LoveTruyen.Me

Mua Phải Omega Muốn Lên Trời

7

meoanlau

Sanghyeok không thấy Jeong Jihoon giống một sĩ quan tí nào, làm gì có sĩ quan nào cả ngày rãnh rỗi ở nhà như này. Cậu trong lòng mong Jeong Jihoon bận bịu một chút, như thế thì không cần ngày nào cũng phải ở cùng một chỗ với hắn, còn phải thường xuyên đề phòng lo lắng.

Sợ nói sai cái gì là bàn tay hắn sẽ đáp lên người mình ngay.

Thân là một Omega lại đang ở trạng thái yếu ớt, cậu khó có thể chống trả lại khi ở trước mặt hắn.

Một khi chất Pheromone lạnh lùng cực kỳ có tính áp bức và công kích kia tiết ra, cộng thêm ưu thế thể chất trời sinh của Alpha, Jeong Jihoon bắt cậu rất dễ dàng ___

Hắn chỉ cần duỗi cánh tay dài là đã xách được gáy cậu lên, thuận tay rơi vài bàn tay lên mông.

Lee Sanghyeok bắt đầu hoài nghi thú vui xấu xa của tên ác bá này chính là muốn nhìn thấy cậu cầu xin tha thứ.

Cậu liếm cây kem có vị rượu rum, cẩn thận dò xét hỏi:

"Ông chủ Jeong, anh không cần đi làm sao hả?"

Jeong Jihoon đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe vậy cũng không thèm ngẩng đầu.

Qua hai lần quan sát vào tối hôm qua và trưa hôm nay, Lee Sanghyeok phát hiện ra đây là nơi hắn thường xuyên ngồi nhất khi ở nhà. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người cũng không che giấu được đường nét sắc sảo trên khuôn mặt người đàn ông.

"Nghỉ phép."

Lúc câu trả lời của Jeong Jihoon âm trầm vang lên hắn cảm nhận được sự thất vọng của Omega lém lỉnh bên cạnh: "Làm sao?"

Lee Sanghyeok vội vàng liếm hai miếng kem che giấu biểu cảm thật, nặn ra nét mặt tươi cười: "Không có gì, chỉ hỏi thôi."

Jeong Jihoon chẳng ừ hử gì mà nhìn chòng chọc vào cây kem trên tay cậu mấy giây:

"Nếu ăn nhiều đau bụng gây phiền phức cho tôi, cậu cứ chờ bị đánh đi."

Gã Alpha hung dữ xấu tính này lại bắt đầu uy hiếp cậu.

Lee Sanghyeok dĩ nhiên tin hắn có thể làm được, cân nhắc đến tình trạng yếu ớt của dạ dày gần đây, cậu ra ngoài bỏ que kem vào cái chén nhỏ rồi nhét vào ngăn đông tủ lạnh.

Quản gia đứng bên cạnh nhìn thấy thì cười híp mắt: "Lee thiếu gia còn biết tiết kiệm chi tiêu trong nhà."

Dẫu sao thì uy hiếp của Jeong Jihoon cũng không đáng cho cậu lãng phí một que kem.

Cho dù là tiền của hắn mua.

___

Buổi chiều Jeong Jihoon nhận điện thoại sau đó liền bận rộn, một mực ở trong thư phòng đóng cửa không ra ngoài, cũng chẳng ai dám quấy rầy hắn.

Lee Sanghyeok có được thời gian thảnh thơi ngắn ngủi.

Lúc ở chỗ bọn bán đấu giá, cậu cả tuần gần như chẳng ngủ ngon được một giấc.

Camera cùng đèn sáng 24/7, tay chân bị khóa hoàn toàn và không gian chật hẹp trong tủ kính chỉ đủ cho bọn họ ngồi thư giãn đôi chân đau nhức chứ không thể nằm xuống được.

Điều kinh khủng nhất là các vật phẩm đấu giá khác cứ suốt ngày thay nhau khóc lóc tỉ tê.

Người tổ chức không bao giờ quan tâm đến sự thoải mái của vật phẩm đấu giá, trừ đảm bảo nhu cầu sinh lý bình thường ra, các yêu cầu khác hoàn toàn không được đếm xỉa tới.

