LoveTruyen.Me

Mua Hoa No Tren Doi Co Don Dn Bluelock Bllk

☆.

" Chúng ta, những con người lạc lõng, đều có một mùa hoa nở trên ngọn đồi linh hồn của riêng mình. Nơi đó, mùi hương thơm ngát của những cánh hoa bạt ngàn sẽ xoa dịu nỗi cô đơn, để cho tâm hồn tự do tìm lại nhịp đập yêu thương bị lãng quên từ thuở ngàn thu, để lại một lần nữa thổi vào những ký ức ngọt ngào xưa cũ ấy . "

☆.

Gửi lời tốt đẹp từ tôi đến với bạn, thân mến. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời để bắt đầu câu chuyện của chúng ta.
.

"

Này,

Có bao giờ bạn đọc một câu chuyện và nghĩ:

“Ủa, nhân vật chính này có hack game không? Sao mạnh vô lý thế?”

“Phản diện bị suy dinh dưỡng não hay gì mà cứ thích làm trò tự huỷ?”

“Tại sao cả thế giới đều đổ rạp trước nhân vật chính như thể cậu ta là idol K-pop toàn cầu?”

Nếu bạn đã từng đặt ra những câu hỏi đó, thì chào mừng. Bạn đã tìm đến đúng nơi rồi đấy.

Hầu như những người thích đọc truyện fanfic thì đều sẽ hiểu cái cảm giác lướt qua hàng tá bìa truyện đầy màu sắc, những dòng giới thiệu kêu như chuông nhà thờ nhưng nội dung thì... ôi thôi, thảm họa. Nhân vật bị buff lên tận trời mà chẳng có lý do, tình tiết bay cao bay xa đến mức Isaac Newton chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy để kiện vì bị phản bội định luật vạn vật hấp dẫn. Và những câu chuyện tình yêu kiểu "10 người yêu 1" – vâng, cứ như thể nhân vật chính là quốc bảo, ai gặp cũng phải đem lòng si mê, những người xung quanh thì thành kẻ ưu tư, đêm đem lòng nhớ, tối đến lại muốn yêu đương rối rắm.

Thật tình, với tôi, những thứ đó quá nhảm.

Thay vì lao đầu vào những bộ fanfic tình yêu màu hồng ấy, tôi thích đào sâu vào những nhân vật phụ, những con người có vẻ bị lãng quên giữa dòng chảy truyện. Chúng tôi không được ưu tiên, nhưng ai quan tâm chứ? Viết về họ, dù có dở tệ, vẫn thoải mái hơn là chịu đựng những cốt truyện sáo rỗng ngoài kia.

Bạn có thể không hiểu, nhưng không sao, để tôi giải thích.

Thế giới fanfic là một nơi đầy ảo mộng và đau thương.

Bạn click vào một truyện với tâm trạng háo hức, mong đợi một kiệt tác. Nhưng rồi sao? Nội dung nhạt như nước ốc, plot twist thì như trò đùa, nhân vật chính mạnh vì tác giả bảo thế, còn hội phản diện thì não phẳng đến đáng thương. Đọc xong chỉ muốn đập đầu vào gối tự hỏi mình đã làm gì sai để gặp phải thứ này.

Và thế là tôi viết ra câu chuyện này.

Sau 7749 lần than trời trách đất, sau khi tuyệt vọng với cả thế giới fanfic, tôi quyết định viết thứ gì đó khiến bạn vừa hứng thú vừa... ức chế. Vì sao ư? Vì đời đâu phải lúc nào cũng như mơ, bạn thân mến.

Bạn có thể nghĩ tôi đang nổ quá đà. Nhưng ai quan tâm? Đời tôi, tôi viết, tôi chơi, ai cấm?

Mà thôi, đủ rồi, để tôi giới thiệu một chút. Tôi không phải kiểu người dễ thương như bạn tưởng đâu. Tôi sẵn sàng check VAR với bất kỳ anh hùng bàn phím núp lùm các bạn, không phiền đâu, ai sợ thì đi về nhé.

Bạn sợ tôi chống đỡ không nổi? Đừng lo, tôi không đơn độc. Tôi có hội bạn thân—một hội gồm ba thể loại người mà số phận tréo ngoe nào đó đã tống vào chung một nhóm, họ cũng chính là những nhân vật chính của tôi, một chút.

...

--- "Sống chậm để tận hưởng, ngủ nhiều để bớt đau khổ."

Thằng đầu tiên - Nagi Seishiro.

Định nghĩa của sự lười biếng. Nếu lười biếng có hình hài, nó chắc sẽ trông y đúc như Sei. Cậu ta chính là kẻ có thể ngủ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Ăn cũng ngủ, học cũng ngủ, đứng cũng có thể gật gù như một bậc thầy thiền định. Nếu thế giới tổ chức Thế vận hội cho người lười, Sei chắc chắn sẽ cầm huy chương vàng.

Nhưng bạn biết điều kỳ quặc không? Cậu ta cao tận mét chín. Chín mươi, bạn ạ. Một kẻ lười đến mức không buồn đứng dậy lấy chai nước mà lại sở hữu một cơ thể hoàn hảo đến mức bất công. Hơn nữa, trí nhớ của cậu ta rất phi thường. Kiểu như, chỉ cần liếc mắt một lần là nhớ cả đề thi, mà dù có bị thầy giáo kêu lên bảng kiểm tra thì cậu ta vẫn có thể nhắm mắt mà đọc thuộc lòng.

Nếu thế giới này là một trò chơi điện tử, tôi thề Sei là kiểu nhân vật có chỉ số max nhưng lại bị code lỗi.

--- "Muốn hiểu tôi à? Khó đấy. Đến tôi còn chẳng hiểu nổi mình."

