Mua Xuan Hoa No
Tới nơi Từ Ngạn Lâm và Mạc Vũ cùng xuống xe, nơi đây luôn được chuẩn bị để tổ chức cho các sự kiện thời trang lớn ở trong nước. So với các nơi khác thì Bắc Kinh luôn nổi tiếng hơn về thời trang, vì vậy sự kiện sắp tới của tập đoàn rất quan trọng, bảo cô không cẩn thận thì chắc chắn không được.Nhân viên ở đây thấy cô tới liền niềm nở cúi chào, Từ Ngạn Lâm xua tay bảo bọn họ cứ tự nhiên làm việc; khi trên đường tới đã liên lạc để chuẩn bị đồ giải lao cho mọi người, chắc cũng sắp tới rồi. Từ Ngạn Lâm đi xung quanh hội trường, về cơ bản mọi thứ đang được chuẩn bị rất tốt; ánh sáng trang trí âm thanh sân khấu đều được sắp xếp theo yêu cầu của phía bọn họ. Từ Ngạn Lâm đi lên sân khấu, quan sát xung quanh những chỗ nào cảm thấy cần sửa lại sẽ ngay lập tức bổ sung cho mọi người. "GIÁM ĐỐC TỪ." đột nhiên lúc này Mạc Vũ đứng ở dưới sân khấu đột nhiên hét lên, Từ Ngạn Lâm giật mình nhìn về phía cậu ta; chỉ thấy gương mặt cậu ta hoảng sợ nhìn về phía cô, vừa lao lên sân khấu vừa hét lớn: "CHỊ MAU TRÁNH RA, CẨN THẬN."Từ Ngạn Lâm lúc này mới theo phản xạ ngẩng đầu lên, đồng tử liền có rút; chân muốn đi chuyển nhưng không thể, trên đầu cô nghe một tiếng "rắc"; đèn trùm lớn ngay trên phía trước rơi xuống.Đúng lúc này thân thể bị đẩy mạnh xuống, cô theo phản xạ nhắm mắt lại; ngoài và chạm khá mạnh ở phần lưng thì phía sau đầu đã được đỡ lấy. Từ Ngạn Lâm mở mắt ra, thấy Mạc Vũ đang che chở cho mình; cô đang định lên tiếng thì thấy trên mặt mình có xúc cảm lạnh; khi giơ tay lên sờ thì thấy là màu đỏ, mùi máu cũng sộc vào mũi cô. Từ Ngạn Lâm ánh mắt là sự hoảng sợ, cô vội bật dậy; hoảng loạn hét lớn: "MẠC VŨ, Mạc Vũ, cậu không sao chứ; mau...ai đó may gọi xe cấp cứu, mau lên..." cô hoảng tới mức nói năng lộn xộn.Mạc Vũ vậy mà vẫn cười được, ngồi thẳng dậy; còn nhìn xem Từ Ngạn Lâm có bị thương ở đâu không sau đó nói: "Giám đốc Từ, tôi không sao; chỉ cần chị không sao là được rồi."Từ Ngạn Lâm vội đứng dậy đỡ Mạc Vũ tránh xa đống thủy tinh lộn xộn kia, sau khi để cậu ngồi một chỗ liền bảo người đem khăn sạch tới để cô cầm máu cho cậu, giờ chỉ đợi xe cấp cứu tới cho mau thôi. Cũng may sao Mạc Vũ và cô đều kịp thời trách nếu không thì tệ hơn bây giờ nhiều, vì che chắn cho cô mà một phần của đèn trùm rơi vào sau gáy cậu; chắc chắn là đau lắm.Từ Ngạn Lâm nhìn thấy sắc mặt của Mạc Vũ xấu đi, liền cắn chặt môi; vừa áy náy vừa tức giận vì sự cố này; rõ ràng là có người nhắm vào cô. Nếu như cô thật sự bị rơi trúng, chắc chắn bị thương không nhẹ khéo khi còn gây nguy hiểm tính mạng.Sắc mặt cô sa sầm lại, sau khi thấy máu đã được cầm; cô lạnh lèo nhìn về phía người đứng đầu việc sắp xếp ở đây nói: "Mau chóng sắp xếp lại và cho tôi một lời giải thái xác đáng, nếu không các người sẽ chẳng thể biết tôi làm những gì đâu."Người phụ trách là một người đàn ông tầm khoảng hơn 40 tuổi, tên là Ngô Lâm; thấy cô nói vậy sắc mặt liền trắng bệch vội nói: "Giám đốc Từ, đây là sự cố không ai muốn xảy ra cả; tôi thành thật xin lỗi vì đã không kiểm tra cẩn thận, tôi thành thật xin lỗi."Từ Ngạn Lâm không nói gì, nghiến răng nghiến lợi; khí thế áp bức nổi lên, hai bàn tay siết chặt lại, trong lòng vô cùng khó chịu, người làm ra chuyện này ở trong bóng tối, cô ở ngoài sáng không cách nào biết được người đó có tiếp tục làm gì nữa không. Nếu như vì hại cô mà liên lụy tới người khác Từ Ngạn Lâm làm sao có thể chấp nhận được, cơn tức giận bừng bừng trong lòng không sao hết nổi.Mạc Vũ dường như vẫn rất tỉnh táo, cậu ngước mắt lên nhìn nhận ra được tâm trạng của Từ Ngạn Lâm vô cùng tệ liền đặt tay lên tay cô nói: "Giám...giám đốc Từ, chị bình tĩnh lại; tôi thật sự không sao!"Từ Ngạn Lâm cúi đầu nhìn tay của cậu ta đều là máu, liền mím môi nói: "Cậu đừng nói gì hết, có sao hay không chút nữa là biết; nhất định phải tỉnh táo cho tôi."Khi xe cấp cứu tới Tiêu Nguỵ nghe tin cũng chạy tới nơi, gương mặt cô lo lắng nhìn Mạc Vũ đang được đưa lên xe cứu thương rồi quay ra