LoveTruyen.Me

Mua Xuan Den Ca Noi Dau

Hoa tulip là loài hoa ưa bóng râm, nó không chịu nổi khi tiếp xúc với ánh mặt trời trong thời gian dài. Diên đã biết điều đó sau khi tra cứu trên mạng, cô bạn đã giữ cho bông hoa mà Hồng tặng sống được đến những hai tuần hơn, một điều kì diệu và lạ lùng trong cái nắng gắt gỏng của mùa hè Bắc Trung Bộ.

Chuyện chuyển trường như một cái gai trong tim Diên, thành thực mà nói thì là như vậy, cô bạn không có cách nào để khiến bản thân bước khỏi vũng lầy tối tăm đó để đến một nơi sáng sủa hơn.

Có lẽ Diên là một bông hoa tulip, loài hoa ưa bóng râm, có vô số khoảnh khắc Diên bị bỏng bởi ánh mặt trời. Như là khi đứng trong quán photo tài liệu, cầm trên tay một tập sách dày gồm nhiều quyển tham khảo khác nhau mượn được từ bạn cùng lớp, ý đồ học thuộc hết trước khi lần thi chuyên định kì đầu tiên bắt đầu. Như là khi ngồi trong lớp, lắng nghe sự kiêu hãnh của những bạn cùng lớp tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi tỉnh. Như là khi đứng dưới sân khấu, ngước mắt nhìn các bạn sáng bừng dưới ánh đèn đủ màu, tựa vai nhau chụp ảnh, nói cười và múa hát.

Tất cả những khoảnh khắc đó hàng giờ, hàng phút nhắc nhở Diên rằng, hãy cứ ở yên trong bóng râm nhé, bước ra ngoài thì sẽ bị bỏng mất.

Những khớp ngón tay lớn và có chai mỏng, yên tĩnh lèn chặt trong cái nắm tay của Diên bỗng dưng động đậy, hơi cọ cọ vào lòng bàn tay cô bạn. Diên sững người, chậm bước lại, cô bạn quay đầu nhìn Hồng đang đứng phía sau, ngoan ngoãn nắm tay cô bạn và đang mỉm cười.

"Bạn không cao bằng tôi mà đi nhanh thật đó." - Hồng tròn mắt, chớp chớp đôi mi dài của cậu ta, ngây ngốc nhìn Diên.

Rõ ràng cậu bạn là người nắm tay Diên trước, vậy mà khi đứng trên bậc thang dẫn xuống sân trường, nhìn một đoàn người chen chúc lèn chặt vào nhau như vải bông trong gối, Diên vô thức lật tay nắm lấy Hồng. Cứ thế cô bạn thoăn thoắt kéo cậu đi về hướng ngược lại với sân khấu văn nghệ, bình thản và quả quyết, như thể người mấy phút trước yêu cầu xuống xem văn nghệ không phải là Diên.

"Bạn đừng ghen tỵ, nếu cố gắng sẽ có ngày bạn đi nhanh bằng tôi thôi." - Diên nghiêng đầu, sốt sắng an ủi.

Hồng cúi đầu, cười khẽ trong cổ họng, âm thanh trầm dễ nghe đến mức khiến trái tim Diên run lên. Cậu bạn đứng quay lưng lại với toàn bộ đám đông khán giả và sân khấu, những ánh đèn chói sáng đứng sững lại phía sau khiến cho góc áo vest đen cùng những lọn tóc được vuốt gọn sáng bừng một màu sắc bàng bạc. Cái bóng của Hồng vừa vặn che khuất Diên khỏi tất cả những luồng ánh sáng cùng bụi mù gió cuốn từ hướng sân khấu trường C, vậy nên khi quay đầu nhìn cậu, cô bạn chẳng cần phải nheo mắt.

"Cảm ơn bạn, tôi sẽ cố gắng." - Hồng khẽ cử động ngón tay dụi dụi vào lòng bàn tay người đối diện, nghiêm túc trả lời.

Diên hốt hoảng nhìn khóe môi cong cong của người trước mắt, cô bạn bối rối buông tay Hồng rồi ngồi xuống chiếc ghế đá ngay gần đấy, bước chân lảo đảo như vừa trúng tên. Phải rồi, là vạn tiễn xuyên tâm của thần Tình Yêu.