Lee Sanghyeok được lọc vào nhóm vật phẩm đấu giá thiếu niên, bởi vì mọi mặt đều ưu tú có thể thu về số tiền khổng lồ cho bọn họ, cho nên nhóm cậu tương đối được ưu đãi một chút. Dẫu sao nếu có bất kì một điểm tỳ vết nào cũng sẽ làm cho những vị khách kia vô cùng đau lòng.

Cũng làm cho phe tổ chức đau ví một phen.

Sau khi ăn trưa, sự mệt mỏi của Lee Sanghyeok cứ như thủy triều ập tới, cậu ngã lên giường ngủ thẳng cẳng cho đến mười giờ tối bị cái bụng đói kêu gào mãnh liệt gọi dậy.

Mắt lim dim buồn ngủ ngây ngẩn nhìn màn đêm đen đặc bên ngoài cửa sổ.

Thế mà không ai gọi cậu dậy ăn cơm tối.

Lee Sanghyeok đứng dậy vốn muốn đi vào bếp xem có gì ăn, ngang qua cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, cậu kê tai vào có thể nghe được âm thanh bên trong.

Cậu nghi ngờ lúc mình ngủ thì hắn bận rộn từ chiều đến bây giờ, chắc hẳn cũng chưa ăn cơm.

Nhưng cậu không có ý định nhắc nhở hắn đâu, tốt nhất là bận hơn nữa càng tốt, đói như thế thì hết sức mà tìm cậu kiếm chuyện.

Mặc dù nghĩ như thế nhưng bằng ấn tượng với cái nơi quanh co vòng vèo này thì cậu không thể tìm ra được phòng bếp, đang do dự có nên quay lại tìm Jeong Jihoon giúp đỡ hay không.

Đột nhiên trong không khí có một mùi thơm kích thích vị giác, cậu cứ thế lần mò được đến sảnh phụ.

Quản gia cùng những người giúp việc đã kết thúc công việc một ngày, bọn họ đang chuẩn bị thưởng thức bữa ăn khuya. Trên chiếc bàn dài là một nồi lẩu bơ đang sôi ùng ục lan tỏa mùi hương hấp dẫn, còn có đầy ấp các dĩa đủ loại thịt và rau ăn kèm vô cùng thịnh soạn.

Lee Sanghyeok tiến đến, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cậu kéo cái ghế trống tựa như đã quen thuộc lắm ngồi xuống:

"Tôi ăn cùng với mấy người hen!"

___

Jeong Jihoon cuối cùng cũng xử lý xong công việc trong tay, hắn xoa lông mày đứng dậy trở về phòng.

Vừa mở cửa, đập vào mắt là một Omega có Pheromone hương vị lẩu bơ, Jeong Jihoon xách Lee Sanghyeok đã ăn uống no say đang vùi mình vào chăn còn ợ một cái lên, nhìn môi cậu ta cũng cay đỏ một vòng.

Trông khá căng mọng tươi tắn.

Hắn đột nhiên hơi đau đầu, giấy trắng dễ lên màu, thứ không mùi như nước sẽ dễ nhiễm các mùi vị khác trong thời gian ngắn. Loại Pheromone này hắn chưa từng nghe đến bao giờ, không biết gặp phải cậu ta có tính là may mắn hay không.

Sanghyeok có lòng tốt giúp hắn giải đáp nghi vấn: "Ngồi lâu một tí mới dễ nhiễm mùi, tôi đi vệ sinh sẽ không có thúi đâu, ông chủ Jeong ngài hãy yên tâm."

Yên tâm cá[email protected]#$% cậu.

Dạ dày Jeong Jihoon lúc này đang trống rỗng, hắn không muốn nằm bên cạnh một nồi lẩu bơ mà chìm vào giấc ngủ.

"Cút đi tắm."

Lee Sanghyeok lại bị hắn ném vào bồn tắm đã đổ đầy nước, cậu thật ra rất thích quá trình tắm rửa. Chẳng qua lúc này Jeong Jihoon không có vẻ muốn đi ra ngoài, thay vào đó hắn mang bộ mặt không cảm xúc đứng bên hộp bom tắm lựa lựa chọn chọn.

