LoveTruyen.Me

Summer Is Calling

Chương XXIX. Là đang ám chỉ điều gì?

chianhere

Chiếc Kombat T98 rời sân bay, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của New York. Trong khoang xe yên tĩnh, Tề Thiên Vũ ngồi dựa lưng, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, nhưng tâm trí lại hoàn toàn không yên.

Nếu một ngày nào đó có người nói thích anh, anh sẽ nghĩ thế nào?

Anh có thích cô gái có tính cách đó không?

Câu hỏi của Lam Tịch Dao cứ vang lên trong đầu anh, như một bản ghi âm bị hỏng, không ngừng tua lại.

Lúc đầu, anh chỉ nghĩ cô đang nói đùa. Nhưng càng nghĩ, anh càng cảm thấy có gì đó không đúng. Tính cách của Lam Tịch Dao không phải người tùy tiện hỏi những câu như vậy.

“Là đang ám chỉ điều gì sao?”

Sự tò mò gặm nhấm anh suốt chặng đường. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Tề Du:

Qitianyurs:
Du, em đang làm gì thế?

“Chết tiệt!" Tề Du siết chặt nắm tay, điều chỉnh nhịp điệu trong đầu. Nhưng chỉ một thoáng chần chừ, tiếng cảnh báo vang lên. Một tia laser đỏ xé ngang không trung, bắn thẳng vào rãnh tường phía trên đầu cô. Tề Du lập tức lách người sang một bên.

Axit bắt đầu nhỏ giọt xuống sàn, sủi bọt, cái chất chết người này vừa ăn mòn kim loại dưới chỗ cô vừa đứng.

“Bình tĩnh,…làm lại” Tề Du lẩm bẩm.

Cô cắn răng, bước theo tiếng "ping" dồn dập, đồng bộ từng bước chân với nhịp âm thanh như thể đang nhảy một điệu vũ. Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa cuối cùng 3 bước, cảm biến bất ngờ ngừng phát âm thanh.

Không có bất kỳ tiếng "ping" nào. Không có chỉ dẫn.

Cô đứng bất động, mồ hôi túa ra như tắm. Đây là cái bẫy cuối cùng – một bài kiểm tra không chỉ về kỹ năng mà còn về trực giác.

Tề Du hít sâu, tự cảm nhận nhịp điệu từ trí nhớ của mình.

Bước một.

Bước hai.

Bước cuối.

Cô chạm tay vào bảng điều khiển bên cánh cửa. Một tiếng "bíp" vang lên, và cánh cửa từ từ mở ra.

Tề Du bước qua cánh cửa, tim cô vẫn còn đập mạnh sau thử thách vừa rồi. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô nghe thấy tiếng xả axit từ phía sau, âm thanh sủi bọt vang vọng như một lời cảnh báo về những gì cô vừa thoát khỏi.

hệ thống loa vang lên giọng nói lạnh lùng của Hắc Ưng:
"Thời gian hoàn thành: 16 phút. Chúc mừng cháu."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên tia sáng của sự ngạo nghễ “Lời chúc cháu sẽ nhận sau khi ra khỏi đây.”

Cánh cửa cuối cùng trượt mở, để lộ một căn phòng rộng lớn. Tề Du bước vào, một lần nữa mùi hóa học nồng nặc xộc vào mũi. Trước mặt cô, bể axit lớn chiếm nửa diện tích căn phòng, chất lỏng xanh lá sủi bọt, phát ra tiếng rít nhỏ đầy đe dọa.

Ở trung tâm bể axit là một máy tính giải mã treo lơ lửng, kết nối với một hệ thống dây dẫn và thiết bị bơm tự động. Trên bức tường phía xa, một chiếc đồng hồ đếm ngược bật sáng:

20:00... 19:59... 19:58...

Tề Du nghiến răng. Cô biết rõ, nếu không kịp tắt hệ thống bơm, axit sẽ tràn ra toàn bộ căn phòng, biến nơi đây thành địa ngục.

Máy tính nhấp nháy, dòng chữ lạnh lùng xuất hiện trên màn hình:

"Giải mã để ngăn bơm axit. Ba câu hỏi – một cơ hội. Sai lầm sẽ tăng tốc bơm. Thời gian còn lại: 19:45."

"Nghĩ ra được mấy bài tra tấn kiểu này, đúng kiểu của ba." Tề Du lẩm bẩm, ngón tay đã đặt lên bàn phím.

Màn hình hiện lên chuỗi số đầu tiên: 1, 1, 2, 3, 5, ?