"Bạn không diễn văn nghệ cùng với lớp sao?" - Diên ngước mắt, đánh giá Hồng một lượt từ trên xuống dưới.

Tuy tạo hình này thực sự đầy khả ái và ngây ngất lòng người, Diên nhíu mày, nhưng theo trí nhớ của cô bạn thì nhỏ Thanh ban nãy mặc một cái áo tấc màu lục nhìn rất mát mắt cơ mà. Hồng vừa ngồi xuống cạnh bên, lời chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"Mày còn chưa thay đồ diễn sao?" - Chiến vò đầu bứt tai chạy đến, cậu bạn mặc áo tứ thân màu chàm, sẽ nhìn rất giống thầy đồ ngày trước nếu như trên áo không thêu những họa tiết tỉ mẩn và tinh xảo.

Cậu bạn thở hồng hộc, như thể đã chạy tán loạn được một lúc lâu, chỉ có thể gật đầu chào Diên. Cô bạn kìm lại một tiếng cười, vẫy vẫy tay với Chiến, trên mặt cậu bạn chỉ thiếu viết thật to từng chữ 'Gấp - Lắm - Rồi'.

"Thắng đã đến chưa?" - Hồng bình tĩnh ngước mắt hỏi lại.

"Chưa nữa." - Chiến vỗ trán, trông cậu bạn còn quẫn bách hơn cả lớp phó văn thể mỹ Đinh Hà khi bắt gặp thằng Gia đang ăn xôi thập cẩm.

"Vậy thì không cần đàn bầu cũng được." - Hồng nhíu mày nói.

Thỉnh thoảng một vài bạn học sinh cùng khối và đàn em khóa dưới đi ngang qua, gật đầu, vẫy tay hoặc cất lời chào đều được Chiến đáp lại, ngắn hoặc dài. Thế nhưng nghe xong câu này của Hồng, cậu bạn sững lại, không nói thêm một câu nào nữa. Chiến đảo mắt rồi lăn một vòng vật vã trong lòng, âm thầm nấu xói ngay trước mặt nguyên liệu, sau cùng mới lắc đầu thỏa hiệp.

"Thôi được, lúc đầu cũng đã nhất trí như vậy rồi, mày cũng nhanh lên, tầm sáu tiết mục nữa là sẽ đến lớp mình." - Cậu bạn ấn ấn thái dương, căn bệnh đau nửa đầu chắc chắn sẽ quấn thân kể từ ngày hôm nay.

"Chú cứ yên chí." - Hồng vỗ vỗ vai cậu bạn rồi nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Đừng nói mày chạy thẳng từ chỗ ông bô đến trường luôn nha, chủ nhật cũng phải tăng ca sao?" - Chiến hơi hơi lấy lại sức, nhướn mày chất vấn một câu từ tận sâu trong đáy lòng.

"Ừ, cuối năm thì lắm việc." - Hồng phất phất tay, không để tâm lắm, hình như cuộc trò chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả.

Chiến phì cười, nhỏ giọng mắng gì đó rồi quay người chạy đi, chỉ để lại cho hai bạn học sinh phía sau một bóng lưng vội vã đầy bận rộn. Diên nghĩ vẩn vơ, đã qua giờ hành chính, vậy mà vẫn phải tăng ca sao, đại hải trình lao động khốc liệt thật đấy.

"Bạn đi làm thêm sao?" - Diên lẩm bẩm, quyết định chắp nối cuộc hội thoại.

"Không, tôi chỉ làm một số việc nhỏ ở công ty nhà, nhưng mà nói làm thêm cũng không sai lắm." - Cậu bạn mỉm cười, giọng nhỏ dần về cuối.

"Có phải tôi hỏi gì bạn cũng trả lời thành thật như vậy không?" - Diên ôm má hỏi.

"Đúng vậy, chỉ cần bạn hỏi thì tôi sẽ trả lời bạn."

Chẳng hiểu sao, Diên có cảm giác cậu bạn bỗng nhiên vui vẻ hơn một chút. "Công ty nhà" ư, dùng từ thật là dễ thương, người ta có thể nói là "công ty gia đình" với một chút kháng cự, Diên mím môi kìm lại toàn bộ thắc mắc vào đáy lòng mình, sau cùng cô bạn mỉm cười, ngước mắt nhìn mái tóc lộn xộn tứ tung trong gió của cậu bạn.

Tóc đã rối rồi, người trước mặt lại đẹp trai thêm một chút.

