LoveTruyen.Me

Mua Thu Cuoi

Ngay sau khi hợp đồng được kí kết, Tử Yên khăn gói đến ở luôn tại nhà của Tần Dịch Hàm để làm người giúp việc cho anh. Đó là một căn biệt thự rộng lớn nằm ở trung tâm thành phố.

Tần Dịch Hàm đưa Tử Yên về nhà, giới thiệu cô với một người phụ nữ lớn tuổi. Anh nói:

- Đây là dì Tô, là quản gia và là đầu bếp lâu năm của gia đình, cũng là vợ của chú Trần. Có gì cô cứ hỏi dì Tô nhé! Còn đây là cô Tử Yên người giúp việc mới của tôi. Dì sắp xếp chỗ cho cô ấy nhé.

- Vâng thưa cậu chủ.

Dịch Hàm chợt kề tai nói nhỏ với Tử Yên:

- Phen này cô chết chắc.

Anh nheo mắt nhìn cô nở nụ cười quái dị, anh đi thẳng lên phòng. Tử Yên nhìn vẻ mặt đắc trí của anh mà tức muốn nổ ruột. Ừ, để rồi xem anh làm gì được tôi.

- Cô đi theo tôi.

- Ơ... Dạ.

Dì Tô dẫn Tử Yên đến một căn phòng nằm ở góc phải tầng trên. Có lẽ đây là phòng dành cho người giúp việc nhà, nhưng so với căn phòng trọ lúc trước của cô thì sang trọng hơn nhiều. Không ngờ cái gã đáng ghét này lại giàu đến thế.

- Đây là phòng của cô. Cô thu xếp đồ đạc đi rồi tôi sắp xếp công việc cho.

- Dạ, con cám ơn dì.

Dì Tô đi rồi, Tử Yên cất đồ vào tủ quần áo. Cô có gì đâu mà thu xếp ngoài mớ quần áo và đống sách vở.

Xong đâu đấy, Tử Yên mon men đi ra ngoài. Căn biệt thự rộng lớn với kiến trúc được xây dựng theo phong cách Châu Âu. Trong phòng khách cứ như một cung điện. Không khó khăn gì để nhận ra đây là một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu.

- Đẹp quá!

Tử Yên mải mê ngắm căn biệt thự mà không nhận ra có người từ nãy đang ngắm nhìn cô.

- Xin lỗi...

Trước mặt Tử Yên là một chàng trai ăn mặc lịch lãm độ chừng ba mươi tuổi.

Anh ta đang nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng. Có vẻ như anh ta đang bị nét đẹp của cô thu hút. Tử Yên đang mặc một chiếc áo sơmi đen cùng  quần soóc trắng, để lộ làn da trắng ngần không tỳ vết. Gương mặt không phấn son nhưng đẹp thanh khiết như một thiên thần.

Thấy anh ta cứ im lặng, Tử Yên mở to mắt:

- Anh gì ơi...

- Ơ... Hả?? - Anh ta giật mình.

- Tôi xin lỗi...

- A, không sao. Có gì đâu. Cô bé là...

- Dạ, tôi... Tôi là người giúp việc của anh Dịch Hàm.

- Người giúp việc của Hàm? - Anh ta ngạc nhiên.

Tử Yên ngập ngừng:

- Dạ, vâng ạ. Tôi vừa mới đến hôm nay.

- Vậy à!? Cô bé tên gì?

- Tử Yên.

- Ừm, Tử Yên... Đẹp quá! Rất đẹp!

- Ơ... Cám ơn. - Tử Yên hơi ngượng.

- Tôi là Gia Huấn, anh trai của Dịch Hàm. Thật may mắn khi Dịch Hàm tìm được một người giúp việc dễ thương như vậy.

Tử Yên cười khoe chiếc răng khểnh thật đáng yêu.

- Cám ơn.

Chợt thấy mình không lên nói chuyện nhiều, Tử Yên nhỏ nhẹ:

- Dạ thôi, tôi còn có việc xin phép anh!

Cô chào Gia Huấn rồi đi lại sau nhà. Gia Huấn mải nhìn theo đến khi bóng cô khuất dần sau bức tường. Có vẻ như Tử Yên đã quá quen với những lời khen như thế này nên cô cũng thấy không có gì đặc biệt. Chỉ có mỗi một chuyện, anh chàng đó là anh trai của tên đáng ghét kia sao? Sao mà khác nhau một trời một vực vậy? Ít ra thì anh ta cũng lịch sự, nhã nhặn với cô, chứ đâu như cái tên thần kinh đó. Nghĩ đến hắn Tử Yên càng thêm tức. Sao hắn không chết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me