Người tiếp theo: Thiên tài (tôi đấy)

Tôi đã luôn biết mình là thiên tài. Không phải kiểu thiên tài thông thường mà là thiên tài của thiên tài. Một tuổi nhìn được bảng chữ cái, hai tuổi đọc triết lý nhân sinh, ba tuổi thở dài ngao ngán vì nhân loại quá tầm thường. Nói chung, tôi là ánh sáng giữa đêm đen, là thiên hà giữa hố đen vũ trụ.

Đùa thôi, nhưng bạn hiểu ý tôi rồi đấy.

Và theo lẽ đương nhiên, bạn biết đấy, có tài phải có tật. Và tật của tôi là… bố láo. Tôi không thích tỏ ra thân thiện, không thích nịnh bợ, cũng chẳng có nhu cầu làm hài lòng ai. Tôi thuộc kiểu người "có lòng thì chơi, vô tình thì biến". Nhưng có một ngoại lệ, gia đình, đúng hơn là người mẹ tuyệt đỉnh không từ nào có thể diễn tả của tôi. Ngoài ra, tôi còn là một người thừa kế của gia tộc, người có quyền thừa kế đầu tiên- tức là con một, từ nhỏ đã bị cha tôi—một kẻ nghiêm khắc đến phát điên—quẳng vào những bài huấn luyện kiểu quân đội. Ông ta đáng ghét, nhưng thôi, không bàn đến nữa.

Có thể bạn sẽ thắc mắc, một thiên tài như tôi sao lại chơi chung với một kẻ lười đến phát bực như Nagi? Đó là một bí ẩn. Nhưng tôi cá là có một người có thể trả lời được—thành viên thứ ba của chúng tôi.

--- "Kế hoạch của tôi rất đơn giản: làm mọi thứ có thể để không phải hối tiếc."

Thành viên số ba: Tổng tài bá đạo trên từng hạt gạo

Mikage Reo. Nghe tên là thấy quyền lực rồi, đúng không?

Reo là kiểu nhân vật trong mấy bộ phim tổng tài bá đạo, là bậc thầy giao tiếp, chuyên gia kiếm tiền từ hơi thở. Tôi không biết cậu ta học đâu ra cái kiểu nói chuyện mà khiến ai cũng gật đầu đồng ý, nhưng tôi cá là nếu đưa Reo vào đàm phán hòa bình giữa các quốc gia, thế giới sẽ không còn chiến tranh. Cậu ta có tất cả mọi thứ—gia thế, tài năng, ngoại hình, EQ cao, khả năng chơi chứng khoán, giỏi thể thao, hòa đồng, tốt bụng. Nhìn sơ qua, chắc bạn nghĩ Reo là thiên thần đội lốt người.

Sai.

Reo là kiểu người cười tươi với bạn hôm nay, nhưng nếu bạn làm gì sai, cậu ta sẽ ghi thù ba năm mười năm. Có câu “mặt bồ tát, bụng một bồ dao găm” là để chỉ những người như Reo đấy. Vừa lịch sự, vừa nguy hiểm. Cẩn thận nếu nói chuyện với cậu ấy nhé, bạn của tôi.

Ờm, tôi không biết đây là trò đùa của số phận hay là thí nghiệm khoa học về sự bất ổn của vũ trụ. Nhưng chúng tôi cứ thế mà dính lấy nhau, như một bộ ba khó hiểu.

Một sự kết hợp kì lạ nhưng lại hoàn hảo đến vô ngần, như cà phê và sữa, sushi cùng wasabi.

Tưởng tượng là đã thấy ngon..

Mà nãy giờ viết cũng thật nhiều, tôi xin phép kết bài nhé.

Về, cái cách mà một câu chuyện bắt đầu…

Bạn có thể gọi đây là một câu chuyện bóng đá. Bạn cũng có thể gọi đây là một câu chuyện về tình bạn, về những con người không thuộc về nhau nhưng lại vô tình va vào nhau như một trò đùa của số phận.

Bluelock á

Bạn có thể nghĩ tôi đang phóng đại. Có thể. Nhưng bạn thử tưởng tượng mà xem: Một thiên tài kiêu ngạo, một thiếu gia hoàn hảo và một kẻ lười biếng đẳng cấp thế giới lại có thể cùng nhau tồn tại. Đó không phải là một câu chuyện bình thường đâu.

Nói ngượng mồm quá.

Nó là một bản giao hưởng của những mâu thuẫn kỳ quái. Một màn xiếc đầy sắc màu của những cá tính đối lập. Một vở kịch mà chẳng ai biết kết cục sẽ ra sao.

Liệu Reikawa Jisora có chịu cúi đầu trước Thế giới ?

Liệu thiếu gia hoàn hảo có bao giờ chấp nhận một lần thua cuộc ?

Liệu kẻ lười biếng có thể thức dậy trước khi thế giới sụp đổ ?

Ai mà biết, tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Thật ra là có.

Điều duy nhất tôi chắc chắn là—dù thế giới có xoay vần ra sao, dù lời nói ngoài kia có nhảm nhí thế nào, thì tôi vẫn sẽ là trung tâm của câu chuyện này. Bởi vì ai quan tâm người khác chứ? Tôi đẹp trai, tôi thông minh, tôi giàu có. Thế là đủ.

Còn nếu bạn không thích ư? Cánh cửa vẫn mở đấy. Đi hay ở, tùy bạn.

Nhưng nếu đã bước vào rồi, thì nhớ, đừng hối hận.

Bạn nhé.

"

☆.

" Có những mùa hoa chỉ nở khi cô đơn thắp lên tia sáng cuối cùng, và tôi, một mình trên đồi, ngắm nhìn sự đẹp đẽ của những khắc khoải đã trôi theo màu thời gian. "

☆.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me