Mua Xuan Hoa No Tinh Ta Tan
Hoa nở rồi nhưng em ơi em đang ở chốn nào?"Taehyung mày chạy như thế để làm gì" Jeon Jungkook, cậu mang một vẻ ngoài thanh thoát, trong sáng của tuổi đôi mươi nụ cười của cậu tựa như thiên thần khiến mọi người như lạc vào cõi mơ vì nó quá đổi hồn nhiên, thuần khiết.Tình yêu của cậu cũng vậy cũng đẹp như lứa tuổi của cậu vậy nhưng bi thương thay đó chỉ là mối tình đơn phương mà có lẽ cả đời này mãi mãi không thể bày tỏ"M...mày k..không thấy cổng trường sắp đóng rồi hả"Kim Taehyung, anh như một vầng hào quang , người chỉ cần ho một tiếng thì ai cũng đắm chìm trong vẻ đẹp của anh nhưng anh chỉ được cái đẹp mã thôi...Khả năng tiếp thu kiến thức củ chuối của anh kết hợp với cái nết như gái mười tám thì ai nhìn cũng phải ngán ngẫm.Ấy thế mà ai cũng tình nguyện ngã rạp dưới chân Kim Taehyung đấy.Người ta thường nói không sợ trai đẹp chỉ sợ anh ta biết bản thân đẹp. Và câu đấy không hề sai đối với Taehyung, chắc hẳn anh biết mình đẹp nhất cái xứ Hàn Quốc mặc dù đẹp nhất thật hay không thì không ai biết nhưng Taehyung mà nên anh chả cần quan tâm, một người sống chủ nghĩa love myself. Đương nhiên Taehyung đã tận dụng triệt để tài nguyên của bản thân bằng cách hẹn hò hết tất cả những ai ngõ ý muốn anh làm bạn trai."Kim Taehyung chết tiệt tất cả là tại mày , có mỗi việc tìm cái quần mà không làm được""Yaaa Jeon Jungkook mày có thôi thái độ được không tất cả là tại Yeontan mà"
"Mày chạy cho nhanh lên coi cái con thỏ này" Anh vừa chạy vừa thở vừa nài nỉ khẩn cầu con thỏ kia nhanh chân lên trước khi cái cổng quỷ môn quang kia mở ra"Mày lo thân mày đi Taehyung mày thở không ra hơi rồi kìa có cần ngày mai tao đem theo bình oxi cho mày không.Không chừng ngày ngày năm sau mồ mày xanh cỏ rồi đấy"Và chỉ mới là buổi sáng ngày thứ 2 thôi mà cả trường được chứng kiến cặp bài trùng của trường chạy mười vòng sân vì đi trễ chỉ có 1 tiếng thôi.Còn ai thắc mắc tại sao lại trễ tận 1 tiếng thì cũng là học sinh mà nên lỡ đi trễ thì nắm đầu nhau đi ăn sáng uống cà phê chill chill các kiểu rồi hẳn vào học cũng không muộn lắm đâu nhỉ? Cả hai cũng định cúp cả buổi đấy chứ nhưng đang ăn dở bát mì thì chí cốt trong lớp gọi khẩn cấp hôm nay kiểm tra đột xuất. Đối với cậu thì chỉ như hạt cát trong sa mạc thôi nhưng đối với Taehyung thì nó lạ lắm...."Yaaa chào hai chiến binh của lớp 1-A Áhahahha ặc ặc ặc" Hoseok vừa cười vừa đánh bộp bộp vào vai Taehyung "Mày có tin là tao kéo cả lò nhà tao qua cạo đầu mày không thằng kia" Taehyung vừa lườm vừa nói " Ây yaaa Taehyungie của mình sao cậu nỡ làm thế với mình"Hoseok vẫn nhây nhây chọc cho Taehyung tức điên BụpMột cuốn sách như không đập thằng vào gáy Hoseok"Là ai dám đụng tới em yêu của Taehyungie" Anh vẫn chưa bỏ được cái giọng ẻo lã chảy nước của mình khiến ai xung quanh nhìn vào cũng muốn kéo cả họ vào cạo đầu anh"Là bố mày nè con, sao mày hay dở chứng thế hả con" Jungkook đi tới nhéo tai Hoseok giọng gằn lên như một ông bố đang dạy thằng con trời đánh"A..aa..a bố ơi con biết lỗi rồi tha con đi" Hoseok chỉ thiếu chút nữa đứt lìa tai"Ya..ya..ya Jungkook aaa biết rồi mà không dám đụng tới Taehyung của mày nữa đâu..."Hoseok vừa năn nỉ vừa đánh vào tay cậu xin cậu buông thaBỗng chốc cậu buông ra vẻ mặt đanh lại nhưng nét mặt thoáng qua vẻ hụt hẫn , ngậm ngùi" Của mình ....Làm gì có taehyung nào của mình chứ" suy nghĩ ấy bỗng vụt qua trong cậuTaehyung bỗng dưng cất cao giọng nghe qua thoáng có chút khó chịu" Hoseok tao không