Mua I Hoan Thanh Random Couple Project Inazuma Caravan S Project
Tác giả: ChirKeyword: Ngôi nhà của người cá say ngủ.----------------------------------------------------------1.Những tia nắng leo lắt cuối ngày dần lụi tàn, khi Mặt Trời tắt ngấm sau dãy núi xa xa, ôm trọn bầu trời là một màu tím bát ngát ảm đảm của hoàng hoàng hôn. Gió lộng, thốc bay những lọn tóc hồng của Kirino, trên tay cầm một cuốn sách, anh hít sâu một hơi tận hưởng không khí của một trời chiều mát mẻ vắng bóng người, đôi đồng tử xanh lục vẫn dõi theo từng con chữ trong trang giấy trắng. Lâu lắm rồi anh mới cảm thấy thoải mái thế này.Cuộc sống nơi đô thị ồn ào luôn khiến Kirino mệt mỏi, ngày nào cũng như ngày nào, cứ theo một lịch trình cố định: Đi làm và về nhà, hệt như một con rô bốt. Nản hết biết! May làm sao, Kirino vô tình vớ được một ngày nghỉ - chính là ngày hôm nay, tuyệt hơn nữa, công viên bỗng dưng trống vắng đến lạ thường. Nếu là bình thường sẽ có các em nhỏ đến đây nô đùa nghịch ngợm, cùng các bà mẹ trẻ đứng buôn đủ mọi chuyện phiếm. Kirino vốn không thích ồn ào, nên đối với anh, điều này chẳng khác gì "của trời ban".Gập quyển sách lại, Kirino đứng dậy, đi dạo một vòng quanh công viên. Anh là một người thích hành động theo cảm hứng, chỉ cần có hứng làm gì thì sẽ lập tức làm ngay. Anh muốn ngắm trời, ngắm quang cảnh buồi chiều tà, đã lâu lắm rồi anh không để ý đến cảnh vật xung quanh công viên này. Dù nó gợi lại vài kí ức không hay hồi còn thơ của anh. Gió thổi mạnh hơn, xao động mặt nước của chiếc ao nhỏ cạnh công viên, lao xao phản chiếu trên mặt nước trong vắt ấy là khuôn mặt chăm chú ngắm nhìn của Kirino.Bỗng, mặt nước dao động ngày một nhiều hơn, như thể nó chuẩn bị biến thành đợt sóng dữ ngoài biển. Đứng trên lan can ngăn cách chiếc ao với mặt đất chừng hơn mấy chục cen-ti-mét, Kirino còn phải giật mình tránh xa, tròn mắt quan sát mặt nước ao. Rồi từ bên dưới, một cánh tay trắng nõn thò lên, run rẩy vẻ yếu ớt...2.Fei nặng nề mở hai hàng mi, đập vào mắt cậu vẫn là cảm giác lành lạnh của nước, nhưng không phải là nước biển mà là một thứ nước kì lạ ngả xanh. Đưa tay lên ôm lấy đầu vẫn còn ong ong sau đợt chấn động, cậu cố lấy lại tỉnh táo, dáo dác nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong một cái bể lớn được đặt trong phòng cũng lớn gấp vạn lần cái bể, chung quanh là các loại máy móc với dây rợ nối vào nhau chằng chịt mà cậu chưa bao giờ thấy. Quẫy chiếc đuôi cá vảy xanh non cùng màu với mái tóc – thứ mà đáng lẽ phải là một đôi chân ở một người bình thường, Fei áp tay vào mặt kính, vừa quan sát vừa suy đoán tình huống xảy ra với mình. Tất cả những gì cậu nhớ là đã gặp một cơn chấn động lớn, rồi trước mắt cậu là một màn đêm đen hun hút. Có vẻ như cậu đã ngất đi và bị con người tìm thấy. Fei đang bị bắt, và cái bể này chính là nhà tù báo hiệu sự sống của cậu chuẩn bị chấm dứt. Fei hiểu điều đó.Cánh cửa lớn tự động mở ra khiến Fei giật mình. Một nam nhân khá trẻ bước vào, anh ta có mái tóc hồng buộc gọn thành hai bên, mặc một chiếc áo khoác blu trắng dài, trên tay cầm một chiếc máy tính bảng, vẻ ung dung tiến thẳng đến chỗ Fei. Khi nhìn thấy cậu, anh ta ngạc nhiên, cất tiếng hỏi mặc cho việc đối phương có hiểu anh ta nói gì không:- Chào cậu.