Mùa Thu Đó Có Em ( Cute, sạch).
Chương 2: Hồi ức
Ring ring ring.Tiếng đồng hồ báo thức kim dài kim ngắn cùng tụ một chỗ chỉ đúng 6h không hơn không kém.
Một cánh tay trắng nõan tinh xảo đặt trên nút nhấn của chiếc đồng hồ màu trắng cổ "Tít". Tiếng chuông báo thức ing ỏi tràn ngập căn phòng ngay lập tức dứt điểm.
Buổi sáng là buổi trong lành tinh khiết nhất trong trung tâm thành phố: không tiếng xe, không tiếng ra vào của con người. Tất cả đều im ắng, trong lành của buổi sáng tinh mơ.
Mở đôi mắt xanh lơ to tròn trong suốt phân cách rõ ràng, gió thổi qua cửa sổ từ bên ngoài vào căn phòng khiến nó trở nên se lạnh mát mẻ, mùi thơm nhẹ từ tấm rèm cửa voan trắng bay phất phơ theo từng cơn gió hiu quạnh, đôi mắt mơ màng phủ một lớp mờ ảo nhìn chiếc cửa sổ được giăng bởi một giàn dây leo đỏ trắng đan xen bám vào.
Chiếc cửa sổ của cô có hình vòm cung được thiết kế theo phong cách châu Âu xen lẫn châu Á, những đường cong ngoằn nghèo uốn lượn tạo sự mềm dẻo cho căn phòng thêm sắc xảo.
Căn phòng này được ba Mộ thiết kế riêng một màu trắng khiết cho Mộ Khả Nhạc, ba Mộ là một kiến trúc sư nổi tiếng với những ngôi biệt thự, toà nhà đẹp đẽ và tráng lệ, chính bởi ý tưởng thiết kế Âu - Á nên ông được lòng của những nhà tài phiệt nổi tiếng, bất động sản có tiếng trong giới hắc đạo và bạch đạo, đặc biệt là các thương gia nước ngoài.
Ở nước ngoài, nơi đó đa số là các căn biệt thự từ công ty kiến trúc của ông tạo nên, cũng nhờ công việc này Mộ Thẩm Khiết ông mới kiếm được mẹ Mộ: Lạc Khả Hoa.
Nhắc đến mẹ Lạc và ba Mộ thì cuộc gặp gỡ của hai người thật kì diệu. Cô còn nhớ như in mẹ cô kể ba Mộ trước kia từng sửa căn hộ cho mẹ Lạc Khả Hoa thời mới tốt nghiệp xong.
Hôm đó là chủ nhật, Lạc Khả Hoa vốn là một sinh viên năm ba ngành thiết kế, Lạc Khả Hoa đang lướt trên máy tính để giết thời gian thì tình cờ tham gia một chương trình online với phần quà trị giá 200 triệu, Lạc Khả Hoa vốn là một người lạc quan, ngây ngô ngoan ngoãn ở tuổi 21.
Cô từ nhỏ đã mồ côi, không người nhà họ hàng thân thích nên từ khi sinh ra cô đã bị đưa vào trại mồ côi ngoại ô thành phố, đến năm Lạc Khả Hoa học lớp 12 cô đã giành dụm được một khoản tiết kiệm làm việc nho nhỏ làm quà tặng cho bản thân với một căn hộ chỉ vài mét vuông.
Tuy nhiên tiền này Lạc Khả Hoa chỉ đủ mua một căn hộ chứ không thể mua được ngay các vật dụng trong nhà. Thế mà bây giờ đùng một cái vận may lại đến với cô, cô chỉ nhấn đại ba con chữ trên game online trang kiến trúc lại trúng phách, đã thế còn đc phần quà trị giá lên tới 200tr. Bây giờ Lạc Khả Hoa quyết tâm phải tính chi li sao cho căn nhà nhỏ của mình đc đầy đủ mà còn tiết kiệm đc một khoản nhỏ cho cuộc sống sau này.Nhưng khi đến nơi nhận quà, cô ngạc nhiên khi trương trình lại còn " Tặng kèm" một vị kiến trúc sư trẻ tuổi tới nhà tu sửa căn hộ của mình.Cô cười to trong lòng, đôi mắt phượng híp lại thành một đường, số cô đúng là quá may mắn, phải chăng ông trời thấy cô khổ từ nhỏ nên bây giờ đền bù cho cô. Haha, cô thật sự quá lời to rồi, tuy vị kiến trúc này mới tốt nghiệp, tính an toàn và chuyên nghiệp không cao nhưng có còn hơn không.
