Mua Thang 6
Tuy Nhi chưa chính thức nhận lời nhưng cô ấy đã chấp nhận đeo chiếc nhẫn đó vào tay cũng coi như một lời hẹn ước. Vậy là cái lạnh của Sài Gòn cũng chính thức bắt đầu, nó ko tê buốt như Hà Nội nhưng cũng đủ để mọi vật biến đổi theo. Sáng chủ nhật là ngày mà Gil thường tận dụng hết công suất để ngủ nướng cuộn tròn trong chiếc chăn ấm với bộ ngủ pizama hình con thỏ trông cậu thật đáng yêu. Duyên đã về nhà từ hôm qua chiều nên ko có ai quấy rầy càng được thể yên tĩnh, giấc ngủ thật hoàn hảo nếu như ko có tiếng chuông cửa từ bên ngoài vọng vào. Ôm chiếc gối để bịt kín hai cái lỗ tai nhưng có vẻ người bên ngoài ko chịu để yên thì phải, chùm chiếc chăn lên người Gil lò dò đi ra trong tư thế hai mắt nhắm tịt.
Chiếc cửa được mở ra nhưng chủ nhà vẫn lười nhác ko mở mắt
-ai vậy, mới sáng sớm có việc gì ko?
Ngữ điệu và điệu bộ có phần khó chịu của chủ nhân vang lên.
-giờ này mà còn sáng sớm gì nữa, nếu em ko rảnh thì cô về.
Giọng nói thân thuộc đó làm Gil bừng tỉnh, là cô,,,,, nhanh chóng lấy lại tư thế Gil cười nham nhở
-dạ em ko nghĩ là cô, cô vào phòng đi cho ấm.
Nói rồi Gil kéo nhanh Nhi vào phòng và đóng cửa lại, nhìn thấy bộ quần áo Gil mặc trên người lại cộng thêm cái mặt thỏ nằm chình ình trên mông làm Nhi ko nhịn được mà phá lên cười, thấy vậy Gil nhanh chóng vơ đại bộ quần áo chạy thẳng vào nhà wc. Trong lúc Gil đang trong nhà wc Nhi đã thăm quan phòng Gil một lượt, cũng khá là ngăn nắp và sạch sẽ tông màu chủ đạo là hai màu đen trắng, chiếc bàn học của Gil có một tấm ảnh chụp chung giữa hai người, cầm khung ảnh lên Nhi thấy rất vui vì cô luôn được cậu xếp vào vị trí đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này vì đơn giản giờ cô biết mình đã thực sự muốn gì và cần gì, muốn bản thân được hiểu hơn về Gil, muốn mình thực sự bước vào cuộc sống của Gil cũng giống như Gil đã từng bước vào cuộc sống của mình vậy. Sau khi đã chỉnh chu lại nhan sắc Gil bước ra khỏi nhà wc thì thấy Nhi đang mải mê ngắm những chậu xương rồng nhỏ ngoài ban công mà Gil đã vô cùng chăm chút.
-cô thích chúng chứ.
Tiếng nói của Gil làm Nhi mỉm cười chứ ko quay lại
-um rất thích. Em trồng chúng lâu chưa?
-dạ từ lúc em vào kí túc, em rất thích chúng, em khâm phục sự sống của chúng, mỗi ngày ra đây em thường nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên định để thực hiện những ước mơ những mong mỏi của bản thân và trong những điều đó luôn có cô.
Tránh đi ánh mắt say đắm của Gil, Nhi nhìn về phía chân trời xa xăm và hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Gil.
-yêu cô em ko hối hận chứ, cô ko tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu, cô nhiều tật xấu lắm đấy em có chịu được ko?.
Như chỉ chờ có thế Gil tiến đến kéo nhẹ Nhi vào lòng
-chỉ cần được yêu cô, được bên cạnh cô em sẽ ko hối hận điều gì cả.
Vòng tay ấm áp của Gil làm Nhi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào con người này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu bản thân ta muốn và đơn giản Nhi của ngày hôm nay muốn sống cho hiện tại chứ ko phải những kí ức đau thương nữa. Cánh diều sẽ ko còn chới với nếu như gặp được cơn gió lớn, và giờ đây cơn gió lớn đó đang ôm chọn cánh diều nhỏ trong lòng mình.