- Anh... là ai?Fei nghiêng đầu. Mặc dù giọng nói có phần ngập ngừng song trông cậu chẳng có vẻ gì là sợ hãi, trong đôi mắt xanh ngọc kia cón toát lên vẻ bình thản như không có gì xảy ra.- Ồ, - Người kia thốt lên, tay chỉ vào bản thân – Cậu hiểu tôi nói gì sao?- Người cá chúng tôi học tập ngôn ngữ của con người. Vậy anh là ai? Và nơi đây là chỗ nào?- Tên tôi là Kirino Ranmaru. Nơi đây là khu thí nghiệm số bảy của tổ chức Orion.- Tổ chức Orion?- Đây là một tổ chức chuyên thí nghiệm và tìm hiểu những sinh vật lạ hợp pháp của chính phủ. Và tôi là một nhà bác học.Kirino từ tốn giải thích, khẽ cười.- Trông cậu bình thản nhỉ? Không sợ bị chúng tôi-- Tôi biết – Fei ngắt lời, rồi nói chắc nịch – Tôi biết kiểu gì mình cũng sẽ bị đem ra "mổ xẻ".Thấy Kirino im lặng nhìn cậu, Fei nói tiếp.- Và tôi không thấy sợ vì tôi khá bi quan. Tôi sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Đằng nào tôi cũng không lưu luyến cuộc sống này.Những lời lẽ tiêu cực được thốt lên bằng giọng điệu thản nhiên, Fei vươn vai, chậm rãi lượn lờ quanh bể.- Gia đình cậu không lo lắng gì sao?- Họ mất rồi, từ khi tôi còn nhỏ.Kirino đảo mắt qua một bên, ánh mắt trầm xuống. Tuy vậy, giọng điệu của cậu vẫn kiểu nói như chuyện của ai chứ không phải của cậu. Nhận thấy thái độ của Fei, Kirino bỗng cảm thấy tội lỗi, có vẻ anh vừa động chạm đến một kí ức đau thương của cậu ta, rồi lại tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, làm thế nào anh lường được chuyện đó cơ chứ? Dẫu vậy, Kirino vẫn thấy áy náy.- Xin lỗi nhé... đã nhắc lại chuyện không vui của cậu...- Không, không sao cả. Tôi không để ý việc này, với lại tôi cũng quen rồi.Dứt lời, Fei nhìn sang Kirino, và thấy anh ta đang đăm đăm vào mình với vẻ nghĩ ngợi gì đó. Anh ta cứ đơ ra khiến cậu lấy làm lạ, gõ nhẹ vào thành bể đánh động người kia. Bị tiếng động đánh thức, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Kirino giật mình thốt lên một tiếng "hả" cùng bản ngây ra. Trông đến là buồn cười.- Anh sao vậy?- Không... không có gì... - Kirino ấp úng, rồi chợt nhớ ra gì đó, anh vội đổi giọng – Tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu tên gì?Fei đặt tay lên trước ngực như một thói quen, nở nụ cười nhàn nhạt.- Tôi là Fei, Fei Rune.3.Cánh cửa kim loại tự động dạt hai bên. Kirino vẫn trong bộ đồ áo khoác blu trắng và cầm trên tay chiếc máy tính bảng, tiến vào nơi mình sẽ làm việc. Bước chân dừng lại trước một cái bể lớn, Kirino nhẹ nhàng áp tay vào thành bể, ngước lên nhìn Fei đang ngủ say bên trong. Lần nào cũng vậy, cứ lúc nào anh gặp Fei cũng đều thấy cậu ngủ. Hầu như cả một ngày thì một nửa buổi cậu đều dành thời gian để ngủ. Vì vậy cuộc đối thoại giữa hai người khá ngắn bởi cậu ta rất dễ buồn ngủ. Kirino nhận thấy Fei rất giống anh ở điểm là 'muốn là làm, mặc kệ còn việc gì khác'. Lạ thay, nếu là người bình thường thì chắc chắn sẽ tức điên, ấy vậy mà anh lại vui vì điều đó. Phải chăng là do tìm được ai đó giống mình? Nhiều khi, anh còn tự hỏi có phải mình đang nằm mơ khi không những thấy bằng mắt mà còn được nói chuyện với một người cá bằng xương bằng thịt – thứ mà đáng lẽ chỉ có trong cổ tích.