nhìn Từ Ngạn Lâm nói: "Giám đốc Từ, vết thương của chị hình như chảy máu rồi; tôi nghĩ chị nên tới bệnh viện một chuyến..."Tiêu Nguỵ chưa nói xong Từ Ngạn Lâm đã xua tay nói: "Tôi không sao! Cô đi cùng Mạc Vũ đi, tình hình cậu ta thế nào nhớ báo cho tôi một tiếng." nói xong cô đi vào bên trong.Tiêu Nguỵ thấy mình nói thêm cũng chẳng thể thay đổi, nên đành đi lên xe cấp cứu cùng Mạc Vũ.Từ Ngạn Lâm đi vào trong, gương mặt nghiêm túc nhìn đám người đang dọn dẹp; lúc này điện thoại vang lên, là Tiêu Nguỵ gọi: "Có chuyện gì sao?" giọng cô mang theo sự khẩn trương.Tiêu Nguỵ đầu dây bên kia vội nói: "Không có chuyện gì cả, Mạc Vũ trên cơ bản là không sao; tôi muốn hỏi chuyện là, chuyện này có nên ngăn chặn ra bên ngoài không? Sự kiện chưa diễn ra mà có tin này liệu có sao không?"Từ Ngạn Lâm không trả lời luôn, đột nhiên trên một cô xuất hiện một nụ cười: "Không cần làm gì cả, chuyện này để càng lan rộng càng tốt; bây giờ gọi một đều kỹ thuật khác, âm thầm bảo họ kiểm tra lại một lượt, tất cả mọi ngóc ngách không được bỏ sót; phải đảm bảo cho tôi không có một sự cố nào xảy ra nữa."Nói chuyện với Tiêu Nguỵ xong, cô nhắn với Thời Nghi; ngay sau đó điện thoại liền có người gọi tới, cô vừa ấn nghe thì đã nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia: "Cậu có sao không? Có bị thương ở đây không? Ai làm ra loại chuyện này chứ? Chắc chắn là nhắm tới cậu rồi."Từ Ngạn Lâm sắc mặt lúc này mới giãn ra được đôi chút, tìm một chỗ để ngồi xuống: "Tớ không sao! Nhưng đồng nghiệp đi cùng bị thương, mong là cậu ấy không vấn đề gì."Thời Nghi bên kia mới thả lỏng: "Vậy thì tốt rồi, người tốt thì chắn chắn không gặp vấn đề gì cả. Chỉ là chuyện tới mức này thì không thể bỏ qua được, cậu cứ để chuyện này lan rộng càng nhiều càng tốt, cho đến tai của chủ tịch cũng tốt."Từ Ngạn Lâm nhếch miệng, người có thể cùng chung suy nghĩ với cô cũng chỉ có mình Thời Nghi mà thôi: "Sẽ có một bài báo, trước sự kiện của thời trang của Từ Ngạn Lâm xảy ra sự cố nghiêm trọng mà cô ấy lại không hề lên tiếng vậy người đứng sau là ai.""Đến lúc đó thì nhờ cộng đồng mạng suy đoán rồi." Thời Nghi tiếp lời của cô: "Tớ nhất định cũng phải làm gì đó."Từ Ngạn Lâm bật cười nói: "Được rồi, không cần làm gì cả; hỏi thăm như vậy là tốt rồi."Nói thêm mấy câu thì hai người tắt máy, Thời Nghi cũng đang trông con không thể nói chuyện lâu được.Từ Ngạn Lâm xong khi cúp máy gương lại sầm lại, chỉ cần nghĩ tới việc Mạc Vũ bị thương là cô lại tức giận; tức giận hơn là người nào đó lại nhắm vào mình một cách rõ ràng như vậy, hết lần này tới lần khác muốn hại cô. Lần đầu là sự cố bây giờ thậm chí còn nghiêm trọng hơn.Từ Ngạn Lâm nghiến răng, cúi đầu trầm mặc; suy nghĩ tới cả đầu đau nhức, hai tay cô vò đầu vô cùng bất mãn với những gì xảy ra.Bỗng nhiên lúc này bàn tay có ai đó chạm vào, Từ Ngạn Lâm tâm trạng tiêu cực vì thế mà giật mình ngẩng đầu lên; ánh mắt mang theo sự cảnh giác, đến khi nhìn thấy người mới bình tĩnh trở lại.Từ Ngạn Lâm cúi đầu xuống khẽ nói: "Lục Bác Văn? Không phải, đại diện Lục; tại sao anh lại ở đây?" bây giờ cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi.Cô không nhìn thấy được gương mặt của Lục Bác Văn khẽ biến sắc, anh hơi nhíu mày lại nhìn cô; sau đó mới lên tiếng: "Tôi nghe nói ở đây có chuyện nên tới xem thử, tay cô....""Tôi không sao!" Từ Ngạn Lâm vừa cắt ngang lời anh vừa đứng lên, đi qua người anh nói: "Chuyện ở đây cứ để tôi xử lý là được, đại diện Lục không cần để tâm đâu." trong lòng không muốn cư xử như này nhưng không có cách nào khác, cô không thể càng ngày càng lún sâu hơn được.Tiêu Nguỵ rất đáng tin, không lâu sau một đội tới để kiểm tra đã tới; trước tiên cô cho người bên Ngô Lâm dừng tất cả các công việc, hôm nay chỉ cần làm tới đây thôi. Thấy vẻ khó xử của Ngô Lâm cô liền nhíu mày nói: "Sự cố lần này tôi có thể bắt bên anh bồi thường, nhưng tôi không làm vậy vì vẫn còn bình tĩnh; đồng nghiệp của tôi nếu thật sự xảy ra chuyện, tôi