Tính toán trong lòng một hồi, ngày hôm sau, cô dẫn vị kiến trúc này về căn hộ vườn không nhà trống, căn hộ chỉ vài mét vuông, trong nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường, một tủ nhỏ đựng quần áo và một chiếc bàn học.
Bàn tay trắng nõn của Mộ Thẩm Khiết khẽ đẩy nhẹ gọng kính trên chiếc mũi cao thẳng tắp, xuyên qua kính nhìn cô gái đối diện đang mặc chiếc váy baby doll trắng ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, mùi sữa thơm thoang thoảng bay vào mũi anh, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài hạt nâu xoăn phần lọn, trên trán còn lưa thưa vài cọng tóc tạo mái ngố.
Cô khẽ mỉm cười tỏ rõ mời anh vào nhà lộ ra hai hàm răng trắng muốt, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ mở, môi mọng không điểm mà tô, làn da trắng noãn như trứng gà kết hợp với chiếc váy nhìn khó mà phát hiện chiếc váy thiết kế ra sao.
" Ừm, rất dễ thương" trong lòng anh khẽ ca ngợi cô gái đối diện , đồng thời phía bên kia cũng lặng lẽ quan sát.
Người thanh niên đứng trước mặt cô rất cao, khoảng 1m8, cô chỉ có thể đứng tới ngực anh, mái tóc màu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao.Đôi mắt hổ phách được che phủ hàng mi dày cong vút, chiếc mắt kính màu đen sạch sẽ trong suốt càng làm tăng tính thư sinh, bờ môi khẽ nhếch lên màu hồng nhạt, nhìn xuống dưới là chiếc cổ cao trắng nõn.
Thân hình cao ráo, khoẻ khắn được bao trọn bởi chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng 1 cái quần tây âu được cắt tỉa công phu từng đường cong mũi chỉ, công nhận chỉ một từ suất để hình dung, tuy nhiên , đứng với anh, cô cảm giác thực lạnh lẽo. Hảo lãnh a. ..
Thế là Mộ Khả Nhạc được kết tinh từ ngày hôm đó.
Kết thúc lại hồi tưởng của bản thân, Mộ Khả Nhạc vốn là một người hay mơ mơ màng màng, mỗi ngày trước khi dậy cô đều ngồi thừ ra để chỉnh sửa ghép lại các ý thức của mình.
Tuy cô hay bị bắt nạt và bị bạn bè chế giễu là hồ ly, giả tạo nhưng cô vẫn mạnh mẽ và gạt bỏ những thứ mà cô không làm.
Lạc quan là thế, cô rất hay quên, nhưng quên kiểu gì thì quên cô vẫn không bao giờ quên được ai nợ mình bao nhiêu tiền.
Nhìn cô như vậy cũng chả ai có thể ngờ được cô lại là một người yêu tiền, tiết kiệm như thế, giá đình giàu có nhưng không kiêu không diện. Tất cả đều xuất phát lấy từ gen của mẹ Lạc Khả Hoa mà ra.
Từ nhỏ mẹ cô đã có cuộc sống thiếu thốn, đặc biệt là tình cảm nên khi sinh cô ra mẹ cô đã hứa với bản thân sẽ cố gắng cho cô được đầy đủ tươm tất, bù đắp tình yêu gia đình nhưng cũng không được mất đi tính hiền lương thục nữ của một cô gái.
Có một người mẹ như vậy thì cô còn gì phải khổ nữa, Mộ Khả Nhạc luôn xem mẹ cô là người đứng đầu trong nhà, người phụ nữ đầy quyền lực.
Cô nhớ hồi nhỏ cô đi chơi về tình cờ thấy ba Mộ xin tiền mẹ, mẹ ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa bằng da đắt tiền cùng chiếc váy màu đỏ rực, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi tay đeo găng tay lưới màu đen lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho ba.
Lúc đó trong mắt con gái nhỏ Lạc Khả Hoa như là một nữ vương mang thân mình đầy hào quang vạn trượng y như truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mụ phù thủy chính là mẹ.
Từ nhỏ cô luôn được mẹ chỉ bảo từ nấu ăn cho đến việc nhà, việc nào cô cũng " thành thạo trôi chảy" chỉ là một chút va vấp tứ tung, hậu đậu hết chỗ chê, bởi vậy trong căn hộ rộng lớn không bao giờ xuất hiện bóng một người giúp việc, tất cả đều được hai mẹ con chăm lo từ trong nhà đến người vườn .