- Chào anh. Có vẻ anh vừa gặp chuyện gì vui nhỉ?Mải nghĩ, Kirino bấy giờ mới để ý Fei đã thức dậy từ lúc nào. Cậu đưa tay lên ngáp một cái dài, nhìn đối phương tủm tỉm cười, Fei lên tiếng hỏi.- Chào buổi trưa, Fei. Tôi đợi cậu mãi, cuối cùng cậu cũng tỉnh.- Đợi tôi? Tôi tưởng nếu tôi ngủ thì sẽ dễ dàng để mấy người thí nghiệm hơn chứ?Fei đáp, mặt tỉnh đến mức không thể tỉnh hơn. Kirino cười trừ, anh thật sự hơi bất lực trước độ bi quan của cậu ta, chỉ biết cười trừ, tay xua xua phủ nhận.- À không... hiện giờ thì chưa... tôi chỉ muốn nghe cậu kể chuyện thôi.- Chuyện? Chuyện gì?- Về thế giới của cậu, và về cậu.Fei tròn mắt nhìn Kirino, sự trăn trở ánh lên trong cái nhìn xăm xăm của cậu. Sau một hồi, Fei mới lên tiếng, giọng cậu trở nên bé đến mức Kirino tưởng cậu đang nói thầm.- Sao anh lại muốn nghe chuyện về tôi?- Bởi tôi thấy giống một ai đó... - Kirino mỉm cười, gương mặt méo xệch, đượm buồn – Một người tôi đã luôn muốn cứu... cậu rất giống cậu ta, Fei.- Tôi? – Fei cao giọng – Giống sao?- Phải. Vậy nên cậu kể tôi nghe được không? Chuyện của cậu ấy?Khi câu hỏi của Kirino vừa dứt, bầu không khí nhanh chóng chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Cả hai người đều không nói gì, chỉ nhìn nhau. Đôi đồng tử xanh non của Fei thi thoảng lại đảo qua đảo lại, và chốc chốc cậu lại thở dài. Mãi đến hai mươi phút sau, Fei bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu nắm chặt lòng bàn tay, hừ giọng.- Tôi sẽ chỉ kể về thế giới của tôi. Còn chuyện về tôi thì quên đi!Đây là lần đầu tiên Kirino thấy thái độ đó của Fei.Fei kể. Đại dương trước đây là một không gian bao la rộng lớn với từng đàn cá đa sắc nhảy múa, rực rỡ và tráng lệ, cùng những tiếng hát làm say mê lòng bao loài cá khác của các nàng tiên.Kirino hẳn đã tưởng tượng nó tuyệt vời đến mức nào nếu cậu ta không bồi thêm câu "Nhưng giờ với tôi nó chỉ là một nơi tối tăm mà thôi" kèm theo bộ mặt bất cần đời thường thấy. Nhìn cũng đủ khiến người ta hụt hết cả hứng. Tuy vậy, nói chuyện với cậu ta rất vui. Fei rất thẳng thắn, cậu ta kể hết mọi thứ; về cách sinh hoạt, văn hóa, tuổi thọ của người cá... nói chung có gì cậu ta nói hết, kể cả suy nghĩ của chính bản thân cậu về những thứ đó. Đôi khi Fei còn bon chen thêm vài câu cảm nhận của cậu ta về anh, mà toàn suy nghĩ xấu không chứ! Cái cậu này nhiều khi cũng thẳng thắn quá mức! Nếu có ai hỏi ấn tượng của Kirino về cậu ta, chắc chắn anh sẽ trả lời như vậy.Nói thì nói thế chứ anh lại thấy thích cậu ta. Kirino thích những người thẳng thắn. Từ nhỏ, thứ anh luôn nhìn được ở mọi người là chiếc mặt nạ có tông màu trắng toát, miệng ngoác lên thành một nụ cười dài đến tận mang tai. Ghê tởm. Kinh dị. Kirino nghĩ họ như vậy. Ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện rồi sau đó quay sang khinh miệt anh. Đáng khinh! Loại này thật đáng khinh! Nhưng con người là như vậy, Kirino cũng hiểu điều đó.- Này, - Trong cơn lạc lõng, Kirino bơ vơ hỏi Fei – Cậu không còn thiết tha gì với cuộc sống này phải không?- Phải, có gì sao?- Nếu vậy sao cậu phải giấu chuyện của cậu? Nói ra hết trước khi chết, như tâm sự thôi, chẳng phải nhẹ nhõm hơn sao?- ... Sao anh cứ nhất quyết muốn nghe chuyện của tôi vậy?- Tôi không biết nữa... đơn giản là có hứng thú... vậy thôi...Kirino ôm mặt, tỏ ra hết sức khổ sở. Fei không biết anh ta bị làm sao, Kirino trông đờ đẫn như vậy sau khi trò chuyện hết sức vui vẻ với cậu. Chỉ mới mấy phút trước thôi, anh ta trông còn tươi tắn. Vậy mà...- Nếu anh muốn nghe đến vậy, tôi sẽ kể...Kirino ngạc nhiên ngẩng mặt lên.4.Xưa nay, đặc trưng giống nhau của tất cả người cá trong đại dương bao la là họ đều có bộ vảy bạc. Khi bộ vảy quẫy, nước hất lên óng ánh hóa quyện với ánh trăng đêm trông rất đẹp. Vì vậy họ rất tự hào với bộ vảy của mình. Một ngày nọ, một người cá được sinh ra, khác biệt với tất cả mọi người, bộ vảy của cậu có màu xanh non nổi bật. Họ ghen ghét, kháo tai nhau khinh miệt cậu. Cậu bị ruỗng rẫy, hắt hủi và xa lánh. Điều đó thật quá sức chịu đựng với một cậu nhóc.- Đừng khóc Fei, mẹ luôn ở bên con mà.Ánh sáng của cuộc đời cậu, là ba và mẹ. Họ rất yêu đại dương này. Nhờ ánh sáng ấy, cậu mới có thể thấy cuộc đời này vẫn đẹp.Khốn nạn thay, vài năm sau, họ đã lần lượt bỏ cậu mà đi. Có người đồn họ chết vì ngộ độc dầu tràn từ phương tiện của con người, lại có người bảo họ chết vì cá mập ăn thịt. Lời đồn càng ngày càng méo mó, cuối cùng, lí do họ đột ngột qua đời chắc chỉ chính họ biết. Cậu nhóc không quan tâm đến nguyên nhân họ chết, cậu chỉ biết, ánh sáng của cậu đã tắt rồi...Cậu nhóc không biết làm gì trên đường đời dài lê thê. Suốt ngày quanh quẩn đến nơi lạ hoắc khỉ ho cò gáy nào đó, lượn lờ như thể xác sống. Mặc cho nguy hiểm có thể đến bất kì lúc nào.Không một ai buông lời can ngăn.Cậu hiểu mà.***- Tôi ngạc nhiên đấy.- Sao?- Cậu bi quan như vậy, sao cậu không tự kết thúc đời mình?Fei nín lặng, cổ họng cậu chợt khô khốc, không nói được lời nào.- Cậu không muốn đúng không?Im...- Kể ra rồi, cậu thấy nhẹ nhõm hơn phải không?Im đi...- Cậu... luôn mong được ai đó công nhận phải không?- Im ngay!!!Fei hét lên, vội bịt hai tai lại.- Im! Im! Im đi! Anh thì biết gì về tôi chứ!!Tiếng gào của cậu một lúc một dữ dội. May mắn là căn phòng này cách âm nên dù Fei có gào to cỡ nào cũng chẳng ai nghe thấy gì bên ngoài.Kirino nghiến răng, đập mạnh vào thành bể, hét lại.- Tôi hiểu!!! Rõ lắm! Chết tiệt! Thật ngu ngốc!Tự dưng thấy anh mất bình tĩnh, Fei hoảng hồn, tim đập thình thịch. Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này, được nghe tim mình đập. Kể cả trong cơn chấn động mình vướng vào, Fei cũng không hề thấy sợ. Bỗng, một loạt kí ức cùng nỗi ám ảnh ùa vào tâm trí cậu, nỗi sợ hãi như một bóng đen méo mó, một lần nữa quanh quẩn cạnh cậu. Nó cười, nụ cười in hằn vào những giấc mộng hằng đêm chưa bao giờ dứt của Fei. Đáng sợ và tởm lợm."Trông kìa! Vảy của cậu ta màu xanh""Thật ghê tởm!"Cút ra! Cút ra! Cút ra! Cút ra! Cút ra! Cút ra! Cút ra! Cút ra! Ra khỏi đầu tôi!!!- Tại sao?! Sao anh lại bực tức?!Fei trợn trừng hai mắt, hai vai run run.- Này Fei... cậu có ghét bộ vảy của cậu không?- Tôi ghét! Cực kì ghét! Nếu nó không phải màu xanh cuộc đời tôi đã không khốn nạn thế này!- Vậy à... - Giọng Kirino nhỏ lại – Tôi lại thấy nó đẹp lắm...- Hả-- Màu xanh ấy, đẹp lắm...Khoảnh khắc hình ảnh Kirino cười hiền với giọng điệu nhẹ nhàng hệt lần gặp đầu tiên, Fei như vừa nhận được một cái gì đó. Nó khiến cậu nhẹ nhõm, và có cái gì đó rưng rưng.5.Fei lờ đờ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Cậu khẽ ngáp, vươn vai co giãn gân cốt. Đầu Fei vẫn đau như búa bổ từ hôm qua tới giờ. Do lâu rồi cậu mới cơn tam bành đây mà! Đã vậy, câu nói của Kirino cứ lởn vởn trong đầu cậu, làm cậu day dứt mãi.Chắc đó là lần đầu tiên, có người nói với Fei như vậy...Anh ta... khác hẳn mấy người mình từng gặp...- Này này, nó dậy rồi kìa!Cái giọng điệu đểu cáng khiến Fei chú ý, cũng lâu rồi cậu không để ý cái thứ giọng này. Đứng cạnh bể, hai tên mặc áo blu trắng nhìn cậu với ánh mắt nửa thương hại nửa kiêu căng, nhe răng cười cười. Bọn chúng hất hàm.- Mày đúng là xui xẻo thật đấy! Quái vật!Fei nghe thấy tiếng dây thần kinh của mình vừa đứt, cố kìm nén cơn giận dữ chỉ muốn đập nát cái bể vặn cổ hai tên chết tiệt kia. Cậu tự nhủ, nóng nảy như vậy thật không giống cậu tí nào. Nghĩ thế, Fei quyết định lờ đi. Và chúng sẽ sớm bỏ đi khi trêu cậu chán chê thôi, Fei đã đinh ninh như thế cho đến khi một câu nói được phun ra từ miệng một trong hai tên.- Được tên giáo sư quái dị Kirino kia để ý, lại còn là sinh vật kì dị, sớm muộn gì cũng khổ sở dưới tay tên đó mà thôi.Lập tức quay đầu lại, đôi đồng tử của cậu mở to nhìn hai tên đang nói chuyện với mình, bàn tay hơi run run.- Ố ồ! Ngạc nhiên quá đúng không? Trông gã tử tế thế thôi chứ chẳng có gì tốt đ-- Không đúng! – Fei đánh gãy lời của hắn – Anh ta không như vậy!!- Hả?! – Hắn trợn mắt, nói gần như hét lên vào mặt Fei – Mày thì biết cái gì mà dám nói như vậy?!Rồi hắn liếc xéo Fei, khoanh tay nghĩ ngợi gì đó, chợt, hắn nhếch mép cười khì khì.- Để tao nói cho mày biết. Thằng đó là một tên lập dị, lúc nào cũng tự kỉ một mình và thích nghiên cứu mấy thứ kì quái không thể tả nổi. Trước đó, tao thấy trong phòng thí nghiệm riêng của nó có một con chó bốn đầu gớm phát tởm, ngoài ra còn đầu con quái gi mà thân dưới là chân nhện. Tởm lợm quá phải không!? Gã đó chả tốt đẹp gì đâu, đừng nói chuyện với gã vài câu rồi tưởng gã tốt!Fei nghe hắn kể một tràng tràn lan đại hải, khuôn mặt sốc nặng, cắt không còn một giọt máu.