"Được rồi, bạn định học kinh tế sao?"

Tất cả chúng ta đều sẽ học kinh tế sao? Phi thương bất phú, cho nên chủ nghĩa trọng thương đã xuất hiện tại thế kỉ XVI đấy thôi. Diên cụp mắt, nghe khó chịu làm sao.

"Tôi nghĩ là mình thích cái gì đó liên quan đến cơ khí, chế tạo xe điện, phương tiện giao thông hơn. Bạn thì sao, bạn thích học trường nào?" - Hồng nhăn mi, cẩn thận trả lời.

Một câu hỏi rất hay, cuối cùng cũng có một người đến và hỏi Diên thích học trường nào chứ không phải định thi vào trường nào. Cuối cùng cũng có một người đến và hỏi

Diên thích gì?

"Không quan trọng lắm." - Cô bạn ngước nhìn bầu trời. Tháng mười một trăng mờ, nhưng những ngôi sao xung quanh thật lấp lánh.

"Học trường đại học nào, sau này làm gì, thực ra cũng không quan trọng, tôi đã từng có cả ngàn ước mơ cùng dự định, nhưng sau cùng chẳng phải mọi chuyện đều do ba mẹ tôi một tay quyết định sao?" - Diên hơi co vai lại, không tự tin mà nói.

Thốt ra những lời này, cô bạn cảm thấy một chút thoái chí nản lòng, lỡ thấy sóng cả mà rã tay chèo mất rồi, cơn bão biển phía trước đang đến, mình quyết định không ra khơi có được không? Mùa hè chuyển giao giữa lớp mười một và lớp mười hai thực sự rất li kì, có lẽ khoảng thời gian đó xứng đáng được chuyển thể thành một tập phim dài trong series phiêu lưu của Doraemon, giả dụ như Nobita và Đảo giấu vàng, Nobita ở Xứ sở nghìn lẻ một đêm, Nobita và Lâu đài dưới đáy biển.

Không phải những chuyện li kì đều xảy ra vào mùa hè sao, mở đầu bằng câu "Diên đã biết sau này thi vào trường đại học nào chưa?"

Diên không biết ạ. Răng trong miệng đau ê ẩm.

"Vậy nên, dù tôi muốn học ngành gì, trường đại học nào cũng đều không quan trọng, những chuyện đó đều không đến lượt tôi lựa chọn." - Cô bạn rũ mắt, dửng dưng trả lời.

Thi vào trường đại học nào cũng giống nhau, từng cái tên lướt qua trong trí một cách lặng lẽ như một đàn cừu âm thầm trên đồi cỏ trong đêm trước khi bị lùa về trại. Con nào con nấy trông cực kì giống nhau, sau cùng đều bị giết thịt và bán với một mức giá phải chăng phù hợp với thị trường. Những đứa trẻ bán rẻ ước mơ bởi vì những sản phẩm này đang có dấu hiệu phá giá hàng loạt, đáng lẽ Diên nên tham gia Tổ chức Thương mại quốc tế, khi đó cô bạn sẽ khởi kiện tất cả ra WTO vì đã bán phá giá mộng ước của chúng ta.

"Con có biết để dành một suất thi bổ sung vào trường C ba mẹ đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền không? Tất cả mồ hôi nước mắt của ba mẹ chỉ là để con học ở một ngôi trường tốt hơn, chuyện như vậy mà con cứ không hiểu là sao?"

"Vào học trường C tốt biết bao nhiêu, sau này vào đại học xét học bạ trường chuyên cũng thuận lợi hơn rất nhiều."

"Đừng có phung phí tiền của ba mẹ nữa, ba mẹ nuôi con ăn học mấy năm qua không phải để giờ nói một câu con cãi một câu đâu Diên."

Khởi kiện cả chính mình nữa.

Tất cả âm thanh cùng ánh sáng chìm xuống như mặt trời dần khuất núi vào cuối ngày, cô bạn gục đầu nhìn chằm chằm phần sân trường bị che bởi bóng râm của lá cây bàng rũ xuống cạnh chiếc ghế đá mà Diên đang ngồi. Bóng râm che khuất cả cô bạn, và một vùng sân gạch phía trước mũi giày, những ánh sáng bên ngoài không có chút gì liên quan cả.