Nhi giao hẹn với Gil là vẫn nên giữ bí mật chuyện này, vì bản thân cô chưa sẵn sàng công khai sẽ còn rất nhiều điều khó khăn vậy nên Gil đồng ý, vì Gil ko muốn Nhi phải khó xử với mọi người đặc biệt cô lại là một giảng viên đại học có rất nhiều sinh viên nhìn vào. Được sự chấp nhận của Nhi là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với Gil lắm rồi. Ngày chủ nhật hôm nay họ dành trọn bên nhau trong căn phòng ấm áp này. Nằm gọn trong lòng Gil, nghe Gil kể về cuộc sống và gia đình mình Nhi thực sự thích thú, và vui hơn nữa khi biết chuyện mẹ Gil đã khuyên Gil nên dũng cảm nói ra tình cảm của mình, mẹ rất ủng hộ chuyện của hai đứa.
-cô à, sau khi em tốt nghiệp mình về Thái sống nha,ở bên đó mọi người rất thoải mãi về giới tính, em muốn được công khai chăm sóc yêu thương cô chứ ko phải lén lút như bây giờ.
Ngước lên nhìn Gil mà lòng Nhi có hơi rối bời và cảm thấy có chút thiệt thòi cho Gil.
-xin lỗi đã để em phải khó xử nhưng chuyện sang Thái mình sẽ nói sau nhé.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi trong niềm hạnh phúc, mỗi ngày trên lớp họ lại lén nhìn nhau rồi mỉm cười, thi thoảng lại hẹn nhau đi ăn hay có những ngày cuối tuần hai người lại mất tích để tìm những nơi bình yên cho riêng mình. Vậy là thời gian nghỉ tết cũng đã đến không khí nhộn nhịp ko những ngoài đường mà len lỏi vào từng ngôi nhà góc phố. Chiều mai Gil và Nhi sẽ tạm xa nhau hai tuần để về nghỉ lễ, nên họ hẹn nhau đi chợ hoa, ngay sau khi định bước ra khỏi phòng thì Nhi bị Thảo gọi giật lại, nét mặt có phần nghiêm nghị của Thảo làm Nhi hơi lo lắng
-Nhi à, cậu đi gặp Gil phải ko?
Ánh mắt trực diện của Thảo làm Nhi phải lảng tránh
-à ....ờ Gil nhờ tớ hộ đi trọn ít đồ về làm quà. À hay là cậu đi luôn nha. Gil sẽ rất vui đấy.
Thảo lúc này ko nói ngay mà cứ nhìn thẳng vào Nhi như vậy, lẽ nào Thảo đã biết. Cảm giác lúc này của Nhi có lẽ là sự tội lỗi vì đã dấu giếm.
-Nhi này cậu và Gil đang hẹn hò đúng ko? Tớ biết hết rồi cậu ko cần phải chối.
Cuối cùng thì câu nói đó đã được nói ra từ miệng Thảo, Nhi cũng định sẽ chờ thời cơ để tự mình nói ra chuyện này nhưng ko ngờ lại rơi vào tình cảnh ko chuẩn bị trước thế này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Gil gọi, có lẽ cậu ấy chờ lâu quá. Nhìn màn hình mà Nhi ko dám nghe.
-là Gil phải ko? Cậu nghe máy đi.
Nhi cũng ko biết tại sao mình lại ko dám nghe máy, lại cảm thấy tội lỗi với Thảo nữa, bản thân cô đâu có cướp giật gì người yêu của ai, hay tại lúc đầu Thảo là người thích Gil trước là người dũng cảm dám thừa nhận tình cảm của mình. Còn cô lại ngăn cản, yếu đuối rồi chốn tránh.
-Alo cô nghe.... Cô có việc đột xuất có gì cô liên lạc sau nhé. Bye em.
Cuộc gọi kết thúc Nhi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
-xin lỗi vì đã dấu cậu chuyện này, tớ ko muốn làm cậu buồn cũng ko đủ dũng khí để nói ra chuyện này với cậu, tớ sợ dư luận, tớ sợ ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn tớ, bản thân tớ đã rất đấu tranh. Nhưng Thảo à, cũng giống như cậu ....tớ yêu Gil. trong thời gian Gil về nước tớ nhận ra rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều và ko thể thiếu cậu ấy được. Có lẽ lúc đầu tớ đã sai khi ngăn cấm cậu.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài của Nhi, Thảo cũng hiểu được bạn mình phải khó khăn như thế nào. Nắm lấy bàn tay và lau những giọt nước mắt của bạn mình Thảo nói.
-thực ra tớ cảm nhận được tình cảm của cậu và Gil lâu rồi, lúc mới đầu tớ rất buồn, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt say đắm của Gil nhìn cậu tớ đã tự nhủ rằng mình sẽ ko bao giờ còn cơ hội nữa . Vậy nên cậu ko phải suy nghĩ nhiều về tình cảm của tớ. Hãy dũng cảm giữ lấy hạnh phúc của mình. Trên đời này tìm được người yêu thương mình thật lòng đâu phải là dễ. Miễn là yêu thương đủ đầy thì giới tính đâu còn quan trọng. Cố lên nhé.