sẽ không bình tĩnh như vậy." ý của cậu như thế nào chắc chắn Ngô Lâm hiểu được, nghe thấy đành phải chấp thuận quay người đi.Sau đó cô nói với đội kiểm tra những công việc cần làm, kết quả tóm lại phải đảm bảo với cô an toàn phải thật tuyệt đối, bất cứ sự cố nào cũng không có cơ hội xảy ra.Từ Ngạn Lâm vừa đứng trầm mặc vừa lỡ đễnh cắn móng tay, đây chính là thói quen mỗi khi căng thẳng của cô; nếu như biết được người đứng đằng sau thì tốt biết mấy. Nhưng cô biết nếu như có bản lĩnh làm tới mức này thì chắc chắn đối phương sẽ chẳng để lại dấu vết nào đâu, chẳng lẽ cứ phải sống trong lo sợ như thế này sao? Việc cô làm được duy nhất chỉ có vậy thôi.Lúc này đột nhiên bên cạnh xuất hiện một người; Từ Ngạn Lâm không cần quay sang cũng biết người đó là ai, vậy mà cô cần ngửi mùi hương bạc hà nhàn nhạt là có thể nhận ra; cô liền buông tay ra.Từ Ngạn Lâm thấy anh không nói gì mãi sau mới quay sang nói: "Chuyện này tôi sẽ sắp xếp tốt, đại diện Lục cứ về trước đi."Lục Bác Văn nhíu mày, Từ Ngạn Lâm cũng không để ý; điện thoại cô lúc này reo lên, khi nhìn thấy là Tiêu Nguỵ thì vội vàng bắt máy: "Mạc Vũ thế nào rồi?"Bên kia Tiêu Nguỵ nói: "Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu, tôi đang ở ngoài đợi; chỉ muốn báo cho chị là đã tới bệnh viện rồi."Từ Ngạn Lâm im lặng một chút, nhìn xung quanh một lúc nói: "Tôi sẽ tới đó." nói xong dập máy rồi quay người đi.Khi đi qua người Lục Bác Văn trái tim cô nhói lên một cái, rõ ràng là không muốn cùng anh trở nên xa lạ như vậy nhưng cô không thể làm khác. Bỗng nhiên lúc này bị kéo lại, ánh mắt cô hiện lên sự kinh ngạc rồi nghi hoặc quay lậu nhìn Lục Bác Văn.Gương mặt Lục Bác Văn không như mọi lúc, anh có cảm xúc; có sự kìm chế nhẫn nại và tức giận.Tức giận? Nhưng tại sao anh lại tức giận chứ? Vì cô biểu hiện lạnh nhạt của cô sao? Thấy anh mãi không nói gì Từ Ngạn Lâm liền quay lại đối diện với anh, cô không vội rút tay ra mà chỉ nói: "Đại diện Lục? Anh có chuyện gì sao?"Lục Bác Văn mím môi một chút không nói gì, sau đó anh mới buông tay ra nói: "Tôi đi cùng cô.""À." thì ra là muốn đi cùng cô, có lẽ anh để tâm tới việc đồng nghiệp của cô bị thương; cô có chút hụt hẫng quay mặt đi, sau đó liền gật đầu nói: "Được thôi."Lục Bác Văn có đi xe đến nên hai người đi xe của anh, Từ Ngạn Lâm chỉ nói địa chỉ bệnh viện rồi từ đó về sau không ai nói gì. Khác với những lần trước, cô không chủ động lên tiếng; vì thế khiến bầu không khí vô cùng gượng gạo. Nghĩ lại thì đột nhiên bản thân mình lại đi cư xử như vậy chắc chắn khiến Lục Bác Văn cảm thấy kỳ lạ, nếu như đặt cô vào hoàn cảnh của đối phương cô cũng rất khó chịu. Từ Ngạn Lâm muốn mở miệng nói tâm sự của mình nhưng tất nhiên không thể, cho nên cứ để như vậy cũng tốt; dứt khoác từ bây giờ thì còn dễ buông bỏ.Thật sự cả đoạn đường không ai lên tiếng, khi tới bệnh viện Từ Ngạn Lâm tìm một lát đã thấy Tiêu Nguỵ ngay; cô ấy đang ngồi trên ghế nhìn thấy cô liền đứng dậy, nhưng ánh mắt cô ấy liền sửng sốt; không có thời gian để ý tới việc Lục Bác Văn cũng có ở đây vội nói: "Giám đốc Từ, chị không sao chứ? Chị vẫn là nên đi xem thử qua vết thương trước đã." sắc mặt của Từ Ngạn Lâm so với lúc nãy nhợt nhạt hơn rất nhiều, trắng bệch như người bệnh; ánh mắt cô lo lắng nhìn xuống bàn tay băng bó của cô đã thấm một mảng máu.Lần này Từ Ngạn Lâm không từ chối như lúc này, cô gật đầu một cái chỉ là ngồi xuống ghế nói: "Tôi đợi Mạc Vũ xong xuôi sẽ tự đi."Tiêu Nguỵ bất lực thở dài, bây giờ mới quay sang Lục Bác Văn cúi chào một cái.Từ Ngạn Lâm gọi Tiêu Nguỵ một tiếng, đợi cô ấy ngồi xuống cạnh mình thì dặn dò vài câu: "Tiêu Nguỵ, cô quay trở về hội trường; giám sát việc ở đấy thật kỹ, những ngày tiếp theo cũng vậy, bất cứ sự cố nào cũng không được xảy ra; cũng không nên tin tưởng bất kỳ ai, còn nữa..." nói tới đây cô ngừng lại, dường như trong lòng có một suy nghĩ rất quan trọng; cô khẽ nghiêng đầu ghé sát vào tai Tiêu Nguỵ nói thầm.Tiêu Nguỵ sau khi nghe