Bởi vì nhìn thấy người khác tỏa sáng mà đánh mất ánh sáng của chính mình, Diên nhíu mày, hóa ra cô bạn cũng không bình thản đến thế. Hóa ra từ tận sâu đáy lòng này, Diên đã hối hận rồi, hối hận vì không thi tỉnh, vì không tham gia văn nghệ, vì không cố gắng học ngay từ khi chuyển trường, nỗ lực biến bản thân trở thành một người tài giỏi không cần may mắn.

Trở thành người tài giỏi đến mức bảo vệ được thế giới nhỏ mà bản thân tự chọn lấy.

Hồng nhìn Diên, sau cùng cậu bạn đứng lên rồi đi đến trước mặt cô bạn. Diên bối rối ngước mắt. Trong một khoảnh khắc, Hồng cúi xuống, xoa xoa đầu bạn nhỏ.

"Không phải." - Giọng cậu rất dịu dàng, trầm và khàn như cất lên từ một nơi sâu thẳm trong lòng vậy.

Lá cây bàng xào xạc đung đưa trong gió, những chiếc lá bị gió lay rơi xuống, xoay một vòng như vũ công trước khi chạm đất. Hồng mỉm cười, tay vuốt nhẹ tóc mềm, mấp máy môi nói những lời đẹp nhất mà Diên từng được nghe.

"Chuyện bạn muốn làm cái gì sau này, muốn học ngành nào, chọn trường đại học nào, sau này làm nghề gì, muốn đối xử với tương lai của bản thân như thế nào là một chuyện rất quan trọng. Phải luôn cảm thấy bản thân mình quan trọng, cho nên những gì ảnh hưởng đến chính mình thì đều quan trọng."

Cô bạn chậm rãi nhìn Hồng, trong một thoáng chốc cô bạn cảm tưởng như quay trở về mùa xuân năm ngoái, khi mà Hồng mặc áo phao cao cổ đứng chờ ở cửa lớp, trên tay vẫn đang cầm một túi giấy in hình nhãn hiệu rất đẹp. Gió tháng ba thổi qua tóc trước trán, trong mắt cậu bạn sẽ xuất hiện bụi sao li ti lấp lánh khi thấy Diên xuất hiện trước bậc cửa.

Từ lúc đầu ngày Diên đã có thể háo hức đoán trong lòng, liệu ngày hôm nay sẽ là bánh vị gì, có kem hay nhân hoa quả bên trong không nhỉ, nếu là vị ca cao thì tuyệt thật đấy.

"Bạn buộc phải suy nghĩ về tất cả những điều đó, lựa chọn cẩn thận một chút, đừng để mong muốn của bản thân mình chịu khổ như vậy chứ."

Không bao giờ bán rẻ ước mơ, bán đắt thì được.

Nếu không tôi sẽ áp thuế chống bán phá giá.

"Hóa ra là như thế à."- Diên mỉm cười, mắt cong lại như mảnh trăng non đầu tháng, gặp được một người như bạn khiến tôi muốn tin rằng bản thân vẫn còn có thể trở nên tốt hơn.

❀❀❀

Diên chen chúc vào bất kì khoảng trống nào trong đám đông những bạn học sinh đứng trước sân khấu, cô bạn hơi hơi ngước mặt lên rồi nheo mắt lại, ánh đèn sân khấu đã thôi không di chuyển nữa mà dần dần tối xuống. Tiếng nói cười vang lên bên tai không ngớt, âm thầm rót vào lòng cô bạn một ngàn câu chuyện của thế gian này. Thế nhưng trong đầu Diên chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời vừa nãy của Hồng, cậu bạn nói như thể đó là một chuyện đương nhiên, một chuyện đương nhiên như là trái đất quay quanh mặt trời.

Galileo cùng chân lý "dù sao trái đất vẫn quay" làm ơn đừng bị treo cổ nhé.

"Ấy ấy, lên rồi kìa."

"Năm nay thấy nhiều lớp có những hai màn biểu diễn, hay quá trời quá đất."

Hồng bước lên sân khấu, cậu bạn vác theo một cái, ừm, đàn tranh. Theo sau đó là Chiến, cùng một cây đàn cò và Thanh ôm theo một cây đàn nguyệt, hai bạn học còn lại cũng mang theo những nhạc cụ dân tộc mà Diên chẳng biết tên. Số lượng thì ít mà khí thế tựa vạn quân.