nghĩ mày sẽ nói được như vậy đó. Cái gì mà "của mày" , Jungkook với tao là anh em chí cốt, nói chuyện phải biết suy nghĩ chứ, đúng không Jungkook?" Anh nhìn sang cậu nhướng mày nóiCậu chỉ gật gật rồi quay mặt đi để giấu đi sự tổn thương. Tâm hồn cậu đã trở nên chai sạn quen với sự đau thương mà Taehyung vô tình gây ra, nó như một bức tường đầy những vết nức theo thời gian nhưng chẳng thể nào sụp đổ được vì chủ nhân của nó luôn cố gắng chấp vá bằng những cái giả vờ ngó lơ, những nụ cười đầy sự gượng gạo.Hoseok thấy không khí có chút ngượng ngùng nên anh đã chữa cháy " thoi mò người ta giỡn vậy thoi chứ Taehyungie là của Hoba roài""Yahh Hoseok aa mày là Hieuthuhai hay gì mà "thoi mò" vậy, nghe như đấm vào tai vậy Chây Hiếu à"Namjoonie từ canteen bước vào lớp Hoseok nghe thế liền lườm quýt Namjoon rồi hất tóc về sau "chờ đi một ngày nào đó tao sẽ trở thành rép pơ"" Rapper ông nội của con ơi, bày đặt tiếng anh tiếng ơ" Taehyung khinh bỉ nóiCả hội đều cười đến đỏ mặt chỉ riêng Hoseok mặt đen như đít nồi thôi.Bỗng nhiên từ phía cuối lớp có cô bạn hoa khôi mới chuyển trường đang đứng trước cửa lớp với vẻ mặt ngượng ngùng.À thì ra cô muốn gặp Taehyung, chuyện này cũng chẳng lạ gì đối với lớp 1-A" Chào cậu, tớ tên Seo Jin lớp 2-A" Cô ngượng ngùng cuối mặt xuống hai tay cứ đan xen vào nhau "Chào cậu, tớ không biết ngọn gió nào đã đưa một cô nàng ngọt ngào đầy e thẹn như cậu đến gặp tớ vậy?" Anh vừa nói vừa đưa tay vén mái tóc cô lên khiến cô cười ngại "Chuyện là tớ mới chuyển đến nhưng lại chưa được đi tham quan trường c..cậu c..có thể đưa tớ đi được không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh bằng ánh mắt long lanh khiến ai nhìn vào cũng phải mềm long"Chuyện này tại sao cậu phải hỏi tớ.Vì đưa cậu đi tham quan đó hẳn là trách nhiệm và sự vinh dự của tớ rồi.Làm sao đây?Tớ sợ không thể tìm đường để đi trong trường nữa rồi"Anh nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa sự ngọt ngào kèm theo nụ cười hình hộp chữ nhật độc nhất vô nhị của mình"S..sao v..vậy tớ thực sự không định làm phiền cậu đâu nh..nhưng do tớ mới chuyển đến n..nên tớ nghe mọi người nói cậu thực sự là một người bạn tốt.." Cô nghe anh nói vậy sợ anh cho rằng mình phiền phức nên vội đưa ra lý do "Không mà tớ không có ý đó đâu chỉ là bây giờ tớ có nổi bận tâm lớn hơn rồi"Anh cười cười xoa đầu cô nói"Tớ bận tìm đường vào tim cậu mất rồi" Một lần nữa Kim Taehyung lại nở nụ cười ấy một nụ cười mà mọi cô gái đều chết mê chết mệtNói được vài câu thì Taehyung và cô bạn ấy rời đi bỏ lại sau lưng biết bao ánh mắt ngán ngẫm nhưng đâu đó lại có một ánh mắt vô cảm đến mức đau lòng. Jungkook cậu đã quá quen với sự đào hoa của Taehyung, cậu tàn nhẫn gạt bỏ hết những cảm xúc, sự tổn thương và cả những giọt nước mắt của chính bản thân khi mọi chuyện vượt sức chịu đừng của một tâm hồn mục nát.Để rồi sáng hôm sau lại trở về là Jeon Jungkook một thằng bạn chí cốt của Taehyung.Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi gục mặt bên khung cửa số với những cơn mưa rào hay khi ánh nắng ấm áp len lỏi vào phòng nhưng ánh nắng ấm đến mấy thì cũng không thể sưởi ấm được tâm hồn lạnh lẽo đã lụi tàn những cảm xúc. Jungkook hay tự nói với mình rằng đoạn tình cảm này của cậu như cành hoa đào ngày xuân, chỉ để mọi người mua vui để rồi sau đó lụi tàn mà không một ai đoái hoài vương vấn.
Mong mọi người ủng hộ tác phẩm đầu tay của mình Nếu có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me