- Mấy đứa như mày thế nào cũng trở thành nạn nhân thôi!Hắn phán một câu chứa đầy thái độ sảng khoái, cùng tiếng cười ha hả lớn. Tên đứng bên cạnh cùng cười theo. Đến khi chán chê mê mệt, bọn chúng quay lưng bỏ ra ngoài. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Fei vẫn cảm tưởng cái giọng chua chát của chúng vẫn còn văng vẳng bên tai.***Kirino nằm vật vờ trên giường, đầu óc nghĩ đến nhiều thứ vẩn vơ. Anh lại nghĩ đến thái độ chính mình ngày hôm qua, nghĩ đến Fei. Càng nghĩ, Kirino lại càng muốn tự đập chính mình vài cú. Mất kiểm soát cảm xúc như vậy chẳng giống anh tí nào! Rồi một loạt cảm xúc cùng những hình ảnh ngày xưa tràn vào Kirino. Chúng hỗn độn và đầy tiêu cực."Mày cút ra khỏi nhà! Tao không có đứa con lập dị như mày!""Nhìn kìa mày, thằng lập dị đó đấy!""Đồ kinh tởm!"Kirino nhắm chặt mắt, bịt tai lại, trùm chăn lên quá đầu. Kinh khủng! Những kí ức man rợ đó, cho đến giờ vẫn đeo bám anh. Thật ngu ngốc! Kirino đến lúc này vẫn trách hồi đó anh đã qua ngu ngốc để lộ cái bản mặt thật méo mó, để rồi kết cục lại thành ra thế này..."Này, anh khác gì tôi đâu nào, cũng toàn nói thẳng toẹt ra những gì mình nghĩ đấy thôi."Bỗng dưng, Kirino nhớ đến ai kia."A... trời đất... không có Fei nói chuyện chán thật..."Từ lúc Fei xuất hiện, Kirino đã rất vui. Được trò chuyện cùng cậu, được đồng cảm với cậu, giống nhau về tính tình với cậu. Kirino còn tưởng chừng anh với cậu là bạn thân nhau lâu lắm.Giá như được làm bạn với cậu ta nhỉ...Hay thử hỏi xem?Kirino là một người nghĩ là làm. Song ngày hôm nay không có ca của anh, nên đành ngậm ngùi nằm đợi đến ngày mai.Tuyệt đối... không để lộ sự thật nữa...6.Sáng sớm, Kirino hăm hở đến khu thí nghiệm. Đoạn đến hành lang, Kirino tình cờ bắt gặp một vị giáo sư khác rời từ phòng thí nghiệm của Fei, anh ta vỗ vai, lạnh nhạt nói:- Hai ngày nữa chuẩn bị tiến hành thí nghiệm 'thứ đó'.Lời nói tựa nhát dao vô hình găm vào lồng ngực anh. Kirino biết, chuyện gì rồi cũng sẽ đến...***- Ồ, - Bước vào phòng, Kirino ngạc nhiên khi thấy Fei đã dậy – Chào cậu, hôm nay cậu dậy sớm thật. Tôi ngạc nhiên đấy.Fei im lặng, không hé một lời đáp lại.- Cậu sao vậy?Thấy lạ, Kirino hỏi.Fei là người thẳng thắn. Cậu không thể trò chuyện một cách tự nhiên khi nghi ngờ về đối phương. Mặt khác, cậu cũng không muốn hỏi anh ta về điều mà hai tên kia nói hôm qua. Nói thẳng ra là cậu ghét phải biết sự thật.- Có gì sao?Kì lạ là, dù ghét phải hỏi, sâu trong tiềm thức, Fei lại muốn hỏi.- Tôi yêu cầu anh một việc được không?- Kì lạ đấy... tự dưng cậu nói thế... thôi được rồi, việc gì?Kirino bán tín bán nghi nhìn Fei.- Kể câu chuyện về anh, được không?Đến lượt Kirino nín lặng. Không gian trở nên căng thẳng hơn.- Sao... cậu nói thế?- Hôm qua có hai tên đồng nghiệp của anh vào đây, họ có kể cho tôi nghe một số thứ.Lồng ngực của Kirino vừa bị bàn tay nào đó bóp nghẹt lại, anh trợn tròn mắt, mặt trắng bệch. Trông anh giờ chẳng khác nào xác chết đội mồ sống dậy. Nhìn Kirino, Fei càng tin điều hai gã kia nói hơn. Cậu cố gắng hỏi giọng lắp bắp..- Anh... có thật thế không?