Dòng hướng dẫn bên dưới chỉ rõ:

"Nhập số tiếp theo trong chuỗi."

Một bài kiểm tra đơn giản, nhưng cái bẫy nằm ở chỗ sự căng thẳng đang dần chiếm lĩnh tâm trí. Tiếng sủi bọt của bể axit, ánh sáng nhấp nháy từ đồng hồ đếm ngược, và áp lực thời gian khiến bất kỳ ai cũng có thể hoảng loạn.

Tề Du nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Fibonacci... Dãy số mỗi phần tử bằng tổng hai phần tử trước đó. Một cộng một bằng hai, hai cộng ba bằng năm... Số tiếp theo là tám."

Ngón tay cô nhấn phím, nhập số 8.

Tiếng "bíp" xác nhận vang lên, màn hình chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

Mã nhị phân xuất hiện trên màn hình: 01000001.

Dòng hướng dẫn hiện lên:

"Dịch đoạn mã này thành ký tự."

Nhị phân không phải là điều quá xa lạ với Tề Du, nhưng đôi mắt cô nhanh chóng nhìn quanh để tìm một bảng mã ASCII hỗ trợ.

Không có.

Đây là lúc trí nhớ và sự tập trung lên tiếng.

“01000001...” Cô nhẩm trong đầu. Mã nhị phân gồm 8 bit, từng đoạn đại diện cho một ký tự. Chuyển đổi nó sang mã ASCII, cô nhớ rằng đây là ký tự đại diện cho chữ cái "A".

Ngón tay cô gõ chữ A lên bàn phím.

Một lần nữa, màn hình phát ra tiếng "bíp", chuyển sang câu hỏi thứ ba. Đồng hồ hiện còn 14:32.

Câu hỏi cuối cùng hiện lên, đơn giản nhưng đầy thử thách:

"Xác định tần số ẩn."

Loa xung quanh căn phòng bắt đầu phát một đoạn nhạc hỗn loạn, các âm thanh chồng chéo lên nhau khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Tề Du nhíu mày, nhận ra đoạn nhạc quen thuộc – Canon in D.

Nhưng không chỉ là nhạc, giữa những nốt chồng chéo đó còn một tần số lạ. Một đoạn âm thanh bị giấu đi, như tiếng thở của tử thần đang rình rập.

Cô nhanh chóng rút chiếc tai nghe mang theo ở căn phòng đầu tiên, đeo lên tai. Chiếc tai nghe được lập trình để lọc tạp âm và tập trung vào tần số cụ thể.

"261.63 Hz..." Cô lẩm bẩm.

Tần số này chính là nốt Đô.

Tề Du nhập mã 261 lên bàn phím.

Nhưng thay vì tiếng "bíp" quen thuộc, màn hình bỗng chớp nháy dữ dội. Một giọng nói điện tử lạnh lùng vang lên:

"Tần số xác nhận. Nhập mã hoàn chỉnh để kết thúc: 8A261."

Cô nhanh chóng kết hợp các phần đã giải mã trước đó:

Mã Fibonacci: 8.

Mã nhị phân: A.

Tần số: 261.

Ngón tay cô bấm từng phím, nhập mã cuối cùng: 8A261.

Khi cô nhấn phím "Enter", đồng hồ đếm ngược bất ngờ tăng tốc. Tề Du bàng hoàng nhận ra một lỗi nhỏ. Trong cơn căng thẳng, cô đã nhập mã mà không kiểm tra lại toàn bộ hệ thống.

Tiếng còi báo động rú lên. Hệ thống bơm axit tăng tốc, chất lỏng xanh sủi bọt leo dần lên thành bể.

"Không ổn rồi..." Tề Du rít qua kẽ răng, đôi mắt liếc nhanh qua màn hình. Một thông báo nhỏ hiện lên:

"Cảm biến môi trường bị nhiễu. Xác nhận lại tần số."

"Chết tiệt!" Cô tháo tai nghe, điều chỉnh lại mức lọc tần số. Những âm thanh hỗn loạn từ đoạn nhạc lần nữa ùa vào tai cô.

"Tập trung... 261.63 Hz..."

Nhưng lần này, một tần số khác cũng xuất hiện.

Là 263 Hz, chỉ lệch vài đơn vị.

Một bẫy tâm lý.

Cô cắn môi, mồ hôi lạnh túa ra. "Không, đó là 261.63 Hz. Phải là nó."

Lần thứ hai, cô nhập lại mã: 8A261,

Và nhấn "Enter".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me