LoveTruyen.Me

Mua Xuan Milklove

Ams đã bắt đầu quay trở lại vòng quay cuồng học tập chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ 2. đầu tháng 3, đầu hạ rồi.  những cơn gió lào mang theo hương mùa hè cũng dần xuất hiện. không khí của khối 12 cũng có chút khẩn trương. chúng tôi tranh thủ tối đa thời gian để ôn thi. vì thế, thời gian gần đây tôi ngủ rất ít, quầng thâm cũng hiện rõ.

tôi và em thời gian gặp nhau cũng ít hơn. chỉ là buổi tối có text vài chuyện với nhau và thời gian yêu thích nhất của tôi vẫn là mỗi buổi sáng ngắn ngủi gặp được dáng vẻ nhỏ nhắn của em. mỗi buổi sáng chỉ cần gặp được em, mọi sự mệt mỏi hay stress đều tan biến lúc nào không hay.

hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi đứng ở cổng đợi em như mọi khi. cho đến gần đến giờ trường đóng cửa vẫn chưa thấy bé con. đáy mắt tôi lộ ra vẻ thất thần, em nghỉ học hôm nay ư ? có chuyện gì rồi à. tôi ngay lập túc vừa bước vào trường vừa nhanh tay nhắn cho em.

- "em hôm nay nghỉ học à ?"

- "sao không báo trước? thấy thì trả lời chị ngay nhé!"

-"..." chỉ là sau một hồi gửi tin nhắn, cũng không thấy có ai đáp lại. tôi cứ mặc định nghĩ có lẽ em vẫn đang ngủ ngon. không băn khoăn nhiều mà bước vào tiết học đầu tiên.

ở một diễn biến khác, trong một căn nhà rộng lớn. đồ đạc khắp nơi rơi vỡ lung tung, còn có cả những mảnh thuỷ tinh văng vãi. tiếng thét ầm rống lên đầy dữ tợn.

- "ngay lập tức thu xếp chương trình học kỳ này, sang ngay bên châu Âu học, học mấy cái vẽ vời kia cũng được."ông biết đứa này xưa nay cũng khó bảo nhưng mà vẫn chưa đến mức làm ông ta tức giận như hôm nay.

từ khi nắm được thông tin nó đang cùng con nhóc kia mà quá phận. ông vốn là không can thiệp mà định âm thầm xử lý. thế quái nào hôm nay, nó tự dâng chuyện này lên mà nói. lại còn như một chuyện trịnh trọng mà nói.

ông không quản nữa, cũng lười đôi co vô ích. nó học mấy cái vô bổ kia cũng được. nhưng sao nó lại có những suy nghĩ không đúng đắn với một đứa nhóc cùng giới kia chứ. đúng là không ra thể thống gì.

- "con mặc kệ, bố nói gì cũng vô ích. chẳng phải sợ mất mặt sao. vậy thì,..." lời còn chưa nói xong hết đã thấy bàn tay ông ta vung ra một cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ bé kia. đáy mắt hằn lên tia quá phận, gằn từng chữ mà nói.

"mày không coi ai ra gì nữa đúng không? tốt cho mày chứ cho ai đâu. vô lễ với mẹ tao đã không tính toán. giờ còn hỗn với cả bố mày?"

Love gương mặt thoáng biến sắc, lại khẽ nở nụ cười trào phúng: "mẹ ư? cô ta không xứng. chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém."

một lời nói rất nhanh đã đổ dầu thêm lửa. chỉ thấy giọng nói phát tiết của đối phương hét vào điện thoại.

- "theo dõi Love Pattranite hàng ngày. báo cáo từng chi tiết nhỏ cho tôi. còn nữa, xử lý hồ sơ du học. hạn cuối tháng."

ông ta soái bước mà rời đi, chợt nhớ ra mà ngoảnh lại, giọng nói có phần doạ người.

-"ngoan ngoãn mà nghe lời, còn chừa cho con một đường lui. không thì chỉ cần bố để tâm, con cũng biết chuyện gì có thể xảy ra. bố không ngại can thiệp mấy việc vụn vặt này đâu."

đôi mắt em tầng tầng phủ lớp lạnh lẽo nhìn đối phương rời đi. trong thoáng chốc, như từ trong cơn đau rát trên má mà cau mày, khẽ thấy có chút đau. em có phần mệt mỏi mà đứng lên, chậm rì rì mà di chuyển về phòng. vội cầm điện thoại lên sau khi thấy một khối tin nhắn.

-"không có việc gì lớn. chỉ là hôm nay em ngủ quên." còn gửi thêm gif mèo con ngủ nướng rất đáng yêu.

sau khi nhấn gửi tin nhắn, em liền nằm xuống giường. mông lung mà suy nghĩ. trong ánh mắt còn hiện lên tia khổ sở.

———————————————————

ôi bão sắp đến rồi 🥲 anh em thắt dây an toàn nhé !!! sốp nhắc trước. à hihi tui mới đổi bìa fic cute hong ạaaaa. ngủ ngon nhoáaaa 🫂💕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me