- ...Đúng...Lời nói của anh nhẹ tựa cơn gió kì lạ trong phòng kín, lọt qua tai Fei. Nhẹ đến mức suy sụp.- Tôi... là một tên có sở thích kì quái vậy đấy... nhưng biết sao được... tôi không dừng được...Kirino dựa đầu vào thành bể, chậm rãi từng chút một.- Tôi là một tên lập dị. Giờ cậu cũng biết rồi nhỉ? Này, cậu nghĩ gì về tôi hả Fei?- ...Không gì cả!Lời dứt, cũng là lúc ai đó cảm thấy một tia cứu rỗi chiếu vào tâm hồn mình. Kirino kinh ngạc tột độ, chưa bao giờ có ai đó không nói hai từ "Kinh tởm" với anh khi biết được con người quái dị này.- Đúng là nó khác người đấy, nhưng... - Fei nhắm mắt lại, vô thức mỉm cười – Tôi cũng vậy mà, cũng lập dị và không giống đồng loại của mình.- Nh.. nhưng cậu không thấy tởm sao?!- À thì.. nếu nói vậy khác gì tôi đang tự tát mình chứ? Với lại tôi không tin anh sẽ làm vậy với tôi đâu! Đến khi tận mắt chứng kiến anh làm thế, họa chăng tôi sẽ hối hận chăng? Dù vậy, tôi không hối hận đâu, vì đã không tin.Fei thản nhiên nói, ung dung và vô tư giống hệt lần đầu anh gặp cậu. Phải rồi, cậu là một người không quan tâm sống chết mà.Kirino vẫn dựa đầu vào thành bể lạnh lẽo, song anh lại cảm thấy cái lạnh đó thật ấm áp. Và nó xuất phát từ một người cá bên trong. Anh thật lập dị, từ sở thích đến gu thích người.- Này Fei, - Anh nhẹ nhàng thỏ thẻ, trực chờ người kia đáp lại bằng một câu "hử", anh mới nói tiếp – Ta làm bạn nhé?- Anh nói gì vậy? Không phải tôi sắp chết sao?- Tôi không quan tâm. Vả lại có được một người bạn trước khi từ giã cõi đời này, với cậu chẳng phải tốt quá rồi sao?Nghe Kirino nói câu đó, Fei bật cười khúc khích. Bị bắt trúng tim đen thật khó chịu, nhưng cậu vui vì nó. Cậu có một người bạn, người đó hiểu được cậu, mang đến cho cậu niềm vui thật sự.- Được rồi, chịu anh luôn đấy. Tôi đồng ý.Chết tiệt... giờ thì đầu óc tôi cũng lập dị theo vẻ ngoài rồi đấy. Tôi thật sự... rất quý anh...Chúng ta đều là kẻ lập dị, đều cô đơn, và đều khao khát được cứu rỗi.7.Trong hai ngày ngắn ngủi, hai người dành cho nhau những câu chuyện vui vẻ nhất, những tiếng cười hạnh phúc nhất để tâm giao cùng nhau. Như những người bạn thân, dù họ mới quen nhau không lâu. Song Kirino vẫn không ngừng lo lắng về cái ngày đó. Ngày mà chính tay anh sẽ 'mổ xẻ' Fei. Kirino không thể chịu nổi điều đó.Fei sẽ chết...Không...Không được! Không thể được!Mình không thể giết Fei!Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!Không bao giờ!!Tiếng chuông vang lên đánh thức Kirino. Anh lờ đờ đi ra ngoài, nặng nề xoay nắm đấm cửa. Người mà anh muốn xé xác nhất đứng sừng sững bên ngoài như giờ hẹn. Kirino thiết nghĩ, hay là anh chết quách ở đây luôn đi.- Lần này cậu làm tốt lắm, giáo sư Kirino!Thứ giả tạo...- Cậu vừa lập công lớn đấy!Biến đi...- Ngày mai cố gắng nhé!Gã đặt tay lên vai Kirino, vỗ vỗ vài cái. Kirino đã suýt thì hất mạnh cái tay kia ra nếu không kiềm chế được cơn căm ghét chỉ trực trỗi dậy trong lòng. Xong việc, gã quay lưng chuẩn bị bước ra về.Không...Không đời nào!C.H.Ế.T.