Ánh mắt kiên định của Thảo như phần nào tiếp thêm sức mạnh cho Nhi.
Chap này rất ngắn nhưng mình ko muốn những người yêu quý câu chuyện của mình phải chờ lâu nên cứ đăng tạm. Mọi người đọc và ủng hộ mình tiếp nhé.
Chiếc cửa được mở ra nhưng chủ nhà vẫn lười nhác ko mở mắt
-ai vậy, mới sáng sớm có việc gì ko?
Ngữ điệu và điệu bộ có phần khó chịu của chủ nhân vang lên.
-giờ này mà còn sáng sớm gì nữa, nếu em ko rảnh thì cô về.
Giọng nói thân thuộc đó làm Gil bừng tỉnh, là cô,,,,, nhanh chóng lấy lại tư thế Gil cười nham nhở
-dạ em ko nghĩ là cô, cô vào phòng đi cho ấm.
Nói rồi Gil kéo nhanh Nhi vào phòng và đóng cửa lại, nhìn thấy bộ quần áo Gil mặc trên người lại cộng thêm cái mặt thỏ nằm chình ình trên mông làm Nhi ko nhịn được mà phá lên cười, thấy vậy Gil nhanh chóng vơ đại bộ quần áo chạy thẳng vào nhà wc. Trong lúc Gil đang trong nhà wc Nhi đã thăm quan phòng Gil một lượt, cũng khá là ngăn nắp và sạch sẽ tông màu chủ đạo là hai màu đen trắng, chiếc bàn học của Gil có một tấm ảnh chụp chung giữa hai người, cầm khung ảnh lên Nhi thấy rất vui vì cô luôn được cậu xếp vào vị trí đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên cô đặt chân vào căn phòng này vì đơn giản giờ cô biết mình đã thực sự muốn gì và cần gì, muốn bản thân được hiểu hơn về Gil, muốn mình thực sự bước vào cuộc sống của Gil cũng giống như Gil đã từng bước vào cuộc sống của mình vậy. Sau khi đã chỉnh chu lại nhan sắc Gil bước ra khỏi nhà wc thì thấy Nhi đang mải mê ngắm những chậu xương rồng nhỏ ngoài ban công mà Gil đã vô cùng chăm chút.
-cô thích chúng chứ.
Tiếng nói của Gil làm Nhi mỉm cười chứ ko quay lại
-um rất thích. Em trồng chúng lâu chưa?
-dạ từ lúc em vào kí túc, em rất thích chúng, em khâm phục sự sống của chúng, mỗi ngày ra đây em thường nhắc nhở bản thân mình phải mạnh mẽ, phải kiên định để thực hiện những ước mơ những mong mỏi của bản thân và trong những điều đó luôn có cô.
Tránh đi ánh mắt say đắm của Gil, Nhi nhìn về phía chân trời xa xăm và hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Gil.
-yêu cô em ko hối hận chứ, cô ko tốt đẹp như những gì em nghĩ đâu, cô nhiều tật xấu lắm đấy em có chịu được ko?.
Như chỉ chờ có thế Gil tiến đến kéo nhẹ Nhi vào lòng
-chỉ cần được yêu cô, được bên cạnh cô em sẽ ko hối hận điều gì cả.
Vòng tay ấm áp của Gil làm Nhi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối vào con người này, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu bản thân ta muốn và đơn giản Nhi của ngày hôm nay muốn sống cho hiện tại chứ ko phải những kí ức đau thương nữa. Cánh diều sẽ ko còn chới với nếu như gặp được cơn gió lớn, và giờ đây cơn gió lớn đó đang ôm chọn cánh diều nhỏ trong lòng mình.
Nhi giao hẹn với Gil là vẫn nên giữ bí mật chuyện này, vì bản thân cô chưa sẵn sàng công khai sẽ còn rất nhiều điều khó khăn vậy nên Gil đồng ý, vì Gil ko muốn Nhi phải khó xử với mọi người đặc biệt cô lại là một giảng viên đại học có rất nhiều sinh viên nhìn vào. Được sự chấp nhận của Nhi là một niềm hạnh phúc lớn lao đối với Gil lắm rồi. Ngày chủ nhật hôm nay họ dành trọn bên nhau trong căn phòng ấm áp này. Nằm gọn trong lòng Gil, nghe Gil kể về cuộc sống và gia đình mình Nhi thực sự thích thú, và vui hơn nữa khi biết chuyện mẹ Gil đã khuyên Gil nên dũng cảm nói ra tình cảm của mình, mẹ rất ủng hộ chuyện của hai đứa.
