LoveTruyen.Me

Mua Rao Jaedo

Đúng là hoang đường. Kim Doyoung nhìn vào chiếc vali trong phòng vẫn chưa kịp mở và nghĩ như vậy. Anh kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra hai tờ giấy chứng nhận kết hôn mới đóng dấu chưa đầy ba giờ đồng hồ, nhìn chằm chằm vào ba chữ vàng nổi trên bìa trong một lúc lâu, rồi đột nhiên như bị bỏng, anh ném lại vào ngăn kéo và nhanh chóng đóng lại.

"...Anh?" Nghe thấy tiếng động, Jung Jaehyun nhanh chóng xuất hiện ở cửa phòng, cậu đang thắt cà vạt và không ngừng tay, nhìn vẻ bận rộn có lẽ lại phải vội về công ty. Cậu gọi một tiếng "Kim Doyoung", ánh mắt hỏi thăm xem có chuyện gì xảy ra.

Kim Doyoung làm ra vẻ vô tội, "Không có gì đâu, em mau về công ty đi."

Vẻ mặt của Jung Jaehyun từ nghi vấn chuyển thành xin lỗi: "Xin lỗi anh, ngày đầu tiên đã..."

"Chuyện đôi bên cùng có lợi mà." Kim Doyoung cắt ngang, ý là mối quan hệ của họ chẳng dính dáng gì đến tình cảm vợ chồng mới cưới.

Anh nhanh chóng tránh ánh mắt của Jung Jaehyun, không nhìn cậu nữa mà cúi đầu nhìn chăm chú vào một điểm nào đó trên thảm, cho đến khi ống quần của Jung Jaehyun dừng lại một lúc rồi rời khỏi tầm nhìn của anh, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở và đóng. Lúc đó, anh mới bước đến cửa sổ, dùng rèm che chắn nhìn lén người đang vội vã đi về phía chiếc ô tô rồi ngã người lên giường, đưa tay xoa mặt.

Không, làm gì có ai... làm gì có ai lại kết hôn chớp nhoáng với người yêu cũ đã chia tay hai năm chứ...

Tháng trước Jung Jaehyun hẹn anh ăn tối, muốn nhờ anh cùng về nhà gặp bố mẹ, lúc đó đã nói thế nào nhỉ? À, bố mẹ Jung Jaehyun cuối cùng không chịu nổi nữa, bắt đầu thúc giục kết hôn, "Bố mẹ em chỉ biết mỗi anh và cũng thích anh nhất, làm ơn đi mà, anh giúp em lần này được không?"

Kim Doyoung vốn không miễn dịch với sự nũng nịu của Jung Jaehyun, hai năm trước là vậy, hai năm sau vẫn vậy, hơn nữa câu "chỉ biết mỗi anh" thực sự khiến anh mềm lòng. Sau đó không biết vì sao mà cuộc trò chuyện lại chuyển sang chủ đề hôn nhân. Kim Doyoung vừa ghét bản thân không kiểm soát được mà nắm lấy cơ hội để gần gũi Jung Jaehyun, vừa thuận theo, đồng ý kết hôn với cậu - bố mẹ của chính anh cũng đang thúc giục kết hôn, chuyện đôi bên cùng có lợi thế này, làm sao có thể coi là quá đáng được.

Anh là Beta, bác trai bác gái không có ý kiến gì sao?

Không có đâu.

Kim Doyoung còn muốn hỏi kỳ nhạy cảm của cậu thì làm sao, nhưng anh không muốn tự đâm vào nỗi đau của chính mình, cũng sợ nghe được câu trả lời khiến bản thân buồn, nên im lặng.

Đám cưới tổ chức vào cuối tuần trước, nhẫn trao nhau trước mặt quan khách là nhẫn trơn, không có gì đặc biệt, rất đơn giản. Ngay cả ngày cũng không phải là ngày lành tháng tốt, lý do nói với bố mẹ là bởi dạo này công ty của Jung Jaehyun quá bận, Kim Doyoung lại đang làm chủ nhiệm hộ, không có thời gian nên tổ chức vội vàng. Nhưng trong đám cưới không thể tránh khỏi việc mọi người thúc cặp đôi mới cưới hôn nhau, điều này cả hai đã bàn bạc trước khi tổ chức, Kim Doyoung thản nhiên nói, "Hôn thôi mà, có phải chưa từng hôn đâu." Vì vậy trên sân khấu, Jung Jaehyun nâng khuôn mặt của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn thành kính, anh cũng nhắm mắt lại, nắm chặt lấy gấu áo vest của Jung Jaehyun. Kim Doyoung không dám nói, cũng không thể nói, khi nụ hôn rơi xuống, anh hy vọng đó là mãi mãi.