Đ.I.Cánh tay anh vô thức chộp lấy chiếc bình hoa rỗng đặt trên tủ đựng giày.- À còn nữa, ngày mai cậu nhớ-XOẢNG!***Cơn buồn ngủ dần dần chiếm lấy Fei. Cậu vẫn tiếc nuối về hai ngày qua, vẫn muốn được trò chuyện với ai kia. Giờ cậu lại muốn sống, buồn cười thật! Tại anh ta, tất cả đều là tại tên bạn kia. Người cho cậu biết, một lần nữa, cậu đang sống.Cuối cùng...Sống mùi Fei chợt cay cay. Cậu đã khóc. Thứ chưa bao giờ xuất hiện ở cậu.Không... mình không muốn chết...Nhưng... đằng nào cũng vậy mà...Roẹt!Tiếng cửa đột ngột mở khiến Fei giật mình. Ai lại đến giờ này cơ chứ?Kirino vội vàng chạy đến, thở hồng hộc, trên người anh không còn chiếc áo blu trắng nữa, mà là một bộ thể thao. Có thể nói đây là lần đầu Fei thấy anh mặc một bộ đồ khác. Nhưng đó không phải thứ cậu cần quan tâm bây giờ.- Kirino?! Anh sao vậy? Sao lại đế-- Chạy đi! Tôi đưa cậu đi trốn! Như vậy cậu sẽ sống! Nhanh!Lời đề nghị bất ngờ ngoài dự đoán của Fei, cậu giật thót, bàng hoàng nhìn Kirino.- Anh nói cái gì vậy?!- Trốn khỏi đây!- Bằng cách nào?!- Tôi đã đưa được cậu vào đây thì cũng sẽ có cách đưa cậu ra ngoài! Nhanh lên!- Không phải như vậy sẽ rắc rối cho anh sao?!Mặt Fei méo xếch, cậu hốt hoảng hét lên.- Mặc kệ!! – Kirino gào lên, như thể với tất cả sức lực ép Fei phải ngậm mồm – Tôi... không muốn giết cậu...Từng giọt nước mắt lã chã rơi, hai tay hối hả chuẩn bị đồ đạc. Kirino đang tuyệt vọng, nhưng vẫn hi vọng, hi vọng Fei sẽ sống. Chỉ như vậy, anh mới an tâm được. Anh không thể chịu nổi sự dày vò đau đớn nữa. Fei giờ là hi vọng duy nhất của anh. Kirino thà chết chứ đời nào tự tay giết chính người bạn đầu tiên của mình.Fei cũng nín hẳn, nhăn nhó mặt mày. Cậu không nhăn mặt vì khó chịu, cậu chỉ đang lo lắng và hoang mang trước sự việc bất ngờ hệt như một cái chớp mắt này.- Nhưng.. dù vậy... tôi cũng không có nhà để về. Anh cũng có thể để người khác làm-- Tôi không muốn cậu chết. – Kirino ngẩng mặt, đối diện thẳng với Fei, nụ cười hòa với nước mắt – Và, tôi sẽ là "nhà" của cậu, một ngày nào đó, nhất định đấy.- Hả... cái gì cơ... tôi không hiểu...?- Tôi là bạn của cậu, cũng sẽ là nhà của cậu. Dù bây giờ trở lại nơi của cậu, dù cậu có bị ruồng rẫy, dù cậu không có nơi nào xem là "nhà", thì tôi sẽ là "nhà" cho cậu. Không phản bội cậu, luôn là nơi thanh thản khi nhớ về. Một ngày nào đó, tôi sẽ đến gặp cậu, làm chỗ dựa cho cậu ngủ thỏa thích, đến lúc đó cậu đã có nơi để về phải không? Cứ coi cái chỗ của cậu là "nhà" tạm thời nhé. Cứ chờ đi, tôi sẽ mò ra để tìm bằng được cậu cho xem, bạn tôi à.Fei ngớ người một hồi lâu. Rồi mỉm cười, tươi thật tươi.- Ừm! Hứa đấy nhé!***Kirino đứng nhìn bờ hồ đã khuất bóng hình dáng xanh non kia. Mặt nước dần phẳng lặng, gió heo hút thổi qua. Anh vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt đăm chiêu vào mặt hồ. Có gì đó thật buồn...Có lẽ vào một ngày, tôi sẽ đến cậu, người cá đang say ngủ hạnh phúc trong ngôi nhà nào đó dưới đại dương...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me