xong trên mặt liền sửng sốt, còn có cả kinh ngạc không nhịn được thốt lên: "Thật...thật sao? Giám đốc Từ, chị định làm gì?"Từ Ngạn Lâm ngả lưng về phía sau, đầu tựa vào tường; cơn đau ở lòng bàn tay đang truyền đến, cô khẽ cắn môi một cái, sau cùng xua tay nói: "Cứ làm như những gì tôi nói đi." cô cũng không mong chuyện đó xảy ra, nhưng để phòng trường hợp bất chấp thì cô phải ra tay trước một phen.Tiêu Nguỵ gật đầu, đứng lên nói mấy câu về vết thương của cô rồi cũng đi mất. Hành lang bệnh viện vào ban ngày lại vô cùng vắng người, thỉnh thoảng có các y tá và bác sỹ qua lại thôi; còn lại chỉ có Từ Ngạn Lâm và Lục Bác Văn cùng im lặng.Lục Bác Văn vẫn giữ nguyên tư thế là đứng một chỗ, một lát sau Từ Ngạn Lâm không nhịn được liếc nhìn anh một cái; đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác áy náy về thái độ của mình. Nhưng thời điểm này không thích hợp để nói gì cả, ở trên phương diện công việc bọn học quả thật không thể trao đổi; cô nghĩ cũng chẳng thể nào tự nhiên như trước kia nữa.Đợi tầm 20 phút thì cánh cửa cũng mở ra, Từ Ngạn Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thế liền bật dậy đi tới gần chỗ bác sỹ; vội hỏi: "Bác sỹ, tình hình của cậu ấy thế nào rồi."Bác sỹ là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi liếc nhìn bàn tay đặc biệt chói mắt của cô lên tiếng: "Không có vấn đề gì cả, không ảnh hưởng tới não của cậu ấy; chỉ là sẽ phải nghỉ ngơi trong một thời gian chờ đợi vết thương hồi phục."Từ Ngạn Lâm lúc này gương mặt mới giãn ra một chút, giống như chút bỏ được gánh nặng; gật đầu định lên tiếng cảm ơn bác sỹ thì đột nhiên Lục Bác Văn ở đằng sau nói: "Bác sỹ, làm phiền bác sỹ giúp cô ấy xem vết thương."Nữ bác sỹ gật đầu, cuối cùng Từ Ngạn Lâm vẫn là yên vị trên ghế; tay thì đặt lên bàn; khi mở băng ra cô có chút sốc, không nghĩ rằng vết khâu thế mà lại hở ra.Nữ bác sỹ rất chuyên tâm, khẽ nhíu mày nói: "Chịu đựng được như vậy, cô cũng có bản lĩnh."Với lời khen này, cô không cười cho nổi; vì lo cho Mạc Vũ nên thật sự không quan tâm mấy thứ khác. Lại phải khâu lại một lần nữa, lần này không có Lục Bác Văn ở cạnh; đau tới mức đầu óc quay cuồng. Sau khi khâu lại vết thương lần nữa nữ bác sỹ nói: "Nếu như phải khâu lại lần nữa, tôi không chắc tay cô sẽ hồi phục lại bình thường đâu."Từ Ngạn Lâm gật đầu cảm ơn nữ bác sỹ, khi mở cửa ra ngoài liền giật mình dừng lại; sau đó nhíu mày đóng cửa lại nói: "Cậu làm gì vậy? Sao lại đi lại lung tung." vừa nói cô vừa liếc Lục Bác Văn đứng cách không xa, ánh mắt rơi trên bàn tay đã băng bó cẩn thận của cô.Mạc Vũ đã được băng bó khắp quanh đầu, sắc mặt so với lúc này đã bớt nhợt nhạt rồi; theo thói quen vừa giơ tay gãi đầu vừa cười nói: "Tôi thật sự không sao! Giám đốc Từ không sao là tốt rồi."Từ Ngạn Lâm nhíu mày nhìn cậu ta, cô thầm nghĩ cậu nên lo cho bản thân trước đi; cô đi ấy người cậu nói: "Tôi làm cho cậu thủ tục nhập viện nhá! Mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi đi, sự kiện kia để mọi người trong nhóm lo là được."Mạc Vũ thấy thế liền đi nhanh theo cô, liên tục lắc đầu nói: "Không cần, tôi không cần nhập viện đâu! Cảm ơn giám đốc Từ đã lo cho tôi nhưng tôi vẫn sẽ tới công ty, chỉ là không làm mấy công việc vận động nhiều."Từ Ngạn Lâm thấy cậu nói vậy thì mới khựng lại, suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng; sau cùng cô chỉ thanh toán tiền, giờ mới nhớ ra Lục Bác Văn, Từ Ngạn Lâm liền quay đằng sau.Không ngờ Lục Bác Văn luôn im lặng đi theo hai người bọn họ, đến giờ phút này cô cảm thấy cứ im lặng như vậy thật sự bản thân rất tệ. Vì vậy đi đến trước mặt Lục Bác Văn, ngước mắt nhìn anh; anh cũng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt không hờ hững như lúc nhìn người khác, chỉ là cô không nhìn ra được cảm xúc bên trong.Hai người ánh mắt giao nhau chừng 5 giây thì Từ Ngạn Lâm cũng lên tiếng nói: "Đại diện Lục, cảm ơn anh đã cất công như vậy; nhưng chúng tôi đều không sao cả? Sự cố kia chỉ là