Đèn sân khấu tối xuống khi một, hai bạn học sinh nam mặc áo tấc cũng bước lên sân khấu, bắt đầu loay hoay với mớ dây điện chằng chịt của bộ khuếch đại âm thanh, rặt một bộ dạng thiên cơ không thể tiết lộ.

Khi đèn sân khấu đột ngột bừng sáng, những tiếng ồ à đầy cảm thán dưới sân khấu nổi lên như từng làn sóng lớn vỗ vào bờ cát. Hồng ngồi cạnh đàn tranh, nghiêng đầu cười nhìn xuống sân khấu, vừa lúc chạm nhẹ vào ánh mắt của Diên đứng ngây ngẩn phía đối diện. Ừm, người này mặc áo tấc nhìn đẹp thật đấy, quả đúng là phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa*, Diên vô thức gật gù trong lòng.

*Truyện Kiều - Nguyễn Du.

Cậu trai đứng phía sau bên góc phải gõ dùi tre gõ vài tiếng lấy nhịp, cậu bạn này chơi hẳn đàn T'rưng trông cực kì chuyên nghiệp đến mức Diên nghĩ có thể mình sắp được xem một buổi biểu diễn âm nhạc tại sân khấu Nhà hát lớn của sinh viên học viện Âm Nhạc ngay bây giờ.

Cậu bạn kia cong khóe miệng, nở một nụ cười cực kì điển trai, tiếng nhạc lập tức vang lên hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt dưới khán đài.

Tiếng hòa âm phối khí qua bộ khuếch đại âm thanh vẫn tươi nguyên và trong trẻo, như tiếng nước đầu nguồn mát lành, rót vào lòng người thứ rung động tinh xảo nhất. Dáng vẻ chơi đàn tranh của cậu bạn có thể miêu tả giống như mùa xuân đến, hoa nở còn nắng thì dịu hơn, thời tiết khô ráo và quả chín thơm thoang thoảng từ sau vườn nhà.

"Học sinh trường mình làm được như vậy sao?" - Cậu bạn đứng một bên trợn mắt ngạc nhiên.

"Tao nghĩ là đôi tay của bọn họ cũng không lường được nó chơi hay như thế." - Người đứng cùng bật cười đáp lời.

Ánh sáng của màn biểu diễn dịu ngọt như mật ong rượu nếp, những chuỗi đèn nhấp nháy đã tắt cả rồi, những người bạn trên sân khấu mỉm cười với một khuôn mặt sáng bừng. Trong đêm tối, dường như toàn bộ tâm tình của bọn họ đều theo ngón tay mà quyện lại đan xen cùng âm thanh, có thể đây chính là một khắc huy hoàng của tuổi trẻ mà sau này, ai đó sẽ viết trong hồi kí của họ.

"Bài này quen quá đi."

"Ừ đúng nha, chẳng phải là bài 'Tình yêu màu nắng' à?"

"Giống lắm."

Tiếng cười khúc khích xen lẫn tiếng hát, nếu như người trên sân khấu chỉ chơi nhạc, vậy thì khán giả bên dưới đành bổ sung lời nhạc vậy. Sau cùng, không phải là một vấn đề lớn.

Trong một thoáng chốc, một ai đó đứng cạnh chộp nắm lấy tay cô bạn rồi lôi kéo Diên vào một vòng tròn những người đang khoác vai nhau, nhảy múa và ca hát. Đến đây nào, hát to lên, hình như ai đã nói vậy khi níu tay cô bạn giơ lên thật cao, rồi lại chùng xuống, rồi lại vươn lên, ào ào như sóng vỗ. Diên bối rối cuốn theo nhịp sóng, có một cái gì đấy mãnh liệt mà dung dị từ trong lời hát, trong bầu không khí náo nhiệt này thấm vào da, vào thịt của cô bạn.

Người ta vừa hát vừa hô khẩu hiệu, nhảy múa cả trong bóng tối và ánh sáng tràn xuống từ sân khấu, tiếng cười đùa khi ai đó dẫm vào chân nhau. Những thầy cô giáo hòa mình trong đám đông, khoảng cách thế hệ đã trở nên mờ nhạt trong phút chốc.