-cô à, sau khi em tốt nghiệp mình về Thái sống nha,ở bên đó mọi người rất thoải mãi về giới tính, em muốn được công khai chăm sóc yêu thương cô chứ ko phải lén lút như bây giờ.
Ngước lên nhìn Gil mà lòng Nhi có hơi rối bời và cảm thấy có chút thiệt thòi cho Gil.
-xin lỗi đã để em phải khó xử nhưng chuyện sang Thái mình sẽ nói sau nhé.
Thời gian cứ vậy mà trôi đi trong niềm hạnh phúc, mỗi ngày trên lớp họ lại lén nhìn nhau rồi mỉm cười, thi thoảng lại hẹn nhau đi ăn hay có những ngày cuối tuần hai người lại mất tích để tìm những nơi bình yên cho riêng mình. Vậy là thời gian nghỉ tết cũng đã đến không khí nhộn nhịp ko những ngoài đường mà len lỏi vào từng ngôi nhà góc phố. Chiều mai Gil và Nhi sẽ tạm xa nhau hai tuần để về nghỉ lễ, nên họ hẹn nhau đi chợ hoa, ngay sau khi định bước ra khỏi phòng thì Nhi bị Thảo gọi giật lại, nét mặt có phần nghiêm nghị của Thảo làm Nhi hơi lo lắng
-Nhi à, cậu đi gặp Gil phải ko?
Ánh mắt trực diện của Thảo làm Nhi phải lảng tránh
-à ....ờ Gil nhờ tớ hộ đi trọn ít đồ về làm quà. À hay là cậu đi luôn nha. Gil sẽ rất vui đấy.
Thảo lúc này ko nói ngay mà cứ nhìn thẳng vào Nhi như vậy, lẽ nào Thảo đã biết. Cảm giác lúc này của Nhi có lẽ là sự tội lỗi vì đã dấu giếm.
-Nhi này cậu và Gil đang hẹn hò đúng ko? Tớ biết hết rồi cậu ko cần phải chối.
Cuối cùng thì câu nói đó đã được nói ra từ miệng Thảo, Nhi cũng định sẽ chờ thời cơ để tự mình nói ra chuyện này nhưng ko ngờ lại rơi vào tình cảnh ko chuẩn bị trước thế này. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Gil gọi, có lẽ cậu ấy chờ lâu quá. Nhìn màn hình mà Nhi ko dám nghe.
-là Gil phải ko? Cậu nghe máy đi.
Nhi cũng ko biết tại sao mình lại ko dám nghe máy, lại cảm thấy tội lỗi với Thảo nữa, bản thân cô đâu có cướp giật gì người yêu của ai, hay tại lúc đầu Thảo là người thích Gil trước là người dũng cảm dám thừa nhận tình cảm của mình. Còn cô lại ngăn cản, yếu đuối rồi chốn tránh.
-Alo cô nghe.... Cô có việc đột xuất có gì cô liên lạc sau nhé. Bye em.
Cuộc gọi kết thúc Nhi ngồi xuống chiếc giường bên cạnh.
-xin lỗi vì đã dấu cậu chuyện này, tớ ko muốn làm cậu buồn cũng ko đủ dũng khí để nói ra chuyện này với cậu, tớ sợ dư luận, tớ sợ ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn tớ, bản thân tớ đã rất đấu tranh. Nhưng Thảo à, cũng giống như cậu ....tớ yêu Gil. trong thời gian Gil về nước tớ nhận ra rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều và ko thể thiếu cậu ấy được. Có lẽ lúc đầu tớ đã sai khi ngăn cấm cậu.
Nhìn những giọt nước mắt lăn dài của Nhi, Thảo cũng hiểu được bạn mình phải khó khăn như thế nào. Nắm lấy bàn tay và lau những giọt nước mắt của bạn mình Thảo nói.
-thực ra tớ cảm nhận được tình cảm của cậu và Gil lâu rồi, lúc mới đầu tớ rất buồn, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt say đắm của Gil nhìn cậu tớ đã tự nhủ rằng mình sẽ ko bao giờ còn cơ hội nữa . Vậy nên cậu ko phải suy nghĩ nhiều về tình cảm của tớ. Hãy dũng cảm giữ lấy hạnh phúc của mình. Trên đời này tìm được người yêu thương mình thật lòng đâu phải là dễ. Miễn là yêu thương đủ đầy thì giới tính đâu còn quan trọng. Cố lên nhé.
Ánh mắt kiên định của Thảo như phần nào tiếp thêm sức mạnh cho Nhi.
Chap này rất ngắn nhưng mình ko muốn những người yêu quý câu chuyện của mình phải chờ lâu nên cứ đăng tạm. Mọi người đọc và ủng hộ mình tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me