Thực ra sau khi chia tay họ vẫn liên lạc, nếu không thì không thể kết hôn bốc đồng như vậy. Là cặp đôi từng nổi tiếng ở trường, họ có quá nhiều bạn chung, các buổi họp mặt lớn nhỏ khó tránh khỏi phải gặp nhau, đôi khi trong những buổi tiệc nhẹ với bạn bè, họ cũng đều có mặt, nâng ly chọc ghẹo bạn bè và bị bạn bè chọc ghẹo, thậm chí chọc ghẹo cả mối tình đã qua của họ mà anh vẫn vui vẻ chấp nhận. Kim Doyoung cắn ly rượu, lén nhìn Jung Jaehyun, nếu cậu không có phản ứng gì, thì Kim Doyoung cũng phải tỏ ra không quan tâm, nhẹ nhàng cười cho qua.

Nếu trong lòng Kim Doyoung không có góc khuất dành riêng cho Jung Jaehyun, đôi khi anh thật sự nhầm tưởng rằng họ là bạn bình thường.

Kim Doyoung thở dài, cuối cùng đứng dậy, lấy từng món đồ trong vali ra đặt vào chỗ thích hợp, đồ ít, anh nhanh chóng thu dọn xong, ban đầu anh muốn ngủ ở phòng dành cho khách, Jung Jaehyun sợ cả hai bên bố mẹ đột ngột kiểm tra, nên anh mới chuyển vào phòng chính.

Anh xuống lầu lấy quần áo mang lên, suy nghĩ không biết có để vừa không, vừa kéo cửa tủ quần áo, nửa lớn của tủ trống không.

Kim Doyoung ngừng lại, hai năm trước cũng vậy, bên trái là áo sơ mi và vest của Jung Jaehyun, bên phải là các loại trang phục bình thường của Kim Doyoung.

Ngày chia tay, Kim Doyoung mang hết đồ của mình đi, giờ lại đặt trở lại, không cần chỉnh sửa gì, như thể vốn dĩ nên để ở đó. Kim Doyoung có chút mơ hồ, như trở về hai năm trước.

Anh lắc đầu, treo quần áo lên và đóng cửa tủ, chuyện gì thế này.

Phòng làm việc vẫn được bố trí như trước khi anh rời đi, Kim Doyoung bước qua phòng làm việc ra ban công nhỏ, chiếc ghế xích đu vẫn còn, không bụi. Anh ngồi xuống và cuộn mình vào một tư thế thoải mái, suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng bị tin nhắn điện thoại đánh thức.

Là một học sinh không hiểu bài toán nên nhắn tin hỏi anh. Cuối tuần mà vẫn thích học là tốt, Kim Doyoung nhìn đề bài trên điện thoại, đi vào phòng làm việc lấy giấy bút và quay video giải thích cho học sinh, vài phút sau nhận được tin nhắn cảm ơn tràn màn hình từ học sinh. Kim Doyoung cũng gửi lại một biểu tượng cảm xúc, thoát khỏi giao diện chat rồi nghĩ một lúc, mở ảnh đại diện của Jung Jaehyun, nhắn một tin: "Tối nay về nhà ăn cơm không?"

Nhìn lại thấy kỳ quặc, anh lại sửa thành: "Tối nay về ăn cơm không?"

Bên kia không trả lời cũng không đọc, chắc đang bận, Kim Doyoung lại quay về ghế xích đu, đung đưa đung đưa, rồi ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy đã là buổi chiều cũng đã qua giờ ăn trưa, Kim Doyoung tự nấu mì, ăn xì xụp rồi lên lầu chuẩn bị bài giảng.

Anh không quên xem tin nhắn, Jung Jaehyun bảo tối sẽ về, còn có dì đến nấu cơm. Vốn dĩ anh đặt báo thức định giờ xuống nấu cơm, nhưng đúng là, thiếu gia họ Jung là một người vụng về trong bếp, dì đã làm ở nhà này nhiều năm rồi. Vì vậy, Kim Doyoung lập tức lười biếng, tiến độ chuẩn bị bài cũng chậm lại nhiều.

... Nhưng cái gì gọi là "Vẫn là dì trước đây, anh còn nhớ không" chứ!

Kim Doyoung mím môi, nhớ hay không nhớ gì chứ, tên nhóc này.

Cả buổi chiều Jung Jaehyun bận rộn làm việc, để tối về ăn cơm cùng Kim Doyoung. Trên đường lái xe về nhà, cậu suy nghĩ xem nên đối mặt với Kim Doyoung thế nào, dù gì trước khi ra ngoài thái độ của Kim Doyoung cũng không thể gọi là thân thiện, ánh mắt cố tình lảng tránh cũng khiến cậu buồn. Nhưng Kim Doyoung lại hỏi cậu tối có về không, có lẽ chỉ là câu hỏi lịch sự, Jung Jaehyun lại muốn xem đó là sự quan tâm.