Cô còn nhớ mẹ cô từng nói "Khi đó mẹ cô rất thích học võ nhưng không có điều kiện", nhìn vào đôi mắt to trong veo cứ mơ màng của đứa con gái bà lắc đầu đăng kí liền cho cô một khoá học karate hè, cô luôn xem mẹ là vua, ba là hoàng hậu, mẹ sai đâu đánh đó, không đánh bậy đánh bạ.
Có lần nhà cô bị một đứa trẻ chơi trò nhấn chuông, bà lại ghét nhất đang dưỡng da mà bị phiền, đến khi "n" lần làm mẹ bực bội, mẹ tôi quyết định kéo cô ra ngoài bảo cô thấy nó là mở cửa đá cho thằng bé một trận.
Cô nghe mẹ ra bắt được đứa trẻ cùng tuổi liền không nói không rằng quay một vòng đá một phát vào mặt đứa trẻ, mẹ cô giơ một ngón cái lên chỉ mặt cô, đá xong cô còn cười lộ ra hai cây răng sún trước cửa miệng cúi đầu đối với bạn cùng lứa nói hai từ " xin lỗi", đây là thao tác lão sư võ đã dạy cô :
- Nhạc nhi, với cá tính của con, con phải tới tấn công đối phương ngay và luôn, không được chậm trễ, tấn công xong con hãy nói xin lỗi họ và cúi chào, con đã nhớ kĩ lời lão sư a ?
Lời nói của Lão sư võ bây giờ vẫn văng vẳng bên tai cô.
Cô luôn nghe bề trên, cô tôn trọng họ, cái nào không hại người cô sẽ làm, hại sẽ không làm, điển hình như vụ nhấn chuông, đó là hại người, làm mẹ cô không được dưỡng da thoải mái.
Chấm dứt hồi tưởng, Mộ Khả Nhạc đạp chân trần xuống nền gỗ, đôi bàn chân nhỏ tinh xảo trắng hồng lộ rõ ngón nào ra ngón đó, móng chân được cắt tỉa sạch sẽ trong suốt không một hoá chất của dầu sơn, tiếng chuông nhỏ đinh đinh đang đang ở cổ chân nghe vui tai, đây là chiếc lắc ba ba tặng lúc sinh nhật.
Đôi chân lướt nhẹ trên sàn đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cho một năm học mới .
Một cánh tay trắng nõan tinh xảo đặt trên nút nhấn của chiếc đồng hồ màu trắng cổ "Tít". Tiếng chuông báo thức ing ỏi tràn ngập căn phòng ngay lập tức dứt điểm.
Buổi sáng là buổi trong lành tinh khiết nhất trong trung tâm thành phố: không tiếng xe, không tiếng ra vào của con người. Tất cả đều im ắng, trong lành của buổi sáng tinh mơ.
Mở đôi mắt xanh lơ to tròn trong suốt phân cách rõ ràng, gió thổi qua cửa sổ từ bên ngoài vào căn phòng khiến nó trở nên se lạnh mát mẻ, mùi thơm nhẹ từ tấm rèm cửa voan trắng bay phất phơ theo từng cơn gió hiu quạnh, đôi mắt mơ màng phủ một lớp mờ ảo nhìn chiếc cửa sổ được giăng bởi một giàn dây leo đỏ trắng đan xen bám vào.
Chiếc cửa sổ của cô có hình vòm cung được thiết kế theo phong cách châu Âu xen lẫn châu Á, những đường cong ngoằn nghèo uốn lượn tạo sự mềm dẻo cho căn phòng thêm sắc xảo.
Căn phòng này được ba Mộ thiết kế riêng một màu trắng khiết cho Mộ Khả Nhạc, ba Mộ là một kiến trúc sư nổi tiếng với những ngôi biệt thự, toà nhà đẹp đẽ và tráng lệ, chính bởi ý tưởng thiết kế Âu - Á nên ông được lòng của những nhà tài phiệt nổi tiếng, bất động sản có tiếng trong giới hắc đạo và bạch đạo, đặc biệt là các thương gia nước ngoài.
Ở nước ngoài, nơi đó đa số là các căn biệt thự từ công ty kiến trúc của ông tạo nên, cũng nhờ công việc này Mộ Thẩm Khiết ông mới kiếm được mẹ Mộ: Lạc Khả Hoa.
Nhắc đến mẹ Lạc và ba Mộ thì cuộc gặp gỡ của hai người thật kì diệu. Cô còn nhớ như in mẹ cô kể ba Mộ trước kia từng sửa căn hộ cho mẹ Lạc Khả Hoa thời mới tốt nghiệp xong.