tai nạn, không khiến anh phải lo ngại; vì vậy..."Chưa nói xong điện thoại ở trong túi liền vang lên, cô có chút giật mình sau đó lấy ra nhìn; màn hình hiển thị là "Tên nhóc Thẩm Hi" biệt danh này cô đã đặt từ 4 năm trước, quả thật lúc đó cậu ta như một nhóc thiếu niên kiêu ngạo. Từ Ngạn Lâm nhìn anh một cái rồi quay sang một bên bắt máy, chưa kịp lên tiếng bên kia đã rống lên: "Chị! Rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa, tôi đã bảo chị nên sớm ra khỏi công ty đó rồi mà."Từ Ngạn Lâm không nhịn được đau đầu: "Đây chỉ là sự cố thôi, cậu..."Chưa nói xong Thẩm Hi lại tiếp tục rống: "Con mẹ nó sự cố cái quái gì chứ! Chị bị ngốc sao? Chị còn muốn bọn chúng ở trước mặt chị ra tay mới tin sao? Dù sao thì tôi cũng sẽ nhất định tìm ra ai đã làm chuyện này, mà chị đang ở đâu tôi đã chạy tới nơi nhưng không thấy chị?...""Câm miệng!" Từ Ngạn Lâm mất kiên nhẫn chặn lời cậu ta, thầm nghĩ; tôi đây mới không là ngu ngốc, tên nhóc nóng nổi này vẫn là tên nhóc, nếu thật sự như cậu ta thì mọi việc đâu theo kế hoạch.Một lời này của cô đều khiến hai người đàn ông nhìn qua, lúc này cô mới nhỏ tiếng lại nói: "Tôi nói sự cố thì chính là sự cố, đừng dong dài; tôi bảo cậu trở về nhà nghỉ ngơi tại sao lại chạy lung tung."Thẩm Hi bên kia bị quát một cái thì không dám nói lung tung nữa, chung quy lại vẫn là chị ấy lo cho mình một chút; giọng cũng mềm lại: "Tôi xin lỗi, vì tôi tức thay chị thôi; tại sao lại cứ chịu khổ hết lần này tới lần khác, chị mới vì tôi mà bị thương xong bây giờ lại gặp phải chuyện này."Từ Ngạn Lâm không nhịn được bật cười nói: "Được rồi, tôi hoàn toàn không sao cả; chụp gửi cho cậu một bức ảnh được chưa?"Nói thêm mấy câu thì Thẩm Hi cũng chịu cúp máy, cô chụp qua loa một bức ảnh gửi cho cậu ta. Sau đó tắt máy, cũng quên mất việc đang nói chuyện với Lục Bác Văn quay lại nhìn Mạc Vũ nói: "Trở về, tôi gọi taxi cho cậu; ngày mai không cần tới cũng được...""Tôi..." Mạc Vũ đang định lên tiếng nhưng Từ Ngạn Lâm không cho cậu có cơ hội từ chối, đi qua người cậu để lại một câu: "Không thì đi làm thủ tục nhập viện."Mạc Vũ tất nhiên so với ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn là nhập viện nhiều. Cậu ngoan ngoãn đi theo cô đi ra ngoài bệnh viện, đứng đợi một lúc thì taxi cô gọi cũng tới; dặn dò Mạc Vũ vài câu rồi giơ tay đóng cửa lại. Lúc này mới chủ động đi tới chỗ của Lục Bác Văn nói: "Tôi quay trở lại công ty, còn anh?"Lục Bác Văn không trả lời câu của cô chỉ vòng qua ghế lái phụ, nói: "Tôi đưa cô về."Từ Ngạn Lâm cũng không từ chối, cô đi vòng về phía anh rồi cúi người ngồi vào trong; Lục Bác Văn vẫn như mọi lần sợ cô đập đầu mà chặn tay ở phía trên.Xe xuất phát, lần này Lục Bác Văn không yên lặng như lúc nãy nữa anh lên tiếng: "Chuyện này tôi sẽ nói với cấp trên, sẽ điều tra ra được tốt cuộc là sự cố hay do có người cố tình sắp xếp."Chắc chắn là cố tình sắp xếp rồi, Từ Ngạn Lâm thầm nghĩ; nhưng cô không nói ra, cô yên lặng suy nghĩ cặn kẽ một chút; không nói ra là có muốn anh nói hay không: "Tuỳ anh..." cô nhưng một lát nghiêng đầu nhìn anh, thấy Lục Bác Văn khẽ liếc nhìn cô trong ánh mắt lần này mang theo tia ảm đạm; Từ Ngạn Lâm mau chóng dời mắt nói tiếp: "Vậy nhờ anh chuyển lời tới chủ tịch, Từ Ngạn Lâm không cần gì chỉ cần ngài ấy công tư phân minh." lời này nói ra mang theo hàm ý khác, Lục Bác Văn chắc chắn nghe hiểu. Từ Ngạn Lâm mặc kệ anh nghe có hiểu hay không, hay trong đầu có nghĩ tới ai hay không? Cô biết xảy ra những chuyện như vậy bên phía Thẩm Kiêu chắc chắn biết và sẽ âm thầm điều tra. Như lời Mạn Mạn nói, trong sự kiện lần này nếu như cô thất bại thì người được lợi nhất là ai; Thẩm Kiêu chắc chắn không ngốc tới mức không đoán được là ai. Từ Ngạn Lâm lựa chọn không làm lớn chuyện mà âm thầm lên kế hoạch phòng chống các sự cố là vì muốn tin vào Thẩm Kiêu, cô muốn biết ông sẽ làm gì; đây coi như sự tôn trọng cô dành cho ông.Về tới công ty, Từ Ngạn Lâm lên tiếng cảm ơn anh một cái rồi định