Nhưng Kim Doyoung đồng ý kết hôn, cậu không ngờ tới, gặp nhau thần thái tự nhiên như thật sự đã buông bỏ để làm bạn tốt... cũng phải, chia tay là do Kim Doyoung đề nghị, làm sao có thể không buông bỏ được. Người không thể buông bỏ luôn là cậu.

Biệt thự không hắt ra chút ánh sáng nào, khi Jung Jaehyun mở cửa nhà, phòng khách tối om, tâm trạng bị không khí dẫn dắt mà trầm xuống.

Cậu biết Kim Doyoung không thể nào bỏ đi, nhưng nói không có cảm giác hụt hẫng là giả. Thời gian yêu đương, Kim Doyoung ở nhà giống như chú thỏ nhạy cảm, nghe thấy tiếng khóa cửa là chạy ra ôm cậu, sau này tình cảm ổn định, Kim Doyoung không còn nhảy nhót như vậy nữa, nhưng ngay cả khi Jung Jaehyun xử lý công việc đến khuya, anh cũng ngồi trên sofa, vừa gà gật vừa chờ cậu, đèn vẫn sáng.

Sau khi chia tay, Jung Jaehyun mất một thời gian dài mới quen được cuộc sống không có bất ngờ khi mở cửa, giờ biết Kim Doyoung ở nhà, cậu lại tham lam muốn ít nhất... Cậu nghĩ, ít nhất có thể cho cậu gặp lại anh khi vừa về nhà không. Jung Jaehyun thở dài, từ từ thôi, đừng mong đợi quá nhiều, đừng làm Kim Doyoung sợ.

"Anh?" Jung Jaehyun thăm dò gọi một tiếng, không ai đáp lại. Cậu bật đèn, Kim Doyoung không ở tầng một.

Có lẽ đang ngủ, Jung Jaehyun tự an ủi mình, vừa lên lầu, vừa nhìn ánh sáng lớn từ cửa phòng làm việc hắt ra, lòng cậu lập tức thả lỏng, tốt rồi, tốt rồi.

Cậu đi về phía phòng làm việc, tựa vào cửa gọi một tiếng anh, Kim Doyoung đang cúi xuống bàn kiểm tra nội dung của powerpoint, đáp lại một tiếng rồi đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Jung Jaehyun, anh mặc đồ ở nhà, ngồi xếp bằng trên ghế, trên sống mũi đeo một cặp kính, còn lưu lại hương đào của Jung Jaehyun - đó là khi hai người ở bên nhau trước khi đi, Jung Jaehyun lợi dụng việc anh không cảm nhận được, liền thả ra một lượng lớn pheromone để Kim Doyoung thấm đượm hương của mình - đó là thủ đoạn hơi bỉ ổi. Cả người Kim Doyoung trông dịu dàng và mềm mại, Jung Jaehyun như nhiều năm trước, chỉ nhìn một cái đã xua tan hết mọi cảm xúc tích tụ trong lòng cả ngày.

Kim Doyoung thấy Jung Jaehyun không nói gì, phát ra một tiếng hừ mũi, không hiểu gì nhìn lại cậu.

Jung Jaehyun tỉnh lại, "Đến giờ ăn rồi, anh."

"Ừ." Kim Doyoung đáp, tháo kính ra, xoa xoa sống mũi, chậm rãi duỗi lưng và theo sau Jung Jaehyun xuống lầu.

Trên bàn ăn bày những món ăn mà Jung Jaehyun nhờ dì làm, đều là những món Kim Doyoung thích ăn. Dì nhìn thấy danh sách dài những món quen thuộc còn ngạc nhiên hỏi, "Đã làm lành với Doyoung rồi à?", Jung Jaehyun lúc đó muốn nói không phải, lại sợ làm dì mất hứng, chỉ cười trừ cho qua.

Nhưng rõ ràng tối nay Kim Doyoung ăn không nhiều, có chút miễn cưỡng, giống như cố gắng không muốn làm phật long cậu mà cố ăn.

Jung Jaehyun sợ khẩu vị của anh thay đổi, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn anh, bản thân cũng ăn không yên. Kim Doyoung để ý đến hành động của cậu, nhẹ nhàng an ủi, "Anh ăn trưa muộn, cũng chưa vận động gì nên giờ vẫn chưa đói.".

Không phải không hợp khẩu vị, lúc này Jung Jaehyun mới yên tâm, may mà hai năm qua không kéo họ xa nhau quá. Cậu mím môi, gật đầu biểu thị đã hiểu, Kim Doyoung rất muốn qua ôm cậu, cân nhắc hồi lâu, nhưng không có hành động gì, cũng không nói gì, cuối cùng chỉ đặt đũa xuống ý nói đã no.

Đừng vượt qua giới hạn, đừng vượt qua giới hạn. Kim Doyoung thầm cảnh báo mình, chỉ là bạn bè bình thường giúp đỡ lẫn nhau, bất kể là ai... nếu Jung Jaehyun tìm được người thực sự yêu, thì anh cũng sẽ giúp đỡ đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me