Hôm đó là chủ nhật, Lạc Khả Hoa vốn là một sinh viên năm ba ngành thiết kế, Lạc Khả Hoa đang lướt trên máy tính để giết thời gian thì tình cờ tham gia một chương trình online với phần quà trị giá 200 triệu, Lạc Khả Hoa vốn là một người lạc quan, ngây ngô ngoan ngoãn ở tuổi 21.
Cô từ nhỏ đã mồ côi, không người nhà họ hàng thân thích nên từ khi sinh ra cô đã bị đưa vào trại mồ côi ngoại ô thành phố, đến năm Lạc Khả Hoa học lớp 12 cô đã giành dụm được một khoản tiết kiệm làm việc nho nhỏ làm quà tặng cho bản thân với một căn hộ chỉ vài mét vuông.
Tuy nhiên tiền này Lạc Khả Hoa chỉ đủ mua một căn hộ chứ không thể mua được ngay các vật dụng trong nhà. Thế mà bây giờ đùng một cái vận may lại đến với cô, cô chỉ nhấn đại ba con chữ trên game online trang kiến trúc lại trúng phách, đã thế còn đc phần quà trị giá lên tới 200tr. Bây giờ Lạc Khả Hoa quyết tâm phải tính chi li sao cho căn nhà nhỏ của mình đc đầy đủ mà còn tiết kiệm đc một khoản nhỏ cho cuộc sống sau này.Nhưng khi đến nơi nhận quà, cô ngạc nhiên khi trương trình lại còn " Tặng kèm" một vị kiến trúc sư trẻ tuổi tới nhà tu sửa căn hộ của mình.Cô cười to trong lòng, đôi mắt phượng híp lại thành một đường, số cô đúng là quá may mắn, phải chăng ông trời thấy cô khổ từ nhỏ nên bây giờ đền bù cho cô. Haha, cô thật sự quá lời to rồi, tuy vị kiến trúc này mới tốt nghiệp, tính an toàn và chuyên nghiệp không cao nhưng có còn hơn không.
Tính toán trong lòng một hồi, ngày hôm sau, cô dẫn vị kiến trúc này về căn hộ vườn không nhà trống, căn hộ chỉ vài mét vuông, trong nhà chỉ duy nhất có một chiếc giường, một tủ nhỏ đựng quần áo và một chiếc bàn học.
Bàn tay trắng nõn của Mộ Thẩm Khiết khẽ đẩy nhẹ gọng kính trên chiếc mũi cao thẳng tắp, xuyên qua kính nhìn cô gái đối diện đang mặc chiếc váy baby doll trắng ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, mùi sữa thơm thoang thoảng bay vào mũi anh, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn lộ ra bên ngoài, mái tóc dài hạt nâu xoăn phần lọn, trên trán còn lưa thưa vài cọng tóc tạo mái ngố.
Cô khẽ mỉm cười tỏ rõ mời anh vào nhà lộ ra hai hàm răng trắng muốt, chiếc miệng nhỏ nhắn khẽ mở, môi mọng không điểm mà tô, làn da trắng noãn như trứng gà kết hợp với chiếc váy nhìn khó mà phát hiện chiếc váy thiết kế ra sao.
" Ừm, rất dễ thương" trong lòng anh khẽ ca ngợi cô gái đối diện , đồng thời phía bên kia cũng lặng lẽ quan sát.
Người thanh niên đứng trước mặt cô rất cao, khoảng 1m8, cô chỉ có thể đứng tới ngực anh, mái tóc màu đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng, sóng mũi cao.Đôi mắt hổ phách được che phủ hàng mi dày cong vút, chiếc mắt kính màu đen sạch sẽ trong suốt càng làm tăng tính thư sinh, bờ môi khẽ nhếch lên màu hồng nhạt, nhìn xuống dưới là chiếc cổ cao trắng nõn.
Thân hình cao ráo, khoẻ khắn được bao trọn bởi chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp cùng 1 cái quần tây âu được cắt tỉa công phu từng đường cong mũi chỉ, công nhận chỉ một từ suất để hình dung, tuy nhiên , đứng với anh, cô cảm giác thực lạnh lẽo. Hảo lãnh a. ..
Thế là Mộ Khả Nhạc được kết tinh từ ngày hôm đó.
Kết thúc lại hồi tưởng của bản thân, Mộ Khả Nhạc vốn là một người hay mơ mơ màng màng, mỗi ngày trước khi dậy cô đều ngồi thừ ra để chỉnh sửa ghép lại các ý thức của mình.