mở cửa ra; lúc này khẽ khựng lại, cô thấy một bóng người đang vội chạy về hướng này, trong nháy mặt liền nhận ra là ai; trái tim cô buốt giá. Không để Lục Bác Văn nhận ra sự thay đổi này Từ Ngạn Lâm liền đẩy cửa xe ra.Thẩm Lữ lúc này chạy tới khẽ bước chân chậm lại, chỉ là thoáng qua nhưng cô nhìn thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của cô ấy. Khi tới nơi Thẩm Lữ nở nụ cười giao tiếp như mọi khi: "Tôi..."Chưa nói xong Từ Ngạn Lâm đã giơ tay lên coi như chào hỏi rồi lặng lẽ đi qua cô ấy, sắc mặt lạnh nhạt không có biểu tình nhưng bên trong lòng đã dậy sóng; cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật dù có đau lòng tới cỡ nào.Thẩm Lữ mở cửa vào trong, quay sang nhìn gương mặt nghiêng của Lục Bác Văn; hai má bất giác đỏ lên rõ rệt: "Bác Văn, lúc nãy anh nói chuyện quan trọng cần đi là tới chỗ Từ Ngạn Lâm sao?"Lục Bác Văn không nói gì, anh quay lại dáng vẻ lạnh lùng như ban đầu.Thẩm Lữ dường như đã quen với điều này, nhưng ánh mắt có một tia khó chịu xoẹt qua; trên môi vẫn mang theo nụ cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi..."Chưa nói xong Lục Bác Văn đã lên tiếng chặn ngang: "Tôi chỉ đưa cô tới đó." giọng điệu anh lạnh nhạt, sau đó bắt đầu khởi động xe không nói thêm gì; khác hẳn với vẻ có chút ủy khuất khi ở bên Từ Ngạn Lâm.Từ Ngạn Lâm tất nhiên không biết cuộc trò chuyện này, trong đầu cứ nghĩ có lẽ hai người họ đã có hẹn trước rồi. Bước chân không nhịn được khựng lại quay lại nhìn, chiếc xe cũng đã quay đầu đi mất rồi; cô 28 tuổi lần đầu đã biết cảm giác hụt hẫng vô cùng là như thế nào rồi.Từ Ngạn Lâm đi lên văn phòng, vừa từ thang máy đi vào thì bắt gặp cảnh tượng mọi người trong tổ đang xúm lại; cô nghe thấy có tiếng nói: "Mạc Vũ, cậu thật sự không sao chứ? Trên dầu băng bó thế kia là rất nghiêm trọng sao?""Vậy đáng lẽ nên ở bệnh viện chứ? Tại sao lại về nhà rồi?""Giám đốc Từ không bị thương chứ? Rốt cuộc vận may của chúng ta bị sao vậy chứ? Hết chuyện này tới chuyện khác.""Đừng nói bậy! Giám đốc Từ may là không sao cả, chắc chắn là có người nhắm vào..." cô gái chưa nói xong thì đã bị đồng nghiệp bên cạnh véo một cái, lúc quay ra thì thấy mọi người đã đứng thẳng nên nghiêm trang nhìn về phía cửa ra vào; cô gái nghiêm túc trở lại, lắp bắp nói: "Giám...giám đốc Từ, chị trở về rồi!"Thấy mọi người đột nhiên nghiêm trang như vậy Từ Ngạn Lâm liền cười nhạt phất tay một cái, sau đó tiến đến nhìn vào màn hình máy tính; Mạc Vũ đã về nhà, hình như đang ngồi trên giường; cô thấy thế liền nhẹ giọng nói: "Mau nghỉ ngơi đi." giọng điệu của cô mềm mại xen lẫn mệt mỏi, đã chẳng còn vẻ tức giận với Ngô Lâm vừa nãy. Dáng vẻ này giống như lúc cô tăng ca cả đêm làm nhưng sáng hôm sau vẫn không được nghỉ ngơi, tiếp túc ngày mới bằng một cuộc họp. Bọn họ vẫn biết rõ giấc ngủ của giám đốc nhà mình luôn không tốt, nên luôn cô hoàn thành công việc của mình một cách hoàn chỉnh để Từ Ngạn Lâm có thể yên tâm được phần nào. Sau khi Mạc Vũ tắt máy đi cô cũng nhìn mọi người nói: "Hôm nay mọi người về sớm đi, nếu muốn đến thăm cậu ấy thì để ngày mai; hiện tại cậu ấy vẫn choáng cần nghỉ ngơi." thời điểm sắp tới sự kiện mọi người hôm nào cũng phải tăng ca, nhưng vì hôm nay xảy ra chuyện kia có quyết định cho mọi người về sớm.Nói xong Từ Ngạn Lâm đi về phòng của mình, cô ngồi xuống bàn làm việc; thành thục quay ghế về đằng sau, quang cảnh của thành phố phía dưới liền thu vào mắt thông qua tấm kính lớn của toà công ty. Sắc trời đã có chút ngả tối, so với sự đông đúc sầm uất ban ngày thì bây giờ là giờ tan tầm của mọi người; đâu đâu cũng thấy sự hối hả, nhưng chỉ cần chút giờ nữa thôi cuộc định về đêm mới bắt đầu; những đèn đường sáng lên tạo ra khung cảnh hoàn toàn mỹ lệ. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô đơn giữa sự rộng lớn và nhộn nhịp của thành phố.Từ Ngạn Lâm nghĩ, làm sao có thể sống vui vẻ nếu như không gặp được một trái tim đập chung một nhịp với mình. Từ Ngạn Lâm ngửa lưng về phía sau, gác tay lên mắt nhắm mắt nghỉ ngơi một chút; không hiểu tại sao lần đó khi ở cùng khách sạn với Lục Bác Văn cô đã ngủ rất ngon. Nhưng những ngày về sau lại không được như vậy nữa, tinh thần cũng không tốt như lần đó.Từ Ngạn Lâm mắc chứng mất ngủ vào thời điểm 4 năm trước, khi đó cô chỉ biết cắm mặt vào công việc; nghỉ ngơi hay ăn uống đều không để tâm tới, thời điểm đó cô cần tập trung hết mức có thể nên không hề lơ là chút nào. Ngày nào cũng làm việc tới tận khuya, có lẽ chỉ chợp mắt được hai ba tiếng lại tiếp tục cho ngày tiếp theo; sau cùng cô đã bị mắc chứng mất ngủ, bây giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ được, dẫn đến việc tinh thần cô luôn uể oải, hay cáu gắt.Một thời gian cô luôn dùng tới thuốc ngủ, chỉ cho tới khi bị Thời Nghi phát hiện mới dừng lại; lần đó bị cố ấy mắng cho té tát, thấy Thời Nghi lo cho mình tới mức phát khóc; Từ Ngạn Lâm cũng không dày vò bản thân nữa. Nghiêm túc tới tìm bác sỹ chữa trị, sau cùng khi đã thay đổi cách sinh hoạt cô cũng đã đỡ đi khá nhiều; nhưng cô không thể ngủ sâu, chỉ cần có tiếng động hay bất cứ thứ gì làm cô thức giấc về sau sẽ trực tiếp không ngủ được nữa.Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy lần đó ở cùng với Lục Bác Văn rất thần kỳ.Từ Ngạn Lâm mới vừa nhắm mắt được một chút điện thoại lúc này liền reo lên, cô lấy ra thấy màn hình hiển thị là Tiêu Nguỵ liền lập tức nghe: "Giám đốc Từ, bọn họ đã kiểm tra hết tất cả; không có thêm bất cứ sự cố nào nữa, tiếp theo tôi nên làm gì đây...về chuyện kia chị nói, tôi đã sắp xếp xong rồi, chị...""Sắp xếp xong là tốt." Từ Ngạn Lâm chặn lời cô ấy: "Vất vả cho cô rồi, mau trở về..." cô định dập máy thì nhớ ra gì đó nhắc nhở tiếp: "Tìm người thay phiên nhau trong mấy ngày tới dám sát nơi đó, nếu như đám Ngô Lâm thật sự không có vấn đề thì sẽ không xảy ra bất cứ tình huống nào nữa, được rồi, cô cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước đi." cô nhắc lại lần nữa.Tiêu Nguỵ nghe vậy liền vội nói: "Giám đốc Từ, tôi hiện tại đang ở địa điểm hẹn bọn họ rồi; chị muốn làm gì thì có cả tôi nữa."Từ Ngạn Lâm nghe vậy ánh mắt liền hiện lên chút kinh ngạc, bao nhiêu năm như vậy đúng là chỉ có thể tin tưởng nhất là Tiêu Nguỵ.Cô khẽ nhếch miệng đứng lên, nói: "Được rồi, tôi đến ngay."Từ Ngạn Lâm không đi xe lên bắt taxi đến đó, địa điểm mà Tiêu Nguỵ sắp xếp là một quán bar khá nổi tiếng; cô theo số phòng mà Tiêu Nguỵ nhắn thấy cô ấy đang đứng bên ngoài đợi mình. Tiêu Nguỵ thấy cô liền đi tới, Từ Ngạn Lâm lên tiếng hỏi: "Có mặt đông đủ hết rồi?"Tiêu Nguỵ gật đầu: "Tôi nói với bọn họ công ty muốn chiêu đãi trước hôm sự kiện." cô giống như đang hỏi ý kiến của Từ Ngạn Lâm.Từ Ngạn Lâm gật đầu, lấy một cây bút từ trong túi ra cài vào áo vest của Tiêu Nguỵ rồi đi tới vừa mở cửa vừa nói: "Chỉ cần ngồi cạnh tôi là được."Mở của đi vào trong, mấy người trong phòng thấy có động tĩnh liền ngẩng đầu hết lên; gương mặt có sự căng thẳng khó nhận ra nhưng cô chỉ nhìn một cái liền thấy.Đây vẫn là lần đầu Từ Ngạn Lâm chính thức gặp bọn họ, việc ký hợp đồng trước kia đều là Tiêu Nguỵ lo liệu; kiếm người mẫu phù hợp cũng là cô ấy làm.Từ Ngạn Lâm chưa chắc chắn suy nghĩ của mình lên vẫn giữ sự thân thiện, nhìn thấy có người còn đặc biệt đứng lên cô liền nở nụ cười nói: "Mọi người không cần căng thẳng, tôi là Từ Ngạn Lâm; sự kiện sắp tới có tôi và giám đốc Mạn lo liệu. Có lẽ mọi người đã gặp cô ấy nhưng chúng ta là lần đầu gặp mặt, rất vui vì mọi người tới đông đủ."Cô cùng Tiêu Nguỵ ngồi vào vị trí chính giữa, tiếp đó không nói gì; nhìn gương mặt căng thẳng của bọn họ cô có chút chứng thực được suy đoán của mình. Từ Ngạn Lâm trước giờ không thích làm việc vòng vo, cảm thấy màn dạo đầu vừa nãy là cũng đã đủ rồi; cô trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Thật ra, có những chuyện như thế này tôi sẽ chằng bao giờ để tâm; Tiêu Nguỵ vốn lo mọi chuyện rất tốt. Nhưng nếu tôi phát hiện ra việc sẽ ảnh hưởng xấu tới lợi ích của tôi, của công ty và của team tôi sẽ không để yên."Một đám người trước mặt đều lộ ra sự căng thẳng, có người mãi mới lên tiếng: "Giám đốc Từ, chúng tôi đều không biết ý của cô là gì cả."Nhảm nhí.Từ Ngạn Lâm nhịn không chửi thề, Tiêu Nguỵ ở bên cạnh biết cô tâm trạng của cô đang không tốt; ngay từ khi cô nói muốn sắp xếp cuộc hẹn này Tiêu Nguỵ trong đầu đã nghĩ tới chuyện đó.Tiêu Nguỵ cúi đầu rót một ly nước trắng đẩy tới trước mặt Từ Ngạn Lâm."