dần tăng tốc. Tầm khoảng mười phút sau thì xe đã dừng bên ngoài cửa vào Hang Múa.

Hai anh em mua vé sau đó đi vào xong liền chen chen chúc chúc vào đoàn người.

Không hổ là hè tới, vậy mà lắm học sinh sinh viên cũng tới đây ra phết. Mỗi đoàn mỗi đoàn chen lấn khiến không khí thật ồn ào. Khi hai người chen tới cân bậc thang đi lên đỉnh thì giầy và gấu quần đền bị đạp tới bẩn nhem nhuốc rồi.

"Haizz, thôi đi lên chơi chơi sau đó về Bái Đính, ở đây thêm chút nữa chắc chẳng còn xác mà về nữa luôn."

Phi Vân kéo tay Tuấn một mạch đi lên, mỗi một bậc thang đi lên lại hẹp ra vài phần, cuối cùng là triệt để dựng thẳng đứng khiến cậu không thể không thở dốc.

"Vào quầy uống nước mát đã, mệt bỏ mẫu thân."

Đúng lúc chờ anh đi mua nước thì điện thoại cậu khẽ rung. Vừa mở máy ra liền nhìn thấy hai tin nhắn, một tin tới từ tổng đài còn một tin là từ trường học gửi đến. Nhấn vào thì cậu liền biết hóa ra chính là phòng thi và số báo danh đi thi.

Không tồi, bản thân vậy mà xếp tận cuối cùng. Trên cơ bản thì cái vần "V" của cậu ấy nó hiếm, xếp ở cuối cũng là bình thường thôi.

Khỏi phải nói nhưng công nhận năm nay học sinh tham gia thi đông thật. Chẳng biết số đầu lấy bao nhiêu chứ cậu là tận 613 rồi.

"Xem gì vậy? Mau vào đây ngồi chút đi có lát nữa leo tới đỉnh mệt tới không lết được bây giờ."

"Xem số báo danh ấy. Thời gian thi là mùng 2 tháng sau. Nếu vậy thì mùng một chúng mình về đi, đẩy nhanh tiến trình một chút xíu."

"Chán vậy."

"Anh không phải mùng hai cũng phải lên trường sao? Còn nói em."

Hai anh em đi ngang dọc hết Hang Múa, giữa dòng người đông đúc chật trội vậy mà vẫn nổi bật nhất.

Bái Đính, Châu Sơn, nhà thờ đá Phát Diệm, Tam cốc - Bích động, động Vân Trình, đầm Vân Long, Cúc Phương, đền Thái Vi, suối khoáng nóng Kênh Gà, Tuyệt Tình cốc, hồ Đồng Chương, cố đô Hoa Lư,... một số điểm du lịch bậc nhất Ninh Bình cũng như cả nước và thế giới đều được hai anh em đi hết trong năm ngày trời.

Thu hoạch túi to túi lớn hai anh em mới thỏa mãn trở về. Quần áo, giày mũ, đồ lưu niệm và thậm chí là cả mấy cái vợt nhỏ cũng đều được thu hoạch sạch sẽ. Trên xe taxi chứa đầu những thứ là thứ như bác tài vẫn vui vẻ không nói gì nhiều. Nói nhiều là mất hết tiền luôn ấy.

"Đi mỗi trong tỉnh mình thôi đã mệt vậy rồi, mấy nữa muốn đi xa còn thế nào nữa."

"Còn muốn đi?"

"Không muốn không muốn. Tạm thời thì là vậy, chờ khi nào em thi xong thì lên Hà Nội với anh, lúc đấy đi vườn hoa, đi Hồ Gươm, đi Văn miếu Quốc Tử Giám các kiểu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me