Sau cùng, ai mà quan tâm chứ, Diên nắm tay bất kì một ai cô bạn có thể nắm, ùa vào đoàn người đang xoay thành vòng tròn, đặt tay lên vai nhau đi thành từng hàng, hát to hay hát nhỏ. Cô bạn bật cười, khi ánh mắt lại một lần nữa bắt gặp người trên sân khấu.

❀❀❀

"Lớp bọn mày giỏi quá đi, đoạn văn nghệ phía sau thế mà không hề bị lép vế." - Bắc vừa vỗ tay vừa nói với một giọng điệu cực kì khoa trương, như thể chỉ cần ngừng vỗ tay thì riêng lời nói của cô bạn là không đủ để miêu tả những cảm xúc trong lòng.

"Quá khen quá khen rồi." - Thanh chắp tay thành quyền, cười đến không ngậm được miệng, nếu như cô bạn giỏi văn chương một chút thì giờ phút này đã có thể sẵn sàng đọc lời cảm ơn khi nhận giải Grammy.

"Hay thật nha trời ơi, là tiết mục cuối cùng mà đốt cháy cả hội trường luôn đó." - Diên khúc khích cười.

"Cảm giác ở Hỏa Diệm Sơn như thế nào?" - Chiến hất đầu, quyết định nhìn đời bằng mũi từ bây giờ.

"Khá tốt." - Minh Việt nghiêm túc nhướn mày trả lời.

Mấy người bọn họ đang trên đường đến nhà Thắng, phỏng theo lời Chiến thì đây chính là đến "hỏi tội". Những âm thanh vui vẻ từ những bạn học sinh và đám đông sau khi hội tan vẫn còn đọng lại nơi cổng trường học, nhưng bọn họ đã đi một quãng rất xa rồi. Nếu buổi tối này kết thúc bằng một bát bánh canh chả cá thì thật là hết sảy, Thanh vô thức liếm liếm đôi môi còn đỏ màu son.

Đường đến nhà Thắng thẳng tắp, một hai ba bốn bước chân vậy là đã gần đến rồi. Chiến sững người lại khiến Thanh thiếu chút nữa là vấp phải cậu ta. Cô bạn nhăn mặt lẩm bẩm mắng một tiếng trong cổ họng.

"Làm g-" - Lời còn chưa thốt khỏi miệng, Thanh đã vội im bặt.

Chiếc xe cứu thương màu trắng vội vã rời đi từ cửa nhà Thắng, rõ ràng người cuối cùng lên xe chính là mẹ của cậu bạn, một vạt áo cũ nhàu nhĩ, nhưng đủ để Chiến nhận ra. Ngay cả trước khi những người còn lại kịp định hình chuyện đang diễn ra trước mắt, Chiến đã gọi được một chiếc xe taxi đỗ gần đấy rồi mở cửa bước lên. Những bạn học khác dường như bị động lặp lại hành động của Chiến, cùng ngây ngốc bước lên chiếc xe taxi màu xanh đỗ bên vệ đường.

"Bác đi theo chiếc xe cứu thương đằng kia giúp bọn cháu ạ." - Thanh nói, được rồi, đầu óc còn dùng được, vẫn đang hoạt động bình thường với sóng alpha 8 đến 12 Hz, sóng beta 14 Hz và sóng theta từ 4 đến 7 Hz.

"Ừ, được." - Bác lái xe đáp lời, sau cùng không kìm được mà nói - "Khổ thật, đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn phải vào viện, mấy đứa cố gắng mà về sớm."

"Vâng ạ." - Thanh gật gật đầu.

Bạn nhỏ nuốt nước miếng vuốt vuốt ngực. Dẫu vậy dù vuốt bao nhiêu đi chăng nữa cũng không gỡ được tảng đá đèo nặng trong lòng, vẫn là lên xe taxi di chuyển đến một nơi mà bạn mình đang chờ, chẳng hay ho gì cả. Dường như sự sửng sốt đã nuốt mất lưỡi của tất cả các bạn học sinh, tự nhiên bầu không khí trong xe trầm xuống như bị cô đặc lại. Cô bạn len lén liếc nhìn thằng bạn mình, trông nét mặt Chiến khó coi đến cùng cực.

❀❀❀❀❀❀

Câu chuyện nhỏ thứ mười chín:

Nguyễn Ngọc Diên: sao bọn mày biết chơi mấy nhạc cụ đó vậy.

Mạch Hoàng Thanh: phông bạt vậy thôi chứ bọn tao biết chơi mỗi bài đó à.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me