Được rồi!" Từ Ngạn Lâm ngả lưng về phía sau, dáng vẻ lãnh đạo kiêu hãnh nói: "Vậy tôi nói thẳng, cần sự thành thật của mọi người. Sự kiện sắp tới tôi muốn diễn ra thật thành công, bất cứ sai sót nào cũng không được phép xảy ra. Nhưng liên tiếp mấy ngày nay lại luôn có chuyện, vì thế không biết chừng các vị ở đây cũng sẽ làm thế?""Giám đốc Từ." người mẫu nữ vội nói: "Tại sao cô lại nói như vậy? Chúng tôi đều là người mà trợ lý Tiêu chọn, đến cả tin tưởng mà cô cũng không có sao?""Tin tưởng?" Từ Ngạn Lâm cười nhạt: "Tôi chưa hề nói rõ là ai đang có ý định làm trái hợp đồng của tôi..." cô dừng lại một chút, cảm thấy nói mấy lời này rất thừa thãi: "Mọi người quên mất một điều rằng tôi là ai, nếu thật sự muốn biết sẽ có rất nhiều cách để biết; là vì tin tưởng tôi mới tới xem thử sự thành thật của mọi người. Nếu biết thành thật tôi biết đâu sẽ bỏ qua, tìm một phương án khác; mọi người cũng yên lặng rồi nhận được thứ như các người mong muốn từ đối phương."Một đám người trước mặt ngay lập tức yên lặng, không có động tĩnh đến cả nhìn thẳng vào mặt cô cũng đều là chột dạ. Thứ nhất Từ Ngạn Lâm một khi tức giận thì rất đáng sợ, thứ hai bọn họ đã nghe danh tiếng của cô không ít, làm việc từ trước tới giờ chưa từng sai sót, không có thứ gì nằm ngoài tầm tay của cô."Các người phải hiểu cho rõ vấn đề lúc này, trường hợp này là tôi đang cho các người cơ hội đấy! Nếu như nghe theo những gì tôi nói thì chuyện này chỉ có chúng ta biết, nhưng nếu không thì việc hủy hoại sự nghiệp của các người đối với tôi dễ như chở bàn tay. Sao rồi, muốn thế nào?" Từ Ngạn Lâm nói.Từ Ngạn Lâm nhận ra được nét thay đổi trên gương mặt họ, khoé miệng cô khẽ nhếch lên; sau đó vừa đứng lên vừa nói: "Nếu không thì..."Từ Ngạn Lâm chưa nói xong đã có người lên tiếng, trong một bầy sẽ có người như vậy: "Giám đốc Từ, chúng tôi thật sự không muốn như vậy; là do có người uy hiếp, nếu chúng tôi không làm thế...""Cụ thể." Từ Ngạn Lâm ngồi xuống cắt ngang mấy lời không cần thiết của đối phương.Thấy mọi chuyện cũng đã bại lộ một đám người liền trưng ra bộ mặt tội lỗi: "Đối phương không lộ mặt, chỉ tập hợp chúng tôi lại một chỗ rồi gửi một đoạn ghi âm qua cho từng người; nhưng đã dùng qua máy biến thanh. Người đó nói chúng tôi phải bỏ sự kiện ngày hôm đó, chuyện này không được để lộ; nếu như không làm theo chắc chắn sẽ để chúng tôi mất hết sự nghiệp."Tiêu Nguỵ nhìn đám người này, nổi tiếng có nhưng lại không có lòng tự trọng; như vậy không phải có quá nhiều điểm yếu quá nên mới vậy hoặc là: "Các người tốt cuộc đã nhận được bao nhiêu từ việc này."Một đám người mặt đều nghệt ra.Tiêu Nguỵ trên mặt đầy tức giận chỉ tay về phía đám người: "Các người...các người, tôi đã tin tưởng mà ký kết hợp đồng với các người vậy mà đến cuối các người lại định vả cho chúng tôi một cú thế. Nếu như ngày hôm nay giám đốc của chúng tôi không sớm phát giác ra thì hậu quả lớn đến nhường nào biết không? Các người không nghĩ cho sự vất vả của chúng tôi sao?""Trợ lý Tiêu, giám đốc Từ; hai người nhất định phải hiểu cho chúng tôi, chúng tôi là do bị ép...""Ha ha ha." Từ Ngạn Lâm bật cười, tiếng cười phát ra mang theo quỷ dị khiến những người trong phòng đều căng thẳng, cô cầm lấy cốc nước Tiêu Nguỵ rót cho nên uống một ngụm; cuối cùng nhịn không được mà trực tiếp ném thẳng cốc nước vào phía tường."Xoảng."Sắc mặt cô vô cùng kém, Từ Ngạn Lâm đứng dậy; không nói bất kỳ câu gì trước mặt bọn họ đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me