Tuy cô hay bị bắt nạt và bị bạn bè chế giễu là hồ ly, giả tạo nhưng cô vẫn mạnh mẽ và gạt bỏ những thứ mà cô không làm.
Lạc quan là thế, cô rất hay quên, nhưng quên kiểu gì thì quên cô vẫn không bao giờ quên được ai nợ mình bao nhiêu tiền.
Nhìn cô như vậy cũng chả ai có thể ngờ được cô lại là một người yêu tiền, tiết kiệm như thế, giá đình giàu có nhưng không kiêu không diện. Tất cả đều xuất phát lấy từ gen của mẹ Lạc Khả Hoa mà ra.
Từ nhỏ mẹ cô đã có cuộc sống thiếu thốn, đặc biệt là tình cảm nên khi sinh cô ra mẹ cô đã hứa với bản thân sẽ cố gắng cho cô được đầy đủ tươm tất, bù đắp tình yêu gia đình nhưng cũng không được mất đi tính hiền lương thục nữ của một cô gái.
Có một người mẹ như vậy thì cô còn gì phải khổ nữa, Mộ Khả Nhạc luôn xem mẹ cô là người đứng đầu trong nhà, người phụ nữ đầy quyền lực.
Cô nhớ hồi nhỏ cô đi chơi về tình cờ thấy ba Mộ xin tiền mẹ, mẹ ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa bằng da đắt tiền cùng chiếc váy màu đỏ rực, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng ngần, đôi tay đeo găng tay lưới màu đen lấy trong ví ra một xấp tiền đưa cho ba.
Lúc đó trong mắt con gái nhỏ Lạc Khả Hoa như là một nữ vương mang thân mình đầy hào quang vạn trượng y như truyện cổ tích "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn" mụ phù thủy chính là mẹ.
Từ nhỏ cô luôn được mẹ chỉ bảo từ nấu ăn cho đến việc nhà, việc nào cô cũng " thành thạo trôi chảy" chỉ là một chút va vấp tứ tung, hậu đậu hết chỗ chê, bởi vậy trong căn hộ rộng lớn không bao giờ xuất hiện bóng một người giúp việc, tất cả đều được hai mẹ con chăm lo từ trong nhà đến người vườn .
Cô còn nhớ mẹ cô từng nói "Khi đó mẹ cô rất thích học võ nhưng không có điều kiện", nhìn vào đôi mắt to trong veo cứ mơ màng của đứa con gái bà lắc đầu đăng kí liền cho cô một khoá học karate hè, cô luôn xem mẹ là vua, ba là hoàng hậu, mẹ sai đâu đánh đó, không đánh bậy đánh bạ.
Có lần nhà cô bị một đứa trẻ chơi trò nhấn chuông, bà lại ghét nhất đang dưỡng da mà bị phiền, đến khi "n" lần làm mẹ bực bội, mẹ tôi quyết định kéo cô ra ngoài bảo cô thấy nó là mở cửa đá cho thằng bé một trận.
Cô nghe mẹ ra bắt được đứa trẻ cùng tuổi liền không nói không rằng quay một vòng đá một phát vào mặt đứa trẻ, mẹ cô giơ một ngón cái lên chỉ mặt cô, đá xong cô còn cười lộ ra hai cây răng sún trước cửa miệng cúi đầu đối với bạn cùng lứa nói hai từ " xin lỗi", đây là thao tác lão sư võ đã dạy cô :
- Nhạc nhi, với cá tính của con, con phải tới tấn công đối phương ngay và luôn, không được chậm trễ, tấn công xong con hãy nói xin lỗi họ và cúi chào, con đã nhớ kĩ lời lão sư a ?
Lời nói của Lão sư võ bây giờ vẫn văng vẳng bên tai cô.
Cô luôn nghe bề trên, cô tôn trọng họ, cái nào không hại người cô sẽ làm, hại sẽ không làm, điển hình như vụ nhấn chuông, đó là hại người, làm mẹ cô không được dưỡng da thoải mái.
Chấm dứt hồi tưởng, Mộ Khả Nhạc đạp chân trần xuống nền gỗ, đôi bàn chân nhỏ tinh xảo trắng hồng lộ rõ ngón nào ra ngón đó, móng chân được cắt tỉa sạch sẽ trong suốt không một hoá chất của dầu sơn, tiếng chuông nhỏ đinh đinh đang đang ở cổ chân nghe vui tai, đây là chiếc lắc ba ba tặng lúc sinh nhật.
Đôi chân lướt nhẹ trên sàn đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân cho một năm học mới .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me