Bên trong đã có nhiều bom tắm hơn so với ngày hôm qua, hẳn là buổi chiều quản gia đã sai người đi mua.

Nhìn một hộp đầy sắc màu rực rỡ, Lee Sanghyeok nhịn không được nghĩ trong đầu /không ngờ Jeong Jihoon lại là người đàn ông có trái tim thiếu nữ như vậy./

Cho ra kết luận này, cậu theo trí tưởng tượng suy đoán hắn thường ngày đều thích dùng chúng.

Bọt màu hồng lan ra tí tách trong nước, mùi hương bạch đào ngọt ngào trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng tắm.

Trong nhà sở dĩ có cái này là bởi vì Jeong phu nhân sẽ có lúc đến đây ở tạm, thứ này cũng không nằm trong tầm hiểu biết của Jeong Jihoon, hắn nán lại một lúc.

Lee Sanghyeok vì muốn thúc giục hắn đi mà cố ý đập nước, làm nước bắn tung tóe lên ống quần hắn.

Nhìn sắc mặt Jeong Jihoon bỗng nhiên tối sầm xuống, Lee Sanghyeok hơi giật mình, cậu cố gắng thu mình trong nước nhưng sợ tự mình làm mình chết chìm.

Nhưng do dự thì sẽ bại trận, quả quyết cũng sẽ như không.

Cậu không có đường trốn, bàn tay Jeong Jihoon đã vớt cậu từ dưới nước lên, cái mông chưa hoàn toàn hết sưng ngay lập tức bị đánh cho mấy phát thật mạnh.

Bọt nước bắn tung tóe, âm thanh to lớn thanh thúy vang vọng cả căn phòng.

Miệng gào khóc kêu to, cả người Lee Sanghyeok ướt nhẹp, vặn vẹo eo mông để tránh khỏi bàn tay sắt đang đập xuống, kết quả đôi chân ngâm trong nước không khỏi trượt ngã.

Cậu hoảng loạn tóm chặt cánh tay Jeong Jihoon, sàn phòng tắm cũng đầy nước trơn trượt do lúc nãy cậu hất ra, Jeong Jihoon theo quán tính lảo đảo ngã người xuống bồn tắm.

...

Lee Sanghyeok rất muốn thay mình giải trình, cậu tuyệt đối không cố ý!

Biểu cảm của Trung tướng đại nhân cực kỳ kinh khủng, áo sơ mi trắng ướt đẫm mơ hồ hiện ra những đường cong cơ bắp mạnh mẽ đẹp đẽ.

Lee Sanghyeok nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nếu như lúc này Jeong Jihoon không có bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống cậu thì Lee Sanghyeok sẵn sàng thừa nhận hắn chính là Alpha có vóc người hoàn mỹ nhất mà cậu từng nhìn thấy.

Tiếng đóng cửa "Rầm" bên tai.

Phòng tắm lại trở nên yên tĩnh.

Tóc Sanghyeok dính đầy bọt nước màu hồng, mông vừa bị đánh đang đau tê dại, cậu bĩu môi ngâm mình trong bồn tắm nồng nặc mùi thơm bạch đào.

Gã xấu tính này thực sự quá dễ tức giận.

Vô tình tắm uyên ương thôi mà, cậu còn chưa ấm ức thì thôi.

____

Lee Sanghyeok tắm xong trong lòng run sợ mở cửa phòng, Jeong Jihoon đã thay một bộ quần áo khô ráo.

Chỉ có tóc hắn vẫn còn hơi ướt.

Jeong Jihoon nghiêm mặt, lạnh lùng lên tiếng: "Lee Sanghyeok"

Mặc dù Jeong Jihoon luôn gọi họ tên cậu như thế, nhưng nghe vào lúc này cũng không phải điềm tốt lành gì, cậu rụt cổ vô cùng khéo léo trả lời: "Ông chủ Jeong."

"Ngày mai đem theo căn cước, chúng ta đi cục dân chính lãnh giấy."

"?"

Cậu có lý do hợp tình hợp lí hoài nghi tên khốn kiếp hắn đang trả thù chuyện vừa nãy trong phòng tắm?

Thật là một gã Alpha hẹp hòi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me